Bishoujo to Kyori wo Oku Houhou

Chương 01 - Phần 2: Cô gái xinh đẹp đang đến


Ngày hôm sau, sau cái vụ việc bất ngờ với cô gái kia.

Tôi nhẹ nhàng ngủ hết tiết thứ 2 môn lịch sử Nhật Bản.

Tiếng chuông reo làm tôi thức giấc, tôi duỗi cả người rồi ngồi thư giãn.

10 phút giải lao giữa giờ luôn hối hả và nhộn nhịp.

Người thì nói chuyện với đám bạn.

Tên trong góc kia thì ngồi tán tỉnh cô bạn gái của hắn.

Tôi cũng có đứa bạn mới nãy đi ngang qua tôi và bảo, “Mới nãy thấy mày ngủ mà?”

“…Haizz”

Đùa đấy. Tôi tất nhiên chẳng có người bạn nào như vậy.

Người bạn duy nhất của tôi thì giờ cũng hoàn toàn lơ tôi rồi. Tôi cũng có 1 câu lạc bộ, 1 nơi mọi người hay cười đùa với nhau.

Và khi đó, tất nhiên là tôi bị cô lập rồi.

Nhưng cũng không sao cả.

Con đường này là do tôi chọn.

Một cuộc sống yên bình không vướng bận.

Không phải là tôi không thể kết bạn, nhưng đúng hơn là tôi không làm thế.

Tôi cũng đã từng cố nói rằng mình không cô đơn đâu, nhưng thật sự là vậy đấy, nên cũng chịu thôi.

“Mùa hè cao trung, tại đó mày sẽ tự kết bạn mà thậm chí còn không cần nghĩ tới nó luôn đấy.”

Tôi được bảo là như vậy đấy, nhưng thật sự cũng không nghĩ là sẽ như vậy đâu. Nên tôi chỉ đơn giản đáp lại, “Mày im đi, ồn ào quá”

…trong tim.

Tôi nheo con mắt lơ mơ của mình, hờ hững nhìn qua lớp học.

Không biết liệu tôi sẽ tiếp tục ngủ nữa hay không.

Khi tôi định nhắm mắt với cái suy nghĩ đó trong đầu, tôi nghe một giọng sắc bén làm tôi buồn ngủ thêm.

“Kusuba Ren. Cậu có ở đó không?”

…Kuzuha Ren giờ đang vừa ngáp vừa mở mắt ra.

Cậu ta luôn 1 mình, ngồi một mình ở chỗ của cậu ta, và chẳng nói chuyện với ai.

Tên đó là tôi đấy.

Thế nên tôi cũng ngạc nhiên khi nghe ai đó gọi tôi.

Chủ nhân của giọng nói đó đi tới, cô ấy dừng lại trước mặt tôi.

Lúc cô gái đi tới, tôi cũng chẳng thể rời đi và đành nhìn cô ấy.

Là cái cô xinh đẹp hôm qua. Chắc chắn luôn.

Nó không giống như lúc đó khi tôi đang lo lắng, và giờ cô ấy nhìn tôi khi tôi đang ngồi đây.

Cô ấy đứng đó, không khí xung quanh đầy nghiêm túc.

Như thường lệ, vẫn là cái khuôn mặt xinh đẹp kia.

Xinh quá mức luôn đó.

Có thể nói là vậy.

Không chỉ tôi, cả lớp cũng bị cô ấy hớp hồn, và giờ cả lớp trở nên im lặng.

“Năm 2 lớp E, Tachibana Rika. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm qua.”

Rika Tachibana, cô gái xinh đẹp đó, cúi đầu khi nói ra câu đó.

Cảm ơn…?

Cô tới tận đây chỉ để cảm ơn chuyện hôm qua thôi sao?

Rồi cô còn tìm cả lớp và tên tôi, thứ mà có lẽ tôi cũng quên luôn rồi.

Rồi sao nữa? Vậy là…?

“Mình muốn tặng bạn cái gì đó thay lời cảm ơn.”

“Huh? Không, không, không. Mình không cần cảm ơn hay quà đâu, cậu về đi.”

“Mình không thể làm vậy. Mình phải trả lại sự giúp đỡ mà mình đã nhận.”

Cả lớp đều nghe cuộc trò chuyện này.

1 cô gái xinh đẹp và 1 đứa chỉ xứng đóng vai quần chúng lại có mối quan hệ như vậy.

Nếu mọi người biết chuyện đó, cuộc sống yên bình tôi sẽ tan vỡ mất!

1 câu chuyện buồn cười vừa xảy ra, rằng 1 cô gái xinh đẹp lại nợ 1 ân tình với một tên luôn một mình.

Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chỉ còn cách thuyết phục cô nàng đi về trước khi hiểu lầm bắt đầu xảy ra…!

Tôi nói với âm lượng chỉ có Tachibana nghe được, và ngay cả tôi cũng khó mà nghe được.

“Mình rất vui khi bạn có suy nghĩ đó nhưng mình cũng không muốn dính dáng tới ai. Nên xin hãy về lớp đi”

“Cậu là người đầu tiên tình nguyện bán đi “ân huệ” của mình, thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm nhận lại “tiền” của mình”

“Tớ không có trách nhiệm phải làm vậy!”

“Có, cậu có đó.”

Không…Mình không chùn bước đâu.

Một cô gái khó nhằn…à không, một cô gái ngoan cố thì đúng hơn.

Nếu chúng ta cứ tranh luận thế này, thì sẽ thu hút ngày càng nhiều sự chú tới chỗ chúng ta mất.

Quyết định đầu tiên sẽ là để Tachibana về lớp cái đã.

“…Rồi rồi.  Được rồi. “Giá tiền” thì mình nói cho cậu sau. Mình yêu cầu cậu đi bây giờ giúp mình. Mình không muốn nổi bật.”

“…Tớ cũng không tin cậu”

“Thì tin đi! Và những gì cậu đang làm cũng làm phiền như cái cậu trai hôm qua…Mong cậu hiểu cho.”

“…”

Rika Tachibana không nói 1 lời nào, có lẽ từ “làm phiền” đã có tác dụng.

Cô ấy quay đi và nhanh chóng ra khỏi lớp.

Đôi mắt của những người bạn cùng lớp nãy giờ dõi theo cô ấy cũng đồng loạt quay theo.

Tôi tự động nhìn xuống bàn của mình để tránh những ánh mắt kia.

Chết tiệt, giờ ngày càng tệ rồi đây…

Tò mò và ghen tỵ, dù không thấy được những ánh nhìn kia nhưng tôi vẫn biết những thứ ấy đang vây lấy tôi.

Lời xin lỗi và lời nói dối chỉ khiến cho sự hứng thú ngày càng tăng mà thôi.

Học sinh cao trung rất thích đi lan truyền tin đồn.

Và nếu nó bắt đầu lan truyền, thì những người lan truyền hay người nghe không bao giờ quan tâm cảm giác người trong cuộc, dù tin đồn có đúng hay sai đi nữa.

Và tôi tất nhiên không bao giờ muốn trở thành mục tiêu.

Tôi hoàn toàn hiểu sai cô gái xinh đẹp kia.

Mà đúng hơn…cô gái xinh đẹp đó thật khác thường.

Đáng ra mình nên dự đoán được từ sau cái vụ hôm qua rồi chứ nhỉ?

Nếu vậy, tôi sẽ không giúp đỡ mọi người thêm lần nào nữa…

Tôi ngủ tới tận tiếng chuông báo hiệu cho tiết thứ 3, thực ra là giả vờ đấy, tôi chỉ đang nghe những người bạn cùng lớp tán gẫu mà thôi.

—————————————————————————————————————

Translator: Rappa

P/s: Mình rất xin lỗi khi đã mắc nhiều sai sót trong khâu dịch thuật dẫn đến bị Admin cảnh cáo. Mình sẽ rút kinh nghiệm trong những lần sau. Mong các bạn bỏ qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.