ANIMA

Toàn tập - Lựa chọn của nhà ảo thuật (3)


Mấy đứa trong phòng đi tham gia mấy hoạt động đoàn thể hết rồi, tôi định một mình ra ngoài mua chút đồ ăn.

Mở cửa phòng định đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Y Kỳ đứng ở cửa, tôi giật bắn mình.

– Sao phải hoảng hốt thế? – Cô ấy nói, – Tôi là bạn cùng lớp với cậu, không quen tôi à?

– Đây là ký túc xá nam mà! Trên cửa ký túc viết: Con gái dừng bước, cậu không nhìn thấy à?

– Tôi thấy chữ “dừng” bị viết thêm một nét thành chứ “đứng” rồi. – Cô ấy cười, – Cho nên tôi đã bước nghiêm[39] lên đây đấy.

– Cậu…

– Ôi dào, tôi chỉ đến đưa cái này cho A Trung xong rồi đi ngay thôi.

– Đưa một món đồ cho A Trung có phải gọi tắt là “lâm chung” không?

– Cậu vớ vẩn vừa thôi. – Cô ta trừng mắt nhìn tôi.

– Nói thật nhé. – Giọng tôi hết sức nghiêm túc, – Lần sau đừng có vào ký túc xá nam.

– Tôi biết chứ, tôi chỉ vội mang vở Dòng chảy tới cho A Trung thôi.

– Mai lên lớp đưa cho nó là được rồi, vội mà làm gì?

– Ngày mai kiểm tra môn Dòng chảy, cậu không biết à?

– Oái? – Tôi vỗ trán cái bốp – Thế mà mình quên tiệt.

– Đáng đời. – Cô ấy đặt quyển vở lên bàn A Trung.

– Cậu đi nhanh nhanh đi, nhỡ lại phát hiện ra mấy cuốn tạp chí người lớn dưới gối A Trung là không hay đâu.

– Cậu vớ vẩn lắm ấy. – Lâm Y Kỳ quay người đi, – Tôi đi đây.

Đi được hai bước, bỗng cô ấy lại quay lại hỏi:

– Cậu đã mời ai làm bạn nhảy cho vũ hội Giáng sinh chưa?

– Chưa.

– Cậu có định mời Ngọc Huyên không? – Cô ấy nói, – Nó đã từ chối lời mời của hai anh chàng khác rồi, có lẽ đang đợi cậu mời đấy.

– Có khi cô ấy chỉ là không muốn đi…

– Ê. – Lâm Y Kỳ ngắt lời tôi, – Cậu còn có lương tâm hay không hả? Năm ngoái cậu còn làm rách váy của người ta đó!

– Tôi…

– Muốn mời thì phải nhanh lên, đừng có để nó bị người ta mời mất thì lại hối hận không kịp. – Nói xong, cô ấy bỏ đi một nước.

Có lẽ tôi sẽ không hối hận, chỉ là vẫn sẽ mê man.

Nếu không gặp lại cô gái hoa dành dành, nếu không gặp Jenny, nếu không gặp Trương Tú Kỳ, vũ hội Giáng sinh năm nay chắc chắn tôi sẽ mời Dương Ngọc Huyên làm bạn nhảy.

Nếu không gặp lại cô gái hoa dành dành, nhưng vẫn gặp Jenny, không gặp Trương Tú Kỳ, vũ hội Giáng sinh năm nay có lẽ tôi sẽ mời Dương Ngọc Huyên làm bạn nhảy.

Nếu không gặp lại cô gái hoa dành dành, mà gặp Jenny và Trương Tú Kỳ, vũ hội Giáng sinh năm nay có lẽ tôi vẫn có khả năng mời Dương Ngọc Huyên làm bạn nhảy, chỉ có điều tỉ lệ thấp đi.

Nếu như…

Hôm sau thi xong môn Dòng chảy bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Jenny.

– Có chuyện gì không? – Tôi hỏi.

– Cậu xoay một vòng cho tớ xem nào. – Cô ấy nói.

– Làm gì thế?

– Cứ xoay đi xem nào. – Cô ấy đẩy vai tôi, xoay tôi 180 độ, quay lưng lại phía cô ấy.

– Ngắm đủ chưa?

– Đủ rồi.

Tôi quay người lại, chỉ thấy mặt cô ấy đầy vẻ hoài nghi.

– Thật tình tớ bó tay không hiểu. – Cô ấy nói, – Trông cậu chẳng có gì đặc biệt cả, đằng trước đằng sau đều vô cùng bình thường. Nhưng tại sao Thi Nhã trúng tà…

– Thi Nhã trúng tà? – Tôi ngắt lời cô ấy.

– Đêm, phải chăng người rất cô đơn? Phải chăng rất lạnh? Mau, hãy tới bên em, em sẽ sưởi ấm cho người.

Cô ấy bật cười: – Tớ cảm thấy hành vi của cô ấy giống hệt như bị trúng tà.

– Cậu xấu miệng thật. – Tôi cũng cười.

– Để tớ nói hết. – Jenny ngừng cười, – Tại sao Thi Nhã trúng tà, Nhã Linh hung bạo, Tú Kỳ xinh đẹp, và có cả Jenny siêu cấp dễ thương là tớ đây, lại đều có ấn tượng rất tốt với cậu thế?

Mặt tôi nóng ran lên, không biết phải nói gì.

– Nào, cởi áo ra cho tớ xem cái nào.

– Ê. – Tôi nói, – Đừng đùa nữa.

– Thôi được. Tối qua tớ buôn điện thoại với Tú Kỳ, cô ấy muốn nhờ tớ gửi lời cảm ơn tới cậu.

– Cô ấy khách sáo quá.

– Cô ấy còn nói cậu lương thiện, chân thành, ăn nói dí dỏm, tính tình hiền hòa vân vân và mây mây.

– Ờ. – Tôi ừ một tiếng, nhớ lại những lời Trương Tú Kỳ nói trên xe.

– Nếu Tú Kỳ đã có ấn tượng tốt với cậu như vậy, cậu có mời cô ấy làm bạn nhảy không?

– Hả?

– Ngạc nhiên lắm à?

– Ừ. – Tôi gật đầu, – Tớ chưa nghĩ tới vấn đề này.

– Vậy thì nghĩ đi. – Jenny nói, – Nhưng phải nhanh lên, có lẽ cũng sẽ có người khác mời cô ấy đấy.

– Được.

– Tiện thể nghĩ luôn, cậu có muốn mời tớ làm bạn nhảy không?

– Hả?

– Hả với hở cái gì, đương nhiên cậu có thể mời tớ làm bạn nhảy chứ.

Ánh mắt Jenny không giống như đang nói đùa, tôi thoáng bối rối.

– Mình ngưỡng mộ bọn con trai quá đi mất. – Cô ấy nói, – Nếu con trai có ba đối tượng, có thể dựa vào mức độ ưa thích mà chia thành nguyện vọng một, nguyện vọng hai và nguyện vọng ba. Khi mời bạn nhảy, cứ theo đúng thứ tự là ngon rồi, nếu bị từ chối thì đi tìm nguyện vọng tiếp theo. Nhưng con gái thì lại khác.

– Khác như thế nào?

– Nếu con gái cũng có ba đối tượng, nhưng người đầu tiên mời cô ấy làm bạn nhảy lại là nguyện vọng hai, vậy nên đồng ý hay nên từ chối? Nếu đồng ý rồi, nhỡ may nguyện vọng một cũng tới mời thì phải làm sao? Nếu từ chối rồi, nhưng nguyện vọng một không mời, thậm chí chẳng ai khác mời mọc gì, thì phải làm sao?

– Ừm… – Tôi ra chiều ngẫm nghĩ, – Vấn đề này đối với con gái mà nói đúng là nan giải.

– Cậu biết gì không? – Cô ấy nói, – Cậu là nguyện vọng một của tớ đấy.

Tôi giật mình, ngỡ ngàng không nói lên lời.

– Kinh ngạc đến thế cơ à? – Cô ấy cười cười, – Cho nên tớ phải tới thăm dò cậu. Nếu không tớ cứ từ chối lời mời của những người khác, cuối cùng lại lắm mối tối nằm không thì thành trò cười cho thiên hạ mất.

– Cậu nói nghiêm túc đấy à?

– Đương nhiên.

– Chuyện này…

– Tớ và Tú Kỳ, cậu sẽ chọn ai? – Jenny hỏi.

– Ê.

– Ê gì mà ê, cậu phải quyết định cho sớm đấy.

– Nhưng mà…

– Có phải cậu thấy rất đau đầu, cá và tay gấu[40] không thể có cả đôi? – Cô ấy hơi ngừng lại, rồi nói tiếp:

– Thực ra cá và tay gấu có thể có cả đấy.

– Vậy sao? – Tôi nghi hoặc.

– Gấu sẽ dùng tay trước để bắt cá, khi móng vuốt của tay gấu găm vào mình cá, cậu rút dao chặt phăng tay gấu, rồi nhặt lấy tay gấu chuồn ngay tức thì, thì lấy được cả tay gấu và cá luôn rồi.

– Gì cơ?

– Thế nào? – Jenny bật cười, – Chiêu này không tồi chứ.

– Cậu giải thích thành ngữ Trung Quốc như vậy đó hả?

– Đừng có quên, trước mười tuổi tớ sống ở Mỹ đấy.

Cô ấy mỉm cười, nụ cười có phần cổ quái, vẻ mặt như lại muốn trêu chọc người khác.

Cô ấy bỗng tiến lại gần phía tôi, khi gần như dính sát vào người tôi, cô ấy cúi đầu xuống:

– Oh, Jack. Tớ… – Cô ấy ngẩng đầu lên, khẽ khàng, – Tớ…

– Này. – Thần kinh tôi căng thẳng, – Cậu định làm gì?

– Tớ-đi-trước-đây. – Cô ấy bật cười, nụ cười tinh nghịch.

Tôi thở phào, dở khóc dở cười.

– Nhớ suy nghĩ cho kỹ đấy. – Jenny chớp chớp mắt, – Đợi cậu đấy.

Nói xong cô ấy quay người bỏ đi, lại còn vừa đi vừa cười, ra điều rất vui vẻ.

Nói một cách công bằng thì Jenny là một cô gái rất dễ thương, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Nếu không gặp lại cô gái hoa dành dành, nếu không gặp Dương Ngọc Huyên và Trương Tú Kỳ…

Ái chà, tôi bỗng cảm thấy chuyện mời bạn nhảy này phức tạp quá đi mất, thật là hại não.

Lại đến kỳ sinh hoạt của CLB tâm lý, hội trưởng lại nhai lại luận điệu tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý.

– Người đi xe xịn khi lái xe vào mùa đông sẽ hạ kính xe xuống, để người đi đường nhìn rõ mặt mình, vì thế người đi xe xịn chịu lạnh tốt hơn. – Hội trưởng nói.

Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ cảm thấy những người làm hội trưởng CLB tâm lý đều có phần kỳ cục.

Vì thứ Sáu tuần sau sẽ là vũ hội Giáng sinh, nên vài hội viên CLB liền bàn về tâm trạng thất bại khi đi mời bạn nhảy.

Tôi lưỡng lự không biết có nên kể chuyện của mình?

Nếu tôi nói không biết nên mời cô gái nào làm bạn nhảy của mình, thật là phiền não quá xin mọi người giúp đỡ, thì mấy anh chàng không biết tìm ai làm bạn nhảy chắc chắn sẽ nhảy vào ủ lò tôi.

Vì thế tôi quyết định không nói gì.

Giờ sinh hoạt kết thúc, lúc định ra về, San San sư tỷ gọi tôi lại.

– Sao lại đau đầu vì việc không biết phải mời ai làm bạn nhảy thế? – Di San sư tỷ hỏi.

– Các chị nhìn ra ạ? – Tôi ngỡ ngàng.

– Nếu không có hứng thú với vũ hội Giáng sinh, vẻ mặt sẽ thản nhiên; nếu muốn đi nhưng không có ai để mời, vẻ mặt sẽ sầu não; nếu mời người ta bị từ chối, vẻ mặt sẽ chán nản; nếu không biết phải mời ai làm bạn nhảy, vẻ mặt sẽ giống như của cậu, gọi là phiền não. – Tú San sư tỷ nói.

– Sư tỷ quả lợi hại.

– Nói đi. – San San sư tỷ đồng thanh cất tiếng.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi kể cho hai bà chị nghe chuyện xảy ra trong tuần này.

– Chuyện mời bạn nhảy vốn đơn giản và căng thẳng, không ngờ lại phức tạp đến thế. – Tôi nói.

– Mời bạn nhảy quả thực đúng là rất đơn giản, mà tình hình của em cũng chẳng phức tạp đâu. – Di San sư tỷ nói.

– Cậu không cần phải nghĩ xem ai thích cậu, điều cần nghĩ là cậu thích ai. – Tú San sư tỷ nói.

– Điều đó thì em biết. – Tôi chau mày, – Nhưng mà…

– Chị làm ảo thuật cho cậu xem nhé. – Di San sư tỷ nói.

– Ảo thuật? – Tôi băn khoăn, sao tự nhiên lại nói sang chuyện này?

San San sư tỷ thì thào với nhau vài câu, rồi lấy ra ba đồng xu 1 tệ, 5 tệ và 10 tệ đặt lên bàn.

– Đây là một màn ảo thuật có thể biết được tâm lý của đối phương. – Di San sư tỷ nói, – Đưa tay cho chị.

Tôi đưa tay phải ra, Di San sư tỷ đưa tay phải ra nắm lấy tay tôi, năm giây sau buông ra.

– Giờ chị đã biết cậu sẽ chọn đồng xu nào rồi. – Chị ấy nói, – Cậu đưa trước hai đồng xu ra đây.

Tôi lấy đồng 1 tệ và 10 tệ đặt vào tay trái, chị ấy bèn đẩy đồng 5 tệ ra.

– Đưa một đồng cho chị.

Tôi đưa đồng 1 tệ cho chị ấy, chị ấy lại đặt đồng 1 tệ sang một bên.

– Xòe tay trái ra.

Khi tôi xòe tay trái để lộ ra đồng 10 tệ, chị ấy cũng xòe tay trái ra, quả nhiên cũng là một đồng 10 tệ!

– Ơ… – Tôi hết hồn.

– Cho nên chị đã nói rồi, chị biết cậu sẽ chọn đồng nào. – Di San sư tỷ cười.

Dĩ nhiên tôi chẳng tin vào cái trò tâm điện cảm ứng này, nhưng nhất thời cũng chưa phát hiện ra chỗ sơ hở.

– Lại lần nữa đi ạ. – Tôi nói.

– Ảo thuật chơi hai lần thì không còn là ảo thuật nữa rồi.

– Nhưng nếu vừa rồi em đưa đồng 10 tệ cho chị trước thì sao?

– Được thôi. – Chị ấy nói, – Chị phá lệ làm lại một lần nhé.

– Cậu lấy hai đồng trước đi.

Tôi vẫn lấy đồng 1 tệ và 10 tệ cho vào tay trái, chị ấy gạt đồng 5 tệ ra.

– Đưa cho chị một đồng xu.

Lần này tôi cố tình đưa cho chị ấy đồng 10 tệ, chị ấy cầm đồng 10 tệ đặt vào lòng bàn tay phải, rồi xòe tay trái ra, cũng lộ ra một đồng 10 tệ.

– Ra là vậy. – Tôi nhìn hai đồng 10 tệ trên tay chị ấy, bật cười.

– Dù cậu có chọn như thế nào, chị cũng sẽ đoán trúng thôi. – Chị ấy cũng cười.

– Không đúng. – Tôi nói, – Nếu ngay từ đầu em không đưa đồng 10 tệ ra thì sao?

– Được. – Chị ấy lại đặt ba đồng xu lên bàn, – Cậu lấy hai đồng trước đi.

Lần này tôi cố tình lấy đồng 1 tệ và 5 tệ, trên bàn chỉ còn lại đồng 10 tệ.

Chị ấy lập tức xòe tay trái ra ngay cạnh đồng 10 tệ trên bàn, cũng là một đồng 10 tệ.

Tôi bừng tỉnh ngộ, nhìn San San sư tỷ cười.

– Đây gọi là lựa chọn của nhà ảo thuật. – San San sư tỷ nói.

– Lựa chọn của nhà ảo thuật?

– Cậu cho rằng cậu được tự do lựa chọn theo ý mình, nhưng thực ra là sự lựa chọn của nhà ảo thuật. – Chị ấy nói, – Khi lựa chọn của cậu không phải điều nhà ảo thuật mong muốn, anh ta sẽ nghĩ cách để loại bỏ lựa chọn của cậu, tới khi nào cậu chọn đúng thứ anh ta cần mới thôi.

– Ừm… – Tôi ngẫm nghĩ một hồi, – Hình như em hơi hiểu rồi.

– Nói một cách đơn giản, đồng xu trong tay trái nhà ảo thuật sẽ không thay đổi, trọng điểm nằm ở chỗ nhà ảo thuật cần lựa chọn thời điểm nào để đưa ra đồng xu trong tay trái. – Tú San sư tỷ nói.

– Em hiểu rồi. – Tôi nói, – Cảm ơn sư tỷ đã giảng giải. Nhưng sao đang nói chuyện đau đầu mời bạn nhảy mà hai chị lại ngoặt sang chuyện lựa chọn của nhà ảo thuật vậy ạ?

– Bởi vì tiềm thức của cậu cũng chính là nhà ảo thuật. – Hai bà chị cười.

– Tiềm thức của em chính là nhà ảo thuật? – Đầu óc tôi mù mịt.

– Dù có bao nhiêu đồng xu để chọn lựa đi nữa, dù cậu có chọn đồng xu nào đi chăng nữa, cũng đều không phải là lựa chọn của cậu, mà là lựa chọn của nhà ảo thuật. – Di San sư tỷ nói, – Kỳ thực cậu căn bản không cần phải lựa chọn.

– Dạ?

– Cậu không cần phải phiền não nên mời ai làm bạn nhảy, bởi vì tiềm thức của cậu đã chọn sẵn từ lâu rồi. – Tú San sư tỷ nói, – Cậu thử tĩnh tâm lại, nhìn cho kỹ đồng xu trong nội tâm mình xem.

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu được điều hai bà chị muốn nói.

– Sư tỷ. – Tôi cười, – Em biết phải mời ai làm bạn nhảy rồi.

– Ừ. – Di San sư tỷ gật đầu, – Rất tốt.

– Vậy còn không mau đi mời đi? – Tú San sư tỷ nói.

– Cảm ơn sư tỷ. – Tôi đứng bật dậy, – Em đi trước đây.

– Cố lên nhé. – San San sư tỷ cười.

Tôi quay người vùng chạy, mục tiêu là bốt điện thoại công cộng gần nhất.

Khi trong tay nhà ảo thuật là hai tấm thiếp màu đỏ và màu vàng, nếu hy vọng bạn chọn tấm thiếp màu hồng, anh ta sẽ hỏi:

– Đỏ hay vàng?

Nếu bạn trả lời là màu vàng, anh ta sẽ nói: Tốt lắm, vứt màu vàng đi.

Nếu bạn trả lời là màu đỏ, anh ta sẽ nói: Tốt lắm, vậy ta chọn màu đỏ.

Khi lựa chọn của bạn không phải là điều nhà ảo thuật mong muốn, anh ta sẽ dùng những lời lẽ phù hợp để loại bỏ sự lựa chọn của bạn.

Cũng tức là, bạn cho rằng chính bạn chọn màu đỏ, nhưng thực ra là nhà ảo thuật muốn bạn chọn màu đỏ.

Sở dĩ tôi cảm thấy việc mời bạn nhảy thật rắc rối, là vì trong lòng tôi đã chọn sẵn bạn nhảy rồi.

Bạn nhảy chỉ có thể chọn một mà thôi, khi số người có thể trở thành bạn nhảy vượt quá con số một, vì phải loại trừ số người dư ra nên tâm trạng tôi mới rối rắm như vậy.

Ví dụ như nếu không mời Dương Ngọc Huyên, tôi sẽ cảm thấy áy náy; không mời Trương Tú Kỳ, tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối; không mời Jenny, tôi sẽ cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng nếu không mời cô gái hoa dành dành?

Tôi lại hoàn toàn không vì không mời cô gái hoa dành dành mà nảy sinh bất kỳ tâm trạng phức tạp nào.

Bởi vì trong tiềm thức tôi đã sớm chọn cô gái hoa dành dành làm bạn nhảy, vì thế khi lựa chọn cô gái hoa dành dành xuất hiện, tôi sẽ lập tức xòe đồng xu trong tay trái ra.

Thì ra cô gái hoa dành dành chính là đồng 10 tệ tôi len lén nắm lấy thật chặt, trong tiềm thức mình.

Chú thích:

[39] Chữ 止步(Chỉ bộ – dừng bước) thêm một nét thành chữ正步(Chính bộ) nghĩa là đứng nghiêm.

[40] Câu nói “Cá và tay gấu không thể có cùng lúc” lấy ý từ lời của Mạnh Tử. Cá và tay gấu đều là hai món ngon, nhưng không thể đòi hỏi cả hai . Ý muốn nói đời người không thể đòi hỏi mọi thứ, mà phải biết lựa chọn phù hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.