Ankoku kishi monogatari~Yuusha wo taosu tameni Maou ni Shoukansaremashita~

Act 4 - Chương 56.5: Đền thờ của Tình Yêu và Sắc Đẹp


"Như thế chỉ làm cho tớ trong khả nghi hơn thôi… sẽ có cả những tên làm quá đến mức điều tra của thân phận của tớ nữa"

 Nhưng tôi từ chối lời để nghị của cô ấy.

 "Eh?"

 Mặt của Shirone tối sầm đi và xét đến cái bĩu môi của cô, thì cô ấy hẳn là không hài lòng với câu trả lời rồi.

 "Cậu ta nói đúng đấy, Shirone. Kuroki nên được giữ bí mật vì lợi ích của chính tôi. Bên cạnh đó, cái chuyện đóng kịch này là điều duy nhất ta có thể làm để che giấu mà đồng thời, nó cũng là ý kiến của chính Kuroki mà"

 Rena nói thêm vào với nụ cười dịu dàng trên môi, gương mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc.

 Đúng vậy, cái động cơ chính đằng sau việc tôi phải che giấu danh tính thật của mình là vì Rena cả. Tôi muốn cô ấy phải cảm thấy mắc nợ tôi dù chỉ một chút. Đó là mục tiêu thực sự của tôi trong chuyến đi này. Tất cả đều đã được lên kế hoạch sẵn cả rồi. Nếu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể né những cuộc chiến diễn ra trong tương lai. Bởi vì, miễn sao Rena từ bỏ việc giết Modes, thì tôi không cần phải xử lí Reiji một khi chúng tôi gặp nhau trên chiến trường. Tôi chắc chắn rằng cuộc chiến đó sẽ làm cuộc chiến sinh tử. Một là Reiji sống hai là tôi sống. Không đời nào tôi sẽ đi gặp ông bà đâu, tôi vẫn chưa chết được.

 "Này, Kuroki… cậu có vẻ khá thân thiết với Rena, ha?"

 Shirone lườm tôi với ánh mắt sắc như dao, đôi mắt cô ấy đang bừng lên cơn thịnh nộ khủng khiếp.

 Nói thật, cả tôi cũng chưa hiểu sao ta lại nói về chuyện này nữa.

 Thái độ của cô ấy có lẽ đã thay đổi từ khi tôi đồng ý cứu Reiji. Ý tôi là, tôi không nặn ra được lí do nào khác ngoài cái đó cả.

 "Để chuyện đó sau đi. Không phải là ta nên bắt đầu bàn luận về việc chúng ta sẽ làm gì với tộc người thằn lằn à?"

 "Có vẻ là cậu đang tuyệt vọng đổi chủ đề nhỉ, nhưng được thôi… chúng ta sẽ đổi chủ đề. Mọi người nghĩ là ta nên làm gì để giải quyết vấn đề liên quan đến tộc người thằn lằn?"

 "Nếu được thì, xin hãy ngưng cái vụ tàn sát hết ra nhé"

 Tôi đi thẳng vào vấn đề, mà không hề do dự. Không có lí do nào để nói vòng vo. Đây là cách tốt nhất để nói ra những gì mình nghĩ. Thêm nữa, tôi biết tính Shirone mà, tốt hơn là nói thẳng với cô ấy.

 Shirone hơi nghiêng đầu về phía sau ngạc nhiên khi cô ấy nghe tôi nói.

 "Tộc người thằn lằn ấy hả? Tại sao?"

 "Họ bị biến thành nô lệ để chiến đấu trong đấu trường… tại sao lại thế? Tất cả là vì mục đích mua vui cho con người à? Đó là lời biện hộ kinh tởm, trái đạo đức. Đó là tại sao tớ không đồng ý với việc tàn sát họ. Ta không thể xem xét tới những lựa chọn khác trước, trước khi mà phải dùng đến vũ lực à? Cho tớ một cơ hội đi nói chuyện với họ, thuyết phục họ mở ra lối vào thẳng mê cung đi?"

 Tôi hít một hơi thật sâu sau khi nói, không chỉ để lấy hơi mà còn để giữ bình tĩnh.

 "Tớ hiểu rồi… thật đáng mừng! Kuroki vẫn giống như trước, tớ mừng lắm"

 Vì vài lí do khó nói nào đó, Shirone có vẻ hài lòng và vui tươi hơn, như thể gánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi đôi vai của cô ấy khi nghe những điều tôi nói.

 "Kuroki-san, thật ra anh là một chàng trai cực kì tốt tính, phải không?"

 Hoàn toàn trái ngược với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của Kyouka, Kaya đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn xiên tôi từ bên cạnh Kyouka. Mắt em ấy trông đầy ẩn ý, y chang nhưng những gì đang nghĩ trong đầu. Lần đầu tiên trong dời, tôi tin là ánh nhìn đó có thể giết…. tôi gần như chết chắc rồi.

 "Kuroki-sama, anh đang không nhìn bao quát vấn đề rồi. Có một sự thật không thể chối cãi rằng tộc thằn lằn có ác cảm với con người. Dù sao thì, gần đây họ càng như thế hơn. Mặc dù tình hình có thể được giải quyết hoàn toàn, nhưng cái vấn đề lớn hơn nữa thì lại không hẳn như vậy. Anh thật sự muốn bảo vệ cho những người thằn lằn sẽ trở thành một mối nguy hại cho những ai sinh sống ở đây à?"

 Như thường lệ, Kaya vẫn nói đúng.

 Dĩ nhiên, nếu tôi để cho người thằn lằn được tự do tự tại bên ngoài mê cung, họ có lẽ sẽ tấn công con người, gây nguy hiểm đến làng mạc và sự hòa bình của toàn khu vực. Nếu chuyện đó xảy ra trong tương lai, sẽ có người được gọi đến để xóa xổ tộc người thằn lằn.

 "Để cái khả năng đó qua một bên, tôi muốn mọi người tạm dừng việc hành động lại đã… kể cả khi chỉ trong lúc này, đừng tàn sát họ"

 Tôi nhìn thẳng kiên quyết vào đôi mắt đầy ẩn ý của Kaya khi trả lời, không hề cảm thấy chút tội lỗi nào như thể mọi chuyện là lẽ thường tình. Động cơ của tôi đã rõ như ban ngày rồi~ Tôi là Hắc Hiệp Sĩ, ngay từ đầu tôi méo phải là đồng minh của con người rồi. Do đó, việc cứu mạng người thằn lằn được ưu tiên hơn cả. Không có gì sai trái với danh hiệu của tôi. Tôi chưa từng cố che giấu chính kiến của mình trong những vấn đề thế này khỏi nhừng người khác.

 "Hiểu rồi. Nhưng mà…"

 "Đợi một chút đã, Kaya!!"

 Kyouka đột nhiên ngắt lời bọn tôi.

 "Tiểu thư…"

 "Kuroki-san là người đã bao dung đến mức đồng ý giúp chúng ta cứu anh trai của tôi. Anh ấy là khách của ta, theo như tình hình này. Tôi tin là ta nên ưu tiên ý kiến của anh ấy trong chuyện này"

 "Chị cũng đồng ý với Kyouka. Làm ơn nha Kaya-san, cho phép Kuroki làm chuyện này đi"

 Shirone cũng nói đỡ trước khi Kaya từ chối. Đố với sự cúng đầu của hai người này, Kaya nhà ta cũng đã mủi lòng rồi. Em ấy nhìn lên trời cao, hít một hơi thật sâu, ngực em ấy nâng lên một chút trước khi thở chậm ra và nhìn tôi.

"Cho phép tôi nói về chuyện này… thành thật xin lỗi vì đã xen vào, Kuroki-sama"

  Kaya cúi đầu xin lỗi tôi.

 "Không,… lo lắng của em là đúng thôi mà"

 Suy nghĩ và hướng tiếp cận vấn đề của Kaya không hề sai nếu xét từ vị trí của cô ấy trong xã hội với tư cách là một thành viên của tổ đội này và là một đồng đội của Quang Anh Hùng. Nghĩa vụ của em ấy là bảo vệ con người và cống hiến vì sự phát triển của nhân loại, dù cho phải tiêu diệt những sinh vật khác. Xóa sổ Tộc người thằn lằn chắc chắn là hành động đúng đắn cần phải thực hiện, đặc biệt khi mà người thằn lằn có ác ý với con người.

 Nếu không có ai nhận trách nhiệm trong việc xóa sổ tộc người thằn lằn, thì gần như chắc chắn rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa.

 "Mọi người chắc chưa nhận ra, nhưng giờ đã muộn rồi. Hãy tiếp tục câu chuyện vào sáng ngày mai thôi, nhé? Xin hãy tận hưởng bữa ăn cùng với nhóm của Shirone-san. Cô đã chuẩn bị bữa tối chưa, Regena-san?"

 Trong cái câu hỏi cuối của em ấy, Kaya đang nói với Regena đang đứng cách đó một bước chân. 

 "Vâng, chắc chắn rồi! Sự chuẩn bị đã xong cả rồi. Đây là thực đơn được chế biến dựa trên những món mà Chủ nhân Kuroki yêu thích. Tôi đã tự làm gần như mọi thứ với một chút sự giúp đỡ từ những vị tu sĩ kia. Em mong là những món ăn mà em nấu sẽ hợp vị ngài ạ, thưa chủ nhân Kuroki"

 Regena nêu rõ tên tôi khi cô ấy quay sang nhìn tôi.

 "Mặc dù ăn tối với một hầu cận có vẻ kì lạ với quan điểm của người khác, kéo thêm sự chú ý vào tôi hơn nữa thì…. thôi được, coi như tôi chưa thấy gì cả- cùng nhau ăn tối nào"

 Nếu được chọn thì, tôi thật sự không muốn nổi bật đến thế. Nhưng mà, tôi biết rằng Regena đã dồn rất nhiều công sức trong khi nấu những món này. Cô ấy còn nghiên cứu các món tôi thích ăn và cố gắng làm ra món tương tự ngon nhất có thể. Vì cảm thấy biết ơn vì sự tận tuy của cô, nên tôi đã đồng ý.

 "Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta dùng bữa với nhau ha, Kuroki. Chúng ta có nhiều chuyện phải chia sẻ với nhau đúng không?"

 Gương mặt của Shirone sáng bừng lên. Đối với cô ấy thì, đây là biểu cảm hạnh phúc nhất mà tôi chứng kiến từ đầu đến giờ. Trẻ con thật ha. Mà, chẳng có mất mát gì nếu dùng bữa với cô ấy cả, chừng nào cô ấy vui là được rồi, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.

 Không chú tâm tới những cuộc thì thầm to nhỏ ở xung quanh, tôi tự nhắc bản thân về mục tiêu và những gì mình cần phải làm ngày mai. Tôi sẽ để việc thuyết phục người thằn lằn cho ngày mai. Nếu những người thằn lằn đó giống như những người đang sống trong Nargol, thì tôi sẽ có thể thuyết phục được họ thôi.

 Nữ thần nhện độc, Atlankua. 

 Có những âm thanh cực kì nhỏ vang dội trong hang động tối. Những tiếng thì thầm nhỏ xíu phát ra từ những viên đá là thứ duy nhất phản bội những sinh vật đang di chuyển dưới sự bảo hộ của bóng tối. Những sinh vật đó được biết tới với cái tên Arachne, từng cô gái ở đây đều là hầu cận của tôi.

 Tộc Arachne chỉ có nữ giới. Mặc cho nửa phần thân trên của họ giống như những cô gái yêu kiều, từ phần eo trở xuống thì là hình dáng của loài nhện. Họ sống lẫn trong cộng đồng nhân loại, biến đổi hình dạng để sinh tồn ở phía trong mặt tối của Thành Phố Tự Do, Teseshia.

 Không ai nghi ngờ rằng những cô gái này đang sống bên cạnh họ không phải là con người, mà là những con quái vật đang giả mạo ngoại hình…

 Sự phẫn nộ đang gào thét bên trong tôi khi tôi nhớ về những thứ xảy ra gần đây. Từ bên trong bóng tôi, tôi đã nhìn thoáng qua cô gái đó. Con ả đi cùng với đồng đội của Quang Anh Hùng. Không nghi ngờ gì nữa, con ả đó chắc chắn là Rena. Mặc dù ả đã ngụy trang, che giấu cái cơ thể tuyệt đẹp dưới cái áo choàng dày tối màu, nó vẫn nó như ban ngày. Không quan trọng ả cố che giấu danh tính kiểu gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nhận ra một khi thấy ả.

 Tôi chưa từng ngờ rằng con Rena đó, con nữ thần đó sẽ thân chinh đi cứu Quang Anh Hùng.

 Theo như kế hoạch, thì tôi phải báo cáo chuyện ngoài dự đoán này lại cho Labrys. Nhưng, tôi đang cảm thấy do dự. Nó luẩn quẩn lại trong đầu tôi như thứ côn trùng hạ đẳng. Để xem nào, tôi thật sự rất muốn giết chết con ả đó bằng chính bàn tay này. Ngọn lửa căm thù của tôi bừng cháy lên ngay khi tôi nghĩ tới cái vụ việc đáng tiếc trong quá khứ đã từ một một mồi lửa nhỏ hóa thành một ngọn lửa lớn. Đúng rồi, tôi sẽ tự tay mình giết chết con ả đó, nhưng phải cho ả Rena đó nhận được những gì nó đáng phải nhận đã. Xin lỗi nhá Labrys… tôi quyết định rồi.

 Tôi tiếp tục hòa mình vào bóng tối thăm thẳm trong khi điều tra những biện pháp bảo vệ quanh ả. Khi đã điều tra hoàn tất, tôi cảm thấy choáng váng. Đây chính là thời cơ ngàn năm có một! Đây thực sự là một cơ hội hiếm cá khi Rena không hề đem theo bất kì valkyrie nào hộ tống. Mặc dù đây vẫn là một nhiệm vụ khó khăn vì có mặt Nữ Kiếm Sĩ và những người khác trong tổ đội Quang Anh Hùng. Cũng sẽ khó khăn nếu tôi tính phục kích ả trong khi đám tu sĩ của ả vẫn lảng vảng xung quanh. Chúng có lợi thế về số lượng- Tôi không thể đối mặt với quá nhiều kẻ thù cùng một lúc và giành chiến thắng. Không, tôi phải tới được chỗ ã ta bằng cách nào đó. Chắc chắn phải có cách, không phải là ả ta không có bất kì lỗ hổng trong phòng vệ nào. Và, nếu ả không có thật, thì tôi chỉ việc mở ra một lỗ hổng mà thôi. Tôi, thề với chính bản thân mình như thế.

 Tôi tổng hợp tình hình bao quát một lần nữa. Chắc chắn không có bất kì mối nguy hiểm nào khác ngoài sự hiện diện của tổ đội Quang Anh Hùng và lũ tu sĩ của đền thờ ả ta. ÁNh mắt tôi lướt qua tên nam hầu cận đi chung với chúng. Pfft. Theo như quan sát của tôi, hắn bị đánh sml bởi Hỏa Anh Hùng. Một cú duy nhất. Hắn rõ ràng là thứ sâu bọ, một tên yếu đến mức không thể gây một vết xước lên kế hoạch của tôi được. Không cần phải cảnh giác với thứ thất bại đó. Xử lí hắn dễ như ăn bánh. (TN: gáy sớm ăn gì?)

 "Đợi đó di, Rena. Ta sẽ trả đủ cho ngươi thôi, ta sẽ trả gấp mười lần những gì người đã làm với ta…."

 Khi những suy nghĩ về cuộc báo thù cuộn xoáy trong đầu mình, tôi nở nụ cười tự mãn trong khi tưởng tượng cái cảnh mà cái cơ thể xinh đẹp của ả ta trở nên xấu xí do những vết thương.

 P/s: taa daa, trở lại rồi đây.

Merry chirstmas

Có vài người hỏi là tại sao bên Eng đã ra đến chap 64 mà tui ko dịch, đó là vì bên eng trước đây có chap 56 méo đâu mà dịch?!

 Bên eng vừa chạy lại những chap bị mất, vừa chạy tiếp nên nó thiếu mất mấy chap giữa :>

Mà thôi, có chap mới là mừng thấy mịe rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.