ANIMA

Toàn tập - Dương Ngọc Huyên (3)


Cuối cùng cũng vào bên trong. Trước mắt tối om om.

Chúng tôi giống như sư đoàn 101 nhảy dù xuống Normandy[12], trước tiên phải cố gắng tập hợp trong bóng tối.

Nhưng điều này khá khó khăn, cảm giác bốn bề toàn người là người, tôi chỉ có thể xác định được Lý Quân Tuệ ở bên cạnh tôi.

Cảm thấy bất an trước bóng tối, tôi không buông tay cô bạn số 18, cô ấy cũng không rụt tay về.

Tới khi mắt đã dần quen với bóng tối, mới dựa vào ánh sáng lờ mờ để đoán vị trí của mọi người.

Tôi nghi ngờ nhà thể dục sức chứa 3000 người này có lẽ chỉ còn một khu vực trung tâm là còn trống.

Bỗng một tiếng pháo bùng nổ, không, là âm nhạc ầm vang, tiết tấu sục sôi khiến lồng ngực không thở nổi.

Ánh sáng lazer màu xanh lá rọi chiếu khắp nơi, có lẽ nào kẻ địch là người ngoài hành tinh sở hữu vũ khí lazer?

Sắp đánh nhau rồi, quên, vũ hội bắt đầu rồi.

Giữa tiếng huyên náo, có rất nhiều đôi nam nữ tiến về trung tâm khiêu vũ, ánh đèn bảy màu quay tròn rọi lên người họ, thoắt tối thoắt sáng, màu sắc biến đổi nhoang nhoáng, cảm giác họ giống như hư ảnh, cũng giống quỷ ma.

Tôi vô thức lùi lại một bước, tay trái cũng vì thế mà buông tay cô ấy ra.

Cô ấy quay sang thấy tôi lùi lại một bước, bèn lùi theo.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cùng nở một nụ cười méo xệch, coi như thấu hiểu sự e dè của nhau.

Vậy mà khi điệu nhảy đầu tiên vừa kết thúc, tôi và cô ấy lại cùng vỗ tay, quên bẵng mất mình không phải là khán giả.

20 giây sau điệu nhảy thứ hai vang lên, có lẽ vì đã thích ứng với nhịp điệu mãnh liệt của tiếng nhạc, lồng ngực tôi không còn cảm thấy khó thở nữa.

Hơn nữa gần như tất cả mọi người đều ra nhảy, đứng đực bên rìa ngược lại lại trở thành kỳ cục.

– Bạn Dương. – Tôi thu hết can đảm, – Có thể mời bạn cùng nhảy không?

– Ừ. – Cô ấy gật đầu.

Cảm ơn San San sư tỷ, hai bà chị không chỉ dạy tôi nhảy bước nam, mà còn dạy tôi dẫn dắt bạn nữ như thế nào, chú ý tới phản ứng của bạn nữ ra làm sao, dù sao đây cũng là điệu nhảy hai người, đâu phải mạnh ai nấy nhảy.

Cô bạn số 18 quả thực đúng như cô ấy tự nhận, nhảy không thạo cho lắm, nói một cách chính xác hơn, là gần như không biết nhảy.

Điều này cũng đã nằm trong dự đoán của San San sư tỷ, họ dạy tôi lúc đưa bạn nữ xoay vòng, ngoài việc động tác tay phải phải lưu loát, tay trái cũng có thể đỡ lấy vai bạn gái để hỗ trợ họ xoay.

Lúc mới bắt đầu khiêu vũ với cô bạn số 18, động tác của cô ấy cứ lúng túng, thậm chí còn ngừng hẳn lại, nhưng về sau càng lúc càng lưu loát, bước nhảy cũng theo kịp tiết tấu.

– Bạn nói dối. – Nhảy xong, cô ấy nói.

– Hả?

– Vừa rồi bạn nói bạn nhảy không thạo lắm. – Cô ấy nói, – Nhưng bạn nhảy rất giỏi.

– Mình chỉ biết những bước cơ bản thôi. – Tôi nói, – Còn rất nhiều bước khác mình không biết.

– Chắc chắn là bạn khiêm tốn.

– Mình không khiêm tốn đâu. Mình thật sự…

Còn chưa dứt lời, nhạc đã lại vang lên, đó là một bản tình ca rất du dương.

Không còn ánh đèn lazer màu xanh lá nữa, chỉ còn lại chiếc đèn bảy màu đang chầm chậm xoay tròn.

– Bạn Dương. – Tôi đưa tay trái ra.

– Được. – Cô ấy đưa tay phải ra.

Nắm tay cô ấy đi vào giữa trung tâm ổn định vị trí xong, bàn tay trái tôi khẽ nắm lấy tay phải của cô ấy. Tay phải khẽ kề sát eo cô ấy, lực bàn tay có lẽ chỉ chạm nhẹ chiếc áo khoác màu tím nhạt.

Tôi đoán bất kể phía trong cái áo khoác màu tím nhạt ấy là loại quần áo gì, thì chắc cũng đều không cảm nhận được sự tiếp xúc từ tôi.

Tay trái cô ấy cũng vậy, đặt nhẹ lên vai phải của tôi.

Nhưng tôi chỉ mặc một áo, làn da khá nhạy cảm, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô ấy.

Lúc tập nhảy mấy ông anh thường nói, khi nhảy slow nhất định phải nhìn thẳng vào mắt bạn nhảy.

Như vậy bất kể là núi băng kiên cố tới đâu cũng sẽ tan chảy, vật thể cách điện tới mức nào cũng sẽ dẫn điện.

San San sư tỷ nói về căn bản câu này không sai, nhưng trước tiên phải có điều kiện cần.

Nếu không đủ đẹp trai, tốt nhất vẫn nên tích lũy một chút công đức, không nên để con gái nhà người ta đêm về mơ thấy ác mộng.

Tôi tự cảm thấy mình không đẹp trai, hơn nữa đối với một thằng từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với con gái như tôi, muốn tôi nhìn thẳng vào mắt con gái, cũng khó như bắt tử tù nhìn thẳng vào con đao kề cổ hắn.

Tôi đoán có lẽ cô ấy cũng vậy, nên dù bọn tôi đã đứng sát tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng mặt cả hai đều hơi quay sang phải, tránh nhìn thẳng vào nhau.

Loại nhạc này bình thường nghe rất thư giãn, nhưng lúc này, tại đây lại có tác dụng kích tình.

Tôi thấy mấy anh chàng vòng hai tay ôm chặt eo bạn gái, hai tay cô gái cũng vòng qua cổ người con trai; cô gái vùi mặt vào ngực người con trai, còn người con trai ghé mặt vào tóc người con gái.

Trông không giống đang khiêu vũ, mà giống như mỗi người đang ôm một cái chăn bông ngủ.

Tôi húng hắng mấy tiếng, tỏ vẻ không đồng tình.

– Sao thế? – Có lẽ cô ấy nghe thấy, tầm nhìn chuyển từ bên phải vào giữa.

– Bạn nhìn họ xem. – Tôi hất hàm, – Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ chứ.

– Bạn rõ vô duyên. – Cô ấy quay sang nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi bật cười.

Tôi cũng cười. Cười xong mới phát hiện ra bốn mắt chúng tôi đang giao nhau.

Trạng thái này chỉ tồn tại trong khoảng năm giây, sau đó hình như cả hai đều thấy ngượng ngùng, sau khi cùng nở một nụ cười bối rối, bèn cùng quay mặt sang bên phải chừng 10 độ.

Trong thời gian ngắn ngủi bốn mắt giao nhau ấy, tôi phát hiện ra mắt cô ấy rất đẹp.

Nhìn mặt con gái ở khoảng cách 20cm và 1 mét, không giống nhau.

Có một số cô gái càng nhìn gần càng thấy xinh, một số lại không thể nhìn gần. Cô ấy thuộc nhóm thứ nhất.

Tôi nghĩ mình phải sửa lại một chút, xét về mặt dung mạo, cô ấy thuộc nhóm khiến tôi ưa thích 40%.

Hơn nữa trong năm giây ngắn ngủi ấy, tôi cảm nhận được một dòng điện nhè nhẹ từ từ truyền khắp toàn thân.

Khi điệu slow này kết thúc, mấy đôi nam nữ thèm ngủ lần lượt tỉnh giấc.

Nhưng tôi và cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ, như thể đang tiêu hóa cảm giác mà sự tiếp xúc ở cự ly gần vừa rồi mang lại.

Khi tôi đang định nhắc cô ấy về chỗ, thì một vũ điệu nhanh khác lại vang lên.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau cười, quyết định nhảy nốt điệu này.

So với lần đầu tiên nhảy điệu nhanh cùng cô ấy, tôi gần như không còn phải dùng tay trái hỗ trợ cô ấy xoay vòng nữa.

Có lẽ nhảy quá nhập tâm, tôi bất giác lại nhảy sang chân nữ.

Lúc dẫn dắt cô ấy xoay tròn, tôi cũng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, không chỉ thế, tốc độ của tôi còn nhanh hơn hẳn.

Dưới sự yểm trợ của chức năng xoay vòng, tôi phanh không kịp, đẩy cô ấy ngã phịch xuống đất.

– Xin lỗi. – Tôi vội đứng dậy rồi đỡ cô ấy lên – Bạn không sao chứ?

Cô ấy không nói không rằng, chỉ sững ra nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ hoảng hốt và tủi thân.

– Xin lỗi. – Tôi xin lỗi thêm lần nữa, – Bạn bị thương à?

Cô ấy vẫn không đáp, chỉ lắc đầu, rồi lấy hai tay phủi bụi trên váy áo.

– Mình… – Tôi vừa hoảng hốt vừa áy náy, không biết phải nói gì.

– Bạn có nhớ biển số xe không? – Chợt cô ấy nói.

– Biển số xe?

– Vừa rồi hình như mình bị một cái xe từ đằng sau đâm phải, bạn nhớ biển số xe thì bọn mình mới bắt hắn được.

Tôi vốn rất băn khoăn, nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy mới biết cô ấy đang nói đùa, bèn bật cười.

– Mình không sao. – Cô ấy cười nói, – Chỉ giật mình thôi.

Tôi giải thích cho cô ấy nghe, vì trước đây nhảy chân nữ suốt một tuần, chắc đã thành quen, nên mới vô ý nhảy sang chân nữ.

– Tiếc là mình không biết nhảy chân nam, nếu không bọn mình có thể đổi vai cho nhau. – Cô ấy nói.

– Nếu bạn muốn học thì mình dạy. – Tôi nói.

– Được thôi. – Cô ấy gật đầu.

Chúng tôi đổi vai nhảy một điệu nhảy nhanh, nói thật nhé, nhảy cũng ngon lành lắm.

Chỉ có điều vì tôi hơi cao, nên phải hơi khom người xuống mới xoay tròn thuận lợi được.

Mấy cặp bên cạnh thấy chúng tôi nhảy như vậy đều tỏ vẻ quái dị, có đôi thậm chí còn ngừng cả nhảy.

Nhưng hình như cô ấy rất vui.

Bọn tôi nhảy tất cả 6 điệu nhảy nhanh (trong đó 2 điệu cô ấy nhảy chân nam), ba điệu slow.

Cũng hơi thấm mệt rồi, hơn nữa tôi cũng lo không biết đầu gối cô ấy có bị thương không, bèn quyết định ra về.

Định báo cho các bạn học khác, nhưng mọi người đã tứ tán mỗi đứa một nơi.

Dù sao trong môi trường vừa đông đúc vừa náo nhiệt này, muốn tập trung một chỗ là việc hoàn toàn bất khả thi.

Vì thế bọn tôi bèn cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà thể dục.

Bước ra bên ngoài, chỉ cảm thấy không khí rất tươi mát, lỗ tai cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Tay tôi bốc thăm quả là rất thơm, cô ấy là sinh viên trong trường, lại còn ở ký túc xá.

Muốn tiễn cô ấy về, chỉ cần đưa cô ấy về ký túc xá nữ là được.

Nếu cô ấy ở ngoài trường, mà còn ở rất xa nữa, đối với thằng sinh viên chỉ có xe đạp như tôi mà nói, e là sẽ đau đầu đây, có lẽ chỉ còn cách bắt taxi mà thôi.

Trên đường đưa cô ấy về ký túc, chúng tôi trao đổi dăm ba câu đơn giản.

Cô ấy nói mình là người Đài Bắc, tốt nghiệp trường nữ trung học Trung Sơn, rồi kể những chuyện thú vị hồi trung học.

Tôi đột nhiên cũng chìm vào chuyện xưa, thời cấp ba bắt xe buýt đi học, cô gái hoa dành dành cầm cặp sách hộ tôi.

Nếu cô ấy cũng học ở trường này hoặc trường nào quanh đây, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ mời cô ấy làm bạn nhảy.

Có lẽ không có can đảm để mời, nhưng cuối cùng tôi nhất định sẽ thu hết can đảm, tôi tin vậy.

Cô gái hoa dành dành ơi, không còn mặc đồng phục học sinh nữa, trông bạn sẽ như thế nào nhỉ?

– Đến rồi. – Cô ấy nói.

– Hả?

– Đến ký túc của mình rồi.

– À. – Tôi sực tỉnh lại.

– Cảm ơn bạn. – Cô ấy cười cười, – Tối nay mình rất vui.

Khi nói cảm ơn, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi thấy ngại ngùng, mặt hơi nóng lên.

Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt ấy, phát hiện váy cô có một vết rách nhỏ.

– Á? – Tôi hết hồn, – Váy bạn bị rách rồi.

– Thế à? – Cô ấy cúi xuống nhìn, – Rách thì cũng rách rồi, bạn đừng để ý.

– Xin lỗi. Mình phải đền cho bạn mới phải.

– Không sao đâu. Chỉ là một cái váy thôi mà.

– Không không không. – Tôi xua tay lia lịa, – Nhất định phải đền chứ.

– Thật sự không cần đền đâu. – Cô ấy nói, – Bạn chỉ cần nhớ một chuyện là được rồi.

– Chuyện gì?

– Mình tên là Dương Ngọc Huyên.

– Mình biết rồi. – Tôi bối rối, – Bạn đã nói rồi mà.

– Vậy thì, bạn đã nhớ chưa?

– Hả?

– Ý mình là, bạn sẽ nhớ mình chứ?

Tôi nhất thời nói không lên lời, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt của cô ấy khi đang nói.

– Bạn sẽ nhớ mình chứ? – Cô ấy lại hỏi.

– Ừ. – Tôi quyết định gật đầu, – Dĩ nhiên mình sẽ nhớ bạn.

– Vậy thì bạn không cần đền đâu.

– Đó là hai chuyện khác nhau mà.

– Tuy là hai chuyện khác nhau, nhưng việc bạn sẽ nhớ mình quan trọng hơn việc đền váy nhiều.

– Mình vẫn có thể vừa đền váy cho bạn vừa nhớ bạn mà, có xung đột gì đâu.

– Bạn đúng là một người thật thà. – Cô ấy cười.

– Nhưng mà… – Tôi nhìn chằm chằm vết rách trên váy cô ấy, càng nhìn càng thấy bất an.

– Thái Tu Tề.

– Ơi?

– Mình cũng sẽ nhớ bạn.

Cô ấy vẫy tay, nói bye bye xong bèn quay người đi thẳng.

Tôi đứng sững tại chỗ, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cô ấy dần bước vào ký túc xá.

Chú thích:

[12] Normandy là một địa danh ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lừng danh ngày 06/06/1944 của quân đội Đồng Minh. Đây là cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, góp phần quan trọng dẫn tới việc sụp đổ nhà nước Đức Quốc Xã và chấm dứt chiến tranh thế giới II. Sư đoàn 101 là sư đoàn nhảy dù của Mỹ tham gia trận chiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.