Boushoku no Berserk ~ Ore dake Level to Iu Gainen wo Toppa Suru ~

Volume 05 - Chapter 129: Những Vị Khách Không Mời


Bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi hiểu lầm của Mason-sama cuối cùng đã được hóa giải.

Ông đáp lại tôi – người đang thở phào nhẹ nhõm, bằng một nụ cười gượng gạo.

[Ta hiểu rồi, ra là trò đùa tai quái của Aisha. Nàng ấy cũng hay chơi khăm ta trong quá khứ.]

Không chừng Mason-sama chính là nguyên nhân cho sự tinh quái của Aisha-sama. Tôi thầm nghĩ như vậy.

[Ma pháp hoán đổi linh hồn, rồi thêm sự xuất hiện của những ma thú cổ đại đáng ra đã tuyệt chủng từ rất lâu trước đây. Thế giới này đang trải qua chuyện quái gì vậy?]

[Vẫn không ai biết nguồn cơ chính xác.] 

Chắc hẳn có gì đó liên quan tới "Cánh cửa tới Vùng đất đó" mà Myne từng nhắc đến, nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Đến ngay cả tôi còn không rõ về nó, tốt nhất mình nên tạm giữ kín chuyện này. Dù sao thì nói ra cũng chỉ làm Mason-sama lo lắng hơn là tìm thấy câu trả lời thỏa đáng.

[Nhờ nó, ta đã có thể trở về đây. Chuyện đó ta thực sự rất cảm kích.Nhưng nếu cậu hỏi việc như thế thực sự có tốt hay không thì câu trả lời có lẽ là không.]

[Tại sao lại như thế?]

Tôi không thể hiểu được…Đã không biết bao nhiêu máu của những người lính như ông phải đổ, không biết bao giọt nước mắt của người nhà những người lính ấy phải rơi. Tại sao…Vì lý do gì Mason-sama lại cảm thấy việc mình còn sống sót đoàn tụ với mọi người là vô nghĩa?

Sự bối rối hiện rõ trên mặt tôi. Thấy vậy, Mason-sama cay đắng giải thích.

[Ta e rằng sự trở lại của ta sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác.]

[Làm ảnh hưởng đến mọi người?]

[Bởi cái chết của ta như một nhát đâm sâu vào tim họ. Nhưng vết thương nào cũng sẽ lành, nỗi đau từ đó cũng dần vơi đi theo thời gian. Và cuộc sống của họ sẽ tiếp tục tiến đến tương lai mà không cần có ta. Roxy đã nối bước ta, trở thành một trưởng gia tộc đáng tin cậy. Và Aisha cũng đang cố hết sức để hỗ trợ cho tân gia chủ theo cách của nàng ấy. Tất cả mọi người đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự trở lại của ta có thể khiến họ lún vào hố sâu của quá khứ. Điều đó thật đáng sợ.]

[T-thì…. Cho dù nó có đúng đi chăng nữa, thì sự trở lại của Mason-sama vẫn là một điều đáng mừng. Ngài đừng nên nói rằng sự trở về này không hề có ý nghĩa gì. Cảm giác được đoàn tụ với những người mình yêu thương nhất – những người mình nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, tựa cầu vồng sau cơn mưa vậy.]

[Cảm ơn cậu, Fate. Ta cảm thấy khá hơn rồi.]

Mason-sama đứng dậy, chìa tay về phía tôi.

[Thật đáng tiếc khi Aaron-sama không có ở đây. Hãy ghé thăm vào lần tới, ta chắc chắn sẽ tiếp đón nồng nhiệt.]

[Vâng, tôi nhất định sẽ đến.]

Tôi bắt lấy bàn tay của ông, và chào tạm biệt.

Ngay khi chuẩn bị rời khỏi để đến khu quân sự, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

[Thế giới đang trở nên hỗn loạn. Cậu định sẽ làm gì?]

[Tôi dự định sẽ khởi hành ngay sau khi biết được nguyên nhân của chuyện này.]

[Ta hiểu rồi… Ta nghĩ cậu đã đúng.]

Nếu tôi giải quyết tận gốc vấn đề này, có lẽ Mason-sama cũng không còn trên thế gian này nữa.

Dù là vậy, nhưng người được đề cập tới ở đây cũng chẳng lên tiếng. Ông ấy chỉ lặng lẽ nói với tôi.

[Cậu không cần lo lắng cho ta đâu. Đơn giản là ta đã chết rồi. Vậy nên cho tới lúc đó, ta sẽ tận hưởng sự sống nhờ phép màu này.]

[Mason-sama…]

[Ta e rằng chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ làm chao đảo cả thế giới. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như ma thú cổ đại liên tục xuất hiện, ngày một nhiều hơn? Những điều xảy ra sắp tới chắc chắn còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng.]

Tôi thực sự không muốn nghĩ đến nó chút nào. Nếu có thêm nhiều con quái vật cổ đại được hồi sinh, Vương Quốc này chắc chắn sẽ bị diệt vong. 

Và nếu tất cả bọn chúng đều trong Khu vực E…

Tenryu từng được coi là “một thảm họa sống” tồn tại trên thế giới này. Nếu xuất hiện thêm những con ma thú với những chỉ số tương tự thì một thảm họa tệ hơn gấp ngàn lần sẽ ập đến. Chỉ tưởng tượng như thế thôi cũng đã khiến tôi lạnh sống lưng.

[Cậu không vui ư?]

[Làm sao mà vui được? Tôi cảm thấy ngược lại là đằng khác.]

[Mới là phỏng đoán thôi. Nhưng bởi vì ta đã được sống lại, nên ta cũng cảm thấy như thế.]

Có thể là vậy, những gì Mason-sama nói không sai. Hai chúng tôi như có cùng một phỏng đoán.

Tôi cần biết kết quả khám nghiệm về hòn đá phù thủy. Hi vọng mình tìm ra được nguyên do cho sự bất thường này.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn bất chợt vang vọng khắp cả Vương Đô.

Tôi lập tức hướng về phía phát ra âm thanh, có vẻ xuất phát từ khu quân sự. Một làn khói đen bốc lên giữa không trung.

Đồng thời, ngay tại đó, một khối băng to tướng trồi lên. Nó trông còn lớn hơn cả bức tường thành giữa khu quân sự và khu Thánh Kỵ Sĩ. Lớn đến mức chỉ cần nhìn lên cũng có thể thấy được.

Những tảng băng lần lượt mọc lên như nấm.

[N-nó là… không thể nào!]

[Fate! Tảng băng đó là thứ gì thế?]

[Xin ngài hãy ở lại đây!]

[Dựa vào biểu cảm của cậu, ta có lẽ đã đoán ra được tình hình sơ bộ. Một thứ có thể khiến cậu, người đơn thương độc mã tiêu diệt Tenryu, hoảng hốt như thế. Nó chắc hẳn nằm ngoài khả năng của ta.]

[Xin thứ lỗi cho tôi…]

[Đừng xin lỗi. Ta sẽ quay lại dinh thự đề phòng trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.]

Mason-sama không nói gì thêm nữa. Hướng tấm lưng về phía tôi, ông ấy cất bước rời đi.

Tôi nhanh chóng chạy về phía những khối băng khổng lồ đó, dễ dàng vượt qua bức tường thành chỉ với một bước nhảy.

Bình thường thì tôi vẫn đi qua cổng thành để đến khu quân sự như bao người khác. Nhưng trong tình huống cấp bách thế này, tôi đành lựa chọn phương án nhanh nhất có thể thay vì để tâm tới cách xử sự làm sao cho trang nhã.

[Cả tòa nhà… đã bị đóng băng ư?]

『Cẩn thận đó Fate.』

[Tôi biết rồi.]

Cả một tòa nhà hai mươi tầng đã bị phủ kín trong lớp băng dày đặc. Rất nhiều toà khác cũng tương tự như thế. Tôi không chắc rằng những người ở bên trong còn sống sót hay không.

Những tòa nhà chọc trời này đều được xây dựng bằng công nghệ Gallia. Những bức tường đen đó được làm từ chất liệu mà đáng ra không thể bị cháy, đóng băng hay tan chảy. Nhưng trước mắt tôi lại là một loạt những tòa nhà bị bao phủ trong những lớp băng mờ mịt.

『Chúng ta đang đối đầu với kẻ sử dụng công nghệ Gallia, và hắn không phải dạng vừa đâu.』

[Này, ông có biết lớp băng kia là gì không?]

Greed do dự.

『Dựa vào kiến thức và hiểu biết ta đã đúc kết được, thứ này cùng một loại với thứ đã tấn công hai ta ở khu rừng Hobgoblin. Nó đóng băng mọi thứ…』

Ông ta dường như cũng đang lo ngại về nó.

『Và nếu thứ kia cũng được tạo ra bởi công nghệ Gallia… thì cũng có thể là một vũ khí giống như ta. Có lẽ nó đã tìm được vị chủ nhân mới.』

[Nhưng tôi chẳng cảm thấy điều gì bất thường hết.]

『Ngươi nên nhanh chóng đến chỗ của Raine đi.』

Những tảng băng, nó bắt nguồn ở ngay nơi làm việc của cô ấy.

Có lẽ nào…

Tôi lần lượt lướt qua những binh lính, các Thánh Kỵ Sĩ đang bị đông cứng. Một số người còn không hề hay biết rằng họ đã bị đóng băng. Số khác thì trông như đang cố làm gì đó. Có vẻ như họ đã cố tấn công hung thủ, nhưng kết cục thì cũng như bao người khác.

Càng tiến xa hơn, nhiệt độ càng giảm dần. Tới mức tôi có thể trông thấy từng hơi thở trắng xóa của mình.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân, có thể thuộc về kẻ đã gây ra chuyện này. Hắn cũng giống như tôi, đích đến chính là viện nghiên cứu của Raine.

Cánh cửa tự động bị mở toang và đóng băng đến nỗi không thể lay chuyển được.

Những người lính gác bị “trát” lên tường bởi “xi măng băng”. 

[Mọi chuyện càng lúc càng tệ!]

『Nhanh lên Fate!』

Tôi rút thanh Hắc Kiếm ra khỏi vỏ, phóng thẳng vào chiếc thang máy, nhưng nó không hoạt động.

Có thể lớp băng phủ kín nơi này đã gây ra một số trục trặc.

『Thang thoát hiểm ở ngay bên cạnh đó.』

[Ừ ha.]

Tăng chỉ số của mình và chạy một mạch lên cầu thang với tốc độ tối đa. Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến văn phòng của Raine.

Chỗ này… trông còn khủng khiếp hơn cả tầng một. Có lẽ vì đây là nơi hòn đá phù thủy được cất giữ, nên cần rất nhiều binh lính và Thánh kỵ sĩ để canh gác. Nhưng giờ đây, bọn họ đều bị đông cứng.

[Lạnh…]

Luồng khí se lạnh bất chợt xuyên qua vùng bảo vệ của Khu vực E khiến tôi cảm thấy buốt đến thấu da thấu thịt. Kẻ gây ra chuyện này ắt hẳn cũng phải đạt đến Khu vực E.

Nắm chặt lấy chuôi kiếm, tôi nâng cao cảnh giác và chầm chậm tiến về phía trước.

Quả nhiên, hắn đang trong văn phòng của Raine!

Cánh cửa tự động hoàn toàn bị đông cứng, khiến tôi không thể đi vào. Nắm chặt lấy Greed, tôi chém phăng nó đi.

[K-không thể nào..]

Người trong căn phòng đó là… tôi biết người đàn ông này. “Hắn” đỡ Raine bên tay trái, trong khi tay còn lại thì cầm một hòn đá nhuốm màu máu. 

Vô lý…thật sự vô lý…

Người đàn ông quen thuộc ấy tiến lại gần tôi với khuôn mặt vô cảm.

[Fate.. đã lâu không gặp.]

[C-cha…]

[Con đã lớn rồi… và con… cũng có giao ước với thứ đó à?]

“Hắn”, không phải ai khác, chính là cha tôi. Ông ta trông vẫn không hề thay đổi như lần gặp nhau tưởng như cuối cùng đó – khi người con này của ông vẫn còn là một thằng nhóc. Nhưng trong ký ức hồi bé ấy, hình như mái tóc của ông trông có vẻ ngắn hơn bây giờ. Song, dù thế nào chăng nữa, ông ấy chính là Dean Graphite – người cha (đáng nhẽ) quá cố của tôi.

Tuy nhiên, có một cái hình xăm màu đỏ kéo dài từ trán xuống mắt ông. Nó tạo một cảm giác tương phản trên khuôn mặt vốn hiền hậu của cha.

Người trông thật bình tĩnh, vô hồn chỉ thanh kiếm đang chĩa vào mình. Điều đó làm tôi khó chịu.

[C-chuyện này là như thế nào?]

Tôi hỏi, nhưng không có một câu trả lời nào cả. 

Rồi ông chầm chậm cất lời. 

[Hãy rời đi như chưa có gì xảy ra. Ta không muốn làm hại cô bé này đâu.]

[…C-cha! Tại sao?]

Raine đang bị bắt làm con tin… tôi không thể làm được gì.

Ông ấy sau đó lấy ra một Hắc Thương từ hư không. Hình dạng trông hơi khác so với cây thương Shinn từng sử dụng. 

Hướng Hắc Thương về phía bức tường đen, ông ấy vung nó. Trong chốc lát, bức tường bất chợt đóng băng, vỡ vụn thành từng mảnh và tạo thành một cái vòng tròn lớn.

Ông ấy bế Raine lên, rồi nhảy qua cái lỗ trên tường vừa được tạo ra.

[Chết tiệt… Tại sao!]

Tôi cố đuổi theo, nhưng bị một bức tường băng cực dày đã chặn lại

Dùng hết sức chém bức tường ấy cùng Hắc Kiếm trong tay, nhưng tất cả đều vô ích. Nó thậm chí còn không có nổi một vết xước dù tôi đã vung kiếm bao nhiêu lần.

[RAINE!]

『Bình tĩnh đi Fate. Ta biết ngươi rất kích động sau khi gặp người cha tưởng như đã khuất của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, chính người đàn ông đó đã gây ra sự hỗn loạn này. Ngươi trước mắt nên bình tĩnh đi. 』

[Nhưng…]

『Raine sẽ ổn thôi.』

[Làm sao ông biết rằng cô ấy vẫn sẽ ổn?]

『Nhìn xung quanh đi, băng đang dần tan chảy kìa.』

Đúng như ông ấy nói. Từng lớp băng tưởng chừng như sẽ đông cứng nơi này vĩnh viễn, lại đang dần bốc hơi.

Tôi bỗng nghe thấy những giọng nói phát ra từ phía hành lang. Dường như những binh lính và các Thánh Kỵ Sĩ vẫn còn sống.

『Ông ấy chẳng sát hại một ai, chỉ đóng băng họ lại. Vì vậy, ta biết rằng ông ấy sẽ không làm hại Raine. Ngoài ra, cha ngươi có đề cập đến điều gì đó về giao ước.』

[Ông có nghĩ rằng cha tôi bị ép làm những việc này không?]

『Có lẽ là như vậy.』

Khi những lớp băng đã hoàn toàn bốc hơi hết, cha cũng đã đi quá xa để có thể đuổi kịp.

Người đã mang Raine đi mất…

Rõ ràng mục tiêu của ông ấy là Raine và hòn đá phù thủy. Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với Mugan đây.

Chỉ có thể đứng trong căn phòng thí nghiệm trống trải của nhà nghiên cứu và bất lực chứng kiến cảnh cô bị bắt đi

Tôi đã từng nghĩ đến điều này vào cái ngày Mason-sama trở về: Mình có thể gặp lại đấng sinh thành một lần nữa.

Hòn đá phù thủy là mảnh vỡ của Shinn. Nếu cha đang săn lùng hòn đá, liệu việc này liên quan tới Shinn? Hay một thứ gì khác?

Greed, lạ lùng thay, lại đang cố gắng trấn an tôi. Ông ta nhẹ nhàng nói. 

『Cha ngươi sẽ không bao giờ là kẻ địch cả. Nếu không thì ông ấy đã cho chúng ta ngắm gà khỏa thân ở rừng Hobgoblin rồi.』

[Phải, ông nói đúng. Cảm ơn, Greed… Tôi đã thấy khá lên rồi.]

『Cho dù vậy, kế hoạch của chúng ta cũng đã bị xáo trộn lên hết rồi!』

Nực cười thay, những lời Greed vừa nói hoàn toàn chính xác.

Ban đầu, qua những mảnh vỡ còn sót lại, chúng tôi hy vọng có thể truy ra tung tích của Shinn. Ấy vậy mà một trong những mảnh vỡ đó – hòn đá phù thủy, đã bị đánh cắp ngay trước mắt tôi. Không những vậy, Raine còn bị bắt đi. 

Làn gió xuân thổi nhẹ từ vết thủng to tướng trên tường mà cha tôi đã tạo ra. Luồng khí ấm áp ùa vào dần xóa tan cái lạnh như cắt vào da thịt.

Ngay lúc đó, một Bạch Kỵ Sĩ – người được thông báo về vụ việc, đã có mặt.

Họ đến nhanh thật. Có lẽ Bạch Kỵ Sĩ đã cảnh giác hơn nhiều sau vụ của Rafal.

[Fate Barbatos. Thật tốt khi thấy anh xuất hiện ở đây! Xin hãy theo tôi về cung điện và bẩm báo mọi chuyện cho Eris-sama. Người sẽ sớm trở về thôi.]

[…]

Tôi im lặng và đi theo Bạch Kỵ Sĩ đó, bởi chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi nhất định phải báo cáo vụ việc cho Eris để thảo luận về kế sách đối phó.

Cha, cuối cùng con cũng đã gặp lại người… Nhưng có vẻ như viễn cảnh chúng ta đoàn tụ một cách trọn vẹn như con hằng mong ước vẫn còn quá sớm để diễn ra chăng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.