Bleach - WE DO knot ALWAYS LOVE YOU

Chương 14: Phần 14


Doanh trại Đội 1 – Phòng họp Đội Trưởng

Sau khi hoàn thành bài báo cáo về tình hình tái thiết, Ise Nanao khẽ cúi đầu ra hiệu kết thúc phần trình bày. Thấy vậy, Kyoraku Shunsui tiến về phía trước rồi xoa hai tay ở trước ngực mình.

“Chà! Hôm nay, chúng ta còn đón nhận một tin tốt khác.”

‘Đến lúc rồi…’

Kuchiki Rukia thầm nghĩ, trong khi cơ thể không ngừng run lên vì lo lắng. Cô cố gắng siết chặt đôi bàn tay và hít thở thật sâu, thật đều.

“Hãy bước lên và tự mình thông báo cho chúng ta nào…”

Nghe Kyoraku thúc giục, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cặp đôi đứng bên cạnh cửa vào hội trường. Đối mặt với thứ áp lực còn căng thẳng hơn cả khi xung trận, cổ họng của cả hai khô cứng, nghẹn ứ như có gì đó chặn lại.

“Ừm, tôi…”

Khi Renji định mở lời nói gì đó, Rukia liền thúc cùi chỏ vào hông anh. Renji nhận ra rằng giọng điệu của bản thân có phần thô lỗ, thiếu nghiêm túc.

“Vâng, tôi, Abarai Renji, cùng với Kuchiki Rukia, đã hoàn thành các thủ tục đăng ký kết hôn!”

“Chúng tôi vẫn sẽ đảm nhận chức vụ Đội Phó sau khi trở thành vợ chồng. Vì vậy, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người và mong mọi người sẽ chiếu cố, hỗ trợ chúng tôi.”

Nói xong, Renji cùng Rukia trịnh trọng cúi đầu. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng với thông báo đó, Kyoraku đã lấy ra cây pháo giấy mà anh ta cất sẵn trong tay áo rồi bắn nó. Âm thanh pháo nổ tanh tách vang vọng khắp không gian căn phòng.

“Xin chúc mừng! Còn các bạn thì sao!? Không thấy mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên chút gì nhỉ!?”

Đảo mắt nhìn phản ứng của những người đang đứng kế đó, Kyoraku thẫn thờ.

“Chà, thật đấy à? Mọi người không ngạc nhiên gì luôn…?”

“Có vẻ như mọi người đều đã biết cả rồi. Hai người họ không giấu giếm chuyện đó. Tôi cũng hay tin từ Hinamori-san.”

“Hả… Mọi người biết hết rồi à…?”

Soi-fon thở dài ngao ngán, đáp lại Kyoraku.

“Tôi thường không mấy quan tâm đến những chuyện thế này, nhưng dù sao thì thông tin cũng đã đến tai tôi.”

“Tôi đã nghe tin từ Izuru. Chúc mừng hai bạn. Nếu hai bạn cần chút âm nhạc cho buổi tiệc, các bạn có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Rojuro Otoribashi, hay còn được biết đến với biệt danh ‘Rose’, khua tay như thể anh ta đang chơi đàn violin.

“Tôi cũng biết được tin hai bạn sẽ kết hôn từ Momo. Chúc mừng nhé! Cô nàng này cũng đang rất phấn khích khi được đi sắm kimono lần đầu tiên sau nhiều năm đây.”

Vừa nói, Hirako Shinji vừa chỉ tay về phía Hinamori Momo đang đứng ngay phía sau anh ta.

“Ngài có cần thiết phải nói như vậy vào lúc này không!?”

Rất nhanh, đôi gò má của Hinamori đỏ bừng bừng khi Đội Trưởng của cô biến cô thành tâm điểm của sự chú ý.

Thấy vậy, Lisa Yadomaru liền tranh thủ tiếp lời.

“Xin chúc mừng hai người… Rangiku đã nhờ tôi mua cho cô ấy một cái kẹp tóc bằng ngọc trai từ Nhân Giới. Tiện thể, mọi người có ai cần nhờ tôi mua gì đó luôn không?”

“Đây không phải chỗ để cô làm ăn buôn bán, Lisa! Shuhei cũng rất háo hức muốn được xuất bản số báo đặc biệt về cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng nếu không thích, hai người có thể thẳng thừng từ chối cậu ta.”

Phía sau Muguruma Kensei, Hisagi chắp tay lại và xin xỏ.

“Làm ơn, hãy để tôi làm điều đó! Tôi cầu xin các bạn…”

“Thật mừng khi hai người đã hoàn thành được các thủ tục đăng ký kết hôn.”

Hitsugaya Toshiro thở phào nhẹ nhõm, bởi trước đó, Rangiku đã nói rằng các thủ tục đăng ký kết hôn rất lâu la, rườm rà, rắc rối.

“Ta cũng hay tin rồi. Ikkaku và Yumichika cứ liên mồm lải nhải về chuyện này.”

Chẳng giữ chút lễ tiết hay nể nang bất cứ ai, Zaraki Kenpachi vừa nói vừa dùng ngón út không ngừng ngoáy lỗ tai.

“Dĩ nhiên ta cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, ta còn biết về thứ mà Kisuke Urahara đã tặng họ…”

Renji và Rukia run rẩy, toát mồ hôi hột, sởn cả tóc gáy khi bị Kurotsuchi Mayuri bắt thóp.

“Ôi trời. Nếu mọi người đều đã biết cả rồi, thì chúng ta sẽ bỏ qua phần thông báo kết hôn… Tuy nhiên, ta cho rằng chúng ta không thể không thảo luận chút gì về buổi lễ.”

“Buổi lễ…?”

Cùng nhau, cặp vợ chồng nhà Abarai nghiêng đầu.

“Nhưng chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi lễ cả…”

“Chúng tôi dự định sẽ sắp xếp chu tất rồi sau đó mới thông báo với mọi người thêm một lần nữa…”

Lần này đến lượt Kyoraku nghiêng đầu.

“Hở? Ta được thông báo rằng buổi lễ sẽ cử hành sau hai tuần nữa mà…”

“Hả? Ai đã thông báo tới ngài vậy?”

Trước thắc mắc của Renji, Kyoraku chỉ tay vào Byakuya.

“Bởi Đội Trưởng Kuchiki.”

Dù được chỉ đích danh, Byakuya vẫn tỏ ra lãnh đạm, giữ im lặng đến cùng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Tôi đã sắp xếp cho hai bạn ba ngày nghỉ để chuẩn bị.”

“Ôi! Nanao-chan à, em thật chu đáo làm sao!”

“Đợi đã…! Tôi cần có thời gian để bình tĩnh lại…!”

Rukia siết chặt trái tim mình. Cô hoàn toàn không thể làm dịu đi từng cơn hồi hộp đang đánh trống trong lồng ngực mình.

“Đội Trưởng! Tại sao anh toàn tự ý quyết định mọi chuyện thế…!?”

Mọi người đều hiểu rõ ‘kỹ năng ăn mừng’ của Byakuya nghèo nàn đến mức nào. Họ xì xào với nhau trong khi vui vẻ nhìn cặp đôi đang tỏ ra bối rối hết lần này đến lần khác.

“Hở… Hai người thực sự không biết gì sao? Dù cho hai người là cô dâu và chú rể?”

Cặp đôi gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Kyoraku.

“Đội Trưởng Kuchiki à, cậu nên thông báo cho họ chứ.”

Cuối cùng, Kyoraku cũng cậy được miệng Byakuya ra. Song, Đội Trưởng Đội 6 vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Tôi thừa hiểu rằng hôn nhân trong Tứ Đại Gia Tộc là một chuỗi các thủ tục phức tạp…”

Trước đây, Byakuya và vợ mình, Hisana phải mất đến hai tháng để hoàn thành các thủ tục đăng ký kết hôn.

“Thêm vào đó, tôi cũng không đủ tin tưởng để hai người họ tự mình chuẩn bị cho buổi lễ…”

Nhìn Renji và Rukia đang ấp a ấp úng, rồi bần thần lặng im, Kyoraku bật cười để xua đi bầu không khí trầm lắng.

“Vậy tóm lại, ý anh là ‘đi mà lo cho xong mớ thủ tục đăng ký kết hôn lằng nhằng kia, còn việc chuẩn bị buổi lễ cứ để cho đại ca chúng mày’, phải không?”

“Muốn gây sự sao?”

Byakuya trừng mắt nhìn thẳng vào Hirako Shinji đang hớn hở tươi cười.

“Ôi, thật đáng sợ!”

Hirako thờ ơ nhún vai.

“Nii-sama… Thật sự… cảm ơn anh rất nhiều… vì mọi thứ!”

Sau khi nghe Rukia nói vậy, Byakuya thả lỏng rồi gạt sự căng thẳng sang một bên.

“Tổng Đội Trưởng… xin hãy tiếp tục.”

“Ta đã thảo luận với Đội Trưởng Kuchiki rồi… Không mấy khi chúng ta được chứng kiến cuộc hôn nhân giữa các Đội Phó. Vì vậy, trong ngày buổi lễ diễn ra, mọi người sẽ được tan làm sớm hai tiếng.”

“Ngài sẽ làm điều đó vì chúng tôi ư!?”

Renji thốt lên ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Rangiku cũng nhảy cẫng lên thích thú.

“Thật ạ!? Hoan hô!”

“Matsumoto…”

Như thường lệ, Hitsugaya phải cất giọng nhắc nhở cô nàng Đội Phó tưng tửng của mình.

“Vâng, tôi xin lỗi ạ!”

“Chà, mặc dù mọi người sẽ được tan làm sớm hai tiếng, nhưng thời gian cử hành buổi lễ có lẽ vẫn sẽ hơi muộn… Buổi tối, hẳn cô dâu chắc chắn vẫn sẽ rất xinh đẹp.”

“Thật yên bình làm sao… Nếu xong xuôi rồi thì tôi xin phép ra về.”

Tách mình khỏi sự hoan hỉ, mừng rỡ của mọi người, Mayuri bước về phía cửa ra vào. Không một lời phản đối, vợ chồng nhà Abarai nhanh chóng tránh đường cho anh ta.

“Bởi vì Hachigo-chan nhỏ nhắn đáng yêu của anh đang đợi ở nhà, đúng không?”

Trước những lời châm chọc của Hirako Shinji, Mayuri đột nhiên khựng lại.

“Ồ… Hình như ở đây có người chán thở rồi thì phải…?”

Renji đứng gần đó nổi da gà thì chứng kiến ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Hirako Shinji của vị Đội Trưởng Đội 12.

“Thôi nào, đừng cãi nhau chứ.”

Kyoraku vừa nói vừa xua tay.

“Chúng ta sẽ kết thúc buổi họp ngày hôm nay tại đây! Đội Trưởng Kurotsuchi à, đừng giết Đội Trưởng Hirako đấy.”

Kensei kinh ngạc thì thầm.

“Cảnh báo kiểu gì thế không biết…”

Nghe vậy, Mayuri cùng Akon rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

“Vậy thì, tôi xin tuyên bố cuộc họp thường niên của các Đội Trưởng đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của mọi người ngày hôm nay.”

Nanao trịnh trọng thông báo. Còn đối với Renji và Rukia, có lẽ ngày hôm nay sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.