Boushoku no Berserk ~ Ore dake Level to Iu Gainen wo Toppa Suru ~

Volume 05 - Chapter 125: Ý Định Thật Sự Của Mimir


Chúng tôi đưa Aisha-sama vào phòng ngủ và đặt người xuống giường. Vì lo lắng cho thể trạng của bà nên mọi người đã quyết định ở lại dinh thự Heart.

Đã một tiếng trôi qua…

Aisha-sama từ từ tỉnh dậy.

[…Xin thứ lỗi. Ta nghĩ rằng mình đã hơi phấn khích. Có lẽ là dư âm từ kỹ năng chữa lành của Fate.]

Ngài ấy rời khỏi giường và mỉm cười.

Có lẽ sau tất cả, bà cũng đã chấp nhận rằng Mason-sama thật sự sống sót trở về. Aaron, người đang ngồi cạnh Aisha lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

[Người đàn ông đó… ông ấy có lẽ cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng ta đã được chữa lành. Ta tự hỏi liệu ông ấy sẽ phản ứng như thế nào?]

[Hahaha, tôi tin rằng Mason vẫn sẽ là Mason của trước đây thôi.]

[Thôi nào, Aaron-sama.]

Tôi tin rằng Aaron nói đúng. Mọi người ở dinh thự Heart chắc chắn sẽ rất bất ngờ với sự trở lại của Mason-sama.

Nhưng nhân vật chính của cuộc trò chuyện dường như không ngạc nhiên mấy với việc mình vẫn còn sống. Có lẽ sự lo lắng dành cho Roxy hoàn toàn đánh bật tất cả những điều khác ngay khi chúng tôi gặp mặt ông ấy ở cổng phía Nam khu thương mại.

Thật là một con người tuyệt vời.

Nếu chỉ nhìn qua thì chắc chẳng ai có thể đoán được đấy là người đàn ông đã trải qua một chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, nhưng có lẽ tôi chỉ nên giữ suy nghĩ này cho riêng mình thôi.

Mặc dù cũng đã từng là một Thánh Kỵ Sĩ, nhưng tôi cho rằng lòng quyết tâm và ý chí kiên định của ông ấy có một sự khác biệt rất lớn.

Tôi có thể cảm nhận điều đó một cách rõ ràng khi nhìn thấy biểu hiện của Mason-sama lúc ông ấy gặp lại Roxy.

Có vẻ như Aisha-sama đã trở nên khá hơn, nên chúng tôi quyết định rời đi.

[Chà, thế thì tôi cũng nên đi thôi. Cô còn phải chuẩn bị để chào đón Mason nữa mà.]

[Eee, không phải sẽ tốt hơn nếu Aaron-sama và Fate ở lại sao?]

[Không… chúng tôi không thể làm thế được. Tốt hơn hết là cuộc đoàn tụ gia đình này diễn ra mà không có sự hiện diện của người ngoài, vì nó đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Thay vào đó, chúng tôi sẽ lại ghé thăm vào một ngày khác.]

[Tôi hiểu rồi… cảm ơn ngài đã quan tâm.]

[Fumu. Vậy thì, Fate, hãy đi thôi nào.]

[Vâng.]

Ý nghĩ về việc ở trong phòng của một người phụ nữ trong một khoảng thời gian dài phần nào khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà, cuộc đoàn tụ với gia đình à…? Tôi có cảm thấy một chút ghen tị. Cha đã mất vì một cơn bạo bệnh khi tôi còn nhỏ, trong khi mẹ dường như đã qua đời ngay sau khi hạ sinh tôi.

Nếu như, điều kỳ diệu này xảy ra với Mason-sama, thì cha mẹ tôi có lẽ cũng… mà không thể nào đâu nhỉ.

Tôi nên từ bỏ một ước muốn viển vông như vậy. Sau cùng thì, tôi cũng đã có một gia đình riêng của mình.

Aaron và Mimir… và cả Shara, mặc dù đảm nhiệm trọng trách của một hầu gái, nhưng tôi đã xem như là em gái của mình.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình như thế này. Và thậm chí là như vậy…thì tôi…

[Fate, sao lại đứng đấy như người mất hồn vậy!]

Aaron đặt tay lên vai tôi. Ông ấy nhìn tôi như thể có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng ông lại chọn giữ im lặng.

[Đợi tôi với, Aaron! Aisha-sama, tôi xin phép…]

[Hãy đến chơi vào lần sau nhé. Tôi mong chờ lắm đó]

Tôi rời khỏi căn phòng và đuổi theo Aaron.

Như thể có điều gì đó không ổn xảy ra, Haru vội vàng chạy vào phòng. Nhưng tôi đã đoán được từ âm thanh sôi động đang vang ngoài hành lang rồi. Chà… thật tệ là chúng tôi sẽ bỏ lỡ sự trở về của Mason-sama.

Tôi cuối cùng cũng bắt kịp Aaron và cả hai sải bước cùng nhau. Sau một lúc lâu giữ im lặng, Aaron đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào tôi:

[Fate, cậu đã quyết định điều sẽ làm tiếp theo đây?]

Sau đó ông ấy quay ra dò xét tôi. 

[Những ngày gần đây cậu có vẻ lạ so với trước kia. Giống như tâm trí đang lạc trôi ở nơi nào đó, như thể đang lên kế hoạch để làm điều gì đó ở một nơi xa xôi nào khác.]

[Về chuyện đó…]

Thấy tôi gặp khó khăn khi trả lời, Aaron dò hỏi.

[Có phải về Myne không? Bởi vì cả ta cũng lo lắng cho cô ấy…]

[…]

[Có vẻ như ta đã đoán đúng. Được rồi… liệu chúng ta sẽ khởi hành ngay chứ?]

[Không phải bây giờ. Nhưng tôi dự định sẽ đi ngay sau khi tìm thấy vị trí của cô ấy]

[Ta hiểu rồi…liệu Roxy có biết cậu đã lên kế hoạch này không?]

[Không.]

Nghe vậy, vẻ mặt của Aaron tối hẳn đi. 

[Được thôi. Nhưng khi thời điểm đó tới, hãy thông báo để ta có thể tiễn cậu một cách thật chu đáo. Được chứ?]

[…Được.]

Sau cuộc nói chuyện đó, Aaron quay trở lại biệt thự Barbatos để kiểm tra tình trạng của Mimir.

Tôi đáng lẽ nên kể thêm một vài điều nữa cho ông ấy.

Aaron đã nhận nuôi và thậm chí còn truyền lại vị trí trưởng gia tộc Barbatos cho tôi, điều này tôi rất biết ơn. Thế nên không thể nào giấu ông ấy và im lặng rời đi được.

Ít nhất đó là điều tôi có thể làm để trả lại những ân huệ ấy.

Trước khi rời biệt thự Heart, tôi đã nghĩ đến việc gọi Roxy.

Cô ấy kia rồi! Tuy nhiên, cô vẫn đang nói chuyện với những người phục vụ. Cách họ phản ứng có vẻ tương tự Aisha-sama.

Đây thật sự là một điều khó tin.

Roxy đang giải thích mọi chuyện một cách cẩn thận. Xem xét tình huống này, tôi đoán nó sẽ tốn kha khá thời gian.

Nghĩ rằng sự hiện diện của một người ngoài cuộc chỉ càng khiến mọi sự bối rối hơn.

Thế nên, tôi quyết định về nhà – điều không thể không làm Roxy chú ý. Cô ấy gửi đi một ánh nhìn, và tôi đáp lại bằng một nụ cười và vẫy tay nhẹ.

Tôi cho rằng thông điệp “Anh sẽ gặp lại em vào ngày mai” đã được truyền đi rõ ràng chỉ với chừng ấy.

Khi cô ấy giải thích xong cho một người phục vụ nữa, những người còn lại đã đợi sẵn. Tất cả là để chuẩn bị cho sự trở về của Mason-sama.

Nhắc mới nhớ, bữa tiệc về nhà của Roxy cũng khá hoành tráng.

Vậy thì bữa tiệc trở về của Mason-sama cũng sẽ lớn như thế, có khi còn long trọng hơn. Tôi nên trở về biệt thự Barbatos ngay lập tức và chuẩn bị một món quà chúc mừng xứng đáng để không làm bẽ mặt gia tộc.

Thật kỳ lạ khi cảm giác hạnh phúc và bất an diễn ra cùng một lúc như thế này.

Sau khi rời khỏi biệt thự Heart, tôi không trực tiếp trở về biệt thự Barbatos, mà thay vào đó là đến khu quân sự.

Tôi muốn báo cáo những gì đã xảy ra hôm nay cho Raine. Sau tất cả, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy thì việc tôi và Roxy bị chuyển đổi cơ thể bởi ma thuật của con Goblin Pháp Sư sẽ không được giải quyết.

Khu Thánh Kỵ Sĩ cũng trở nên sôi động. Có vẻ như tin tức về sự trở lại của Mason-sama và những người lính tham gia chiến trường Gallia cũng đã lan truyền đến tận đây.

Đi ngang qua một vài người trên đường, ánh mắt tôi đổ dồn về nghĩa trang bên cạnh cổng dẫn vào khu quân sự. Tôi đã luôn lướt qua nó một cách vô tâm. Nhưng đã vài tháng kể từ đó, và tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau cách nơi này được bố trí.

Bước vào nghĩa trang, tôi ngay lập tức trông thấy các bia mộ được sắp xếp ngay ngắn. Đây không phải là nơi chôn cất các Thánh Kỵ Sĩ, mà là những người phục sự cho họ.

Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã phục vụ Thánh Kỵ Sĩ trong suốt cuộc đời của họ. Mặc dù, nếu chủ nhân của họ có hạnh kiểm kém, đôi khi họ không được chôn cất ở đây.

Nơi thuận tiện để chôn cất người chết: Nghĩa trang.

Về phần gia tộc Heart, tôi có nghe nói khi một người phục vụ cho họ qua đời, người ấy sẽ không được chôn ở đây. Thay vào đó, người đã khuất sẽ được chôn cất đàng hoàng tại quê hương của họ, lãnh thổ Heart.

Greed dường như đang lo lắng về hành vi lạ lùng của tôi.

『Có chuyện gì vậy? Sao lại đi đến một nơi như thế này 』

[À, tôi chỉ muốn gặp lại một người bạn cũ.]

『Là vậy sao…』

Tôi nhìn vào một ngôi mộ trong số đó. Đặt tay lên bia mộ mới tinh, thôi thì thầm.

[Chào, Rafal, cậu có khỏe không?]

Trước đây khi kỹ năng《Bạo Thực》được kích hoạt, tôi nhớ rằng bản thân đã nuốt chửng linh hồn của Rafal.

Có nghĩa là, cậu ấy thực sự ở bên trong tôi. Không giống như Luna, Rafal có lẽ nằm trong số những linh hồn đã chết mà tôi thấy ở trong thế giới tâm linh.

Liệu linh hồn của cậu ấy có thể nghe thấy từ nơi địa ngục đó khi được gọi tên ở trước mộ không…? Hoặc có lẽ đó chỉ là tâm trí tôi đang cố gắng tự lừa dối bản thân.

Cố gắng hủy diệt Vương Đô đối với cậu ấy chẳng là gì khác ngoài sự trả thù.

Rafal có lẽ đã suy sụp khi mẹ của mình, người duy nhất quan tâm chăm sóc cậu ấy, qua đời. Tôi có thể hiểu sau khi đọc hết nội dung còn lại trong cuốn nhật ký đó.

Không ai sẵn sàng giúp đỡ người mẹ, một người không có kỹ năng… ngày qua ngày, lòng căm thù của cậu ấy đối với luật lệ tuyệt đối của thế giới ngày càng lớn hơn. 

Tuy nhiên, những gì Rafal đã cố thực hiện là…

[Không thể tha thứ cho dù thế nào đi chăng nữa.]

Đó là điều thoáng qua trong đầu tôi. Nhưng có vẻ một ai khác đã nói nó ra, và chủ nhân của giọng nói quỷ quái đó cũng khá quen thuộc với tôi.

Không cần quay đầu lại, tôi gọi tên cô ấy.

[Mimir? Tình trạng của em như thế nào rồi?]

[Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng em không sao. Hơn thế nữa, trong tất cả những nơi ngài có thể đến, em không bao giờ ngờ rằng Fate-sama sẽ đến đây.]

Mimir đứng bên cạnh tôi với một bó hoa trên tay.

Có lẽ cô ấy thường xuyên đến đây bởi vì tình trạng của ngôi mộ trông rất tốt. Thật là một con người tốt bụng. Mặc dù Rafal coi cô là chuột thí nghiệm, bất chấp mọi nỗi đau mà anh ta đã gây ra, cô vẫn đến đây.

Sau đó, cô ấy nói với tôi về sự sa đọa vào cơn điên loạn của Rafal. Mặc dù đã có hiểu biết sơ bộ về vụ việc sau khi nghe qua kết quả cuộc thẩm vấn của cô ấy tại cung điện.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe được nó trực tiếp từ chính miệng Mimir. Mọi người đều có xu hướng không muốn khơi gợi lại những ký ức đau buồn.

[Khi em và Rafal đến thành phố núi, anh ấy tìm thấy thứ gì đó bị chôn sâu trong lòng đất.]

[Nó có phải là nguồn gốc của Dạ Hành Quỷ không?]

[Đúng. Theo như em biết thì… ban đầu nó chỉ là một viên đá màu đỏ cỡ lòng bàn tay.]

[Dường như nguồn gốc của Dạ Hành Quỷ, Shin, đang rải rác những viên đá đỏ tương tự trên khắp thế giới, với hy vọng tìm ra cơ hội để hồi sinh.]

[Em được cho biết rằng nó được gọi là đá giả kim. Đầu tiên, nó có khả năng chữa lành những vết thương. Bởi vì thế giới này không có phép thuật phục hồi, thế nên khả năng này đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Burix.]

Tất nhiên, đối với các nhà nghiên cứu, thứ được gọi là đá giả kim này là một thứ cực kì hấp dẫn.

Nếu nó chỉ là một viên đá thông thường, thì họ sẽ chẳng bao giờ tốn sức để quan tâm đến nó.

[Kể từ thời điểm đó, Rafal bắt đầu hành động kỳ quặc. Anh ta nói rằng bản thân nghe thấy những giọng nói phát ra từ hòn đá đó…Vào lúc đấy, em đã không quá bận tâm lắm về việc đó.]

[Ta nghĩ rằng mình biết về ý thức ẩn chứa bên trong viên đá… đó là Shin đang cố gắng tiếp tục mục đích của mình bằng cách khơi dậy lòng thù hận cũ của Rafal. Đó là cảm giác của ta khi chiến đấu với chúng]

Anh ấy thậm chí còn khuyên Myne đi theo bằng cách đưa ra chủ đề về "Cánh cửa tới Vùng đất đó"

Nếu có bất cứ điều gì có thể thúc giục Rafal đi xa đến thế, thì đó chính là Shin.

Rafal có mối hận thù với Vương Quốc vì những chính sách đã khiến mẹ anh phải đau khổ chịu đựng, và anh có rất nhiều quyền lực với tư cách là người thừa kế của gia tộc Burix.

Ngoài ra anh ấy còn nhận được sự giúp đỡ của Shin.

Khu vực E – sức mạnh của Tenryu mà không một con người nào có thể chống lại…Cuối cùng tôi cũng hiểu đấy là gì.

Những lời mà Aaron đã nói cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm nặng nề.

Có một điều mà tôi cần nói với Mimir và sẽ nói ra ngay bây giờ.

[Ta rất xin lỗi vì đã…cả Rafal và Hado. Khi ấy, ta… ]

[Không sao cả. Đấy chính là lựa chọn duy nhất rồi. Rafal đã lên kế hoạch để phá hủy Vương Đô, và anh ta cũng đã làm những điều tàn ác. Dù sao thì bản thân em cũng đã làm những điều khủng khiếp với Fate-sama…]

[Trong trường hợp đó, ta đoán rằng bản thân đã xin lỗi một cách vô ích rồi. Mặc dù vậy, ta vẫn rất vui vì Mimir quyết định trở thành người của gia tộc Barbatos.]

Tôi cố nở một nụ cười với Mimir. Thế này có được không?

Chà, nó có hơi ngại một chút.

Mimir không đáp lại. Em ấy đặt bó hoa trước bia mộ, một bó hoa trắng tuyệt đẹp.

Sau đó em ấy quay sang tôi.

[Em nghe nói rằng có rất nhiều thứ khác đang được thử nghiệm ở Hausen. Sẽ thật tốt biết mấy nếu tất cả những điều đó đều hoạt động tốt.]

[Ừ. Mọi người đều đang làm việc một cách chăm chỉ. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ không cần đến sự bảo vệ của tôi.]

[Thế thì không được. Phải có cái gì đó còn sót lại để làm chứ.]

[Mimir…]

[Em đã đưa ra quyết định của mình. Bởi vì Rafal đã ở bên trong ngài, nên em sẽ dõi theo ngài từ bây giờ. Vì vậy, xin vui lòng cho em thấy một con đường khác với con đường Rafal đã chọn.]

[Cảm ơn em]

Cả hai chúng tôi đứng đó thêm một lúc, không cần phải nói với nhau câu nào.

Hãy lại ghé thăm nơi này vào một dịp khác. Khi chúng tôi bước ra ngoài, Mimir nói với tôi.

[Ngài nên nói sự thật với Roxy-sama. Có rất nhiều điều sẽ chẳng ai hiểu trừ khi ngài mở lời. Em đã biết về tình trạng của Fate-sama qua việc hút máu. Nhưng cô ấy thì không. Giấu giếm tình trạng bản thân khỏi người quan trọng của mình là một điều không nên!]

[… Chắc là tôi sẽ làm thế.]

[Em đã chứng kiến trong một khoảng thời gian rồi. Cô ấy là một người quan trọng đối với Fate-sama kể từ khi ngài vẫn còn làm việc cho gia đình Burix, và nó luôn làm em cảm thấy khó chịu mỗi khi bắt gặp điều ấy.]

[Ahahaha. Ra đó là lý do tại sao em tiếp tục chà đạp tôi à.]

[Em cho là vậy. Xin lỗi vì lần đó. Tuy nhiên, nếu ngài thích điều đó, hãy nói với em. Em sẵn sàng thực hiện yêu cầu của ngài!]

[Xin hãy đánh thức tôi theo cách đó vào lần sau.]

[Fufufu… xin ngài cố gắng chờ mong đến lúc đó nhé.]

Khi một mối quan hệ bước vào một mức độ nhất định, một ký ức đau đớn thậm chí có thể trở thành một trò đùa như thể nó không quan trọng.

Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu ý định của Aaron khi đưa Mimir về gia tộc Barbatos rồi.

Có lẽ tôi cũng có thể làm điều tương tự với Myne. Ngay cả khi "Cánh cửa tới Vùng đất đó" có thể đem đến điều mà em ấy không được phép bỏ lỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.