Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Chương 02: Part 5


Utagai Karuta nằm cuộn tròn ở một góc của vỉa hè và quay lưng về phía đường.

Cảnh sát không còn ở đây nữa. Có lẽ họ đã rút lui về chỗ chướng ngại vật. Cả vỉa hè và dưới lòng đường đều chật cứng nam nữ. Trông như kiểu một cơn lũ người. Họ mang theo những cây đuốc tạm bợ được làm bằng cách quấn băng hoặc giẻ cũ quanh những cây gậy kim loại rồi đốt chúng lên và họ hét lên giận dữ khi đập vỡ kính chắn gió của những chiếc ô tô đậu trên đường và cửa sổ của các cửa hàng không đóng cửa chớp.

(Elicia quản lý các cơ sở xử lý rác của thế giới, nên thất bại của cô ta đã làm giảm đáng kể giá thành của các loại vật liệu thế hệ thứ nhất như sắt hoặc nhôm, trước chúng từng có giá ngang vàng hoặc là bạch kim. Vậy họ đã bị mất việc hay gì đó à?)

Đó là phân tích của Karuta, nhưng cậu đã lầm.

Đây là những gì họ đã đang hét lên.

"Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ của chính mình khi mà không biết Mối đe doạ là gì!?"

"Chính phủ chỉ đang giữ bí mật để gieo rắc nỗi sợ hãi và hoang mang rồi họ có thể tăng ngân sách quốc phòng. Các người đang giễu cợt với tiền thuế của chúng tôi!"

"Đưa thông tin ra! Thông tin thật sự!! Chúng tôi có quyền được biết!!"

Các thanh niên đốt những đống rác và trèo vào trong các toà nhà qua cửa sổ bị đập vỡ. Máy tính tiền bị vứt trên đường phố và các máy ATM bị lôi ra và cạy tung bằng xà beng. Mồ hôi, nước hoa, khói, rác thối rữa, và đó là gì? Đủ thứ mùi trộn lẫn với nhau và cơn giận dữ sẽ xóa nhòa tất cả.

Karuta bực bội liên lạc với Marika và Kyouka.

"Họ tuyên bố muốn có thông tin về Mối đe dọa, nhưng tớ nghĩ họ chủ yếu đến đây là để đập phá hoặc xả hơi. Có thể một phần mười người ở đây đang phản kháng vượt ra ngoài sự hợp pháp và đang xúc phạm. Tớ cá rằng rất nhiều người đã mất nguồn thu nhập sau thất bại của Elicia. Omotesandou-san, không có dấu hiệu nào của chuyện sắp xảy ra này sao!?"

"Nhận ra thì cũng quá muộn rồi, có đấy. Các Problem Solver sẽ không bao giờ thông báo rằng một trong số họ đã bị đánh bại, ngay cả với những cảnh sát bình thường. Bởi vì nó sẽ làm tổn hại rất mạnh đến danh tiếng của họ. Tôi nghĩ rằng an ninh nghiêm ngặt một cách kỳ lạ, nhưng tôi đoán có một số hoạt động đáng ngờ bên cạnh hoạt động của chúng ta."

"Có cả tấn người ở đây nữa." Marika nói. "Tôi chỉ biết ơn vì họ vẫn chưa đến mức độ mà lỗi mọi người ra đánh đập."

"Marika, cậu là một cô gái, thế nên cậu hãy quan sát bản thân trước đám bạo động đó."

“Ồ, cậu đang lo cho tớ à?… Kyah!?"

"Marika!"

“Đùa thôi. A ha ha! "

Cô ấy cười vô cùng hồn nhiên, nhưng trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp. Cậu nghi ngờ rằng ai ở đây cũng biết họ sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu họ thực sự mất đi nguồn thu nhập do sự sụp đổ của thị trường sắt và nhôm, thì họ có thể sẽ muốn tấn công nhóm của Karuta vì đã gây ra chuyện đó. Mồ hôi cậu đổ ướt đẫm trên trán trong khi người bạn thuở nhỏ đầy vô tư của cậu nói với một gióng mưu mô.

“Nhưng đây không phải là cơ hội hoàn hảo hay sao? Đám đông đang đập phá camera bằng gậy sắt và bình xịt sơn. Với mạng lưới giám sát thông thường không hoạt động, chúng ta có thể đến gần Cung điện Westminster, nơi mà Problem Solver đó đang đợi."

"Tớ không nghĩ nó sẽ đơn giản như vậy."

Karuta vẫn còn lo lắng, nên Marika đã biện luận cho trường hợp của mình.

"Sẽ gây thiệt hại đến danh tiếng của G21 nếu họ hủy hội nghị thượng đỉnh quốc tế của mình vì vài vụ bạo động đơn giản, nên họ sẽ ở lại đó cũng như Problem Solver đang bảo vệ họ. Yukino không thể thoát ra ngay bây giờ. Cậu thấy chưa, đó là cơ hội hoàn hảo."

"…"

Cậu cũng đã xem xét nó trong một góc của tâm trí của mình.

Liệu họ có thể đi đường tắt trong khi cảnh sát và mạng lưới giám sát đang tập trung vào đám bạo động? Hay họ có thể hướng dẫn những kẻ bạo loạn về phía Cung điện Westminster? Cậu đã phát ngán với mấy cái ý tưởng rẻ tiền về công lý, nó chỉ là một cái cớ không hơn không kém. Hầu như mọi người mà cậu biết đều đã bị kết tinh và tan vỡ trước mắt cậu và cơ thể cậu như bùng cháy lên khát vọng báo thù, thế nên cậu thấy cái loại công lý đó còn ghê tởm hơn đồ ăn thử bằng sáp.

Nhưng họ có thể thực sự kiểm soát nó?

Và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể?

"Chúng ta phải làm nó," Hội trưởng Hội học sinh Omotesandou Kyouka nói. "Cảm xúc của chúng ta với chuyện này quá mạnh mẽ để có thể kiềm chế chỉ vì chúng ta đã gặp phải vài rắc rối bất ngờ, phải không."

"Đúng vậy."

Cậu từ từ thở ra và đứng dậy từ tư thế cuộn tròn. Cậu không chắc mình nên đi theo hay chống lại dòng người bạo động, nhưng cậu quyết định đi một con đường khác để đến Cung điện Westminster trong khi cảnh sát đang tập trung vào đám bạo động đó. Tất nhiên, cậu đang dùng chúng theo một cách khác.

Với ý nghĩ đó, cậu thản nhiên phóng khỏi con đường lớn điên loạn và vào một con hẻm nhỏ.

Đó là khi nó xảy ra.

Một cây thương nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống.

"………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………"

Cậu không biết chuyện này nghĩa là gì.

Nó đã đâm xuống vào con đường lớn phía trước, cách cậu chỉ 20m.

Nó đột ngột hơn cả một tia sét và sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.

Dòng người lấp đầy vỉa hè và đường phố ở đó nhưng một nhóm trong số họ đã bốc hơi không thương tiếc. Cơ thể con người ngay lập tức biến thành một tia nước bắn tung tóe khắp mặt đường, tường xung quanh và những người sống sót, tạo ra một địa ngục trần gian với cái nóng dữ dội và đau đớn như thể bị tạt nước sôi vào người.

Đợt tấn công này đủ mạnh để xẻ đôi một tàu hộ tống của trường.

Đường kính mười mét quanh đó bay màu và hai mươi mét xung quanh như bị bao phủ trong địa ngục thiêu đốt. Sức nóng không tưởng làm tan chảy nhựa đường và những bức tường đá của các toà nhà đã gần cả thế kỷ nóng đỏ như trong lò nung.

Những tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Túi rác bay trong không khí như bỏng ngô và hơi nóng đã khiến chúng biến dạng trước khi chạm xuống đất. Hộp kẹo bị nghiền nát và ống giấy vệ sinh bốc cháy khi chúng phát tán trong không khí. Rất nhiều nguồn sáng theo sau rơi xuống thành phố như những mũi tên đang cháy đổ vào một toà thành bị bao vây.

Không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra và sẽ phải chạy đi đâu. Nó phát trở thành một cuộc xô đẩy hỗn loạn gây ra phản ứng dây chuyền domino lan ra từ những tiếp điểm.

"Cái gì…?"

Karuta choáng váng tựa lưng vào bức tường trong con hẻm

"Cái quái gì vậy!?" Cậu hét lên trước khi tâm trí rối bời của mình cuối cùng cũng nhớ được cảm giác đau là như thế nào.

Toàn thân cậu bao phủ bởi cơn đau ngứa ngáy như thể hàng nghìn hàng nghìn mũi kim đang đâm vào.

Cậu nhìn xuống để thấy quần áo của mình phồng lên một cách bất thường từ bên trong. Cậu sờ lên mặt mình để thấy nó thô ráp một cách kỳ lạ. Đó là vấn đề với má cậu hay với đầu ngón tay của cậu? Dù thế nào đi nữa, toàn bộ cơ thể của cậu đã bị thương và quá trình kết tinh đang chữa lành cho cậu ấy. Thứ này đã phá vỡ rào cản yếu ớt định sẵn của cậu.

Nếu bây giờ cậu có mệnh hệ gì, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nếu các bộ phận cơ thể của cậu bị xé bay cùng với các tinh thể hồi phục, cậu sẽ mất chúng mãi mãi.

Cậu sẽ mất bất kỳ cơ hội nào để hồi phục.

"Hahh, Hahh!!"

Cậu mất kiểm soát hơi thở của mình khi suy nghĩ.

Và trong 30 giây dài kinh khủng đó, nó lại xảy ra.

Màn đêm đã bị quét bay.

Cuộc tấn công kéo dài vừa tròn 10 giây, nhưng lần này đó đã xa hơn. Cậu có thể có cái nhìn khách quan hơn về sự kỳ lạ của ánh sáng và sức nóng như mào. Nó giống được xem mặt trời trải dài như một tác phẩm điêu khắc bằng đường.

"Tớ cũng thấy nó!" Marika nói với một chút hoảng sợ trong giọng nói. “Yukino đang dùng những cây thương ánh sáng của mình lên London!! Tất cả để bịt miệng đám người bạo động!!"

"Đám người bạo động đem hàng phòng thủ xuống và ngăn không cho cô ta xác định được mục tiêu thực sự của mình: chúng ta,” Kyouka nói. "Cô ta phải có ý định tiêu diệt họ cùng với chúng ta nếu họ nhất quyết cản đường cô ta.

Những mảnh tinh thể rơi khỏi cơ thể Karuta với thứ âm thanh nứt nẻ khô khốc.

Chân tay và khuôn mặt của anh ấy đã ổn.

Tất cả chúng đã được chữa lành.

Nhưng làm sao…..Làm sao cô ta thoát được vậy? Đây là trang web của hội nghị G21, ở đây có một đống phóng viên xung quanh! Chưa kể những người bình thường có thể ghi hình với điện thoại và đăng tải chúng lên! Yukino Arakawa định tự sát vì cái này sao!?

“Cô ta có thể định vào vai kẻ xấu.”

Cậu không chắc ý của Hội trưởng hội học sinh là gì.

”Và vì Problem Solvers thường xuyên có trận đánh với Mối đe dọa, chúng chỉ cần nói London đã bị phá hủy bởi đòn tấn công của Mối đe dọa. Chúng có thể cho là chúng đã làm hết sức có thể để cứu lấy những người trên London nhưng cuối cùng lại không thể cứu được tất cả.”

“Nhưng….Nhưng điều này thật vô lý…”

“Cô ta có thể thoát tội với nó. Hãy nhớ là không ai biết về Mối đe dọa hay thông tin chi tiết gì về God-Worshiping Magic được sử dụng bởi Problem Solvers. Mọi người chỉ biết đến kết quả cuối cùng: các thành phố và quốc gia bị xóa sổ sau một đêm. Nên trong trường hợp tệ nhất, chúng chỉ cần nói dối ai là người bắn ra những ngọn thương ánh sáng sao?

“….”

Cậu  thật sự không biết nói gì.

Điều này nghĩa là sao? Nó chẳng là vấn đề gì nếu có người chứng kiến việc cô giết người hàng loạt? Cô ta có thể thoát khỏi trách nhiệm chỉ bằng việc bình tĩnh nói là Mối đe dọa làm nó sao, cô ta không có liên quan gì đến nó, và đó một điều đáng tiếc xảy ra cho London? Một thế giới tiện lợi gì mà những người mạnh nhất ấy đang sống vậy!?

“Sacri-sama, đây có thể là một cơ hội.”

“?”

“Yukino đang tấn công những nổi loạn chứng minh là cô ta vẫn chưa biết chúng ta đang ở đâu. Điều đó nghĩa là chúng ta có thể an toàn tiếp cận cung điện Westminster và giết cô ta khi cô ta mất cảnh giác.”

“Nhưng!!”

“Không có gì chúng ta có thể ngăn chặn cô ta khai hỏa những ngọn thương ánh sáng ấy. Nếu mục đích của ngài là giảm lại lượng người chết, thì em sẽ khuyên ngài là nên đi theo con đường ngắn nhất là đánh bại Yukino.”

Ngay cả bây giờ, thế giới vẫn đang chuyển động không liên tục giữa ngày và đêm.

Sức nóng đấy sẽ kéo dài ở bất cứ thời gian nào từ mấy giây đến vài chục giây, vậy bao nhiêu sinh mạng mất dần đi mỗi lần?

Cậu nghiến răng mình mạng đến mất cậu nghĩ chúng sẽ gãy ra.

Nhưng cậu không thể nghĩ ra điều gì cả khôn ngoan hơn câu trả lời lạnh lùng của Aine.

“Chết tiệttttttt!!

Cậu áp lưng vào tường gần lối vào ngõ và dùng tay mình cào mái tóc. Cậu bắt đầu quay ra khỏi con đường chính chứa đầy tiếng hét sợ hãi và tức giận.

Nhưng cậu dừng lại.

Có rất nhiều người đã rơi vào hiện tượng siêu nhiên của ánh sáng, sức nóng, và xô đẩy, nên số người sống sót tuyệt vọng cố gắng để thoát khỏi việc bị rơi vào bằng cách bò xuống bên dưới hoặc bò lên người khác.

Cậu thấy anh đó trong số những người nổi loạn người đã yêu cầu về thông tin về Mối đe dọa đã được tiết lộ.

Một cô gái nhỏ đang ngồi dưới đất với bản hiệu làm thủ công, cô bé chắc là đến cùng với bố mẹ hoặc với anh chị em.

Utagai Karuta đã vượt qua đống tượng pha lê vỡ vụn. Trong khi các học sinh khác mặc đồng phục giống cậu chết dần, cậu ta bò một cách thảm hại phía sau những bức tượng để trốn thoát khỏi con khủng long. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm điều này, nên cậu có thể làm nó lần nữa không quan tâm nó đau đớn như thế nào.

Ngoại trừ việc cậu đã nhìn thấy dòng chữ lộn xộn được vẽ lên tấm biển thủ công đó: “Nói cho chúng em biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai của em và những người khác ở Grimnoah!”

Cậu đập trán cậu vào tường của lối vào ngõ.

Do kết giới của cậu mà cậu gần như không cảm thấy đau đớn, nhưng ký ức về học viện ma pháp Ocean Crystal trở lại một cách sống động trong tâm trí cậu ta.

Cậu có thể nếm thử món cá và khoai tây chiên mà cậu ta đã làm nửa đêm ở phòng bếp với một chút giúp đỡ từ một học sinh chuyển trường để có thể tìm hiểu món Anh có tệ như lời đồn không.

Cậu không thể làm nó

Cậu có giới hạn của mình.

“Aine. Và Marika nữa. Thay đổi kế hoạch.”

“Vâng, Sacri-sama. Em nên làm gì?”

“Cả hai sẽ đi con đường ngắn nhất là đánh bại Yukino Arakawa. Ngăn cô ta lại trước khi khai hỏa những ngọn thương ánh sáng càng nhanh càng tốt và giữ cho sát thương ở mức tối thiểu.”

“Tớ sẽ làm nó, nhưng còn cậu thì sao?” Marika hỏi.

“Tớ…”

Cậu rút chiếc đèn pin quân sự đã sửa đổi từ túi áo khoác ra và hít một hơi dài.

“Tớ sẽ thu hút sự chú ý của cô ta. Yukino đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng nếu cô ta biết mục tiêu mình ở đâu, cô ta sẽ không có lý do gì phải tấn công bữa bãi những người nổi loạn. Nếu tớ giữ sự chú ý vào mình, số lượng người bị giết sẽ giảm đi, vì vậy tớ sẽ tiếp cận cô ta theo cách dễ nhận thấy nhất có thể!”

“Sacri-….”

“Đây không phải một cuộc tranh luận, Aine. Cứ làm đi!!”

Mệnh lệnh cuối cùng đó không chỉ hướng về những người khác.

Và còn có việc khác mà cậu ta phải làm trước khi cậu ta bắt đầu.

“Này!”

Cậu ta hét lên từ lối vào cửa ngõ hẻm và đôi vai của cô gái nhảy lên. Cậu ta không quan tâm nếu cậu đã làm sợ cô bé và cậu không cần lòng tin của cô gái, nên cậu chỉ đơn giản là nói cho cô gái những gì cô bé cần làm.

“Đi vào trong ngay lập tức! Bất kỳ tòa nhà vững chắc đều được!!”

Nhìn cô bé giống như là chạy khỏi cậu vì sợ hơn là nghe sự cảnh báo của cậu. Cô bé chắc rằng là đem theo tấm biển cùng với cô bé ngay ngay cô bé đứng dậy và chạy tới cửa hàng làm bằng đá và thép.

Cô bé sẽ an toàn hơn là ở ngoài này.

Nhưng định mệnh của họ vẫn trong chờ vào những điều mà Karuta làm tiếp theo.

Cậu sẽ không để họ trở thành mục tiêu. Không vì lý do gì.

(Được rồi.)

Cậu một lần nữa quay mặt rời khỏi đường chính và chạy xa vào trong hẻm tối. Tuy nhiên, cậu không phải là bỏ rơi những người mà cậu sẽ bảo vệ. Ngược lại. Nếu cậu muốn kéo đòn tấn công vào cậu, cậu cần phải đi ra khỏi họ. Nó sẽ vô nghĩa nếu khiến họ vướng vào đòn tất công.

Thu hút sự chú ý của Yukino Arakawa từ khoảng cách này rất dễ dàng.

Cô ta sử dụng mạng lưới an ninh của thành phố để tìm kiếm vị trí của mục tiêu.

Điều đó nghĩa là….

(Mình chỉ cần phá hủy tất cả camera mà mình đi qua!!”)

Cậu thò tay vào một trong những túi rác vương vãi và lôi ra một chai nước đã đầy một nửa mà thứ bên trong đã trở thành bùn đất. Sau đó, cậu chỉ bắn chúng lên những camera chĩa vào cậu, Trong khi cậu làm nó 3 đến 4 lần, cậu cảm thấy một áp lực đè lên dạ dày cậu.

Điều kỳ lạ sẽ được báo cáo ngay lập tức và khi một khu vực có an ninh rớt xuống thấp nó sẽ được coi là nguy hiểm.

Sự tập trung sẽ dồn từ còn đường chính kinh khủng ấy tới cái hẻm tối này.

(Tao chỉ mới bắt đầu thôi đấy!!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.