Apocalypse Witch: To the Strongests of an Age of Plenty

Tập 01 - Prologue (4)


Một nhân vật mới bước lên cánh gà của sân khấu trong khi mọi người nhìn chẳng khác nào những con búp bê dây cót bị vỡ lò xo. Là một người phụ nữ. Ả ta nam tính đến mức phải mất một ít thời gian để có thể xác định giới tính của ả, ả cao và mảnh khảnh với mái tóc màu trắng và mặc một bộ âu phục.

Một cảm giác tôi tệ bao trùm khắp cơ thể Karuta.

Thậm chí không thèm liếc nhìn cơ thể pha lê không đầu lấy một cái, ả phụ nữ ấy đá chiếc micro lên và dùng tay bắt lấy nó. Ả đưa nó lên miệng và thông báo.

“Lũ bất tài.”

Từ câu chữ bác bỏ hoàn toàn ấy như đâm thẳng vào người họ.

“Bất tài, bất tài, từng kẻ trong lũ bọn ngươi chả được cái tích sự gì cả. Vậy nên Học viện Ma thuật Ocean Crytal Grimoah phải bị đóng cửa ngay lập tức!!”

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, cả nam lẫn nữ đều đứng bật dậy khỏi những chiếc ghế xếp của họ. Chỉ bấy nhiêu cũng đã tạo nên vô vàn những tiếng ồn. Một người bình thường có thể đã bỏ chạy mà không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai. Hoặc thậm chí họ có thể ngã bịch xuống sàn, và không thể trốn chạy. Nhưng đây là Học viện ma thuật Ocean Crystal. Họ là lực lượng chiến đấu thế hệ kế tiếp được chuẩn bị để chiến đấu với Mối đe dọa thứ hủy diệt bừa bãi các quốc gia, khu vực, và thánh phố trên khắp thế giới. Họ là những chiến sĩ tiền tuyến với Crystal Blossom nằm trên ngực, vậy nên họ đưngs dậy như những bức tường thành vững trãi để phản đối việc bị gọi là bất tài.

Gần như lòng kiêu hãnh của họ còn quan trọng hơn cái chết.

Kamazuki Gekiha đứng cạnh Karuta. Marika có lẽ đã đứng dậy cùng với những cô gái khác. Phòng thể dục giờ đây đã trở thành rừng người. Một khu rừng rậm rạp.

Dù là thế.

Chỉ một mình Utagai Karuta là không hề đứng dậy. Cậu thu người trong khi ướt đẫm mồ hôi và tìm cách trốn khỏi rừng người ấy.

Rốt cuộc thì.

Hiệu trưởng là một quí ông đẹp lão. Thoạt nhìn, ông có lẽ là một người dễ dàng bị đánh bại trong một cuộc vật tay, nhưng thật ra ông có tài năng tuyệt vời về ma thuật cùng với đó là những kỹ năng cần thiết để thành lập Học viện Crytal Magic khổng lồ này. Vậy mà ông có thể bị hạ gục dễ dàng đến thế ư? Không một kẻ bình thường náo có thể làm điều đó cả đâu!!

Trong khi thu người, Karuta tuyệt vọng kéo nhẹ quần của Gekiha để ra hiệu cho cậu làm điều tương tự.

Người bạn cùng lớp của cậu đưa cho cậu một ánh nhìn khó hiểu trong khi tay cầm chiếc vũ khí pha lê hung dữ kết hợp giữ một chiếc cưa máy và một khẩu gatling, vậy nên Karuta tuyệt vọng lắc đầu đang ướt đẫm mồ hôi.

Cậu bảo rằng ‘không’.

Và một khoảnh khắc sau…

“Lũ bất tài…”

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên từ những chiếc loa.

“Ta là một trong những Problem Sovers. Các ngươi thật sự không thể thấy được sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta sau khi xem xét lại ta so với lũ các ngươi ư?”

Đột nhiên, bức tường phía sau người phụ nữ ấy vỡ tan.

Sàn nhà dưới chân họ rung chuyển.

Không, đúng hơn là con tàu học viện đồ sộ ấy đã nghiêng ngả.

“Ta khẩn cầu ngươi, Vishnu, Ấn thần của Sự đổi thay.”

Đây là một sự biến đổi sức mạnh thánh thần, nó thật chất là thứ gì cơ chứ?

Một hình dáng to lớn chuyển động cạnh ả.

Có những thứ trông giống như kiếm, giáo, rìu và trượng. Và nó không chỉ giới hạn trong phạm vi vũ khí. Ngoài ra còn có khiên và giáp trụ. Cả những thứ dường như là tủ lạnh và lò vi sóng đã bị gỉ sét hay những chiếc ô tô và container đã bị nghiền nát. Hay cả những phần thông thường như lò xo và bánh răng.

Không có một mảnh riêng lẻ nào có ý nghĩa thật sự cả.

Tất cả chúng cùng nhau đè bẹp, tập hợp và chất thành đống để tạo nên một thứ gì đó hình thành từ đống kim loại gỉ sét. Con quái vật này vẫy chiếc đuôi to đùng phía sau lưng, nó đứng bằng hai chi sau, hai chi trước gập lại phía trước ngực và có một bộ hàm khổng lồ gắn chứa những chiếc răng nanh sắt nhọn tựa dao cạo. Nó là…

“Khủng lo…ng ư?” Tiếng của một ai đó lẩm bẩm.

Đó không phải là Karuta. Trong trường hợp cực kỳ tồi tệ này, cậu không muốn làm bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý theo hương tiêu cực. Và đó là lý do vì sao cậu không thể can ngăn Gekiha, người đang đứng ngay cạnh cậu.

Và một việc gì đó đã diễn ra trước khi cậu có thể làm thế.

Ả phụ nữ điềm tĩnh nói vào chiếc micro trong khi đối mặt với vô vàn những thanh kiếm và đại bác.

“Cũng chỉ là ruồi muỗi thôi.”

Một tiếng gầm vang lên đủ khiến cho bao người phải rùng mình.

Cái thứ khó tin được ấy bước xuống sân khấu.

Những người chỉ bị dẫm đạp ở hàng ghế đầu có thể xem là may mắn.

Mối kinh hoàng thật sự đến với những người ở hàng ghế sau.

Bộ hàm và những chiếc nanh khổng lồ cắn xé một cách rùng rợn như cách mà ai cũng đoán được!

“Agyaghhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

“Ow, ow, ow, ow, ow, owwwwwwwwwww!!”

“Tớ không thể-… không, chuyện gì vậy? Chân của tớ… chân của tớ…”

Nó đã bị nghiền nát dữ dội.

Không hề có lấy những màu đen hay đỏ sặc sỡ. Với những âm thanh vỡ vụn của pha lê, nam lẫn nữ chân tay đều bị xé toạc khỏi cơ thể, nửa thân trên thì bị xé vụn, và toàn bộ cơ thể thì biến mất.

Nó xé họ ra chỉ bằng một vết cắn và sau đó lắc mạnh đầu khi nhai. Những phần cơ thể còn sót lại không những vương vãi khắp nơi, mà còn rơi xuống đầu của những người còn sống.

Họ có Crystal Blossoms, họ có Crystal Magic, họ có những bộ giáp mờ ảo, học có một trường rung động không gian bảo vệ toàn bộ cơ thể, họ có thể hồi phục bất kỳ vết thương không thể gây từ vong nà trong 30 giây nhưng kết hợp của những điều ấy chẳng có nghĩa lí gì cả.

Rất nhiều người, sự đông đúc,bạo lực, sợ hãi, và kẻ tàn sát nằm ở một đẳng cấp khác.

Những âm thanh chói tai hoàn toàn không giống như cơ thể con người bị nát vụn.

“…”

Sức mạnh của cho được cho là dùng vào mục đích hòa bình và năng lực của họ được cho là để hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng trên toàn cầu cơ mà.

Như là địa ngục vậy, Karuta nghĩ.

Dù cho có cố gắng biện minh thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là thứ sức mạnh tồi tệ nhất mà nhân loại từng tạo ra. Nó tựa như một thanh quỷ kiếm bị cám dỗ đã lấy lại được hào quang thật sự thông qua những lần chinh chiến và tắm máu.

Vẫn ngồi co ro và kéo nhẹ ống quần của cậu bạn thân trong tuyệt vọng, Karuta nhận ra rằng Gekiha đang đứng đó trong cơn bàng hoàng. Anh đã hoàn toàn quên mất việc gào thét trong khi run rẩy. Vậy nên Karuta đã dùng ánh mắt mình để cầu xin Gekiha hãy bỏ chạy khi còn có thể. Nhưng Gekiha không làm thế. Cậu chỉ đơn giản lắc đầu.

Và rồi cậu mấp máy môi: “Xin lỗi nhé, điều đó thật ngu ngốc đối với tớ.”

Karuta không có thời gian để kịp đáp lại.

“… A…”

(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!?)

Nửa trên của anh chàng bị xé ra ngay tức khắc. Giáp và vũ khí của cậu vỡ tan như thủy tinh. Và nửa trên của cậu chỉ đơn giản là biến mất, chỉ còn nửa dưới của cậu trở nên trong suốt và bị vứt xuống sàn tựa như một tác phẩm điêu khắc bị phá hủy được khai quật từ một vài di tích nào đó.

Utagai Karuta nghiến răng và tuyệt vọng kìm nén giọng nói của mình bằng hai bàn tay phủ đầy những mảnh vỡ như những hạt bụi lấp lánh. Nước mắt cậu lăn dài trên má như thể những tiếng hét đang bị kìm hãm kia đang tìm một lối thoát khác vậy.

Ánh sáng phản chiếu dữ dội bởi tất cả những mảnh pha lê nằm rải rác.

(Problem… )

Những gã thiên tài nắm giữ Crystal Magic đã tạo ra những thanh kiếm và trượng từ không khí, khai hỏa cả laser, maser và cả vũ khí siêu âm nữa, đúng như những gì mà ả phụ nữ ấy nói, họ chẳng là gì ngoài ruồi muỗi. Họ không thể giáng một đòn chí mạng vào thứ khủng long ăn thịt khổng lồ kia, nhưng dường như họ đã làm nó nổi giận. Và những gì họ nhận được là vỡ tan thành từng mảnh. Trong khi Utagai Karuta run rẩy và cuộn người trên sàn nhà, ngày càng có nhiều những bột pha lê đổ xuống người cậu tựa như bột kim cương vậy.

Tất cả những việc như thế đều rất lạnh lẽo và phi thực thế.

Nhưng cậu biết rõ đây là những gì còn sót lại của những xác thịt từng tạo nên một con người.

(Những Problem Solver ấy lại làm điều này ư!? Sao lại thế cơ chứ?!)

Cậu cảm thấy một thứ gì đó đang cựa quật trong người. Crystal Blossom ở trên ngực đang cầu xin cậu: Hãy cho em ra, sử dụng em đi, chém bay cái mối hiểm hoạ trước mặt ngài đi chứ.”

Cậu hiểu vậy, nhưng rồi lại phớt lờ đi. Sử dụng Crystal Magic và giải phóng Aine khỏi cậu thì sẽ chả khác gì ra hiệu cho con quái vật. Một dấu hiện tự sát để rồi bắt đầu một trận chiến liều lĩnh. Cậu không thể làm thế. Cậu không muốn phải bỏ mạng ở nơi đây.

Crystal Magic giống như đọc hướng gió và giương cao cánh buồm vậy.

Năng lượng từ Original Crystal Embryo ở trung tâm trái đất và các sức mạnh khác nhau đổ xuống từ ngoài vũ trụ sẽ tương tác và tạo ra những biến đổi tựa áp suất cao và thấp, và sức mạnh của họ chỉ đơn giản là đọc được những nơi ấy và sử dụng ngọn gió vô hình để tạo ra hiện tượng siêu nhiên.

Nhưng các Problem Solver thì khác. Cứ như mưa nhân tạo vậy. Họ sử dụng những quả bom khổng lồ hoặc băng khô để trực tiếp thay đổi áp suất khí quyển, tạo ra các đám mây và khiến thời tiết trở nên hỗn loạn. Họ kêu gọi cơn bão chỉ vì lợi ích cá nhân của họ. Việc nghiên cứu từ những tấm bản đồ thời tiết chẳng hề có tác dụng để chống lại thứ quái vật như thế và nâng cao cánh buồm lên chỉ tổ làm cho thuyền dễ lật hơn mà thôi.

“Haa, haaa…! Haaa!!”

(Marika sao rồi!? Chuyện gĩ đã xảy ra với cậu ấy!?)

Toàn bộ tầm nhìn của cậu dường như đã bị che khuất bởi những hình ảnh không rõ ràng. Đây là một điều bất thường khác với chứng thiếu máu hoặc thở nhanh. Như này con hơn cả chuyện thắng thua. Cậu nằm xuống bằng cả tứ chi và bò dọc theo sàn nhà một cách khó khăn để đến được nơi mà cô bạn thuở nhỏ của cậu thường ngồi.

“Marika…”

Những hàng ghế đã mất đi khá nhiều.

Thay vào đó, xung quanh cậu là những bức tượng pha lê trong suốt bị biến dạng như khi những tấm thủy tinh bị hun khói xếp chồng một cách hỗn độn lên nhau.

Cậu đã phải trốn vào vô số những ‘xác chết’ để không bị con khủng long ấy phát hiện và bịt chặt tai để tránh những tiếng hét từ những người đang trốn chạy trong cơn hoảng loạn.

Sau vài phút tranh đấu tường chừng như vô tận, một ai đó đã nắm lấy bàn tay của cậu con trai nhễ nhại mồ hôi kia.

“Karuta! Cậu vẫn còn sống!?”

“Marika!!” Cậu hét lên mà chẳng thèn bận tâm người khác nghĩ gì.

Cô ấy rất thông minh và không hề trang bị vũ khí lẫn Crystal Blossom.

Cậu níu và rồi ôm chặt lấy cô bạn từ nhỏ vào lòng để xác nhận rằng cô thật sự còn sống. Mùi nước hoa của cô, hơi ấm của cô lẫn nhịp đập phát ra từ lồng ngực cô đều là thật. Cô gái tóc xoăn thắt thành hai bím này không phải là ảo giác mà não cậu đã tự tạo ra để thoát khỏi hiện thực đang diễn ra xung quanh.

“…! Gekiha đã…”

“…”

“Tớ xin lỗi, tớ, Gekiha, ngay trước mặt tớ, tớ đã không thể ngăn chặn việc đó!”

Cậu òa khóc.

Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc.

Họ vẫn chưa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Lối thoát duy nhất là tự mình sống sót.

“Hãy đi theo những người khác” cô nói “Chúng ta phải đến được lối ra.”

Đó là lựa chọn duy nhất dành cho họ.

Cậu ngoảnh lại nhìn phía sau, nhưng ả phụ nữ tóc trắng ấy vẫn không hề bước lấy một bước khỏi sân khấu.

(Cô ta mạnh đến mức nào cơ chứ?)

Hai người họ nắm chặt tay nhau trong khi dùng nhiều thứ khác để làm lá chắn và có rất nhiều những học sinh khác có cùng tình cảnh với họ đang bị lạc. Bằng cách nào đó họ đã rời khỏi được phòng thể dục như thể cuốn theo một dòng chảy mạnh mẽ.

Và đó là khi nó xảy ra.

Họ không hề thoát khỏi cơn ác mộng đầu tiên, mà thay vào đó là cơn ác mộng thứ hai xảy đến.

“Gì chứ, các ngươi đã sẵn sàng chưa nào? Ta đã nghĩ là kế hoạch chờ cho đến khi tất cả chúng ta đều ở đó cơ.”

Bên dưới bầu trời đen dị thường của nhật thực, là một người phụ nữ bịt kín mắt. Ả là người Tây Âu với mái tóc vàng và làn da trắng, cùng với đó là một bộ kimono sáng màu.

Ả cũng là một trong các Problem Solver.

Ả đang lái một chiếc thuyền máy tốc độ cao có thể đạt đến 150km/h dành cho những tay giàu có. Nó ở quá gần so với Học viện ma thuật Ocean Crystal. Thường thì những chiếc thuyền ấy sẽ nhận được một cảnh báo từ các tàu hộ tống xung quanh nếu dám bén mảng đến gần và sẽ tự động khai hỏa chống tàu thuyền nếu không tuân theo.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Chỉ có mỗi sự im lặng đáng sợ xung quanh.

Một giọng nói phát ra từ radio của chiếc thuyền máy.

“Cô có vẻ thích đùa giỡn quá đấy. Hãy tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào cho những người đang đón nhận cái chết. Sẽ tốt hơn nếu dùng vài phương pháp khôn ngoan hơn thế.”

“Giết chúng một cách tử tế hơn?” Ả phụ nữ bịt mắt hỏi chế giễu trong khi nhìn thẳng lên trời.

Một chiếc Tilrotor lớn vừa bay ngang qua dưới bầu trời nhật thực, nhưng có thể ả nhìn vào thứ gì đó cao xa hơn rất nhiều.

“Ta khẩn cầu ngươi, Lugh, Quang thần của Celtic.” giọng nói ấy cất lên từ chiếc radio.

Còn ả thì nhìn thẳng lên không gian, xuyên qua quãng trời cao rộng.

Nói cách khác, mạng lưới các vũ khí quỹ đạo bao quanh cả một hành tinh trong khu vực có kích thước lớn hơn.

Một chùm ánh sáng chói lòa lao thẳng xuống.

Bóng tối bất thường của nhật thực bị thổi bay bởi tia sáng trắng kỳ lạ này.

Những làn khói đen hiểm ác bốc lên từ khắp mọi nơi.

Các con tàu hộ tống đã mất đi khả năng chiến đấu đang cố gắng để nổi lên. Và rồi ngày càng có nhiều chùm sáng giáng xuống từng chiếc tàu như lần lượt dậm những bàn châm khổng lồ xuống chúng. Những con tàu màu xám hoàn toàn bị nung chảy như những tác phẩm điêu khắc bằng đường, nhưng giờ chúng đã bị xé đôi và chìm dần xuống.

"Chỗ nào của cái đám hỗn độn này là tốt hơn?" Người phụ nữ bịt mắt hỏi.

"Ít ra thì họ bị giết ngay lập tức và có một cái chết không đau đớn." Giọng nói trên chiếc radio vang lên. "Chắc hẳn nó vẫn hơn cái nỗi sợ bị nuốt sống."

"Những người đã bị giết thì không có ý kiến, đồ ngu. Và giết chóc thì vẫn là giết chóc dù có làm như thế nào. Dừng viện cớ lại và đối mặt với tội lỗi của mình đi, đồ nữ tu giả tạo."

"Tch. Tại sao ta lại phải nghe đạo lý từ miệng của một tên cướp biển cơ chứ?"

Người phụ nữ bịt mắt ngắt động cơ chiếc thuyền máy. Cô hạ mỏ neo xuống, lấy một đoạn dây buộc giống như lưới và dày gắn vào đai kimono của cô, cột nó vào lan can gần đó, và lăn ba con xúc xắc mà cô lấy ra từ ống tay áo kimono.

Không có ẩn ý gì trong đó. Kết quả cũng như nhau không quan trọng cô ấy xổ ra con số mấy.

Đơn giản nó chỉ là một hướng dẫn. Chừng nào một mặt của cả ba con xúc xắc đều hướng về phía bầu trời đêm, nó sẽ quyết định chỉ thị người mong muốn.

"Ta ra lệnh cho ngươi, Susanoo, Bạo Thần Wagokku."

Ngay khi cô ta nói vậy, một thứ gì đó xảy ra mà không hề báo trước. Một cái gì đó nổi lên từ từ như một tia sáng mờ ảo. Cô ta thậm chí còn không biết con xúc xắc nào là trung tâm, nhưng ở kích cỡ này, nó không phải là vẫn đề. Vật thể đó vụt lên, cao vút phía trên người phụ nữ bịt mắt, bay qua chiếc Tiltrotor đang bay phía trên, và dễ dàng chẻ đôi những đám mây trên bầu trời đêm là một thanh kiếm dài đến lố bịch.

Thực tế nó dài hơn 100km.

Tùy góc mà nó được lôi ra, nó có thể phá hủy cả một thành phố xung quanh nó dễ dàng. Ngay khi không có gì ngoài nước và xa ở mức mắt thường có thể nhìn thấy, nó vẫn có nguy cơ chạm đất.

Đó là lý do tại sao cô ta lại thiết lập hướng dẫn cho nó.

"Giờ thì."

Trước khi thanh kiếm khổng lồ kịp chao đảo do trọng lực tái tác dụng lên nó, người phụ nữ bịt mắt đưa tay phải ra và dễ dàng cầm lấy phần chuôi của thanh kiếm. Riêng phần đó thôi đã dài hơn một cái cây lau nhà, nhưng nó mất cân bằng một cách rõ rệt với phần còn lại.

Nhưng nó không thành vấn đề. Người phụ nữ mặc kimono đặt bàn tay trái còn trống của mình dưới chuôi kiếm và không hề có biểu hiện gắng gượng trên khuôn mặt.

Bất cứ ai nhìn thấy điều này cũng sẽ nhầm lẫn và tự hỏi sao lại có hai thang máy không gian như này.

Rốt cuộc, 100km là quá đủ để chạm đáy của tầng nhiệt quyển.

Khối lượng của nó quá đỗi vô lý.

Và nó sẽ tạo nên một nhát chém không thể chống đỡ.

"Kết thúc rồi."

Cô ấy vung nó xuống một cách nhẹ nhàng như vẽ ra một hình bán nguyệt.

Nó trở nên nóng đỏ như một ngôi sao chổi và những luồng không khí bị xáo trộn như tạo thành từng vệt dài phía sau thanh kiếm như một cái đuôi.

Thanh kiếm giáng xuống theo một đường hoàn hảo và chẻ đôi con tàu khổng lồ của Học viện.

Con tàu cũng phải tầm cỡ một tàu du lịch hạng sang, nhưng giờ nó đang nghiêng dần

"Kyah!"

"Marika!!"

Thứ này phải hơn là chỉ một chút nước lã.

Karuta và Marika bị ném vào hành lang cùng rất nhiều học sinh khác.

Một vết nứt trên hành lang chạy dài trước mặt họ và rồi đoạn hành lang tưởng chừng như rất chắc chẵn đã vỡ vụn. Một vết khoảng vài mét được hình thành trong một thời gian ngắn, vì vậy không có gì bắc qua nó.

“Wah, ah, ah, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Có vài học viên rơi vào vết nứt đó.

Bay, rào cản, và sự tái sinh.

Đó là những khả năng đã được định sẵn của Crystal Magician, vì vậy họ có thể bay thường xuyên. Ngay cả khi họ chưa từng học qua nó, họ chắc chắn có thể phóng đi trên mặt biển.

Vậy tại sao họ lại chìm xuống đại dương?

Bởi lẽ họ sợ bay. Bản năng của họ hiểu rằng trở nên nổi bật trước những Problem Solver đồng nghĩa với cái chết, thế nên bầu trời không phải là một lựa chọn nhưng họ lại không thể nghĩ ra bất cứ giải pháp nào khác. Vì vậy họ bị nuốt chửng và nhấn chìm bởi sự bế tắc trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

Khoảng vài tá người đã sang được phía bên kia của vết nứt và phải quay lại. Karuta và Marika chỉ có thể nhìn "đống đổ nát" đó nghiêng nghiêng như cái bập bênh rồi chìm xuống biển sâu.

Những người đó đã không chọn điều này.

Khao khát được sống của họ nhiều hơn bất cứ ai, nhưng đó lại chính là những thứ đã kéo họ xuống nấm mồ dưới biển.

"Cái gì…?" Tâm trí vẫn còn lộn xộn, Karuta run rẩy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin "Chuyện gì vừa xảy ra!? Con tàu này không phải là phải là một pháo đài di động để chiến đấu với Mối đe dọa hay sao!? Đây không phải thánh đường được tạo ra từ công nghệ Magic Crystal tân tiến nhất hay sao!? Làm sao nó có thể bị chẻ làm đôi chỉ với duy nhất một đòn!?"

Tất cả những gì còn sót lại trước mắt họ là một đại dương chết chóc được nhộm đen bởi nhật thực.

Toàn cảnh của đại dương được trải ra trước mắt và nó ngập tràn những đám cháy và khói đen nghi ngút. Đằng xa là những chiếc tàu hộ tống để bảo vệ con tàu này. Họ đã không được đưa ra ngoài qua bệ phóng hay tên lửa. Cậu ta không biết những con tàu hộ tống to lớn đó được tạo thành từ những nguyên liệu gì, nhưng chúng đã bị xoắn lại như những tác phẩm điêu khắc từ nhựa đường.

"Đ-Đó là cái gì?" Marika hỏi khi những đám mây trên bầu trời tối đen giả tạo đã bị thổi bay.

Một chùm sáng dày đặc lao xuống và kết liễu một con tàu hộ tống đang cố liều lĩnh để nổi lên. Nó bị xẻ làm đôi, chìm xuống đại dương, và thậm chí còn gây ra một vụ nổ hơi nước khiến nước biển xung quanh nó nhanh chóng bốc hơi.

Thứ này hoàn toàn khác biệt so với con bạo long làm từ đống sắt vụn.

Nhưng nó vẫn mạnh nhất.

Tuy từ hai lĩnh vực khác nhau, nhưng không thể chối cãi được rằng đây là một dạng mạnh nhất.

Đó là một đối thủ thực sự không thể tiếp cận và cần phải tránh chạm trán với họ bằng mọi giá.

Tuy ở khoảng cách ra rất xa, chùm sáng quá chói loá khiến cho đôi mắt cậu tưởng chừng như đã bị thiêu cháy.

Cậu nhăn mặt và chống tay lên tường trước khi đưa ra gợi ý.

"Cứ ở đây sẽ chẳng được ích lợi gì, rời khỏi đây thôi!"

"P-Phải rồi."

Karuta và Marika chạy xuống phía kia của đoạn hành lang bị sụp đổ và giọng của một thiếu nữ vang lên một cách chế giễu từ những cái loa được đặt khắp con tàu.

"Ding dong ding dong! Lũ người các ngươi đã chết hết chưa? Đó là tất cả Crystal Magic đã từng hoàn thành. Gya ha ha ha ha!!"

"Kh."

Ngay lúc này, cậu nghi ngờ đây là một kẻ yếu đuối.

Nhiều Problem Solver hơn đang rình rập trên tàu.

Nhiều quái vật ở cùng cấp độ với con khủng long và thanh kiếm đó hơn.

"Năng lượng của chúng ta cần phải được phân phối một cách hợp lý để có thể chiến đấu với Đại Thảm Hoạ. Còn lũ các người? Well, cơ bản thì toàn một lũ 'rich kid', phải không? Và ta nghĩ tất cả chúng ta ai cũng đều có thể thấy Crystal Magic của lũ các người vô dụng đến nhường nào, vì thế nó chỉ tổ lãng phí năng lượng. Vì đứng cuối cùng nên không thể làm hại hay loại bỏ các ngươi, phải không? Đúng thế, tất cả là vì lợi ích lớn hơn."

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!"

"Heh heh heh. Bwa ha ha ha ha!! Lạy Chúa, ông thật ngốc! Một Học viện Ma pháp Tinh thể? Ông nghĩ ông là một trong những số ít được quý trọng? Không hề!! Có hiểu không hả, lớn đầu mà cứ như con nít! Ông phải biết dùng cái đầu trước khi mọi thứ thành ra như lày, đồ trẻ hư !! Ông không thể nói rằng ông đang kéo chúng ta xuống chỉ vì lãng phí quá nhiều tài nguyên vào một ngôi trường vô nghĩa cho đống ma thuật rác rưởi này được!? Gya ha ha ha ha!!"

"Karuta, đừng để bị lừa. Họ không có lý do gì để nói sự thật ở đây."

Cậu biết điều đó.

Nhưng hơn thế, cậu không thể chịu đựng được bầu không khí này, nơi những người sử dụng bạo lực lại nắm lợi thế tuyệt đối và sẵn sàng xuống tay với mọi thứ.

Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chiến thắng.

Và cậu không biết mình còn có thể hy vọng sống sót trong bao lâu nữa.

Lần sau cậu sẽ đánh đổi những thứ gì? Những Problem Solver sẽ tước đoạt đi từ cậu những gì? Cậu có thể cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm, nhưng lại không thể tìm ra giải pháp. Cậu chỉ có thể nắm lấy tay người bạn thời thơ ấu của mình và tiếp tục chạy.

Đó là một hành động vô nghĩa.

Nó đã được 'chiếu bí' từ lúc bắt đầu.

Lần thứ hai, thanh vũ khí kim loại dài 100km đó vung xuống chính xác phần đã bị phá hủy của con tàu.

Những người đó không cần lục lọi để tìm kiếm những con bọ nhỏ còn sót trên tàu. Họ chỉ cần dùng một khối lượng áp đảo để đập con tàu thành từng mảnh cho đến khi nó không thể nổi được nữa. Nó sẽ hoàn toàn giết hết mọi người.

Vài người của họ có thể đang ở trên tàu.

Nhưng một người mạnh nhất có thể chịu được đòn tấn công của một người mạnh nhất khác. Không có vấn đề gì nếu con tàu chìm. Chỉ có lũ bọ sẽ mất mạng một cách thảm hại.

"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

Karuta và Marika bị ném lên không trung cùng với đống mảnh vụn từ con tàu. Karuta không thấy thứ gì để bám lên khi rơi xuống biển.

Cậu uống rất nhiều nước và bằng cách nào đó đã nổi lên được mặt biển. Cậu nắm lấy một tấm gỗ nổi gần đó.

"Hahh, hahh."

Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng rồi cậu như tái đi.

"Marika?"

Cô ấy đã biến mất.

Cô gái với hai lọn tóc đỏ luôn cổ vũ cậu giờ đây đã biến mất.

"Marika! Cậu đâu rồi, Marika!?"

Gekiha đã chết. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với những người bạn cùng lớp hay giáo viên chủ nhiệm của mình. Với tình hình này, không có cơ hội để tất cả họ cùng sống sót. Trong tình trạng điên rồ này, cái chết là điều đã được định trước. Trong thế giới này, 'may mắn' có nghĩa là bức tượng tinh thể phục hồi khẩn cấp của bạn bị vỡ và phải chờ hàng thế kỷ hoặc thậm chí hàng thiên niên kỷ trước khi bạn có thể tỉnh lại lần nữa. Nhưng Utagai Karuta vẫn không thể tin rằng người bạn thời thơ ấu của mình đã "biến mất".

"Không, chết tiệt, đợi đã, chết tiệt, Marikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Tầm nhìn của cậu tối dần.

Nhưng sau đó…

"Hahhh, hahhh. Oh, im lặng đi. Tớ vẫn còn sống."

"Mari…ka?"

Cô ấy trông nhỏ đến nỗi cậu sợ hãi rằng sẽ mất dấu cô do một vài cơn sóng nhẹ trên mặt biển, nhưng cô vẫn ở đó.

Người bạn thời thơ ấu của anh đang bám vào một bể nhựa rỗng và nói qua đôi môi nhợt nhạt.

"Tớ ổn. Cả hai chân tớ vẫn còn nguyên… nếu không nhận thêm bất cứ sát thương nào."

"Ahh, hic, ahhhhh. Wahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

Cậu không thể ngăn mình lại.

Và cậu khóc như một đứa trẻ.

Đó là tất cả. Karuta và Marika đã sống sót, nhưng đó là tất cả. Chúng được bao quanh bởi những mảnh gỗ vỡ và đống đổ nát của đồ đạc như một dòng sông ngay sau cơn bão. Và hầu như không có gì di chuyển. Sẽ có những người bạn thời thơ ấu khác như hai người họ. Sẽ có những người bạn vừa tình cờ gặp nhau hôm nay. Và sẽ có những người có mỗi quan hệ gần gũi hơn trong sự lãn mạn

Nhưng không ai trong số họ ở đây.

Không có người sống sót khác trong tầm nhìn.

Một cái bóng lớn lướt qua trên đầu họ khi họ trôi nổi trong đại dương chết chóc đó. Đó là một chiếc máy bay quân sự đa nhiệm. Dây thừng được thả xuống từ nó và một số thanh niên đang nắm lấy chúng. Đây rõ ràng không phải là học sinh hay giáo viên. Người phụ nữ tóc trắng với con khủng long cũng nằm trong số đó.

Đó là thông tin cuối cùng.

Đó là một chiếc máy bay quân sự đa nhiệm. [note22692]

Những con người đó sở hữu sức mạnh để chiến đấu với Thảm Hoạ – thứ thường khiến thế giới gặp nguy hiểm và đe doạ toàn nhân loại. Đó là những người sử dụng God-Worshipping Magic chuyên nghiệp.

Họ là những Problem Solver.

Năm người mạnh nhất.

"Các người tự nhận mình là đại diện của công lý ư?"

Utagai Karuta nghiến răng và cất giọng như thể gầm lên trời.

"Các người gọi đây là côngggggggggggggggg lý ư?"

Giọng cậu không đến được với ai.

Vào mùa xuân năm thứ 15 của Utagai Karuta, cuộc sống học đường huy hoàng của cậu tại Học viện Ma pháp Tinh thể đã bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt của máu.

Và điều đó đánh dấu sự khởi đầu cho một chuyến phiêu lưu của một chàng trai và một cô gái trên khắp thế giới để báo thù.

Between the line.

Amaashi Marika nói “Không có gì ngon hơn đồ tự làm,”

Đây là việc đã xảy ra trước khi Học viện Ma Pháp Tinh Thể Đại Dương Grimnoah chìm xuống biển.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế của quán cà phê, nhưng cô ấy không gọi món gì cả.

Cô ấy đã sử dụng chiếc đũa để gắp những món trong cơm hộp trong khi đang nhìn những học sinh nam và nữ đang chiến đấu một cách ác liệt vì bữa ăn trưa tại quầy .

“Ừ, ngay bây giờ tớ không thể ngừng nghĩ về từ sang chảnh. Phải đó, hãy cho bọn họ ăn bánh.”

“Gan cậu cũng to lắm nói điều đó trong khi đang chôm đồ ăn từ cơm hộp của Karuta.”

“I-Im đi. Đừng có diễn như cậu chưa đụng vào miếng thịt viên nào cả.”

“Thích cãi lộn thì cứ cãi, nhưng tránh xa hộp cơm của tớ ra!”

Lời phàn nàn của Utagai Karuta như không tồn tại vậy.

Cậu ta không làm cơm hộp mỗi ngày, nhưng thinh thoảng cậu cũng làm. Bạn bè của cậu ta cũng sẽ phát hiện ra dù cậu không nói gì. Cậu ta đoán rằng do mùi vị của nó, nhưng không có gì cậu có thể ngăn được cả.

“Dù sao thì, cậu có nghe tin đồn về việc bọn họ đã tiết lộ thông tin về “Thảm Họa” chưa?”

“Chúng ta cùng một lớp, sẽ rất là lạ nếu tớ chưa nghe về nó,” Marika nói. “Nó có thể là bất cứ điều gì từ thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh thậm chí cả chiến tranh. Cho dễ hiểu, bọn họ quăng chúng ta vào một nơi nguy hiểm và kêu chũng ta phải sống sót qua nó đúng không?

Không ai trong bọn tôi thích nghe đều đó cả.

Karuta lên tiếng trong khi đang chắn chắn rằng thịt xông khói bọc măng tây của cậu không bị chôm mất.

“Crystal Magic tiện lợi đến thế sao?”

“Sacri-sama, nếu anh không hài lòng về cách hoạt động của em, thì em khuyên bảo anh cung cấp cho em khối vàng nguyên chất để mở rộng chức năng của em mà.”

“Anh sẽ bị nợ đến chết trước khi anh sử dụng những chức năng tiện lợi đấy. Và tại sao em lại trốn dưới bàn thế !?”

“Ôi, Aine-chan!” Marika kêu lên. “Đây, chị sẽ cho em món trứng tráng.”

“Marika, bón cho em ấy ăn từ hộp của tớ nó không lấp đầy bụng tớ đâu!”

Bọn họ tiếp tục tám chuyện đến hết buổi trưa.

“Nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ sống sót thôi,” Kazamuki Gekiha nói thế. Cậu nói khá tự tin.” Các đàn anh của mình đều đã vượt qua nó hết đúng không? Đó chứng minh được độ hữa dụng của Crystal Magic. Vì vậy chúng ta sẽ ổn thôi mà. Chúng ta đang trên đà chiến thắng, vì thế chúng ta sẽ vượt qua được miễn là chúng ta không trượt khỏi đường ray.”

Có thật không?

Có lẽ vậy.

Kurata suy nghĩ về nó một chút và gật đầu .

“Ừ”

Thực tế.

Làm sao họ có niềm hy vọng để tiến bước?.

————————————

Oải quá các bác ạ, chắc phải dro… À mà thôi

Kuro: Troll coin card XD

Các bác đọc zui zẻ hen XD

Kuro: zui zl XD

Ghi chú

[Lên trên]

Google nhé

Google nhé


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.