Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Tập 02 - Chương 38


Sau khi trở về phòng, tôi lập tức mở con dấu trên phong bì và xem tờ giấy bên trong.

Đây là báo cáo đã được mô tả trên tờ giấy:

Thủ phạm:

Lãnh đạo: Maury Gapp

Bè lũ tay sai: Tomilu Gain, Ryan Christopher

Chi tiết sự kiện:

Khoảng 16:00 ba người được đề cập ở trên đã xâm nhập vào nhà kính.

Sau khi bị bắt gặp bởi Toto Gapp, một cuộc tranh cãi nổ ra ở bên trong.

Maury đã được nhìn thấy ra khỏi nhà kính sau đó và giữ một cái gì đó trông giống như cây trồng.

Các mảnh ruộng sau đó bị phá hủy, ba người chạy trốn khỏi hiện trường sau đó.

Toto Gapp sau đó đã chặn họ lại, nhưng họ vượt qua và bỏ đi.

Tomilu, và Ryan được khẳng định là không có mối quan hệ trực tiếp với Toto.

Toto được xác nhận là một phần của dòng họ quý tộc Maury. Đây có thể là lý do Toto bị nhắm làm mục tiêu.

Đó là tất cả những gì xảy ra khi báo cáo được viết.

Tôi yêu cầu trả thù lao theo phương thức thông thường.

Ttôi sẽ yêu cầu điều gì đó để điều tra mối quan hệ giữa Eliza Deauville và Kururi Helan, tất nhiên, đây chỉ là một trò đùa.

Cảm ơn bạn đã thanh toán.

Này! Cái thể loại kết thúc báo cáo gì đây?!

Tên khốn đó!

Dù vậy, thật là đáng kinh ngạc. Tôi không nghĩ cậu ta có loại mạng lưới thông tin kiểu này.

Phải, nó khá ổn nếu không có phần kết thúc. Bỏ qua những lời phàn nàn của tôi, đây thực sự là một báo cáo tuyệt vời.

Nếu tôi phải mô tả cảm xúc của mình sau khi đọc báo cáo bằng một từ.

Đó sẽ là 'tức giận'.

Theo nội dung báo cáo, đây rõ ràng là một cuộc tấn công nhắm vào Toto.

Hơn nữa, đây là trò quấy rối thể hiện vị trí của mình trong gia đình.

Hắn thậm chí còn không chiến đấu với Toto trong một trận đấu một đối một. Không có cách nào để Toto, người chả bao giờ rèn luyện, có thể chống lại cả ba người.

Toto thậm chí đã đuổi theo và bị thương sau đó.

Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của Toto khi đó.

Thật bực bội.

Báo cáo này thực sự súc tích và dễ hiểu, tôi đoán tôi có thể hỏi cậu ta lần sau khi tôi cần thêm thông tin.

Chà, người mà tôi phải hỏi à…

Không, giờ một lần là đủ rồi.

Tôi không thể tha thứ cho bọn chúng! Tôi chắc chắn sẽ trả thù ba tên đó!

Ra đây là lý do tại sao Toto không thể mở lời với chúng tôi. Đây không phải lỗi của cậu ấy! Nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các gia đình quý tộc nếu chúng tôi nhúng tay vào. Cậu ấy đủ thông minh để nhận thức việc đó.

Dù sao thì cho đến khi nó dịu xuống, tôi không có khả năng đối đầu trực tiếp với chúng. Chúng đã biết mối quan hệ của tôi với Toto, vì vậy nếu tôi làm bất cứ điều gì thì cũng có thể hiểu là nó liên quan đến Toto.

Nhưng tôi không thể im lặng và để yên mọi thứ được, tôi không có ý định tha thứ cho những gì chúng đã làm.

Chúng có thể quyết định tiếp tục quấy rối nếu tôi cứ để như vậy.

Tôi cần phải hành động!

Sau khi suy nghĩ một thời gian, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào.

Dù tôi có làm gì, nó vẫn kết thúc với việc chúng sẽ nghi ngờ Toto.

Tôi không thường nghĩ về những điều thế này, tôi là một người bình thường.

Thật thảm hại, tôi thậm chí không thể nghĩ đến một cách để trả thù cho bạn của mình.

Tôi đã đi ngủ trong khi suy nghĩ về điều này.

Giấc ngủ tồi tệ, nó khiến tôi nhớ lại nhiều thứ.

Tôi đã có một cơn ác mộng vào đêm đó.

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, sau khi nhìn thấy bản thân mình trong gương, tôi xanh xao như người chết.

Giấc mơ tối qua thật khủng khiếp, nó khiến tôi ớn lạnh khi nhớ về nó. Nó làm da gà nổi lên khắp người ngay trong một ngày ấm áp.

Tôi không muốn nhìn thấy giấc mơ nào như thế nữa.

…nhưng ngay cả khi là một cơn ác mộng nó cũng trở thành một ý tưởng hay.

Phản ánh trong gương là khuôn mặt cười toe toét của tôi. Nó có thể là một cơn ác mộng, nhưng đó là một giấc mơ tuyệt vời.

"Ổn thỏa."

Thử làm nó nào.

Suốt ngày hôm đó, tôi tìm một người tên Maury Gapp trong giờ nghỉ.

Phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng tôi đã biết được hắn ta là học viên lớp D.

Tôi lập tức đến đó để xác nhận, và hắn ở đó!

Một tên con trai có cằm hở và mái tóc vàng dài như thiếu nữ. Đó chắc chắn là Maury, không nghi ngờ gì nữa.

Thật là một khuôn mặt đáng khinh bỉ. Tôi muốn đấm một phát ngay khi nhìn thấy nó.

Không, đợi đã … bình tĩnh lại Kururi. Đây là vấn đề riêng, tôi cần phải bình tĩnh.

Một khi học xong, tôi nhanh chóng chạy đến lớp D để theo dõi Maury.

Cuối cùng, tôi thấy hắn ta rời khỏi lớp cùng hai người trong báo cáo.

Tôi bám theo chúng, lén lút hết sức.

Cuối cùng đến một góc vắng vẻ của tòa nhà trường học.

Đây rõ ràng là căn cứ của chúng, có thể thấy là chúng tụ tập ở đây thường xuyên.

Rõ ràng đây cũng là nơi cất những gói hàng mà chúng đã lấy cắp từ Toto, những gói mặt nạ ở đó, hoàn toàn bị héo. Không thể sử dụng được nữa.

" Mặt thằng Toto hôm đó không phải rất truyệt sao? Tuyệt vọng khi thấy chúng ta lấy mấy cái này, nó như một thằng ngốc. "Maury nói và đoàn tùy tùng của hắn bắt đầu cười.

'Thật là một chàng trai khiêm tốn' tôi châm chọc.

" Bởi vì bọn nó bắt đầu trồng lại, tao nghĩ sao chúng ta không tới lấy khi chúng lớn lên nhỉ? "

" Cứ làm vậy đi, không phải nó là của chúng ta sao?"

"Yeah, hahaha ~"

Không thể chịu được nữa.

Tôi nghiến răng đáp lại tiếng cười của bọn chúng.

Sử dụng phép thuật chuyển đổi, tôi biến thành củ cải bần bựa.

Với kích thước con người.

Khuôn mặt của người già, và chân tay ngắn không tự nhiên.

Đây là một sự sỉ nhục, tôi không chắc lắm cái tạo hình này.

Tại sao tôi lại làm như vậy? À, đây là những gì đã xảy ra với tôi trong giấc mơ đêm qua.

Tôi bị tấn công bởi một con củ cải khổng lồ, nó muốn trả thù tôi vì vụ thảm sát.

Thật khủng khiếp, cho dù tôi cầu xin sự tha thứ, nó vẫn tiếp tục đánh tôi để trả thù.

Tôi rùng mình khi nghĩ về nó.

Chuẩn, nó đã cho tôi ý tưởng làm thế nào để làm nhục mấy tên này.

"U ~ i, có vui không?"

"C-cái quái gì thế này ?!"

Bộ ba nhảy lên ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

Không có điều gì như lòng từ bi trong từ vựng của tôi ngay lúc này, tôi sẽ cho chúng thấy địa ngục.

"U ~ i, đây là hình phạt thần thánh cho tội tiêu diệt những cây thảo mộc ngày trước."

"Thật là ngu ngốc, làm quái gì có thứ đó."

Hắn như ném mấy từ đó vào mặt tôi, ngày nay chẳng ai tin vào chuyện cổ tích nữa nhỉ.

Dù sao thì đây cũng là sự cảnh cáo cho những gì chúng đã làm.

Đến lúc sử dụng bạo lực rồi!

Tôi đấm nắm tay vào mặt Maury, hắn bay đi.

Trong khi đám tay chân còn sốc, kinh ngạc trước sức mạnh vừa rồi của tôi.

Maury lầm bầm "Đập nó…" khi hắn cố đứng dậy.

Tôi không chúng tấn công mình, vì vậy tôi ném một cú đấm vào mũi tên khác khi tôi quay lại.

"Ahhhh !!!"

Tên đó ngã xuống và phát ra âm thanh đau đớn.

Không quá khó khăn để đánh bại tên thứ 2.

Trong khi tôi bị phân tâm, Maury nắm lấy cơ hội này và nhảy tôi từ phía sau.

Tôi ngã xuống, bằng cách nào đó tôi lật người lại nhưng đã bị ghim xuống hoàn toàn.

Hắn ta leo lên bụng tôi và bắt đầu đấm vào mặt tôi nhiều lần.

"Chết đi! Chết đi! Chế đi! Chết đi! " Hắn vừa đấm vừa hét. Tôi đã có thể giữ một lúc, nhưng cứ thế này…

Thật tệ, tôi sẽ không thể giữ phép biến đổi mất!

Tôi cần phải thay đổi tình hình!

Chộp lấy một nắm tay, tôi lập tức xoắn nó với tất cả sức lực của mình.

"Owowow, Đau!"

Mặt Maury xoắn trong đau đớn, trong khi tôi đẩy hắn ra khỏi người mình và thoát khỏi cơn đau.

Nhờ thế, tôi thoát khỏi tình trạng xấu đó.

Giờ đến lượt tôi phản công.

"Chết tiệt, chết đi!"

Để chống lại tôi, người bắt đầu chiến đấu trở lại, Maury phát động phép thuật ngọn lửa.

Sử dụng phép thuật trong trận chiến tây đôi là cấm mà!! Là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đoán theo quan điểm của hắn thì hắn đang bị tấn công bởi một con quái vật chứ không phải là một người khác. Vì vậy nên tôi đoán nó giống tự vệ hơn.

Phép thuật làm cháy đầu của tôi.

" Nóng nóng nóng! Uwalawawawawawa ~! "

Tôi cố gắng dùng tay để dập lửa, nhưng tay tôi quá ngắn để chạm tới.

Trong lúc tôi đang đấu tranh trong vô vọng, phép thuật bị giải trừ.

Hình dạng con người của tôi xuất hiện với một tiếng 'Poof!'

" Mày… Kururi Helan! Thằng Toto thua cuộc nhờ mày trả thù cho nó chứ gì? Hahaha! "

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Cũng có vẻ như chúng biết mối quan hệ của tôi với Toto.

"Toto không nhờ tôi làm việc này."

" Mày tưởng tao ngu chắc? Bọn tao biết bọn mày là bạn, sau khi đập mày, bọn tao sẽ làm nó phải hối hận vì dám chống lại bọn tao. "

"Cậu ấy thật sự không liên quan đến việc này! Tất cả là ý tưởng của tôi! "

"Dối trá! Làm như bọn tao sẽ tin ấy. "

"Tôi xin lỗi vì điều này, các cậu có thể đánh tôi nếu các cậu muốn. Hãy để Toto yên! "

"Oh? Thật là một tình bạn tuyệt vời, vậy chúng tao sẽ chỉ đánh mày thôi! "

Hắn nói vậy và mỉm cười. Tôi đột nhiên bị trúng một thứ gì đó ở đằng sau đầu, một cái gì đó phát ra tiếng ồn lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Tay tôi nắm chặt và run rẩy vì cảm giác này.

Maury đấm vào bụng tôi và tôi bay đi.

Một tiếng rắc tẻ nhạt vang lên khi tôi ngã. Tôi đoán xương chố nào đó của tôi đã bị gãy.

Điều này không tốt, tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

"Thấy thế nào? Mặc dù bọn tao rất muốn đập mày ra bã, nhưng, bọn tao cũng không thể xem như chưa có gì xảy ra phải không? Hãy thề trên cái tên của mày Kururi Helan. Giao Toto ra để nó bị trừng phạt vì điều này, hình phạt cho việc cắn người thừa kế chính thức đã chăm sóc nó bấy lâu nay, tao sẽ nghiền nát nó! Mày hiểu rồi chứ?"

"Xuống địa ngục đi."

Bọn chúng không thích câu trả lời của tôi lắm thì phải…

Ba người bọn chúng bắt đầu bao vây tôi, nắm đấm của bọn chúng đong đưa.

Xin lỗi Toto …

Kế hoạch của tôi quá nông cạn, tôi đã lôi cậu vào rắc rối dù câu đã cố né nó. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này, cho dù nó thật đáng xấu hổ.

"Tôi xin lôi."

Tôi nhẹ nhàng nói những lời đó trước khi kích hoạt phép thuật của mình.

* * *

Ngày hôm đó tôi bị gọi đến văn phòng giáo viên.

Tôi bị cảnh cáo vì sử dụng bạo lực.

Không cần phải nói, tôi bị phạt vì là người đã bắt đầu.

Tôi cũng không có ý định bào chữa.

Tôi sẽ bị nhốt trong phòng trừng phạt ba ngày.

Họ gọi nó là một căn phòng, nhưng nó thực sự không có gì đặc biệt cả.

Với điều đó, bị nhốt trong đó ba ngày để tự hỏi, không phải là hình phạt tồi tệ lắm.

Vậy là tôi có ba ngày để thư giãn.

Sau khi vào phòng trừng phạt, tôi có thời gian để suy nghĩ hành động của tôi là đúng hay sai.

Tôi không nghĩ tôi đã sai, nhưng bây giờ thì vô dụng. Nó khá là nông cạn.

Sau giờ học, Toto đã trả tiền để thăm tôi.

"Tôi đã nghe về nó. Cậu đã đánh nhau với Maury, phải không? "

Tôi đã không trả lời câu hỏi của Toto. Tôi thậm chí không thể nhìn vào cậu ấy.

"Quá liều lĩnh khi bắt đầu một cuộc chiến với ba người như thế, bạn thực sự dũng cảm, bạn biết không?"

"…lấy làm tiếc."

"Xin đừng đổ lỗi cho chính mình, tôi thực sự rất biết ơn những gì cậu đã làm."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Toto, hoàn toàn ngạc nhiên bởi những lời của cậu.

"Cậu nghĩ tôi tức giận sao? Lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng cậu biết đó, sao tôi có thể ngu ngốc giận cậu, người đã bắt đầu một cuộc chiến vì hạnh phúc của tôi "

( Vợ ba xuất hiện rồi. Lo cho hạnh phúc người ta luôn rồi thì khỏi chối :v )

"… nhưng bây giờ cậu sẽ phải chịu thêm nhiều rắc rối, đúng không?"

"Tôi sẽ không chết vì thứ gì như thế. Chắc chắn, nó sẽ hơi khó chịu khi về lãnh thổ, nhưng như thế còn tốt hơn so với trước đây. Tâm trạng của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết, và tôi thực sự rất vui về điều đó. "

Toto nói như vậy trong khi cho tôi thấy một nụ cười tươi hiếm hoi.

Chúng tôi đã nói chuyện một chút trước khi cậu ấy phải rời đi.

Bây giờ cậu ấy đã đi, tôi không có gì khác để làm, vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ lại.

Cậu ấy như vậy bởi vì … Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu tôi không trả lời ngay bây giờ.

Tôi thực sự không muốn nghĩ ngay bây giờ.

Thật tốt, sau tất cả những gì tôi đã làm là không vô ích.

Không bao lâu thì đến 7 giờ, tôi thường ăn tối khoảng tầm này.

Thật đáng tiếc là tôi chỉ nhận được cơm cho bữa tối, đây là một sự trừng phạt.

Khi tôi nghĩ vậy, cánh cửa phòng mở ra. Được rồi, đến giờ ăn cơm rồi!

"Khi tôi đến hỏi thăm, họ giao cho tôi nhiệm vụ đưa cơm."

"Eliza ?!"

Người đi vào trong khi mang theo bữa ăn ngon lành là Eliza.

Tại sao?! Tôi không chỉ lo lắng về bữa ăn, mà còn về bản thân Eliza.

Một bữa ăn? Gì? Tại sao Eliza ở đây?

Có lẽ bởi vì đã được một lúc kể từ lần cuối tôi ăn, nhưng tôi phân tâm khỏi những suy nghĩ và tập trung vào bữa ăn.

Tôi cảm thấy đói.

"Eliza, tại sao cậu …"

"Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở đây. Tôi mang theo cuốn sách yêu thích của tôi để cậu đọc, tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó. "

(Vợ cả thiệt là tận tâm.)

"Ồ cảm ơn. 'Hoàng tử hoa' huh? … chờ đợi, không phải là một câu chuyện cổ tích? "

"Phải, nhưng nội dung của nó cực kỳ đáng kinh ngạc."

"Cảm ơn, ở đây thực sự rất chán, cậu biết không? Vì vậy, nó thực sự giúp ích đó. "

"À, tôi nghĩ cậu có thể cần nó."

Eliza phát ra một tiếng cười khúc khích nhỏ.

Ấn tượng của tôi về Eliza đã hoàn toàn thay đổi, khác hẳn với bộ dạng bình tĩnh trước đây.

Lúc đầu, bạn sẽ nghĩ rằng cô ấy là một người lạnh lùng vì vẻ ngoài của cô, nhưng nếu bạn thực sự hiểu cô ấy, bạn sẽ thấy rằng cô ấy có một bầu không khí nhẹ nhàng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khi cười, nó làm tôi hạnh phúc, tôi sợ mình bị hiểu lầm.

(Trước sau j` cũng hốt mà sợ cái gì ki bk =)))) )

"Kururi, tớ đến thăm cậu nè."

Vào thời điểm đó, như thể để phá vỡ bầu không khí của chúng tôi, Iris đến cùng với nụ cười thường ngày của cô.

"Ah."

Ngay lập tức nhận thức được sự hiện diện của Eliza, biểu hiện của Iris cứng lại.

"Xin lỗi, tớ cản trở hai người sao?"

"Không, không có gì. Tớ thực sự rất vui vì bạn đã đến. "

"Có thật không? Cho tớ xin lỗi vì đã tự ý vào nhé. "

Cô bước vào trong khi nói và ngồi xuống bên cạnh Eliza.

"Vậy Eliza-san cũng đến đây… Tôi đoán đây là lần đầu chúng ta nói chuyện trực diện, tớ là Iris, nhưng chắc cậu đã biết rồi phải không?"

Iris nói chuyện một cách lung túng làm cho bầu không khí trở nên khó chịu hơn.

"À, tôi biết."

Tôi cảm thấy sự sắc bén trong giọng nói của Eliza. Tôi tự hỏi không khí tồi tệ này là gì….

"Dù sao, bởi vì cậu đã không đến lớp hôm nay, tớ mang theo một bản sao của ghi chú của tớ cho cậu."

"Ghi chú của cậu?! Cảm ơn!! Tớ đã rất lo lắng về việc mất các buổi học khi mà kỳ thi đang rất gần, nhưng tớ sẽ có thể sống sót với điều này, cảm ơn bạn! "

"Đừng lo lắng về điều đó, tớ biết là cậu sẽ muốn những thứ này."

" Iris thật chu đáo, cậu chắc chắn sẽ trở thành một cô dâu tuyệt vời một ngày nào đó."

Cô trả lời "Tớ không thực sự biết về điều đó …" trong khi đỏ mặt và lúng túng nghịch mái tóc.

(Lạy chú! Trước mặt vợ còn thả thính :v)

Iris thực sự hạnh phúc khi được khen ngợi.

"Đã muộn rồi, sao cậu không ăn bữa ăn của mình đi nhỉ?"

Eliza hỏi tôi.

"Tôi sẽ ăn sau, tôi không thể ăn một mình trong khi hai người ở đây. Có thể tôi sẽ học một chút. "

"Cậu sẽ sử dụng những ghi chú đó?"

Ugh, tôi phải nói gì trong tình huống này ?!

"Tôi luôn đọc sách trước khi đi ngủ, và không có lí do gì để thay đổi thói quen đó cả. Phải rồi, tôi rất muốn đọc cuốn sách 'Hoàng tử hoa' mà cậu đã đem đến nữa. "

"Vậy sao?"

Tâm trạng của Eliza dường như tốt hơn.

"Kururi … hôm nay cậu đã đánh nhau, phải không? Tớ nghe Rail nói, tớ biết cậu làm thế vid nghĩ cho Toto, vì vậy tớ nghĩ cậu không hề sai! Không, sau khi nghe nó, tớ nghĩ cậu thật ngầy trong khoảnh khắc đó! "

Iris đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, và bắt đầu nói về sự kiện hôm nay.

Phải rồi, Iris hẳn cũng rất giận về những gì đã xảy ra với Toto. Trái với mong đợi của tôi, cô ấy thực sự hạnh phúc vì những gì tôi đã làm.

"Tôi không chắc hành vi của tớ là đúng. Chính xác là tớ đã gây thêm rắc rối cho Toto. Rốt cuộc thì tớ cũng chỉ là một tên phiền toái.".

"Không phải! Tôi tin cậu đã làm đúng! "

Eliza nói thế. Tại sao?

"Tôi cũng nghĩ cậu rất tuyệt …"

Cô ấy nói với giọng nhỏ mà tôi không thể nghe thấy. Tôi tự hỏi tại sao cô lại căng thẳng như vậy?

"Tôi chắc chắn cậu đã làm đúng Kururi, tôi tin cậu."

Eliza nói với đôi mắt nhắm lại.

"Tôi đã nói tôi tin tưởng vào cậu trước …"

Iris theo sau trong khi nhìn đi chỗ khác.

"Yeah, uh, cảm ơn."

Bằng cách nào đó tôi đã có thể đáp lại họ.

"Kururi, bọn con tới nè."

"Huh? Sao im lặng vậy? "

Vaine và Crossy đột ngột bước vào.

Dường như họ đã nhận thấy bầu không khí kỳ lạ ở đây.

Vâng, tôi đoán nhờ họ mà mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, phải không?

———————————————–

Ta tính nhân dịp lễ ngồi nhà làm tí bom ném chơi ai dè ngủ quên nên ko làm kịp.

Thôi thì đọc đỡ chương này vậy.

Các chú tiếp tục ủng hộ cho ta có động lực nhe 😀

Chú ý: Ta là g, sao các chú lại khen ta đẹp trai khoai to nhở :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.