Bu ni Mi wo Sasagete Hyaku to Yonen. Elf de Yarinaosu Musha Shugyou

Chương 2: Khởi nguyên của nắm đấm


Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc chương này, do mình còn phải đi làm và chỉ nổi hứng dịch chơi chứ không phải chuyên dịch nên chương này mình đã tốn rất nhiều thời gian trong việc dịch và cân đối câu văn sao cho đọc dễ hiểu nhất, tuy nhiên mình khá dốt văn + phong cách dịch của mình là dịch sát nghĩa hết mức nên nếu có chỗ nào quá tối nghĩa, khó hiểu, mong các bạn sẽ góp ý và thông cảm.

=================================================================

[ Ông đánh thức tôi muộn quá đấy, iya, xấu xa, thật xấu xa mà!]

[ Cái gì mà muộn cơ,huh. Trời mới chỉ vừa sáng thôi.]

Phía trước toa xe ngựa đã là học viện, tôi bắt chéo 2 cánh tay và cho ra 1 tiếng thở dài.

Mặc dù chúng tôi đã rời đi sớm một chút trước khi trời trở tối, bầu trời giờ đã bắt đầu hửng sáng. Chắc khoảng một giờ nữa trước khi trời sáng hẳn.

[ Nghiêm túc đấy ── tôi hiện đang là một học sinh.

Kể từ khi tôi có một cơ thể trẻ con, tôi có nghĩa vụ phải cống hiến bản thân cho việc học tập.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông không sử dụng trí tuệ của mình một chút đấy.]

[ Iya~a, đừng nói mấy thứ không tốt như thế chứ.

Chẳng phải ông là người đã đặt Cheryl vào tình trạng này sao?]

[…Maa, ông nói đúng.]

Biệt thự của Chester, nó cách học viện cũng không xa mấy.

Trong điều kiện tốt nhất thì nó mất khoảng 5 tiếng nếu dùng  xe ngựa. Đó là một khoảng cách không quá xa đối với một người dùng xe ngựa để di chuyển.

Đó là khoảng cách mà tôi có thể chạy với một nửa thời gian, nhưng ── với một đứa trẻ và một ông già để chạy nhanh hơn một con ngựa, hẳn là nó sẽ bắt ánh mắt của rất nhiều người.

Sẽ mất khoảng 5 tiếng nếu chỉ đi một chiều, và kể từ khi khoảng cách là đủ để chúng tôi có thể đi và về trong một ngày, nhưng việc đó là không cần thiết. (ero: ý là việc đi rồi quay về ấy).

…Tuy nhiên, thật khó để nói rằng việc đó là khả thi hay không vào thời điểm này.

Dù sao thì, kỳ nghỉ cuối tuần đã kết thúc và bây giờ là những ngày trong tuần tại học viện. Từ khi ngày tháng đã thay đổi, thật khó để có thể gọi là “ đi về trong ngày ”.

Ngoài ra bởi vì cái vấn đề mà bị mang ra bởi cô cháu gái – Cheryl cũng chính là một lý do.

Hoàn thành bữa ăn, thong thả giết thời gian, và cuối cùng cũng được đi về nhà ── sau cùng đã đến 7 giờ chiều trước khi tôi đã kịp làm được gì đó. 

Nó đã đạt đến mức mà tôi không thể trốn thoát được nữa rồi thậm chí nếu tôi có chống lại.

Tôi tin chắc là như vậy, và chỉ phơi ra nụ cười khô khốc.

Với Shido đang bối rối với tình huống đột ngột này, Seria đan hai tay lại với nhau trong khi nháy mắt.

Không có bất kì sự chấp thuận nào, tôi bị chụp bởi Alma, và kéo ra khỏi phòng học.

…Tớ sẽ trả đũa lại cậu, Seria.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.