Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai (1-5)

Tập 5 - ◆1: Không thể nào có Chimera (thú dung hợp) tồn tại.


“Ọe…”

Đứng tại góc đường băng duy nhất, tôi vừa được hồi sinh.

“Nii-san, hãy chậm rãi hít thở thật sâu đi ạ.”

Ở bên cạnh, Sharte trông có vẻ lo lắng.

Với gương mặt không có chút khó chịu nào, nhỏ đang khom người vuốt lưng tôi. Khi đó—

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ, Ikuno…! Nước đây!”

“A, Aizawa… Cảm ơn.”

Nhận lấy nước, tôi rửa sơ cái miệng.

Aizawa cũng cúi xuống vuốt lưng tôi.

“Xin lỗi nhé, Ikuno. Tớ đã không nhận ra nỗi khó khăn của cậu.”

Lúc máy đang trong tình trạng bất ổn, Aizawa đã tỉnh giấc.

Ngoài hai người họ ra thì chẳng có ai dậy cả, ngủ khiếp thật…

“Ầy, Aizawa đâu có lỗi gì, đừng bận tâm mà.”

Aizawa, cô gái thu hút rất nhiều con trai ở trường.

Nghĩ đến chuyện trái tim của người con gái như vậy chỉ hướng về riêng mình, tự dưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

“Cảm ơn hai người. Có vẻ đỡ hơn rồi.”

“Thật ạ?”

“Ừm. Cho nên Sharte đừng lo lắng nữa.”

Tôi xoa đầu cô em gái đang đang nhìn lên với vẻ lo lắng.

“Ikuno, sắc mặt cậu trông còn tệ lắm, thật sự không sao chứ?”

“Haha. Tớ ổn mà. Nhưng, Aizawa đúng là tốt bụng quá nhỉ. Tương lai cậu sẽ trở thành một người vợ tốt đấy.”

“ Hể? Người vợ tốt?”

Hai má Aizawa ửng đỏ. Cô ấy lảng mắt đi,

“Kh, không có chuyện đó đâu. …Hơn nữa, đối với tớ, ngoại trừ Ikuno ra thì tất cả con trai đều đáng sợ, cho nên… tớ chưa có ý định đến với ai sau này cả…”

Và không hiểu sao lại lén nhìn về hướng này.

Cũng phải. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có khả năng cao là như vậy lắm.

Một cô gái tốt như vậy mà lại không thể kết hôn trong tương lai thì đúng là không ổn.

“Aizawa này, tuy nâng cao kinh nghiệm yêu đương là việc quan trọng nhất nhưng cậu nghĩ thế nào nếu lần sau ta làm một khóa huấn luyện đặc biệt để cậu có thể nói chuyện bình thường với những đứa con trai khác? Tớ cũng sẽ tham gia nữa.”

Tuy cảm xúc hơi phức tạp nhưng khi nghĩ cho Aizawa, tôi muốn cô ấy khắc phục được bệnh sợ con trai.

“Ể… ư, ưm. Ahahaha.”

Ơ? Trông cô ấy chẳng mấy nhiệt tình nhỉ. Sao vậy ta?

Bỗng, Sharte kéo tay áo tôi.

“Nii-san thật sự chẳng thay đổi gì hết.”

“Ơm, ý em là sao?”

“…Không có gì, xin anh đừng bận tâm.”

Nhỏ không nói thì càng khiến tôi bận tâm hơn ấy chứ…

“Như mọi người đã thấy, ở đây là [Hoa Tiếu đảo] (đảo Hoa Nở), một hòn đảo hoang có ngôi biệt thự.”

Sau khi nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rời đi, Shinonome long trọng thông báo như vậy.

“Mmm~~~~~~~~. Khi ngủ thì thời gian trôi qua nhanh thật đó.”

“Aha. Quả thật như lời Tenko nói nhỉ. Cơ mà, thời tiết ở đây có vẻ không nóng như tôi tưởng.”

Tennee duỗi người, còn Kokonoe-san khoanh tay và khẽ đung đưa cặp ngực đầy tự hào.

Kh, khủng thật…!

Có lẽ do ăn mặc mỏng manh, những đường nét cơ thể cô ấy trở nên thật sống động.

“Ahaha. Nhưng dù sao thì vẫn là giữa hè nên quả nhiên là trời vẫn nóng nhỉ.”

Ôôô! Aizawa đang quạt ngực bằng mép cổ áo kìa!

Mắt tôi không thể nào không chú ý đến bộ ngực đang đung đưa và có khe thung lũng rõ rệt ở giữa ấy. Chỉ nhìn thôi mà tôi cảm thấy như thần kinh mệt mỏi đã được phục rồi. 

“Ufufufu. Hội trưởng hư đốn Ikuno-kun, cậu đang nhìn vào đâu thế?”

Shinonome đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đáng sợ cấp ác quỷ.

“Ôi, Kousuke… Cậu đã nhìn ngực bọn mình và phấn khích có phải không? Đáng ghét quá đi~”

“Kh, kh, kh… không có! Cậu đang nói cái gì vậy, Kokonoe-san!?”

Bỏ mợ, mình lỡ mắc phải sai lầm trước mặt em gái rồi.

“Ưư… Kousuke, quả nhiên là cậu thích ngực to sao?”

“Sh, Sharte-chan, em không được nghe.”

Aizawa bịt hai tai em gái tôi lại.

“Tenko, chuyện đó còn phải hỏi sao? Đàn ông luôn thích ngực to. Trên tàu điện vào giờ cao điểm buổi sáng, rất nhiều đàn ông lúc nào cũng nhìn ngực bằng ánh mắt ecchi, trông nguy hiểm vô cùng. Manaha, bạn chắc cũng hiểu chứ?”

“Ể… Maa… ưm. Tớ hiểu. Nhưng, nhưng! Ikuno đâu có giống với họ chứ!?”

Aizawa-san đúng là thiên thần mà.

Cũng vì thế mà trong lòng tôi đang nổi lên cảm giác cực kì tội lỗi.

“Fufu. Aizawa-san, cậu vẫn nhẹ dạ như mọi khi nhỉ.”

Shinonome lườm tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý ngay trước khi sắc mặt dịu lại.

“Cơ mà, chúng ta đang lãng phí thời gian nói chuyện phiếm ở đây đấy. Mau hướng đến phía Bắc nơi có căn biệt thự thôi.”

“Ơm… Shinonome, tiện hỏi chúng ta sẽ phải đi bộ bao xa? Vì xung quanh toàn là rừng rậm nên ngoài đường băng chúng ta đang đứng thì chẳng nhìn thấy gì cả.”

“Kể từ lúc mình đến đây một lần thì cũng đã hơn 10 năm rồi. Vì lần đó được cha mẹ dắt đi nên mình không thể nhớ chính xác được. Maa, nhưng không quá 30 phút đâu.”

Sao mơ hồ quá vậy…

Maa, có than thì cũng đành chịu thôi.

“Được rồi, đi thôi nào. Chúng ta chỉ ở đây chỉ có 4 ngày 3 đêm thôi. Hãy vận dụng thời gian một cách hiệu—”

*Đoàng*, *đoàng*!

Hửm? Âm thanh khô khan này là gì vậy?

“Đến rồi nhỉ.”

Cùng lúc Shinonome vuốt mái tóc đen của mình.

Có gì đó nhảy ra từ khu rừng và nhanh chóng tiếp cận về hướng này.

*Bịch bịch bịch bịch*!

“O, oi, Kousuke! Có gì đó đang đến kìa…!!”

“C, cái gì th—!? Ơ, hầu gái!?”

Đúng như lời Kokonoe-san nói, đó là một người phụ nữ trong trang phục maid.

Không lâu sau, thắng lại trước mặt chúng tôi, chị ấy để lại vùng trời phía sau đầy bụi cát.

Trước bộ dạng dần dần trở nên rõ rệt của chị maid, Aizawa và Sharte ôm lấy tôi. Việc đó không có gì là vô lý cả.

“Khoan… tại sao hầu gái mà lại mang theo súng vậy!?”

Chị gái dáng cao, ngực to, tóc mái ngố và đeo mắt kính đang đeo trên vai một khẩu súng máy.

Âm thanh khô khan vừa rồi là do cái này á!

Cơ mà, tuy không rõ đây là ai nhưng chúng tôi sắp bị giết sao!?

Khi nhận ra thì ngoài Shinonome, tất cả những người còn lại đều đang nấp sau lưng tôi.

Trong lúc tôi toát mồ hôi lạnh, không hiểu sao chị maid lại tiến đến chỗ Shinonome.

“Xin lỗi, thưa tiểu thư. Do mải chơi với bọn thú mà tôi đã trễ hẹn.”

“Tôi không bận tâm đâu. Nhận tiện, đã hai ngày không gặp nhỉ, Tsukiko. Xin lỗi vì đã bắt chị đến trước và ở một mình trong khoảng thời gian đó.”

Nghe cuộc trò chuyện, chúng tôi ngớ người.

“Ê, Shinonome, lẽ nào đó là người quen của cô à?”

“Phải, đúng vậy. Chị ấy là Tsukiko, người nhà Takumiya, dòng họ đã phục vụ cho nhà Shinonome nhiều thế hệ. Tuy đã từng có khoảng thời gian trực thuộc bộ đội đặc thù ở nước ngoài nhưng hiện tại chị ấy đang là maid trưởng của nhà mình. Vì biệt thự ở đây đã lâu không sử dụng nên mình đã nhờ chị ấy đến trước để dọn dẹp.”

Thế thì phải nói trước một tiếng chứ, làm người ta hết cả hồn!

Tsukiko-san nắm mép váy hai bên và cúi đầu một cách kính cẩn.

“Hân hạnh được gặp các quý bạn của tiểu thư. Tôi là Takumiya Tsukiko. Trong chuyến đi lần này, tôi sẽ chăm lo cho mọi người. Ai có cần gì thì xin cứ ra lệnh ạ.”

“A. Chúng em cũng vậy, hân hạnh được gặp chị.”

Mọi người sau lưng tôi cũng bước ra chào nhưng ngay sau đó lại nấp ra sau lưng tôi.

Đã mang súng mà còn trông lạnh lùng nữa, họ sợ cũng phải thôi. Súng đó quả nhiên là hàng thật nhỉ?

*Đoàng!*

“Híeee!?”

Tsukiko-san bất ngờ nã đạn vào vị trí gần chân tôi.

Tuy phát ra tiếng hét đáng xấu hổ và run rẩy nhưng khi nhìn xuống chân, tôi liền bình tĩnh trở lại.

“…U, ủa? Đây là… nước?”

Thay vì bị đạn xiên một lỗ, mặt đất chỉ ướt mà thôi. Và trong tích tắc nó khô ngay.

“Đây là súng nước hiệu quả cao sử dụng sức nổ hidro. Tầm bắn 50 mét. Đạn đang dùng là nước thuốc đặc biệt có tính khô nhanh, có tác dụng gây mê tức thì cho động vật.”

Giải thích đơn giản xong, Tsukiko-san quay sang Shinonome,

“Nhân tiện, tiểu thư, của cô đây.”

“Cảm ơn chị.”

Shinonome nhận lấy vật trông như vỏ súng lục, giở mép váy lên và trang bị nó trên đùi.

Sau đó, cô ta lấy từ nó ra thứ gì đó màu đen và khiến nó phát ra âm thanh lạch cạch.

“Ơm… Shinonome-san, tại sao cô lại mang theo một vật nguy hiểm như vậy?”

Cầm khẩu súng lục, cô ta quay sang đây với gương mặt tươi cười.

“Ara, mình chưa nói sao? Về chuyện nếu chỉ tìm kho báu không thì thật đơn giản nhưng trên hòn đảo này có rất nhiều động vật rất nguy hiểm sinh sống. Nhân tiện, vì đây cũng là súng nước hiệu quả cao nên không vi phạm luật cấm tàng trữ vũ khí trái phép đâu, yên tâm đi.”

Lúc đó là lần đầu tiên tôi biết.

Rằng bitch thanh lịch, người vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn nào, có một số thứ rất nguy hiểm.

Trong rừng rậm u ám, tiếng súng nổ ra liên tục.

“Uwaaaaaaaaaa, lại nữa à! Chừng nào thì vụ này mới hết đây!?”

“Tại sao chúng ta lại phải trải nghiệm hoàn cảnh này vậy!?”

Tennee và Kokonoe vừa bịt tai vừa hét trong tư thế ngồi xổm.

Dắt theo Sharte và Aizawa, tôi cũng cúi mình tương tự.

Sau một hồi, tiếng súng ngưng. Shinonome thở một hơi,

“Phù… xong. Mọi người ngẩng đầu dậy được rồi.”

“Sh, Shinonome này… cô đừng nói cái kiểu đó có được không!”

“…Nii-san, đáng sợ quá.”

Tuy không cảm xúc nhưng Sharte đang run rẩy bám dính vào tôi.

“Phải đấy, Ibuki. Tại sao cậu lại giữ im lặng chuyện có động vật nguy hiểm thế này cho đến bây giờ chứ!?”

Aizawa, bạn thân của cô ta, cũng nổi giận đùng đùng.

Shinonome mỉm cười điềm đạm,

“Mình xin lỗi. Nhưng, để ngăn việc câu lạc bộ bị bãi bỏ, ta chẳng còn cách nào khác ngoài đến hòn đảo này cả. Nếu nói chuyện sinh vật nguy hiểm trên đảo ra thì có khả năng chúng ta chỉ đi có ba người. Cho dù đảo nhỏ cỡ nào thì cũng không nhân lực bất thành. Thế cho nên tuy cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng mình đã không truyền đạt. Hơn nữa, mình và Tsukiko tự tin rằng có thể bảo vệ mọi người mà. Xét cho cùng, nếu mọi người không bị thương thì cũng đồng nghĩa với việc không có sinh vật nguy hiểm , mọi người không nghĩ như thế sao?”

…Tuy không thể hoàn toàn khẳng định nhưng cũng có lý.

Tôi đã quan sát nãy giờ, khả năng bắn súng của hai người họ tương đối khá.

Nếu là thế này thì cho dù có sinh vật nguy hiểm đi nữa thì chắc cũng không có vấn đề gì.

“Mumuu. Tuy cảm thấy giống như cô đang biện hộ nhưng nếu đây là vì Kousuke thì thôi được, tôi sẽ ráng. …Nh, nhân tiện, Shinonome Ibuki, sao cô xài súng rành quá vậy?”

Trước vẻ mặt ngưỡng mộ của Tennee, Shinonome tự mãn vuốt mái tóc đen của mình.

“Vì ông mình có sở thích đi du lịch nước ngoài nên mình cũng hay được dắt đi cùng. Có lần ông đã dắt mình đến xạ trường và mình đã được dạy cho cách sử dụng súng.”

“Tức là nếu đến đó học thì tôi cũng có thể bắn súng ngầu được như cô à!?”

“Ngầu hay không thì mình không biết, nhưng tất nhiên là bạn sẽ bắn được.”

“Ồồồ…! M, một ngày nào đó tôi phải đi thử mới được!”

Đôi mắt Tennee rạng rỡ.

Haha, cái tính hiếu kì như trẻ con của Tennee vẫn không thay đổi nhỉ.

“Hee, thảo nào Ibuki thành thạo như vậy. Có vẻ tuyệt thật.”

Nét mặt Aizawa chuyển sang tươi vui.

Có vẻ hiểu được lời giải thích của Shinonome lúc nãy, hiện cô ấy đang ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Maa, lần này Shinonome nói dối cốt cũng chỉ để duy trì câu lạc bộ văn học.

Aizawa chắc cũng thấu hiểu điều đó nên đã tha thứ cho cô ta.

Tuy nhiên, có vẻ như chỉ mình Kokonoe-san là không hiểu.

“Hứm. Tuy đã hiểu tình hình hiện tại nhưng bọn thú này bị gì thế? Chẳng phải chúng là động vật ăn cỏ bình thường chẳng bao giờ tấn công con người sao? Đã thế mắt còn đỏ khé nữa.”

Ừm ừm, đúng là thế.

Bọn động vật đang ngủ xung quanh do bị ngấm thuốc nào là gà, thỏ, cừu, nai, dê… toàn là động vật bản tính vốn hiền lành. Ấy vậy mà vừa rồi chúng đã tấn công bọn tôi.

Sharte lánh xa khỏi bọn động vật đang nằm sải lai trên mặt đất.

“Nii-san, hình như chúng ngủ hết rồi.”

“Có vẻ là thế. Vừa trúng đạn đã ngủ ngay, nước thuốc đặc biệt của súng nước hiệu quả cao tác dụng nhanh thật.”

“Fufu, nhân tiện, Ikuno-kun, nước thuốc này là sản phẩm tổng hợp do công ty dược phẩm Shinonome chế tạo ra đấy. Vốn được dùng trong cơ quan kiểm soát ham muốn của con người, nó là một thứ thuốc vô hại được phát triển để khiến người ta nhìn thấy ảo ảnh mà mình đang mong muốn nhất và thể hiện bản chất thật của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng lên động vật thì nó như một liều thuốc ngủ nên ta có thể dùng nó theo cách này.”

Ra vậy.

Trước mắt thì có vẻ nó vô hại cho dù có trúng người, thế thì ổn rồi.

“Nè, Ibuki. Thế tại sao mắt của chúng lại đỏ vậy?”

“Aizawa-san, về vấn đề này thì thay vì mình, Tsukiko sẽ giải thích. Có thể là chị ấy rõ hơn mình.”

Đang canh chừng xung quanh, Tsukiko-san quay đầu về hướng này và đẩy kính lên.

Như được đề cập trúng chủ đề chuyên môn của mình, trông chị ấy càng đáng sợ hơn…

“Ư…”

Do đó mà Sharte e sợ, càng ôm tôi chặt hơn.

“Vậy thì tôi xin phép tóm tắt. Thật ra cho đến trước khi chiến tranh kết thúc thì Hoa Tiếu đảo này có một cơ sở nghiên cứu tên là viện nghiên cứu khoa học Shinonome nhằm tạo ra vũ khí sinh học. Tại viện nghiên cứu, việc giao phối gen giữa các loài khác nhau đã diễn ra, và để phục vụ cho chiến tranh, người ta đã khai sinh ra hàng loạt con Chimera hung tợn.”

Ch, Chimera á…? Chẳng phải nó chỉ xuất hiện trong thế giới giả tưởng thôi sao!

Maa, nhưng bọn động vật vừa rồi chỉ hung tợn lạ thường chứ ngoại hình chẳng giống Chimera tí nào.

Tsukiko-san nói tiếp.

“Trước khi bọn Chimera được đưa ra sử dụng thì viện nghiên cứu đã bị đánh bom và chúng đã tẩu thoát khắp trên đảo. Vì ngay sau đó chiến tranh kết thúc nên chẳng ai màng đến việc tìm bắt chúng lại nữa. Đó là những gì tôi nghe từ Shinonome Yuugen-sama đấy ạ.”

Nghe xong câu chuyện, Kokonoe-san co giật lông mày và siết chặt nắm tay.

“Ra vậy. Tức là bọn tôi đang sắp sửa tìm kiếm kho báu trên hòn đảo có quái thú nguy hiểm như thế nhỉ… ~~~~~, này, Ibuki!”

“Ara, gì vậy, Kokonoe-san?”

“Gì vậy cái quái! Nếu đối phương là bọn động vật nguy hiểm đến nỗi được dự định dùng trong chiến tranh ấy thì không có ai bị thương mới là chuyện lạ đấy!”

Kokonoe-san nổi giận cũng không phải là vô lý.

Tại, cho dù có hai người bảo vệ đi nữa thì chuyện có thể gặp nguy hiểm vẫn không thay đổi mà…

“Mình đã nói rồi mà. Rằng có mình và Tsukiko ở đây thì sẽ không có vấn đề gì hết. Lẽ nào bạn sợ đến như vậy sao?”

“Hứm, còn lâu. Tôi chỉ lo lỡ có gì không hay xảy ra trên đảo hoang không có bác sĩ thì mà thôi.”

“Ufufu. Biết đâu được. Maa, nhưng đừng lo. Mình sẽ bảo vệ bạn mà.”

“Tôi đã nói là lỡ có kia mà!”

“Chuyện lỡ có sẽ không xảy ra đâu. Bạn khéo lo nhỉ, Kokonoe-san.”

“Cái gì hả~~~”

G, giữa hai người họ như đang có tia lửa vậy.

Nếu không mau ngăn họ lại thì…

…Nhưng, chờ đã. Người luôn có kế hoạch chu đáo và dẫn dắt đến thành công trong mọi việc như Shinonome mà lại để chuyện nguy hiểm rình rập ngoài tai thế này thì thật là hiếm thấy.

À mà, nếu cô ta thừa nhận thì chẳng phải việc tìm kho báu sẽ bị hủy bỏ sao?

Và nếu chúng tôi rút lui vì nguy hiểm thì số phận câu lạc bộ văn học coi như chấm hết.

Tôi chưa từng thấy Shinonome ngoan cố đến như vầy.

Tức là lần này cô ta quyết bất chấp nguy hiểm để bảo vệ câu lạc bộ văn học, nơi cô ta được ở bên tôi và Aizawa ư?

“Này, đừng cãi nhau nữa!” “Ph, phải đấy. Hai người hãy bình tĩnh lại đi.”

Trong lúc Tennee và Aizawa nhảy vào hòa giải, tôi nói sau khi suy nghĩ kĩ càng.

“Mọi người, nghe tớ nói một chút này. …Tớ hiểu được cảm giác muốn duy trì câu lạc bộ văn học của Shinonome cũng như cảm giác tức giận vì nghĩ cho mọi người của Kokonoe-san. Hơn nữa, thật lòng thì tớ không muốn chỉ vì câu lạc bộ văn học mà để mọi người lâm vào nguy hiểm…”

“Này, Ikuno-kun. Đừng nói là cậu đang định bỏ cuộc đấy nh—”

“Không, tôi cũng muốn cứu câu lạc bộ văn học. Thế nên tôi định sẽ đi một mình. Dù gì thì tôi cũng là hội trưởng mà. Tôi tuyệt đối không muốn mọi người vì câu lạc bộ mà lâm vào nguy hiểm đâu…”

“Ikuno…”

Đó là lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.

Vốn câu lạc bộ văn học được lập ra chỉ để đáp ứng sở thích của tôi.

Tôi không thể để các cô gái xinh đẹp không phải là bitch và quan trọng đối với mình dấn thân vào nguy hiểm chỉ để duy trì nó được.

“Haa… thiệt tình. Nếu Kousuke đã nói như vậy thì chẳng còn cách nào khác…”

Kokonoe-san thở dài và gãi đầu với gương mặt khó khăn.

Và rồi, đột nhiên cô ấy ôm cánh tay tôi với nét mặt gợi cảm.

“Aha. Vừa rồi Kousuke trông ngầu ghê. Nếu được Kousuke lo lắng như vậy~, dù có phải dấn thân vào nguy hiểm một chút thì tôi cũng sẽ cố gắng.”

*Mũn*, *mũn*.

!? C, cặp ngực mềm mại của Kokonoe-san đang chạm vào mình!

Nhưng, cái này là cô ấy cố tình đẩy đây mà!?

“Tớ cũng đi nữa! Được Kousuke quan tâm như vậy, tớ cảm thấy can đảm hẳn lên!”

Tennee nhỏ bé nhìn lên tôi và mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

“Tớ nữa! Ơm, được Ikuno coi trọng như vậy, tớ cũng muốn cố gắng cùng cậu…”

“Ưư…” 

Vì cả Tennee và Aizawa cũng đến bên cạnh nên Sharte không nói gì mà ôm cả người tôi chứ không phải cánh tay.

“Ara, đúng là hội trưởng có khác nhỉ. Chuyện được dàn xếp ổn thỏa rồi thì đỡ quá. Giờ thì, không biết khi nào bọn Chimera đang ngủ sẽ tỉnh, ta mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

Nghe Shinonome nói thế, mọi người xanh mặt và bắt đầu bước đi.

Shinonome bước đến ngang hàng với tôi và thì thầm để Sharte không nghe được.

“Cậu vừa cứu tôi đấy. Tối nay tôi sẽ thưởng.”

Ể… thưởng?

Nhìn theo lưng của Shinonome vừa rời đi, ảo tưởng màu hồng tràn ngập trong tâm trí tôi.

“Nii-san?”

“Ha!”

Không được, không được!

Mình đến hòn đảo này là để tìm kho báu, phải giữ tinh thần thật sáng suốt mới được.

Chuyện mọi người cùng nhau lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế này là ngoài dự tính, tôi phải cố gắng hơn nữa.

Thế là tôi bắt đầu bước đi cùng Sharte nhưng sau một lúc thì lại có tai nạn xảy ra.

“Uwaaaaaaaaaaaa!?”

Tennee tràn đầy tính hiếu kì đang vừa đi sau cùng vừa ngó xung quanh khu rừng thì bỗng hét lên.

“Tennee!?”

Khi tôi quay đầu lại thì ở đó là—

“““Gừừừ~~~”””

“Đ, đừng đến đây…!”

Ba chú chó con đang vừa tiếp cận vừa gầm gừ dữ tợn với Tennee, người tụt lại phía sau. 

Mắt đỏ khé, trên đầu đính thứ như mào gà và đang chảy nước dãi trước con mồi.

“Takatora-san, mình sẽ dẹp bọn chúng ngay, bạn hãy tuyệt đối đừng cử động nhé.”

Điềm đạm nói vậy, Shinonome cùng Tsukiko chuẩn bị súng nhưng,

“D, dừng lại! Lỡ trúng tôi thì sao hả!”

Tennee vứt bỏ lời cảnh báo và xua tay.

“““Wâu!!”””

Tại việc đó mà bọn chó con bị kích động. Ba con phóng đến Tennee.

Sharte ôm cánh tay tôi thật chặt, còn tôi cũng nhắm tịt mắt.

Tuy nhiên—âm thanh tôi nghe được không phải là tiếng hét đau đớn mà là giọng kích thích.

“N, này… chúng mày, liếm ở đâu thế hả. Ưn… aaaaaa…”

Mở mắt ra, tôi thấy ba con đang chen chúc vào trung tâm cặp đùi đang mở của Tennee.

*Liếm láp liếm láp liếm láp*!

“Fuaa! Ch, chúng mày… hiá, ưưư… còn định liếm đến bao giờ nữa hả. Hiá, a, mm… dừng lại đi mà… mmmm~~♡”

Bịt miệng bằng hai tay, Tennee run rẩy.

Kư… kh, khiêu gợi quá đi mất.

Hơn nữa, vì Tennee mặc váy ngắn nên chiếc quần lót sọc đang lộ rõ ràng ra.

Hình như bọn chó đang nhầm Tennee là mẹ của mình do nhìn thấy hai búi tóc như tai thú nên chúng cứ say mê liếm láp chỗ quan trọng đang che bằng lớp vải mỏng của cô ấy.

“Tennee-san.”

Lúc Sharte lo lắng định đến gần, có ba tiếng súng vang lên.

Tôi nhắm mắt theo phản xạ nhưng liền mở ra ngay.

“—Tennee!? Cậu có sao không!?” “Chị không sao chứ, Tennee-san?”

Tôi và Sharte vội chạy đến bên Tennee đang đỏ mặt thở dốc và đỡ cô ấy dậy.

“Haa… haa…………. có lẽ vậy…”

Dưới chân cô ấy là ba chú chó con đã thiếp đi.

Có vẻ như ba phát súng vừa rồi đều trúng hết.

“Tenko, cô không sao chứ!?” “Takatora-san, hãy ráng lên!”

Kokonoe-san và Aizawa cũng chạy đến bên Tennee.

Riêng Shinonome chỉ thở dài và dùng tay vuốt mái tóc.

“Mình đã bảo là đừng cử động rồi kia mà. Maa, vì cái này trông hệt như súng thật nên mình biết là bạn sợ nhưng lúc đối mặt với bọn thú, điều cấm kị nhất là khiến chúng kích động, hãy ghi nhớ lấy điều đó.”

Chúng tôi lặng lẽ gật đầu. Và rồi, như vừa nghĩ ra được điều gì hay ho, Shinonome mỉm cười khả nghi,

“Phải rồi. Có lẽ mình nên chứng minh rằng cho dù vừa rồi có bắn nhầm đi nữa thì cũng sẽ không sao để mọi người yên tâm nhỉ. Ikuno-kun, xin lỗi nhưng cậu hãy vì mọi người mà chịu khó làm vật thí nghiệm nhé?”

“V, vật thí nghiệm? Tức là cô sẽ dùng cái đó bắn tôi á!?”

“Đừng sợ hãi như vậy, nó có gây thương tích gì đâu. Tuy có sự khác biệt đối với mỗi cá nhân nhưng cơ bản vẫn chỉ là nhìn thấy ảo giác mà mình đang mong muốn nhất và nói những điều thật lòng mà thôi. Sẽ không đau đâu mà, đừng có lo.”

*Cạch*.

Cô ta giơ súng với nụ cười tươi trên mặt. Có vẻ như cô ta đang vui vì sắp sửa biết được cảm xúc thật của tôi.

Không chần chừ, Shinonome bóp cò.

*Đoàng*.

“Kư…ưư………… Ể?”

Mặc dù tiếng súng đã vang lên nhưng vì không có gì thay đổi nên tôi mở mắt ra.

“……”

“Sharte?”

Trước mắt tôi là em gái mình đang dang rộng hai tay để bảo vệ thằng anh này.

Đầu Sharte đột nhiên gục xuống, nhưng ngay lập tức lại ngước lên.

Và rồi, nhanh chóng di chuyển đến góc đường, nhỏ hướng về phía cái cây.

“—Sh, Sharte-san!?”

Tôi vô thức cất giọng hỗn loạn.

Bởi vì em gái tôi đang giở mép váy đầm xanh lên, khiến chiếc quần lót bị phơi bày ra.

Dường như đang xấu hổ, Sharte hơi đỏ má và nói chuyện với cái cây.

“Hãy nhìn này, Nii-san. Thật ra thì lần này, để đánh bại mấy chị lớn kia, em đã mua chiếc quần lót người lớn mà nii-san có vẻ thích đấy. Em muốn nhanh chóng cho nii-san thấy. …Ơm, có dễ thương không ạ?”

Đó là một chiếc quần lót dây màu trắng.

Cực kì đẹp và trông cũng rất hợp với nhỏ.

Ấy không, không phải như thế!

“~~~~~~~~~~”

Khi tôi quay sang những người khác thì thấy Aizawa đang dùng tay che gương mặt đỏ bừng lại.

“A…”

Dường như ảo giác đã hết, Sharte đã lấy lại được lí trí.

Shinonome vuốt tóc một cách thanh lịch,

“Nhân tiện, bản thân người bị trúng đạn sẽ nhớ rõ mọi hành động và lời nói lúc mình đang nhìn thấy ảo giác.”

Em gái tôi thả mép váy xuống, trở về bên cạnh và ôm chặt lấy tôi.

*Siếttttttttt*. Ch, chặt quá thể.

“Sh, Sharte… ơm, em ổn rồi chứ?”

Nhỏ gật đầu.

Tuy tôi không thể nhìn thấy mặt em gái mình nhưng tai nhỏ đang ửng đỏ.

Ơm, thế có nghĩa, điều mà Sharte muốn nhất hiện giờ đó là cho tôi nhìn thấy quần lót sao? Coi bộ hiệu nghiệm thật.

Thứ nước thuốc khiến người ta nhìn thấy ảo giác và nói lời thật lòng của mình này thật là ghê gớm…

Mọi người chắc cũng có suy nghĩ giống như tôi, ai nấy đều lùi ra xa khỏi Shinonome và Tsukiko.

“Ufufu. Mọi người không cần phải sợ. Vừa rồi thật đáng tiếc vì đã trúng em gái nhưng mình chỉ định bắn con mồi mà thôi—*liếc*.” 

Cô ta vừa mới liếc tôi nhỉ!?

Không hay rồi, tôi đang bị target!

Phải cẩn thận để không có hành động và và lời nói kì cục trước mặt người mới được…

Không lâu sau, mọi người bắt đầu di chuyển.

Tôi xoa đầu Sharte vẫn còn ôm tôi mà không chịu đi.

Chiếc quần lót vừa rồi, nhỏ đã mua để thu hút tôi nhỉ.

Dám đến cửa hàng mua thứ ấy, hẳn là nhỏ đã rất can đảm.

“Sharte, nó dễ thương lắm.”

Tôi mỉm cười và khen cái quần lót.

Sau khi im lặng một chút, Sharte thì thầm.

“…Cảm ơn anh, nii-san.”

Đôi tai ửng đỏ của nhỏ càng trở nên đỏ hơn.

◆◆◆

“Cuối cùng cũng đến rồi. Kia là ngôi biệt thự mà ta sẽ tá túc ba ngày kể từ hôm nay.”

Khi ra khỏi khu rừng, cơn gió biển mang theo hương muối lướt qua chúng tôi.

Đứng trên ngọn đồi rộng này, tôi có thể nghe đấy tiếng sóng biển đánh vào bờ phát ra từ bên dưới.

“—Ồồồ, tuyệt quá! Từ đây có thể nhìn thấy rõ biển nhỉ!”

Khi sắp tới tòa nhà kiểu Tây phương, do gần đó có đài quan sát có thể nhìn ra đại dương nên chúng tôi nán lại một chút.

“Ahaha. Takatora-san, biết là đẹp nhưng cậu đừng leo lên hàng rào như vậy, nguy hiểm lắm.”

“Phải đấy, Tenko. Nguy hiểm lắm, mau xuống đi.”

Dù bị Kokonoe-san ẵm xuống nhưng Tennee vẫn xúc động nhìn biển rộng bao la.

“Oi, Sharte, em cũng đến xem đi chứ.”

“A!”

Bị Tennee hồn nhiên kéo tay, Sharte nhìn tôi với vẻ hối tiếc.

Từ xưa tới giờ, lúc chỉ có Tennee thì Sharte không bám dính vào tôi, nhưng do hôm nay có nhiều cô gái xinh đẹp quá nên nhỏ có vẻ không muốn rời khỏi tôi.

“Nhìn xem nhìn xem, đường chân trời bên dưới mặt trời đẹp lắm có phải không!?”

“! …………………..Vâng, đúng là rất đẹp ạ.”

Ánh mắt lúc nào cũng chẳng cảm giác được sức sống của Sharte đang rạng rỡ.

Tennee dường như cũng hiểu được điều đó.

“Nahaha, Sharte đang xúc động nhỉ. Lâu lâu mới đến một nơi vui thế này, đừng ở bên Kousuke mãi mà quên tận hưởng những thứ khác chứ.”

Tennee vừa nói vừa xoa đầu Sharte.

Cô ấy mặc dù đang rất vui nhưng vẫn nghĩ về Sharte sao?

Quả nhiên là Tennee vẫn như người chị của chúng tôi từ xưa đến giờ.

Sharte ngoan ngoãn gật đầu.

“Em biết rồi, Tennee-san. Đúng là trước một phong cảnh đẹp như thế này thì em không nên bám dính vào nii-san.”

Nói như thế, không hiểu sao em gái tôi lại ngồi bó gối và nhìn ra biển.

“Hửm? Tự nhiên em sao vậy?”

“Tennee-san, em muốn dùng cảnh huy hoàng này để trấn an vết thương lòng lúc nãy của mình ạ.”

Một nỗi buồn lạ thường toát ra từ em gái tôi.

“I, Ikuno-kun, Sharte-chan có vẻ vẫn còn sốc chuyện vừa rồi nhỉ.”

“Hahaha… maa, thì tại nhỏ đã làm chuyện như thế trước mặt mọi người mà.”

Cơ mà, Aizawa-san, cậu thì thầm vào tai tớ mà còn toát ra hương thơm thế này khiến tớ hồi hộp quá.

Tennee và Kokonoe-san bắt đầu an ủi Sharte.

Trong lúc đó, tôi liếc nhìn căn nguyên đang ở bên cạnh nhưng,

“……………….”

Ơ, Shinonome đang ngẩng người một cách hiếm thấy kìa.

Chờ đã. Đây chẳng phải là cơ hội trả thù cho Sharte hay sao?

Tôi cũng đã bị cô ta chơi xỏ nhiều lần rồi, phải véo má cô ta cho thỏa mãn mới được.

Ôm suy nghĩ ấy, tôi vươn tay ra.

Ha-ha-ha. Shinonome, với khoảng cách này thì cô không né được đâu. Hãy chuẩn bị đi!

—*Phập*.

Gyaaaaaaaaaaa!?

Bị chọt vào mắt, tôi ngước mặt lên trời.

Giữa màn đêm tối thui, tôi nghe thấy giọng bất mãn của Shinonome.

“Cậu tính làm gì thế? Thiệt tình, tôi đang nhớ về mảnh đất gắn liền với cha mẹ mình mà cậu lại… đúng là đồ phá đám.”

“Kư…. ưưưư… mảnh đất gắn liền với cha mẹ á…? Th, thế tức là sao?”

Dành một giây để kiểm soát cơn giận, Shinonome nói:

“Đây là nơi mà cha tôi đã cầu hôn mẹ tôi lúc hai người còn đang hẹn hò.”

Mái tóc phất phơ trong gió biển, Shinonome trông có vẻ cô đơn.

Từ bóng râm của tôi, Aizawa ló mặt ra.

“Ể, cha của Ibuki đã cầu hôn ở đây á?”

Aizawa hỏi mà không nhận ra bầu không khí ảm đạm của Shinonome.

Lặng người trước phản ứng vô tư lự của cô bạn thân, Shinonome mỉm cười dịu dàng.

“Phải, đúng vậy. Và lời cầu hôn đó đã thành công.”

“Ôi… tuyệt nhỉ♡” 

Phát ra giọng có vẻ ghen tị từ tận đáy lòng, Aizawa ôm hai má và biểu cảm như đang trên mây,

Aizawa ngưỡng mộ mấy chuyện như cầu hôn hay kết hôn cũng là lẽ đương nhiên thôi, con gái mà.

…Quả nhiên là tôi phải làm gì đó với chứng bệnh sợ con trai của Aizawa mới được.

“Cầu hôn trên đảo hoang có ngôi biệt thự kiểu Tây phương nghe thật lãng mạn nhỉ♪”

“Maa, nếu chỉ nghe câu chuyện đó thì đúng thế thật. Tuy nhiên, thật ra thì trước đó cha đã cầu hôn với mẹ mình nhiều lần rồi. Nhưng tất cả những lần ấy đều bị từ chối.”

“Ể, không phải chứ?”

“Thật đấy. Hình như ngay cả lần cầu hôn cách một tuần trước khi được chấp nhận trên hòn đảo này, sau khi vừa mỉm cười vừa nói ‘Đồ dai dẳng’, mẹ đã đạp cho cha một cái với gương mặt có vẻ thích thú.”

Tính cách y chang con gái mình vậy!?

Lẽ nào tính cách của Shinonome là do di truyền từ mẹ sang con sao…

“M, mẹ của Ibuki đúng là một người thú vị nhỉ… ahaha.”

“Vì là con gái út của danh gia nên mẹ có vẻ là một người khá ích kỉ như mình trước kia.”

Nói với vẻ hạnh phúc, Shinonome dựng đứng ngón trỏ một cách tự hào,

“Nhân tiện, hình như do có thói quen bướng bỉnh và cực ghét ông mình nên mẹ đã không có ý định kết hôn cho đến khi hiểu được cha có thật lòng thích mẹ hay không. Thành thử, dù có bị ép hứa hôn bao nhiêu lần thì mẹ cũng từ chối.”

Ra vậy. Thế tức là,

“Mẹ Shinonome vì đã hiểu được cha Shinonome thật lòng thích mình nên đã chấp nhận lời cầu hôn nhỉ.”

“Phải, là như thế.”

Shinonome gật đầu hài lòng và vuốt tóc.

“Nhưng, mẹ những ngày đó có vẻ ghét người không hiểu tâm tư con gái như cha. Thế cho nên từ xưa mình đã rất muốn biết cha đã làm thế nào để lay động được trái tim của mẹ trên hòn đảo này. Maa, nhưng đáng tiếc là dù mình đã hỏi lúc họ còn sống nhưng họ đã không nói.”

Giờ có muốn hỏi cũng không hỏi được, buồn nhỉ…

Chuyện đã xảy ra như thế nào, chắc chỉ có người vệ sĩ đi theo mới biết mà thôi.

Như cũng có cảm xúc như tôi, Aizawa cúi mặt buồn bã.

Có vẻ bận tâm về việc đó, Shinonome nói:

“E hèm. Họ đã cầu hôn như thế nào, thật ra thì có một hint duy nhất để biết được chuyện ấy.”

“Ể… Ibuki, đó là gì?”

“Nó gắn liền với tên của hòn đảo này. Vì hòn đảo này quá nhỏ đến nỗi không xuất hiện trên bản đồ nên nó vốn không có tên. Thế nhưng, có vẻ như mẹ đã đặt tên cho hòn đảo này là [Hoa Tiếu đảo] vào ngày mà cha cầu hôn.”

“…Vậy, hint liên quan đến lời cầu hôn có khả năng cao là ẩn chứa trong cái tên đó à?”

Tôi thử suy nghĩ một chút.

“Vì là [Hoa nở] nên phải chăng cô ấy đã được tặng một đống hoa? Hay là trên đảo có vườn hoa nở rộ và cô ấy đã được cầu hôn ở đó?”

Tuy tiền nhân đã không thể khám phá ra nhưng chưa chắc là hậu nhân cũng vậy.

Vẫn còn hi vọng mà.

Với biểu hiện rạng rỡ như mặt trời, Aizawa nắm chặt tay Shinonome.

“Ibuki! Trong lúc tìm kho báu, chúng ta tìm hiểu về nó luôn nhé! Nếu là vì Shinonome thì tớ rất rất sẵn lòng!”

“A, Aizawa-san? ……Này, sao tự dưng lại…”

Shinonome là lệnh nương của tập đoàn tài phiệt kiêm cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị, ngoài ra còn là người được yêu thích trong trường nên ai cũng e ngại và không dám tiếp cận quá mức cần thiết. Chính vì thế, đối với đối tượng đụng chạm không ngần ngại như Aizawa, cô ta không quen nên đang vừa lúng túng vừa đỏ má.

“Shinonome, tôi cũng tham gia nữa. Vì tôi nợ ân huệ của cô khá nhiều thứ mà.” 

“V, vậy à? Thế thì tốt quá… Ơm, nhân tiện, Aizawa-san, cậu buông mình ra thì đỡ cho mình lắm đấy.”

“Ahahaha. Ibuki đỏ mặt trông dễ thương quá. Tính sao đây nhỉ~?”

Lần này Aizawa ôm như để trêu Shinonome.

Aizawa nở nụ cười như tiểu ác ma thế này thật là siêu hiếm thấy.

Nếu như hẹn hò với Aizawa thì sẽ được tình tứ như thế này sao… *ực*.

Shinonome xoay một vòng, lấy lại bình tĩnh và mỉm cười.

“Haa… cậu đúng là như trẻ con nhỉ, fufu. Nhân tiện, nếu như hai người muốn hợp tác thì cần phải được dạy cách sử dụng  kĩ hơn—Tsukiko.”

“Vâng. Tôi đã chuẩn bị rồi.”

“Tốt. Trước tiên hãy dẫn mọi người vào đến biệt thự đã.”

Rốt cuộc thì cô ta định làm gì đây?

Khi tôi nhìn về phía Kokonoe-san và Tennee thì hai người họ vẫn còn đang an ủi Sharte.

*Đoàng*, *đoàng*, *đoàng*!

Sau khi đặt hành lý tại phòng riêng của mỗi người, chúng tôi đã ra bãi cỏ rộng phía trước biệt thự.

«Aizawa-san, Kokonoe-san, Takatora-san, ba người cảm giác khá đấy. Còn em gái hãy cố nhắm chuẩn hơn chút nữa.»

Cầm loa phát thanh, Shinonome truyền đạt ấn tượng của mình từ phía sau.

Hiện tại, chúng tôi đang đeo tai nghe len như một đối sách cách âm và luyện tập sử dụng súng nước hiệu quả cao.

Mặc dù đã có Shinonome và Tsukiko-san nhưng quả nhiên trong trường hợp khẩn cấp thì vẫn không an toàn chút nào. Sau khi được Shinonome chỉ cách dùng, chúng tôi đã bắn liên tục gần 20 phút.

Không hổ danh là Shinonome.

Tuy vì mục đích của mình nhưng do không thể gây nguy hiểm cho mọi người nên cô ta đã chuẩn bị phương án thứ hai để giảm thiểu rủi ro sao?

Nếu mọi người đều có thể ứng phó thì mức độ nguy hiểm hẳn là chẳng còn bao nhiêu nữa.

…………………..

…………………………….

Thế, tại sao đến một phát cũng không trúng vậy nè?

Phía trước của mỗi người đang xếp thành một hàng ngang là một trụ sắt mỏng dựng đứng.

Ở đỉnh trụ cột một quả bóng bay, nếu như phá được quả bóng bằng đạn nước tốc độ nhanh thì quả bóng tiếp theo sẽ được thổi lên.

Mọi người cứ liên tục phá được phóng nhưng số lượng mà tôi phá được vẫn là 0.

“Kư…………..ư………….chết tiệt~~~~~~~~~~~~!!”

*Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng*!

Tôi bắn trong tuyệt vọng.

Không lâu sau, nước thuốc cạn, tôi đổi hộp tiếp đạn và bắn tiếp. Nhưng,

“Haa…………haa……….. T, tại sao đến một phát cũng không trúng cơ chứ!”

Khi ấy, có ai đó tháo tai nghe của tôi ra.

“Ufufu, cậu đúng là một thằng con trai vô dụng mà.”

“Sh, Shinonome. Từ khi nào mà—”

Cô ta nở nụ cười khả nghi và đưa mặt lại gần.

“Tuy nhiên, cậu như vậy tôi cũng không ghét đâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ đặc biệt hướng dẫn cậu.”

“Cái, này!?”

Không hiểu sao lại trông có vẻ vui, Shinonome vòng hai tay từ sau lưng tôi.

Hương thơm nồng nàn như hoa hồng tỏa ra khiến nhịp tim tôi tăng vọt.

“Rồi, đầu tiên hãy siết chặt hai tay và đẩy cằm về trước. Ánh mắt cố nhìn thẳng, được chứ?”

“………Ư, ưm.”

Mặc dù xấu hổ sợ mọi người chú ý nhưng tôi chịu khó lắng nghe những gì cô ta nói. Tôi ghét việc chỉ có một mình mình dở lắm.

“Ara, ngoan ngoãn đến không ngờ nhỉ. Phải chăng vì cậu không muốn thua con gái? Đúng là con trai nhỉ. …Rồi, hạ trọng tâm xuống một chút.”

“Thế này á…?”

“Đúng rồi. Tiếp theo là…”

Sau khi hơi lúng túng, Shinonome lại cười thầm,

“Hãy lặp lại câu sau đây. [Tôi thích Shinonome Ibuki].”

“Được rồi. Ờm, tôi thích Shinonome Ibuki………………………….a!”

Nói cái gì vậy, nhỏ nàààààààààààààày!

Lúc lúc tôi quay đầu lại, Shinonome ôm chặt lấy tôi.

“Phải, cậu thích tôi nhỉ. Vậy, hãy mau trở thành pet của tôi đi.”

“Không, vừa rồi là cô gài tôi đấy chứ!?”

“……”

Cô ta có vẻ chẳng thèm nghe lời phản biện của tôi.

Shinonome thở một hơi ngắn và nhắm mắt với gương mặt có vẻ hạnh phúc.

…Gì vậy chứ, nhỏ Shinonome này.

Được tôi, người cô ta muốn biến thành pet, nói thích mà lại vui đến như vậy sao?

“…………..Uu.”

Gì thế này?

Vì hoàn toàn cứ như được thích với cương vị là một đứa con trai, tim tôi đập mạnh.

Nhưng, Shinonome chỉ thích tôi như một con pet thôi.

Còn tôi thì chỉ coi Shinonome như một người bạn quan trọng.

Ngoại hình mĩ nhân, có điểm dễ thương là sợ gián, lúc tôi gặp nạn thì lo lắng và khóc lóc—đối với Shinonome, người vừa là một tiểu thư hoàn hảo vừa là một cô gái dễ thương ấy, tôi không có thích.

Khi đấy, ai đó nói bằng giọng trầm.

“…Này, Ibuki… bạn đang làm gì thế?”

“Hm? Uwa! Kokonoe-san!?”

Đang hai tay chống hông bên cạnh, cô ấy nhìn chằm Shinonome.

“Ara, chào Kokonoe-san. Có chuyện gì vậy?”

“Kư~~~”

Trước sự ứng đối trơ trẽn, Kokonoe-san nghiến răng và siết chặt bàn tay.

Tuy nhiên, cô ấy trở lại bình thường ngay lập tức và mỉm cười tinh nghịch.

“Aha. Không có gì. Chỉ là, có vẻ như bạn thích Kousuke nên tôi cảm thấy hơi tội nghiệp ấy mà.”

“Fufu. Mình có thích gì cậu ta đâu. Nhân tiện, tại sao mình lại đáng thương?”

“Ể~~, bạn không biết sao~? Bởi vì, Kousuke thích ngực to mà. Ấy vậy mà, Ibuki, của bạn lại quá nhỏ, thế thì làm sao đốn được trái tim của Kousuke chứ. Có thể là Kousuke sẽ hạnh phúc hơn khi được tôi ôm đấy.”

Kokonoe-san khoanh và đung đưa hai tay khiến bộ ngực marshmallow của cô ấy đung đưa theo.

…T, tôi muốn bị nghiền nát bởi nó quá!

“A, thấy chưa. Kousuke dao động kìa. Đây đây~, lắc nhiều hơn nữa này, Kousuke♡”

Lần này cô ấy đung đưa theo chiều dọc—*tửng* *tửng* *tửng*.

Ôi! Chuyển động lên xuống khiến lòng tôi xao xuyến!

Mắt tôi tự khắc rượt theo.

“Kokonoe-san, hãy dừng ngay cái trò khiếm nhã đó đi.”

“Ể, gì cơ? Sợ cứ thế này thì Kousuke bị tôi cướp lấy à? Thế thì bạn hãy buông Kousuke ra trước đi.”

“Không. Nếu mình ngưng hướng dẫn tại đây thì Ikuno-kun sẽ vẫn là đứa con trai vô dụng mất thôi.”

Đừng có vừa nói điều đó vừa mỉm cười.

Maa, mặc dù đúng là tôi vô dụng thật…

“Hả? Hướng dẫn chỗ nào chứ? Chẳng phải bạn chỉ bám dính vào Kousuke thôi sao? Ibuki, quả nhiên là bạn thích Kousuke có phải không?”

“Đã bảo là không phải mà. Dai dẳng quá nhỉ.”

“Hừm. Maa, nếu như kiểu gì bạn cũng không chịu thừa nhận thì chỉ còn nước là dùng cái này thôi.”

*Cạch*.

Kokonoe-san chĩa nòng súng về phía Shinonome.

Shinonome cười thầm, bỏ tay khỏi tôi và vuốt tóc.

“Thú vị đấy. Được thôi, mình chấp nhận lời khiêu chiến này.”

“Ch, chờ đã hai người! Hãy bình tĩnh lại đi!”

Vì Shinonome cũng rút súng ra khỏi vỏ nên tôi vội can ngăn.

Tuy nhiên, cả hai chẳng thèm nghe.

“Ibuki, tôi sẽ khiến bạn phải lộ nguyên hình!”

“Còn mình sẽ trả hết cho bạn câu nói đó.”

*Vụt*.

Hai người họ nhảy ra cùng một lúc. Sau đó bắt đầu bắn nhau ở cự ly gần.

“Ồ, gì vậy, cãi nhau à!? Có vẻ thú vị đấy!”

Trong lúc Aizawa và Sharte vẫn luyện tập mà không nhận ra sự ồn ào, Tennee nhận thấy và đến bên cạnh tôi.

“Tennee, đây không phải chuyện đùa đâu! Ta phải ngăn họ lại!”

“Hm? Nhưng sau cuộc quyết đấu này thì sẽ nghe được tiếng lòng đang suy nghĩ của một trong hai bên mà phải không? Tớ thì không có hứng thú nhưng Kousuke không muốn nghe tiếng lòng của hai người họ sao?”

“Ể, maa, chuyện đó…”

Tiếng lòng của Kokonoe-san và Shinonome à?

Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra, đúng là tôi muốn biết thật…

Không không, nhưng chuyện đó không được!

Tôi định nhảy vào ngăn cản. Tuy nhiên, thắng thua đã được quyết định ngay lập tức.

Đạn nước bay ngang qua ngực khiêm tốn của Shinonome.

Kokonoe-san có lẽ cho rằng phát đó trúng chắc và lơ đễnh nên sinh ra sơ hở.

Shinonome liền chộp lấy sơ hở đó và bắn.

Kokonoe-san dù đã phản ứng theo bản năng nhưng do một bộ phận cơ thể nhất định mà cô ấy hoàn toàn không thể né được.

“!?”

Tia đạn long lanh ánh nắng mặt trời trúng ngay ngực của cô ấy.

“Ufu. Ufufufufu.”

Ngưng cử động, Shinonome nghênh mặt lên.

“Có vẻ như thắng thua đã rõ ràng rồi nhỉ. Này thì ỷ to hiếp nhỏ.”

“Kư… mình, thua sao…”

Tuy nước thuốc có hiệu quả tức thì nhưng còn phụ thuộc vào từng cá nhân, Shinonome đã nói như thế nhỉ.

Trong lúc Kokonoe-san lảo đảo vì bắt đầu ngấm thuốc, Shinonome quay trở lại chỗ tôi.

Khi đó, đầu Kokonoe-san gục xuống.

Cô ấy đến gần một cái cây và bắt đầu nói.

“…Nè, Kousuke. Tối nay ấy, cậu có muốn làm chuyện hay ho chỉ với hai người không?”

“Phụtt!?”

Vừa gạ gẫm, cô ấy vừa dùng ngón tay vẽ lên thân cây. Má ửng đỏ như con gái đang yêu.

“Nếu như Kousuke muốn sờ ngực thì tôi sẽ cho phép mà. Thế nên, hãy đến với tôi đêm nay nhé. Nếu Kousuke thích thì ta làm chuyện ecchi hơn cũng được mà?”

Nói như thế, cô ấy áp ngực vào thân cây.

Oi, oi, oi. Thế có nghĩa, mong muốn nhất hiện tại của Kokonoe-san—

Ch, chẳng phải là làm chuyện ecchi với mình sao!?

Bỗng, Shinonome nắm cổ áo của tôi và kéo về phía mình.

“Ikuno-kun, hôm nay lúc ngủ nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Được chứ?”

…Ánh mắt căng quá, như thế này ai mà dám lắc đầu.

Tiếp theo đến phiên Tennee kéo mép áo.

“Kousuke! Cậu nhất định phải khóa cửa cẩn thận đấy nhé! Bằng không trước khi kết hôn với tớ, cậu sẽ bị cô ta…”

Hả, Tennee đang có trong đầu sự kiện sau khi kết hôn ư?

Nhưng, đêm tân hôn với Tennee à? Hừm.

Tôi hình dung đến cảnh Tennee không ngừng rên bằng giọng ecchi trên giường. Một onee-san loli ngực lép.

Không được… sặc mùi tội phạm!

Lúc đó, Kokonoe-san đã lấy lại ý thức.

“A…~~~~~~~~”

Gương mặt ngỡ ngàng từ từ đỏ lên. Vừa rưng rưng nước mắt, cô ấy vừa nhìn chằm chằm Shinonome.

“Ibuki… bạn được lắm!”

Ngay lúc Kokonoe-san vừa giơ súng lên thì có tiếng súng phát ra.

Shinonome nhẹ quay đầu về phía cô ấy, trong lúc mái tóc xinh đẹp phất phơ, cô ta giật lùi khỏi trước mặt tôi.

“—!?”

Trán của tôi nhận được cảm giác chấn động và lạnh lẽo.

“…Ufufu, đúng như kế hoạch. Nào, Ikuno Kousuke, hãy cho tôi nghe tiếng lòng của cậu đi.”

Sau khi nghe câu nói đó, tầm nhìn của tôi tối mịt, toàn thân lâng lâng.

Ơ…? Cảm giác bồng bềnh này là gì vậy? Thật là dễ chịu, hoàn toàn cứ như đang mơ— không, như đang ở trên thiên đường vậy.

Trong lúc đang có cảm giác khoái lạc đó, tầm nhìn của tôi bỗng rõ trở lại. Tôi đang đứng giữa một cánh đồng lúa mạch đầy ánh sáng vàng. Và rồi, từ xa xa, có ai đó đang chạy về hướng này. Hơn nữa, nhìn kĩ thì mới thấy người đó chẳng mặc gì cả. Còn việc người đó là ai thì…

«Ahahahaha. Darlin~~~~g♡» 

Đang vừa nhìn tôi vừa vẫy tay với gương mặt vui vẻ đó Aizawa với mái tóc xõa xuống tự nhiên. Khi đã đến bên cạnh tôi đang đỏ mặt, cô ấy ôm chằm một cách ngọt ngào.

“Ứ!? AAA, Aizawa!? N, này! Sao cậu lại trong bộ dạng như thế này vậy…!!”

Lúc đó, bỗng từ bên cạnh có giọng nói ngượng ngùng.

«Còn mình nữa nè. …M, mình cũng ôm Ikono yêu dấu được chứ?»

“Shinonome—!?”

Cũng chẳng có mảnh vải che thân nào, Shinonome bẽn lẽn ôm lấy cánh tay đối diện.

Trong lúc tôi đang bối rối tột độ thì Aizawa – khoác bầu không khí trẻ trung hơn mọi khi – nói:

«Tớ thích Ikuno nhiều lắm♡. Nè, chúng ta hãy kết hôn nhé?»

«Mình cũng thích Ikuno-kun, ơm… như một người con trai nữa♡ Thế nên, mong cậu hãy kết hôn với mình…»

Cái tình huống gì thế này? Thật sự, vì quá đột ngột nên tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng, nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ biết là trong lòng mình đang tràn ngập sự hài lòng. Rơi vào cảm giác như đang say rượu ấy, tôi mỉm cười tự nhiên và nói bằng giọng ngon ngọt:

“Kh, khó xử quá~. Maa, nhưng tớ đối với cả Aizawa lẫn Shinonome đều rất—ơ?”

Đột nhiên hình dáng của hai người họ trở nên méo mó, rồi tầm nhìn của tôi trở nên mịt mù.

Đầu óc cũng dần trở lại bình thường, ngay khi tôi nhớ ra nguyên nhân dẫn đến tình huống này thì—

“Ha!”

Trước mắt tôi đã trở về với thế giới hiện thực là Kokonoe-san có vẻ bất mãn cùng Shinonome đang mỉm cười với vẻ thỏa mãn tiến đến gần.

“Nè, Kousuke, tại sao trong tình huống mong muốn nhất của cậu không có tên của tôi vậy hả?”

“Ikuno-kun, nhân tiện, cậu đối với mình và Aizawa-san rất gì?”

“Ể, a… hai người đứng hơi gần đấy.”

“…Hức.”

Khi tôi nhìn kĩ lại, Kokonoe-san mặc dù đang cố giữ ánh mắt mạnh mẽ nhưng lệ lại đang chảy ra.

Có vẻ như cô ấy, người đã không có bạn cho đến bây giờ, cảm thấy sốc thì trong tình huống mong muốn nhất của tôi, bạn thân của cô ấy, lại không có tên mình.

Kokonoe-san đúng là một cô gái nhạy cảm nhỉ. Lát nữa tôi phải an ủi cô ấy mới được.

“Mau trả lời đi, Ikuno-kun. Cậu đối với mình và Aizawa-san rất gì?”

Ưư, gần quá đi mất, cái đôi môi bóng bẩy màu hồng nhìn mà muốn cắn!

“Nahaha! Shinonome Ibuki không biết điều đó sao? Tối dạ quá đi mất.”

Khoanh tay lại, Tennee ưỡn bộ ngực lép một cách tự hào.

“Hee, Takatora-san, ý bạn là vì bạn là bạn thuở nhỏ của cậu ta nên bạn biết?”

“Tất nhiên rồi. Tóm lại là Kousuke đối với Aizawa Manaha và Shinonome Ibuki…”

“Như thế nào?”

Shinonome hỏi, mặt mày ôm ấp kỳ vọng.

“Rất ghét ấy mà!”

Trong tích tắc, Shinonome phát sinh aura tiêu cực về phía Tennee.

“Mình giết đấy.”

“Híí!?”

Bị chĩa súng vào người, Tennee ôm đầu và rút người lại.

Tuy nhiên, nắm lấy sơ hở ngay lập tức, Tennee chạy về phía tôi.

“Uwaaaaaaaaaaa, Kousuke~~~!”

Nấp sau lưng tôi, Tennee vừa run rẩy vừa ló đầu ra.

“V, vì không hợp với ý mình mà bắn người khác, cô thật chẳng tốt lành chút nào!”

“Thế à? Nhưng Ikuno-kun đã gọi tên mình và Aizawa-san trong lúc mắc cỡ đấy. Ấy thế mà Takatora-san lại phán là ghét, mình phản ứng thế này cũng là điều tất nhiên tôi.”

Quả nhiên là tôi đã mắc cỡ sao… T, tôi muốn biến thành ốc sên quá đi.

Trong lúc Kokonoe-san lau nước mắt, Shinonome nhếch mép cười và hạ súng xuống.

“Maa, nhưng thôi. Bởi vì mình chẳng cần thiết phải nghe tiếng lòng hiện tại của Takatora-san.”

“Mưưưư, thế là ý gì hả!?”

“Có thể là như thế này. Bạn sẽ món đồ chơi mới mà mình vừa đưa và chạy vào rừng chơi ngay cùng anh em Ikuno, bạn thuở nhỏ của bạn. Mình nói không sai chứ?”

“Cái!? ……L, làm gì có chuyện đó.”

“Fufu, nhưng sao giống bị nói trúng tim đen quá vậy.”

“Kư, nhỏ này~~~!”

Tennee rút súng khỏi vỏ nhưng,

“Hãy dừng lại đi. Bằng không sau khi thua, bạn sẽ bộc lộ hành vi đáng hổ thẹn như Kokonoe-san đấy?”

Nụ cười đầy tự tin của Shinonome dường như khiến Tennee mất tinh thần chiến đấu.

“A mồồ! Kousuke, nhỏ này đáng ghét quá đi!”

“Hahaha, nào nào. Bình tĩnh đi, Tennee.”

“Kưưưư… khó chịu quá đi mất, —A, phải rồi! Chuyển sang nhắm Aizawa Manaha, người chưa bộc lộ tiếng lòng của mình ngoài Shinonome Ibuki vậy!”

“Thế chẳng phải là giận cá chém thớt saoooooooo!”

Vừa rồi cô ấy còn trách Shinonome chuyện tương tự kia mà!

Tennee tinh nghịch phóng tới bằng tốc độ âm thanh.

Aizawa lúc này đang từ tốn dạy Sharte cách bắn.

Làm theo lời lời dạy và bắn trúng đích, Sharte được Aizawa xoa đầu và vẫy chiếc đuôi vô hình một cách hạnh phúc, bộ dạng trông mà muốn bắt cóc ngay và luôn.

“Aizawa Manaha, hãy chuẩn bị đi!”

“Haa… trông chừng trẻ con đúng là cực nhỉ.”

Shinonome nhắm bắn Tennee với thái độ chán nản.

Tennee sau khi la “Ư!” và ngừng chuyển động thì liền chạy về phía khu rừng.

“Kousuke, Sharte! Mau lên, trong rừng có rất nhiều thứ để chơi này~~! Nahahahaha!”

Có vẻ cô ấy đang muốn vào rừng chơi như Shinonome dự đoán thật.

Không lâu sau thì dừng chân, tai ửng đỏ lên, Tennee quay đầu lại.

“A, ai vừa mới bắn tôi hả!?”

Haha, còn ai trồng khoai đất này.

Sau khi dỗ Tennee, tôi chuyển sang an ủi Kokonoe-san.

Khi đó, Tsukiko-san bước đến.

“Mọi người, đã đến giờ ăn trưa rồi. Mời mọi người đến nhà ăn của biệt thự ạ.”

“Cảm ơn chị, Tsukiko. …Theo kế hoạch thì sau bữa ăn trưa chúng ta sẽ tiến hành chuyến tìm kiếm nhẹ trong ngày đầu tiên, nhưng vì còn mỗi Ikuno-kun chưa sử dụng được súng nên…”

Đừng nói là bắt tôi trông nhà nhé?

Trong lúc tôi lo lắng, Shinonome dựng ngón trỏ lên và mỉm cười.

“Ikuno-kun sẽ được đám con gái bảo vệ.”

Kư, còn nhục hơn việc trông nhà nữa!

Nhưng vì chẳng còn cách nào khác nên tôi gật đầu. Gọi Aizawa và Sharte, tôi trở vào biệt thự cùng mọi người.

Trong lúc đó, tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Ảo ảnh nhìn thấy lúc bị ngấm thuốc là tình huống mà bản thân mình đang mong muốn nhất.

Và ảo ảnh mà tôi đã nhìn thấy là mình được Aizawa và Shinonome nói thích và muốn kết hôn.

Thế có nghĩa, quả nhiên là… tôi đối với Aizawa và Shinonome—

Không, không đúng.

Cảm giác rung động của tôi trước hai người họ bây giờ đã biến mất rồi.

Tôi không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy ảo giác ấy nhưng việc tôi thích hai người họ là chuyện không thể nào. Bởi vì suy cho cùng thì Aizawa và Shinonome là hai người bạn thân quan trọng của tôi.

◆◆◆

Vào thời gian uống trà sau bữa ăn trưa, chúng tôi đã được Shinonome giải thích cụ thể về chuyến tìm kiếm của ngày đầu tiên bằng bản đồ.

Vị trí hiện tại của chúng tôi là rìa phía Bắc của hòn đảo nhỏ bé có địa hình kéo dài theo hướng Bắc Nam này. Về địa điểm được viết là di tích thì từ đây đi về hướng Nam có một nơi nằm ở trung tâm đảo và hai nơi nằm ở phía nam. Còn nói đến thứ nổi bật khác ngoài những địa điểm đó ra thì có núi lồi nằm ở rìa phía Nam.

Theo như Shinonome nói thì các di tích được tạo vào lúc ông đưa ra thử thách cho mình hồi bé.

Vì thử thách chuẩn bị cho Shinonome lúc bé vẫn được giữ nguyên cho đến bây giờ nên độ khó có lẽ thấp, kho báu hẳn là được giấu ở một trong ba di tích này.

Và mục tiêu hôm nay của chúng tôi là di tích ở trung tâm đảo.

Tuy nhiên.

“—……………Haa………..Haa! Kh, không phải chứ……….”

Sau khi kết thúc cuộc họp và lên đường cùng mọi người, tôi đã gặp phải khó khăn ngay lập tức.

““Ụt ịt, ụt ịttt!”” 

Giữa khu rừng u ám khuất ánh sáng mặt trời, tôi đang vừa chạy trên con đường đẹp vừa ngoái cổ về phía sau.

Ở đó là hai con lợn nhà hung tợn vừa rượt tôi vừa rống.

Mặc dù là lợn nhà nhưng chúng lại mọc cặp răng nanh dài như lợn rừng.

Nếu bị húc bằng thứ đó thì chắc chắn sẽ bị thương…

Hơn nữa, điều tệ nhất đó chính là ngay phía trước con đường chạy duy nhất—“Ụt ịttttttttttt!”

Có một con cùng loài còn to hơn cả hai con phía sau chặn đầu và đang lao hết tốc lực về hướng này. Một tình huống bế tắc.

Khổ thêm một cái nữa là mọi người không có ai ở đây cả…

Lúc chạm trán với hai con phía sau, chỉ có tôi sửng sốt hét lên. Đã phạm phải điều cấm kỵ là làm kích động bọn thú, tôi đã bị rượt một mình và giờ thì lâm vào tình cảnh này.

Vì tôi chạy nhanh quá nên hẳn là nhóm Shinonome vẫn còn đang ở tuốt phía sau. Nghĩ một cách khách quan thì cứu viện là một việc khó khăn. Vậy tức là tôi sẽ chết đơn độc ở đây sao…?

—Không, tôi chưa thể chết được!

Cho đến khi mua được đĩa bộ anime thần thánh đã loại bỏ censor ánh sáng và hơi nước thì tôi không thể chết được!

Hơn nữa, nếu chết một mình làm phá vỡ lời hứa với cô em gái dễ thương thì tôi nhất định sẽ không siêu thoát được.

Tôi nhanh chóng rút súng ra, nhắm con phía trước cách khoảng 5 mét và bóp cò.

Thế nhưng—

“Chết tiệt! Ở khoảng cách này mà cũng hụt nữa sao!!”

Dù phát chán với sự thiểu năng của mình nhưng tôi vẫn bắn loạn lạ trong tuyệt vọng mà không màng đến lượng nước thuốc còn lại. Spam kham kỹ thuật, tôi tin tưởng điều đó.

Tuy nhiên, có vẻ như khả năng bắn súng của tôi còn tệ hơn mình nghĩ.

“Ể, ể…?”

Dù tôi có bóp cò bao nhiêu lần thì đạn nước cũng không xuất hiện nữa. Kẻ thù vì vẫn hùng hổ xông tới ngay trước mắt. Khẩu súng được ví như đường định mệnh đã trở nên vô dụng thì cũng tức là tôi đã mất đi vũ khí.

“Ư… th, thế là hết.”

Tuyệt vọng khụy gối trên mặt đất, toàn thân tôi xanh lè xanh lét như không còn một giọt máu nào trong người.

Tiếng rầm rập phát ra từ cả trước lẫn sau càng lúc càng lớn, thời gian đếm ngược tới cái chết bắt đầu.

Cuộc sống vẫn chưa cảm thụ được chút love comedy nào mà đã kết thúc rồi sao…

Xin lỗi mọi người. Có vẻ như tôi chỉ có thể sống được đến đây thôi.

Từ bỏ tất cả, tôi cắn răng run rẩy. Lúc đó,

“—Ể?”

Từ bóng tối của khu rừng dày đặc trải rộng phía sau, tôi cảm giác có tiếng gọi tên mình.

Khi tôi quay đầu lại thì có đang tiếp cận siêu tốc. Và đấy là—

“Sh, Shinonome!? Cả Tsukiko-san nữa!!”

Shinonome đang được Tsukiko-san ôm và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Cứ như phim hành động, khả năng cơ thể của Tsukiko-san khiến tôi choáng ngợp.

Hai người họ trong nháy mắt đã tới trước mặt tôi.

“—Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. Còn lại cứ giao cho bọn tôi, súc vật.”

Ngoái đầu lại nhìn tôi và mỉm cười, Shinonome rút súng lục ra từ vỏ treo trên đùi hai đùi.

Tuy nhiên, như thể chờ đợi khoảnh khắc ấy, bụi rậm gần đó bắt đầu phát ra tiếng sột soạt.

*Soạt*!!

Xuất hiện từ đó là bầy đàn của mấy con lợn nhà mọc răng nanh.

Trong nháy mắt, xung quanh chúng tôi tràn ngập màu da lợn.

“Oi, Shinonome… th, thế này sao mà chống nổi chứ!”

“Đừng lo, không sao đâu.”

“Ibukiii!! Ikunooo!!”

Khi Aizawa cầm súng chạy đến từ phía sau, Shinonome mỉm cười đắc thắng.

Trước khi tôi kịp bịt tai lại, ba tiếng súng đã vang vọng khắp khu vực.

“—Kh, khủng thật… nhiều đến vậy mà đều bị hạ sạch.”

Một phút sau, toàn bộ bọn Chimera kết hợp giữa lợn nhà và lợn rừng đều đã ngủ hết.

“Chẹp, nhanh quá nhỉ. Ikuno-kun, cậu không bị thương chứ?”

Shinonome cúi xuống và vui vẻ trỏ ngón tay vào má tôi.

“Ừ, ừm. Cảm ơn…”

“Ikuno! Úi úi………..c, cậu không sao chứ!?”

Aizawa vừa né bọn Chimera vừa chạy đến với trạng thái lo lắng.

“Haha, cũng nhờ ơn của các cậu cả.”

“Thế à… mừng quá.”

Mỉm cười, Aizawa dùng ngón tay quẹt lệ đọng trên khóe mắt.

Và không hiểu sao Shinonome lại nhìn chằm chằm Aizawa.

…Nếu không có ba người họ thì chắc tôi toi rồi. Phải thành tâm cảm ơn mới được.

Tôi đứng dậy và cảm ơn cả Tsukiko-san. Và rồi chị ấy—

“Mọi người, có gì đó đang đến.”

Lắng nghe kĩ thì có tiếng gì đó phát ra từ hướng Aizawa đến nên tôi nheo mắt nhìn.

“…Uuuuuuuuuuuuuuuwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Tennee!? Hơn nữa phía sau còn có đám gì đó như mèo đang rượt theo!”

Ngoại hình thì là mèo nhưng tai lại dài hơn bình thường một chút. Tôi nghĩ chúng là Chimera hết hợp với thỏ.

“Oi, ai đó mau cứu vớ—ối!?”

Tennee ngã oạch cách 10 mét phía trước. Nhân cơ hội đó, ba con lao đến!

“““Saaaaaaaaaaaaaa!”””

“W, waaaaaaaaaaaaaaaa!? Thịt tao không ngon đâu!”

“Tenneeeeeeee!!”

Tôi định chạy đến nhưng đã không còn kịp nữa.

Lúc tôi bắt đầu bỏ cuộc thì có tiếng súng liên tiếp nổ ra.

Trong lúc mọi người đều ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì vừa xảy ra thì một người xuất hiện từ sâu trong bóng tối.

“……………….Haa…………….haa…………….Tenko, bạn………….không sao chứ?”

Thở hổn hển, Kokonoe-san đang chống hai tay trên đầu gối và ngước mặt lên.

“Kokonoe Shizukiiiiiiii~~~~~~~~~~”

Tennee long lanh đôi mắt và nhảy bổ tới Kokonoe-san.

“Cô vừa cứu tôi đấy! Quả nhiên cô là người tốt~~”

Tennee dúi mặt vào ngực Kokonoe-san. Gh, ghen tị quá.

Có lẽ do đã quen với việc luôn bị mọi người xung quanh nghĩ xấu về mình nên khi được gọi là người tốt, Kokonoe-san đỏ mặt.

“…V, việc này có gì lớn lao đâu. C, cơ mà, bạn buông tôi ra coi.”

Tôi vui vẻ nhìn hai người họ thân thiết với nhau.

Nhưng rồi chợt nhận ra một chuyện quan trọng, tôi hét lên với gương mặt trắng bệch.

“Này mọi người! Sharte đâu!?”

“A!?”

Có vẻ giờ mới nhận ra sự vắng mặt của Sharte, Kokonoe-san ngoái đầu lại.“Ộp.”

Khi đó, từ trong bóng tối, có thứ gì đó xuất hiện.

Kokonoe-san và Tennee điếng người trước thứ đó, cả chúng tôi cũng choáng ngợp.

Bởi vì thứ vừa xuất hiện từ bóng tối là một con ếch xanh to đến độ có thể nuốt chửng một con người và—

Ở mép miệng của nó lộ ra một mảnh vải màu xanh.

Theo phản xạ, tôi lao tới ngay lập tức.

“—Sharte! Shartee!”

Sau đó, nhờ Shinonome khiến con ếch ngủ bằng đạn nước mà tôi mới có thể cứu được em gái một cách dễ dàng. Và rồi, tôi cứ lắc mạnh vai em gái, không lâu sau nhỏ tỉnh lại.

“Mm…………nii…………san?”

“Sharte!!”

Mặc cho nhỏ dính đầy nước dãi của ếch, tôi ôm nhỏ vào lòng mà chẳng thèm bận tâm chuyện đó.

“Tốt rồi. …Thật sự tốt rồi!”

“Mm…”

Tuy em gái tôi rên có vẻ đau đớn nhưng vì quá mừng trước sự bình an của thành viên gia đình quan trọng, tôi không nới lỏng sức lực của mình.

“Ikuno-kun, xin lỗi. Vốn dĩ mình phải chịu trách nhiệm bảo vệ vậy mà…”

“Không… Shinonome không có lỗi đâu. Vì bảo vệ nhau là trách nhiệm của mọi người mà.”

Vì mọi người ai cũng xin lỗi vì đã bỏ Sharte lại một mình nên tôi cũng mở lời tương tự.

“Sharte, em đứng dậy nổi không? Không đau ở đâu chứ?”

“Vâng, em không sao ạ.”

Không lâu sau, Sharte đứng dậy. Có lẽ do được mọi người trước mặt ôm, nhỏ đỏ mặt.

“…Mà, bộ đồ mới mua của em đã hỏng trước khi nhận được ấn tượng của nii-san mất rồi.”

Sharte cúi mặt và phát ra aura buồn so.

“Ể… anh đã toàn toàn không nhận ra đây là đồ mới. X, xin lỗi em.”

“““………”””

Mọi người ném cho tôi ánh mắt chỉ trích.

Ngay cả Aizawa dường như cũng muốn phát biểu gì đó với vẻ mặt lúng túng.

Xem tờ bản đồ Tsukiko cầm, Shinonome đưa ra đề nghị sáng suốt.

“Phía trước hình như có con thác nhỏ. Ta có thể đến đó để giặt đồ dơ, thời tiết thế này thì chỉ cần phơi một chút là khô ngay thôi. Đi nào. ”

Chấp nhận lời đề nghị, mọi người nối bước Shinonome.

“———”

Tại con thác nhỏ chỉ đủ chỗ cho từng người một, Sharte đang tắm trong trạng thái khỏa thân.

Nhìn từ sau lưng, thiếu nữ xinh đẹp tóc bạc ướt nhem giữa thiên nhiên trông thật đẹp như những nàng Elf sống trong rừng.

“N, nè. Sao từ nãy đến giờ Ikuno cứ nhìn chằm chằm Sharte hoài vậy!?”

Ngồi bên bờ suối cùng với tôi, Aizawa không hiểu sao lại bắt đầu nổi giận.

“A, ơm… tuy là em gái của mình nhưng tớ nghĩ rằng nhỏ thật xinh đẹp ấy mà. …Nhân tiện, Aizawa mà nổi giận thì thật là hiếm thấy, việc đó khiến cậu bị tổn thương đến như vậy à?”

“Hể? …A, chuyện đó… ơm………..ưư…”

Hm, sao lại đỏ mặt nhỉ?

Aizawa xấu hổ nhìn lảng vảng đi chỗ khác,

“Xét cho cùng thì vì Ikuno là anh trai của Sharte-chan nên tớ không cần thiết phải nổi giận như thế này. Tớ đã hơi quá khích… xin lỗi nhé, Ikuno.”

Aizawa xin lỗi với ánh mắt hướng lên.

Vì Aizawa không phải là bitch nên đây hẳn không phải là chủ ý nhưng ánh mắt hướng lên này vẫn dễ thương quá mức.

Khi tôi nói “Không có gì đâu mà”, Aizawa đổi chủ đề trong lúc gượng cười.

“Nhân tiện, Ikuno, cái đó dễ thương quá nhỉ.”

Aizawa chỉ vào thứ mà tôi đang làm.

“Cảm ơn. Hồi xưa, lúc chơi với Sharte và Tennee, tớ hay làm vòng hoa thế này cho họ lắm.”

Maa, mặc dù thực chất là bị Tennee độc đoán bắt làm…

Tôi đang dùng hoa nở bên bờ sông để làm và sắp sửa hoàn thành.

Cách đó một chút, Tennee cũng đang làm vòng hoa cho Kokonoe-san để cảm ơn chuyện lúc nãy.

“Hee, nghe thơ mộng quá nhỉ. Chắc là Sharte-chan rất vui khi nhận được nó ha?”

“Giờ nhỏ đã không còn là trẻ con nữa nên tớ cũng không rõ. Nhưng nếu trang trí hoa lên bộ váy xanh kia chắc sẽ khiến nhỏ trông dễ thương hơn.”

“Ưm, tớ cũng nghĩ vậy♪ Cơ mà, vòng hoa do Ikuno làm à… tớ cũng muốn đeo thử một chút ghê. Đùa thôi. Ehehe.”

Chắc là Aizawa vô ý thức nhưng câu nói đó dễ gây hiểu lầm lắm.

Nhưng, Aizawa đeo vòng hoa à?

Vì cô ấy như thiên thần chẳng kém gì Sharte nên chắc chắn là cực kì dễ thương rồi. Hìhì.

Không biết có phải do mặt tôi lúc này dê lắm hay sao mà má tôi bị chọt một cái.

“Ikuno, gương mặt đó… ecchi quá đi.”

Aizawa nhìn đi chỗ khác, má ửng đỏ.

“A, xx, xin lỗi!”

Khi tôi tỏ ra lúng túng, không lâu sau Aizawa bật cười.

“Ahaha, Ikuno ngộ thật. Coi nào, mau làm cho xong đi bằng không Sharte đến bây giờ.”

“Úi!? Ừ nhỉ quên mất!”

Tôi vội trở lại với công việc.

Aizawa thân thiện nhìn tôi và lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Mặt khác, đang bàn bạc gì đó với Tsukiko, Shinonome thi thoảng lại liếc như đang theo dõi Aizawa.

Sau đó, chờ cho đồ của Sharte khô xong, chúng tôi lại xuất phát.

Khi được tôi đeo vòng hoa và phát biểu ấn tượng của mình, em gái tôi rất vui.

Và rồi, sau không biết bao nhiêu pha tấn công của Chimera, cuối cùng chúng tôi đã đến di tích.

Di tích này không quá lớn với đặc điểm là một cái gian phòng đá, một bức tượng đồng là lẫm và thưa thớt vài cây trụ.

Vì được xây dựng lúc Shinonome còn bé nên nó trông cũ kĩ phù hợp với bao năm tháng đã trôi qua.

Chúng tôi cùng nhau tìm kiếm hết các ngóc ngách.

Kết quả là chẳng phát hiện được gì cả.

“Haa… hôm nay chắc tới đây thôi. Mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, ta về nào.”

“Ưm, rõ…”

Di tích này là nơi cánh rừng không mọc tới.

Nhờ vào đó mà chúng tôi có thể thấy được mặt trời ở đằng Tây. Ngay cả Shinonome cũng không giấu diếm sắc thái mệt mỏi.

Về tắm rửa, ăn uống rồi ngủ sớm thôi.

Điểm đích ngày mai còn xa hơn thế này nữa…

Thế là chúng tôi bắt đầu trở về ngôi biệt thự mang phong cách Tây phương.

Mà không hay biết tin đồn khủng khiếp gắn liền với nó.

___________________________________________________________

*Vinky: Cảm ơn Healthcliff đã hỗ trợ tớ hoàn thành chương này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.