ANIMA

Toàn tập - San San sư tỷ (1)


Nhờ lời chúc của cô ấy, tôi may mắn thi đỗ một trường đại học ở miền Nam.

Tuy chẳng phải bảng vàng, nhưng cũng là được đề tên.

Tôi đi học và lớn lên ở miền Nam, vốn hy vọng sẽ thi đỗ một trường đại học miền Bắc, tiếc là không được như ý.

Có lẽ vì tỉ lệ gặp được cô ấy chỉ có 38%, nếu là hơn 40%, có khi đã đỗ trường miền Bắc rồi.

Niềm an ủi nhỏ nhoi là, tuy vẫn ở miền Nam, nhưng ít nhất cũng sang thành phố khác.

Một ngày trước hôm công bố kết quả, tôi gọi điện thoại tra cứu danh sách đỗ, sau khi có tín hiệu thì nhập số báo danh, ba giây sau nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ máy trả lời tự động:

“Xin chào bạn Thái Tu Tề. Chúc mừng bạn đã thi đỗ khoa Công trình XX Đại học quốc lập OO.”

Tôi không có cảm giác phấn khích rụng rời, chỉ cảm thấy nhẹ cả người, những ngày tháng đen tối cuối cùng đã chấm dứt.

Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ, nếu số báo danh nhập vào không có tên trên danh sách đỗ thì sao?

“Chào bạn XXX, xin chớ đau buồn. Hãy tin rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp, nhất định phải kiên cường lên nhé.”

Sẽ như thế hả?

Hôm sau báo ra lò, mở ra xem, chi chít toàn tên người.

Tìm được trường khoa nhận mình, xác nhận tên mình thật sự đăng trên đó, bỗng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Tôi không biết tên cô ấy, căn bản không thể biết được cô ấy có đỗ không? Hay đỗ trường nào?

Cho tới giây phút đó tôi mới từ bỏ, cuộc đời tôi sau này sẽ không còn dấu tích của cô ấy nữa.

Nhưng cho dù không có dấu tích, thì hình bóng cô ấy có lẽ sẽ còn lưu lại trong trí óc tôi một thời gian rất dài rất dài.

Bởi vì sao có thể đi qua một mặt biển, mà quên được màu xanh của nó?

Thôi. Lên đại học rồi, mùa xuân tiếp theo sẽ đến.

Chăm chú săm soi tên các bạn cùng lớp tương lai, phát hiện ra chỉ có 5 bạn nữ, còn 50 thằng là đực rựa.

Quả đúng như truyền thuyết vẫn nói, tỉ lệ nam nữ của khoa Công trình trường này một trời một vực.

Nhưng có còn hơn không, ít ra còn tốt hơn thời cấp ba nhiều, vì cấp ba tôi học trường nam.

Đến khi đi học mới phát hiện ra trong lớp chỉ có bốn bạn nữ, hóa ra một thằng tên Lý Quân Tuệ lại là nam.

Thế giới này rất tàn khốc, người có tên con gái vẫn có thể là con trai, nhưng người có tên con trai thì chính thị là con trai.

Số con gái trong lớp trong nháy mắt hụt mất 20%, cú sốc này đối với tôi quả là trời giáng.

Mà cái gã tên Lý Quân Tuệ này lại vừa khéo là một trong những thằng cùng phòng với tôi.

Thân hình nó khá vạm vỡ, tính cách hơi yếu đuối, nhưng con người chính trực, là lựa chọn tốt để làm bạn.

Phòng ký túc là phòng bốn người, tôi phải học và thích ứng với việc chia sẻ không gian sinh hoạt riêng tư với người khác.

Cũng may tính cách tôi tuy không có ưu điểm gì lớn, nhưng cũng không có khuyết điểm nào rõ rệt, mấy người bạn cùng phòng xem ra cũng thế, vì thế cũng coi như hòa đồng, mấy ngày sau là thành đồng bọn hết.

Hai thằng cùng phòng còn lại là A Trung và Tiểu Vĩ, gọi theo tên cuối.

Còn Lý Quân Tuệ, tôi chỉ có thể gọi nó bằng cả họ cả tên, vì nếu tôi mà gọi nó là Tiểu Tuệ, không khéo người khác lại tưởng giữa tôi với nó có điều gì mờ ám.

Thời học sinh chưa tới 6 giờ sáng đã phải bò dậy, ra khỏi nhà mất 45 phút mới tới được trường.

Giờ chỉ cần 5 phút là tới được phòng học, đối với tôi mà nói, đúng là thiên đường.

Đại học là nơi bồi dưỡng suy nghĩ độc lập, về điểm này tôi có cảm nhận rất sâu sắc.

Ví dụ tôi sẽ tự động điều chỉnh thời gian thức giấc theo giờ vào lớp của tiết đầu tiên, 8 giờ vào học 7h40 dậy, 9 giờ vào học 8h40 dậy.

Hơn nữa đầu óc tôi thật sự biết tư duy độc lập nhé, nó sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố như tiết học đó có điểm danh hay không, thầy giáo có đi xe máy hay không, hay có phải rất muốn ngủ tiếp hay không… để phán đoán xem có nên thức dậy hay không.

Đầu tháng Mười một các anh chị khóa trên tổ chức dã ngoại hai ngày một đêm đón chào tân sinh viên, địa điểm ở Khẩn Đinh[9].

Đối với lũ sinh viên năm nhất, đây là một hoạt động cực kỳ trọng đại, rất đáng mong chờ.

Lúc chơi trò chơi, vì con gái ít quá, đành phải để nam đóng vai nữ.

Ví dụ như chơi trò ngậm ống hút chuyền dây thun, vốn là nên ghé sát vào khuôn mặt người thiếu nữ thanh xuân, ngửi mùi hương dịu dàng thoang thoảng trên người nàng, cảm nhận hơi thở như lan như huệ của nàng, mới tưởng tượng thôi đã thấy phấn khích.

Nay lại phải má ấp vai kề với một thằng đực rựa hôi rình, tôi nghĩ cả tôi cả thằng kia đều muốn chết quách đi cho xong.

Buổi tối nằm trong chiếc lều vải bốc mùi mồ hôi, giữa những tiếng ngáy rền như sấm, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bốn năm đại học của tôi có thể rất đầy đủ, nhưng có lẽ quá “cương”.

Về trường suy đi tính lại, quyết định phải tham gia đoàn thể, mở rộng quan hệ với đám con gái.

Nhưng tôi vắt chân lên trán ngẫm nghĩ suốt mấy ngày, vẫn không nghĩ ra được sở thích hay sở trường gì ngoài việc học.

Sau ba năm cấp ba bị mài mòn, mọi thú vui ngoài việc học trước khi kịp nảy mầm đều đã bị diệt cỏ tận gốc.

Phần có thể gọi là thú vui còn lại, có lẽ thuộc về bản tính con người, chứ không phải là thú vui.

Ví dụ như tôi có hứng thú với CLB bơi lội, không phải là vì thích bơi, mà là vì thích nhìn con gái mặc đồ bơi.

Nhưng tôi sẽ không vì con gái mặc đồ bơi mà vào CLB bơi lội, kể cả họ có mặc bikini đi chăng nữa.

A Trung và Tiểu Vĩ vào CLB võ cổ truyền, trên bàn học mỗi thằng đặt một thanh đao gỗ, nhìn cực ngầu.

Lý Quân Tuệ vào đội hợp xướng, trên giá sách đặt mấy bản nhạc, thỉnh thoảng còn có con gái đến phòng tìm nó.

Tối thứ Tư rất là khó chịu, vì CLB võ thuật và CLB hợp xướng đều có hoạt động, tôi chỉ có thể vò võ rúc trong phòng ngẫm nghĩ sự đời.

Thôi thì ra Trung tâm hoạt động sinh viên đi dạo xem sao, văn phòng của các CLB đều ở tầng ba và tầng bốn, có khi tôi sẽ tìm được CLB phù hợp cũng nên.

Trèo lên tầng ba Trung tâm hoạt động sinh viên, trước mắt là một khoảng không gian tự do, rộng bằng hai phòng học.

Hai bên là hai hành lang dài, văn phòng các CLB nằm rải rác dọc hai bên.

Trên cửa văn phòng treo bảng tên CLB, tường cũng dán kín poster thông báo các hoạt động hay tuyển sinh viên mới.

Tôi đi mỗi hành lang một lượt, không tìm được CLB nào mình có hứng thú.

Thở dài, tiếp tục trèo lên tầng bốn.

Tầng bốn bố trí giống hệt tầng ba, khoảng không gian tự do bày mấy bộ bàn ghế nằm lộn xộn.

Trên tường treo mấy tấm bảng trắng và bảng tin, những khoảng tường còn lại kín đặc poster.

Sinh viên chia thành mấy tốp, ngồi trên ghế hoặc trò chuyện hoặc thảo luận, cười nói rôm rả.

Vừa rồi ở tầng ba không quan sát kỹ khu vực này, tôi nghĩ thử ngó nghiêng ở đây xem biết đâu lại phát hiện được gì.

Tôi dừng chân trước một tấm poster, vì trên đó viết: Đoán tính cách qua cách nắm móc treo trên xe buýt.

Đó là poster của CLB tâm lý.

Bài trắc nghiệm này có 6 lựa chọn, tôi chọn đáp án số 5: dùng năm ngón tay nắm chặt lấy móc treo.

Nếu căn cứ vào kinh nghiệm đi xe buýt thời học sinh của tôi, tôi cảm thấy những đáp án còn lại chẳng có ý nghĩa gì.

Ví dụ hai cái đáp án một tay cùng lúc nắm hai cái móc, hai tay mỗi tay nắm một cái móc.

Trong tình hình đông đúc như thế, một người muốn túm những hai cái móc căn bản là bất khả thi.

Dù làm được cũng không nên làm, nếu có người khác vì thế mà không có móc treo để túm, thì đúng là vô đạo đức.

Còn cái đáp án dùng ba, bốn ngón tay để nắm, tốt nhất là ngón tay của bạn phải đủ lực, nếu không hãy chuẩn bị tinh thần khiêu vũ quốc tế trên xe buýt đi nhá.

Khiêu vũ quốc tế? Giây phút ấy toàn thân tôi tê dại.

Tôi thường nhớ tới cô ấy, nhưng chưa từng đột nhiên bất chợt nhớ tới.

Đã hơn bốn tháng, hình bóng cô ấy trong tâm trí tôi chỉ phủ một lớp bụi mờ.

Dùng miệng thổi khẽ, bóng hình ấy lập tức trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Cô gái hoa dành dành ơi, lúc này bạn đang ở đâu? Đang làm gì?

– Kiểu tóc cứng nhắc, nét mặt ngáo ngơ, chắc cậu ta là sinh viên năm nhất.

– Căn cứ theo tầm mắt của cậu ta, có vẻ như rất tò mò về nơi này, cho thấy cậu ta rất ít tới hoặc căn bản là chưa từng tới đây. Cho nên có lẽ cậu ta chưa tham gia câu lạc bộ nào.

– Áo khoác không cài tử tế, hở ra một vạt áo nhỏ, tóc không chải cẩn thận, chân đi dép lê, tớ đoán tính cách cậu ta rất lơ mơ.

– Không. Bước chân khi đi của cậu ta ổn định, tầm mắt di chuyển theo quy tắc nhất định, tính cách chắc không lơ mơ đâu. Tớ đoán có lẽ cậu ta chưa có bạn gái, nên còn chưa quen chăm sóc vẻ bề ngoài.

Tôi quay đầu sang, nhìn thấy hai cô gái đang ngồi cách tôi bảy bước chân, hình như đang nói về tôi.

Ngoại hình của họ đều thuộc diện khá, đều là tuýp ngọt ngào, điểm khác biệt lớn nhất là tóc dài và tóc ngắn.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, đạo lý ấy tôi biết, bạn biết, chuyện cầm đá chọi chim chim chết trẻ con đứa nào chả biết, cho nên những cô gái tôi thích không nhất thiết phải xinh đẹp, chỉ cần khiến tôi có cảm xúc là được.

Chỉ có điều những cô gái khiến tôi có cảm xúc đều rất xinh đẹp.

Cứ nhìn thấy cô gái nào khiến mình có cảm xúc một cái là trong lòng tôi lập tức lựa chọn tính từ phù hợp, ví dụ như đáng yêu, ngọt ngào, xinh đẹp, thanh tú, duyên dáng… để miêu tả bọn họ.

Nếu khó chọn quá, thì cũng sẽ dùng những từ như trông cũng khá, rất ưa nhìn, khí chất tốt vân vân.

Hai cô gái này khiến trong lòng tôi lập tức lựa chọn tính từ, tôi chọn từ ngọt ngào.

Xét về dung mạo, họ thuộc nhóm những cô gái tôi ngưỡng mộ 45%.

– Chưa từng tới đây giờ lại tới, hơn nữa lại không phải là đi tìm người, cho nên hẳn là cậu ta muốn tham gia câu lạc bộ.

– Không sai. – Cô gái tóc dài nói – Hơn nữa mỗi tờ poster cậu ta đều ngắm rất kỹ, cho thấy cậu ta rất muốn tham gia, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ vào CLB nào.

Càng nghe tôi càng thấy kỳ kỳ, từ hướng nhìn của họ, có thể xác định được họ đang nói với tôi, nhưng họ vẫn dùng ngôi thứ ba, lại cũng chẳng thèm để ý rằng tôi đang nhìn họ chằm chằm.

– Còn việc thổi lên tờ poster… – Cô gái tóc ngắn thoáng ngẫm nghĩ – Có lẽ đúng lúc ấy trên tờ poster có con muỗi hay con bọ gì đó, phải thổi để đuổi nó đi.

– Không. – Cô gái tóc dài lắc đầu – Tớ đoán cậu ta thuộc cung Xử Nữ, mắc bệnh sạch sẽ, không chịu nổi việc poster có bụi, nên mới thổi.

– Đều sai cả. – Cuối cùng tôi xen vào – Trên poster không có bọ, còn tôi thuộc cung Kim Ngưu.

Họ ngẩn người ra, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lúc quay đầu sang nhìn tôi.

– Cậu em. – Cô gái tóc ngắn vẫy tay với tôi – Qua đây ngồi đi.

Chẳng chút do dự, tôi đi thẳng về phía họ, ngồi xuống trước mặt họ.

– Nếu chưa tham gia CLB nào mà lại muốn tham gia, vậy có muốn vào CLB tâm lý học không? – Cô gái tóc dài nói.

Tôi thoáng ngẫm nghĩ, không phải vì muốn cân nhắc xem có nên tham gia hay không, mà là vì muốn hỏi họ xem tại sao lại biết tôi là đàn em, chưa tham gia CLB, muốn tham gia CLB, nhưng lại nghĩ ra rằng câu trả lời của họ đã thể hiện ngay trong đoạn đối thoại vừa rồi.

– Xin hỏi vừa rồi hai chị làm gì vậy? – Tôi hỏi.

– Biến khách thành chủ, chiêu này lợi hại thật. – Cô gái tóc ngắn cười cười – Chỉ một chiêu này thôi là biết cậu rất có tiềm năng trở thành thành viên CLB tâm lý.

– Chị trả lời cậu nhé. – Cô gái tóc dài nói, – Bọn chị đang phán đoán nhân vật, đối tượng là cậu.

– Phán đoán nhân vật?

– Đó là trò chơi thường gặp của CLB tâm lý. – Cô gái tóc ngắn nói – Quan sát tỉ mỉ dáng vẻ, cách ăn nói, hành vi cử chỉ… của một người, phán đoán trạng thái tâm lý và đặc trưng tính cách của người đó.

– Bọn chị trả lời xong rồi, đến lượt cậu đó. – Cô gái tóc dài nói, – Có muốn tham gia CLB tâm lý không?

– À… – Tôi bắt đầu do dự, việc này dù sao cũng đột ngột quá, hơn nữa tôi vẫn còn rất lạ lẫm với CLB tâm lý.

– Em là sinh viên Viện công trình à? – Cô gái tóc ngắn hỏi.

– Vâng. – Tôi gật đầu.

– Thế thì trong lớp em có rất ít bạn nữ, hơn nữa em không có bạn gái. Muốn quen thêm nhiều con gái có lẽ là một trong những lý do khiến em muốn tham gia CLB, có khi còn là lý do chính nữa. – Cô gái tóc dài nói.

– Nếu đã vậy thì đừng do dự. CLB tâm lý cũng có vài bạn nữ đấy. – Cô gái tóc ngắn nói, – Hơn nữa cậu không thấy hai chị đây rất xinh đẹp sao?

Nói xong, cô gái tóc ngắn và cô gái tóc dài nhìn nhau cười, nụ cười của cả hai đều ngọt ngào như nhau.

Nụ cười kiểu này phạm quy quá, phòng tuyến trong lòng tôi phút chốc bị đánh cho không còn một manh giáp.

– Đây là đơn gia nhập CLB, em điền các thông tin cơ bản vào. – Cô gái tóc dài đưa cho tôi một tờ giấy.

– Bút đây. – Cô gái tóc ngắn đưa tôi một cây bút.

Tôi lập tức điền các thông tin cơ bản như tên họ, lớp, số phòng…

– Chào mừng gia nhập CLB tâm lý. – Họ đồng thanh lên tiếng. – Bọn chị là San San sư tỷ.

Chú thích:

[9] Công viên quốc gia, khu thắng cảnh nổi tiếng ở Đài Loan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.