Breakthrough with the Forbidden Master

Tập 4 - Chương 11: Không thể nhớ


Trans Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

—————

Tranh thủ trốn khỏi đây thôi…

“Cha tôi là một quý tộc của chế độ cũ. Ông đã bị bắt trong cuộc nội chiến, hiện giờ ông ấy đang bị giam và gia tộc tôi đã suy tàn kể từ đó. Hồi ấy, tôi vẫn thường được bọn con gái vây quanh và… cũng đã từng khá tự kiêu…. Chắc hẳn đây là sự trừng phạt của tôi nhỉ? Ngay sau khi nghe tin cha tôi đang ở trong ngục, đám con gái ai nấy cũng đều ngó lơ tôi và bắt đầu nói xấu về gia cảnh nhà tôi… thậm chí tôi từng có một cuộc hôn nhân chính trị với con gái của một người bạn cũ của cha tôi nhằm phục hưng lại gia tộc, tôi cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi đấy, nhưng vài tháng trước, giữa lúc hôn lễ của chúng tôi đang diễn ra và tôi chuẩn bị sắp tuyên thệ… bỗng cái thằng đang ở chỗ sân trường kia từ đâu xuất hiện rồi bảo, ‘Hôn lễ này là sai’. Sau đó hắn còn cuỗm cô dâu đi và con nhỏ đó thậm chí khóc bảo, ‘Hãy mang em đi!’. Chuyện đó diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể theo kịp…”

…… Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tôi đã ngồi xuống hồi nào không hay.

“Cậu nói gì cơ?!!”

Ngay từ đầu, tôi vốn chỉ định nghe câu chuyện của cậu ta, nhưng rồi tôi lại đột nhiên hét lên.

“Cái méo gì vậy, con điếm đó á! Ai đời lại bỏ trốn trong đám cưới của mình chứ? Con nhỏ khốn nạn đó sao!? Mà rồi, rốt cục tiền đám cưới ai trả?”

“Chi phí cưới hỏi là từ số tiền ít ỏi còn lại của gia tộc tôi…”

“Không không không, thế thì cái hôn lễ đó không hề sai, con nhỏ đó rõ ràng là một con điếm! Mà nói về chuyện phiền nhiễu… giờ con nhỏ đó đang ở đâu?”

“Kia kìa…”

Mortriage từ sau trường chỉ tay ra phía sân trường, tay cậu ta đang hướng về một người trong số đám con gái vây quanh tên tóc đen…

“Tên biến thái đó đâu rồi? Tớ nhất định sẽ giết hắn!”

“Đây hẳn là sự trừng phạt của tớ rồi… hôm qua, chúng ta vẫn chưa nói với ai… về chuyện chúng ta đang hẹn hò nhỉ…”

“A! Tớ có nghe về chuyện này rồi! Đồ ăn gian! Tớ sẽ không cho phép ai dám độc chiếm một người ngầu như vậy đâu!”

“Bộ cậu đã quên về liên minh tình yêu của chúng ta rồi à? Ngoài ra cậu cũng không thể đánh giá một người con trai qua vẻ bề ngoài… cho dù cậu ta trông rất tri thức, nhưng…”

“Thật vậy sao senpai? Hai người đang hẹn hò ư… thế là không công bằng!”

Tôi đoán là một trong số họ nhỉ… mà tôi cũng tự hỏi… dù rằng tôi chưa từng nói chuyện với họ trước đây, nhưng nếu tất cả bị nổ tung chết hết thì chắc là vui lắm nhỉ.

“Mortriage còn ổn chán! Tôi đây này … tôi thấy một cô bé bị lạc trong lúc đi dạo phố và lúc định dẫn cô bé đi tìm ba mẹ, tự nhiên tôi lại bị bắt vì người ta nghĩ tôi đang giở trò với cô bé. Và biết gì không, con bé lại là em gái của một bạn gái lớp tôi, và ngày hôm sau nguyên đám con gái coi tôi như thằng tội phạm… u, uuugh!”

“Cái đó thì cậu xui tận mạng rồi… vậy cô chị đó đâu?”

“Ở kia luôn kìa…”

Budeo vừa khóc vừa chỉ tay về phía sân trường, à ừ… con nhỏ đó cũng nằm trong đám con gái ban nãy đấy.

“Keke, thế đã là gì? Ngày đầu tiên mà thằng học sinh chuyển trường mới đến, tao đã thử bắt chuyện với nó, định là sẽ thân thiện rồi mà thằng đó biết gì không, ‘Cút!’ rồi ‘Bang!’ tao đánh nó bay khỏi bàn. Lũ con gái trong lớp thì khen tao ‘mạnh quá đi~’ và bla bla… cái quái gì vậy? Thế mà cô gái ngồi cạnh tao lại nhìn tao với ánh mắt xem thường và bảo tao là thằng du côn còn cái tên chuyển trường kia lại là học sinh danh dự tốt bụng…”

“Rõ ràng lỗi là do tên học sinh chuyển trường đó mà.”

“Tớ thì… cũng không có gì đặc biệt… nếu phải nói thì chắc là cô bạn thuở nhỏ của tớ … ở kia…”

“…………………”

Cuộc đời học sinh của mọi người ở đây đều thật bất hạnh.

Nhưng vì lí do nào đó, tôi lại không hề thấy xa lạ.

Kiểu như tôi không có ý nghĩ “chuyện đó thì liên quan gì đến mình”.

『…… Sự cố gắng, tài năng, hoàn cảnh, và nhiều yếu tố khác… cũng có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của những điều như vậy.』

Tre’ainar, ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt xảo trá.

“Th, thì đã sao đúng không? Theo như tôi thấy thì đám đó đều là mấy con phò cả đúng không? Họ ghét tôi đến vậy ngay từ lần đầu mới gặp… hay đúng hơn là ở cái nơi đầy lũ khốn nạn như vậy, sao các cậu không chơi với nhau rồi cùng tạo kỉ niệm mới đi?” 

“””””……………”””””

Không ổn rồi. Cái bầu không khí này khiến mấy lời động viên nghe như đang bước vào hố sâu tuyệt vọng.

Ý của tôi có phải vậy đâu.

“…… Trời ạ… chưa gì mà mình đã vướng vào rắc rối rồi …”

Tôi không biết làm gì ngoài thở dài tự hỏi rốt cục sao chuyện này lại xảy ra.

Và rồi……

“Thấy mi rồi, tên khốn đê tiện!”

“Tìm thấy hắn rồi!”

Ồ, đến rồi này…

“Ủa? Có chuyện gì vậy? Kia là…”

“Khoan! Chỗ đó không an toàn đâu!”

“Phải đó~, nơi ấy toàn lũ con trai đáng sợ không thôi…”

“Đừng lo, nếu chúng định giở trò, tớ sẽ bảo vệ các cậu!”

Lũ phò sân trường đi theo tên tóc đen rồi xuất hiện ở phía sau trường học.

Không những vậy, mặt ai nấy cũng hầm hồ.

“Oh … ở nơi thế này … tại sao, mi là một trong số bọn chúng ư?”

“”””Ugh…””””

Về phần đám con trai sau sân trường, họ đều lẩy bẩy lùi lại, hơi hoảng hồn chằm chằm nhìn vào tên tóc đen và lũ con gái phía sau như thể trái tim họ đã hoàn toàn tan vỡ.

Và…..

“Giờ thì để xem mi chạy đi đâu? Ta không thích đánh kẻ chạy trốn và cũng không thích hành hạ kẻ yếu, nhưng ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm con gái khóc và bỏ chạy đâu!”

Tên tóc đen dán mắt vào tôi và nói với vẻ tự tin.

“……Gì? Con gái á…. Sao cơ?”

Làm con gái khóc… rồi bỏ chạy á?

“… Cậu … ể…”

Cái gì đây? Những kí ức ấy vụt qua đầu tôi… giọng nói đầy đau khổ của Sadiz gọi tên tôi. Cả mẹ nữa. Còn nhỏ công chúa thì…… bỏ qua đi.

Tên tóc đen hẳn không định nói với suy nghĩ như vậy, nhưng… ngạc nhiên thay… ai mà ngờ hắn lại có thể chọc đúng tim đen của tôi cơ chứ…

『…… Nhóc….』

「……? 」

『…… Bình tĩnh…… đừng mất tinh thần như thế… nó chẳng là gì cả đúng không? Hơn nữa, hắn ta… không phải là mối họa.』

Khi sự khó chịu trong lòng tôi đang ngày một tăng lên và tôi còn băn khoăn không biết nên làm gì, những lời ấy của Tre’ainar đã được nói rất đúng lúc.

「…… Ý ông là sao?」

『Nhớ kĩ lời ta. Ta không dạy ngươi để đi gây lộn với một thằng nhóc chưa từng trải sự đời ở một đất nước đang phát triển…』

「Phải… nhỉ.」

『Hồi ở Cantidan ta cũng nói rồi đúng không? Cho dù ngươi có ra vẻ mình hơn được một con ruồi nhặng thì mặt khác, nó cũng đang khiến ngươi tự hạ thấp chính mình….』

「…… Haha……」

Nắm đấm chuẩn bị tung ra… nhưng…… tôi đã kịp giữ nó lại và kiềm chế.

「Ừ… đúng rồi nhỉ.」

Tôi biết. Tôi đưa nắm tay mình lên, cái mà tôi đã sắp sửa vung tới hắn ta, và…

“…… Tôi xin lỗi.”

“””””Eeehh!!!???”””””

“Thật ra tôi đến đây là để đưa đồ cho một cô bé Karui đã để quên cùng với cô bé Amae đây, cô bé đang ở trên lưng tôi này…”

“Un!”

“… A! Cô bé đó… là từ nhà thờ kia mà… và Karui nữa, chẳng phải lớp mình có người tên vậy sao?”

Mọi chuyện sẽ không rắc rối như này nếu tôi làm vậy ngay từ đầu. Tôi thật lòng xin lỗi bọn họ…

“Thế nên―――― hãy tha thứ cho tôi.”

『Fufu…』

Tre’ainar đang nhăn răng cười như thể ông ta muốn thử tôi.

Không sao cả đúng không?

“Nè nè… cậu ta đã… xin lỗi như vậy rồi, hãy tha thứ cho cậu ta nhé.”

“An… Anh Mobner… khụ… tiền bối à…… humph…… vẫn yếu ớt và rụt rè như thường, đúng là ngọt ngào mà. Mà nói chung…… em vẫn không thể tha thứ cho hắn.”

Rồi, khi thấy tôi cúi đầu, Mobner liền xen vào.

Trước cảnh tượng đó, cô gái cầm kiếm chậc lưỡi.

À, thì ra đây là cô bạn thuở nhỏ mà cậu ta nói đến.

“Này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tên này đã hành xử rất người lớn và thậm chí còn chịu cúi đầu xin lỗi… thế nên hãy… nghĩ cho hắn chút đi.”

“Oratski… cậu vẫn như vậy… dù là nam hay nữ, ngay từ đầu, điều quan trọng nhất là phải biết thật tâm xin lỗi phải chứ?”

Một cô gái đeo kính với ngoại hình nghiêm trang, cô tạo ra ấn tượng về một học sinh danh dự hay hội trưởng trường…

“Này này, mọi người bình tĩnh! Đâ, đây không phải là nơi đánh nhau!”

“Geh!? Budeo!? Tại sao cái tên ấu dâm này… ugh, kinh tởm…”

Cô ta trông có vẻ thô thiển. Đồng phục với cái lớp trang điểm của cổ như muốn nói ‘Tôi dễ thương lắm đúng hem?’.

“Cô không nên nói vậy… cho dù Budeo có thật là… người xấu đi chăng nữa…”

“…… Tránh xa hắn ra… tôi nghe nói hắn định bắt cóc trẻ em…… đúng là chỉ có lũ người xấu mới đi bao che lẫn nhau… Mortriage…”

Mới nhìn qua thì cô ta trông có vẻ là người chín chắn nhất cũng như là người vô hại nhất, dù nhìn như con thú nhỏ, nhưng cổ lại là người độc mồm nhất.

À… ra là vậy… cứ mỗi tên con trai lo lắng cho tôi là sẽ có một đứa con gái phản ứng lại… chà, màn phối hợp tuyệt thật…

“Ha~, thôi đủ rồi. Cứ như tớ đang bắt nạt hắn ta vậy… nhưng ngươi đúng là đồ hèn, vì sợ nên mới đi xin lỗi. Cả mấy tên kia nữa. Sao mấy người không học được chút gì từ José vậy?”

Và khi tôi đang tìm cặp tiếp theo, quần lót sọc cam lại lên tiếng với vẻ cao ngạo.

Rồi giọng tên tóc đen vang lên.

“Thôi thôi, dù sao tớ cũng không muốn đánh nhau ở đây… Chiyo… vậy được chứ? “

“Được rồi. Nhưng tớ không muốn mặc số quần lót ấy nữa… boso… Ehehe, tớ muốn José lựa quần lót mới cho tớ cơ~”

“Ể? Hả?”

“…Ah!”

…… Ước gì hắn bị nổ tung… à khoan, giờ ổn rồi đúng không?

“Ah~, um, thế thì tệ thật đấy nhỉ? Thôi thì tôi xin phép. À, cảm ơn mấy cậu vì đã giúp tôi nhé. Nào, đi thôi, Amae.”

“Un.”

Như vậy là xong… thế nên…… tôi lặng lẽ lẻn đi….

“Um~… ah~…. um, điều này nghe có vẻ phiền phức nhưng… mấy cậu đấy.”

“”””Hể…???””””

Chuyện giờ không liên quan gì đến tôi nữa. Biết là vậy nhưng tôi chẳng thể cứ ngó lơ bọn họ được….

“Có thể đó không phải chuyện của mấy người nhưng… đừng lừ đừ như vậy nữa. Hãy thử làm gì đó xem sao nào. Ba tháng tới giải đấu Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith sẽ được tổ chức đúng không? Thế nên hãy là một thằng đàn ông và―――――.”

“””””‘Hahahahahahahahahahahahahaha!!!!”””””

Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, đám con gái phiền phức bỗng bật cười.

“Ôi trời ôi trời ôi trời… Giải Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith… sẽ là trận giữa anh hùng của quân kháng chiến, Machio, và José đúng không? Cố làm chi cho mệt thân, người chiến thắng thể nào cũng là José thôi!”

“Đừng cười nữa Chiyo. Fufufu, nhưng… mấy tên con trai khác ngoài José tham gia giải đấu á? Chưa từng nghĩ đến luôn ấy.”

“Không đời nào lũ gớm ghiếc này lại tham gia giải đấu ấy đâu!”

“Mà dù có thì chắc gì đã thắng được José…”

“Phải đấy. Có thể chúng ta không nắm rõ về sức mạnh của anh hùng Machio, nhưng dù vậy, José vẫn sẽ không thua đâu.”

Và, nhìn phản ứng của họ, tôi chợt nhớ lại vài điều.

Đại Tư Tế … ý tôi là, Jamdi’el cũng có nói gì đó như vậy.

Vì lí do Machio sẽ gần như là người chiến thắng nếu chỉ có võ đường phái Chân Ác Ma Zenith tham gia nên cô ta cũng đã cho phép học sinh trường tham gia để tăng số lượng thí sinh.

“Ôi trời ôi trời, đừng nói quá vậy chứ. Tớ chỉ là một đứa nhóc nông dân không liên quan gì đến quân kháng chiến hay pháp sư thôi mà.”

“Cậu cứ đùa! Chỉ là một nông dân thôi á? Cậu vừa mới chuyển đến đây mà đã làm biết bao điều tuyệt vời rồi!”

Thế nhưng, Jamdi’el đã chắc rằng Machio là người chiến thắng, vậy mà mấy người đây lại nghĩ khác.

『Ta không rõ về tên Machio cho lắm nhưng… từ điểm số của bài nâng tạ và được Jamdi’el công nhận thì cũng đã quá đủ. Và … thằng nhóc José đây…. Hắn trông ổn nhưng… đúng hơn, nếu là thằng nhóc này thì có lẽ… hmm…… chỉ là nông dân thôi sao… nếu không có huyết thống pháp sư thì…hắn có lẽ sẽ dùng ‘nó’…』

Như Tre’ainar nói, giữa ý kiến của một đám con gái lố lăng với một cựu Lục Tướng, khỏi nói cũng biết ai đáng tin hơn ai.

Hơn nữa, từ quan điểm của tôi, cái tên José này… ừ thì…… từ cấu tạo cơ thể và lượng ma thuật tôi cảm nhận được…. hắn không hề yếu… ít nhất từ những gì tôi cảm nhận được.

“Này, có khi nào mi cũng sẽ tham gia giải đấu luôn không?”

Tên tóc đen hỏi tôi. Và tôi…

“Ờ, bị ép nên cũng chịu thôi.”

“Được. Khi đó ta sẽ bắt mi phải trả giá cho những gì mi đã làm với Chiyo hôm nay.”

Trả giá sao… cái tai nạn pantsu đấy à…… ờ thì cũng có thời gian tôi không muốn Sadiz cho tên đàn ông nào khác ngoài tôi nhìn thấy phần dưới váy cô ấy, mà dù vậy thì…

“À à~, tại tôi làm bạn gái cậu khóc à.”

“Bạn gái? Ai cơ?”

…… Thôi khỏi đợi ba tháng đi, tôi đập hắn giờ cũng được. Não tên này chắc cỡ trái nho là cùng đúng không? Thế khỉ nào hắn lại không biết cơ chứ? Tên này chắc từ khi sinh ra đã bị khuyết tật phần quan trọng để thấu hiểu cảm xúc người khác rồi…

『Ngươi cũng biết nói vậy cơ đấy à…』

Hmm, sao thế Tre’ainar? Sao ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó thế?

“Hửm? Bạn gái ư? Ồ đúng rồi, bọn tôi trông giống vậy lắm đúng không nè! Dù cậu là một tên biến thái nhưng cậu cũng có mắt nhìn người đấy! Phải đó, rồi sau này bọn tôi sẽ… Hehe, tôi là Chiyo! Chiyo Lowing. Tôi sẽ là vợ của người đàn ông mạnh nhất đất nước, hãy nhớ lấy!”

Thế rồi, nhảy cẩng lên bởi câu nói của tôi, cô ta đột nhiên cười và đỏ mặt thở hổn hển.

Mà cô có giới thiệu thì tôi cũng chả thèm nhớ đâu

“Này này! Con nhỏ này bị hoang tưởng đấy! Tôi mới là người sẽ trở thành vợ của người đàn ông ngầu nhất đất nước! Menk. Menk Ishregal, hãy nhớ lấy!”

Rồi, thậm chí ngay khi tôi không hỏi, cô nàng thô thiển với hơi thở gấp gáp cũng tự giới thiệu bản thân…

“Hể? Đ, đến lượt tớ rồi á? Fuh, hun? Ta là vợ của người đàn ông ngay thẳng nhất đất nước… tên tôi là Soud! Soud Cranam! Hãy nhớ lấy đồ sâu bọ! Lần tới ngươi mà giở trò, ta sẽ cắt đôi ngươi với thanh gươm công lí này!”

Và, ngay cả cô gái cầm kiếm cũng giới thiệu tên.

“Haha… tớ nữa…… đừng cho tớ ra rìa chứ… phải không…… tôi mong sẽ được cưới học sinh danh dự nhất đất nước… tôi là Glass… ‘Glass Waller’.”

“Oh, geez, mấy cậu thật là, thế là gian lận đấy. Đến lượt tớ! Yeah! Tôi…là vợ của người chính trực nhất đất nước… Soak… ‘Soak Naon’.”

Tôi thực sự chả muốn nghe con nhỏ đeo kính với con nhỏ độc mồm kia giới thiệu… nhưng… tôi không nhớ hết được!

“Heh, mọi người đều có sẵn mẫu người đàn ông lí tưởng để kết hôn rồi nhỉ… tớ không biết luôn đấy.”

“”””Đồ đầu đất!””””

Ok…tôi bắt đầu quen với cái trò hề này rồi.

Tôi không quan tâm tên của mấy con nhỏ kia.

Mà, chắc tôi sẽ chỉ nhớ tên của tên này thôi nhỉ.

“Thế? Cậu là… José đúng chứ?”

“Ừ! José…… ‘José Drag’…”

“Hmm. Ok…… vậy đủ rồi…”

Sau khi lắng nghe tên đối thủ, tôi liền rời khỏi cái nơi chẳng còn mấy tác dụng gì với tôi  nữa.

Mới nãy, tôi đã bảo “Hãy cố lên” với đám con trai về giải đấu như một lời động viên, nhưng có vẻ tôi nói không đúng lúc cho lắm, nếu như họ đã không muốn chiến đấu thì tôi cũng chẳng có lí do gì để mà can thiệp nữa, thế nên tôi đã lặng lẽ rời đi.

Thôi quên nó đi nào, giờ là phải tập trung rèn luyện sức mạnh!

Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi quyết định rời đi

Tôi đã không nhận ra những cậu trai ấy đang cắn môi và siết chặt nắm tay mình.

Lời tác giả

Lần này bởi vì đã đến arc trường học nên tôi đã cho 10 học sinh cùng lúc giới thiệu trong một chương như những nhân vật mới… nhưng thực tế thì họ cũng không liên quan gì nhiều đến cốt truyện cho lắm. Nó giống như việc cha mẹ bất chợt nghĩ ra tên cho con cái vậy đấy. Chỉ có vài người thực sự quan trọng trong phần 4 này.

Ví dụ như những tên đã được liệt kê bên dưới đây.

Học sinh trường Pháp Sư ngoại trừ Karui

Nam sinh

「José Drag」

「Mortriage Revive」

「Oratski Friend」

「Mobner Victor」

「Budeo Hamsan」

Nữ sinh

「Chiyo Lowing」

「Soud Cranam」

「Menk Ishregal」

「Glass Waller」

「Soak Naon」

Earth không thể nhớ hết và tôi cũng vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Nhân tiện, mỗi lần đi tẩy lông là tôi lại tốn hết tận 5,000 đến 10,000 yên và nó cũng chẳng giống như sẽ chỉ làm một lần. Muốn nó mượt thì bạn phải đi nhiều lần. Tôi thì chẳng muốn đi nên tôi sẽ cố hết sức trong bộ tiểu thuyết này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.