Boku no Bungeibu ni Bitch ga Iru Nante Arienai (1-5)

Tập 8 - Mở đầu


“Dù như thế nào thì tớ vẫn muốn cảm ơn Ikuno. Thế cho nên, cầu xin cậu… bây giờ hãy đến nhà tớ đi…”

Sau khi kết thúc công việc ngắn hạn idol unit [3TAILS] bằng buổi last live vào cuối tuần trước, bây giờ là sau giờ học của thứ Hai. Được Aizawa ôm cánh tay và cầu xin một điều không ngờ tới, tôi dù bối rối nhưng vẫn chấp nhận sau khi nghe rằng việc này đã được Shinonome chấp thuận.

Hiện tại chúng tôi đã xuống xe điện và đang cuốc bộ đến nhà của Aizawa.

Tuy nhiên, giữa chúng tôi chẳng có cuộc trò chuyện nào cả.

“……”

Đi bên cạnh, Aizawa cứ cúi mặt xuống đất, biểu hiện thì như hóa đá.

Từ lúc bước ra khỏi phòng câu lạc bộ Aizawa cứ như thế này. Có thể là cô ấy cũng đang căng thẳng giống tôi.

Maa… cũng phải thôi. Bởi vì Aizawa sắp dẫn một người khác giới về nhà kia mà.

Ngoại hình tuy trông chơi bời nhưng tính cách của Aizawa thì lại rất trong trắng.

Không có kinh nghiệm giao du, lúc bắt đầu hẹn hò giả thì từ chối nắm tay vì muốn giữ cho tình yêu thật sự, như thế chẳng phải trong trắng thì là gì?

Nói tóm lại, khó mà nghĩ rằng cô ấy lại mời một người khác giới đến nhà.

Vì vẫn chưa tin nổi hành động của Aizawa nên tôi hỏi lại để xác nhận.

“Aizawa này. Tớ biết là cậu đã được Shinonome cho phép dẫn tớ về nhà nhưng… thật sự là tớ không gây phiền hà gì cho cậu đấy chứ?”

Thế rồi, Aizawa sau khi liếc nhìn tôi một cái thì hơi đỏ mặt,

“Kh, không sao đâu, yên tâm đi… Bởi vì, mẹ tớ không có ở nhà.”

 Ể, yên tâm gì về chuyện đó?

Ớ khoan, không có phụ huynh ở nhà mà lại yên tâm là sao?

Đừng nói là…

CÔ ẤY ĐANG BẬT ĐÈN XANH ĐẤY NHÉ!?

Trong tức khắc, nhịp tim của tôi trở nên loạn xạ, mặt nóng bừng lên.

Ch, ch, chờ đã! Quả nhiên là Aizawa hôm nay có gì đó rất lạ.

Cả hồi nãy ở phòng câu lạc bộ cũng thế.

Nào là ôm kẹp cánh tay tôi vào ngực, đã thế còn cầu xin với ánh mắt hướng lên.

Cái cách vận dụng tối đa vũ khí của phụ nữ ấy là chiêu thức mà tôi đã thấy nhiều ở mấy con bitch… Nhưng việc Aizawa không phải là hạng người như vậy đã được chứng minh qua nhiều sự kiện rồi kia mà—

“Ikuno, ta đến rồi.”

Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi đã đến căn chung cư mà mình đã thấy vài lần trước đó.

Chúng tôi bước lên cầu thang cho đến khi đụng chiếc cửa có tấm biển tên [Aizawa Rei – Manaha].

“Chờ một chút nhé. Để tớ mở cửa.”

Aizawa mở khóa trong bộ dạng lúng túng và mở cửa ra.

Sau đó nói trong lúc quay mắt đi chỗ khác với vẻ ngại ngùng.

“…Mời cậu vào.”

Tôi vừa căng thẳng quá mức trước trạng thái kì lạ của Aizawa vừa bước vào trong.

Sự khác nhau giữa nhà mình với nhà khác đó là mùi hương độc đáo.

Nhà của Aizawa được bao trùm bởi mùi hương dễ chịu của nước xả vải.

“Gọn gàng và ngăn nắp nhỉ…”

Nhìn một vòng phòng khách, tôi nêu cảm nhận.

Trong lúc đó, Aizawa vừa chuẩn bị đệm ngồi vừa bận tâm ánh mắt của tôi.

“Etou, cậu ngồi đợi một tí nhé? Thay đồ xong tớ sẽ chuẩn bị trà.”

“À… cứ tự nhiên đi, đừng bận tâm đến tớ.”

Ngay cả sau khi Aizawa biến mất, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Bởi vì tôi đang ở trong nhà của idol được yêu thích nhất của khối lớp mình kia mà…

Đây hẳn là tình huống khiến bất cứ thằng con trai nào trong trường cũng phải ghen tị.

Nhưng, nói thật là tôi không thể vui nổi.

Bởi vì tôi đã có cô bạn gái quan trọng đó là Shinonome. Thành thử như thế này khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Hơn nữa, hiện tại tôi đang ôm một mối lo lắng về Aizawa.

…Bài hát cuối cùng trong buổi last live, quả nhiên là nó.

—Tại sao anh lại tốt bụng đến như vậy, hãy dừng lại đi, bằng không em sẽ hiểu lầm mất—

—Dù đang tỉnh hay đang mơ thì em đã ngày càng thích anh hơn rồi—

Lời bài hát mà mình tự sáng tác, cô ấy đã hát một cách đau đớn.

Một bài hát chứa đầy cảm xúc như vậy, tôi không cho rằng đó chỉ là sản phẩm hư cấu.

Nói tóm lại, khả năng Aizawa có người mình thích là rất cao.

Trong những ngày gần đây, khi suy nghĩ về điều đó, lồng ngực tôi cảm thấy rất đau.

“…Người mà Aizawa thích là ai cơ chứ?”

Mặc dù đã có bạn gái nhưng vẫn còn nghĩ về người con gái khác, thật không tốt chút nào.

Nhưng tôi rất tò mò rằng ai là người có thể chiếm được trái tim của cô gái tốt đến như vậy.

Khi để ý thì bàn tay của tôi đang siết chặt.

Vào lúc đó, chợt có một giọng nói thỏ thẻ bên tai.

“Nè, cậu sao thế?”

“Ể? …Uwaaaaaaaaaa!?”

Vô thức hét lên, tôi vội đứng dậy và lùi về sau.

Bởi vì trước mắt tôi hiện giờ là—

“A, AA, Aizawa? Ccc, cậu đang làm gì vậy…”

“Ahaha. Làm gì á, cậu biết rõ mà còn hỏi? Đang quyến rũ đấy.”

Mặc trên người vẻn vẹn có mỗi bộ đồ lót màu đen đầy tính người lớn, cô ấy trong tư thế đứng bốn chân của một con báo.

Bộ ngực đầy đặn được kẹp giữa hai cánh tay càng trở nên nổi bật.

Th-thật không thể tin nổi. Aizawa mà lại đi quyến rũ đàn ông á? Hơn nữa còn nở nụ cười khả nghi như thể đã quen với chuyện này.

Không lẽ Aizawa thật sự là…

Trong lúc tôi nghĩ như vậy, cô ấy vuốt mái tóc vàng dài và đứng dậy.

Vào khoảnh khắc chứng kiến vóc dáng rạng ngời, tôi chợt có cảm giác phi lý.

“Không phải… cô không phải là Aizawa.”

Nhìn kĩ lại thì tóc của cô ta dài hơn Aizawa và còn bó lại ở phía sau. Đôi mắt không mang nét dịu dàng bằng và chiều cao cũng nhỉnh hơn chút đỉnh. Và trên hết là ngực to khủng khiếp.

“Hee. Hết thời gian nhanh quá nhỉ.”

Khi ấy, từ sâu trong nhà, có ai đó vội vã chạy ra.

“Ikuno, có chuyện gì vậy!? Tớ vừa nghe cậu hét thất thanh—a!”

Có vẻ như đã thay đồ vội, aizawa trong bộ dạng luộm thuộm mở to đôi mắt.

Và rồi,

“Mẹ!?”

“…Mẹ?”

Người phụ nữ trước mặt tôi lắc bộ ngực đáng tự hào và nở nụ cười quyến rũ.

“Chuyện là thế đấy. Tôi là Aizawa Rei. Hân hạnh được gặp mặt, Ikuno Kousuke.”

“Tại sao mẹ lại ở đây! Cơ mà, mẹ, mau mặc đồ vào đi chứ!”

Aizawa vừa đỏ mặt vừa nổi giận một cách hiếm thấy.

default.jpg

Ít phút sau khi trà được mang ra—

“Ahahahaha! Lâu rồi tôi không có gặp bạn của Manaha, nhưng không ngờ  đến từng tuổi này rồi tôi vẫn còn bị nhầm với con gái. Ây da, hạnh phúc, hạnh phúc quá. Cậu bé, cậu là một chàng trai tốt đấy chứ.”

“Mồ, mẹ. Trước mặt khách mà mẹ cư xử tệ quá đi. Mới giờ này mà đã uống bia rồi.”

Mẹ của Aizawa đang ngồi xếp bằng đối diện với tôi cách một chiếc bàn ăn thấp ở giữa và uống bia lon. Cô mặc trang phục như con gái mình, cũng quần cụt áo thun và hở nhiều da. Hơn nữa, do vải bị cặp ngực thổi căng lên nên phần rốn hoàn toàn lộ ra, trông thật sexy.

“Aizawa, tớ không bận tâm đâu mà.”

“…Xin lỗi nhé, Ikuno. Thật sự, tớ không ngờ là chuyện lại trở nên như thế này đâu.”

“Bha! …Hừừm. Vậy, Manaha, nếu như mẹ không kết thúc công việc sớm và trở về thì hai đứa sẽ làm gì? Hử?”

“Chuyện đó…”

Trong lúc nhìn mẹ Aizawa huých cùi chỏ đứa con gái đang đỏ mặt của mình, tôi nuốt nước bọt.

Tôi cũng thắc mắc muốn biết. Rốt cuộc thì Aizawa định cảm ơn tôi bằng cách nào?

“Chuyện đó đâu liên quan gì đến mẹ chứ.”

“Đừng nói lời keo kiệt thế chứ. Quan hệ của chúng ta rất tốt kia mà.”

“Kh, không được là không được! Con không nói đâu!”

Nói xong, Aizawa quay mặt đi.

Trước phản ứng trẻ con chắc chỉ thể hiện ở nhà của cô ấy, tôi nở một nụ cười tự nhiên.

“Thiệt tình, cứng đầu như tôi ấy, con bé này.”

Tự vạch lưng mình luôn à?

Vì mẹ Aizawa trông còn trẻ nên nhìn hai người họ cứ như hai chị em vậy.

“Haa… thôi cho qua đi. Giờ thì…”

 Với gương mặt đã hơi đỏ lên do cồn, mẹ Aizawa nhìn chằm chằm tôi.

“Cuối cùng thì cậu đã đến rồi nhỉ. Vì lúc nào cũng nghe Manaha nhắc đến cậu cho nên tôi rất muốn gặp.”

“Ể? Lúc nào cũng?”

“Phải. Ngày nào nó cũng vui vẻ kể về cậu cả. Nó ghét con trai mà phải không? Thế cho nên tôi rất muốn biết loại con trai nào mà lại khiến nó trở nên như vậy nhưng… hee, té ra là loại này.”

Mẹ Aizawa nhìn tôi bằng ánh mắt dính chặt như thể muốn liếm láp.

Ưư, bị mỹ nhân nhìn đúng là căng thẳng. Cơ mà, Aizawa nhắc đến tôi mỗi ngày á?

Có thể nguyên nhân do tôi là người bạn khác giới đầu tiên nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

“K, kìa mẹ. Trước mặt Ikuno đừng có nói những điều thừa thãi chứ. Xấu hổ quá đi.”

“Ahahaha! Đỏ mặt cái gì chứ, con bé này. Nhưng mà, Aizawa, mẹ đã nói đúng có phải không? Rằng dù con có sợ con trai cỡ nào thì một ngày nào đó cũng xuất hiện một đứa mà con có thể chạm vào được. Mẹ đã chỉ cho con lúc đó cần phải làm gì nhưng con thật đúng là một đứa con ngoan đấy~”

“U, uu~…”

Aizawa cắm mắt xuống đất, đỏ mặt và nắm chặt mép quần cụt.

Khi tôi nghiêng đầu vì chẳng hiểu họ đang nói gì, mẹ Aizawa bất ngờ chuyển từ nét mặt cười đùa sang nét mặt người lớn và nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu đã luôn nhìn thấy rắc rối của Manaha nhỉ. Và tôi nghe rằng vào tuần trước cậu đã hi sinh hết mình để bảo vệ con gái tôi.”

Cô ấy gửi ánh mắt đến cánh tay phải đang được băng bó của tôi.

Theo lời của Fukai-san thì tình trạng này là do bị bỏng trong cuộc tấn công bất ngờ.

“Thật tệ khi để cậu phải ra nông nổi như vậy. Thật sự rất cảm ơn vì cậu đã bảo vệ đứa con gái quan trọng duy nhất của tôi.”

“Ể? A, kìa cô, xin hãy ngẩng đầu dậy đi! Cháu chỉ làm điều mình cần phải làm thôi mà!”

Tuy nhiên, ngay cả Aizawa cũng trở nên nghiêng trang,

“Ikuno, tớ đã nói là sẽ cảm ơn cậu vào một lần khác nhỉ. Tất cả là nhờ Ikuno mà tớ mới có thể bình an vô sự thế này. Thế cho nên, thật sự cảm ơn cậu.”

Không biết là do nhớ lại sự việc ấy hay do cảm thấy có lỗi với tôi, Aizawa nói lời cảm ơn với đôi mắt ướt đẫm.

“Chịu thua luôn…”

Được hai người họ cảm hơn từ tận đáy lòng, tôi chỉ còn biết lúng túng gãi đầu.

Và rồi, cuối cùng cũng đã ngẩng đầu dậy, mẹ Aizawa đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

Được mỉm cười bởi một người phụ nữ trưởng thành có bộ ngực đầy kích thích, tôi hóa đá.

“Thật ra thì tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cho đàng hoàng thôi. Chứ nhà chúng tôi nghèo lắm, chẳng có gì đền đáp cho cậu cả. Nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn một buổi nói chuyện với cậu cho khuây khỏa, và hôm nay thì được toại nguyện rồi, quả thật là một ngày tốt.”

Thấy thái độ của cô ấy như thế, tôi cảm thấy bớt căng thẳng phần nào.

“Ano, thật ra thì cháu cũng có nghĩ đến chuyện muốn gặp cô để nói chuyện.”

Aizawa trở thành một cô gái tốt như vậy ắt hẳn có sự ảnh hưởng nhiều từ mẹ của mình, vì thế tôi rất muốn gặp cô ấy một lần cho biết. Cho nên hôm nay có thể nói cũng là một ngày tốt đối với tôi.

“Haha, được đấy. À, khỉ thật, tiếc là cậu vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu. Manaha, phiền con chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua mấy lon nước trái cây có được không?”

“Dạ, con đi ngay! A… nhưng mà con không mua bia cho mẹ đâu đấy nhé? Tiền tiêu dùng tháng này sắp hết rồi đấy.”

“Rồi rồi, mẹ biết rồi, đi đi.”

“Ahaha, vâng! Ikuno cứ thong thả đi nhé. Vì cậu là khách mà.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Aizawa. Cả mẹ cậu nữa.”

“Đừng bận tâm. Đối với cả tôi và Manaha, cậu là khách quý mà.”

“Thôi, Ikuno, tớ sẽ trở lại ngay, cậu đợi một chút nhé—fufu♪”

Trước khi đi, Aizawa mỉm cười vui vẻ với mẹ cô ấy và tôi.

Có lẽ cô ấy cảm thấy vui khi phụ huynh của và bạn thân của mình hòa đồng với nhau.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng, mẹ Aizawa đặt lon bia xuống và mở miệng nói.

“Thôi, ta vào vấn đề chính luôn nhé.”

“Ể? Vấn đề chính? Về chuyện gì ạ?”

Mặt mẹ Aizawa tuy hơi đỏ nhưng lại trông rất nghiêm túc.

“Tối dạ là một phẩm chất khó ưa đấy. Thế cho nên tôi sẽ nói thẳng. Cậu, nếu như coi trọng Manaha thì hãy kết hôn với nó đi.”

“À, cô nói phải. Đúng là cháu coi trọng Aizawa, thế nên cháu sẽ kết hôn… hả?”

“Báo cho cậu biết, đây không phải là đùa. Tôi đang nói nghiêm túc đấy.”

“Nghiêm túc… ơ?”

Do hoang mang nên đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Sự nghiêm túc này là thật. Bởi vì tôi đã đối mặt với bầu không khí này của nhiều cô gái xinh đẹp rồi.

G-gì vậy, cái tình huống này. Nếu nghĩ theo cách thông thường thì không thể nào xảy ra được.

Nhưng mẹ Aizawa trông không có vẻ gì là say rượu, gương mặt lại rất nghiêm túc.

Nói tóm lại, cô ấy thật sự muốn tôi kết hôn với Aizawa sao?

“Cậu bé, tôi chỉ có thể nhờ cậu mà thôi. Xin hãy nhận lấy đứa con gái quý giá của tôi.”

“Ch-chờ đã!”

Cô ấy đã quỳ gối dogeza.

Hành động thể hiện sự cảm xúc mãnh liệt nhất.

Trước cảnh đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Ngay lúc đó, chợt smart phone của tôi rung lên. Khi tôi lấy ra kiểm tra thì đó là cuộc gọi từ cô bạn gái dễ mến của mình.

Cảm phục cô ấy như vị cứu tinh ra tay giúp đỡ mỗi lần mình gặp rắc rối, tôi xin lỗi mẹ Aizawa một tiếng rồi nghe máy.

『Ara, nhấc máy nhanh quá nhỉ. Này, Ikuno, sắp xếp một cuộc hẹn vào cuối tuần này được không? Có chuyện cực kì quan trọng đây.』

“…Chuyện quan trọng?”

Nghe mấy chữ đó, tự dưng tôi cảm thấy bất an.

『Phải… chuyện cực kì quan trọng.』

Vì Shinonome nhấn giọng đầy ý nghĩa nên sự bất an trong lòng tôi càng dâng cao hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.