ANIMA

Toàn tập - Cô gái khóc nhè (1)


Chiều thứ Bảy lúc chuẩn bị về quê, Lý Quân Tuệ lễ mễ bê một trái dưa hấu hình bầu dục vào lớp.

– Mày ôm quả dưa làm gì thế? – Tôi ngơ ngác.

– Hôm nay là ngày lễ Dưa hấu… – Nó thở hồng hộc, – Tao muốn tặng dưa hấu cho Tiêu Văn Doanh.

– Sao mày không tặng mướp đắng, dưa chuột, dưa mật các loại, nghe nói chỉ cần có chữ “dưa” là được mà.

– Dưa hấu tiếng Anh là watermelon, phiên âm ra tiếng Trung là người đẹp của tôi[28]. – Mặt nó đầy vẻ kiên quyết, – Chỉ có tặng dưa hấu mới thể hiện được tấm lòng nam nhi, tặng các loại dưa khác ý nghĩa không đúng.

– Thế sao mày không chọn quả nào be bé thôi? – Tôi gào lên, – Quả này phải 10 kg là ít.

– Dưa càng nặng, tình càng sâu. – Nó nói.

Lễ Dưa hấu[29] vốn là truyền thống của trường Sư phạm, trong ngày này con trai sẽ tặng dưa hấu cho người mình thích.

Mấy năm nay lan truyền trong các trường đại học, tuy không đến mức mọi người đều biết, nhưng số người biết đến cũng không ít.

Sau giới sinh viên bắt đầu bôi ra thêm các loại dưa khác, ví như tặng dưa chuột tức là mù quáng yêu em, khổ qua là yêu em khổ quá, dưa mật là honey yêu em tới chết, đu đủ[30] là sáng nhớ chiều mong…

Nhưng nếu xét theo ý nghĩa nguyên thủy của ngày lễ Dưa hấu, thì sự kiên quyết của Lý Quân Tuệ rất có lý.

– Thôi được. – Tôi thở dài, – Xin hỏi quả dưa to đùng bát vại như thế mày định tặng kiểu gì?

– Tao không thể chở quả dưa này bằng xe đạp được, đành phải nhờ mày giúp.

– Bây giờ tao phải về nhà.

– Năn nỉ mà! – Nó nhăn nhó.

Tôi đành ôm quả dưa ngồi yên sau, cho nó chở tôi bằng xe đạp.

Trên đường ai cũng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt quái dị, tôi cảm thấy thật mất mặt.

Khó khăn lắm mới tới cổng sau trường họ, tôi vội ôm quả dưa trả Lý Quân Tuệ.

Trên đường đi tới sảnh sinh hoạt chung, những người đi ngang qua cũng đều nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ, có người còn cười cợt.

Bước vào sảnh sinh hoạt chung, không khí khác hẳn lần trước, rất nhiều đấng mày râu đang cầm dưa chuẩn bị tặng bạn gái.

Thường là mấy loại dưa be bé như dưa mật, dù là dưa hấu thì cũng là dưa hấu nhỏ.

Chỉ có thằng Lý Quân Tuệ to cao vạm vỡ ôm một quả dưa nặng hơn 10 kg, lại còn đứng lừng lững như trái núi.

– Tìm chỗ nào ngồi xuống đi. – Tôi nói nhỏ.

– Tao không ngồi được. – Nó lắc đầu, – Vì tao quá căng thẳng.

Tôi chầm chậm dịch chân ra xa nó một chút, vờ như không quen biết.

Tiêu Văn Doanh vội vã xuống lầu, nhưng vừa nhìn thấy Lý Quân Tuệ đang ôm quả dưa thì đứng đực ra.

– Vương Bảo Xuyến nàng không cần phải khổ sở trong hầm băng nữa rồi. – Tôi cười cười, – Tiết Bình Quý tới tặng dưa hấu đây.

Hình như cô nàng chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn đờ người ra nhìn quả dưa to tổ chảng trong lòng Lý Quân Tuệ.

– Quả dưa này… – Nó đưa hai tay ra, – Tặng bạn.

– Bạn không bê được đâu. – Khi cô nàng đưa tay ra định nhận, tôi nói, – Lên lầu tìm ai giúp đi.

Như sực tỉnh mộng, Tiêu Văn Doanh vội rụt tay lại quay người chạy lên lầu, một lúc sau kéo theo Lý Bạch xuống.

Lần này đến lượt tôi đờ người ra, Lý Bạch cũng rất ngạc nhiên, bốn người chúng tôi nhất thời đều đứng ngây ra như phỗng.

Giờ là sao đây? Bốn người không tìm được cái bàn nào đánh mạt chược chắc?

– Văn Doanh. – Lý Bạch là người trở lại bình thường đầu tiên, kéo áo Tiêu Văn Doanh, – Ngồi xuống trước đã.

– Ê. – Người tiếp theo trở lại bình thường là tôi, cũng kéo áo Lý Quân Tuệ, – Mày cũng ngồi xuống đi.

Lý Bạch khẽ kéo Tiêu Văn Doanh ngồi xuống, còn tôi phải đẩy mạnh Lý Quân Tuệ cho nó ngồi xuống.

– Thái Tu Tề. – Lý Bạch khẽ nói, – Mình dẫn bạn ra sân trường đi dạo.

– Ừ. – Tôi gật đầu.

Tôi và Lý Bạch lẳng lặng rời khỏi sảnh sinh hoạt chung, để lại Lý Quân Tuệ và Tiêu Văn Doanh đang âu yếm nhìn nhau.

Trời rất nóng, bọn tôi cố nép vào bóng râm tòa nhà để đi, không nói gì với nhau.

– Sắp nghỉ hè rồi. – Em lên tiếng trước, – Nghỉ hè bạn có dự định gì không?

– Chắc là ở lại trường làm thêm. – Tôi nói. – Còn bạn?

– Về Đài Trung. – Em nói, – Nhưng cũng chưa biết sẽ làm gì.

– Làm gì cũng không sao, chỉ cần đừng chuyển trường là được.

– Sao mình lại chuyển trường?

– Hồi cấp ba bạn chẳng chuyển trường còn gì?

– Cấp ba ở nhà, bố chuyển công tác đành phải chuyển trường theo. – Em nói, – Giờ lên đại học rồi, dù bố mình có chuyển công tác nữa thì mình cũng không cần phải chuyển trường.

– Vậy thì tốt.

– Bạn sợ mình chuyển trường à?

– Ừ. – Tôi gật đầu, – Nếu bạn chuyển trường, mình sợ sẽ không tìm được bạn nữa.

– Nhưng nếu cấp ba mình không chuyển trường, chúng ta sẽ không quen nhau. – Em cười.

– Nói cũng phải. – Tôi cũng cười.

Rẽ phải đi vào lối đi bộ giữa hai tòa nhà, thấy trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa vàng.

– Giờ đang là mùa hoa osaka[31] nở rộ, là mùa đẹp nhất của trường. – Em nói.

Hai bên lối đi trồng hai hàng osaka, hoa osaka rủ xuống thành từng chùm lúc lỉu, mỗi chùm nở mấy chục bông, từ xa nhìn lại, trên cây giống như treo những chùm nho màu vàng.

Trời biếc xanh, những tòa nhà mái ngói đỏ thẫm, biển hoa vàng rực nở rộ trên cây, những tán lá xanh biếc, màu sắc nơi này vừa phong phú vừa diễm lệ.

Chúng tôi ngồi xuống dưới gốc cây, gió đưa hương hoa thoang thoảng, cũng xua đi cái nóng.

Đôi lúc những cánh hoa vàng rơi xuống, như một cơn mưa bụi màu vàng.

– Màu hoa này giống hoàng đế đã băng hà. – Em nói.

– Nghĩa là sao?

– Đều là vàng tươi[32]. – Em bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của em trong cơn mưa bụi ngập sắc vàng, tôi bỗng nhớ tới Jenny.

Dường như tôi đã hiểu, sở dĩ có cảm giác Jenny và cô gái hoa dành dành giống nhau, có lẽ là vì họ cùng có sự nhiệt tình.

Mà sự nhiệt tình này còn hơi ngơ ngẩn nữa.

Chúng tôi ngồi dưới gốc cây osaka rất lâu, tận hưởng một ngày hè mát mẻ hiếm hoi, rồi mới đứng dậy ra về.

Về tới sảnh Hữu Nghị, ngỡ ngàng phát hiện ra Lý Quân Tuệ và Tiêu Văn Doanh vẫn đang lặng lẽ ngồi yên chỗ cũ.

– Xin lỗi, hôm nay mình không tặng dưa hấu cho bạn. – Tôi cúi người ôm quả dưa trong lòng Lý Quân Tuệ lên, – Nhưng quả dưa này do mình bê đến, coi như cũng đã góp công, bạn sờ một vòng đi.

– Được. – Em cười cười, đưa tay ra sờ quả dưa, – Lúc Văn Doanh muốn ăn quả dưa này mình sẽ bổ, coi như mình cũng đã góp công.

Chúng tôi nhìn nhau bật cười, tiếng cười khiến Lý Quân Tuệ và Tiêu Văn Doanh sực tỉnh.

– Bạn phải giám sát Tiêu Văn Doanh, chỉ để cho một mình cậu ấy ăn quả dưa này thôi. – Tôi nói với Lý Bạch.

– Ê. – Tiêu Văn Doanh lườm tôi, – Cậu muốn tôi nghẹn chết hả?

– Thế chẳng lẽ cậu muốn để cho những cô gái khác cùng hưởng tấm chân tình của Lý Quân Tuệ?

– Ơ…

– Ngoan ngoãn ăn cho hết đi. – Tôi phì cười.

Lý Bạch và Tiêu Văn Doanh mỗi người một tay bê quả dưa lên lầu, lại khiến mọi người nhòm ngó.

– Lý Thanh Liên, – Nhìn theo bóng dáng em, tôi nói, – Sau kỳ nghỉ hè…

– Sẽ lại gặp nhau. – Em ngoảnh lại ngắt lời tôi, mỉm cười.

Có nụ cười ấy, tôi có thể yên tâm chuẩn bị thi học kỳ rồi.

Giờ sinh hoạt cuối cùng trong học kỳ này của CLB tâm lý, chỉ có một nửa số thành viên tham gia.

Có lẽ bởi vì thứ Hai tuần sau đã bắt đầu thi học kỳ, nên mọi người đều đang vùi đầu vào đèn sách.

Tôi vốn cũng muốn học, nhưng ba lần trước đã không đi, lần cuối này vẫn nên đi thì hơn.

Người đến sinh hoạt ít, mọi người trò chuyện không sôi nổi lắm, hứng thú cũng cạn.

Cuối cùng thậm chí hoàn toàn im lặng, không khí cực giống đêm đen lặng ngắt trong phim kinh dị.

– Hội trưởng. – Tôi nói, – Em kể một chuyện nhé.

– Cậu? – Hội trưởng nhìn tôi, – Cậu thì có gì mà kể.

– Có chứ ạ. Chẳng phải anh bảo em thích nhìn trộm ngực con gái sao?

– Điều đó rất bình thường. Nếu cậu thích nhìn trộm ngực đàn ông thì mới cần kể.

– Hội trưởng không muốn em kể chứ gì?

– Đúng thế. Không khí im lặng bây giờ rất có ích cho việc trầm tư, trầm tư mới có thể nhận rõ bản thân mình…

– Hội trưởng. – Tôi ngắt lời anh ta, – Em tìm được cô gái khóc nhè kia rồi.

– Thật không?

– Cô ấy ở đâu?

– Cô ấy có bạn trai chưa?

– Cô ấy còn khóc nhè nữa không?

– Họng cô ấy vẫn ổn chứ?

– Cô ấy vẫn còn sống à?

Tất cả mọi người xôn xao, mỗi người một câu, phim kinh dị chuyển thành phim hài.

– Nào nào, trật tự. – Hội trưởng nói.

Tất cả lại im lặng, mắt dán hết vào người hội trưởng.

– Giờ sinh hoạt hôm nay kết thúc tại đây. – Hội trưởng nói, – Chúc mọi người thi học kỳ vui vẻ.

Nói xong anh ấy lập tức đứng dậy, quay người chạy biến.

Mọi người đứng đực ra, một lúc sau mới lục đục đứng dậy, chúc nhau thi cử thuận lợi rồi ra về.

San San sư tỷ hỏi tôi chi tiết sự việc, tôi kể hóa ra cô gái khóc nhè đó lại là bạn cùng phòng với Lý Bạch.

– Trùng hợp ghê. – Di San sư tỷ nói.

– Xem ra vẫn phải nói chuyện với hội trưởng rồi. – Tú San sư tỷ nói.

– Nói gì ạ? – Tôi hỏi.

– Ai thắt nút người đó tháo, hội trưởng phải giúp cô ấy tháo gỡ vướng mắc trong lòng. – Di San sư tỷ nói.

– Khi nút thắt trong lòng cô ấy được gỡ rối, có lẽ hội trưởng cũng sẽ trở nên bình thường đó. – Tú San sư tỷ nói.

– Vậy tình trạng đần độn của hội trưởng sẽ tiến triển chứ ạ?

– Không đâu. – San San sư tỷ cười.

– Jack!

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Jenny đang dừng xe đạp ở con đường nhỏ rộng 4 mét phía đối diện.

– Khéo thật. – Cô ấy cười, – Vũ hội tổ chức cùng Nhã Linh thuận lợi chứ?

– Nhã Linh là ai?

– Là cán bộ xã hội khoa Lịch sử ấy. – Cô ấy nói, – Sao cậu cứ mãi không biết tên con gái nhà người ta thế.

– Xin lỗi, tớ chỉ biết cậu ấy họ Từ. – Tôi nói, – Nhưng nhờ phúc của cậu, vũ hội rất thuận lợi.

– Cậu không bị ăn tát chứ?

– Không. – Tôi băn khoăn, – Sao lại hỏi thế?

– Có lần khoa Kiến trúc giao lưu với khoa Lịch sử, cuối cùng lúc chụp ảnh cán bộ xã hội khoa Kiến trúc chỉ đặt mỗi tay lên vai Nhã Linh thôi, liền ăn ngay một cái tát.

– May mà bọn tớ không chụp ảnh.

– Nhưng lúc các cậu nhảy slow, tay cậu sẽ đặt ở eo cậu ấy, còn nghiêm trọng hơn đặt ở vai ấy chứ.

– Hóa ra cậu biết cả rồi.

– Dĩ nhiên là tớ biết. – Cô ấy cười, – Thế cậu ấy không làm gì hết à?

– Không. Vì tay tớ có đặt ở eo cô ấy đâu.

– Tiếc thật đấy. – Cô ấy thở dài.

– Ê.

– Thế cậu thấy Nhã Linh tát cán bộ xã hội khoa Kiến trúc là đúng à?

– Chưa được phép mà đã đặt tay lên vai con gái nhà người ta, phần lớn các cô gái sẽ cảm thấy như thế là bị xúc phạm. – Tôi nói, – Cô ấy chỉ thể hiện sự không thoải mái bằng hành động mà thôi, có điều hành động đó hơi kích động một chút.

– Nếu tớ chưa được sự được phép của cậu mà chạm vào người cậu, cậu có cảm thấy bị xúc phạm không?

– Không đâu. – Tôi cười, – Tớ sẽ cảm thấy phơi phới trong lòng cơ.

– Cậu nói đấy nhé.

– Tớ đùa thôi.

– Mặc kệ, tớ cứ làm thật đấy.

– Này.

– Kỳ sau cậu còn muốn tổ chức giao lưu nữa không?

– Muốn chứ. – Tôi nói, – Cậu định giới thiệu giúp hả?

– Có thể chứ. – Cô ấy nói, – Nhưng ngoài Thi Nhã và Nhã Linh ra, những người khác đều rất bình thường, cũng chẳng có khuynh hướng bạo lực, sợ là không hợp với cậu.

– Này.

– Yên tâm, tớ nhất định sẽ cố gắng tìm người có tính cách thật mãnh liệt tới giao lưu với các cậu.

– Này!

Cô ấy không đáp lại, chỉ nói bye bye rồi phóng xe đi mất.

– Chúng ta nói tiếp được chưa? – Di San sư tỷ hỏi.

– Hả? – Tôi hoàn hồn, – Xin lỗi sư tỷ.

– Cô bé vừa rồi rất dễ thương, lại còn là con lai nữa. – Tú San sư tỷ nói.

– Chị biết tóc cô ấy không phải là nhuộm ạ?

– Đương nhiên. – San San sư tỷ đồng thanh đáp.

– Nếu tóc đen muốn nhuộm thành màu vàng nhạt như thế này rất khó, có khi phải nhuộm mấy lần.

– Hơn nữa muốn nhuộm được đều màu như thế, trừ khi cô ấy vừa mới nhuộm được vài ngày, nếu không thì không thể.

– Tuần sau là thi học kỳ, chắc cô ấy không chọn lúc này để đi nhuộm tóc đâu.

– Cô ấy ăn nói gãy gọn, cũng không giống dạng con gái tự chuốc phiền phức mà đi nhuộm màu tóc này.

– Cho nên màu tóc đó là tự nhiên. – Di San sư tỷ nói.

– Cũng tức là, cô ta là con lai. – Tú San sư tỷ nói.

– Bái phục. – Tôi nói.

– Nhìn cách nói chuyện của cô bé ấy với cậu, có lẽ là có thiện cảm với cậu đấy. – Di San sư tỷ nói.

– Dù biết cô ấy có thiện cảm với mình, nhưng cậu cũng sẽ không bận lòng. – Tú San sư tỷ nói.

– Thực ra cô ấy từng nói thích em, nhưng chị yên tâm, em sẽ không để trong lòng đâu.

– Quả nhiên cậu đã để trong lòng rồi. – Di San sư tỷ nói.

– Vậy sao?

– Cho nên cậu mới kể cho bọn chị đó. – Tú San sư tỷ nói.

– Ơ…

– Cô bé ấy là người ăn sơn hào hải vị, gặp được cháo trắng dưa cà nên cảm thấy lạ miệng.

– Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chọn sơn hào hải vị thôi, cháo trắng dưa cà chỉ để thêm thắt cho vui.

– Ý chị là… – Tôi nói, – Em là cháo trắng dưa cà?

– Chẳng lẽ cậu thấy mình là sơn hào hải vị? – Di San sư tỷ cười.

– Biết đâu với cô ấy, em chính là sơn hào hải vị.

– Em trai ơi, cậu phải nhớ nằm lòng một câu mà thành viên CLB tâm lý hay nói. – Giọng Tú San sư tỷ bỗng rất nghiêm túc, – Không nhìn thấu được bản thân, sao có thể nhìn thấu người khác.

– Em nhớ rồi ạ. – Tôi nói.

– Em này, em đúng là một người rất tốt, nhưng có lẽ không phải là gu của cô ấy đâu. – Di San sư tỷ nói.

– Cô ấy rất nhiệt tình, nói thích cậu là thật lòng, nhưng chỉ dừng ở mức thích thôi. – Tú San sư tỷ nói.

– Các chị chắc là sợ em tự đa tình, đâm đầu tiến tới, cuối cùng tự chịu tổn thương phải không.

– Cậu hiểu được thì tốt. – Di San sư tỷ nói, – Nhưng cô ấy vẫn có khả năng chọn cháo trắng dưa cà.

– Nếu như vậy thì rất tốt, chị đây vẫn chân thành chúc phúc cho hai đứa. – Tú San sư tỷ nói.

– Tiếc rằng em sẽ bảo với cô ấy, cháo trắng dưa cà đã dọn hàng rồi. – Tôi cười cười, – Chỉ sợ món cháo này lại hợp khẩu vị quá, cô ấy nhớ mãi không quên, vấn vương lưu luyến, lúc ấy thì lại đau đầu.

– Cậu nghĩ vậy rất tốt. – San San sư tỷ cũng cười.

San San sư tỷ nói không sai, dù Jenny thích tôi, cũng chẳng thể nói lên điều gì.

Cũng giống như xét ở một mức độ nào đó, tôi cũng thích Jenny, thậm chí thích cả Dương Ngọc Huyên.

Nhưng cuối cùng tôi sẽ chọn cô gái hoa dành dành, không còn nghi ngờ gì nữa.

Có lẽ tôi sẽ mê man, nhưng sẽ không dao động.

Chú thích:

[28] Mỹ nhân của tôi tiếng Trung là Wo de mei ren, đọc gần giống với watermelon.

[29] Ngày lễ Dưa hấu vốn là một hoạt động kinh tế văn hóa của Trung Quốc, tổ chức vào ngày 28 tháng 5 hàng năm với tôn chỉ “Dùng dưa hấu làm cầu nối để kết bạn rộng rãi, tuyên truyền rầm rộ, phát triển kinh tế”.

[30] Tên các loại quả được nêu trong tiếng Trung đều có chữ dưa (qua).

[31] Còn gọi là hoa muồng bò cạp, hoa muồng vàng, là một loại hoa rất đẹp nở vào mùa hè.

[32] Vàng tươi phiên âm tiếng Hán là Tiên hoàng, đồng âm với Tiên hoàng là hoàng đế đời trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.