ANIMA

Toàn tập - Hoa dành dành nở (3)


Năm mới đến, cũng có nghĩa là học kỳ sắp kết thúc.

Buổi sinh hoạt cuối cùng của CLB tâm lý trong học kỳ này, gần như đều là thành viên nữ lên tiếng.

Cô em năm nhất khoa Công trình đĩnh đạc nói về hình tượng một nửa trong lòng mình, càng nghe tôi càng chau mày.

Không bao giờ trễ hẹn, nhưng cô ta thường trễ hẹn cũng không bao giờ giận; khi cô ta ốm, vẫn uống nước bằng cốc của cô ta; tính hơi bẽn lẽn, nhưng lại thường gào lên câu anh yêu em vì cô ta; luôn luôn mỉm cười trước những trò giận hờn vô lý của cô ta; ăn đồ thừa cho cô ta; luôn sẵn sàng gạt hết mọi việc sang một bên để trò chuyện cùng cô ta…

– Em rất sợ sâu, nhìn thấy sâu em sẽ hét lên, anh ấy cũng không cười em. – Cô ta nói.

Tôi nghĩ bụng: Có khi thằng bé cũng sợ thì có.

– Khi nói dối anh ấy sẽ lắp bắp…

– Cho nên lúc cậu ta không lắp bắp tức là nói thật? – Tôi không nhịn được nói xen vào.

– Dạ? – Cô ta ngẩn người ra, – Về logic thì đúng là như thế.

– Vậy thì cậu ta lừa em quá dễ rồi. – Tôi nói, – Cậu ta chỉ cần cố tình lắp bắp nói dối vài câu vô hại và dễ bị vạch trần, là em biết khi nói dối cậu ta sẽ ấp úng. Tới khi cậu ta thực sự muốn lừa dối em, thì cứ nói tự nhiên như bình thường là được, dù gì em cũng nhất định cho rằng đó là lời thật lòng.

– Ơ… – Cô ta há hốc miệng, nói không thành lời, tới tận khi hết giờ sinh hoạt, miệng cô em đó mới khép lại được.

– Đầu óc tỉnh táo, ngôn từ sắc bén, cậu em nay đã khác xưa rồi. – Di San sư tỷ nói.

– Giáng sinh và năm mới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thay đổi thế? – Tú San sư tỷ nói.

– Năm mới thì cùng lắm là đón năm mới thôi, chắc chỉ ảnh hưởng tới tâm trạng.

– Cho nên vũ hội Giáng sinh chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu thay đổi.

– Có phải đã tỏ tình với bạn nhảy rồi không? – San San sư tỷ đồng thanh.

– Chẳng chuyện gì qua mắt được hai tỷ cả. – Tôi thở dài.

Tôi kể những chuyện xảy ra đêm Giáng sinh năm ngoái, hai bà chị chỉ mỉm cười lắng nghe.

– Anima của cậu có ảnh hưởng tích cực tới cậu. – Di San sư tỷ nói.

– Vậy ạ?

– Cho nên cậu mới trở nên cực kỳ tự tin như thế. – Tú San sư tỷ nói.

Có thể vì tôi đã tìm thấy Anima, vì thế tôi trở nên hoàn chỉnh, vì thế càng thêm tự tin.

Tối hôm thi cuối kỳ xong, tôi tới tìm cô gái hoa dành dành.

– Mình đi ba vòng quanh sân vận động đi. – Em nói.

Trời rất lạnh, trên sân vận động trống trải gió rất to, chúng tôi tay thọc vào túi áo khoác của mình, chậm rãi thả bước theo chiều kim đồng hồ. Chúng tôi hầu như không nói chuyện, cùng lắm chỉ là mấy câu chẳng có tính sát thương kiểu “Lạnh quá”, “Ừ”, “Đúng là rất lạnh”, “Đúng thế”.

Đi bộ ba vòng xong, mặt mũi cũng đã đủ đông cứng, chúng tôi quay về sảnh Hữu Nghị.

– Thân là Anima của bạn, mình ra lệnh cho bạn đón Tết thật vui vẻ trong kỳ nghỉ đông.

– Tuân mệnh.

Nghỉ đông chẳng có việc gì làm, tôi thường nhớ tới cô gái hoa dành dành.

Nhưng so với nỗi nhớ của kỳ nghỉ đông năm ngoái, nỗi nhớ năm nay ấm áp hơn nhiều, và còn chất chứa thêm cả sự mong đợi.

Tôi có thể hoài niệm những kỷ niệm nhỏ khi bên nhau, cũng biết rằng sẽ nhanh chóng gặp lại, và chờ mong.

Theo chỉ thị của em, tôi đón Tết vui vẻ, lễ Tình nhân năm nay đúng ngày mùng Năm Tết, cũng coi như nằm trong kỳ nghỉ Tết.

Vì thế tôi chỉ có thể vờ như không biết mùng Năm tết chính là lễ Tình nhân.

Nhưng tôi vẫn nhớ tới những dòng chữ trên tấm bưu thiếp tình yêu kia.

Học kỳ mới tới, khi lớp chọn cán bộ, tôi và Lý Quân Tuệ khăng khăng đòi cáo lão hồi hương.

Hôm đó tôi còn bị cảm nặng, miệng đeo khẩu trang thều thào: Mình sắp không xong rồi.

Có lẽ lũ bạn thấy tôi tội nghiệp quá, hoặc lương tâm thức tỉnh, bèn chọn cán bộ xã hội và cán bộ đời sống khác.

Sau khi chắc chắn không phải làm cán bộ xã hội nữa, hôm sau bệnh cảm của tôi không thuốc tự lui, chỉ còn cái đầu hơi váng vất.

Không đợi được tới lúc cơn đau đầu dứt hẳn, uống xong một viên thuốc đau đầu, tối hôm đó tôi bèn tới tìm cô gái hoa dành dành.

Tôi bước vào sảnh Hữu Nghị, em vẫn đang ngồi chỗ cũ, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.

– Sao uống thuốc đau đầu rồi mà đầu vẫn đau thế nhỉ? – Tôi hỏi.

– Vì thuốc đau đầu ấy có tác dụng phụ là làm đau nửa đầu. – Em đáp.

– Ra vậy.

– Ra vậy là sao? – Em nói, – Câu trả lời của mình có đúng không?

– Mình về đọc lại hướng dẫn sử dụng là biết liền.

– Hả?

– Không có gì. – Tôi nói, – Hôm nay mình tới, chỉ muốn nhìn bạn một cái thôi.

– Thế thì bọn mình ra sân vận động đi ba vòng đi. – Em cười.

Rốt cuộc em có biết đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay sẽ ập vào đúng tối nay hay không?

Sân vận động trường em hình bầu dục thường thấy, đường biên vừa vặn chạy theo hướng Đông Bắc, Tây Nam.

Đi bộ hứng gió Đông Bắc lạnh căm căm trên sân vận động trống trải, đừng nói là tiến về phía trước, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

Nếu là đi cứu người hay đưa trẻ nhỏ đi cấp cứu thì không có gì để nói; nhưng bọn tôi chỉ đi dạo thôi ạ.

Đi ngược gió hết một bên biên, khi đi vòng sang đường biên bên kia, lại bị gió lớn đẩy đi.

Bước chân chúng tôi loạng chà loạng choạng, cảm giác như chỉ cần hai chân rời khỏi mặt đất là bị hất lên không trung ngay lập tức.

– Mình có thể hỏi bạn một câu hỏi uyên thâm được không? – Cuối cùng không nhịn được, tôi lên tiếng.

– Chắc chắn bạn muốn hỏi mình, tại sao lại ra sân vận động đi ba vòng trong thời tiết này chứ gì?

– Ừ. – Tôi rụt cổ, gật đầu – Mình nghĩ chắc chắn bạn phải có lý do đặc biệt.

– Chẳng có gì lý do gì đặc biệt cả. – Em cười, – Vì mình bướng thôi.

– Ờ.

– Mình ương bướng lắm, bạn không ngạc nhiên sao?

– Bạn là Anima của mình, dù bạn có rất ương bướng, trong mắt mình vẫn là cực kỳ đáng yêu.

– Thôi được, mình sẽ nói thật. – Em nói, – Nhưng bạn không được cười.

– Giờ mình chỉ lo bị cuốn bay lên trời thôi, không cười nổi đâu.

Em rút tay phải ra khỏi túi áo khoác, chìa về phía tôi, tôi cũng rút tay trái ra khỏi túi áo khoác.

Tay phải em nắm chặt tay trái tôi, lắc lắc mấy cái.

– Trong hơn 7000 ngày của cuộc đời mình, mình có rất nhiều thời gian vui vẻ. Bảy tuổi lần đầu tiên được đi sở thú, 13 tuổi ôm bó hoa dành dành đầu tiên hít hà, 15 tuổi đi du lịch tốt nghiệp cấp hai, 18 tuổi nghỉ hè ôn thi đại học vân vân, đều là những hồi ức vui vẻ vô cùng đáng nhớ của mình.

Nhưng nếu cho mình lựa chọn, thì lần đi bộ quanh sân vận động trong đêm Giáng sinh năm ngoái có lẽ là thời gian vui vẻ nhất của mình. Mình muốn mãi mãi lưu lại cảm giác vui vẻ đêm hôm đó, mà không chỉ là những ký ức vui vẻ đã từng có, mình tin rằng chỉ cần đi bộ trong sân vận động này, cảm giác đó sẽ luôn luôn tồn tại, sẽ không phai nhòa, sẽ không mờ nhạt, càng không biến mất.

Tôi không hiểu tại sao sức mạnh thần bí trong vô thức lại đem hình ảnh Anima gán lên người em? Tôi chỉ biết tôi rất thích em, thật sâu, thật sâu, sâu tới mức không gì đong đếm được.

Tôi bỗng rất muốn nắm lấy tay em, sau đó hai chân cùng nhấc khỏi mặt đát, để xem có thể bay lên không trung được không.

Nếu thật sự có thể bay lên, vậy thì bay tới bất kỳ ngóc ngách nào cũng được, miễn sao không rơi xuống đất.

– Dù sau này bạn tốt nghiệp rồi, nếu vẫn ở lại thành phố này, thậm chí không ở lại cũng chẳng sao, chỉ cần bạn muốn, chúng ta sẽ tới sân vận động này đi ba vòng.

– Thật không?

– Ừ, sau này khi mình tới gặp bạn, bất kể là để làm gì, nhất định sẽ tới sân vận động đi ba vòng trước.

– Được. – Em hít một hơi, – Sắp ngược gió đấy.

– Ừ. Mình sẵn sàng rồi.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, chầm chậm tiến về phía trước trong chiều gió ngược.

Từ sau lần đó, mỗi lần tới sảnh Hữu Nghị tìm em, gặp nhau xong chúng tôi luôn ra sân vận động đi ba vòng trước.

Nếu là cùng đi ăn, thì ăn xong lại quay về sân vận động đi ba vòng.

Tôi không biết nếu cứ đi ba vòng quanh sân vận động theo chiều kim đồng hồ thì có giúp cho tình cảm tiến triển thêm gì không, nhưng ít nhất như thế sẽ khiến cơ thể thêm khỏe mạnh.

Không làm cán bộ xã hội nữa, tôi trở nên nhàn hạ hơn nhiều, thường xuyên tham gia những hoạt động của CLB tâm lý.

Mỗi học kỳ CLB tâm lý đều tổ chức thi phán đoán, mấy lần trước tôi không tham gia, lần này muốn chơi thử xem sao.

Để tránh việc thành viên tình cờ quen biết với đối tượng cần quan sát, nên thường tìm địa điểm ở ngoài trường.

Hội trưởng chọn quảng trường của một công viên gần trường làm địa điểm thi đấu, thời gian là một giờ chiều ngày thứ Bảy.

Hồi trước toàn là San San sư tỷ giành giải nhất, nhưng họ không xuất hiện, có lẽ lại làm San San đến muộn rồi.

Trên quảng trường không đông người, đội trưởng chỉ định một cô gái đang ngồi đọc sách trên ghế làm đối tượng quan sát.

Mọi người tỉ mỉ quan sát cô gái đó trong mười phút tại một gốc cây cách đó chừng 20 mét, rồi bắt đầu phát biểu ý kiến.

Có người đoán bối cảnh của cô ấy dựa trên động tác đọc và lật sách.

Có người đoán tính cách của cô ấy, dựa trên cách ăn mặc, kiểu tóc và dáng ngồi.

Có người đoán trạng thái tâm lý của cô ấy, dựa trên điệu bộ chăm chú đọc sách.

Nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngoại trừ ngón tay thỉnh thoảng giở sách ra, gần như không còn động tác nào thừa.

Hơn nữa cô ấy cũng không đứng dậy nói chuyện với người khác, cho nên căn bản không nhìn ra được cách ăn nói, cử chỉ và vẻ mặt.

Đề lần này quá khó, mọi người chỉ có thể đoán mò, hội trưởng đang định đổi đối tượng quan sát thì tôi lên tiếng.

– Từ cảnh vật xung quanh và tư thế chân tay của cô ấy, em đoán có lẽ cô ấy họ Dương.

– Cậu nói gì? – Hội trưởng gần như hét lên.

– Bên cạnh cô ấy có một cái cây, được chữ “Mộc” (木). Mặt trời treo trên đỉnh đầu cô ấy, được chữ “Nhật” (日). Cô ấy ngồi trên ghế băng dài, được chữ “Nhất” (一). Tay phải buông thõng tự nhiên, tay trái gập lại cầm sách, được “Móc” (ㄅ).

Hai chân duỗi thẳng về phía trước, chân chạm đất, có thể được hai nét “phẩy” (丿). – Tôi vừa nói vừa vẽ, – Hợp lại với nhau, chính là chữ “Dương” (杨).

– Đấy không phải là phán đoán. – Hội trưởng nói, – Đấy là đoán mò.

– Em phán đoán theo môn Ngôn ngữ cơ thể học, là tầng cao nhất của phán đoán đấy ạ. – Tôi nói, – Không tin thì cứ đi hỏi thử xem có đúng cô ấy họ Dương không.

Một người trong nhóm chạy ra hỏi, chỉ thấy quyển sách trong tay cô gái rơi bộp xuống, cô ấy đứng bật dậy, mặt hốt hoảng.

– … – Hội trưởng thì mồm há hốc, nói không nên lời.

Hội trưởng đâu phải đồ ngốc, căn bản chẳng tin việc biết được họ tên một người qua phán đoán.

Có thể anh ấy cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn tuyên bố tôi được giải nhất lần này.

Thi xong mọi người giải tán hết, tôi bước tới chỗ cô gái đang đọc sách trên ghế.

– Hi, Dương Ngọc Huyên. – Tôi cười cười.

Cô ấy ngẩng đầu lên, quyển sách trong tay lại rơi xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.