ANIMA

Toàn tập - Từ Nhã Linh (2)


Hôm sau tan học, ra khỏi phòng học, lại nhìn thấy Jenny.

– Hi. – Cô ấy ngừng lại ba giây rồi nói, – Jack.

– Hi, Jenny.

– Vũ hội tối qua rất thuận lợi nhỉ. – Cô ấy nói, – Thi Nhã cứ khen cậu hết lời.

– Thi Nhã là ai?

– Cán bộ xã hội lớp Trung văn chứ ai. – Cô ấy ngỡ ngàng, – Cậu không biết tên cô ấy à?

– Cô ấy không nói. – Tôi lắc đầu, – Mình cũng chẳng hỏi.

Cô ấy cười nhạt, nụ cười có phần kỳ quặc.

– Có phải cậu đã biết trước là cô ấy hơi… – Tôi ra chiều ngẫm nghĩ, – Hơi không bình thường không.

– Sao cậu lại nói vậy? – Jenny cười, – Cậu ấy chỉ hơi đa sầu đa cảm thôi.

– Đâu phải là hơi, mà là rất nghiêm trọng.

– Cậu biết không? Lúc trời cực kỳ lạnh, tối đến cậu ấy sẽ mở cửa sổ ra, mời đêm vào cho ấm. – Jenny bật cười, – Bạn cùng phòng với cậu ấy đều phát điên đến nơi.

– Sao cậu không nói trước cho tớ biết?

– Tớ tin nhất định cậu sẽ xử lý được.

– Vậy hôm nay cậu tới tìm tớ là để?

– Lớp Lịch sử Một cũng muốn tổ chức vũ hội.

– Nói thật cho tớ biết đi, cán bộ xã hội lớp Lịch sử Một có vấn đề gì?

– Cô ấy rất bình thường, chỉ hơi hung dữ tí tẹo. – Jenny lại nở nụ cười ranh mãnh, – Tới lúc ấy cậu sẽ biết.

– Ê.

– Đừng quên là cậu đã từng nói, không thể vì việc riêng mà ảnh hưởng tới hoạt động của cả lớp.

– Hình như cậu rất để tâm câu nói này.

– Đúng thế, tớ rất để tâm. – Cô ấy cười cười, – Tớ còn phải đi học, đi trước đây.

Lần trước nhìn thấy cán bộ xã hội lớp Lịch sử, chỉ có ấn tượng là cô ấy rất lạnh lùng.

Tới khi gặp lại cô ấy, ấn tượng đó cũng không hề thay đổi, mà còn sâu đậm hơn trước.

Nhưng vẫn một câu nói cũ, không thể vì việc riêng mà ảnh hưởng tới hoạt động của cả lớp.

Tôi báo với cô ấy địa điểm tổ chức vũ hội đã tìm xong xuôi, thời gian là vào bảy giờ tối thứ Ba tuần sau.

Cô ấy chỉ gật đầu, không nói gì thêm, ngay cả một câu cảm ơn khách sáo cũng không.

Địa điểm giống như lần trước, bọn bạn trên lớp đã quen thuộc, cũng không cần phải dặn dò bọn nó phải ra mời nhảy nữa.

Điệu đầu tiên là điệu slow, lúc tay trái tôi nâng nhẹ tay phải cô ấy lên, cô ấy không nói gì.

Nhưng tay phải vừa chạm vào eo cô ấy, liền nghe thấy cô ấy nói: Bỏ tay ra.

– Xin lỗi. – Tôi vội rụt tay lại như phải bỏng.

– Nắm tay là giới hạn của tôi rồi. – Cô ấy nói.

– Nhưng… – Tôi có phần bất đắc dĩ, – Nhưng tư thế là như vậy.

– Cậu thử đặt tay vào eo tôi một lần nữa xem.

Cuối cùng ngoài tay trái nâng tay phải cô ấy ra, tay phải tôi cũng nâng luôn tay trái cô ấy.

Tư thế nhảy như thế cực kỳ quái đản, trông chả giống khiêu vũ, mà giống vận công trị thương trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

Chỉ có điều chúng tôi đứng để vận công, chứ không ngồi khoanh chân, mà lại còn phải đung đưa qua lại theo tiếng nhạc.

Điệu mở màn vũ hội lại diễn ra như vậy, tôi đoán chắc chắn mọi người sợ chết khiếp.

Hơn nữa tôi cảm thấy rất mất mặt.

Sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc thông thường mọi người sẽ vỗ tay, có khi còn hoan hô.

Nhưng tôi với cô ta nhảy xong, chẳng ai vỗ tay, không những thế, khi tiếng nhạc ngừng lại xung quanh lặng phắc như tờ.

Điệu nhảy thứ hai vang lên, mọi người vẫn đờ ra như phỗng, tôi vội đưa mắt nhờ Tiểu Vĩ giúp một tay.

Tiểu Vĩ gật đầu rồi đứng phắt dậy đi mời nhảy, những người khác mới đứng dậy theo, coi như qua một màn hữu kinh vô hiểm.

Nhưng trong phạm vi hai mét quanh cán bộ xã hội khoa Lịch sử, không thằng con trai nào dám bén mảng.

Ba điệu nhảy trôi qua, cán bộ xã hội khoa Lịch sử vẫn ngồi thẳng đuột, không ai ra mời nhảy.

Tôi lại nhờ Tiểu Vĩ, dù sao nó cũng là chân nhảy đinh của lớp, trông lại còn điển trai.

– Thôi xin. – Tiểu Vĩ xị mặt, – Mặt con bé ấy trông đằng đằng sát khí.

– Hy sinh vì lớp một tí thì chết chắc. – Tôi nói.

Tiểu Vĩ ngàn lần không tình nguyện tiến lên mời nhảy, nhưng tới trước mặt cô ấy, còn chưa kịp lên tiếng cô ấy đã lắc đầu.

– Tới lượt mày hy sinh đấy. – Tiểu Vĩ nhún vai, xoa tay vào nhau.

Tên lính tinh nhuệ nhất trong lớp chưa kịp giao chiến đã thất bại thảm hại, tôi đành phải hy sinh thân mình thôi.

– Có thể mời bạn nhảy một điệu không? – Giọng tôi thoáng run rẩy.

– Tôi không biết nhảy. – Cô ấy lắc đầu.

– Nếu bạn cho phép, mình có thể dạy bạn. – Tôi nói, – Bạn cứ coi như đang đi học ấy.

Cô ấy nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

– Mình sẽ chỉ chạm vào tay phải bạn thôi, không chạm vào bàn tay, chỉ chạm vào ngón tay thôi.

Cô ấy không lên tiếng, chỉ nhìn tôi, như đang suy nghĩ.

– Thế này nhé, không chạm cả năm ngón tay, chỉ chạm hai ngón, ngón trỏ và ngón giữa thôi.

Cô ấy vẫn không mở miệng.

– Nếu không thì mình chỉ chạm một ngón cũng được, cho bạn chọn giữa ngón trỏ và ngón giữa đấy. Bạn chọn ngón giữa cũng được, coi như giơ ngón tay thối về phía mình là được rồi.

Cô ấy vẫn không nói gì.

– Ngón giữa có ba đốt, mình có thể chỉ chạm vào đốt trên cùng chỗ có móng tay thôi cũng được.

– Cậu muốn dạy tôi nhảy? – Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, – Hay là muốn biểu diễn tuyệt kỹ?

– Nếu chỉ có thể chạm vào móng tay, hoàn toàn không chạm vào da, thì là biểu diễn tuyệt kỹ. – Tôi đáp, – Nhưng vẫn phải chạm vào một tí tẹo da, chỉ một tí tẹo thôi, nhưng mình sẽ cố gắng để chỉ chạm vào móng tay thôi.

– Thật là chỉ chạm vào đốt đầu tiên của ngón giữa chứ?

– Ừ. Nếu chạm phải đốt thứ hai, bạn có thể lập tức quay gót, tiện thể tặng mình một cái tát cũng được.

– Được. – Cô ấy đứng dậy.

Hình như đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng chuyện đến nước này thì đâm lao đành phải theo lao thôi.

Cô ấy từ từ đưa tay phải ra, ngón giữa hơi cong lên, tư thế ấy khiến tôi tự dưng liên tưởng đến Từ Hy thái hậu.

Tôi rón rén dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy đốt tay đầu tiên trong ngón giữa của cô ấy, chẳng khác nào Lý Liên Anh.

Tôi giảng giải về tư thế nhảy, bước nhảy và tiết tấu, cô ấy lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn đặt câu hỏi.

Giải thích xong, nhảy vài bước đơn giản, xoay mấy vòng, điệu nhảy cũng kết thúc.

Cuối cùng tôi thở phào một hơi, nhưng ngón cái và ngón trỏ đã có hiện tượng co giật nhẹ.

– Học xong rồi. – Cô ấy nói, – Có thể nhảy chính thức được rồi.

– Hả? – Chẳng phải kết thúc rồi sao?

– Có phải cậu sợ lúc nhảy chính thức không thể chỉ chạm được mỗi đốt đầu tiên của ngón giữa không?

– Ừ.

– Thế này đi, cậu có thể chạm cả ngón giữa.

– Một ngón thì miễn cưỡng có thể, nhưng…

– Hay là cậu có thể chạm hai ngón, là ngón giữa và ngón trỏ.

– Tạ lão phật gia.

Giai điệu điệu nhảy nhanh lại vang lên lần nữa, tay phải tôi khẽ nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cô ấy, lòng đầy thấp thỏm.

Ngoài việc tránh không chạm vào các ngón khác và lòng bàn tay ra, lúc xoay tròn cũng phải tránh không để cơ thể chạm vào nhau.

Không ngờ tôi và cô ấy cũng khá ăn ý, lúc xoay tròn cũng rất thuận lợi, xem ra cô ấy có năng khiếu khiêu vũ đây.

Khi điệu nhạc kết thúc, cô ấy lại mỉm cười, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười.

Sau đó dường như cô ấy trở nên thoải mái nhẹ nhõm hơn, dáng ngồi không còn thẳng đuỗn, mà còn cười nói với người bên cạnh.

Tuy vẫn chưa dám nhảy slow, nhưng cô ấy đã có thể nhận lời Tiểu Vĩ nhảy điệu tiếp theo.

Cô ấy và Tiểu Vĩ còn ăn ý hơn, nhảy rất đẹp.

Vũ hội kết thúc, tôi và Tiểu Vĩ cùng thu dọn bãi chiến trường, cô ấy đi về phía bọn tôi.

– Hôm nay các cậu vất vả rồi. – Cô ấy nói, – Cảm ơn.

– Đừng khách sáo. – Tiểu Vĩ hỏi, – Học kỳ sau có muốn đi chơi với lớp bọn tớ không?

– Chuyện đó à… – Cô ấy lưỡng lự.

– Học kỳ sau có khi phải sau lễ Vĩ Nha[25] thì các bạn mới đi chơi với bọn mình được nhỉ?

– Sao lại là Vĩ Nha? – Cô ấy tò mò.

– Vì sau lễ Vĩ Nha là nghỉ đông rồi.

– Xin lỗi, các chị khóa trên dặn là phải thận trọng khi chọn đối tượng giao lưu, nên lần trước tớ mới từ chối cậu.

– Bọn mình không tốt à? – Tôi hỏi.

– Các chị nói khoa Thủy lợi là khoa không có tiền đồ, không được giao lưu với bọn họ.

– Không có tiền đồ? – Tiểu Vĩ kêu toáng lên, – Đàn chị của cậu chẳng hiểu gì về khoa Thủy lợi cả, sao lại nói thế được?

– Không. – Tôi cười cười, – Nếu đàn chị của cô ấy hiểu về khoa Thủy lợi rồi, có khi sẽ càng khẳng định rằng khoa Thủy lợi chẳng có tiền đồ ấy chứ.

– Nói cũng phải. – Tiểu Vĩ cũng cười.

Hình như cô ấy rất ngạc nhiên, cứ ngẩn ra nhìn tôi với Tiểu Vĩ kẻ tung người hứng.

– Thế sao bạn lại đồng ý cùng tổ chức vũ hội với bọn mình?

– Là Thi Nhã quảng cáo. – Cô ấy nói, – Thi Nhã nói các cậu tổ chức vũ hội rất vui.

– Thế bạn thấy vũ hội hôm nay có được không?

– Hôm nay không khí rất vui. – Cô ấy nói, – Trước đây tớ cho rằng vũ hội là loại hoạt động không có khí chất, tổ chức với ai cũng chẳng có gì khác biệt, nên mới thấy tổ chức cùng khoa Thủy lợi cũng chẳng sao.

– Thật cảm ơn bạn quá. – Tiểu Vĩ nói.

– Xin lỗi. – Cô ấy cười, – Thế này vậy, lễ đón sinh viên mới kỳ sau, chúng ta có thể tổ chức cùng nhau.

– Thật không? – Tôi ngỡ ngàng, – Nhưng đàn chị của bạn…

– Học kỳ sau tớ đã là đàn chị của sinh viên năm nhất rồi. – Cô ấy nói, – Tớ hy vọng định kiến vô căn cứ này sẽ dừng lại ở khóa tớ.

– Tốt quá rồi. – Tôi nói, – Thay mặt lũ đàn em tương lai cảm ơn bạn.

Ấn tượng của tôi với cán bộ xã hội khoa Lịch sử đã hoàn toàn thay đổi, tôi tin rằng cô ấy là người chân tình.

Tuy tôi không thể dùng những từ đáng yêu, ngọt ngào, xinh đẹp, thanh tú, duyên dáng để miêu tả cô ấy, nhưng cô ấy trông cũng khá, ngũ quan đoan chính, dáng ngồi cũng toát ra khí chất cao quý.

Chỉ có điều điệu bộ cô ấy khi đưa tay phải với ngón giữa hơi cong lên lên, thật sự khiến người ta liên tưởng đến Từ Hy thái hậu.

– Xin hỏi bạn họ gì? – Tiểu Vĩ hỏi.

– Tớ họ Từ. – Cô ấy đáp.

– Bạn Từ. – Tiểu Vĩ cười cười, – Liệu tớ có được vinh hạnh đưa bạn ra về không?

Đầu tiên cô ấy từ chối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu trước tấm thịnh tình của Tiểu Vĩ.

Kết quả là đáng lẽ tôi được Tiểu Vĩ chở về, cuối cùng lại chỉ có thể tự mình nghĩ cách đi về ký túc xá.

Tôi quyết định đi bộ về, qua một bốt điện thoại công cộng, tôi tiến vào không chút do dự.

– Xin hỏi Lý Thanh Liên có nhà không ạ?

– Lại là cậu.

– Câu này phải để em nói mới phải.

– Cậu nói đúng. – Chị ta cười, vẫn giọng cười chói tai.

– Vậy chắc là cô ấy không có nhà rồi.

– Chính xác.

– Vậy… – Tôi hơi băn khoăn, giờ này lẽ ra chị ta phải cúp máy rồi mới đúng.

– Nó đi tắm rồi.

– Hả?

– Đi tắm đáng ngạc nhiên đến thế cơ à?

– Em không ngạc nhiên với việc tắm, mà là trước giờ chị chưa từng nói cô ấy đi đâu hay đang làm gì.

– Nói cũng phải. – Chị ta bỗng hạ giọng thì thào, – Nhưng đi tắm thì khác.

– Khác thế nào?

– Cậu có thể tưởng tượng một chút, nó đang tắm đấy.

– Thì sao ạ?

– Thì tôi không cúp máy, để cậu tiếp tục tưởng tượng cảnh nó đang tắm.

– Chị…

– Tưởng tượng đủ rồi hả. Bye bye. – Chị ta cúp điện thoại.

Bà chị này đúng là điên thật rồi!

Chú thích:

[25] Vĩ Nha là ngày lễ tế thổ công chúa đất của những người buôn bán ở Đài Loan, được tổ chức vào ngày 16 tháng Chạp âm lịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.