ANIMA

Toàn tập - Anima (3)


Âm nhạc ngừng lại.

Em vốn muốn thu tay về, nhưng phát hiện ra tôi không nhúc nhích, bàn tay vừa rụt về lại đặt lại chỗ cũ.

Tôi chăm chú nhìn em mười giây, rồi mới chầm chậm rút tay về, em cũng thu tay về theo.

Trong khoảng thời gian mười giây ngắn ngủi ấy, tôi thêm một lần xác nhận một điều.

Trời ơi, tôi thật sự thích em, tôi cảm nhận được điều này một cách sâu sắc.

– Vừa rồi bạn nói gì thế? – Em băn khoăn, – Mình chẳng hiểu gì cả.

– Đợi vũ hội kết thúc, mình sẽ nói cho bạn biết.

– Bí mật thế cơ à?

– Không phải là bí mật. – Tôi nói, – Mà là mình muốn tìm một nơi yên tĩnh, để nói rõ cho bạn nghe.

– Được. – Em cười cười, – Nhớ đấy nhé.

– Nhất định. – Tôi cũng cười.

Sau khi xác nhận xong chuyện kia, tôi cảm thấy rất vững lòng, cũng rất cảm kích.

Thời trung học có thể gặp được cô gái hoa dành dành, hơn nữa trong vũ hội Giáng sinh đầy ý nghĩa này, em là bạn nhảy của tôi, tôi thật sự cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Tôi vô cùng trân trọng quãng thời gian khiêu vũ cùng em, nhưng tâm trạng rất thoải mái, không hề căng thẳng.

Vì thế có hứng liền ra sàn khiêu vũ; mệt rồi thì ngồi bên ngoài trò chuyện.

Trong tiếng nhạc huyên náo, thường phải tròn mồm ghé sát vào tai người kia nói chuyện.

Chỉ có vào lúc này, có thể cảm nhận được hơi thở vấn vít như lan của em, mới khiến tôi tim đập chân run.

Chúng tôi ở đó hai tiếng rồi mới ra về, vừa ra khỏi nhà thể dục, tôi lập tức bảo em khoác áo vào.

– Chà. – Em cười cười, – Coi như nhớ bảo mình mặc áo khoác vào rồi.

– Phải đấy. – Tôi cũng cười, – Mình đưa bạn về.

– Không còn quên gì nữa chứ?

– Đương nhiên. – Tôi phán chắc như đinh đóng cột, – Đi thôi.

Vì là đêm Giáng Sinh, rất nhiều gốc cây ven đường được giăng đèn đủ màu xanh đỏ tím vàng.

Khiến cảnh đêm vốn dịu dàng nên thơ càng thêm phần lộng lẫy.

Thật là một buổi tối hoàn mỹ, lòng tôi thầm tán thưởng.

– Tới rồi. – Tôi dừng xe, tắt máy, quay lại nói.

– Chắc chắn là bạn chê mình béo rồi. – Em không xuống xe.

– Gì cơ? – Tôi ngớ người ra.

– Trời lạnh thế này nhảy suốt hai tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ đói, dọc đường lại ngửi thấy mùi thức ăn đủ loại thơm lừng, theo lý mà nói sẽ muốn ăn gì đó. Nhưng bạn lại hoàn toàn không hỏi, cũng không phải là quên không hỏi, vì vừa rồi bạn nói chắc chắn sẽ không quên gì nữa, cho thấy bạn không muốn cho mình ăn. Bạn là người rất có lương tâm dù biết mình đói bụng nhưng lại không muốn cho mình ăn, chắc vì bạn cảm thấy mình béo, không muốn mình ăn khuya quá để bị béo thêm. Phán đoán như vậy OK chứ?

Không ngờ tôi lại mắc lại sai lầm giống hệt như năm ngoái – quên không mời bạn nhảy đi ăn.

Thực ra tôi còn chưa ăn tối, nhưng vì trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và vững tin, nên tôi hoàn toàn không có cảm giác đói, hèn gì hội trưởng thường nói tâm lý sẽ ảnh hưởng tới sinh lý.

Dù rất xấu hổ, nhưng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em.

Em cũng lẳng lặng nhìn tôi, chỉ có điều ánh mắt thoáng chút ngờ vực.

– Bạn đang nhìn gì thế? – Một lát sau, cuối cùng không nhịn được, em hỏi.

– Xin đợi thêm một lát.

– Đợi gì?

– Đợi thời gian trôi.

– Hả?

– Nơi này là cổng sau của quý trường, giờ này có lẽ sẽ có người quen với bạn ra vào, chúng ta duy trì tư thế này càng lâu, tỉ lệ bị người quen của bạn nhận ra càng cao. Nếu họ nhìn thấy, có lẽ sẽ nói: Đêm Giáng sinh Lý Bạch được bạn trai đưa về, nhưng ở cổng trường cô ấy không muốn xuống xe, hai người họ tình nồng ý đậm, bịn rịn không rời…

– Oái? – Khi em vội vàng định xuống xe, tôi khẽ ấn vai em lại.

– Ngồi yên nhé. – Tôi cười cười, – Mình nổ máy xe đây.

– Bạn đúng là rất nhố nhăng.

– Xin lỗi. – Tôi nói, – Tối nay ở bên bạn, mình cảm thấy rất vui, vui tới nỗi chẳng biết đói là gì, nên quên mất không hỏi bạn có muốn đi ăn gì không.

– Nhưng mình đói.

– Vậy mình chở bạn đi xem mấy con mực có IQ cực cao nhé.

– Được thôi. – Em cười.

Tôi lại nổ máy xe, chở em tới quầy bán mực nướng kia.

– Thiên trường địa cửu hữu thời tận. ­– Tôi nói với con mực.

– Bạn làm trò gì thế?

– Thật đáng tiếc. – Tôi nói, – Không thấy con mực biết đọc bài Trường hận ca kia đâu cả, nếu không chắc chắn nó sẽ tiếp: Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ[43].

– Bạn toàn nói mò. – Em phì cười.

Gương mặt trắng ngần của em ửng lên trong ánh than hồng bập bùng, càng thêm rạng ngời.

Ăn mực xong, hai đứa tôi mỗi người ăn một bát cháo bát bảo long nhãn, sau đó tôi mới đưa em về ký túc.

– Chẳng phải bạn nói lúc về sẽ vào sân vận động đi ba vòng sao? – Đứng ở cửa sảnh Hữu Nghị, em hỏi.

– Chắc hai vòng là đủ rồi.

– Vì lần đầu ghé thăm, nên tặng bạn thêm một vòng. – Em cười, – Ba vòng đi.

Em dắt tôi rẽ vào một góc ngoặt, đi thêm một đoạn là tới sân vận động.

Men theo đường chạy, chúng tôi đi theo chiều kim đồng hồ về phía trước. Đi được nửa vòng vẫn chẳng thấy bóng ai.

– Ở đây đủ yên tĩnh chứ. – Em nói.

– Ừ. – Tôi nói, – Mình nhớ phải tìm một chỗ yên tĩnh, kể cho bạn nghe.

– Nhớ thì tốt. – Em cười, – Nói đi.

– Bạn đã bao giờ nghe nói tới Carl Jung chưa?

– Chưa nghe bao giờ. – Em lắc đầu.

– Carl Jung[44] là người sáng lập ra môn Tâm lý học phân tích. – Tôi nói, – Ông đã từng cùng Sigmund Freud[45] thành lập ra Hiệp hội phân tâm học quốc tế, sau đó học thuyết của hai người họ mâu thuẫn gay gắt, nên tan rã.

– Ồ. – Em chỉ ờ một tiếng gọn gàng.

– Khi phân tích vô thức tập thể của con người, Carl Jung phát hiện dù là nam hay nữ, thì trong vô thức đều tiềm tàng tính cách của giới tính còn lại.

– Vô thức tập thể là cái gì?

– Tâm linh của con người bao gồm hai phần là ý thức và vô thức, vô thức lại chia thành vô thức cá nhân và vô thức tập thể. Vô thức cá nhân bao gồm mọi tình tiết của một cá nhân; vô thức tập thể lại bao gồm các dấu vết di truyền mà nhân loại đã trải nghiệm từ các hình thái hoạt động và kinh nghiệm tích lũy ngàn đời. Nói cách khác, chính là hình mẫu nguyên thể mà nhân loại cùng sở hữu.

– Hình mẫu nguyên thể? – Em hỏi, – Thế nghĩa là không phải mỗi người mỗi tính à?

– Đúng vậy. – Tôi gật đầu, – Hình mẫu nguyên thể là những đặc trưng chung của con người, bất kể địa lý, chủng tộc và văn hóa. Vì thế dù là người da trắng, da vàng hay da đen, đều có hình mẫu nguyên thể chung.

– Carl Jung từng dùng hình ảnh hòn đảo nhỏ để so sánh, phần lộ ra trên mặt nước là ý thức mà con người có thể nhận biết được; phần lộ ra khi thủy triều dâng hay rút đi, chính là vô thức cá nhân; còn phần sâu nhất của hòn đảo, luôn luôn chìm sâu trong đáy nước, chính là vô thức tập thể. – Tôi nói, – Bởi vì vô thức tập thể tuy tồn tại, nhưng lại là thứ chúng ta mãi mãi không ý thức được.

– Hóa ra bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh để giảng cho mình về tâm lý học. – Em phì cười.

– Mình cứ luôn cố gắng tìm một tính từ để miêu tả bạn, hơn nữa phải độc nhất vô nhị, hôm nay coi như đã tìm thấy rồi, chỉ có điều e là bạn sẽ thấy khó hiểu. – Tôi nói, – Cho nên thật xin lỗi, mình phải giải thích cho rõ. Như vậy bạn mới biết được đối với mình, bạn là độc nhất vô nhị.

Nghe xong nụ cười của em chợt tắt, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

– Chuẩn bị xong chưa? Mình nói tiếp đây này.

– Ừ. – Vẻ mặt em càng nghiêm túc hơn.

– Nếu không hiểu thì phải hỏi nhé. – Tôi cười, – Giảng xong là mình kiểm tra đấy.

– Bạn đúng là rất nhố nhăng. – Em lại cười.

– Vừa nãy mình đã nói, bất kể nam nữ, trong vô thức sẽ ẩn giấu tính cách của người khác giới. Tính nữ trong vô thức của nam giới, chỉ có một, gọi là Anima; tính nam trong vô thức của nữ giới, có thể có tới một vài, gọi là Animus.

– Tại sao Anima chỉ có một, còn Animus lại có tới một vài?

– Cho nên trái tim phụ nữ khó nắm bắt hơn đó.

– Hình như có lý. – Em mỉm cười.

– Hình tượng nữ giới tiềm tàng trong sâu thẳm vô thức của nam giới, chính là Anima, hơn thế Anima của mỗi người đàn ông đều không giống nhau. Nam giới sẽ thích những đặc điểm của Anima, khi gặp người nữ có đặc điểm của Anima, họ sẽ cảm thấy bị thu hút một cách mãnh liệt.

– Ừ. – Em gật đầu.

– Bạn hiểu được thì tốt. – Tôi cũng gật đầu, – Mình nói tiếp nhé.

– Mời.

– Vì Anima ẩn giấu trong phần vô thức tập thể không thể nhận biết được, vì thế nam giới căn bản không biết được trong thâm tâm mình có một Anima, dĩ nhiên càng không biết được hình dáng của Anima, trên thực tế Anima cũng không có hình dáng cụ thể. Đối với nam giới, chỉ có thông qua quá trình tiếp xúc với nữ giới, Anima mới có thể thể hiện ra ngoài.

– Đoạn sau không hiểu.

– Nhìn từ góc độ tâm lý học, khi đàn ông yêu hoặc có thứ cảm giác gọi là tiếng sét ái tình với phụ nữ, có thể là vì Anima của người đàn ông này rất giống người phụ nữ đó, vì thế anh ta đã đem hình tượng Anima gán cho người phụ nữ đó. Vì thế Anima vốn không có hình dung cụ thể tiềm tàng trong vô thức của người đàn ông, bèn vì người phụ nữ đó mà xuất hiện, và có hình dáng cụ thể, trở thành một người phụ nữ thật sự.

Em ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Huyền bí quá.

– Bạn đã nói huyền bí, thì mình sẽ dùng cách nói thần bí để so sánh nhé. – Tôi cười, – Nói một cách đơn giản, Anima trong vô thức của nam giới tựa như hồn phách, vốn không có xác thịt. Nhưng sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, Anima liền nhập vào cơ thể người đó, vậy là Anima liền có da thịt, cuối cùng người phụ nữ kia sẽ biến thành Anima.

– Bạn nói vậy thì mình hiểu rồi. – Em cười cười.

– Tốt quá rồi. – Tôi dừng chân lại.

– Sao thế? – Em hỏi.

– Vừa vặn đi được hai vòng. – Tôi nói, – Cho nên mình đã bảo hai vòng là đủ mà.

– Bạn nói xong rồi à?

– Thực ra mình chỉ có một câu muốn nói, nhưng để giải thích cho câu này cần phải đi đủ hai vòng.

– Câu gì thế?

– Mình đã từng mê man, luôn cảm thấy không xác định được. Cho tới tối nay, mình mới cực kỳ xác định, hơn nữa không có chuyện nào có thể xác định hơn chuyện này.

– Bạn xác định điều gì?

– Bạn chính là Anima của mình.

Chú thích:

[43] Hai câu cuối trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là “Trời đất dài lâu cũng có lúc hết, hận này dằng dặc, không thuở nào cùng”. Bản dịch thơ của Tản Đà: “Thấm chi trời đất dài lâu/Giận này dặc dặc dễ hầu có nguôi …”

[44] Carl Jung (1875-1961) bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học Thụy Sĩ, từng được biết đến như người đồ đệ thân tín nhất của Freud, nhưng sau vì bất đồng quan điểm mà tan rã. Nổi tiếng nhờ thành lập một trường phái Tâm Lý học mới có tên là "Tâm Lý Học Phân Tích" (‘analytical psychology’) nhằm phân biệt với trường phái "Phân Tâm Học" (‘psychanalysis’) của Sigmund Freud. (nguồn: wikipedia)

[45] Sigmund Freud (1856-1939) bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo, được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. (nguồn: wikipedia)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.