Bleach - WE DO knot ALWAYS LOVE YOU

Chương 12: Phần 12


Doanh trại Đội 6 – Phòng riêng của Đội Phó

Sau khi giao nộp xong tài liệu cho Cục quản lý hồ sơ nhân sự cấp cao, Renji và Rukia vẫn còn dư thời gian trước khi phải đến trụ sở của Hội đồng Quý tộc. Tranh thủ khoảng thời gian trống này, Renji trở về phòng để đóng gói đồ đạc cá nhân của mình.

“Anh vẫn chưa thu dọn gì sao!?”

Mở cánh cửa trượt, Rukia như chết điếng khi chứng kiến bãi chiến trường trong phòng chồng mình.

Từ chăn đệm, cho tới quần áo, sách vở, cùng những vật dụng khác nằm ngổn ngang, lăn lóc khắp căn phòng.

“Anh không có thời gian! Có cái thùng ở đằng kia kìa, cứ tống hết vào trong cho anh là được.”

“Cứ thế mà bỏ đồ vào trong sao? Ít nhất thì cũng nên phân loại chúng ra chứ…”

“Không, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian! Rồi chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ khi về nhà mới.”

Nghe vậy, Rukia đành bắt đầu thu dọn đống đồ đạc rồi chất hết vào trong thùng.

Các binh sĩ với chức danh từ Cửu Tịch cho tới Tam Tịch được bố trí phòng riêng ngay tại doanh trại của đội. Hầu hết họ đều sinh hoạt ở đó. Dù vậy, cũng có những binh sĩ muốn sinh sống ở bên ngoài, họ vẫn được bố trí nơi ở với tiện nghi tương tự như căn phòng trong đội. Song, đối với cấp bậc Đội Phó và Đội Trưởng, họ sẽ được cung cấp cho ngôi nhà đủ lớn để được coi là biệt thự.

Từ trước tới nay, để tiện cho công việc của mình, Renji chỉ lựa chọn một căn phòng nhỏ ngay trong doanh trại của đội để sinh hoạt hàng ngày. Còn về phía Rukia, cô luôn sống trong dinh thự của gia tộc Kuchiki nên không phải lo lắng quá nhiều về nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai người họ đã quyết định sử dụng căn biệt thự được cung cấp kia để dọn ra ở riêng.

“Được rồi! Phần còn lại thì để sau này anh sẽ tự dọn. Cảm ơn em, Rukia!”

“Vậy là được rồi à? Tốt thôi…”

Đối với Rukia, căn phòng nhỏ trông vẫn có phần bừa bộn, nhưng vì Renji cảm thấy ổn nên cô cũng không ý kiến gì thêm.

“Vẫn còn chút ít thời gian. Chúng ta uống trà hay…”

“Renji-san!”

Chưa kịp nói hết câu, lời của Renji đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi vang vọng khắp hành lang của Yuki Rikichi, Tam Tịch của Đội 6.

“May quá! Vừa kịp lúc!”

“Chuyện gì thế Rikichi?”

“Cả hai người, không chỉ mình Renji-san đâu. Và không phải tôi mà là em trai tôi”

“Cả tôi ư?”

“Em trai?”

“Em trai tôi, để tôi gọi nó.”

Cặp đôi nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Chưa kịp nhận được bất cứ lời giải thích nào, Rikichi đã một lần nữa chạy băng qua hành lang. Khoảng chừng một phút sau, cậu quay trở lại cùng với Yuki Ryunosuke thuộc Đội 13.

“Cậu… cậu là Yuki Ryunosuke!? Không phải cậu đang đi làm nhiệm vụ sao!?”

“Hì! Tôi xin lỗi! Shino-san sẽ trông chừng cho tôi, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này.”

Vừa nói, Ryunosuke bước về phía Renji và Rukia rồi đặt mình ngồi seiza.

“Urahara-san nói rằng mọi người có thể yên tâm vì Tsukibashi Tessai-san đã tham gia hỗ trợ Shino-san…”

Madarame Shino là cộng sự của Yuki Ryunosuke, hai người họ được bố trí tuần tra tại khu vực thị trấn Karakura.

“Cậu biết về họ sao?”

“Tôi là binh sĩ thuộc Đội 13. Tôi được giao nhiệm vụ tuần tra tại thị trấn Karakura.”

“Đây là em trai tôi! Có vẻ như cậu chàng muốn chuyển cho hai người một gói hàng từ Urahara Kisuke-san.”

Được anh trai Rikichi nhắc khéo, Ryunosuke lấy ra một chiếc hộp từ bên trong túi vải.

“Vì vài lý do, em sợ phải mở nó ra…”

Renji đặt tay lên nắp hộp.

“Ừ… món quà từ gã đó…”

Rukia nhanh chóng lui về sau lưng Renji, chăm chú nhìn chồng mình từ từ mở chiếc hộp.

Khi nắp hộp chỉ vừa mới hé mở, làn khói trắng mờ ảo tỏa ra từ bên trong, cùng với đó là giọng của Urahara Kisuke cất lên thánh thót.

“Xin chào! Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta liên lạc với nhau!”

“Aaaa!?”

“Hả!?”

Do giật mình, Renji thẳng tay ném chiếc hộp đi. Tuy nhiên, giọng nói vẫn tiếp tục phát ra. Ryunosuke thu mình rồi lấy hai tay ôm đầu. Còn Rikichi thì ngã ngửa ra phía sau.

“Kuchiki-san, Abarai-san, chúc mừng hôn lễ của hai người!”

Âm thanh chất chứa sự hồ hởi mà không kém phần khoa trương.

“Em kể với ông ta rồi sao?”

Rukia lắc đầu lia lịa trước thắc mắc của Renji.

“Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai của hai người, vậy có nghĩa là hôm nay hai người sẽ đến Cục quản lý hồ sơ nhân sự cấp cao. Sau khi trải nghiệm quãng thời gian chờ đợi dài như cả nghìn năm ở Cục quản lý hồ sơ nhân sự, lần này hẳn cả hai sẽ ra ngoài từ sáng sớm. May thay, hồ sơ lại được xử lý nhanh đến bất ngờ, vì vẫn còn thời gian rảnh cho đến khi phải di chuyển tới địa điểm tiếp theo nên cả hai sẽ trở về phòng của Renji để thu dọn đồ đạc. Abarai-san khá thân thiết với Yuki Rikichi-san nên tôi nghĩ sẽ rất hợp lý khi đưa món quà này cho em trai của Rikichi-san, Ryunosuke-san.”

“Ông ta có khả năng ngoại cảm sao!”

Renji toát mồ hôi hột rồi hét lên. Tất nhiên, sẽ không có câu trả lời nào vì đó chỉ là đoạn ghi âm.

“Và tôi đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt cho các bạn từ Cửa hàng Urahara!”

Làn khói trắng dần tan biến và thứ bên trong chiếc hộp dần lộ diện.

“Tenikui Warp Assistor!”

Bên trong chứa tám chiếc cọc nhỏ, mang sắc xanh đỏ lẫn lộn và dài bằng bàn tay người, được đặt trên chiếc đĩa bạc khắc dòng chữ ‘Tenikui Warp Assistor’.

“Những cái cọc đó được chế tạo phỏng theo công nghệ làm ra Tenkai Kecchu. Với thiết bị này, các bạn có thể ngay lập tức dịch chuyển các vật dụng giữa hai địa điểm, và chỉ cần đặt bốn chiếc cọc cùng màu xung quanh vật dụng đó. Tôi đã gửi cho các bạn hai bộ để tiện sử dụng khi cả hai sẽ sống với nhau bên ngoài doanh trại. Giờ đây, hai người đã có thể dịch chuyển vật dụng qua lại giữa căn phòng và nhà mới của mình.”

“Dịch chuyển!? Tiện lợi thật đấy!”

“Đúng vậy, nhưng…”

Rukia chột dạ lo lắng, cô nghĩ rằng công nghệ này quá tốt để trở thành hiện thực.

“Tôi cũng đã từng làm nhiều thí nghiệm về nó trong quá khứ, nhưng Tổng Đội Trưởng đã mắng tôi rằng ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu thiết bị rơi vào tay kẻ thù rồi chúng tập hợp chúng ta lại để thực hiện cuộc đột kích bất ngờ!’. Vì thế đây là bí mật của chúng ta nhé!”

“Chính vì lý do đó mà ông ta không nên sử dụng nó rộng rãi…”

“Chà, nhưng…! Sẽ không sao đâu nếu chúng ta kín tiếng…”

“Chúng ta không thể sử dụng thứ mà Genryusai-dono đã cấm!”

“Tình cờ là Kurotsuchi-san cũng đã sử dụng và cài cắm nó trên khắp Tịnh Linh Đình.”

“Thấy chưa!? Anh đã nói với em rồi mà!”

“Nhưng…!”

“Omaeda-san cũng đã trả cho Kurotsuchi-san rất nhiều tiền để không còn phải lo lắng về chuyện đi làm muộn.”

“Thôi được rồi, hãy sử dụng nó đi! Dù sao thì cũng không phải chỉ mình chúng ta sử dụng nó!”

“Tôi nghĩ sau những gì mình đã nói thì hẳn lúc này đây Kuchiki-san sẽ chấp nhận nhượng bộ. Phần giải thích về sản phẩm xin phép được kết thúc!”

Rukia tỏ ra cực kỳ khó chịu khi Urahara nhìn thấu được suy nghĩ của mình một cách hoàn hảo.

“Rồi, Kuchiki-san, Abarai-san, chúc các bạn hạnh phúc đến đầu bạc răng long! Hãy cứ liên lạc với tôi nếu các bạn gặp khó khăn. Tôi sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên trong phạm vi có thể của mình.”

“Sẽ chẳng có gì phải lo lắng nếu chúng ta nhận được sự trợ giúp từ người sáng lập Cục Nghiên cứu và Phát triển, phải không!?”

“Thật tình…”

Dù vậy, trong thâm tâm, Rukia thật sự rất biết ơn người đàn ông đã vô số lần trở thành cứu tinh cho chính họ nói riêng, và cả Thi Hồn Giới nói chung. Bất kể tình huống có tuyệt vọng đến mấy, người đàn ông ấy vẫn luôn là điểm tựa đáng tin cậy, vẫn luôn tìm ra được những biện pháp đối phó rồi vạch ra con đường cho tương lai.

“Ngoài ra, xin hãy lưu ý rằng, bản ghi âm này sẽ lặp đi lặp lại nếu các bạn không đóng hộp… Xin chào! Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta liên lạc với…”

Rukia nhanh tay đóng nắp hộp lại, Renji lặng lẽ nhặt nó lên rồi lấy một dải ruy băng buộc lại, phòng trường hợp nắp bị bung ra.

“Tôi không nghĩ Urahara-san là ‘loại người như vậy’…”

Rikichi thì thầm với vẻ hối hận. Đối với những ai chưa bao giờ chạm mặt Urahara mà chỉ biết đến anh ta thông qua những bài báo của Bản tin Tịnh Linh Đình thì họ luôn coi anh ta như một người hùng thực thụ. Và Rikichi càng không phải ngoại lệ.

“Em thực sự đã được truyền cảm hứng, cho đến khi em gặp ông ấy…”

Ryunosuke buông tiếng thở dài, kéo trôi cả những kỳ vọng trước đây về Urahara Kisuke. Rukia biết chắc rằng Urahara hẳn đã bày ra vô số chiêu trò oái oăm trong lúc Ryunosuke đang thực thi nhiệm vụ.

“Trong chiến tranh, không có ai đáng tin hơn ông ta đâu…”

“Nếu Urahara-san không nhận được sự tôn trọng, thì điều đó cũng có nghĩa là hòa bình vẫn đang được duy trì, em cũng nghĩ vậy, phải chứ?”

Renji mỉm cười rồi nói.

“Vâng…”

Rukia khẽ gật đầu đồng ý, hòa cùng với nụ cười nhẹ nhàng như trút bỏ được những gánh nặng trên đôi vai hao gầy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.