Boku no Sensei wa, Houkago Kawaii Konyakusha

Chương 2


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Chắc hẳn, mọi người đang tự hỏi rằng tại sao tôi, Shirase, lại đang sống chung với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên tiếng anh, cô Sakurakouji Reina. Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước.

[ Em thấy bài giảng của cô chán lắm sao? ]

[ Eh…? ]

Bất ngờ, có tiếng thì thầm bên tai, nó khiến sự tập trung vốn dĩ đang mơ màng của tôi quay lại với thực tại.

Có lẽ, do thức đêm để hoàn thành nốt trò chơi mới, nên tôi hầu như không được chợp mắt một chút nào , tôi đoán trên mặt tôi đã hiện ra rất rõ điều đó.

“Thôi chết…”, tôi tự nhủ, trong khi lờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh.

-Boing

[ Hử!? To thật đấy!? ]

Có lẽ đây là bộ ngực to nhất mà tôi từng biết!?

[…Hử? ]

-Nhìn chằm chằm

[ D-dạ, chỉ là em hơi giật mình một chút khi cô đứng cạnh thôi ạ…]

[ Vậy à. Cô xin lỗi nhé. ]

Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc bộ đồ mang dáng vẻ công sở nhưng lại bó sát, nhưng điều đó lại càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn của cô, đang khoanh tay  nhìn tôi.

Cô có mái tóc thẳng và mượt, hơn nữa còn là tóc tết, không chỉ vậy chiếc kính nhỏ cô đeo còn khiến cô trông nổi bật hơn. Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô Sakurakouji Reina.

Tôi dám chắc tuổi cô chỉ đâu đó quanh con số hai mươi.

Từ mùa xuân năm nay, cô đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của tôi. Không chỉ xinh đẹp, mà vốn kiến thức còn thuộc vào hàng uyên thâm.

Nhưng , tiếc là, tính cách của cô thì không được như ngoại hình, cô thường hay cáu kỉnh với mọi người, đó là lí do vì sao cô lại nổi tiếng với một số thằng có máu M. Có thể nói rằng, cô đang thuộc hàng top những giáo viên mà tôi không hề ưa. 

Cũng vì lẽ đó, mà tôi đã cẩn trọng hết mức để tránh những rắc rối xung quanh cô, nhưng có lẽ đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ.

[Thế, nói cô nghe ? Bài giảng của cô không đáng để em chú tâm đến phải không ?]

[K-không, ý của em không phải như vậy…]

[Vậy, nó là sao. Cô để ý là em đã ngáp trong giờ của cô khá nhiều lần đấy!]

[X-xin lỗi cô…]

[Nếu có lòng muốn xin lỗi cô, thì đáng lẽ em nên chú ý ngay từ đầu mới phải. Cả lớp bị em làm gián đoạn rồi đấy, biết không hả?]

[V-vâng… Em sẽ cố gắng khắc phục ạ…]

“Ahaha..” tôi chỉ còn nước cười trừ cho qua chuyện. Nhưng như đáp lại cho tiếng cười gượng gạo, là ánh mắt hình viên đạn và một thái độ không hài lòng, cô quay lại và nói với tôi:

[Để chứng minh cho sự hối lỗi của mình, cô muốn em viết hai mươi trang từ xin lỗi, nộp vào sáng mai. Em hiểu chứ?]

[ Dạ !? H-hai mươi trang ẩy hả cô !? ]

“Phần thưởng” cho sự lơ mơ, thiếu tập trung của tôi là hai mươi trang giấy ư !? Không phải chứ !?  “Nhân đạo”  có lẽ là từ còn thiếu trong từ điển của cô.

[ Đúng rồi, em không nghe nhầm đâu ! Em có ý kiến gì à ? ]

[ K-không ạ… ]

Tôi chỉ còn nước gật đầu xác nhận với cô trong sự chán nản, cô cũng đã rời đi để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

Chắc vì chuyện đó, mà trong các tiết học kế tiếp tôi chẳng thể tập trung được một phút nào cả.

[Hahaha! Phấn chấn nên nào! Lúc tớ mới hoàn thành năm mươi trang “bản thảo” của cuốn “tiểu thuyết” tên xin lỗi, cô lại tăng lên thành một trăm trang cơ mà, nên tớ nghĩ cậu sẽ ổn thôi!]

[Không ổn một tý nào đâu, vì cơ bản cậu đâu có được thông minh lắm… Mà đừng có vỗ vào lưng tớ nữa. Khó chịu lắm đấy!]

Tôi nhìn Aoi, cô bạn đang đứng sau vỗ liên hồi vào lưng tôi, một cách đầy tức tối

Trên đường vể nhà:

Dù cho có được khích lệ bởi cô bạn cùng lớp đang đi ngay cạnh tôi, Gunjou Aoi, thì tâm trạng của tôi cũng không thấy khá hơn được một chút nào.

Aoi là mẫu người con gái nhỏ nhắn, nhưng bù lại là sự năng động đến đáng ngưỡng mộ cùng mái tóc ngang vai ưa nhìn. Có thể nói cậu ấy chính là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi.

Như đã nói, Aoi không chỉ hoạt bát mà còn có duyên trong cách ăn nói, nên đây cũng là điểm nổi bật khiến cậu ấy rất nổi tiếng với cả nam và nữ.

Ngay cả khi có là gặp lần đầu thì cậu ấy cũng có thể nhanh chóng làm quen và kết bạn với họ.

[Ahaha, xin lỗi nhé. À, phải rồi! Hay là đến nhà tớ đi, như lúc còn nhỏ mỗi khi cậu thấy không vui ý ? Tớ sẽ đãi cậu bữa tôi tự làm nếu nó làm cậu khá hơn!]

Tôi tỏ vẻ phản đối, với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Aoi và nói:

[Thôi khỏi. Cậu nói là tự làm, nhưng bà của cậu mới là người nấu bữa tối phải không?]

Tôi đủ thân tới mức có thể biết được nấu ăn cũng là một sở đoản của cậu ấy.

[Đừng để tâm tới tiểu tiết như vậy chứ. Dù sao thì, hãy dùng bữa chung đi. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn là ăn một mình đấy!]

[ Thật luôn hả, cậu đang quan tâm đến tớ đấy à?]

[Yeah, sao lại không cơ chứ. Bởi vì Koutaro là một người… bạn quan trọng của tớ mà.]

Này, có chuyện gì khiến cậu ấy phải ngập ngừng mất vài giây vậy ?

Lại còn nhìn đi chỗ khác nữa chứ.

Chà, cậu ấy quan tâm đến mình, vui thật đấy. Phải cho cậu ấy thấy lòng thành của mình mới được.

[Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu nhé. Nhưng không phải cậu nói hôm nay cần tớ giúp gì sao?]

Aoi dừng lại với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi đột nhiên thở mạnh và hét lên “Ahh!?” như thể vừa nhớ ra thứ gì quan trọng.

[Là hôm nay !? Trận đấu tập bóng chuyền bắt buộc!?]

[Không sao. Tớ sẽ ổn thôi, chỉ cần nhanh lên thôi. Liệu có kịp không đây? Chúng ta gần về đến nhà tớ rồi, nên chắc chỉ mất tầm 30 phút nữa là đến được đó thôi.]

Dù sao thì, Aoi sở hữu thể chất và khả năng giao tiếp tốt, nên cậu ấy có thể giúp đỡ thành viên trong câu lạc bộ cũng như làm việc bán thời gian.

Tôi cũng đã từng thấy Aoi giúp cho câu lạc bộ bóng chuyền trước đây rồi, điều mà tôi còn nhớ phần lớn là vô số những cú đập rồi sau đó lại chạy đi nhặt về.

Và dù là xem cậu ấy chắn bóng hay dứt điểm cũng đều thật ấn tượng và lôi cuốn với tôi.

[Xin lỗi nhé, Koutaro!? Tớ hứa sẽ đền cho cậu vào lần sau, được chứ ?]

[Được mà, nhưng nhớ cẩn thận đ- À, cậu ấy đi mất tiêu rồi còn đâu]

Aoi nhanh như một cơn gió vậy, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Còn tôi giống như đang tự kỉ vậy.

Nói chuyện với cậu ấy, cũng khiến cho tôi cảm thấy vui hơn một chút rồi.

Chà, cậu ấy lại có thêm một điểm cộng nữa rồi.

Có lẽ, cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ phiền phức đâu nhỉ.

Nếu ai đó bảo tôi chọn một người để cả hai cùng nô đùa vui vẻ. Chắc chắn tôi sẽ chọn Aoi, nó như một điểu hiển nhiên vậy.

[Trời ạ!]

Tôi trở về nhà sau khi tạm biệt Aoi, thì mới nhớ ra một túi rác to ở ngay cửa đang chờ đợi được vứt đi.

Nhà tôi thì cũng không có gì đặc biệt cả, vì cơ bản là tôi đang sống một mình. Trước đó, tôi có sống cùng với ông, nhưng vì bố chuyển công tác nên ông cũng chuyển đi cùng bố, thành ra chỉ còn mình tôi ở lại căn nhà này.

[Lại thế rồi…]

Chỉ còn biết thả lỏng đôi vai và thở một hơi thật dài đầy chán nản, tôi ngồi xuống và kiểm tra túi rác to bự đó.

Trên đó có ghi: “Rác chưa được phân loại”, lại còn là in hoa như thể nhấn mạnh với tôi rằng lần sau nhớ phân loại đấy.

Một lần nữa, người phụ nữ đó lại… Thôi bỏ đi vậy.

Tôi đoán người quản lí rác của khu đã kiểm tra từng túi một.

Mà, nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cái hộp kia, nó chắc chắn được làm từ nhựa.

Vậy tại sao nó lại không được phân vào rác thải từ nhựa nhỉ?

Tôi thực sự không hiểu lắm-…

[Con về rồi đây-…]

Xách túi rác một tay, một tay còn lại tôi mở cửa với chút năng lượng còn sót lại, đúng như tôi nghĩ, xung quanh nhà nhìn đâu cũng thấy những thứ bỏ đi.

[Hah…]

Bừa bộn, như một lẽ thường…

Chà, có lẽ tôi chính là nguyên nhân của sự bừa bộn này…

Bước vào với tâm trạng không mấy thoải mái, tôi tiện tay ném luôn túi rác còn đang trên tay ở ngay lối đi, và nhanh chóng về phòng ở trên tầng hai để thay quần áo.

Dĩ nhiên là ngôi nhà không hề bừa bộn khi tôi sống một mình.

Tôi nhớ khi bà còn sống, bà thường làm hầu hết mọi công việc thường nhật, nên thành ra khi bà mất rồi tôi không biết làm như nào cả.

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu bố ở đây thì sao, liệu có ổn hơn không, nhưng công việc của ông thường xuyên xa nhà, tôi thi thoảng cũng gọi điện cho ông,  và hầu như lần nào ông cũng không về nhà được.

Tôi ước ông có thể dành cho tôi một chút thời gian thì hay biết mấy.

Ông thực sự không quan tâm đến tôi ư, ông già…

Hơn nữa, mẹ tôi cũng đã qua đời sớm vì bệnh tật khi tôi còn nhỏ, vậy nên tôi là đứa con duy nhất trong nhà.

Một lần nữa, ngôi nhà lại rơi vào cảnh hiu quạnh.

[Tối nay mình nên ăn gì đây?]

Sau khi thay quần áo xong, tôi tự hỏi và mở tủ lạnh ra để kiểm tra xem sao.

Trong tủ chả có gì ngoài những chai nhựa đựng trà và sữa cả, nhưng chúng cũng chỉ chiếm 10% của tủ mà thôi.

[Đợi chút, không phải sữa này đã quá hạn sử dụng rồi hay sao!?]

Tôi hoàn toàn quên việc phải kiểm tra tình trạng của đồ ăn ra sao.

Có thể chắc chắn rằng, tôi CHƯA từng nấu một bữa ăn nào cả.

Tất nhiên là tôi sẽ không tính mì cốc vào rồi.

Chỉ cần đun sôi nước, sau đó đổ vào cốc và ngồi đợi mì chín là có thể ăn. Quả là phát minh tiện lợi và vĩ đại của loài người.

[Sao cũng được, hôm nay đổi gió ăn hàng vậy.]

[Thế thì ăn cái gì đây ?]

Sau đó, tôi quyết định ghé vào một quán ăn gia đình gần đó, mở thực đơn và cân nhắc về những món ăn.

Ở đây, có khá nhiều những suất ăn ngon miệng ở và bắt mắt ở đây, nhưng tôi sẽ chọn hamburger, món tôi thích từ nhỏ.

Khi bà của tôi vẫn còn sống, bà thường hay làm những loại hamburger khác nhau cho tôi, nhưng hamburger ở đây cũng có vị ngon riêng của mình.

Mỗi khi tôi đi ra ngoài ăn, tôi thường nóng lòng muốn thưởng thức đồ ăn một cách lạ kì.

Dĩ nhiên là hamburger của bà là số một rồi, nhưng có lẽ sẽ không có số hai nếu chỗ này đứng thứ ba, tôi tự nhủ.

Và rồi, tôi bấm nút để gọi cho phục vụ để cho họ biết món mà mình muốn ăn.

“Có thể bảo nhà bếp làm nhanh hộ mình được không?”, tôi nói trong sự háo hức như trẻ con vậy.

[Con nói rồi mà, con chưa muốn kết hôn, bố mẹ hiều không!?]

[Hả ?]

Đột nhiên, có tiếng phụ nữ từ bàn đằng sau, tôi tò mò quay lại nghe ngóng thử xem sao.

Ở bàn đằng sau, là một cặp vợ chồng, phía đối diện thì chỉ có một người phụ nữ, chắc là con của họ, tôi đoán. Có vẻ như người to tiếng là từ bên phía cô gái kia rồi.

[Xin lỗi vì sự chậm trễ -]

[Ồ!?]

Cùng lúc đó, đồ ăn mà tôi gọi đã được mang ra, tôi nhanh chóng quay trở lại vĩ trí ban đầu để thưởng thức.

[Ah, Ahaha…]

Cô nhân viên, người có khuôn mặt khá lạ lẫm với tôi, đặt xuống một chiếc hamburger còn đang nóng hổi, có khi còn nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ miếng thịt rán, trên chiếc đĩa sắt.

Nhìn phô mai đang chảy ra và quyện lấy phần nhân thật là đầy thú vị và ngon miệng.

[Itadakimasuuuuu!]

Câu chuyện của bàn sau lưng quả là đề tài lí thú, nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu để chiếc hamburger này bị nguội, nên là trời đánh tránh miếng ăn.

Và rồi:

[Mẹ con và ta đã nghĩ suốt thời gian qua rồi! Nhìn chúng ta thử xem! Trông chúng ta có đáng yêu không, nó không làm con cảm thấy vui sao? Phải không, bà xã?]

[Fufu, ông nói đúng rồi đấy. Tôi rất vui khi có thể cưới được ông xã đấy. Yêu ông xã.]

[Haha, bà làm tôi ngượng đấy. Tôi cũng rất vui khi gặp được bà mà. Tôi yêu bà xã lắm!]

-Ôm

Này, này, bàn đằng sau có vẻ hấp dẫn quá đi mất thôi.

Dù cho chiếc hamburger có ngon đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn bị tòm mò về cuộc trò chuyện ở phía đằng sau kia làm cho quên đi sự thơm ngon vốn có của nó…

Một lần nữa, tôi lén nhìn ra đằng sau, và tôi thấy cặp đôi lớn tuổi kia đang ôm, hôn và làm những cử chỉ đáng yêu, mỗi hành động tầm 30 giây.

[Uwah…]

Nó bỗng làm tôi cảm thấy tụt hứng.

Có vẻ như đó được mọi người gọi là “chim chuột”, thì phải…

[Không phải là con đã bảo hai người đừng tán tỉnh nhau và làm những hành động như vậy ở nơi công cộng sao!?]

[Sao con lại phải cáu gắt thế nhỉ ? Lí do con được ra đời là do papa của con toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho mama đấy.]

[Bây giờ và lúc đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau đấy ạ ! Con nói như vậy là vì chúng làm con thấy phiền đấy ạ!]

[Ara ara, nó làm phiền con à ?… Chỉ vì mama yêu papa quá nhiều thôi sao…]

[Đừng lo lắng quá, bà xã ơi. Con bé đang trong giai đoạn “nổi loạn” mà. Một ngày nào đó, nó sẽ thấu hiểu được cảm xúc của chúng ta thôi.]

[Ồ, vậy à. Cảm ơn ông xã đã cho tôi biết nhé.]

-Ôm

[Hai người, đi thôi nào~]

Tôi nghe có tiếng thở dài đầy thất vọng, chắc chẳn là từ người con gái của họ rồi.

Nếu bố mẹ tôi mà “chim chuột” như họ, thì có lẽ đó sẽ tận thế của tôi mất thôi.

[Dù sao thì, cái mà bố con muốn nói là con cần phải có niềm tin vào thứ gọi là “tình yêu”. Đó là tại sao con cảm thấy khó chịu khi nhìn chúng ta như vậy, con hiểu không?]

[Không thể nào, con lấy đâu ra cơ sở để có thể hiểu được hai người cơ chứ?]

Phải đó, tôi cũng không thể hiểu nổi họ.

Cái mà mọi người vẫn thường hay bàn tán…

[Hm, có lẽ chúng ta cần phải nghiêm khắc với con hơn rồi. Bà xã, lấy nó ra đi.]

[Tôi hiểu rồi.]

-Sột soạt

[…Cái? Cái gì thế ạ?]

[Đây là hôn phu theo thỏa thuận của con. Cậu ấy là con của một người nông dân. Có vẻ như là người đàn ông tốt đấy.]

[Hứa hôn?… Tại sao bố mẹ lại quyết định thay con cơ chứ? Con đã nói là muốn tập trung vào sự nghiệp trước rồi cơ mà!?]

[Bố mẹ làm chính xác theo những gì con nói. Chúng ta đã tìm người phù hợp với công việc của con. Không chỉ vậy, khi là thành viên trong gia đình thì cậu ấy còn có thể giúp đỡ công việc đồng áng. Còn có gì mà con không hài lòng cơ chứ?]

[Mọi thứ! Con thấy không hài lòng với mọi thứ! Cái mà con muốn ở đây là-]

[Được rồi, ta hiểu rồi. Bây giờ thì về nhà với bố mẹ thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn ở đó. Bởi vì ở đây, trong thành phố này, có quá nhiều thứ làm đầu óc con khong tỉnh táo rồi.

Um, thành phó này quả thật chán chết…

[Mẹ con nói đúng đấy. Về nhà thôi, mẹ con và bố sẽ xem xét, và chúng ta sẽ nói chuyện thật nghiêm túc.]

[Hm, con từ chối. Bởi vì ngay từ đầu, con đã không có ý định quay trở lại đó rồi.]

[Ara ara, vấn đề đó nha. Mẹ nghĩ là con không nên cứng đầu như vậy đâu, mẹ và papa của con đã gọi điện cho mô giới nhà đất để hủy hợp đồng thue nhà của con rồi.]

[Hah!?] [Phụt!?]

Tôi không giấu nổi sự bất ngờ, nên đã bất ngờ làm rơi một chút canh miso từ miệng.

[Mẹ đang đùa phải không!? Sao mẹ lại hành xử như vậy nhỉ!? Con cũng đã 25 rồi đấy, mẹ biết không!?]

Không chỉ là đồng ý, mà tôi còn đồng cảm với cô ấy.

Không chỉ thất bại trong việc làm bố mẹ, mà họ còn là con người tồi tệ, tôi nghĩ…

[Nhưng, bố con và mẹ đã nghĩ cho con đấy… Hức]

[P-phải đó, mẹ con nói không sai đâu. Thay vì trách mắng mẹ con, thì con hãy trách bố đây này.]

[Ông xã…]

[Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bà xã à.]

Một lần nữa, bầu không khí xung quanh họ lại dần trở lên đầy mùi tình ái.

Thật lòng mà nói, tôi ước cho có cái gì đó rơi thằng xuống chỗ của họ cho rồi, nhưng tôi đã gạt được cảm xúc đó sang một bên.

[…Hah, thế này là quá đủ rồi… Bố mẹ biết là con không thể cứ thế là đi về được mà!? Con sẽ liên lạc với bên mô giới nhà đất, được chứ!?]

Cô con gái vừa nói vừa rút máy điện thoại ra, nhưng…

[À, ta xin lỗi. Về chuyện đó, bọn ta đã có một quyết định mới…]

[Ế!? Không thể nào!? Nhanh vậy sao!? Thôi nào, bố mẹ lại định nói dối tiếp đấy à!?]

[Không hề. Đây là sự thật. Ta nghe nói là con gái của ông ta sắp kết hôn, nên bố mẹ đang hi vọng có thể sử dụng phòng trống đó.

[Hah!? Con chịu thua… Dù sao, con đi gọi điện để nói chuyện với bên mô giới nhà đất đây!]

Cô con gái nhanh chóng ra ngoài với chiếc điện thoại trên tay.

Xem ra đó thực sự là một rắc rối lớn…

Dù sao thì đó cũng là vấn đề của gia đình họ, tôi cũng chả thể làm được gì cả.

[Giờ thì,]

Cô con gái đã chạy đi đâu đó, nên tôi đoán là mình cũng nên về nhà thôi.

Sau tất cả thì tôi đến đây cũng chỉ vì muốn lấp đầy cái bụng của tôi thôi.

Rồi tôi đứng dậy, trả tiền đồ ăn, và rời khỏi nhà hàng.

-Thụp!

[Kya!?] [Owah!?]

Tôi vô tình va phải một người phụ nữ đang đi vào nhà hàng.

[Ah, xin lỗi…]

[T-tôi cũng vậy…]

Vừa gập đầu nói xin lỗi, tôi vừa đưa tay ra để giúp người phụ nữ đang ngã ở lối ra vào đứng dậy.

[Cảm ơn cậu rất nhiều.]

[Không có gì đau. Mà cô có sao không?]

[Không, tôi không sao.]

Trông cô có vẻ đang ở tầm tuổi hai mươi mấy.

Một người phụ nữ dễ thương với mái tóc bồng bềnh và mềm mại, trông hợp với cô ấy thật.

Cô ấy mặc một bộ cánh đầu hè thật tươi tắn, đi kèm với nó là chiếc váy dài. Tay và chân của cô đều thật cân đối, trông như là người mẫu thời trang vậy. Và hơn tất cả là khuôn ngực đầy đặn của cô, thật khiến ai cũng phải để ý.

Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã cố kiềm chế để không tập trung vào chúng khi cô ấy đứng trước tôi. 

Đó là trường hợp bất đắc dĩ, khi tôi xin lỗi chị gái vì đã vô tình va phải, đúng là vậy…

[Shirase-kum!?]

[Ể?]

Bất ngờ người phụ nữ gọi tên của tôi, mắt tôi bỗng mở to ra hơn mức bình thường đầy ngạc nhiên.

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã gặp người phụ nữ dễ thương như thế này ở đâu. Nhìn lại lần nữa, tôi bỗng dưng nhớ lại dáng người thân quen.

[Cô là…Sakurakouji Sensei!?]

Đúng là cô ấy rồi, cô giáo chủ nhiệm của tôi, Sakurakouji Reina, là người mà tôi sợ nhất.

Khi còn ở trường, cô luôn mặc bộ đồ có vẻ là chật, với mái tóc dài và mềm mượt cùng với cặp kính, nên bây giờ toi khó có thể nhận ra được cô. Nhưng chắc chắn tôi không hề nhìn nhầm.

Bởi vì khuôn ngực đầy đặn của cô không khó để nhận ra.

Sensei, sao cô lại ở đây…!? Tôi có cảm giác như đã nghe câu đó ở đâu rồi… Nhưng trong khi vẫn còn đang suy nghĩ trong đầu, thì tôi mới nhận ra khuôn mặt của cô tựa như một bóng đèn đang nhấp nháy trong đêm vậy.

Và giờ:

-Tug

[Eh!?]

[Em giúp cô nhé, Shirase-kun! Có vài chuyện cô cần nói với em! Đay là vấn đề rất là nghiêm trọng!]

[Eh? Ah, um…]

[Bây giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào em thôi ! Cô sẽ hậu tạ em sau, nhưng trước mắt cứ đi cùng với cô đã!]

[Eh-Um… Vâng]

Cô nắm chặt lấy hai vai của tôi với vẻ cô cùng căng thẳng, hay là cô đang bị chịu sức ép từ ai đó nhỉ. Tôi gật đầu đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả.

Từ người cô tỏa ra một huowgn thơm khá kì lạ, chúng như xộc thẳng vào mũi tôi vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp cô nhưng là với con người thật của cô. Sensei bắt đầu khoác lấy tay tôi.

Rồi:

-Cứng người

[Hawah!?]

Bất ngờ, sensei để bộ ngực đẫy đà của mình chạm vào tay tôi, cảm giác mềm mại đang lan tỏa từ cánh tay ra toàn bộ cơ thể tôi.

T-tôi nghĩ mình nên nói gì đó về nó thôi.

Chắc ngay khi tôi nói điều gì đó, thì Sakuurakouji sensei sẽ…

[Em đang nghĩ cái gì vậy? Cái đồ hư hỏng!]

-Chát!

[Ouch!?]

Chắc sẽ là như vậy mất.

[Có chuyện gì sao?]

[K-không ạ]

Và để không có hiểu lầm nào xảy ra, tôi chọn cách tận hưởng sự êm ái từ bộ ngực của cô… Ý tôi là, giữ im lặng ấy mà.

Vẫn còn “lớp phòng thủ”, nhưng sao ngực của cô vẫn mềm mại như vậy chứ, eh…

Trong khi tận hưởng sự thoải mái ấy, sensei dẫn tôi tới chỗ mà chỉ vài chục phút trước thôi tôi vẫn ngồi. Bên cạnh đó, đây chả phải là bàn mà mọi câu chuyện đang xoay quanh vấn để hứa hôn hay hợp đòng hôn nhân gì đó sao.

Không thể nào…!? Trực giác của tôi cho biết đây là tình huống không thể nào xấu hơn được nữa, và sensei, cô vẫn đang khoác lấy tay của tôi, giả bộ như đang “chim chuột” như một cặp đôi thực sự trước mặt bố mẹ cô, và nói:

[Xin lỗi vì để bố mẹ chờ lâu. Đây là Shirase-ku. Bố mẹ thấy đấy, bọn con đã đính hôn rồi.]

…Hah!?

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

C-cô ấy vừa nói cái gì đấy nhỉ!?

Như một lẽ thường tình, tôi không thể tự trấn an mình được.

[R-rất vui được gặp hai bác. Cháu… Tên của cháu là Shirase Koutaro. Hân hạnh được ra mắt hai bác.]

[Rất vui được gặp cậu. Bác là bố của Reina, tên là Reicihi. Và bên cạnh là vợ của bác, Haruna.]

[Fufu, hân hạnh được gặp cậu, Koutaro-kun!]

[V-vâng ạ, cháu cũng vậy ạ.]

Tôi cúi đầu trước họ, và sensei nói gì đó như thể đang xin lỗi:

[Cô xin lỗi vì đã giữ bí mật đến tận bây giờ. Sau một hòi đắn đo, cô quyết định sẽ dùng em để che mắt bố mẹ mình.]

[Hm, là thật sao?]

[Dạ?]

-Ôm chầm lấy.

[Gufuh!? Đ-đúng, mẹ đoán đúng rồi đấy…]

Khuỷu tay của tôi…

Thật là nỗi đau ngọt ngào…nhưng tôi cần phải chống lại nó thôi. Bố mẹ của sensei có vẻ khá bất ngờ, nhưng lại có vẻ bớt đi chút căng thẳng.

Cả hai trông còn khá trẻ. Họ trông như mới chỉ tầm đầu 3, nhưng sensei nói cô đã 25 tuổi, tức là họ chắc hẳn đang ở khoảng 40-50.

Tuy tuổi là vậy nhưng họ trông khác xa so với tuổi của mình.

Nếu không nói đó là mẹ của sensei, thì tôi vẫn tưởng đó là chị của cô…

[Vậy à. Ta khá bất ngờ khi con lại có hôn phu đấy. Bọn ta không biết, vậy nên cho bố mẹ xin lỗi vể vấn đề hôn nhân hợp đồng nhé.]

[Không, con cũng cần xin lỗi nữa, vì con không thông báo kịp thời cho bố mẹ biết. Trông mặt trẻ con như vậy thôi, chứ thật ra anh ấy đang làm cũng chỗ với con. Nói cách khác, thì đó là chuyện tình công sở đấy ạ.]

Eh, tuyên bố đó là sao vậy?

[Ồ, thì ra là làm chung một chỗ sao, tình yêu chắc cũng từ đó nhỉ.]

[Phải rồi. Con cũng định đưa anh về để giới thiệu với bố mẹ, nhưng anh ấy lại tâm huyết với học sinh quá, thành ra chưa có cơ hội. Con xin lỗi vì đã để xảy ra hiểu lầm.]

[Ra là vậy. Ta cũng xin lỗi vì đã to tiếng.]

[K-không sao đâu ạ.]

Dường như cô vẫn đang có vẻ to tiếng, nhưng…

Hơn hết, tôi không phải là đồng nghiệp của cô, mà là học sinh…

Trong khi sự bồn chồn, lo lắng trong tôi chưa có dấu hiệu giảm xuống, thì bố của cô đã nhìn tôi với ánh mắt thông suốt, và nói:

[Dù sao thì, cháu yêu Reina ở điểm nào? Phần nào của con bé hấp dẫn cháu?]

[Eh?]

Đúng là không thể tránh được những câu hỏi như vậy từ bậc cha mẹ mà.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của sensei đang nhìn nhằm chằm vào tôi như cô vẫn thường hay làm, và tôi lại thấy bản thân đã quá xem thường cái áp lực chết người này.

Sau đó thì:

-Chằm chằm.

[…]

Chà, ánh mắt ấy sắc nhọn thật, nó khiến tôi cảm thấy mình như đang nằm trên bàn chông vậy.

Ai đó hãy giúp tôi… Tôi muốn khóc… Tôi đang suy nghĩ về việc mình nên trả lời sao cho hợp lí đây.

Cái mà tôi thấy hấp dẫn nhất ở sensei…hấp dẫn…ngực của cô à?

Tôi đưa mắt nhìn lên ngực của sensei.

Chúng vĩ đại thật đấy…

-Giật mình.

[Aitatatata!?]

Làm ơn đừng véo em nữa mà!?

[Có chuyện gì sao? Shirase-kun, anh mau nói với họ sao chúng ta lại luôn ngập tràn hạnh phúc đi chứ?]

[Eek!?]

Miệng thì cười nhưng mắt thì lại không như vậy. Tôi cảm thấy áp lực vô hình đang đè bẹp tôi từ cô, mình cần phải tìm cách khen sensei mới được.

[C-cháu nghĩ là vẻ đẹp của em là được thừa hưởng từ hai bác. Khuôn mặt của em thì lại như là tấm gương phản chiếu con tim vậy. Và vì con tim đấy trong sáng và chân thật nên đó có lẽ vì sao mà trái tim của cháu lại bị lạc nhịp vì vẻ đẹp đó.]

Tôi nói như thể mình là chuyên gia về cái đẹp vậy, nhưng ít nhất cũng có khen cô, nên chắc sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn sensei, như thể đáp trả áp lực từ cô, “Cô thấy nó sao nào?”

[Cụ thể là như nào nhỉ?]

Sensei quay sang thì thầm với tôi, trong khi nụ cười vẫn đang thường trực trên môi của cô.

(Em không nghĩ được gì khác sao!? Đừng chỉ nói vể vẻ bên ngoài chứ, nhưng cũng cần phải nói cả bên trong nữa! Nói cái gì thực tế lên! Thực tế hơn đi!)

(Eh…)

Thật là đau đớn làm sao…

Tôi cảm thấy cô ấy đang đòi hỏi quá nhiều rồi.

Nhưng mọi sự quan tâm của tôi đang đổ dồn về bộ ngực của cô.

Tôi phải giữ bình tĩnh, vì cô đã hứa sẽ làm những gì mà tôi yêu cầu sau này mà. Vậy nên phải cố gắng vượt qua thôi.

[Chả phải anh nói anh thích cách em làm việc hay sao?]

[Eh?]

Tôi không nhớ là mình đã nói như vậy đấy?

[Anh có ói mà nhỉ?]-Tôi không thể chống lại được sức nặng này nữa rồi…

[P-phải rồi! Anh có nói! Anh yêu cách làm việc của em lắm!]

Mặt cô đáng sợ đến mức tôi có thể òa lên mà khóc bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ tôi đâu có thích mode giáo viên của cô đâu!?

[C-cháu nghĩ Reina là người có sức ảnh hưởng! Cô ấy luôn dạy bọn trẻ với tất cả nhiệt huyết, và còn trừng phạt những học sinh hư nữa. Không chỉ dạy bọn trẻ cách làm học sinh tốt, mà còn là làm người tốt, cô ấy tuyệt vời thật đấy ạ! Cô ấy như là nữ thần trong lòng của cháu vậy!]

Nãy giờ, tôi cứ thao thất tuyệt, nhưng có khi chả còn biết mình nói cái gì nữa.

Tôi muốn nói rằng, tôi không hề đồng ý với lời xin lỗi mà cô đưa ra, nhưng nó có lẽ chẳng đáng phải để tâm đến nữa.

Làm xong những gì mình phải làm, tôi lại quay sang nhìn sensei một lần nữa, nhưng…

[-!?]

Không hiểu vì sao mà gương mặt của cô bỗng dưng lại đỏ ửng lên như vậy,

Đợi chút, cô đang xấu hổ đấy sao?

Cô là người đã bắt em phải nói như vậy cơ mà!?

Trong khi tôi vẫn chưa hết bất ngờ, thì bố của cô chỉ khẽ gật đầu và nói:

[Ta hiểu rồi. Ta biết cảm giác của cháu mà. Nhưng ta không nhận ra là con lại nhiệt tình với công việc dạy học như vậy. Cùng chia sẻ một đam mê, chắc hẳn đó là lí do hai đứa đến với nhau nhỉ?]

[V-vâng, cháu nghĩ vậy.]

Tôi khẽ hít một hơi và cúi đầu xuống, còn sensei vẫn đang tiếp tục với [Hơn nữa].

[Hăng hái trong công việc cũng không có gì ghê gớm lắm. Vì dạy dỗ chúng lên người là công việc của giáo viên bọn con. Không chỉ vậy, mà bọn con còn có trách nhiệm hướng dẫn, để chúng có thể bước đi vững càng trong cuộc sống. Bọn con sẽ luôn ủng hộ chúng với tất cả sức lực.]

[…]

Cái gì vậy chứ?

Có lẽ tôi đã nghĩ sai về sensei rồi.

Tôi luôn nghĩ cô cáu giận với bọn tôi một cách vô cớ, nhưng đó chỉ là một cá tính của cô thôi. Thực tế thì, cô nghiêm khắc cũng là vì mốn tốt cho chúng tôi.

Cô cũng không còn xiết lấy cash tay hay là véo tôi nữa.

Mặc dù vậy, khuôn mặt cô vẫn thật là đáng sợ.

[Ta hiểu rồi. Thì ra công việc giảng dạy là như thế. Và người ủng hộ hướng đi của con là Shirase-kun,eh…]

Bỗng dưng ngừng lại, rồi lại nhìn liếc nhìn sang tôi lần thứ hai và hỏi:

[Ta tự hỏi, liệu cháu có chung thủy với Reina không?]

Thật lòng, tôi nghĩ mình nên đưa ra một câu trả lời thích đáng sớm hơn.

Nhận ra được nhiệt huyết của sensei là thật lòng.

Trông như tôi sẽ phải bám lấy sensei cho tới khi qua tình huống khó xử này qua đi.

Và rồi:

[Vâng, cháu chắc chắn ạ. Cháu nghĩ mình sẽ không thể sống thiếu cô ấy được. Cô ấy là tất cả đối với cháu.]

Tôi nói và kèm theo đó là cái gật đầu chắc nịch như để đảm bào rằng tôi sẽ thương yêu cô suốt phần đời còn lại.

[Vậy à? Ta hiểu rồi]

Sau đó, bố cô ấy khoanh tay lại, và khẽ cau mày để lộ những nếp nhăn trên gương mặt của mình.

[Lại có vấn đề rồi. Ta vẫn nghĩ Reina chưa có hôn phu, nên đã gọi cho mô giới nhà đất để hủy hợp đồng thuê nhà rồi.]

Ah, tôi biết chuyện này từ trước rồi.

[V-vậy chúng ta thử gọi điện lại xem sao-]

Và chuyện gì đến cũng phải đến:

[Được rồi, đến lúc đó thì ta muốn hai đứa phải sống chung với nhau.]

[Eh!?]

S-sống chung với nhau!?

Nó không phải là đòi hỏi quá đáng nhiều sao!?

Sensei ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi, và trả lời với ánh mắt nghiêm túc:

[Con hiểu rồi]

Đợi một chút nào sensei!? 

Sao cô có thể nói một điều như vậy cơ chứ!?

Tình huống đang ngày càng vượt quá sự tưởng tượng của tôi, đôi mắt tôi cũng chỉ biết mở to mà ngạc nhiên qua từng giây, từng phút.

[!]

Thấy sensei quyết tâm như vậy, nên tôi cũng thể nửa vời được, và những suy nghĩ trong tôi ngày một dày đặc.

Chắc hẳn cô đã có kế hoạch cho tình huống này, và cô gật đầu như thể ra hiệu rằng sẽ vượt qua được chuyện này.

[Tốt, ta quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ gọi điện để từ chối hợp đồng hôn nhân kia. Chàng trai à, chúng tôi rất vui khi đã có thể nói chuyện với cậu. Phải không, bà xã?]

[Đúng rồi đó.]

Cả bố và mẹ của cô đều nở một nụ cười mãn nguyện.

Có vẻ như cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.

“Yare yare…”Đã có dấu hiệu mệt mỏi trong lời nói của tôi. Bố mẹ cô, họ đã ăn xong bữa tối của mình, đứng dậy.

[Phần còn lại hai đứa tự lo liệu nốt nhé.]

[Fufu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.]

[Vâng, con sẽ nhắn tin cho bố mẹ địa chỉ mới ở đâu sau nhé.]

[Ta mong chờ lắm đấy. Từ giờ, Shirase-kun, à không, Koutaro-kun. Từ giờ, làm ơn hãy chăm sóc cho Reina nhé.]

[À, vâng ạ. Cảm ơn hai bác rất nhiều.]

Họ rời đi cùng với một nụ cười trên gương mặt khi ngoái lại nhìn. Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn họ ra khỏi nhà hàng trong im lặng.

[C-c-c-c-chúng ta phải làm gì bây giờ!?]

[Trước hết là phải bình tình đã…]

Hah… Tôi thấy tuyệt vọng và chỉ còn biết buông hai vai thõng xuống.

Đầu tiên, tôi chỉ cố giúp bằng cách khen ngợi sensei, nhưng giờ tôi hoàn toàn bị mắc kẹt với nó.

Cái gật đầu của sensei không hề là cái phao cứu sinh với tôi, mà chỉ là một gợi ý về việc sống chung cho bố mẹ của cô.

Phải rồi, cô ấy không hề có một kế hoạch hay cái gì đó tương tự cả.

[Vậy, sao lúc đó cô lại ra vẻ và gật đầu vậy?], đó chắc chắn là câu mà tôi định hỏi cô, nhưng chắc câu trả lời xuất phát từ thái độ tự phụ của cô.

Nhưng dù chỉ là một chút, tôi cũng muốn được nhìn thấy cô ấy đầy tự tin đến vậy một lần nữa.

[Chà, mọi chuyện cũng qua rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng chắc sẽ có cách gì đó thôi…]

[P-phải. Nhưng nhỡ họ tìm ra chúng ta, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt đấy.]

[Đúng rồi. Nhưng sao bố mẹ của cô lại giục cô kết hôn vậy?]

[…Fuu. Cũng đến lúc rồi, để cô giải thích cho em.]

Tôi động viên sensei, và rồi cô bắt đầu giải thích với ảnh mắt xa xăm.

[Ở quê của cô, có rất nhiều người cưới trước tuổi 20, bố mẹ cô cũng vậy. Ngay cả khi họ không cưới lúc đó, thì chắc chắn sẽ phải cưới ở tuổi 25.]

[Ồ, vậy ra là có rất người kết hôn ngay khi vẫn còn là học sinh sao?]

[Đúng vậy đấy. Có rất nhiều người chọn công việc làm nông hoặc là tham gia vào công việc của gia đình. Đó là tại sao có rất ít người như cô để lên thành phố, trong khi số còn lại được ở bên gia đinh, có lẽ đó là niềm hạnh púc của người phụ nữ chăng.]

[Chuyện lúc nãy cũng như vậy sao.]

[Phải, cô đã nói với bố mẹ rất nhiều lần về vấn để kết hôn, nhưng họ lại có vẻ rất quyết tâm. Cũng bởi ở quê rất hiếm người bằng tuổi cô mà lại cố lấy chồng, nên họ mới to tiếng như vậy. Họ không còn đủ kiên nhẫn nữa, thành ra hủy hợp đồng thuê nhà và sắp xếp một cuộc hôn nhân.]

[Vậy ra chuyện cô nhờ em giúp khi chúng ta va vào nhau là chuyện này sao.]

[Cô xin lỗi vì đã kéo em vào mớ rắc rối này…]

[Ah, không sao, chúng ta cũng không thể làm gì hơn được nữa… Mà sao cô lại gật đầu? Còn khuôn mặt đầy tự tin đó là sao?]

Cơ hội để tôi đưa ra câu hỏi đến ròi.

Nếu sensei nhất quyết từ chối, thì chúng tôi sẽ không ở trong tình huống khó xử như thế này.

[…Cô xin lỗi. Cô cũng muốn xin lỗi về chuyện đó..]

Sensei cúi mặt xuống trông có vẻ đang hối lỗi. Nhìn cô như vậy lại khiến tôi có chút không thoải mái.]

Cô ấy luôn tỏ ra đáng sợ, nghiêm khắc, vậy nên nhìn thấy vẻ yêu đuối trong cô làm tôi thấy sự khó chịu trong tôi dần mất đi.

Không khí đang dần trở nên nặng nề, nên tôi nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

[Mà… Sensei này, cô có đang để mắt tới ai không?]

[Nếu có thì mọi chuyện đã không khó như thế này. Hơn nữa, đây là vấn đề nhạy cảm, cẩn thận mồm miệng đấy.]

[Vậy à… Em xin lỗi…Mà, em đang cố giúp cô cơ mà, sao cô lại mắng em cơ chứ?]

Sensei đang dùng cả hai tay để uống cốc cả phê đá tự phụ vụ, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mà không phải là cô cho qua nhiều đường vào cốc cà phê đó sao.

Cô đang cố ép mình phải uống cà phê đen, mặc dù đó không phải là sở thích của cô.

Tôi khẽ hít một hơi và nói với sensei:

[Em có một chút ngạc nhien đấy. Sensei, từ cô em thấy sự hoàn thiện, như thể là người không mắc sai lầm bao giờ vậy.]

[Thì, ở trường là vậy. Cô luôn cố gắng ép mình vào công việc để giữ được hình tượng đó. Nhưng đời sống riêng tư lại là như này.]

[vậy sao. Nhưng cô không cần phải ép mình quá đâu, vì nó sẽ vắt kiệt sức của cô đấy.]

[Cái gì vậy? Em đang cố dạy cô sao?]

Sensei thoáng nhìn tôi, để lộ vẻ khó chịu. Tôi nhanh chóng lắc đầu và giải thích:

[K-không, em đâu dám. Chỉ là cô luôn giữ hình tượng đó mỗi khi xuất hiện, thì em tự hỏi nó có làm khó cô không thôi.]

[Có chứ. Nhưng vì là một giáo viên. Mà đã là giáo viên thì phải làm gương cho học sinh của mình. Ngay cả khi có bắt ép mình, thì cô vẫn phải trở thành giáo viên hầu hết thời gian ở trường.]

[Em không hiểu sao cô lại phải cố gắng tới vậy…]

[…Vì, cô luôn muốn trở thành một giáo viên.]

[Eh?]

Sensei bắt đầu kể lại cho tôi nghe, trong khi ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ.

[Động lực cảu cô khá là nhỏ bé. Khi còn là học sinh, có một cô giáo cực kì đáng ngưỡng mộ, và cô mơ một ngày nào đó sẽ trở thành người như cô ấy. Như em nói về cô, thì cô ấy cũng là mẫu người hoàn hảo, và cô lấy đó làm tấm gương, nhưng cô còn rất nhiều sai lầm.]

[Cũng không hẳn đâu… nhưng cô đã bỏ quá nhiều đường và sữa vào trong cốc cà phê…]

[N-nó chẳng có ích gì cả, được chứ!? Cô không chịu được đắng, okay!?]

[Eh…]

Nhưng cô cũng không thể uống như vậy được,eh…

[Nếu cô không thích vị đắng, thì cô có thể thử cocoa mà.]

[Không thể được! Vì người lớn thường uống cà phê!]

[Sensei…]

Em nên làm gì với cô đây…

Hình tượng của tôi về cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô cũng đã nói rồi. Lỗi của cô ấy đã bị phát hiện…

Sensei vừa thở vừa hất cằm về phía tôi, tôi hỏi:

[Uống cà phê thì sẽ khiến cô trông giống người giáo viên lí tưởng hả, Sensei?]

[Dĩ nhiên rồi. Mỗi sang cô đều dành thời gian để chải cho tóc thẳng, và đeo chiếc kinh nhỏ. Tất cả đều là vì hình mẫu giáo viên lạnh lùng và xinh đẹp như cô giáo ngày trước của cô.]

[E-em hiểu rồi…]

Có vẻ như tôi vừa nghe vài thứ mà mình không nên nghe.

Bắt đầu từ mai, tôi chắc chắn sẽ không thể nhìn sensei như ngày trước nữa.

Ah, tôi đoán là cô đang cố gắng hét sức để trở nên lạnh lùng và xinh đẹp cũng được…

[Cô nghĩ cô giáo của cô là một người tuyệt vời. Cô ấy luôn cố gắng giữ hình tượng nghiêm khắc, hạn chế cười, nhưng mỗi câu mỗi từ lại đều muốn tốt cho học sinh.]

[Nghe có vẻ giống cô nhỉ.]

[Không, cô không thể nào so sánh với cô ấy được.]

Sensei lắc đầu không đồng ý, và còn nói như thể đang tiếc nuối cái gì đó:

[Không lâu trước đây, cô có một người bạn với sức khỏe không tốt nên thường xuyên nghỉ học. Cô ấy tới bệnh viện hầu hết thời gian, nên học là một việc rất khó khăn. Dĩ nhiễn, vì muốn giúp đỡ cô ấy nên cô đã chuyển lớp sang đó. Cùng lúc đó, cô đã đi hỏi ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy nói, “nhờ em đó”.

[V-và sau đó thì sao ạ?]

[Sensei đã cố gắng dạy cậu ấy hầu hết thời gian. Từ sáng sớm đến tận tối mịt. Sensei luôn cố gắng dành thời gian cho cậu ấy mỗi khi cô rảnh. Nhưng sức người cũng có hạn. Áp lực công việc là quá lớn. Rồi một ngày, cô đã lén nhìn trộm sensei. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng sensei đã phải chịu nhiều khó khăn đến nhường nào.]

[Eh?]

[Cô nhanh chóng chạy tới bên cạnh sensei. Nhưng sensei lại là mình cần tiếp tục tới nhà của cậu ấy để kèm cậu ấy học đồng thời là để giữ hình ảnh giáo viên. Và rồi, cô mới hỏi rằng: “Sao cô lại phải cố gắng tới vậy…”. Trả lời bằng một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của cô.]

[…]

Tôi uống một ngụm nước và thể hiện sự lo lắng trong từng nhịp thở, thì sensei lại tiếp lời:

[“Cô đã quyết định rồi, em biết không? Cô là giáo viên của tất cả bọn em cơ mà. Ngay cả khi cô có ép bản thân mình thế nào, thì cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình để các em có thể mỉm cười chứ”, cô ấy đã nói vậy đấy.]

[C-cô ấy thật…]

[Thật tuyệt vời nhỉ. Dù sao thì, bạn của cô cũng đã thành công rồi. Vì sự ấn tượng mạnh mẽ đó, nên cô mới làm việc thăm chăm chỉ để trở thành một người giáo viên. Mỗi ngày đều là một thử thách, nhưng cô yêu nó, cô yêu công việc của mình, cảm giác thật thỏa mãn.]

Sensei vẫn tiếp tục kể cho tôi nghe, nhưng thoáng trong giọng của cô dường như có sự tiếc nuối trong đó.

[Nhưng bố mẹ cô và mọi người ở quê vẫn như vậy, không hề thay đổi, giấc mơ mà cô cố gắng theo đuổi từ đó cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô cũng chẳng thế tìm được người mà mình muốn kết hôn…]

[…]

Cô Sakurakouji, người luôn chú ý tới tôi, la mắng tôi, giờ đây lại đang run run nói, ở khóe mắt cô có lẽ cũng sắp nhòe đi vì nước mắt mất rồi. Sự yếu đuổi và vô vọng này của cô khiến tôi bất ngờ, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cô ấy một mình.

Tôi thực sự ghét điểm này ở cô…

Khi chúng tôi mới gặp nhau, cô ấy đã chỉnh lại quần áo của tôi, bắt tôi phải chuẩn bị bài tập trước khi điểm tôi thấp thảm hại, và nó chỉ như nỗi thất vọng về mọi thứ.

Tuy nhiên…

[Sensei, cô vẫn tiếp tục dạy em chứ?]

[Dĩ nhiên rồi. Vẫn còn quá nhiều thứ cô muốn dạy cho bọn em, và để cho bọn em có thể hiểu hết mọi thứ nữa. Cô không thể bỏ dở giữa chừng như thế này được! Không thể để em cứ trong tình thế này mãi được!? Dù ra sao thì cô sẽ chịu trách nhiệm cho em! Vì cô là giáo viên cơ mà!]

[Em…hiểu…]

Quả thực, học sinh chúng tôi rất quan trọng với cô, eh…

Ah, có điều gì đó mà tôi không thể nói.

Mặt cô ấy đáng sợ quá.

Nhưng ngực lại to thật.

Hah…

[Ugh, chắc cũng không giúp gì được!]

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi đoán tôi sẽ hợp tác với cô từ giờ.

[Em hiểu rồi. Hay cô chuyển qua nhà em sống, đợi mọi chuyện ổn thỏa thì sao nhỉ?]

[Eh!…]

Sensei thể hiện rõ rằng mình đang kinh ngạc đến nhường nào, nhưng tôi lại nói tiếp:

[Cách duy nhất và cũng là tốt nhất thì chỉ nước là thực sự sống chung thôi. Em nghĩ cô cũng biết, em đang sống một mình, bố em cũng rất hiếm khi về nhà, mà phòng trống thì rất nhiều. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi, nên cô cứ chuyển qua nhà em đi. Chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi chúng ta mời được bố mẹ cô đến nhà chơi, nó sẽ giúp cô giảm bớt gánh nặng xuống đấy. Hơn nữa, nếu bố mẹ cô thực sự nghĩ rằng chúng ta sống chung, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ êm xuôi sao.]

[N-nhưng cô sẽ làm phiền em? Thêm nữa chúng ta là giáo viên và học sinh…]

[Thì, nó là sự thật, nhưng bây giờ nó là trường hợp bắt buộc… Và về vấn đề rắc rối, có vài thứ em muốn cô làm.]

[Vài thứ từ cô?]

Tôi đáp lại sensei, trong khi cô đang nghiêng đầu nói, với câu trả lời [Vâng] kèm theo một cái gật đầu.

[Cô thấy đấy, từ khi bà em qua đời một năm trước, thì em không thể tự làm việc nhà được, nên hiện tại nó khá là bừa bộn… Hôm nay em đến đây ăn cũng là vì em không thể nấu được…]

[Cô hiểu rồi. Đổi lại cho việc sống chung với em, thì em muốn cô giúp em làm việc nhà chứ gì?]

[Chính xác ạ. Nếu cô có thể giúp, thì em sẽ không có vấn đề gì. Mà hàng xóm sẽ có những lời đồn kì lạ mất, vậy nên cô sẽ ở nhà em như một người giúp việc.]

[Cũng phải. Như thế thì sống chung với em sẽ không có vấn đề gì. Với lại hàng xóm cũng biết bố em bận bịu như nào mà.]

[Vâng. Và cô vẫn có thể tiếp tục công việc dạy học của mình như vậy.]

[Nhưng, nó có ổn với em không? Cô đã đẩy em vào tình huống khó xử, không phải cứ kệ cô thì sẽ giúp em tự do hơn sao?]

Ngay khi vừa nghe hết câu hỏi, tôi cười thầm và trả lời:

[Thì, em với cô cũng đã đi xa đến vậy rồi, nên chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt cuộc hành trình này. Với lại em muốn cô có tâm trạng tốt nhất. Thấy cô thất vọng như vậy em thấy có lỗi lắm.]

[Ara, chính xác ý của em là sao nhỉ?] (Lườm)

[Ah, cô không phải quá lo lắng đâu…]

Sensei nhìn tôi đầy hoài nghi,nhưng tôi cũng chỉ biết đưa mắt ra chỗ khác như thể đang trốn chạy khỏi cô.

[…Fufu!]

[!]

Thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của cô, mắt tôi mở to hết sức ngạc nhiên.

Cô luôn làm vẻ mặt đáng sợ, nên tôi đã nghĩ cô đã quên mất cách cười ra sao, nhưng thực sự là cô vẫn có thể làm được,eh!?

Bất ngờ thật đấy.

Không chỉ xinh đẹp, mà thật lòng tôi thấy cô còn dễ thương quá mức nữa.

Nhưng nếu nghĩ lại, tại sao cô ấy có thể giữ được khuôn mặt đáng sợ như vậy, tôi đoán vì cô ấy không thường xuyên thả lỏng như thế này.

Ngay cả khi quyết định uống cà phê đen mặc dù không thích, cô cũng dễ thương theo một cách thật riêng biệt.

Trong khi tôi đang nghĩ về nó, Sensei nhận ra nơi mà tôi đang nhìn.

[…Nhìn đi đâu vậy?]

Cô luôn hạn chế cười, vậy nên tôi muốn hỏi cô rằng sao lại phải tạo ra những ấn tượng đáng sợ như vậy chứ.

[Ah, em chỉ không nghĩ là cô cũng có thể cười như vậy…]

[Này, em nghĩ cô là ai, bộ cô là quái vật chắc?]

[E-em xin lỗi. Chỉ là em không thấy cô cười thường xuyên ở trường, nên… Ah, nhưng mà chúng dễ thương lắm đấy. Em nghĩ cô sẽ thật tuyệt nếu như cười nhiều hơn đấy.]

[E-em nói cái gì cơ! Em không nên tán tính người lớn đâu đấy, nhớ chưa!?]

[Đủ rồi!], cô nói trong sự ngượng ngùng. Nhìn thấy một khía cạnh không tưởng của cô, bỗng dưng tôi lại thấy sensei của tôi đáng yêu một cách lạ kì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.