Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Chương 02: Part 11


Cơn đau bộc phát khắp người cậu cứ như bị tạt nước sôi vậy.

“Ah, ahhhhh, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Cậu có thể cảm nhận bản thân bị bao phủ bởi hàng vạn mảnh tinh thể.

Cái khiên yếu ớt của cậu chẳng phát huy tác dụng tí nào. Cậu lăn lộn và quằn quại trên mái nhà, ép buộc bản thân nghĩ rằng đau là tốt bởi nó có nghĩa cậu vẫn còn sống. Cơn đau này là kết quả việc Yukino Arakawa đã bốc hơi. Cậu đã bị đốt bởi luồng hơi mà trước đó là da thịt của Yukino.

Hơn nửa cơ thể cậu phủ đầy những mảnh tinh thể sắc nhọn. 

Mùi hôi thối của da thịt bị đốt cháy bao lấy cậu.

Sự kháng cự cuối cùng của Yukino trúng vào anh ta cảm giác như miếng pho mát chảy ra vậy. cậu đã cố gắng giải trừ nó, nhưng khuỷu tay và vai của cậu không chịu cử động. Chúng đã hoàn toàn bị khóa lại bởi cách mảnh pha lê.

Cậu chỉ có thể đợi đến khi hiệu ứng cài trước đã hồi phục vết cháy toàn thân của cậu. Một cảm giác ghê tởm dữ dội làm khuấy động tận lõi của cơ thể cậu như ngọn núi lửa sục sôi. Nhưng cố gắng cử động trong khi quá trình hồi phục vẫn còn thì cũng như cố gắng mở một con nhộng hay một cái kén từ bên ngoài. Nếu không cẩn thận và khiến nó bị mục rữa, cơ thể cậu sẽ không bao giờ lành lặn nữa.

Cậu chỉ di chuyển được cánh tay trái để lau mặt và cơ thể cũng như giải quyết nguồn gốc của cơn đau này.

Cảm giác cứ như bị cắn bởi xác của chính người mà cậu nghĩ rằng mình đã giết chết ấy.

Khoảng 30 giây sau, những mảnh thủy tinh bao lấy cơ thể cậu rơi rụng dần.

“Hộc…hộc…*hít*…phù”

Cậu ngả người về trước, cố gắng thở đều, và dụi mắt.

Nó lại xảy ra lần nữa.

Họ lại chết lần nữa. Họ đã biến mất ngay trước mắt cậu. Chính Yukino đã chọn lấy cái chết thay vì để một trong những đồng nghiệp của cậu phải vấy máu, nhưng chính điều đấy khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Dù sao thì, điều này nghĩa là 2 đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Mối đe dọa từ quang thương cũng đã biến mất. Người dân của London không còn phải khổ sở nữa và thành phố cũng sẽ không bị loại khỏi bản đồ để che đi dấu vết.

“Này.”

Giọng của một cô gái chạm tới cậu trong khi suy tư những điều ấy.

Nó là của Marika, bạn thanh mai trúc mã của cậu với mái tóc bím xoăn nhuộm màu dâu. Cô ấy đã kích hoạt Crystal Blossom và đáp xuống mái nhà từ bầu trời đêm.

“Cậu đã tính cứu cô ấy như lần trước phải không?” cô ấy tiếp tục nói.

“…”

“Quyết định của cậu khi hành động như một mồi nhử cũng chẳng can hệ gì đến việc phục thù cả. Cậu tính hi sinh bản thân để ‘đi một hướng khác’ và cứu những người nổi loạn bị cuốn vô mớ hỗn độn này chứ gì?”

Cậu há hốc và nhìn lên.

Những giọt nước mắt rớt tuôn rơi trên má Marika trong khi cô ta cắn môi.

“Không công bằng.”

Cô ta quăng thanh kiếm pha lê của mình sang một bên và khuỵu gối xuống.

“Không công bằng chút nào!! Chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau chiến đấu để bảo vệ mọi người, chúng ta cũng đã nói nói rằng sẽ cùng nhau báo thù Problem Solvers vì điều đó, mà chúng ta tập trung những khí cụ cần thiết để thực hiện điều đó! Vậy tại sao cậu cứ níu kéo mãi điều này? Chúng ta nghĩ cho bản thân và tìm ra cách săn tìm các Problem Solvers, vậy tại sao cậu cứ phải chọn con đường nguy hiểm nhất? Đừng bỏ chúng tớ lại như vậy…ĐỪNG BỎ LẠI CHÚNG TỚ TẠI ĐÂY!!”

“Tớ xin lỗi”

Vẫn nằm đó nhìn lên, cậu quấn tay quanh cổ cô ấy, ôm chầm lấy thật chặt và xoa đầu cô ấy.

"Tớ xin lỗi, Marika.”

“Cậu sẽ không bỏ tớ lại nữa chứ? Cậu sẽ không bỏ tớ lại một mình giữa thế giới này mù mịt này chứ?”

“Không.”

Cậu chậm rãi hít và thở trước khi nói tiếp.

“Tớ sẽ đi cùng cậu xuống địa ngục.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.