Bạo Chúa Thân Mến

Web Novel - Chương 01: Tên hề (1)


Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

Năm mới PJ mới nha các bạn. Bộ này phải xem phản ứng độc giả thế nào rồi mới xem xét tiến độ dịch. Hmm, tình eo trong bộ này méo mó lắm nên mị không thể nhét cái tag Romance vào 🙂

======================

      

Mới đó mà đã là cuối đông. 

"Thế lời cuối cùng ngươi muốn nói là?"

"Laius Tantal! Dù có chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi!"

Đương nhiên là người chết thì không thể nói được. Tử tù mất đầu, không thể thực hiện lời thề nguyền rủa Laius Tantal của mình sau khi chết. 

Buổi hành hình vẫn tiếp tục. 

Khoảng thời gian ảm đạm đầy mùi tàn bạo này vẫn diễn ra không ngừng. Sau khi uống ực hết ly rượu nho, Aurest ân cần hỏi.

"Erin, trông em có vẻ buồn chán. Có lẽ em nên quay về nghỉ đi."

"Anh trai của em thật là ân cần quá mà…"

Tôi khẽ lắc đầu. 

"Nhưng không sao. Em muốn chứng kiến kết cục của những kẻ phản loạn đã gây ra những chuyện vô đạo."

"Nếu em đã muốn vậy."

Aurest ra hiệu cho đầy tớ. 

Gã đầy tớ hiểu ngay ra ý của Aurest, hắn nhanh chóng đánh mắt cho dành nhạc đang đứng đợi ở góc ban công.  

Âm nhạc bắt đầu. 

Ngay khi tiếng sáo cất lên thì có tiếng ai đó hét phía dưới ban công. Có vẻ tử tù nào đó đang gây náo loạn. Tiếng đàn luýt theo sau tiếng sáo bị trễ nhịp. 

"Ta tò mò không biết ai đã tuyển gã nhạc công ấy."

Sự bực dọc hiện rõ trong giọng nói của Aurest. Cảm nhận được cái chết đến trước mắt, gã nhạc công chơi đàn luýt tái mét mặt. 

Nhạc công lỡ nhịp khi chơi đàn trước mặt Công chúa, rồi sẽ bị mất cánh tay trong ngày hôm nay. 

Tôi cảm thấy ướn lạnh. 

Tôi dựa mình vào vai Aurest và gượng cười. 

"Người ta mới mắc lỗi một lần thôi mà. Tha thứ ba lần là đức tính tốt, nên hãy tha thứ cho ông ta một lần đi."

"Em gái của ta giống ai mà lại tốt bụng thế này?"

Aurest kéo vai và ôm tôi vào lòng. Lồng ngực của hắn ta tỏa ra thứ mùi nồng cùng với mùi máu tanh không thể nào biến mất. 

"Nhưng mà, Erin này."

Aurest chỉ xuống tay xuống dưới ban công, nơi buổi tử hình đang diễn ra. Dưới kia là những tội nhân đã mưu đồ phản loạn. 

"Những kẻ kia cũng mới chỉ phạm lỗi một lần. Vậy thì bọn chúng cũng đáng nhận được cơ hội thứ hai sao?"

Tôi lắc đầu. 

"Tuyệt đối không được. Cho lũ phản loạn cơ hội thứ hai thì thật phung phí."

"Đúng thế. Vậy thì gã nhạc công kia cũng đáng được nhận cơ hội thứ hai sao?"

Trong mắt của Hoàng thái tử, mắc lỗi khi chơi nhạc và tội phản loạn không khác gì nhau hay sao?

Nếu có thể xắt xéo hắn theo kiểu của tên hề trong cung thì vui biết mấy. 

Nhưng tôi không phải là tên hề mà là Công chúa. Đã là Công chúa thì phải cư xử ngoan hiền như một công chúa.

"…Em không biết nữa."

"Không có cơ hội thứ hai đâu. Mọi thứ đều được quyết định ở lần đầu rồi."

Tôi cụp mắt xuống rồi dụi đầu vào lồng ngực Aurest. Thấy vậy, Aurest tặc lưỡi rồi vỗ vai tôi. 

"Cái tội của em là dễ mềm lòng quá đấy. Nếu em đã thấy thế…"

Chặt tay thì tội nghiệp ông ta quá, chỉ đánh đòn thôi là được rồi mà. 

"…tử hình có hơi quá, chỉ chặt tay thôi vậy?"

Càng ngày người anh của tôi càng khiến tôi kinh ngạc. Tôi thì chỉ muốn bớt kinh ngạc đi. 

"Cả hai thôi nói chuyện phiếm đi, qua đây nào."

Tiếng gọi của cha đã cứu tôi ra khỏi cảnh nguy hiểm. Đã đến khúc tiêu điểm của buổi hành hình. 

Aurest đứng dậy và bước đến gần lan can của ban công. Tôi cũng đứng cạnh hắn. 

Có bốn người đang bị đưa đến trên xe kéo. Tất cả bọn họ đều là thành viên của nhà Công tước Lowental. 

Người phụ nữ trung liên đứng trước là Công tước phu nhân Batolia Lowenthal. 

Bóng dáng người phụ nữ kiên cường ấy đã đi đâu, chỉ để lại khuôn mặt hốc hác của một tử tù. Người phụ nữ kia trông như một xác chết vậy. 

Tôi chạm mắt với bà ấy. 

Đôi mắt đen của bà ấy sáng lóe lên như ánh sao băng. 

Trước cái kết sắp sửa đến gần của bản thân, ánh mắt bà ấy càng chói sáng. Nó lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn bởi có nhiên liệu cháy là sinh mệnh. 

Tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với Batolia trong một khắc ngắn ngủi. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là như thế. 

Ánh mắt của Batolia rời khỏi tôi, nhìn sang Aurest, rồi cuối cùng là hướng tới cha tôi. 

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của bà ấy chứa đầy sự căm ghét, ghê tởm. 

Giả như ánh mắt ấy mà là lưỡi dao thì có lẽ cha tôi đã bị băm nhuyễn như thịt băm rồi. 

Nếu nó là ngọn giáo thì cha tôi đã chết bởi hàng ngàn ngọn giáo đâm xuyên người. 

Nếu nó là ngọn gió, thì xác thịt cha tôi đã văng tứ tung vì bị gió phăng thây. 

Người cha bị mổ xẻ hàng trăm, hàng vạn lần trong tâm trí tôi, hiện vẫn đang đứng kia với vương miện Hoàng đế trên đầu. 

"Batolia Lowenthal. Van nài xem."

Kẻ cầm quyền lớn nhất cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Quỳ xuống mà van nài xem. Nói rằng ngươi mờ mắt vì quyền lực mà tạo phản. Nói rằng ngươi đã hối hận vì tất cả những chuyện ngươi làm."

Không thể cảm nhận được một giọt cảm xúc nào bên trong giọng nói trầm của Hoàng đế. 

"Nếu ngươi nói vậy thì biết đâu ta sẽ mủi lòng từ bi."

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ có thể thấy những đường gân đang nhô lên trên bàn tay nắm chặt lấy lan can của Hoàng đế. 

"Hối hận?"

Công tước phu nhân Batolia Lowenthal mở đôi môi nứt nẻ. 

"Nếu ngươi có tai thì nghe cho rõ đây. Nếu ta có cơ hội thứ hai thì ta sẽ hủy diệt tất cả để xóa sổ ngươi."

Batolia đang cười. 

"Nếu ta có cơ hội thứ ba thì ta sẽ sẵn sàng bắt tay với ác ma để xóa sổ ngươi. Nếu có cơ hội thứ tư thì ta sẽ vứt bỏ hết cả cái gọi là nhân phẩm đạo đức để xóa sổ ngươi."

Lời nói của bà ấy tàn độc như là sấm sét. 

"Dẫu cho ta thất bại dù đã thử mọi cách thì ta vẫn sẽ không hối hận."

Nhà công tước Lowenthal đã khơi mào phản loạn dưới sự dẫn dắt của Công tước phu nhân Batolia Lowenthal. Họ đã đứng lên với lý do không thể gương mắt nhìn sự đồi bại của Hoàng thái tử Aurest và chế độ bạo ngược của Hoàng đế Laius. 

Rất nhiều người đã chắc chắn về sự thành công của cuộc phản loạn. Người dân vốn đã quay lưng lại với Hoàng đế từ lâu, vả lại còn có rất nhiều quý tộc đứng về phía Công tước. 

Hơn nữa, chỉ có rất ít người biết điều này nhưng còn có cả thành viên Hoàng Tộc đã giúp sức cho nhà Công tước Lowenthal. 

Thế nhưng kết cục là cuộc phản loạn đã thất bại. 

Dân chúng nín thinh trước lưỡi dao kề cổ, các quý tộc có được hạnh phúc nhưng hôm nay là cái kết của gia tộc Công tước Lowenthal. 

Tôi nhìn những người đang đứng phía sau Batolia. 

Công tước Lowenthal đã chết trong khi chiến đấu, thế nên trước dàn treo cổ chỉ có Batolia cùng với con cái. 

Chàng trai tóc vàng bị gãy chân trái là tiểu công tước, cô gái tóc đen hiên ngang ngẩng cao đầu kia là con gái thứ. 

Và chàng trai với vẻ ngoài trông tươm tất nhất kia là con trai út của Batolia. Đứa con tài giỏi nhất của nhà Lowenthal, Kỵ sĩ Ánh Lam của Tantal, thanh kiếm cao quý nhất trong số mười một thanh kiếm của Aurest, Tristan Lowenthal. 

Trong khi nhà Lowenthal khơi mào phản loạn, Tristan Lowenthal đang chiến đấu bảo vệ biên cương của Tantal tại chiến tuyến miền tây. 

Anh ta không phải là quân phản loạn. 

Có điều, anh ta bị đem đến đây vì gia đình đã phạm phải đại tội. 

Aurest có vẻ muốn chứng kiến cái kết của Tristan một cách gần hơn, hắn ta nắm lấy lan can và nhô người ra ngoài. 

Tôi muốn đẩy mạnh hắn xuống dưới. Nhưng cú rơi từ tầng hai xuống chẳng thể giết chết được hắn mà chỉ tạo ra một cảnh lố bịch mà thôi. 

Nếu vậy thì tôi chắc sẽ mất đầu bởi một Aurest đang phát điên. Tôi chỉ mang trên mình cái danh Công chúa, thứ duy nhất tôi có là sự yêu quý mỏng manh như tờ giấy của Aurest. 

Tôi không muốn kết thúc cuộc đời mình như thế. 

Bởi vậy mà tôi đã bắt tay với nhà Lowenthal. 

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, thì đáng ra kẻ phải đứng ở kia là anh trai và cha tôi, còn người phải đứng ở đây là thành viên của gia tộc Lowenthal. 

Còn tôi thì đã đang trên lưng ngựa, lên đường đến vùng đông nam trong nụ cười tự do. 

Thế nhưng cuộc phản loạn đã thất bại. 

Nhà Lowenthal sẽ phải chết hết trong hôm nay. 

Chúng tôi đã thất bại. 

Tôi sẽ phải sống dè mình, phải sống cho vừa lòng anh trai và cha suốt đời để không phải đón cái kết như thế. 

Chúng tôi đã thất bại. 

Chúng tôi đã thất bại sao? 

Không, nhà Lowenthal đã thất bại. 

Còn tôi thì vẫn chưa. 

Cơ hội thứ hai sẽ không đến với nhà Lowenthal phải chịu chết trong ngày hôm nay. 

Thế nhưng, cơ hội thứ hai sẽ đến với Erin Tantal, người còn sống sót. 

Suy nghĩ đi. 

Nghĩ cách giết Laius Tantal và Aurest Tantal đi nào. 

Nghĩ cách để không phải chịu cái kết như thế kia đi nào. 

                           


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.