Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Chương 01: Part 6+7+8


Part 6.

Trước lúc họ xông vào đài truyền hình 200 tầng, Karuta và Marika đã thu thập đủ nguyên liệu và chuẩn bị mọi thứ ở thành phố hỗn độn.

“Nhiêu đây chắc là đủ đạn shotgun rồi. Tớ thích mua nhiều nhất có thể, nhưng bọn chúng có thể nghi ngờ nếu chúng ta mua quá nhiều ở một nơi. Có thể chúng ta nên đi mua ở những tiệm khác nhau..”

Đám đạn ấy lưa thưa những viên bi kim loại được dùng để đi săn và đàn áp nổi loạn, nhưng bọn họ không mong gì mà nạp đạn và bắn chúng.

Elicia được cho là người mạnh nhất thế giới, nên chưa chắc thứ như thế có thể ảnh hưởng đến cô ta.

“Dùng bẫy thì sao?”

Nên bọn họ sử dụng nó bằng cách khác.

Họ đã quyết định chiến lượt là kích nổ chúng mà không cần dùng đến súng.

“Đốt chúng nên thì không có gì khó cả. Một tia lửa thôi cũng đủ để làm nó nổ, vì vậy chúng ta nên chế tạo ra một chiếc cầu chì bằng pin và một lá nhôm. Tất nhiên, chúng ta cần hai thiết khác nhau để bật chúng lên.”

Chúng sẽ hoạt động như là những chiếc bom mini.

Ngắm vào cô ta bằng chúng chắc chắn sẽ thất bại. Ngay cả một viên bắn trúng da cô ta bằng may mắn nào đó, vụ nổ sẽ không được nhắm vào một hướng duy nhất bởi nòng súng, vì vậy nó sẽ không có lực hủy diệt cao.

“Chúng ta sẽ kích nổ chúng thông qua radio à? Nhưng chắc chắn sẽ có tất cả tín hiệu của các loại tần số bay xung quanh tới tận sân bay trực thăng!”

Vậy nó một con mồi thôi sao.

Bọn họ chỉ làm cho mục tiêu mình tưởng rằng mình bị nhắm bằng đạn và vụ nổ.

“Không đề cập đến đó là do một fan hâm hộ quá ám ảnh dựng lên. Đúng vậy, tốt nhất là chúng ta nên giả vờ là khách du lịch trong khi đi xung quanh tòa nhà và kiểm tra tần số được sử dụng ở đó. Chắc chắn là phải có một băng thông nào đó mà không ai sử dụng đến. Quan trọng hơn, Marika, cậu là hy vọng duy nhất của chúng ta ở đây vì chỉ có cậu là có thể sử dụng được Crystal Blossom. Cậu có thực sự nghĩ rằng cậu có thể làm được điều này không?”

Những gì bọn họ sẽ làm rất đơn giản.

Họ gắn một kích nổ không dây vào đạn shotgun và sau đó phủ chúng bằng keo.

Sau đó, họ chỉ phải ném chúng vào tường của đài truyền hình từ xa thôi.

Việc đó sẽ biến cái tường đó thành một bãi mìn.

“ĐĐĐĐược rồi, TTTớ có thể làm được. Tớ lại muốn xài Laser hoặc Maser hơn, nhưng tớ đoán rằng sử dụng một tên lửa photon phi hạng nhân ở đây tốt hơn.”

Đó có phải là tất cả những gì cần thiết để đánh bại Elicia “Saurus” Luxverg?

Cô ta đã đứng trước mặt 700 Crystal Magician và chỉ dùng con khủng long để chặn đứng hết các đòn đánh có thể đánh bay cô ta và nghiền nát tất cả bọn họ dưới chân, vậy nhiêu đây là đủ để giết cô ta sao?

“Dù có thế nào đi nữa, thử mới biết được.”

Câu trả lời là có.

“Đương nhiên rồi. Trong trường hợp đó tớ muốn có một số chất kết dính cao su có thể dính lên tường và một số vật liệu đệm nếu chúng ta đủ ngân sách.”

Bởi vì…….

Part 7.

Pop pop! Pop!! Pop pop pop!!

Elicia nghe thấy những tiếng nổ nhỏ nổ xung quanh mình.

Cô ta cũng nghe thấy một thứ gì đó rít lên trong không khí buổi tối, vậy chúng có gồm mấy cái đinh hay lưỡi câu để làm cho thứ này trở nên nguy hiểm hơn không? Hay họ đang sử dụng đạn shotgun?

"!!"

Như nhau cả thôi.

Elicia “Saurus” Luxverg là một trong những Problem Solver, nhưng bản thân cô ta chỉ là con người. Nếu bị bắn bằng một viên đạn, cô ta sẽ chết. Nếu cô ta dính một vụ nổ, cô ta cũng toang.

(Chúng có nhử mình ở đây không? Không, mình nên cho rằng chúng đã gài mìn khắp xung quanh tường của trạm nên chúng có bẫy ở khắp mọi nơi!!")

Cô ta không biết đó là cái gì.

Cô ta là người mạnh nhất khoản tấn công vật lý, nhưng cô ta không thể làm mấy trò kiểu tiên đoán, vì vậy không cách nào cô ta có thể biết được số lượng và vị trí của bom.

Và để nhắc lại, một đòn duy nhất sẽ giết cô ấy.

Một trong những kẻ mạnh nhất thế giới sẽ bị giết trong cái bẫy của đám oan hồn mà cô ta không giết được.

Part 8.

Sau khi xuyên phá bức tường bóng loáng màu cam và đặt chân vào đài truyền hình lần nữa, Karuta cuối cùng cũng cảm thấy được sàn nhà vững chắc chân mình. Cậu dùng nó để chạy qua toà nhà cùng Marika và Aine.

"Cô ta không có cơ thể sắt thép và không thể dùng Crystal Magic, nhưng cô ta luôn có mặt trên tiền tuyến và phơi bày mình ra để chiến đấu. Tại sao vậy?"

Họ có thể nghe thấy những tiếng nổ nhỏ – không, tiếng súng – ngay cả ở chỗ này.

Nếu họ không chạm đến đích trước khi chúng kết thúc, họ thực sự sẽ toang.

"Câu trả lời rất đơn giản: bởi không có chỗ nào an toàn hơn con khủng long của cô taĐó là lý do tại sao cô ta đứng trên sân khấu đó, phía trước 700 người trong sân tập của con tàu. Con khủng long đó đủ cứng để làm chệch hướng bất cứ đòn tấn công nào, nhưng nó chỉ có thể chặn một phía một lần. Vì vậy, nỗi sợ lớn nhất của cô ta là 700 người tản ra và tấn công riêng lẻ. Nếu cô ta bị bao vây, sẽ có cơ hội tấn công xuyên qua kẽ hở giữa tấm khiên trá hình con khủng long và tiếp cận cô ta. Đó là lý do tại sao cô ta chọn vị trí nơi mọi ánh nhìn đều hướng về cô ta từ một phía."

Nên…

"Cô ta chỉ có thể triệu hồi một trong những con khủng long đó. Cô ta không thể triệu hồi ra con thứ hai hay con thứ ba với khối lượng không đổi và cô ta không thể tách một con ra làm hai con nhỏ hơn. Nếu có thể thì cô ta đã nấp với một con khủng long bảo kê trong khi lệnh cho con khác đi tấn công!"

Elicia đang làm gì khi cô ta bị bao vây bởi các vụ nổ trên tường của toà nhà đó.

Cô ta không chắc phải dùng tấm khiên khủng long của mình ở hướng nào?

Hoặc là…

"Karuta-kun, hãy cẩn thận. Elicia đang hành động rất lạ." Hội trưởng Kyouka liên lạc với cậu qua dao động của Crystal Blossom trong khi cô ấy quan sát bên ngoài đài truyền hình bằng ống nhòm. "Nó không còn có hình dạng của một con khủng long nữa. Giờ trông nó kiểu một cái bánh rán bị vỡ vụn khi cô ta cưỡng ép nó che chắn mọi hướng cho mình."

"Tốt rồi." Nhóm của Karuta chạy lên cầu thang khẩn cấp. "Chúng ta đã hy vọng cô ta sẽ hoảng loạn và không biết phải làm gì, nhưng chuyện này vẫn ngăn cô ta dùng con khủng long."

Họ chạy xuống hành lang.

"Tớ chỉ hy vọng cô ta không nghĩ đến khả năng này."

Họ đến chỗ bức tường kính đang trang hoàng cho toà nhà.

Đúng vậy.

Từ góc nhìn của Elicia “Saurus” Luxverg, họ đang tiếp cận từ dưới chân cô ta.

Cô ta đã phá vỡ con khủng long và lan toả vụn sắt ra xung quanh như hình chiếc bánh để bảo vệ mình ở mọi hướng trong khi nó vẫn duy trì một hình dạng duy nhất, nhưng cái "mọi hướng" đó chỉ có hai chiều.

Có phải Elicia đã quên ta đang dùng một bức tường kính như một toà nhà?

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Nắm đấm của Karuta phá vỡ bức tường kính cường lực dày.

"Wha-!?"

Đây là lần đầu tiên.

Kẻ thù đã tuyên thệ của cậu hét lên trong ngạc nhiên khi cậu nắm lấy chân cô ta và kéo cô ta vào trong.

Cậu quăng cô ta xuống sàn nhà.

"Khah!"

Cú va chạm vào lưng khiến cô ta gục tại đó.

Từ đó, cô hẳn phải thấy thứ trông như một con quỷ đẩy một cây baton có thể kéo dài chui ra từ túi áo đồng phục màu tím của cậu.

"Aine, Marika."

Hai cô gái đối diện chỗ cửa sổ bị vỡ từ phía bên này hoặc bên kia của cậu. Chiếc bánh rán sắt vụn đã nhanh chóng lấy lại hình dạng của nó, nhưng trước khi nó có thể, họ đã dùng chùm sáng bắn ra từ thanh katana hay rapier cho nổ nửa cái bánh và buộc nó tách khỏi bức tường.

Một khi đã bị trọng lực giữ lấy, con khủng long rơi xuống bề mặt màu cam.

Elicia vươn tay ra khỏi sàn, nhưng cô ta không thể làm gì.

"Ah."

"Cô có thể ngay lập tức loại bỏ nó và triệu hồi con khủng long mới không? Tất nhiên không rồi. Nếu cô có thể dịch chuyển nó vòng quanh như thế, cô sẽ không cần kè kè bên nó để ở trong khu vực an toàn trên tiền tuyến. Một khi nó lấy hình dạng, cô sẽ mắc kẹt trong việc dùng nó."

"Ahhh."

"Đây là tầng 104, cô nghĩ sẽ mất bao lâu để nó trèo lại lên tường?"

"Ahhhhhhhhhhhhh."

"Trước đó chúng tôi sẽ giết cô, và chúng tôi thắng."

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- bgwahhh !?”

Cậu vung cú đấm ngang đầu tiên về phía quý cô Mạnh nhất đang nằm la hét trên sàn nhà.

Khi cậu cảm thấy những cảm giác thô thiển chạm vào cổ tay mình qua vũ khí, cậu biết chắc rằng Elicia thực sự đã sử dụng God-Worshipping Magic.

Cô ta không có rào chắn hay sự tái sinh ở các cài đặt trước của Crystal Magician.

Cậu có thể làm nó ngay bây giờ.

Nếu cậu tấn công cơ thể đang phơi ra của cô ta, cậu có thể đánh bại kẻ mạnh nhất này!

Sau khi ra đòn thứ hai và thứ ba với cây baton như vả cô ta qua lại, cây baton đã bị gãy và méo thành hình chữ V. Bên trong nó rỗng nên rất dễ hỏng, nhưng có cũng khá rẻ.

"Thứ này vô dụng rồi."

"Hahhh, hahhhh."

Cậu ném nó sang một bên và rút thứ vũ khí khác từ trong túi ra.

Đó là Knuckledusters, hay còn gọi là Brass Knuckles. Cậu đút bốn ngón tay của bàn tay phải vào các lỗ, siết chặt lấy nó, và chuẩn bị tung một cú đấm về phía Elicia Luxverg với những chiếc nhẫn tàn bạo đó trên ngón tay.

"Không, đợi đã."

Anh trả lời cô với một tiếng uỵch rắn rỏi.

Nhưng điều này cũng không kéo dài. Sau khi ngồi lên cô ta và tặng cô ta vài cú đấm vào mặt, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở trên đốt ngón tay trỏ. Một phần của ngón tay được tinh thể hóa và bắt đầu quá trình chữa lành 30 giây. Xương của cậu chắc đã bị tổn thương. Mặc dù cậu có cả trường rung động không gian như rào cản, cậu có thể đã yếu đi.

"Chết tiệt, cô đang đùa tôi à?"

Cậu ném cục sắt vô dụng sang một bên và rút ra một chiếc đèn pin quân sự đã chỉnh sửa.

Elicia che mặt mình bằng tay. Cô ta trông giống như một cô gái lúng túng đang cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân khỏi những thứ bạo lực đang giáng xuống mà không được báo trước.

"Cô đã làm việc này bao lâu rồi!? Bọn tôi vẫn chưa giết một người nào! Cô nghĩ thế là đủ? Cô mong đợi tôi sẽ tin cô đã học được một bài học!? Cô nghĩ mình là một nạn nhân bất lực và sẽ là sai nếu giết cô? Có cái đếch!! Cô phải chịu trách nhiệm cho những gì cô đã làm! Và nó có nghĩa là cô phải chết, đồ *** ***."

Đèn pin là để làm mù kẻ địch, không phải để đánh bại. Nó có một ống phóng laser thay cho bóng đèn LED và cái thấu kính đặc biệt của nó có thể phát tán ánh sáng ra ngoài như một cái đèn pin có thể nướng chín mắt một ai đó. Cách này được biết đến khá rộng rải bởi nó được sử dụng bởi những khán giả xem thể thao thiếu tế nhị và những người cố gắng để cản trở máy bay. Nhưng với phần bên ngoài làm bằng thép không gỉ được gia cố như của "quân đội", với dung tích pin lớn và với bộ khuếch đại được gắn ở mặt sau, nó hoạt động tốt như một cây baton.

Cậu vẫn ngồi đè lên cô ta và đánh cô ta thêm vài phát.

Cậu hẳn đã hét lên gì đó khi làm vậy, nhưng thậm chí cậu còn chẳng nghe rõ nó là gì.

Elicia Luxverg đã sử dụng đôi tay của để che mặt của mình, nhưng cuối cùng thì hẳn đã có cái gì đó gãy bên trong cô ta. Cô ta đi khập khiễng và ngừng chống cự.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề của cậu.

Đây là người đã xẻ Gehika làm đôi, đánh chỉm cả con tàu của Học viện Ma pháp Tinh thể Đại dương, và tàn sát 700 người khác ở ngôi trường ấy, những người mà cậu đã mỉm cười và sát cánh như những người đồng chí. Không, số người thiệt mạng phải gấp nhiều lần khi bao gồm cả các tàu hộ tống.

Nếu các Problem Solver biết rằng các nạn nhân bị tinh thể hoá ở trong cái hang động ven biển ấy và những người đó cuối cùng sẽ sống lại, họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng lùng sục khắp thế giới đến khi tìm ra họ. Rồi họ sẽ bị đập thành trăm ngàn mảnh, trộn lại với gạch vụn, rải chúng khắp thế giới và chắc chắn rằng những người đó không bao giờ có thể hồi sinh.

Cậu biết điều đó.

Biết rõ từng chút một.

Chưa hết.

Bất chấp tâm trí sôi sục, cậu cũng cảm thấy thứ gì đó cực kỳ cay đắng đang dồn nén trong lòng mình. Khi tiếp tục đấm cô ta, cậu vô cớ tức giận với cô ta vì đã không chết và vì vẫn bấu víu lấy sự sống.

Giết người thật khó.

Điều đó đã là hiển nhiên, nhưng nó vẫn thực sự khó khăn.

Vậy sao họ có thể làm nó một cách dễ dàng như vậy.

"…"

Bàn tay cầm chiếc đèn pin quân sự đẫm máu rơi xuống.

Có những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã bị biến dạng của Elicia Luxverg.

Cậu cũng có thể đã khóc khi ngồi trên cô ta.

Không quan trọng những giọt nước mắt kia bất công với nhau như nào.

"Sacri-sama," Aine nói với biểu cảm bình tĩnh. Em ấy không hề cảnh báo cậu rằng cô ta sẽ chết nếu cậu cứ tiếp tục chuyện này. "Nếu gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình, sử dụng tôi có phải là nhanh nhất không? Tôi có thể kết thúc nó chỉ với một đường kiếm của mình."

"Hah, hah."

Cậu nhún vai khi tâm trí cậu thực sự tập trung vào thực tại một lần nữa. Sức nóng của cơn thịnh nộ không hề biến mất, nhưng cậu lại tự đặt câu hỏi. Cậu có nên giết cô ta hay không? Cậu sẽ giết để rồi cho cô ta nếm trải một chút gậy ông đập lưng ông? Cậu sẽ hạ mình xuống cùng cấp độ với cô ta ở đây?

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu

Trong một khoảnh khắc – chỉ một khoảnh khắc – khuôn mặt đã tan vỡ của Gehika xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Chết tiệt!!"

Cậu ném cái vũ khí đèn pin xuống và tặc lưỡi. Trong khi vẫn ngồi trên cô ta, anh nắm lấy cổ áo của Problem Solver đó, người trông giống như một bao tải màu đỏ bị đè bẹp.

"Tôi có câu hỏi."

"H-hah, h-hah."

"Cho tôi biết về các Problem Solver khác! Họ có thể làm gì và điểm yếu của họ là gì!! Hãy nói cho tôi biết từng mảnh cuối cùng của những thông tin hữu ích dù nó có mơ hồ thế nào! Nếu còn giữ lại điều gì thì tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ thực sự bất chấp để làm điều đó. Hiểu chưa!?"

Khuôn mặt của cô ta đã quá sưng ở phần bên trên để có thể nói được, nhưng cô ta vẫn gật đầu liên tục.

Cậu muốn có thông tin về các Problem Solver khác: nơi ẩn náu của họ, nơi họ thường sinh hoạt hàng ngày, loại phép thuật họ sử dụng và điểm yếu của họ. Con khủng long của Elicia là ma thuật, vậy nên nó là một kỹ thuật. Nó không hơn gì những thông tin mà mọi người có thể tìm hiếu. Con khủng long đó bây giờ là một kẻ thù đáng sợ, nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều để có thể tự sử dụng nó.

Cậu đã đánh cược với điều này ngay bây giờ.

Hoặc là cậu đã nghĩ vậy. Ngay đến khi một chùm sáng đâm vào một bên thái dương của Elicia và xuyên qua phía bên kia.

Một ánh sáng chói mắt như ánh sáng của mỏ hàn xuất hiện một khoảnh khắc sau.

Cậu chớp mắt một lúc để làm dịu đi cơn bỏng rát trong mắt và rồi cậu nhận ra rằng người mình đang giữ lấy cổ áo đã chết. Toàn bộ đầu cô ta đã biến mất. Không có nhiều máu vì nó đã bị đốt cháy hoàn toàn.

(Bắn tỉa… Laser?)

"Marika!"

"Gì vậy, chúng ta đã cố giết cô ta, phải không?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhưng không thể quay về phía giọng nói ấy.

Cậu chưa từng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng như vậy.

"Hãy nói rằng chúng ta đã trói cô ta lại rồi lôi cô ta về cùng chúng ta. Rồi sao nữa? Chúng ta không biết cô ta cần gì để triệu hồi con khủng long đó, vậy nên ta chẳng có gì để bảo đảm ngay cả khi chúng ta lấy hết vũ khí của cô ta và thậm chí lột trần truồng cô ta ra. Cuộc tấn công bất ngờ đó sẽ không hoạt động nữa và chúng ta sẽ bất lực khi cô ta đã sẵn sàng với chúng ta. Giết cô ta là hợp lý nhất rồi."

"…"

Utagai Karuta chớp mắt và buông lỏng hai tay. Cái xác rơi xuống sàn một cách bất động. Không còn lại gì từ những phẩm giá của một người mạnh nhất. Cô ta giờ là thịt. Không có gì hơn một miếng thịt.

"Anh buồn à?" Aine hỏi khi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Mái tóc dài màu bạc của cô đung đưa khi nhìn cậu một cách tò mò. "Nếu anh vừa mới sử dụng em, cô ấy sẽ không phải giết chóc."

————————————————————-

Âu dè, lâu lắm rồi mới có thời gian để dịch, bận quá các bác ạ 😛

Đọc part 8 mà thấy thương Elicia vl

Tiến độ bộ này sẽ giảm xuống sương sương đến lúc e ổn định thì sẽ ra đều đều nhé 😛


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.