ANIMA

Toàn tập - Hoa dành dành nở (6) END


Tôi quay về phòng ngủ, tiếp tục đau đầu về việc tổ chức sinh nhật và mua quà gì cho cô gái hoa dành dành.

Quen nhau ba năm có lẻ, tôi còn chưa tặng thứ gì cho em, phải nhân cơ hội này thể hiện một chút.

Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sẽ tặng quà sinh nhật cho em một ngày trước Ngày của mẹ.

Còn về tặng cái gì, chiều mai đi dạo phố rồi tính.

Buổi tối gọi điện cho cô gái hoa dành dành, vừa nghe điện thoại em đã nói:

– Trùng hợp quá, mình đang định tìm bạn đây.

– Có chuyện gì à?

– Chiều mai đi cùng mình tới một chỗ này.

– Không thành vấn đề.

– Bạn không hỏi mình là đi đâu à?

– Câu hỏi này quan trọng lắm sao? – Tôi cười.

– Tốt. – Em cũng cười, – Mai gặp nhé.

Hôm sau tôi phóng xe máy đón em tới bến xe, đỗ xe xong đứng đợi xe cùng em.

Xe tới, tôi nhìn điểm đến, là một thị trấn nhỏ gần thành phố này.

Tôi đang định xếp hàng lên xe thì em kéo tay áo tôi, tôi dừng lại.

– Mình lên xe trước. – Em nói, – Bạn phải đợi ít nhất 15 người khác lên xe rồi mới được lên.

Tôi rất thắc mắc, đang định mở miệng hỏi, nhưng em chỉ nói lát nữa gặp rồi tiếp tục tiến về phía trước, chuẩn bị lên xe.

Tôi đành rời hàng, đứng tại chỗ đếm đủ 16 người, rồi mới vào xếp hàng.

Lên xe xong thấy chỉ còn một vài chỗ trống, thấy em ngồi ở phía sau bên trái chiếc xe buýt, tôi bừng tỉnh ngộ.

Tôi bước tới trước mặt em, quay sang phải đối diện với cửa sổ, rồi đưa tay phải lên nắm lấy tay vịn treo.

Ánh mắt em vốn đang nhìn xuống dưới một góc 30 độ. Khi cảm thấy tôi đang đứng trước mặt mình, em ngước lên.

– Túi xách. – Em mỉm cười, chìa tay phải ra.

Tôi vờ như tay trái đang xách túi, đưa tay trái về phía em.

Em cũng vờ dựng thẳng chiếc túi trên mặt đất, kẹp lại bằng đầu gối rồi đưa tay phải ra nói: – Cặp sách.

Tôi giơ tay trái lên vai trái dỡ chiếc cặp không tồn tại xuống, giơ thẳng tay trái ra đưa cho em.

Hai tay em đón lấy chiếc cặp vô hình, đặt ngay ngắn trên hai chân.

– Cảm ơn. – Em nói.

Tôi bật cười, mọi hồi ức thời trung học cũng nhất loạt ùa về.

Xe khởi động, chúng tôi cùng im lặng một cách đầy ăn ý, giống như cách giao lưu thời trung học.

Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ liếc trộm em, tôi đoán có lẽ em cũng nhìn trộm tôi.

Ngoài việc không mặc đồng phục cấp ba, không đeo kính gọng bạc, tóc đã dài thêm một chút, còn lại dáng vẻ em gần như không thay đổi, cùng lắm là bớt đi vài nét ngây ngô.

Em bỗng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi cùng bật cười, rồi mới từ từ dời mắt đi chỗ khác.

Làn da trắng lạ thường, con ngươi màu nâu nhạt, ánh mắt thăm thẳm và màu hồng ửng trên gò má vẫn như xưa.

Dù không phải con lai, nhưng chắc chắn em là Anima của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Xe bắt đầu giảm tốc độ, hình như sắp tới bến.

– Hoa dành dành nở rồi. – Em lấy trong túi áo ra một cánh hoa dành dành màu trắng.

– Không ngờ lại tới mùa này rồi.

– Thời gian trôi nhanh thật.

– Đúng vậy. – Tôi nói, – Thấm thoát đã quen nhau hơn ba năm rồi.

– Xuống xe cẩn thận.

Đầu tôi vừa lóe lên hai câu hỏi “Mình phải xuống xe rồi à?” và “Chẳng lẽ bạn không phải xuống xe?” thì em bỗng đứng dậy, kéo tay trái tôi, đi ra cửa trước của xe buýt, xuống xe sau khi xe dừng lại.

– Đoạn này là khó nhất. – Em cười, – Vì mình cũng phải xuống xe.

Tôi bật cười, không ngờ em vẫn giữ vững thói quen trước khi xuống xe chỉ nói đúng hai câu.

Mà câu nói “xuống xe cẩn thận” vẫn giữ nguyên được làn hơi ấm như ánh mặt trời.

Đây là thị trấn nông nghiệp rất điển hình, không khí nồng nồng mùi đất.

Đi dọc theo con đường chừng 10 phút, rẽ phải vào một con đường mòn nhỏ, xa xa có một sườn núi nhỏ.

Khi bước tới sườn núi ấy, một mùi hương nồng nàn liền xộc lên mũi.

Thì ra có một hàng bụi cây dành dành thấp, xanh rì trắng ngần mọc cạnh bờ ruộng, thong dong tự tại.

Đóa hoa trắng muốt như sương tuyết, cành lá xanh um rậm rì rì.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, cùng thưởng thức hương hoa dưới ánh nắng ấm áp.

Đóa hoa dành dành hình dáng tao nhã, hương thơm nồng nàn, tựa như nét dịu dàng thanh nhã và nhiệt tình của em.

– Sao bạn lại biết chỗ này? – Tôi hỏi.

– Mình đi hỏi thăm khắp nơi. – Em cười, – Vừa may có một bạn trên lớp quê ở chỗ này, bạn ấy nói hoa dành dành ở sườn núi này nở rất đẹp.

Tôi bỗng tỉnh ngộ, dù là giúp tôi hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp thời trung học, hay ngồi tại nơi này đắm chìm trong hương hoa, chắc chắn em đã dồn rất nhiều tâm tư.

Em quả nhiên là thấu hiểu người khác, tinh tế chu đáo.

– Xin lỗi.

– Sao tự dưng lại xin lỗi?

– Chủ nhật tuần sau là sinh nhật bạn, nhưng chắc chắn bạn sẽ về nhà để mừng Ngày của mẹ. Mình không tổ chức sinh nhật cho bạn được, hơn nữa quen bạn tới nay đã hơn ba cái lễ Tình nhân, cũng chưa từng tặng bạn món quà gì…

– Thực ra bạn đã tặng quà lễ Tình nhân cho mình từ lâu lắm rồi.

– Làm gì có? – Tôi thảng thốt, – Sao mình lại chẳng biết gì?

– Tiếp theo là đóng kịch. – Em đứng dậy.

– Ủa? – Tôi cũng đứng lên theo, mặt mày ngơ ngác.

– Bạn đi từ phía kia lại… – Em chỉ cái cây cách đó 20 mét, – Mình bắt đầu đi từ đây. Khi chúng ta đi lướt qua nhau, bạn phải tỏ ra vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Hiểu chưa?

– Hiểu gì?

– Cứ ra đằng kia đứng đi đã. – Em đẩy tôi, – Đợi mình gật đầu thì bắt đầu bước.

Tôi ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng vẫn nghe theo lời em, đi tới dưới gốc cây.

Sau khi em gật đầu, chúng tôi đi về phía nhau.

Khi đi ngang qua nhau, tôi cố làm ra vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

– Hoa đẹp quá. – Em nói.

– Gì cơ? – Tôi dừng lại.

– Ui da, bạn không được nói gì cả. – Em nói, – Làm lại.

Tôi quay lại gốc cây, đợi em gật đầu rồi bước về phía em.

Khi đi ngang qua nhau, tôi lại làm ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

– Hoa đẹp quá. – Em nói.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục đi về phía trước.

– Ê. – Em gọi giật tôi lại, – Bạn phải dừng lại chứ.

– Có thể giải thích cho mình hiểu bây giờ là như nào không?

– Kịch bản là thế này nhé. – Em nói, – Chúng ta vốn quen biết nhau, nhưng đã nhiều năm không gặp, cho nên khi đi lướt qua nhau, bạn mới vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ.

– Thế thì mình phải gọi bạn chứ, sao mình lại không được lên tiếng?

– Vì bạn không biết tên mình.

– Mình vẫn có thể nói mấy câu vu vơ kiểu trời ơi hay trùng hợp quá chứ.

– Không. – Em lắc đầu, – Vì bạn không hề mong rằng sau bao nhiêu năm ròng, mình vẫn còn nhớ bạn.

– Thế tại sao mình phải dừng chân lại?

– Vì bạn vẫn luôn rất thích mình mà. – Em nói, – Sau bao năm không mong mà gặp, chẳng lẽ bạn không dừng chân lại hay sao?

– Được. – Tôi hỏi, – Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không được nói chuyện, dừng chân lại, rồi sao?

– Bạn phát hiện ra mình hoàn toàn không nhận ra bạn, chỉ nói một câu hoa đẹp quá, bạn không hề cảm thấy đau lòng buồn bã, ngược lại thấy rất thỏa mãn, và tin rằng đây sẽ là ký ức đẹp nhất cuộc đời.

– Vậy nên mình phải làm gì?

– Nghĩ cách dùng vẻ mặt hoặc cử chỉ để thể hiện tâm trạng phức tạp này.

– Bạn tưởng mình là nam chính đoạt giải Oscar đấy à?

– Như vậy đi. – Em nói, – Thoạt tiên bạn vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, nhưng phát hiện ra mình không nhận ra bạn, vẻ mặt bạn sẽ hơi hụt hẫng, cuối cùng dần dần trở về bình thường. Từ đầu tới cuối bạn luôn chăm chú nhìn theo bóng mình, tới khi mình đi khuất, bạn quay lại nhìn hoa dành dành bên cạnh, cuối cùng khóe miệng nhoẻn một nụ cười.

– Chuyện này…

– Lại một lần nào. – Em nói.

Tôi đành phải vào vị trí, thầm nhẩm lại thứ tự các động tác và biểu hiện.

– Hoa đẹp quá. – Em nói.

Khi đi lướt qua nhau, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, dừng chân lại.

Sau đó âm thầm nhìn theo bóng em, vẻ mặt từ hụt hẫng dần trở lại bình thường.

Em càng đi càng xa, tới khi không còn nhìn thấy bóng em nữa, tôi mới quay sang nhìn hàng cây dành dành bên cạnh, cuối cùng khóe miệng nhoẻn một nụ cười.

– Thế nào? – Từ đằng xa, em chạy lại.

– Vẻ mặt mình đa dạng mà không lặp lại, sâu sắc mà không khoa trương, chắc đủ trình độ đi làm diễn viên được rồi.

– Vậy thì tốt. – Em cười, chúng tôi lại ngồi lại chỗ cũ.

– Sao lại phải diễn vở kịch này?

– Muốn tặng bạn ký ức đẹp nhất cuộc đời đó.

– Ký ức đẹp nhất?

Em rút một tấm thiệp màu hồng phấn từ trong chiếc túi nhỏ vẫn đeo bên người ra, đưa cho tôi.

Phía trên tấm thiệp còn đục một cái lỗ hình tròn nhỏ, vừa nhìn tôi đã thảng thốt.

Và ngạc nhiên, nghi hoặc, phấn khích, ngượng ngùng, xấu hổ cùng xen kẽ.

– Vẻ mặt của bạn quả thực là đa dạng mà không trùng lặp, sâu sắc mà không khoa trương. – Em cười cười.

– Tấm… tấm thiệp này… – Tôi lắp bắp.

– Cho nên vừa rồi mình mới nói, bạn đã tặng quà lễ Tình nhân cho mình từ lâu rồi.

Em nói thời trung học, nhà em ở trạm cuối xe buýt, trong thời gian diễn ra hoạt động bưu thiếp tình yêu của lễ Tình nhân năm đó, trước khi xuống xe em đều nán lại đọc mấy tấm bưu thiếp.

Khi tình cờ đọc được tấm bưu thiếp của tôi, em bèn xin tài xế đưa cho em.

– Mình nói tấm thiếp này được viết cho mình. – Em nói.

Bác tài xế cười, không nói gì nhiều mà đưa luôn tấm thiếp cho em.

– Vốn chỉ định giữ tấm thiếp này lại làm ký ức tươi đẹp của mình, không ngờ năm ngoái khi hoa dành dành nở chúng ta lại gặp nhau. Khi đó mình thầm nghĩ, có khi một mùa hoa dành dành nào đó, có thể thực hiện cảnh tượng trong tấm thiếp. – Em cười. – Khi bạn nói mình là Anima của bạn, mình liền quyết định tháng Năm năm nay sẽ đem cảnh tượng đó biến thành hiện thực. Nhưng khó tìm nhất là một sườn núi nở đầy hoa dành dành, mình hỏi thăm rất nhiều người, tìm bao nhiêu nơi, mới tìm được chỗ này đấy.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cảm động không nói nổi thành lời, cũng không biết phải nói gì.

– Thái Tu Tề.

– Ừ?

– Dù em có nói anh là Animus của em, thì cũng chỉ có thể thể hiện được rằng anh là một trong những người em thích nhất. Nhưng anh thật sự là người em thích nhất, không có một trong, thật sự không có một trong đâu. Anh chính là người em thích nhất.

Trong đầu tôi bỗng vang lên một giai điệu và lời ca.

Tôi bỗng có phần kích động, muốn bắt chước Yutaka Ozaki hát bài hát này cho em nghe.

– Anh hát cho em nghe nhé.

– Vâng. – Em nói, – Bài gì thế?

– Oh my little girl. – Tôi nói, – Vốn định tặng em đĩa hát này làm quà sinh nhật.

– Đúng thế. Hát cho em nghe, thì không cần phải mua tặng em nữa.

– Anh…

– Em đùa thôi. – Em cười, – Đĩa này em mua lâu rồi. Anh hát đi.

– Vừa rồi anh kích động quá, em quên chuyện này đi nhé. – Tôi luống cuống.

– Thân là Anima của anh, em ra lệnh cho anh hát.

Hai tuần nay tôi nghe đi nghe lại bài hát này tới hàng trăm lần, gần như thuộc lòng rồi.

Đương nhiên tôi không thể bì với giọng hát của Yutaka Ozaki, huống chi chẳng có nhạc đệm, chỉ có thể hát chay.

May mà đã từng tham gia thi hát hợp xướng, từng luyện giọng nam trầm, nên cũng không đến nỗi khó nghe cho lắm.

– Hát hay ra phết. –Tôi hát xong, em vỗ tay.

– Còn nhớ câu cuối cùng của bài hát này không?

-いつまでも,いつまでも,

离れないと誓うんだ.

– Anh có biết nó nghĩa là gì không?

– Xin thề vĩnh viễn vĩnh viễn không rời xa.

– Có thể không?

– Tính khả thi chắc được 98%.

– Tại sao không phải là 100%?

– Vì còn lại 2%, 1% là ngày tận thế, 1% là người ngoài hành tinh xâm lăng.

– Không cần phải đi ba vòng quanh sân vận động nữa rồi.

– Ủa?

– Nếu mỗi năm vào mùa hoa dành dành nở, chúng ta cùng tới đây ngắm hoa thưởng hoa, nghe anh hát, mọi thứ ngày hôm nay đều là cảm giác chân thực, sống động, chứ không chỉ là hồi ức tốt đẹp. Em tin rằng chỉ cần chúng ta ở nơi này ngắm hoa dành dành nở, ngửi hương dành dành tỏa, thì cảm giác này sẽ mãi mãi tồn tại, không phai nhòa, không mờ nhạt, càng không tan biến.

– Vậy mỗi năm vào mùa hoa dành dành nở, mình sẽ cùng nhau đi xe buýt tới đây ngắm hoa dành dành nhé.

– Ừ. – Em bật cười, – Chắc chắn rồi.

Mùi hương dành dành theo tiếng cười em lan tỏa, thì ra em mới là đóa dành dành nồng nàn nhất.

Cuộc đời 20 tuổi của tôi giống như nước sôi, tuy nhạt nhòa, nhưng rất lành mạnh.

Chỉ vì quen với cô gái hoa dành dành, tôi mới sôi sùng sục.

Bầu trời xanh nhạt, ánh nắng màu cam, làn gió ấm áp, người con gái ngập tràn hơi thở thanh xuân trước mắt.

Đây là cô gái hoa dành dành của tôi, từ sâu thẳm đáy lòng mình tôi cảm thấy, tôi thật sự thích cô ấy.

Sâu thẳm, sâu thẳm, sâu không thể dò.

Cô ấy chính là Anima của tôi.

– The End –


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.