ANIMA

Toàn tập - Hoa dành dành nở (5)


Thực ra buổi sáng tôi chỉ có hai tiết học, lúc trận đấu kết thúc, lớp của tôi cũng tan rồi.

Tôi không về phòng ngủ, một mình phóng xe ra ngoài dạo chơi, rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng đĩa hát.

Tôi lượn lờ trong cửa hàng, phát hiện ra đĩa đơn của Yukata Ozaki.

Không ngờ Yukata Ozaki chết đã hai năm, đĩa CD này mới ra thị trường.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức rút ví ra mua.

Sắp tới sinh nhật của cô gái hoa dành dành, ban đầu định tặng em làm quà sinh nhật, nhưng lại nghĩ ra ngay, nếu em rất thích Yukata Ozaki, thì chắc đã mua CD này rồi.

Tôi quyết định bóc vỏ chiếc CD, còn sinh nhật em tặng gì, để sau nghĩ vậy.

Thoạt nghe bài hát này, liền cảm thấy giọng ca của anh tuy trầm khàn, nhưng chất chứa sức mạnh.

Anh hát sâu sắc, rung động lòng người, dù không nhìn thấy gương mặt anh, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi hát.

Càng nghe tôi càng cảm nhận được ma lực của giọng hát anh, nghe xong cả người nổi đầy gai ốc.

Tôi thường nghe bài hát này, sau đó còn tới thư viện mượn sách dạy tiếng Nhật, định chú âm Latin trên lời hát cho tiện hát theo.

Các hoạt động cho tuần lễ tâm lý đã sắp xếp gần ổn thỏa, San San sư tỷ muốn tôi cùng các chị ấy phụ trách bài Taro.

– Bài Taro? – Tôi băn khoăn, – Chị coi CLB tâm lý là CLB xem bói à?

– Xét từ góc độ tâm lý học, không nên gọi là xem bói, mà phải gọi là phán đoán bài. – Di San sư tỷ nói.

– Carl Jung còn cho rằng bài Taro có thể giúp chúng ta giải mã được vô thức tập thể của con người.

– Một số nhà tâm lý học thậm chí còn ứng dụng bài Taro trong tư vấn tâm lý đấy. – Tú San sư tỷ nói.

Tôi đành theo lớp huấn luyện bài Taro đặc biệt của hai bà chị suốt mấy ngày liền.

Tuần lễ tâm lý đã tới, tôi và San San sư tỷ lần lượt trông gian hàng bài Taro.

Hai bà chị rất ư là nhố nhăng, còn dán một tờ giấy trắng lên trước bàn, trên đó ghi: Chuẩn không cần chỉnh. Khiến tôi cảm thấy mình cứ như lão thầy bói giữa chợ đêm ấy.

Mấy người ghé tới hầu như toàn là con gái, câu hỏi thì phần lớn là về tình yêu.

Giống như cô gái đang ngồi trước mặt tôi hiện giờ, lá bài cô ấy rút được là lá số 12, the Hanged man[47].

– Câu hỏi của tôi là… – Cô ấy nói, – Dù tôi có chuyển biến thành gì, liệu anh ấy có vẫn yêu tôi?

– Thế nào là: chuyển biến thành gì?

– Ví dụ như tôi có thể trở nên xấu đi, già đi, béo lên vân vân.

– Anh ta có khả năng là người đồng tính không?

– Hả? – Cô ta ngớ người ra, rồi nói, – Dĩ nhiên là không thể nào.

– Vậy thì phiền phức rồi.

– Tại sao?

– Nếu bạn chuyển giới tính, nếu muốn anh ta vẫn yêu bạn, thì anh ta chỉ có thể là người đồng tính thôi.

– Ơ… – Cô ta đứng bật dậy, lùi về phía sau mấy bước, quay người ôm mặt chạy đi.

– Nói vớ va vớ vẩn. – Nghe tôi kể lại xong, San San sư tỷ cùng đập cho tôi một cái vào đầu.

– Dĩ nhiên em có thể nói, nếu bạn là Anima của anh ta, thì dù bạn có trở thành như thế nào, anh ta vẫn sẽ yêu bạn. – Tôi xoa chỗ đầu đau, – Nhưng nói vậy em lại phải giải thích thế nào là Anima, mà muốn giải thích Anima thì lại phải đi quanh sân vận động hai vòng.

– Đi quanh sân vận động hai vòng? – Di San sư tỷ hỏi.

Tôi kể lại chuyện đi vòng quanh sân vận động hai vòng để giải thích cho cô gái hoa dành dành thế nào là Anima ra sao.

– Nghe chừng cô bé này cũng rất khá đấy. – Tú San sư tỷ nói.

– Phải rồi, sư tỷ. – Tôi hỏi, – Hai chị vẫn chưa từng gặp cô gái hoa dành dành, có muốn gặp không ạ?

– Cậu thích cô gái cậu chấm 80 điểm, người khác chấm 100 điểm? – Di San sư tỷ hỏi, – Hay là cô gái cậu chấm 100 điểm, người khác chấm 80 điểm?

– Với em thì đương nhiên là cô gái em chấm 100 điểm, người khác chấm 80 điểm rồi.

– Thế nếu hai chị đây thấy cô bé ấy không bằng cô nàng hot girl chơi bóng chuyền, không bằng cô bé con lai tóc vàng đáng yêu, không bằng cô bé không nhịn được hắt xì hơi, thì cậu định làm thế nào? – Tú San sư tỷ hỏi.

– Chuyện này…

– Sao vẫn còn do dự? – Di San sư tỷ nói, – Cô bé ấy là Anima của cậu, là một nửa của cậu. Người khác thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu thấy thế nào.

– Đúng vậy. – Tôi gật đầu.

– Trong mắt cậu, Anima của cậu được trọn vẹn 100 điểm, dù cô ấy trở nên thế nào, vẫn cứ là 100 điểm. – Tú San sư tỷ nhìn tôi đầy ẩn ý, – Trừ phi chính cậu thay đổi, cô ấy mới không còn 100 điểm nữa.

– Chị. – Tôi nói chắc như đinh đóng cột, – Em sẽ không thay đổi.

– Ngoan. – San San sư tỷ cùng xoa đầu tôi, – Vậy mới đúng chứ.

Hoạt động của tuần lễ tâm lý kết thúc, tôi thu dọn gian hàng chuẩn bị về phòng.

Mai là Chủ nhật, cũng là ngày đầu tiên của tháng Năm, vậy thì mùng 8 tháng Năm cũng là Chủ nhật.

Đón sinh nhật vào Chủ nhật rất tuyệt, chỉ cần em không về Đài Trung thì có thể chúc mừng nguyên một ngày.

Đây là sinh nhật tròn tuổi 20, phải nghĩ cách để chúc mừng, cũng phải nghĩ xem nên tặng quà gì.

Đợi đã, mùng 8 tháng Năm là Chủ nhật? Hôm đó chẳng phải là ngày chủ nhật thứ hai của tháng Năm sao?

Trời ơi, hôm đó là Ngày của mẹ!

Sinh nhật em lại trùng với Ngày của mẹ, vậy thì nhất định em sẽ chọn Ngày của mẹ.

Đang hồi bi đát, sau lưng bỗng bị thứ gì đó thúc vào.

– Chọn tiền hay chọn mạng? – Cô ấy hỏi.

– Chọn một hay chọn cả hai? – Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Jenny.

– Oh, Jack. – Cô ấy thu ngón trỏ về, bật cười, – Lúc nào cậu cũng funny như vậy.

– Hi, Jenny. – Tôi cười, – Lâu rồi không gặp.

– Quả thật là lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tớ lắm không?

Tuy cô ấy đang nói đùa, nhưng câu hỏi này vẫn không thể trả lời bừa được, tôi đành cười khan hai tiếng.

– Vừa rồi cậu đang nghĩ gì thế?

– Đang nghĩ tới Ngày của mẹ ấy mà. – Tôi hỏi, – Mẹ cậu có ở Đài Loan không?

– Mẹ tớ… – Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn trời, – Giờ có lẽ đang ở trên trời.

– Hả? – Tôi bối rối, – Xin lỗi. Tớ không biết là mẹ cậu đã mất.

– Đừng nói bừa. – Cô ấy nói, – Mẹ tớ vẫn sống sờ sờ ra đấy.

– Chẳng phải cậu nói mẹ cậu đang ở trên trời sao?

– Mẹ tớ bay từ Mỹ về thăm tớ, giờ có lẽ đang ở trên máy bay. – Cô nàng phì cười, – Cho nên đúng là mẹ đang ở trên trời còn gì.

– Cậu…

– Jack. – Jenny càng cười càng khoái chí, – Tớ thích trêu cậu quá đi mất thôi.

Bất kể bao lâu không gặp, Jenny vẫn cứ nghịch ngợm tinh quái như vậy, lại còn nhắng nhít nữa.

– Cúp Liên khoa ngoại ngữ sao chỉ cổ vũ cho mình Trương Tú Kỳ mà không cổ vũ cho tớ?

– Cậu cũng thi đấu à?

– Có chứ. – Cô ấy nói, – Tớ thi đấu bóng rổ nữ, thi trong nhà thể dục.

– Hèn nào.

– Hèn nào gì?

– Hôm đó đi ngang qua nhà thể dục, thấy một đám con trai lố nhố ngoài cửa không vào, miệng không ngừng gào thét: “Cho tôi vào cổ vũ Jenny đi! Tôi rất muốn được ngắm nhìn Jenny siêu cấp đáng yêu, làm ơn!” – Tôi cười, – Ra Jenny mà họ nói tới là cậu.

– Nói mò. – Jenny nói.

– Không tin thì cậu cứ ra cửa nhà thể dục mà xem, có người viết: Ask the world, what is love.

– Nghĩa là sao?

– Hỏi thế gian, tình là vật gì.

– Tốt nhất là như vậy đi. – Cô nàng cười khanh khách, – Lát nữa tớ đi xem.

– Thế thì tớ phải phóng ra đấy viết ngay mới được. – Tôi cũng bật cười.

– Tầm này năm ngoái, chúng ta đang tập hát cho cuộc thi hợp xướng nhỉ. – Cười xong, cô ấy nói.

– Ừ. – Tôi nói, – Không ngờ chúng ta đã quen nhau một năm rồi.

– Chính xác là một năm hai tháng. – Cô ấy sửa lại ngay, – Hai tháng trước cuộc thi hát, cậu tới lớp mình đề nghị giao lưu, đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

– Đúng thế.

Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô ấy, mái tóc vàng dài loăn xoăn cuộn sóng khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

– Thực ra con người cậu thật sự rất khá. – Cô ấy nói.

– Chuyện hiển nhiên như vậy mà đến giờ này cậu mới biết à? – Tôi cười.

– Lần đầu tiên gặp cậu tớ đã cảm thấy như vậy rồi. – Cô ấy nói, – Khi đó cậu chỉ muốn tổ chức giao lưu cho lớp, ánh mắt đầy hy vọng, khiến tớ cảm nhận được sự nhiệt tình…

– Nhiệt tình? – Tôi ngỡ ngàng, bất giác ngắt lời cô ấy.

– Ừ, giống như cậu không muốn giải thưởng của cuộc thi hát, bởi vì cậu chỉ muốn tổ chức các hoạt động cho lớp thật tốt, những việc khác không quan trọng, đó chính là sự nhiệt tình không tư lợi. – Jenny nói, – Vì thế cậu mới nói câu không thể vì việc tư mà ảnh hưởng tới hoạt động chung, tớ rất tán thưởng.

Nếu bảo tôi miêu tả đặc điểm của mình, tôi tuyệt đối sẽ không dùng từ nhiệt tình.

Có lẽ tôi sẽ dùng từ “có trách nhiệm”, hay “nghiêm túc”, nhưng trong mắt Jenny, đặc tính của tôi chính là nhiệt tình.

Không ngờ tôi tán thưởng sự nhiệt tình của cô ấy, cô ấy cũng tán thưởng sự nhiệt tình của tôi.

Cũng như tôi và Dương Ngọc Huyên vì sự dịu dàng, tôi và Trương Tú Kỳ vì sự chu đáo tinh tế, mà thu hút lẫn nhau.

Tôi và Jenny cũng vì cùng có chung đặc tính nhiệt tình mà thu hút lẫn nhau.

– Jack. – Cô ấy thở dài, – Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn lời nào để nói sao?

– Này, đừng có nói những lời kỳ lạ như thế.

– Không thì cậu tìm chuyện gì để nói đi.

– Ừm… – Tôi nghĩ một lát, nhưng nhất thời không nghĩ ra phải nói gì.

– Hay là cậu không muốn nói gì, chỉ muốn hôn mình thôi?

– Này! – Mặt tôi thoắt nóng bừng.

– Tớ thích trêu cậu quá đi mất thôi, vui chết đi được. – Cô nàng bật cười.

– Thế tớ có làm cậu khóc không?

– Không đâu, lúc nào cậu cũng làm tớ cười. – Jenny nói, – Dù vũ hội Giáng sinh năm ngoái cậu không mời tớ làm bạn nhảy, tớ cũng chỉ thấy rất thất vọng cộng thêm hơi tức giận một chút xíu thôi.

– Vậy thì tớ vẫn còn thiếu một chút xíu.

– Thiếu một chút xíu?

– Vì con gái luôn thích những người con trai làm cho họ khóc.

– Khóc?

– Đối với cậu, sơn hào hải vị mới là bữa chính, còn cháo trắng dưa cà chỉ là điểm tâm. Nhất định cậu sẽ có thể tìm được món sơn hào hải vị nào đó làm cho cậu khóc, khi hai người gặp nhau, trong tim cậu sẽ vang lên một tiếng nói nói cho cậu biết: chính là anh ấy. Anh ấy sẽ khiến cậu cảm thấy cuối cùng đã tìm được phần thất lạc bấy lâu trong sâu thẳm trái tim mình, vì thế cậu sẽ trở nên hoàn chỉnh. – Tôi cười cười, – Còn tớ, chỉ là cháo trắng dưa cà chuyên làm cậu cười mà thôi.

Jenny lặng lẽ nhìn tôi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy dịu dàng như vậy, dường như cô ấy nhìn tới thất thần.

– Jenny? – Tôi gọi cô ấy, rồi khẽ lay cô ấy một cái.

– Xin lỗi. – Cô ấy sực tỉnh, – Tớ vừa nhập thiền.

– Nhập thiền?

– Ừ. – Cô ấy gật đầu, – Sau này đừng gọi tớ là Jenny nữa, hãy gọi tớ là Jennifer.

– Cậu nói gì thế?

– Tớ giác ngộ rồi. – Cô ấy cười, – Tớ đã buông bỏ sự cố chấp với cậu, cuối cùng đã thành Phật.

– Vậy lúc nào cậu mới buông bỏ sự nhắng nhít?

Chúng tôi nhìn nhau cười, càng cười càng vui vẻ.

– Học kỳ này lúc nào hai lớp cùng đi chơi nhé. – Cười xong, Jenny nói.

– Con gái khoa Ngoại ngữ trường này có lẽ không muốn đi chơi với con trai khoa Thủy lợi đâu.

– Chúng tôi thỉnh thoảng muốn ngược đãi bản thân không được à?

– Ê.

– Thôi được, tớ phải đi đây. – Cô ấy nói, – Nhớ nói với cán bộ xã hội lớp cậu đấy nhé.

– Tớ biết rồi. – Tôi nói, – Bye bye, Jennifer.

– Bye bye, cháo trắng dưa cà.

Chúng tôi lại bật cười, rồi cô ấy vẫy tay bước đi.

Chú thích:

[47] Xem ý nghĩa về lá bài Taro the Hanged man tại đây:http://tarot.vn/y-nghia-la-bai-hanged-man-trong-tarot/


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.