Arafoo Kenja No Isekai Seikatsu Nikki

Tập 06 - Chương 07: Ông chú đi săn cùng lũ trẻ


Cuối cùng cũng tới ngày lũ trẻ lần đầu đi săn.

Cuối cùng ông chú cũng nghĩ ra cách hoàn thành được trang bị phù hợp với thân hình lũ trẻ.

Ông chú bỏ ra tới năm ngày để chế tác, nhưng trang bị lại hoàn toàn không có chút xíu yếu tố thời thượng ngày tận thế nào.

Vốn ban đầu ông chú định tôn trọng thiết kế mà Johnny đưa ra, nhưng sau khi thử nghiệm và thất bại không ngừng nghỉ, suy xét đến vấn đề an toàn cho lũ trẻ, đành phải rưng rưng vứt bỏ (cũng có thể là làm giữa chừng thấy phiền quá nên bỏ béng không làm nữa).

Ông chú đến giáo hội, giao trang bị cho bọn trẻ, nhưng lũ trẻ lại thay đồ ngay tại chỗ. Ba thằng nhóc thì không sao cả, nhưng Angela và Kaede làm như vậy thật sự không ổn.

Luseris vội vàng đưa hai cô bé vào phòng trong.

Tóm lại, cuối cùng lũ trẻ cũng có được trang bị cho mình, để bù lại, bọn trẻ tặng đồ second hand mà mình tốn tiền mua về lại cho ông chú, mà thực ra ông chú vốn cũng không cần.

Trang bị mà ông chú làm cho bốn đứa nhóc Angela, Johnny, Ravi, Kai đều giống nhau, giáp ngực, giáp che tay, cùng với giày da được lót sắt bên trong. Vũ khí là đoản kiếm và dao găm nhỏ để mổ xẻ con mồi, một bộ cung tên và giáo ngắn dùng để ném, ngoài ra còn chuẩn bị thêm cả khiên cỡ nhỏ.

Kaede thì vốn dĩ đã có một bộ quần áo nhẹ kiểu Nhật, ông chú sử dụng bộ trang bị đó làm cơ sở, cường hóa thêm chất kim loại và cải tiến giảm nhẹ trọng lượng, cuối cùng thành một bộ trang bị phong cách thiếu nữ Samurai rất hợp khẩu vị dân Otaku.

Vũ khí là Katana kèm Wakizashi, một bộ cung tên và cây thương chữ thập.[note28823]

Còn lũ trẻ sau khi mặc trang bị vào…

“Cảm giác chả bắt mắt tẹo nào… Tui muốn có trang bị ấn tượng, giáp vai gắn gai nhọn.”

“Ông bác, cháu cực thất vọng luôn đấy… Cháu còn chờ mong giáp ngực là xiềng xích cơ, thế này chẳng cá tính gì cả?”

“Mọi người giống hệt nhau… Bác lười đúng không? Cháu thấy đụng hàng với người khác thật xấu hổ…”

“Chỉ cần được ăn thịt thì sao cũng tốt hết… Thịt…”

Tất cả đều đánh giá rất tệ.

Phong cách tận thế đúng là rất có cá tính, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa về tính thực dụng, hơn nữa cũng không hề có hiệu quả phòng ngự gì cả.

Nếu phải nói đến cùng, đi săn mà để lộ da thịt ra ngoài thì rất nguy hiểm, về cơ bản thì ai cũng đều mặc quần áo khá dày dặn.

Cho dù chẳng có tác dụng gì trước răng nanh hay vuốt sắc của quái vật, nhưng có thể ngăn chặn hữu hiệu những thực vật có gai hay lá cây có cạnh bén, không ít trong số chúng chứa độc tố, lỡ không cẩn thận để bị thương rồi trúng độc thì rất không ổn.

Để phòng thân thì tính thực dụng quan trọng hơn vẻ ngoài.

“Mấy đứa… Thật sự cho rằng mặc đồ kiểu tận thế đó đi săn được hả? Sẽ chết ngay đấy?”

“Nếu chết thì chị tu sĩ sẽ khóc mất.”

“Hết cách rồi. Kiếm tiền để cường hóa vậy.”

“Hơi bị nặng… Không tăng Level không được rồi…”

“Mau mau cho tui… Mau cho tui thịt…”

Xem ra bọn họ cũng cảm thấy không nên để Luseris phải lo lắng, dứt khoát tiếp nhận.

Tuy nhiên chuyển động của lũ trẻ vẫn không được mượt mà do trọng lượng của trang bị, rất khó nói liệu chúng có thể đi săn nổi hay không. Chà, dù sao cũng là lần đầu tiên, chuyện cũng chẳng có cách nào giải quyết.

Có vẻ như Kaede rất hài lòng với trang bị của mình, vẻ mặt thỏa mãn.

“Không tồi… Đây là võ cụ của tại hạ… Ha ha ha.”

Có điều ánh mắt lại sắc bén lạ thường… Không hề giống ánh mắt của một đứa trẻ

“Thật xin lỗi! Rất xin lỗi, bọn trẻ nói lời thất lễ như vậy!”

Sau đó là Luseris đang không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Tuy rằng ông chú không để tâm cho lắm, nhưng nhìn cô tu sĩ xin lỗi như vậy lại khiến ông chú hơi có chút sợ hãi.

Trang bị của cô là giáp ngực mặc ra ngoài áo, giáp che tay và giáp hông. Vũ khí là lưu tinh chùy kết hợp với khiên hình cánh diều.

Trông có vẻ như cách ăn mặc của Monk, thật ra hình như đây lại là trang bị tiêu chuẩn cho Priest.

“Lá chắn này lớn thật, lần này chỉ đi cùng lũ trẻ thôi, tôi nghĩ là không cần ai phải làm tanker đâu? Nếu cần thì để tôi làm là được rồi mà.”

“Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên tôi cứ chuẩn bị đồ khá vững chắc để đề phòng. Thực sự có tình huống nào tôi cũng có thể làm lá chắn câu giờ.”

“Tôi biết em rất lo lắng cho đám trẻ, nhưng thế này có phải hơi quá mức không? À mà em có đi săn thú bao giờ chưa vậy tiểu thư Luseris?”

“Khi tu hành ở tu viện cũng từng đi… Bởi vì muốn ghi nhớ học tập thần thánh thuật thì bắt buộc phải tăng Level mới được… Tuy giáo lí cấm sát sinh.”

“Tín đồ của thần lại đi giết chóc. Cảm giác bọn họ sẽ nói rằng “ma vật là thứ sinh vật dơ bẩn cho nên có giết cũng chẳng sao”.”

“Ngài rõ ràng quá vậy? Ngài giáo chủ nói y như vậy.”

“Giết chóc vì sinh tồn là chuyện đương nhiên, hơn nữa cái kiểu lý do đó có hơi… Ngoài miệng thì phủ nhận quy luật tự nhiên, nhưng chỉ cần có lý do chính đáng thì có thể giết, cách nói đó thật là…”

Tuy nói sát sinh là tội lỗi, nhưng đó là chuyện cần làm để có được thực phẩm, giáo hội một mặt phủ nhận sự thật, mặt khác lại dùng lời nói có lợi cho mình để bao che.

Nếu đây là chiến tranh, bọn họ cũng sẽ đưa ra các loại đạo lý to tát để biến hành vi của mình trở nên hợp lý chính đáng, về cơ bản là bọn họ tự mình quyết định.

“Vì ích lợi quốc gia mà cho phép hành vi giết chóc diễn ra tràn lan… Từ bi với khoan dung đâu mất rồi.”

“Các linh mục mỗi khi dùng bữa đều cầu nguyện “Cảm ơn những sinh mệnh đã trở thành đồ ăn”, tôi không thèm quan tâm, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì bọn họ cũng ăn những quái vật dơ bẩn đó như bình thường mà. Tuy từ tôi nói ra thì hơi không được đúng, nhưng cứ cảm thấy gì gì kỳ quặc.”

“Nghĩ sao thì nghĩ cũng đều là trò giả nhân giả nghĩa…”

“Xét theo khía cạnh đó thì lũ trẻ không hề bị bó buộc bởi những giá trị quan ấy, còn giúp làm thịt động vật ở quầy bán thịt nữa…”

“Cái đám nhóc này… Bình thường làm gì thế? Đến bây giờ mà còn chưa ra tự lập đúng là khó tưởng tượng…”

“Ai mà biết nổi… Tôi cũng không thể nắm nổi phạm vi hoạt động của chúng. Có khi còn nghe đồn chúng tới cả khu ăn chơi…”

Phạm vi hoạt động của lũ trẻ cực rộng, hành tung lại xuất quỷ nhập thần, không chỉ ở khu quảng trường cũ mà cả vùng ngoài thị trấn mới cũng nằm trong phạm vi chúng hành động. Bên trong khu ăn chơi có cả kỹ viện, thật sự không phải là nơi bọn trẻ nên tới.

Lũ trẻ có rất nhiều bí ẩn đang rút kiếm ra múa may hoặc nhấc thử khiên để xác nhận tình trạng trang bị.

Thật không biết những tri thức đó từ đâu mà ra.

“Mau mau xuất phát thôi nào ông bác!”

“Muốn tán tỉnh ve vãn yêu đương chị tu sĩ cũng được, nhưng có phải bác quên luôn tụi này rồi không vậy?”

“Chuẩn bị sẵn sàng! Nhiệt tình ngập tràn!”

“Tốt, xuất phát! Thịt đang chờ chúng ta!”

“Hừm… Tuy chỉ là Katana bằng thép, nhưng dùng cũng không tệ cho lắm. Cái này…”

Trong vòng một tuần kể từ bây giờ, bọn họ sẽ đến ngôi làng gần đây, tìm một khách sạn trọ lại, sau đó mang lũ trẻ vào khu rừng mà các lính đánh thuê cấp thấp thường đi săn thú để huấn luyện thực chiến. Khu rừng này không có tên riêng, nhưng mỗi kỵ sĩ tân binh đều biết đây là nơi để huấn luyện, cũng là địa điểm kiếm thêm thu nhập nổi tiếng trong giới lính đánh thuê.

Đối thủ ở đây trải dài từ quái vật sơ cấp như Smile, đến quái mạnh cỡ lớn có hình dạng giống heo là "Violent Devil Boar", ngoài ra còn xuất hiện rất nhiều loài khác có lẽ từ Rừng đại ngàn Farfranch di chuyển tới đây.

Bất kỳ loại quái vật nào cũng đều mạnh hơn đám quái trong rừng Ramash mà Học viện ma thuật Istall thường dùng cho học sinh luyện tập thực chiến, đối với lũ trẻ đã được đám Kokko huấn luyện, Level Skill đã cao tới dị thường, đúng là một địa điểm quá hợp.

Dù sao Level Skill đã cao thì rất khó tăng Level cho cơ thể, so với đi săn ở khu rừng an toàn Ramash, hiệu suất ở khu rừng lần này tốt hơn nhiều.

Tuy là độ nguy hiểm cũng kha khá cao…

“Chiếc xe ngựa kia là? Xe ngựa của giáo hội à… Trông hình như không phải.”

Có một chiếc xe ngựa đỗ lại bên cạnh giáo hội, trên xe ngồi một người đàn ông trung niên gầy yếu có vẻ âm trầm, đang chờ khách lên xe.

“Là ngài linh mục trưởng thuê. Lúc về sẽ phải tự thuê xe ngựa ở trong làng, nhưng lỡ có chuyện bất trắc gì xảy ra thì cũng có thể dùng để trở về.”

“Cho thuê xe ngựa… Thì ra có cả kiểu kinh doanh làm ăn như thế này, lần đầu tôi biết đấy…”

Sử dụng xe ngựa thuê chủ yếu là dân buôn bán từ nông thôn tới thành phố.

Muốn đến chợ trong thị trấn từ sáng sớm để buôn bán thì cần có phương tiện giao thông, nhưng không phải tất cả nông dân đều có xe ngựa riêng.

Đặc biệt là ở vùng nông thôn nhỏ, đa số dân làng sử dụng xe ngựa chung của làng, ra chợ đi buôn chắc chắn số xe sẽ không đủ dùng. Mỗi khi gặp phải vấn đề này, bọn họ sẽ dùng đến xe ngựa cho thuê.

Văn phòng có ở mỗi làng, phục vụ di chuyển trong một khoảng cách nhất định cũng trở thành một công việc kinh doanh.

Đương nhiên cũng có lái xe, coi như một loại nghề vận chuyển.

“… Không bị đạo tặc tập kích đấy chứ? Cảm giác là con dê béo tuyệt hảo luôn.”

“Theo lời đồn thì bọn đạo tặc sẽ không ra tay với loại xe ngựa cho thuê này đâu? Không chỉ vì thu hoạch chẳng được bao nhiêu, mà còn dễ trở thành tội phạm bị truy nã.”

Thật ra dịch vụ cho thuê xe ngựa này thuộc về hiệp hội lính đánh thuê, thời gian với từng khoảng cách vận chuyển đều được quản lý chặt chẽ, một khi xe đến chậm, hiệp hội sẽ biết ngay đã có chuyện xảy ra, lính đánh thuê sẽ được phái ra ngay lập tức. Đạo tặc chỉ cần dám đụng vào chẳng mấy chốc sẽ bị bao vây.

Trên người lũ ngựa cũng được đánh dấu truy vết, cho nên đạo tặc có cưỡi ngựa đào tẩu cũng sẽ bị hiệp hội tìm ra. Hơn nữa, tuy không được nhiều cho lắm, nhưng mỗi cách một quãng thời gian xe ngựa sẽ lại được giám sát bởi Magic Items, khả năng bị bắt quá cao.

Chà, tuy có là vậy cũng không thể gọi là an toàn tuyệt đối được…

Nhân tiện bổ sung, các đại thương nhân chủ yếu sử dụng xe ngựa riêng.

“Thật đúng là… Sắp đặt chuẩn bị quá hoàn thiện rồi.”

“Chỉ cần không cho cả tội phạm bị truy nã thuê là được.”

“Dùng làm thủ đoạn đào tẩu à? Nhưng nếu bị lái xe nhớ mặt thì sẽ lộ tẩy ngay? Haiz, đương nhiên đã cung cấp dịch vụ vận chuyển có tổ chức thì không thể tùy ý lợi dụng được rồi…”

“Kệ chuyện đó đi, mau xuất phát thôi. Lũ trẻ đã lên xe ngựa rồi kìa?”

“A ha… Tôi quên mất. Ai chà chà, thu thập được thông tin tình báo cả từ những cuộc đối thoại hàng ngày.”

Ông chú trở thành lính đánh thuê cấp S theo kiểu nửa tự nguyện, nửa bị cưỡng ép, không có cơ hội nhận được thông tin tình báo kiểu này.

À mà thông tin tình báo của Luseris bắt nguồn từ Jane, so với Jane tăng cấp bậc lính đánh thuê của mình từng bước từng bước một thì ông chú có gia tộc Công tước đứng sau chống lưng nên mới tạm thời trở thành lính đánh thuê, không rõ ràng lắm về những thường thức này.

Nhân tiện đã nhắc tới, dữ liệu đăng ký lính đánh thuê cấp S của ông chú còn chưa bị xóa bỏ, bản thân ông chú Zeros thì chẳng quan tâm gì hết, nhưng có vẻ hiệp hội lính đánh thuê không định để cho sức chiến đấu quý báu này chạy mất.

Không bằng nên nói rằng, ngược lại, ông chú đã bị ghi danh vĩnh cửu, coi như quân bài tủ cuối cùng, mặc dù bản thân đương sự lúc này không thể nào biết được.

“Vậy thì xuất phát thôi.”

“ “ “ “Yeah á! Các đồng đội cũng tràn ngập nhiệt tình!” ” ” ”

Đồng đội ở đây ý chỉ năm con Kokko, mỗi con làm hộ vệ cho một đứa trẻ.

Có lẽ đám Kokko đã tự nhận là sư huynh của đám trẻ.

“Lên đường bình an là được rồi.”

“Nữ tu sĩ… Nói lời đó ra khi xuất phát không được may mắn đâu?”

Lời Kaede vừa nói tuyệt đối không đơn giản chỉ là ví dụ.

“À há, định xuất phát rồi à…? Ha ha khặc khặc, thật hưng phấn… Hí hí khặc khặc khặc khặc…”[note28825]

“ “ “ “ “ “Sao cứ có dự cảm không lành…” ” ” ” ” ”

Ánh mắt người lái xe trông cực kỳ không ổn, đôi mắt nổi lằn gân máu, nước bọt chảy lỏng tỏng ra từ khóe miệng, giống như con nghiện ma túy ăn nhầm phải thứ thuốc kỳ dị nào đó.

“Híp hốp… ha ha ha ha ha! Nắm cho chắc vào lũ oắt con thối tha! Bây giờ, ta sẽ đưa cả lũ chúng bây tới… Thiên đường sung sướng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”[note28826]

Tiếp theo, từ trên xe truyền ra âm thanh như tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi.

Hình như trên bánh xe có gắn trang bị nào đó lợi dụng vòng quay để phát ra âm thanh.

“Hi hi hi khặc khặc khặc khặc, âm thanh rộn ràng làm trái tim của ta bốc cháy a a a a! Các cục cưng của ông đây là tuyệt nhất! Bao nhiêu người cũng không thể cản nổi chúng ta. Vọt một hơi… tới đích! Thít chặt lỗ đít lại chưa? Bây giờ sẽ bắt đầu cho chúng bây sướng đến bay lên trời… Ya a ha!!”

Chiếc xe ngựa lao đi với vận tốc điên cuồng.

Xem ra chỉ cần nắm lấy dây cương, nhân cách lái xe sẽ thay đổi.

“Này… Nhìn kỹ lại, ngựa này là Sleipnir! Sao thánh thú lại xuất hiện ở cái chỗ thế này… Ặc!”

“Y a ha ha ha ha! Cắn vào lưỡi hả? Ngoan ngoãn ở yên trong xe mà đếm vết bẩn đi! Tiếp theo là sân khấu của riêng bổn đại gia, ông đây là ngôi sao tốc độ a a a a a a a a!”

“ “ “ “ “Cứu mạng a a a a a a a a a a a a a!” ” ” ” ”

“Wa a ha ha ha ha ha! Tiếng kêu không tồi? Hì hí hí, ta sắp sướng lên đỉnh rồi! Nhưng mà… chúng ta không chỉ có thế này thôi đâu?! Hãy để ông đây hưởng thụ đến tận cùng nào! Ya ha a a a a!”

Xe ngựa chạy như điên, không muốn dừng lại, mà chắc hẳn là không thể dừng lại được, kẻ đánh xe quá nguy hiểm…

Chiếc xe ngựa cho thuê đúng là thuộc về hiệp hội lính đánh thuê, nhưng xem ra nhân viên lại không phải người tử tế bình thường.

Kẻ cuồng đua xe điều khiển xe ngựa xông thẳng qua cổng thành Santol, không chỉ phớt lờ vệ binh kiểm tra, còn lao vọt qua xe phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến hành khách.

Tốc độ và độ xóc nảy quá kinh khủng của chiếc xe làm đoàn người ông chú mất cả ý thức.

Trong khi lý trí dần dần trôi xa, bọn họ nghe phảng phất âm thanh từ tên lái xe nói: “Sao nào? Sướng phê chưa? Cả con tim lẫn con ku ông đây vẫn đang cứng ngắc! Wa ha ha ha ha ha!”

Tuy nhiên lại chẳng có ai mở miệng oán giận nổi. Bởi vì tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào bóng tối…

==========

Khi tỉnh táo lại, trước mắt họ là thị trấn nhỏ yên bình, trên thực tế nơi này một ngôi làng, nhưng nó giống như một thị trấn phồn hoa hơn là một ngôi làng.

Đây vốn là trạm trung chuyển vật tư đến pháo đài, khu rừng gần đó có rất nhiều thảo dược và quái vật có thể trở thành nguyên liệu nên cũng có rất nhiều lính đánh thuê ghé thăm, nhờ vậy mà ngôi làng cũng ngày càng phồn vinh hơn.

Bắt đầu từ mười năm trước, những lính đánh thuê đến đây với mục đích tăng Level cho bản thân mang theo rất nhiều nguyên vật liệu, từ đó cũng kéo theo các thương nhân muốn buôn bán đám nguyên liệu kia tìm tới làng.

Ngôi làng gần như nằm chính giữa thành Santol và Pháo đài Nougat, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể tạo vòng bao vây ngay lập tức cho nên không có trộm cướp gì, khá an toàn.

Tuy nhiên khách tới làng phần lớn là đám hung hăng như lính đánh thuê nên thường xuyên có vấn đề xảy ra, vì vậy mà quân tự vệ và vệ binh cũng thường đóng giữ tại đây.

Xe ngựa đã đậu lại ở chỗ để xe của hiệp hội lính đánh thuê, còn bóng dáng tên lái xe điên cuồng và đám ngựa Sleipnir kéo xe thì chẳng thấy đâu cả.

Ông chú đứng lên nhìn xung quanh, chỉ thấy bên cạnh chuồng có sáu con ngựa.

“… Mình còn sống. Mình… vẫn còn sống ha ha ha!”

Cảm giác yên tâm cùng với sự sung sướng vì còn sống qua khỏi nỗi sợ hãi lấp đầy trái tim ông chú Zeros.

Trong nháy mắt đó, ông chú thật lòng cảm thấy thế giới này thật là tươi đẹp.

(Nhưng không ngờ kéo xe ngựa lại là ba con Sleipnir… Cái tên đánh xe đó là ai? Không phải người chuyển sinh đấy chứ?)

Ông chú nhớ lại những cuộc Raid nhiều người trong “Sword and Sorcery”.

Khi đó, đối thủ của bọn họ là hàng đàn ác ma, khi tiền tuyến đã lâm vào trạng thái giằng co, đội kỵ binh được lệnh xông thẳng vào đánh tan quân tiên phong của địch, trong số đó cũng có kẻ ngu ngốc hưng phấn quá độ y như bây giờ.

Kẻ đó là triệu hoán sư lại ăn mặc như kỵ sĩ, cưỡi Sleipnir, cầm trường thương bự chảng nhảy thẳng vào tiền tuyến. Tuy bản thân ông chú cũng chẳng có tư cách gì nói người khác, nhưng cái tên đó rõ ràng là pháp sư lại thích mạnh mẽ đột nhập tấn công thẳng vào trận địa địch, một kẻ khiến người ta không thể nào hiểu nổi.

Triệu hoán sư vốn lẽ ra phải là pháp sư kiểu chi viện, sử dụng ma thú hay thánh thú đã ký kết khế ước đứng trước bảo vệ mình trong khi bản thân đứng phía sau triển khai ma thuật công kích mới đúng.

Còn tên triệu hoán sư đó lại ăn mặc trang bị kỵ sĩ, hân hoan xông lên đột kích ngay tiền tuyến, thường xuyên xuất hiện trong nhiều trận Raid đông người khác.

Trong một trận Raid nhiều người cùng chiến đấu, hắn gào rống: “A ha ha ha ha ha ha! Chết, chết đi nào, chết đi, chết đi a a a a! Ta muốn dùng tiếng kêu rên thảm thiết của bọn bây, sáng tạo ra giai điệu tuyệt vời nhất, vé vào xem show chính là tính mạng của tụi bay, không cần phải khách khí?! Đến đây nào… để cho ông đây nghe tiếng kêu rên thảm thiết nào… thêm nhiều hò hét cuồng nhiệt nữa cho ta!”

Không suy nghĩ, thiếu lý trí, khiến mọi người xung quanh đều né ra xa ba mét.

(Cái tên đánh xe đó… Cảm giác rất giống. Không phải đúng là thằng đó thật đấy chứ…?)

Ông chú đã từng bị tên triệu hoán sư đó dẫm qua trong một trận Raid đông người.

Nếu Level không đủ cao, ông chú đã “chết” rồi “hồi sinh”, không thể trở lại tiền tuyến nổi.

Nói thật, ông chú không muốn nhớ lại chút nào.

“Đúng rồi! Lũ trẻ…”

Đảo mắt qua thùng xe, ông chú chỉ thấy tất cả đám trẻ đều đã đầu choáng mắt hoa.

Đây cũng là chuyện đương nhiên khi phải trải qua vụ đua xe bạo lực kia, không có ai bị văng khỏi xe mà chỉ ngất xỉu đã là may mắn trong bất hạnh, tuy nhiên ông chú lại lo lắng không biết liệu có để lại ám ảnh trong lòng lũ trẻ hay không.

“Tuy nói chỉ cần không có việc gì là ổn cả, nhưng nếu có ai bị văng khỏi xe ngựa thì phải làm sao bây giờ? Sao lại sử dụng nhân vật nguy hiểm thế chứ…”

“Y á!”

“… Y? Á?”

Đồng thời với nỗi nghi hoặc về gã lái xe mất kiểm soát, ông chú lơ đãng đưa tay trái sang bên cạnh, cùng lúc với tiếng hô vang lên bên tai là một cảm xúc mềm mại từ trên tay truyền tới.

Ông chú không nhìn thấy tay mình đang đặt lên thứ gì, nhưng trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.

“…………”

Giống như máy móc, ông chú Zeros chậm rãi quay đầu lại, phát hiện tay mình đang đặt lên một thứ vô cùng không ổn.

Khiến người ta phải bối rối là trong quá trình quay đầu lại, để xác minh đó là thứ gì, ông chú dùng tay xoa nắn cái thứ mềm mại đó vài ba lượt.[note28845]

“ “……………………” ”

Ông chú với vẻ mặt xấu hổ, và Luseris mặt đỏ như bạch tuộc bị nấu chín.

Hai người yên lặng nhìn nhau. 

Dù như thế, bàn tay ông chú vẫn cứ đặt trên đó.

Không sai, đặt trên bộ ngực đầy đặn của Luseris…

“Xin, xin lỗi! Tôi, tôi không ngờ chuyện thế này lại xảy ra…! Cũng khá vui… Không, không phải, thật may mắn… không phải, tóm lại là xin lỗi, vô cùng xin lỗi!”[note28846]

“Ha, ừm a! Không, không phải anh cố ý thì không sao, nhưng… Xin anh mau bỏ tay ra đi! Cứ thế, em sẽ không đứng dậy nổi…”

“A à?! Xin lỗi! Phát hiện đó là cái gì, tôi thật sự không nhịn được, không muốn bỏ ra… không phải, tôi bỏ ra ngay đây. Tuy rất là tiếc thật đấy… Không phải, thật sự tôi không cố ý đâu!”

Đột nhiên xảy ra sự kiện vừa mừng vừa sợ lại vừa thẹn thùng xấu hổ, nhưng rõ ràng là đương sự lại khá kinh hoảng mất cả bình tĩnh.

Đã vượt qua cuộc sống độc thân dài đằng đẵng, ông chú chưa từng nghĩ rằng mấy kiểu sự kiện phát triển tình yêu như hài kịch này sẽ xảy ra trên người mình.

Trong nội tâm khát khao mãnh liệt muốn xoa thêm nhiều một chút, đã rất lâu rồi không có phụ nữ bên cạnh, có lẽ ông chú còn nhiều ham muốn thú tính hơn tưởng tượng.

“A… Làm tôi giật cả mình…  không ngờ đã từng này tuổi rồi còn gặp phải chuyện như thế…”

“Ô, lần đầu tiên bị đàn ông… Xấu hổ, đến không dám gặp ai nữa… Thế rồi làm sao em gả đi được nữa…”

“Muốn thật sao? Gả đến nhà tôi đi… Nếu thật sự muốn thì ngay đêm nay…”

“Xin anh đừng có đùa cợt kiểu đó được không? Lại càng ngượng…”

“Không, anh thực sự nghiêm túc mà, đêm nay còn định đi tập kích mà!”

“Làm ơn, xin anh đừng có thực hiện cái ý định đó! Em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý…”[note28849]

“… Há?”

“ “……………………” ”

Ông chú định nói đùa để che dấu sự xấu hổ, lại vì Luseris thổ lộ mà lại càng trở nên xấu hổ.

“Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho tốt”, nói đơn giản thì cũng chẳng khác nào bảo rằng “Chờ em chuẩn bị tâm lý xong rồi, xin hãy tận tình thưởng thức em thật ngon lành vào nhé!”.[note28847]

Hai người cúi đầu, không nói một câu, nỗi xấu hổ lặng yên chảy qua giữa hai người, thời nay cả học sinh cấp 3 còn tiến triển nhanh hơn bọn họ.

“ “ “ “Hai người… Mau mau kết hôn đi…” ” ” ”

Lũ trẻ không biết đã tỉnh lại từ bao giờ đang nhìn bọn họ.

“Mấy, mấy đứa tỉnh rồi sao?!”

“Dù sao cũng là lũ trẻ này cơ mà, chắc đã tỉnh từ lâu mà nhìn trộm… nhưng với tốc độ đó mà không đứa nào bị văng khỏi xe cũng tiếc thật nhỉ.”

“Quả nhiên là ông bác! Nhưng ông anh lái xe kia cũng thật quá đáng…”

“Suýt chút nữa là chết rồi. Chúng cháu không thể chết trước khi thực hiện được giấc mơ đâu.”

“Tuy là để được sống xa hoa sa đọa, nhưng đó vẫn là giấc mơ của tụi cháu.”

“Thịt… Thịt… Nước thịt ngập tràn…”

“Rốt cuộc là cậu ước mơ cái gì vậy Kai?”

Có vẻ chuyến xe ngựa tốc hành cũng làm lũ trẻ vô cùng khó chịu.

Cẩn thận mà nghĩ lại thì đại đa số người trong thế giới này đều di chuyển bằng cách đi bộ là chính, bắt buộc phải đi xa thì cũng dùng xe ngựa.

Trong thế giới này không có phương tiện giao thông chạy ầm ầm với tốc độ siêu nhanh, động vật nhanh hơn được ngựa chỉ có loài chim.

Nhưng Sleipnir lại khác, tốc độ hoàn toàn không thua chiếc motor của Zeros, vận tốc có thể vượt quá 130 km mỗi giờ.

Hơn nữa nó còn là thánh thú, nếu có người cản đường phía trước sẽ bị nó dùng chân dẫm chết, nếu là cây cối ngã xuống chặn đường, nó sẽ dùng sấm sét bắn nát. 

Bản tính hung hăng, biết tự động tiêu diệt kẻ địch, Sleipnir là giống ngựa điên cuồng tàn bạo.

“Nhưng mà… Hiệp hội lính đánh thuê có nuôi Sleipnir à? Vậy không ổn đâu.”

“Sleipnir là cái gì? Quái vật?”

“Phải giải thích từ chỗ này… Sleipnir là thánh thú có ngoại hình giống với ngựa. Tuy không phải là ma vật, nhưng cá tính cực kỳ hung bạo, gần như không thể bị con người thuần hóa. Bất cứ thứ gì mà nó nhìn không vừa mắt là sẽ đá văng luôn, rất hung tợn. Chủ yếu nổi tiếng là thú cưỡi cho các vị thần trong truyện thần thoại…”

“… Mấy con ngựa đó ấy hả? Đó là thánh thú… Trông rất dữ tợn mà? Thấy chúng nó xong thì gặp phải mấy con ngựa chứng cũng thấy đáng yêu hơn nhiều…”

“Bởi vì chúng sẽ không để bất cứ ai cưỡi lên lưng ngoài người đã được tán thành… dù sao cũng là thánh thú, mạnh hơn hẳn quái vật khu vực xung quanh đây. Một khi chúng gây náo loạn thì cũng khó đối phó lắm… Gặp phải thì ta đề nghị mấy đứa đừng lại gần thì hơn.”

Giữa thánh thú và ma vật chỉ ngăn cách bằng một sợi chỉ mảnh.

Xét về thực lực chúng còn vượt xa ma thú vì phát triển theo chiều hướng đặc biệt nhắm vào một thuộc tính duy nhất, cho nên cực kỳ khó đối phó.

Cho dù là thánh thú cấp thấp cũng có thực lực tương đương với ma thú cấp cao.

“Được rồi, đã tới được làng rồi… Tiếp theo là khách sạn.”

“Làng này có khách sạn không? Em hoàn toàn không quen nơi nào ngoài thành Santol cả…”

“Không quan trọng đâu chị tu sĩ!”

“Tụi em có cắm trại ngoài trời cũng sống tốt!”

“Chỉ cần có thịt thôi, ở thì đâu cũng được…”

“Tụi em đâu có phải đám nhóc trắng trẻo bên đường!”

“Tại hạ du lịch đường dài cùng song thân phụ mẫu đã quen cắm trại dã ngoại, không thành vấn đề.”

Lũ trẻ mồ côi có phải cắm trại ngoài trời cũng không sao hết, thật sự rất kiên cường dẻo dai.

Bọn trẻ đã có kinh nghiệm ngủ trong hẻm, sống qua ngày bằng cách lục lọi đồ ăn thừa từ các cửa hàng.

Mang theo linh hồn chó hoang đói khát kiên cường đánh không chết, không chừng đám trẻ còn mạnh hơn đánh lính đánh thuê mới vào nghề.

“À mà đám Kokko đồng đội của mấy đứa đâu rồi? Ta nhớ chúng có lên xe ngựa mà, giờ lại không thấy đâu cả.”

“Chú nhắc mới nhớ… Mấy con gà đó đi đâu vậy?”

Đám Kokko bỗng nhiên mất tích sau khi đoàn người ông chú bất tỉnh.

“Liệu có phải chúng bị rơi khỏi xe không?”

“Chúng thì chắc không thành vấn đề gì đâu? Chúng đâu phải là Kokko dễ bị rơi khỏi xe như vậy.”

“Dù sao cũng là đồng đội của chúng ta cơ mà, chắc chắn là đi tìm con mồi.”

“Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì coi như là thịt…”

“Kai! Mấy con Kokko đó là đồng đội cơ mà? Nhóc thật sự định ăn chúng?!”

Đồng bọn là cái gì? 

Ông chú thật sự không theo kịp ham muốn ăn uống vô tận của Kai, một khi đói bụng thì ngay cả đồng đội cũng ăn luôn. Thay vì gọi là đồng đội, phải gọi là lương thực dự trữ mới đúng.

“Có gì không ổn đâu nào, tiểu thư. Đừng quan tâm đến lũ oắt con này nữa, đi chơi với bọn này đi.”

“Xin, xin thả tôi ra! Ai, có ai cứu tôi với!”

“Sao lại cầu cứu! Vậy chẳng phải giống như bọn này đang làm chuyện gì xấu xa mất à.”

“Đúng thế, đúng thế, bọn này sắp làm chuyện rất vui vẻ mà. Nói người ta như là người xấu thế, không được đâu nhé…” 

“ “ “ “ “Kokko! (có tội!)” ” ” ” ”

Rầm! Cạch! Keng! Pặc! Thịch thịch! Bịch!

“ “……………………” ”

Âm thanh báo hiệu điềm chẳng lành từ trên đường cái truyền tới.

Xem ra lũ Kokko không chỉ bình yên vô sự, còn giải quyết đám ác nhân lan tràn trong làng.

“Hừm, không sao là tốt… Xem ra chúng đã bắt đầu hăng hái hoạt động được ngay rồi. Đây là tập tính của chúng à?”

“Cái đó… Rõ ràng là chúng ra tay trừng phạt hơi quá rồi? Âm thanh rất nguy hiểm đang truyền ra kìa.”

“Là lỗi của bọn họ, làm chuyện mà sẽ bị đám Kokko tấn công. Chỉ biết gây phiền phức cho người khác như vậy có bị Kokko xử lý cũng chẳng nói thêm gì được…”

“Hay là chữa trị cho bọn họ một chút thì hơn? Nếu sau này bị họ tố cáo thì cũng không ổn đâu?”

“Không quan trọng. Em lắng nghe thật cẩn thận xem.”

Bị nói như vậy, Luseris vểnh tai lên.

“Chậc! Cái đám đó vẫn còn sống nữa à?”

“Nhân lúc này cho chúng một đòn trí mạng rồi mang đi chôn béng luôn nhé? Lũ cặn bã kiêu ngạo này có mất tích cũng không ai thèm quan tâm đâu. Ném chúng vào rừng đi, sẽ có ma vật giúp chúng ta xử lý sạch sẽ.”

“Mấy con Kokko ra tay tuyệt lắm. thật sự tôi muốn mời chúng uống hai ly nếu chúng là người.”

“Bọn rác rưởi đáng chết này thì cứ chết béng đi!”

“Con gái tôi cũng bị chúng quấy rối, từ ngày đó trở đi sợ tới mức không dám bước ra khỏi cửa! Bọn này bị như bây giờ là đáng đời!”

Xem ra đám người xấu kia cũng bị dân chúng căm ghét, vậy cũng chẳng cần phải lo giải quyết hậu quả nữa.

“… Thấy chưa?”

“Như vậy cũng được ạ? Hay là liên lạc với vệ binh đi, để cho họ nhận sự trừng phạt từ pháp luật?”

“Tiểu thư Luseris à… Pháp luật, không tồn tại vì nhân dân đâu. Chỉ cần hiểu biết pháp luật, muốn lách luật bao nhiêu cũng được, cũng có thể dồn người tốt vào đường cùng bị pháp luật trừng phạt như kẻ xấu. Nói rằng pháp luật là để bảo vệ nhân dân sẽ bị coi là đồ ngu ngốc đấy?”

“Sao từ anh nói ra lại đầy sức thuyết phục vậy…? Quá khứ đã từng dính vào phiền phức gì hay sao?”

“Đúng vậy, hồi ức đó anh không muốn nhớ lại… Vấn đề do bà chị ruột gây ra…”

Ông chú đã từng có kinh nghiệm, không sai, pháp luật chưa chắc đã dùng để bảo vệ người dân lương thiện.

Không biết vì sao, trong vụ ly hôn của bà chị, ông chú Zeros bị liên lụy vào trong vai trò làm nhân chứng.

Chuyện giữa hai vợ chồng đó thì ông chú cũng chẳng rõ ràng cho lắm, khiến ông chú phải kinh ngạc là mọi nhân chứng khác đều coi bà chị là người tốt, bất kể ông chú có đưa ra bao nhiêu bằng chứng rằng chị ta là kẻ vô cùng độc ác. Cuối cùng vì phía người chồng là kẻ ngoại tình trước, kiện tụng chuyển sang hòa giải, vụ kiện kết thúc khi vẫn đề căn bản còn chưa được giải quyết.

Cho nên, về cơ bản là pháp luật không đáng để tín nhiệm.

“Haiz, kệ chuyện đó đi. Giờ phải đi tìm khách sạn trước đã.”

“Nói cũng phải. Tuy gọi là làng nhưng đã phát triển đến mức này rồi, em nghĩ hẳn phải có khách sạn.”

“À mà lũ nhóc đâu rồi?”

Dường như bọn trẻ đã ra đường cái, ông chú Zeros rời khỏi căn phòng đỗ xe ngựa, đi một quãng ngắn đã bắt kịp lũ nhóc.

Nhưng công trình kiến trúc đang ở trước mặt bọn họ lại rất có vấn đề…

“Ông bác! Khách sạn này hình như có phòng trống đấy?”

“Biển hiệu màu hồng phấn bắt mắt thật nhỉ?”

“Ở lại được là được, có thịt ăn thì ở đâu cũng được mà?”

“Chỉ ăn mỗi thịt sẽ béo đấy?”

“Nhưng sao trên biển hiệu lại vẽ hình nam nữ trần trụi thế? Cảm giác không giống khách sạn…”

“ “Ối á!” ”

Đúng vậy, trên tấm biển hiệu màu hồng phấn bắt mắt vẽ hình nam nữ quấn quýt lấy nhau màu đen.

Nhìn sao thì nhìn, chắc chắn khách sạn này chuyên phục vụ cho “mục đích đó”, quá không hợp để mang theo lũ trẻ vào cùng.

Chỉ có lâm vào đường cùng hết cách mới chọn khách sạn này.

Trước đó, bọn họ tuyệt đối không có ý định đưa lũ trẻ vào trọ ở đây, cũng không có đủ dũng khí mà bước vào.

“Love hotel à… Thì nó có cả ở thế giới này. Haiz, dù sao nhân loại cũng là thứ sinh vật động dục quanh năm mà… mà rốt cuộc cái làng này là thế nào vậy…”

“Này, cái này lộ liễu quá! Nếu bị người ta nhìn thấy bước ra từ loại khách sạn như thế này thì…”

“Nghỉ tạm 3000 đồng… Qua đêm 6000 đồng. Có rẻ thế nào đi nữa thì mình cũng không muốn trọ lại…”

“Rốt cuộc là ai thành lập nên cái kiểu khách sạn này vậy… Hả? Đó là…”

Trên biển hiệu viết rõ ràng “300 năm lịch sử – Khách sạn Đêm Trăng Non Tsukishima”, không biết vì sao khắc cả tên người sáng lập ngay bên cạnh: Kenji Tsukishima.

“Từ cái tên này mà xem thì… Chẳng lẽ người sáng lập là Anh Hùng? Sao lại đi kinh doanh khách sạn tình yêu cơ chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Hơn nữa đã có lịch sử kinh doanh tới 300 năm! Đây chẳng phải là cửa hiệu trăm năm rồi hay sao!”

“Không thể nào, kẻ thành lập khách sạn này là Anh Hùng? Rốt cuộc… anh ta nghĩ cái quái gì vậy?”

Liên tục kinh doanh trong suốt chiều dài lịch sử 300 năm, cửa hiệu truyền thống của truyền thống, không chỉ ở làng này mà những chỗ khác cũng có chi nhánh, đã phát triển tới quy mô tập đoàn tài chính.

Biển hiệu phía trước khách sạn ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ lịch sử khách sạn từ khi gây dựng đến nay, không khác gì thuyết minh cho một di sản văn hóa quan trọng.

Chỉ cần trên thế giới này vẫn còn tình dục, vĩnh viễn sẽ còn có người sử dụng nơi này.

“ “ “ “Bác ơi, chúng ta ở lại đây đi. Hình như rất rẻ?” ” ” ”

“ “Chỗ này không được…! Rõ ràng chỗ này là khách sạn phục vụ khách ở lại vì mục đích khác…!””

“Hả… Sao lại không thể?”

Chuyện này cũng khó mà giải thích rõ cho lũ trẻ.

Không phải, giáo dục giới tính cho lũ trẻ cũng là chuyện cần thiết, nhưng không phải là ở chỗ như thế này.

“Chỗ này không được, tuyệt đối không, đi tìm khách sạn bình thường đi…”

“Vâng… A. Chuyện này cũng không tốt cho giáo dục bọn trẻ… Khách sạn đó, em cũng cảm thấy có hơi…”

Cho dù chỉ là thực tập nhưng linh mục như Luseris vẫn không nên ở trong khách sạn như thế, nhìn kỹ thì xung quanh cũng có rất nhiều nhà dân kinh doanh khách sạn. Xem ra nguồn thu chủ yếu của làng này là nông nghiệp và cho thuê nhà trọ.

Đã có rất nhiều chỗ trọ để lựa chọn, vậy thì tìm nơi nào vừa sạch sẽ mà giá cả lại phải chăng thì hơn.

Đoàn người ông chú quyết định bỏ ra một chút thời gian tìm kiếm một khách sạn phù hợp cho cả đoàn vào ở.

==========

Kết quả, đoàn người quyết định dừng chân ở một quán trọ có bề ngoài là một căn nhà gỗ nhỏ.

Bước qua cửa chính, người phụ nữ mới chớm qua tuổi trung niên bước ra từ quầy tiếp khách nghênh đón cả đoàn.

“Hoan nghênh ghé thăm. Ở trọ phải không nào?”

“Đúng vậy, chúng tôi muốn trọ lại ba ngày. Có khả năng sẽ kéo dài thêm.”

“Trước mắt thì chỉ còn lại có hai phòng trống thôi… Nhưng với lũ trẻ chắc là không sao đâu nhỉ…”

“Thanh toán tiền trước phải không, tóm lại trong này là phí trọ cho ba ngày… Cần ở lại thêm chúng tôi sẽ trả thêm.”

Tên khách sạn là “Shade in the forest”, tuy chỉ có sáu phòng tất cả nhưng vì luôn được quét dọn cẩn thận sạch sẽ nên tạo ra được một bầu không khí yên bình thoải mái, khiến người ta có thể nhàn nhã mà thả lỏng bản thân. 

So với cái khách sạn mới thấy lúc đầu kia chẳng khác nào đám mây với vũng bùn.

Mùi gỗ thơm thoang thoảng và nội thất bài trí theo phong cách giản dị khiến nội tâm con người bình tĩnh lại.

“Vậy tôi đưa mọi người tới phòng nhé.”

Chủ quán trọ đi trước dẫn đường, đoàn người ông chú theo sau.

Đầu tiên là vào phòng cho lũ trẻ, khá rộng rãi, bố trí theo kiểu dự định cho lính đánh thuê vào ở, hai chiếc giường ba tầng kê hai bên trái phải.

Lẽ ra lúc này ông chú Zeros nên để ý tới, “một phòng cho lũ trẻ dùng” có nghĩa là gì…

“… Thiệt không vậy?”

“Ôi…”

Ông chú và Luseris bị đưa tới căn phòng có nguyên một chiếc giường đôi cỡ lớn án ngữ ngay chính giữa.

“Hô hô hô, xin hai người cứ dùng phòng này nhé? Không sao đâu, tôi hiểu mà.”

“Không, ngay từ chuyện nam nữ ở chung một phòng đã rất không ổn…”

“Đúng thế, không sai! Có còn phòng nào khác hay không…”

“Giờ thì không còn phòng nào trống nữa cả. Ai chà, đừng quan tâm đến bà già này, hai người có thể tận tình “yêu thương nhau” một trận mà…”

“ “Quan hệ giữa chúng tôi còn chưa phải loại đó!” ”

Bà thím dựng ngón tay cái lên với nụ cười vô cùng sảng khoái.

“Tôi biết mà… hai người rất để tâm việc chênh lệch tuổi tác đúng không? Yên tâm đi, cứ giao hết cho bà già đây là ổn!”

“Phải, phải giao thứ gì cho bà chứ…”

“Ở chung phòng với cô gái chưa lập gia đình thật sự không ổn cho lắm đâu. Trong phòng bọn trẻ vẫn còn một giường trống, hay là tiểu thư Luseris ngủ ở đó…”

“Đừng có thẹn thùng như vậy chứ, không sao đâu mà? Tuổi trẻ rất là tuyệt vời, có thân mật cuồng nhiệt thế nào cũng không cần phải lo đâu?! Phòng này cách âm cực tốt!”

“Cái gì! Không phải, làm ơn, xin bà nghe người ta nói có được không vậy! Sao cứ nói chuyện như kiểu bà thím nhà bên giúp người kết duyên vậy chứ!”

“Đừng quan tâm, đừng để ý. Mối quan hệ giữa đàn ông với phụ nữ ấy mà, không trải qua giao lưu bằng cơ thể để xác minh thì không rõ ràng được đâu, đừng khách khí, cứ thoải mái tận tình mà hưởng thụ một trận đi. Hô hô hô hô.”[note28848]

Lòng quan tâm quá dư thừa này thật sự rất đáng giận.

Bà thím vừa gật đầu vừa rời đi, cứ như cảm thấy bản thân mình vừa làm việc tốt, nụ cười tươi rói treo trên mặt như đang nói “không thành vấn đề, tôi hiểu hết cả mà”.

Hoàn toàn không phát hiện ra hành vi của mình là xen vào việc của người khác.

Cứ thế, Zeros và Luseris bị để lại hiện trường, chỉ có sự xấu hổ lặng yên ngập tràn trong phòng.

Ghi chú

[Lên trên]

Wakizashi là đoản kiếm, ngắn hơn Katana, dùng để hỗ trợ là chính.
Trong thời kỳ phong kiến thì Wakizashi được đeo cùng với Katana là minh chứng cho một Samurai chính thức

Wakizashi là đoản kiếm, ngắn hơn Katana, dùng để hỗ trợ là chính.
Trong thời kỳ phong kiến thì Wakizashi được đeo cùng với Katana là minh chứng cho một Samurai chính thức

[Lên trên]

Lại thêm một thành phần bất hảo

Lại thêm một thành phần bất hảo

[Lên trên]

Oppaiiiii

Oppaiiiii

[Lên trên]

Người thành thật

Người thành thật

[Lên trên]

Ơ mây zing, gút chốp em =))

Ơ mây zing, gút chốp em =))

[Lên trên]

Thím chủ nhà tâm lý :))

Thím chủ nhà tâm lý :))

[Lên trên]

Bắt đầu từ chương này trở đi sẽ cho cặp này xưng hô "anh-em" co nó ngọt nhé :))

Bắt đầu từ chương này trở đi sẽ cho cặp này xưng hô "anh-em" co nó ngọt nhé :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.