Cái chết là kết cục duy nhất dành cho kẻ phản diện

Full Novel - Chương 07


Cọt kẹt

Tôi cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh chăm chăm sau lưng mình khi tôi xoay nắm đấm cửa và ngay cả khi ra đến sảnh thì nó vẫn không biến mất.

Tôi cảm thấy thật sảng khoái khi thấy phản ứng của công tước khác hẳn với lúc tôi bước vào phòng trước đấy.

Tuy nhiên, tôi quyết định sẽ không bận tâm về chuyện đó.

Công tước không phải là nhân vật tôi cần phải gia tăng độ yêu thích và ông ta chỉ là một sự tồn tại tôi không cần phải đối phó lại cho đến khi lễ trưởng thành đến.

Cạch, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau mình lại và rời đi.

Đúng lúc đấy.

“Ta chắc chắn rằng đã nói rằng cô hãy sống như một con chuột mà không gây ra bất kì phiền phức gì.”

“Hự!”

Một giọng nói lạnh lẽo đập vào tai tôi.

Tôi bất ngờ và quay người lại.

Một bóng người đang đứng với cái tư thế cực kì khó chịu ở góc tối của sảnh.

Trong nơi tối tăm ấy, tôi có thể những chữ tỏa sáng được viết ra [Độ yêu thích 0%]

Mái tóc đen khó có thể nhìn thấy rõ và đôi mắt màu xanh dương lạnh băng.

Đó là trưởng nam của gia đình công tước- Derrick.

“Emily.”

“…”

“Một hầu gái trung thành đã làm việc cho gia tộc này gần 10 năm.”

Cộc. cộc. Derrick bước ra khỏi chỗ tối.

Người đàn ông đó đi dọc theo sảnh chỉ trong một giây đã đứng ngay trước mặt tôi.

Anh ta nhìn xuống tôi với đôi mắt sắc lạnh như thể anh ta đang nhìn một cái thùng rác.

Dù không làm gì sai nhưng tôi vẫn phải co rúm lại trước sự ghét bỏ và ghê tởm tôi nhận được từ anh ta.

“Không một ai muốn làm hầu gái riêng cho cô ngay cả khi họ được trả thêm tiền. Nhưng ngoài bọn họ ra thì vẫn còn một người tình nguyện phục vụ cô.”

“….”

“Và ta đoán hôm nay sẽ không còn một ai nữa. Vì cô đã nổi điên và đuổi người hầu gái duy nhất của mình vì không biết thân biết phận.”

Sự bất bình dâng trào trong tôi khi những câu từ của Derrick vang lên.

Tôi nổi điên và đuổi cô ta đi khi nào chứ? Người duy nhất điên hơn tôi chỉ có là tên tóc hồng.

‘Và tôi mới là người suýt bị đuổi khỏi trần gian khi buộc phải ăn đồ ăn ôi!’

Tôi rất muốn hét lên vì cảnh phiền phức này.

Điều ngăn cản tôi làm việc đấy chính là cái [Độ yêu thích 0%] trên đầu Derrick.

‘Kiềm chế lại nào. Nếu đi xa hơn thì mình sẽ chết.”

Tôi hít vào và thở  ra vài lần để cố bình tĩnh lại.

‘Độ yêu thích 0%. 0%..’

Tôi đã rất mệt khi nói chuyện với công tước.

Bên cạnh đấy, vì tôi chỉ chăm chăm vào việc ‘ẩn’ các lựa chọn nên tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong phân cảnh này.

Do đó mà tôi quyết định sử dụng sự trợ giúp của hệ thống.

‘Chọn hiện.’

1.Ha! Tôi đoán rằng cô ta sẽ phục vụ cho anh vào tối nay nhỉ?

2.Có thể cô ta bị đuổi vì đã làm việc gì đó đáng để bị đuổi.

3.(Lườm trong im lặng.)

Sau khi quét qua các lựa chọn, tôi lập tức gào thét trong tâm trí.

‘Chọn ẨN! ẨN!’

<HỆ THỐNG> Bạn muốn [ẨN] các lựa chọn?

[Có/Không]

Tôi lập tức ấn [Có]

Nếu tôi chọn số 3 thì tôi sẽ đi xuống địa ngục.

Thời gian đã trôi qua rất lâu khi tôi quyết định những điều này, còn ánh mắt của Derrick thì ngày càng lạnh lẽo hơn.

“Ha. Có vẻ như câu nói của em không thể làm gì được ý nghĩ của anh.”

Ánh mắt của anh ta sắc lạnh đến nỗi như đang muốn giết tôi.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải nói ra.

“Em xin lỗi vì vụ ồn ào này.”

Tôi phải cầu xin bao nhiêu lần nữa dù cho tôi chẳng hề làm gì sai?

Tôi là một người có lòng tự trọng nên tôi cảm thấy rất ghê tởm và tồi tệ khi phải cúi đầu xuống như một nô lệ.

Tuy nhiên điều đó chẳng còn là gì nữa vì mục đích của tôi chính là sống sót.

Bên cạnh đó, những người này không phải là thật mà chỉ là ảo.

Con đĩ đó đã đâm tôi và để lại sẹo ở ngay đây này, thưa cha, thưa anh trai!

Đương nhiên, con đĩ chuột nhắt đó đã hành động lặng lẽ như một con ăn xin.

Tôi đã cầu xin vô số lần trước khi ra ngoài sống một mình ở tiền kiếp.

Tình huống này cũng giống như trước đây.

Ở kiếp trước, cuộc đời của tôi sẽ không gặp nguy hiểm nếu không cầu xin để xin lỗi như trong trò chơi này.

Tuy nhiên, tôi còn quá trẻ để chết.

Đó là lí do vì sao tôi cầu xin để sống đến mức tay tôi dường như sắp trở thành bàn chân.

Tôi không thể tìm điểm bất công khi so sánh hai điều này với nhau. Penelope đã tạo ra vụ ồn ào lớn, khác hẳn tôi.

Tôi không biết liệu đây có phải là kinh nghiệm ở tiền kiếp làm cho việc xin lỗi của cả kiếp này trở nên thật dễ dàng.

‘Điểm tương đồng này thật khó chịu.’

Tôi mở miệng, đồng thời nghĩ về thời gian ở kiếp trước.

“Như anh đã nói, từ trước đến giờ em đã không biết vị trí của mình ở đâu.”

“…Cái gì?”

“Đây là lỗi của em khi không xử lí tốt tình huống của mình ngay từ đầu nên anh không cần phải sa thải cô ấy đâu ạ. Em chỉ đang trên đường về phòng sau khi xin lỗi cha.”

Nghe câu nói của tôi, biểu cảm của Derrick trở nên kì lạ.

Màu xanh thăm thẳm của đôi mắt mảnh bỗng sáng lên. Phản ứng đó cũng giống với công tước.

Tôi mở miệng. Lặp lại câu đối thoại này không hề khó vì tôi đã nói câu này rất nhiều lần.

“Em sẽ sống một cách lặng lẽ nên anh không cần phải chú ý hay bận tâm điều gì đâu ạ. Vậy nên xin anh hãy tha thứ cho em lần này.”

Tôi cúi đầu.

‘Có phải tôi nói chuyện quá vô hồn rồi không?’

Tôi dần nhận ra tông giọng của tôi không chân thành và nó làm tôi bắt đầu trở nên lo lắng.

Nhưng anh ta sẽ không cắt cổ em gái mình ở bất kì nơi nào dù cho đây là một trò chơi tàn nhẫn.

Tôi chờ đợi câu trả lời với một tâm trí thoải mái, tin rằng nó sẽ không giống tình huống với tên hoàng thái tử tâm thần tàn nhẫn ấy. Tôi chỉ muốn phân cảnh này nhanh chóng kết thúc rồi trở về phòng.

Ngay cả việc đứng trong lúc này cũng là một cực hình.

Cơ thể tôi đang không trong điều kiện tốt nhất vì vụ việc buổi sáng với ả hầu gái và tôi chưa hề ăn một cái gì sau đấy.

Derrick đã nói hơn 5 phút, khác hẳn với dự đoán phân cảnh sẽ nhanh chóng kết thúc.

“….Chỉ lần này thôi.”

“…..”

“Ta sẽ chỉ tha thứ cho cô duy nhất lần này thôi.”

Không cho tôi có cơ hội cảm ơn thì anh ta đã nói thêm.

“Dù vậy, hãy nhớ kĩ rằng đây là lần cuối ta tha lỗi cho cách hành xử đó của cô.”

Câu trả lời đó còn tệ hơn của công tước.

Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không hề liên quan đến cái chết như tôi dự tính..

Nhưng không có một lời cảm ơn nào được thốt ra từ tôi dù tôi đã cố gắng thế nào.

‘Vâng, vâng. Điều này chỉ vì sự an toàn của tôi.’

Tôi cúi người về phía trước với sự ghê tởm như khi tôi làm với tên khốn cả ở kiếp trước.

Sau đấy, tôi lập tức quay người về phòng.

Đúng lúc ấy.

“Á…”

Đầu tôi bắt đầu đau khi tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tầm nhìn của tôi bỗng mờ đi.

 Tôi tự hỏi đây có phải là sự giải thoát bất ngờ đến với tôi từ sự thật rằng tôi vẫn chưa chết nhưng tất cả sức nặng đã rời khỏi đôi chân tôi.

Tôi lập tức mất thăng bằng và trượt chân.

‘Mình đang ngã….!’

Tôi đã gần ngã xuống sàn.

Ai đó đột ngột thô bạo nắm lấy một bên vai của tôi.

“Này.”

Tôi bị một lực mạnh kéo lại về phía sau.

Tôi quay đầu và nhìn thấy con ngươi màu xanh dương rực ngay trước mắt. Derrick đã kịp đỡ trước khi tôi ngã.

“Ta nghe nói cô đã ăn đồ ăn ôi.”

Tâm trí tôi trở nên tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói vô cảm của anh ta.

Anh ta hỏi, còn tôi thì nhìn lại với anh mắt ngạc nhiên.

“Cô có cần kiểm tra sức khỏe không?”

Đầu óc rối bời của tôi lắng xuống ngay lập tức.

‘Anh ta biết.’

Anh ta biết đó không phải là lỗi của Penelope.

Anh ta biết nhưng vẫn cứ đẩy hết trách nhiệm về phía tôi, ngay cả việc làm sai trái của ả hầu gái.

‘Nếu tôi không cầu xin sự tha thứ thì anh ta sẽ nhảy vào giết tôi mà không cần một giây do dự nào.’

Tôi cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

“Không cần đâu ạ, thưa công tử.”

Tôi rút tay mình khỏi tay anh ta. Nó là một hành động vô thức xuất phát từ bản năng sinh tồn của tôi.

Nhưng ngay lập tức, tôi đã bắt đầu hối hận. Có lẽ anh ta cảm thấy không vui nên tôi đã nở một nụ cười.

“Tôi đã nói với ngài rằng tôi sẽ tự cố gắng mà không để ngài phải bận tâm rồi mà.”

Do vậy hãy để tâm đến chuyện của mình đi.

Sau đó, tôi lịch sự cúi người một lần nữa và nhanh chóng rời đi.

Tô trông có thể rất ngốc nghếch khi chạy xuống sảnh một cách vội vã như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Dẫu vậy, nó là sự thật vì tôi sợ anh ta sẽ chĩa kiếm về phía tôi.

Tôi không thể rời sự chú ý khi vội vã đi về phía cầu thang dưới sảnh.

Ánh nhìn của người đàn ông đó còn dán chặt đằng sau tôi.

***

“….Đại công tử hả?”

Derrick bất ngờ lặp lại điều Penelope nói trước khi cô rời đi.

Con đĩ không thể gọi công tước là ‘cha’ nhưng lại luôn gọi anh và Rennald là ‘anh trai’.

Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của cô ta khi anh đỡ cô không ngừng quẩn quanh trong đầu anh.

Đôi mắt xanh của anh chợt lóe sáng khi nhìn theo bóng lưng Penelope rời đi như thể chạy đi.

Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã quay đi như không quan tâm.

[Độ yêu thích 5%]

Trên đầu anh lấp lánh dòng chữ trắng Penelope chưa để ý đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.