Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Chương 02: Part 10


"Tôi nghĩ cô nhầm gì đó với cái này rồi," một Problem Solver khác nói qua điện thoại.

Yukino Arakawa bình tĩnh trả lời từ trên sân thượng của tòa nhà.

"Thứ gì khiến ngươi nghĩ thế."

"Cô nhất quyết phải hủy London? Chắc chắn, là có chuyện xảy ra. Nhưng hội nghị G21 đang được tổ chức ở đây và vài người tham gia sẽ biết về God-Worshipping Magic mà chúng ta sử dụng. Họ sẽ biết ai đã gây ra chuyện này và cô sẽ không thể đổ thừa đây là tác phẩm của Mối đe doạ."

"Hihi. Yên tâm" Cô ấy cười và gõ nhẹ chân gậy vào sân thượng phía dưới. "Một khi tôi hoàn thành, tôi cũng sẽ san bằng tòa nhà này. Tôi chỉ cần tiêu diệt bất cứ bố con nhà thằng nào biết về Mối đe doạ và Problem Solver là được chứ gì?"

"Chúng ta đang nói về việc có nhiều nguyên thủ quốc gia ở đây."

"Chuyện đó thì có là gì? Quan trọng hơn, đằng ấy đã liên lạc được với Anastasia chưa? Tôi không thể đổ lỗi tất cả cho Mối đe doạ nếu không có sự chấp thuận của cô ấy."

"À thì, tôi cá là cô ấy sẽ giúp. Cô ấy sẽ không muốn cơ cấu của Problem Solver sụp đổ chỉ vì cái thứ ngu ngốc này."

"À thế à? Nếu vậy thì…"

"Nhưng."

"?"

"Có vẻ cô hơi chậm thì phải."

Giọng nói phát ra qua chiếc điện thoại của cô ấy có vẻ thất vọng.

Yukino cảm thấy lạnh sống lưng và cố gắng tìm ra lý do tại sao, nhưng đã quá muộn.

Cô ta quay lại và thấy một chàng trai mặc chiếc áo blazer màu tím đứng trênn cùng một mái nhà với mình.

"…"

Cậu ấy không nói gì.

Hai vai cậu nhấp nhô khi thở gấp, cậu cầm một chiếc đèn pin quân sự trông khá nặng để dùng làm vũ khí cùn, và cậu ấy chậm rãi — từ từ — tiến về phía cô ta.

Hai má Yukino Arakawa căng ra.

Một khi cậu đã đến gần như thế này rồi thì cô ta sẽ không thể sử dụng những mũi thương ánh sáng của mình nữa. Chúng mạnh đến mức chính cô ta cũng sẽ pay màu trong vụ nổ.

Cái này gọi là 'chiếu bí'.

Ngay cả nếu cô ta không ưng ý với kết quả, thời gian cho trò chơi đã kết thúc.

Thế nên, với cây quyền trượng trong tay, cô ta dang tay về phía cậu bé đang đến gần. Giống như cô ta muốn nói rằng họ nên từ bỏ kế hoạch đi picnic và về sớm vì trời đang mưa.

Cô ta đưa ra đề nghị với một nụ cười thật sự miễn cưỡng.

“Được rồi, ta đầu hàng. Cậu thắng."

Cô ta nghe như kiểu một ai đó vứt bài của mình lên bàn bởi quy luật chiến thắng đã được xác định.

Cô ta nghe như kiểu mình sẽ chỉ mất vài cọc chip.

“Hãy kết thúc chuyện này ở đây. Đây cũng là một thoả thuận khá tốt dành cho cậu. Ta là một trong những Problem Solver, vậy nên ta có rất nhiều ảnh hưởng tới chính phủ các nước trên toàn thế giới và ta có thể xóa tất cả tội danh trong quá khứ của cậu khỏi ghi chép. Cậu sẽ được ân xá! Đúng thế, được tha thứ cho tất cả! Cậu có thể trở lại xã hội bình thường mà không cần lo ngại gì! Nó không phải quá tuyệt vời hay sao!? Cậu có thể được miễn thuế nữa, quá được còn gì?"

“…”

Cậu ấy không có phản hồi.

Cậu ấy đã không nói một lời nào kể từ khi đến nơi.

"Và như một phần thưởng đặc biệt, bọn ta cũng sẽ dừng đeo bám cậu. Ta hứa và thề cho điều đó. Ý ta là, cậu đang tìm kiếm một lối thoát sau khi khơi mào chuyện này và bắt đầu lầm đường lạc lối, phải không? Cậu đã bị mắc kẹt trên con đường mà chính mình đã đặt ra. Ý ta lả, cậu định tiếp tục cái vụ trả thù này trong bao lâu nữa? Cậu có nghĩ rằng mình sẽ có thể thực sự thoát khỏi nó? Quan trọng là phải biết khi nào mình lên dừng lại khi đang tiến về phía trước và chuyến tàu cuối chuẩn bị rời ga cũng đáng đế ý. Ta cũng có vé của cậu ngay đây. Ta đang thỏa hiệp một chút ở đây, vậy nên cậu phải thật sự biết ơn–blwehhh!?"

Có gì đó nổ tung trong mũi cô ta.

Khi nhận ra cậu ấy đã đập vỡ lớp xương sụn bằng một cú vung hết sức với chiếc đèn pin quân sự, cô ta đã lăn lộn trên sân thượng.

Cơn đau kinh khủng khiến cô ta ném cây trượng ra và dùng hai tay ôm lấy mặt. Cô ta cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp và một chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi khe các ngón tay. Mùi sắt lan tỏa trong miệng cô.

Đôi mắ mở to hết cỡ, cô ta bò đi trong khi cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong khi đầu óc cô trở nên trống rỗng vì hoảng loạn.

Rồi một cơn thịnh nộ bùng cháy lên trong tâm trí cô

"C-C-Cậu!? Cậu đánh một người phụ nữ trong—gwelgh!!!!!!!"

Cậu ấy không nói dù chỉ là một lời.

Không gì cả.

Thay vào đó, cậu ấy vung xuống đòn thứ hai. Lần này đến hàm của cô ấy. Hay là bên má nhỉ? Tất cả những gì cô ta biết được là cảm giác xương trên mặt bị gãy, hai hàm răng không còn khít với nhau ngay trong miệng và da mặt mình căng ra một cách bất thường. Giờ cô ta mới thật sự cảm thấy nguy hiểm. Cô ta biết là mình đang gặp rắc rối. Cậu bé này đã dập tắt mọi cố gắng liên lạc. Cậu không đối xử với cô ta như với đồng loại. Mà cậu nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng như thể cô không hơn gì một con bọ khi cậu đã xác định được tiếp theo sẽ phang vào chỗ nào và rồi nhẫn tâm vung chiếc đèn pin nặng nề đó xuống.

"Đợi đã, không-"

Lũ lượt đợt tấn công đang chờ đợi. Cô ta còn không có thời gian để nghĩ đến chuyện đứng lên. Cô ta cuộn người lại, dùng đôi tay để bảo vệ đầu mình và đơn giản là chịu đứng hết mức có thể. Sự tức giận của cô ta trước tình huống phi lý này cuối cùng đã bị ghi đè bởi nỗi sợ hãi khi mà hiểu biết của mình về thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ thể cô ta phủ lên một cảm giác giống nóng hơn là đau khi cô ta không ngừng lặp lại cùng một từ trong trái tim mình.

Tại sao?

Tại sao, tại sao, tại sao?

Đánh vào mặt một người phụ nữ là sai. Và chắc chắn là sai khi sử dụng một vũ khí cùn để làm thế.

Đúng vậy.

Tất cả những gì mình đã làm là đơn phương tấn công một ngôi trường vô dụng, tàn sát tất cả giáo viên và học sinh, và sử dụng sức mạnh của mình như một Problem Solver mà không màng tới bất cứ lời gào thét cầu cứu nào của họ. Đó chỉ là 700 người. Mình thực sự còn không đếm. Đám tàu hộ tống? Gì cơ, tính cả chúng nữa sao??? Vậy đó càng là lý do khiến mình không thể bị đổ lỗi chỉ vì đã để xổng một chiếc. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chỉ vì mình để một trong số chúng sống sót!?

"Ah, ahhhh, ahhhhhhhhhh."

Có một điều Yukino Arakawa không nhận ra ở đây.

Và vì cô ta chưa từng thua một lần nào – ít nhất là trước một con người khác – nên không có gì đáng ngạc nhiên.

Các Problem Solver luôn giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu giữa người với người. Các đối thủ của cô ta cũng hoàn toàn phát chán với chiến tranh, vì vậy khi đưa ra khả năng ngừng bắn hoặc tạo dựng hoà bình, họ sẽ chớp lấy thời cơ và chấp nhận ngay cả những điều khoản tệ nhất. Yukino coi chiến tranh là thứ mà cô ta có thể tắt dễ dàng như một cái bóng đèn. Cô ta luôn là người quyết định khi nó kết thúc.

Nhưng không phải lúc này.

Chuyện này hoàn toàn khác.

Trận chiến đã sa lầy này sẽ không bao giờ kết thúc khi mà nó đã bắt đầu. Nó sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên chết và không còn chỗ cho sự thỏa hiệp hay thương lượng.

Cô ta chưa từng nếm trải qua cảnh này vì chiến thắng của mình luôn được đảm bảo.

Và nó đã khiến cô ta làm mọi thứ mà không nhận ra ý nghĩa của nó.

Vì thế…

"…"

Tất cả các phần còn lại của tâm trí cô ta đã bị mắc kẹt nơi vòng xoáy của nỗi đau, nơi mà cô ta chưa từng trải qua và trong nỗi sợ mình sẽ thua.

Về cơ bản thì cô ta khác với cậu bé này, người đã mất đi mọi thứ nhưng đảm bảo là sẽ xé bay họng kẻ thù bằng hàm răng của mình ngay cả khi tay chân mình đã vỡ vụn.

Cô ta có thể di chuyển tiếp, nhưng cô ta đã dừng lại.

Trong khi bị đánh bầm dập và nằm cuộn tròn người lại, tất cả những gì cô ta làm là run rẩy. Chàng trai mặc chiếc blazer tím nắm chặt lấy mái tóc đen của cô ta và giật mạnh một cách không thương tiếc. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta và cúi xuống để nói.

"Hãy làm việc với tôi. Hãy cho tôi biết mọi thứ cô biết về Problem Solver, và về lý do cô đã tấn công trường của bọn tôi và về Mối đe dọa!! Tôi không có lý do gì để không giết cô cả, cho nên nếu không muốn chết, cô phải tự đưa ra lời giải thích! Hiểu chứ!? ”

Nó giống như công tắc đã được ném đi.

Đột ngột — thật sự đột ngột — một bóng đèn vụt tắt trong đầu Yukino Arakawa.

Cậu không muốn giết cô ta. Cậu đã gieo rắc quá nhiều nỗi sợ hãi cùng với rất nhiều bạo lực và cậu đã đẩy cô ta bước ra khỏi cõi chết, nhưng cậu lại hành xử như thể mình không làm gì sai. Cô ta có thể nhận ra từ ánh mắt của cậu rằng cậu thực sự không muốn làm điều này. Cậu ấy không muốn trả thù. Cậu đơn thuần chỉ đang lấy những hành động của Problem Solver như một cái cớ để chiến đấu và đóng vai nạn nhân để thoát khỏi tội lỗi ở các bước tiếp theo.

Cô ta sẽ thua chuyện này sao?

Cô ta sẽ cho cậu lợi dụng để có được hạnh phúc mãi mãi về sau?

Trước khi cô ta còn đón lấy trận đấy này một cách nghiêm túc?

Khi chưa chỉ có răng mà còn tay chân cô ta nữa.

Có thứ gì đó bùng cháy sâu bên trong lòng cô ta.

"!!"

Cô ta vươn bàn tay méo mó của mình về phía chiếc quyền trượng của mình đang nằm ở gần đó. Chàng trai mặc áo blazer ngay lập tức cố gắng bắt lấy cổ tay cô ta, nhưng đã quá muộn. Và đây không phải là công cụ dùng để đánh người.

"Có cái ***. Tất cả mọi thứ, đồ rác rưởi!! Đừng tỏ ra tự mãn chỉ vì ngươi đã không bị nước chín quá sớm! Nếu ngươi muốn bị cho banh xác nhưn

 thế thì, hôm nay là ngày may mắn của ngươi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!"

"Chờ đã, đồ ngốc! Cô sẽ tự hại chính mình mất."

"Ta không làm chuyện vớ vần! Tự mình nổ tung bởi đòn tấn công của chính mình còn tốt hơn cả trăm lần khi bị một thằng ranh con nào đó đang hành động như thế mình là nạn nhân không biết gì!!!!!!"

Cậu đã cố giật lấy cây trượng nhưng không thành và thay vào đó đã trượt ra khỏi cô ta.

"Ta cầu khẩn ngươi, Lugh, Thần ánh sáng của người Celt."

Nằm trên sân thượng, Yukino Arakawa nhìn thấy một đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Và rồi một lúc sau, một cây thương ánh sáng có khả năng chẻ đôi một con tàu hộ tống đã làm bốc hơi người điều khiển nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.