ANIMA

Toàn tập - Lựa chọn của nhà ảo thuật (1)


Lần cắm trại này rất cần có người trợ giúp, nên tôi tới gặp Lâm Y Kỳ xin giúp cho A Trung.

Ngay cả lời nói trái lương tâm như trong lúc giao lưu A Trung chưa bao giờ nhìn người con gái nào khác tôi cũng nói ra miệng được.

– Sao tròng mắt cậu cứ hướng lên phía trên bên phải thế? – Lâm Y Kỳ hỏi.

– Lúc đang nói chuyện với cậu, hình như mình nhìn thấy bươm bướm bay từ bên phải lên trên trời.

Có lẽ cô ấy chẳng tin có bươm bướm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm túc cho A Trung.

Thời gian cắm trại là vào tháng 12, địa điểm là khu thắng cảnh Mậu Lâm, khá gần trường của Trương Tú Kỳ.

Khu thắng cảnh này bao gồm cả huyện Cao Hùng và huyện Bính Đông, vì thế việc chọn lựa địa điểm và quy hoạch tuyến hoạt động càng trở nên quan trọng.

Sáng sớm bốn thằng phòng tôi đi tàu tới Bính Đông, thuê hai cái xe máy, đi khảo sát khu thắng cảnh.

Khảo sát xong trở về đã là đêm khuya, nhưng bọn tôi vẫn thức đêm để thống nhất mọi hoạt động của buổi dã ngoại hai ngày một đêm.

Hôm đi, xe xuất phát từ trường chúng tôi, sau đó tới Cao Hùng đón nhóm Tú Kỳ.

Tới trường các cô gái, đội con trai xuống xe rút thăm trước, để quyết định sẽ ngồi cạnh bạn nữ nào.

Phương pháp truyền thống là xé một quân bài làm đôi, ai rút được cùng một quân bài sẽ ngồi cạnh nhau.

Sau đó mấy anh khóa trên nghĩ ra cách viết tên các đôi tình nhân nổi tiếng lên giấy, hai bên nam nữ rút lần lượt.

Căn cứ theo tên rút được, có thể tự ghép đôi.

Ví dụ như Romeo và Juliet, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên vân vân.

Tôi đưa tập giấy viết tên nhân vật nữ cho Trương Tú Kỳ, nhờ cô ấy đưa cho các bạn nữ bốc thăm.

Trương Tú Kỳ mặc áo gió màu tím, màu tím rực rỡ càng làm nổi bật vẻ đẹp lung linh của cô ấy.

Đã không còn là lần đầu gặp gỡ, không ngờ lần gặp lại này vẫn thấy chấn động hệt như lần đầu tiên.

– Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Cô ấy cười.

Dù tôi có thể nói một câu đơn giản là đúng vậy, nhưng tôi lại chẳng nói gì cả, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngờ nghệch.

Trước mặt cô ấy, dường như ngay cả câu chào hỏi đơn giản nhất cũng trở nên rất khó khăn.

Gã nào được ngồi cùng cô ấy có lẽ là rất may mắn, nhưng e là sẽ tổn thọ mất mấy tháng.

Kết quả Trương Tú Kỳ rút được Trần Viên Viên, xét về dung mạo mà nói, có lẽ là rất tương xứng.

Kẻ may mắn bị giảm mất mấy tháng tuổi thọ phía nam là Lý Quân Tuệ, nó rút được Ngô Tam Quế.

Tiểu Vĩ là Giả Bảo Ngọc, còn bạn nữ rút được Lâm Đại Ngọc tuy hơi mũm mĩm một chút, nhưng cũng rất dễ thương.

Vì con trai nhiều hơn con gái hai người, nên tôi bảo A Trung không được rút thăm mà ngồi cạnh tôi.

– Sao tao không được rút? – A Trung khóc rưng rức, – Biết đâu tao lại được ngồi cạnh đại mỹ nhân?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lấy giấy bút ra viết nguệch ngoạc trên giấy.

– Mày viết gì thế? – Nó thắc mắc.

– Ghi lại lời mày vừa nói, lúc về đưa cho Lâm Y Kỳ xem.

– Ê! – Nó giật phăng cái bút, – Không bốc thăm thì thôi.

Không khí trong xe khá tốt, những đôi nam nữ vừa làm quen chẳng mấy chốc đã trò chuyện vui vẻ.

A Trung ỉu xìu xìu, không thèm nói chuyện với tôi, tôi lại càng sung sướng lăn ra ngủ.

Hai tiếng sau xuống xe, đi tới mấy điểm thắng cảnh, cũng tham quan một số văn vật và đồ thủ công của người dân xưa.

Chập choạng tối là tới khu cắm trại.

Khu cắm trại này thiết bị rất tốt, bàn ghế nướng thịt, nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm, sân đốt lửa trại đều có cả.

Hoạt động nướng thịt cho bữa tối và đêm lửa trại hậu nướng thịt đều có thể tổ chức ở đây.

Khu cắm trại cũng nằm ngay trong rừng, có rất nhiều căn nhà nhỏ hình tam giác vuông được dựng bằng gỗ.

Không những tiết kiệm được công sức dựng lều bạt, mà ngủ trên sạp gỗ cũng thoải mái hơn nhiều.

Cảm giác giống như cắm trại trong rừng vậy, lấy trời làm chăn, đất làm giường, rừng cây làm tường ngăn.

Hơn nữa ở đây làm nóng nước theo nguyên lý suối nước nóng, buổi tối có thể tắm nước nóng.

Trương Tú Kỳ được tính như là nhân viên phục vụ, lúc nướng thịt cô ấy và hai bạn nữ nữa ở cùng một tổ với bốn thằng phòng tôi.

A Trung, Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ tranh nhau nhóm lửa, nhóm lửa xong lại tranh nhau cầm xiên nướng thịt.

– Mời dùng. – Ba đứa nó lại còn cùng lúc đưa cho Trương Tú Kỳ một miếng thịt.

Cô ấy hơi ngẩn ra, không biết phải giơ tay nhận miếng thịt nào?

– Đúng là vô dụng. – Tôi lầm bầm chửi ba thằng kia, cầm lấy ba cái đĩa, lần lượt đưa cho ba cô gái.

Lúc đưa cho Trương Tú Kỳ, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, nói một câu cảm ơn, tay tôi mềm nhũn, cái đĩa suýt rơi xuống đất.

– Mày thì kém gì. – Ba thằng kia đồng thanh cất tiếng.

Buổi dạ hội do Tiểu Vĩ chủ trì, Lý Quân Tuệ và A Trung phụ trách âm nhạc, tôi thì giả vờ bận rộn.

Chương trình diễn ra khá tốt, không khí cũng sôi nổi, mọi người cười nói không ngừng, tâm trạng rất hưng phấn.

Sau khi dạ hội kết thúc có thể đi tắm nước nóng, buổi tối rất yên ắng, rất hợp để ngắm sao ngoài trời.

Dưới không gian lãng mạn của bầu trời đầy sao, mọi người không hẹn mà cùng xúm xít lại trò chuyện tâm tình.

Có lẽ là vì tâm trạng của mọi người rất tốt, hơn nữa tắm nước nóng xong lại đặc biệt hưng phấn, nên trò chuyện cởi mở hẳn.

Chợt có người đề xuất nhân dịp cảnh đẹp trữ tình như vậy, chi bằng tổ chức luôn vũ hội dưới trời sao, mọi người đều vỗ tay khen hay.

Âm nhạc lập tức vang lên, là một bản tình ca lay động.

– Ê, Thái Tu Tề. – Đại diện lớp tôi hét lên, – Mau nhảy mở màn đi.

Từ chối vài lần vẫn không lại với sự thúc giục và cổ vũ của mọi người xung quanh, tôi đành phải đứng dậy.

Tôi bước tới trước mặt Trương Tú Kỳ, ra sức đè nén cảm giác căng thẳng của bản thân, từ từ đưa tay phải ra.

– Mình phải làm gì đây? – Cô ấy nhìn tay phải của tôi.

– Đưa tiền cho mình.

– Hả?

– Xin hãy đưa tay cho mình. – Tôi nói.

Cô ấy thoáng lưỡng lự, rồi đưa tay phải ra, tôi nắm tay cô ấy đi vào giữa sân, cảm giác căng thẳng cơ hồ tăng vọt.

– Làm sao bây giờ? – Cô ấy khẽ nói, – Mình đâu có biết nhảy, mình căng thẳng lắm.

Nhìn vẻ mặt cô ấy, cảm giác căng thẳng trong tôi lập tức tiêu tan gần hết, hơn thế còn bật cười.

– Bạn cười gì thế? – Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng.

– Bạn có biết cách làm giảm căng thẳng hiệu quả nhất là gì không?

– Không biết. – Cô ấy lắc đầu.

– Chính là gặp được một người còn căng thẳng hơn mình.

– Bạn rất căng thẳng à?

– Ừ. – Tôi gật đầu, – Đối diện bạn, con trai đều sẽ căng thẳng, huống chi là khiêu vũ, vì thế bạn không cần căng thẳng, cứ coi mình như một người còn căng thẳng hơn bạn đi.

– Được. – Cô ấy nói, – Nhưng nếu bạn vốn đã rất căng thẳng, nhưng vì mình căng thẳng nên bạn không căng thẳng nữa, nếu bạn đã không căng thẳng nữa, thì làm sao mình coi bạn như một người căng thẳng hơn mình được?

– Bạn Trương Tú Kỳ à.

– Ơi?

– Mình chỉ chuyển từ cực kỳ cực kỳ căng thẳng sang cực kỳ căng thẳng mà thôi.

– Thật không?

– Thật. – Tôi gật đầu, – Mình rất căng thẳng, cho nên bạn không cần căng thẳng.

– Ừ.

– Sắp hết nhạc rồi, cố chịu thêm một tí nữa là ổn thôi.

– Được. – Cô ấy mỉm cười.

Tay trái tôi nâng tay trái của cô ấy, tay phải đặt lên eo cô ấy, rồi bảo cô ấy đặt tay trái lên vai phải tôi.

Vì hôm nay cô ấy mặc áo gió, tôi cũng mặc áo khoác dày, nên ngoài sự đụng chạm ở lòng bàn tay, cánh tay còn lại gần như không có cảm giác tiếp xúc với cơ thể đối phương.

May mà không phải là mùa hè mặc đồ ngắn tay, không thì càng căng thẳng hơn.

Theo phép lịch sự, tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng chỉ mới nhìn vài giây thôi, mặt mũi tôi đã đỏ bừng, tim đập dồn dập.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao cứ có người so sánh đôi mắt đẹp với ánh sao sáng ngời.

Trong đêm tối đầy sao này, đôi mắt cô ấy cũng sáng rực như ánh sao trên trời đêm.

Nếu không có gì thay đổi, có lẽ cô ấy là người phái nữ đẹp nhất mà tôi đã từng được tiếp xúc ở cự ly gần trong đời.

Người con gái đẹp như vậy lẽ ra sẽ không xuất hiện trong cuộc sống, tôi đã tích được bao nhiêu công đức để có thể gặp nàng?

Nhưng không thể nói như vậy được, giống như nếu bây giờ Tây Thi sinh ra ở thời hiện đại, có lẽ nàng cũng sẽ đi học.

Vì thế nàng sẽ có bạn tiểu học, bạn cấp hai, bạn cấp ba, có lẽ còn có cả bạn đại học nữa.

Bao nhiêu bạn như vậy chưa chắc đã cần tài đức vẹn toàn, chưa biết chừng cũng toàn là phường dân đen con đỏ, bách tính tầm thường, họ chẳng qua là tình cờ là bạn học của Tây Thi nên quen với Tây Thi mà thôi.

– Mình phải làm gì? – Cô ấy hỏi.

– Hả?

– Nhạc ngừng rồi.

– Ồ. – Tôi hoàn hồn, lập tức thu hai tay lại, cung kính nói, – Cảm ơn.

– Mình cũng phải nói cảm ơn chứ?

– Không. – Tôi cười cười, – Bạn phải nói bình thân.

Cô ấy hơi ngớ ra, rồi bật cười ngay.

Chúng tôi trở về chỗ, điệu nhạc tiếp theo vang lên, lũ con trai lần lượt ra mời các bạn nữ nhảy.

Khiêu vũ dưới bầu trời sao vừa mới mẻ vừa lãng mạn, vì thế mọi người đều rất cao hứng.

Những điệu nhảy tiếp theo, lúc thì là giai điệu rộn rã, lúc lại là những bản tình ca réo rắt, nhưng tôi cứ ngồi mãi, không ra nhảy tiếp, Trương Tú Kỳ cũng vậy.

Tôi tin rằng Trương Tú Kỳ là tiêu điểm cho ánh mắt của mọi thằng con trai, nhưng lại không thằng nào dám mời cô ấy nhảy.

Có lẽ bọn chúng đều cảm thấy cô ấy chỉ có ngắm nhìn từ xa chứ không thể tới gần trêu ghẹo.

Xét tư cách cán bộ xã hội, tôi không thể để cô ấy ngồi một mình như vậy được, đành phải đứng dậy.

– Có thể mời bạn nhảy một điệu được không?

– Ừ. – Cô ấy gật đầu rồi đứng dậy.

Tôi vốn tưởng rằng có lẽ cô ấy sẽ lắc đầu, không ngờ cô ấy lại đồng ý luôn.

– Thực ra bạn có thể từ chối một cách tế nhị, bạn có biết không?

– Có thể tế nhị từ chối? – Cô ấy thoáng ngạc nhiên, – Nhưng như thế chẳng phải rất bất lịch sự hay sao?

– Không đâu, muốn nhảy hay không vốn là quyền tự do của bạn, không thể miễn cưỡng được.

– Ừ. Mình biết rồi.

– Vậy để mình bắt đầu lại từ đầu. – Tôi nói, – Nhớ là phải tôn trọng ý nguyện của bản thân nhé.

– Ừ – Cô ấy gật đầu.

Tôi lùi lại, mấy thằng bạn học bật cười, tôi đoán chắc chắn bọn nó tưởng tôi bị từ chối.

Đi được mười bước, tôi lập tức quay lại, đi tới trước mặt cô ấy một lần nữa.

– Có thể mời bạn nhảy một điệu được không?

– Được thôi. – Cô ấy bật cười.

Tôi cũng cười, dắt tay cô ấy đi vào giữa sân, đây là một giai điệu nhanh.

Cô ấy chưa từng tham gia vũ hội, cũng chưa từng nghe tới điệu Soul, tôi bèn giải thích cho cô ấy nghe về bước nhảy và tiết tấu.

Có lẽ do tôi dạy không tốt, hoặc do cô ấy có phần phân tâm, nên học rất chậm.

– Có phải mình ngốc lắm không? – Cô ấy hỏi.

– Uống cà phê với con trai mà còn giành trả tiền… – Tôi cười, – Đúng là bạn ngốc lắm ấy.

Cô ấy cũng cười, sau đó tiếng nhạc ngừng lại.

Điệu nhạc tiếp theo vang lên, lại là giai điệu rộn ràng, tôi bèn tiện thể dạy thêm một lần.

Lần này khá hơn nhiều, cô ấy gần như đã nắm bắt được bí quyết, tôi dẫn cô ấy nhảy vài bước, xoay vài vòng.

– Không khó phải không. – Tôi nói.

– Ừ. – Cô ấy gật đầu.

Sau đó chúng tôi chính thức khiêu vũ, tuy lúc xoay hơi chậm nhịp một chút, nhưng vẫn khá thuận lợi.

– Cảm ơn. – Khi tiếng nhạc ngừng lại, tôi nói.

– Bình thân. – Cô ấy cười.

Có lẽ là được tôi khích lệ, nên lũ con trai trong lớp lần lượt ra mời Tú Kỳ nhảy, cô ấy cũng nhận lời mấy bản.

A Trung cũng muốn mời cô ấy nhảy, nó còn đặc biệt cảnh cáo tôi tuyệt đối không được kể lại với Lâm Y Kỳ.

– Thằng ngốc. – Tôi cười, – Tao không nói thì đứa khác cũng nói thôi.

Gương mặt đang tí tởn của nó tức khắc xị xuống, rồi đấm ngực giậm chân.

Chẳng bao lâu sau nó bèn nói đã quá muộn rồi, sáng mai còn có chương trình, đề nghị mọi người mau về nghỉ ngơi.

Tuy vẫn còn đang hào hứng, nhưng quả thật đã rất khuya rồi, mọi người đành về lều đi ngủ.

Khi tôi và Tiểu Vĩ chuẩn bị gác đêm thì Trương Tú Kỳ đi về phía bọn tôi.

– Các bạn thật sự phải gác đêm sao? – Cô ấy hỏi.

– Ừ. – Tôi nói, – Bạn đi ngủ trước đi.

– Mình pha cà phê cho các bạn uống.

– Như thế thì ngại lắm. – Tôi nói.

– Vậy thì làm phiền bạn. – Tiểu Vĩ lại nói.

– Không phiền đâu. – Cô ấy mỉm cười rồi bước đi.

– Ê. – Tôi lườm Tiểu Vĩ, – Pha cà phê ở ngoài trời không tiện đâu, sao lại làm phiền người ta.

– Chắc chỉ là cà phê hòa tan pha nước nóng thôi, không phiền đâu. – Tiểu Vĩ cười.

Nhưng khi Trương Tú Kỳ cầm một bộ dụng cụ pha cà phê xuất hiện, nụ cười của thằng bé đông cứng lại.

– Đây là cà phê pha kiểu xi-phông[37] à? – Nó hỏi.

– Ừ. – Tú Kỳ đáp.

Tiểu Vĩ quay sang nhìn tôi, mặt mày ngơ ngác, lần này tôi lườm nó một cách đầy quang minh chính đại.

Chú thích:

[37] Dụng cụ pha cà phê có hai tầng và là hai bình tròn, thông nhau qua một ống lọc đặt ở giữa. Cà phê tan được đặt sẵn ở bình trên, bình dưới là nước lọc tinh khiết. Người ta lấy một cây đèn cồn nhỏ đốt cháy phần đáy bình. Nhờ thế, áp suất trong bình dưới tăng sẽ làm cho nước tràn qua ống nhỏ lên bình trên, hoà lẫn với cà phê. Sau đó đèn cồn sẽ được tắt đi, áp suất bình trên giảm xuống làm nước cà phê chảy xuống bình dưới thông qua ống lọc.

Chắc là cái này đây:binh-syphon--mini-yami-1-cup-439779j20885.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.