Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Chương 02: Part 9


Đêm trở thành ngày. À không, nó như kiểu một video chuyển sang màu trắng hoàn toàn do độ phơi sáng được đặt sai.

Cơn đau như bị cháy nắng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Karuta. Và chưa kết thúc ở đó. Cơn đau cứ tăng thêm như không hề dừng lại. Cậu biết mình không thể ở lại đây nên đã trượt xuống bên dưới một chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường.

Những ngón tay của cậu đang cử động một cách kỳ lạ.

Những tinh thể nhọn trồi ra từ khắp cơ thể cậu như những chiếc vảy méo mó.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy!?)

Đợt tấn công tiếp tục trong hơn 30 giây trước khi màn đêm trở lại. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, đợi quá trình hồi phục hoàn tất và kiểm tra mọi thứ bên ngoài. Rồi sau 30 giây giải lao, ánh sáng trắng lại tràn ngập thế giới một lần nữa.

"Kyah!?" Marika hét lên.

“Chúng ta chưa thấy cái hiện tượng nào mà nó như thế này cả.” Aine nói.

“Nhưng chúng ta có thể sống sót nếu ít phơi mình ra trước thứ này,” cậu nói. “Cô ta có thể chuyển đổi giữa phiên bản tập trung và phiên bản tầm nhìn rộng? Hay là…”

Đợt tấn công tiếp theo ập xuống, nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra ánh sáng chói lóa kia không hề lấp đầy toàn bộ không gian.

Nó giống mấy kiểu họa tiết chấm tròn hoặc dạng lưới hơn.

Vô số cây thương ánh sáng đang lao xuống thành phố London từ một khoảng cách nhất định. Có hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn cái và không gian giữa mạng lưới tấn công đó bị đốt cháy bởi nhiệt lượng dư thừa. Nó giống như cách lò nướng làm nóng thức ăn một cách hiệu quả.

“Chế độ bắn tản xạ!? Cô ta không chỉ có một vũ khí vệ tinh. Có bao nhiêu vũ cái đang hướng về phía hành tinh vậy!?”

“Sacri-sama, các cây thương ánh sáng có vẻ đươc khai hỏa từ cùng một tọa độ mỗi lần. Cô ta có thể đã xem xét địa hình của London và tính toán cách bố trí tối ưu nhất để nướng chín mọi thứ bằng nhiệt lượng tỏa ra.”

“Cả nghìn đòn tấn công được cô ta khai hỏa đồng thời và bonus thêm nướng chín cả thành phố nếu cô ta đã quét địa hình?” Marika nói. "Ra vậy. Tớ nghĩ cậu sẽ cần một thứ như thế để được coi là một trong những người mạnh nhất thế giới.”

“Nhưng, Marika, nếu mà tiện như này, nó sẽ không có hiệu quả ngay lập tức. Chắc hẳn là cô ta đang đợi tớ có sơ hở, vậy có nghĩa là cô ta đã mất dấu tớ.”

“Argh, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi đi dọc theo đường ray tàu điện ngầm."

“Sacri-sama, thiệt hại như này với em vẫn có thể chấp nhận được. Em có thể tiếp tục được.”

“Hãy cứ vờ như nó đang làm em bị thương. Nếu không thì em sẽ trở nên khác biệt với những người khác."

Cậu bò ra từ bên dưới chiếc xe giữa làn đạn.

Lúc đó cậu đã hoàn toàn không mong đợi điều này, vậy nên thật may mắn khi cậu đã bảo cô gái đó trốn vào trong nhà.

Và cậu đã học được điều gì đó. Cả hai đợt tấn công và thời gian nghỉ giữa các cuộc tấn công kéo dài khoảng ba mươi giây. Một khi cậu đã nắm được điều đó, chế độ bắn tản xạ này không có gì là nguy hiểm. Bằng cách chạy vào khu hút thuốc hoặc toà nhà có cửa sổ đã bị đám đông đập vỡ, cậu có thể trú ẩn trong khi tiến về Cung điện Westminster. Khi cậu chạy ngang qua một người đang quằn quại trên mặt đất, cậu đã cố hết sức để đẩy họ vào gầm chiếc xe gần đó.

"Tôi không…"

Cậu thở hổn hển và cảm thấy mồ hôi đầm đìa, nhưng ở đó trên khuôn mặt cậu có một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tôi không còn sợ cô nữa, Yukino Arakawa.”

Người thợ săn băng qua thành phố London đầy tăm tối giờ đây đã trở thành địa ngục rực lửa.

Cậu đang tiến gần hơn đến Cung điện Westminster, nơi con mồi của cậu đang chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.