Cẩn thận với các anh trai!

Phần 1 - Chương 9-2


“Tôi không biết nên tiếp tục dạy tiểu thư nên người hay thà bẻ gậy hay không?”

“Tôi xin lỗi, Madam. Tôi cảm thấy xấu hổ về phần thực hành của tôi, nên tôi hiểu vì sao bà khinh thường tôi như vậy.”

“Cô đang tỏ ra thiếu tôn trọng với tôi sao? Nhìn cô tôi không thấy ngọn lửa nhiệt huyết của dòng họ Ernst. Tôi lo lắng về phẩm giá của cô đấy.”

“Bà chắc chứ?”

Đôi mắt tôi lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, nên tôi chắc bà ta cũng nhận ra điều đó.

“Tôi không đặt cảm xúc cá nhân vào giáo dục con trẻ.”

“Ồ, thế sao? Tôi dám chắc Madam, một người còn thanh lịch hơn bất kỳ ai, lại có thể làm những hành động xấu xí và dã man đối với một cô bé bẻ bỏng như vậy.”

Tôi cứ vậy mà phun thẳng vào mặt bà ta.

“Sao, tiểu thư…”

Quả là đáng xem khi thấy bà ta dường như nhận ra sự mỉa mai ẩn trong lời nói của tôi. Tôi tiếp tục tỏ vẻ thương hại bà ta một cách hóm hỉnh.

“Ah, tôi xin lỗi. Tôi đang ngoan cố nhỉ? Thứ lỗi nhé, tôi vốn không giỏi cư xử mà… Hơn nữa, bà vốn là một quý cô mà, tức khắc bà sẽ hiểu thôi.”

Nhìn bà ta, tôi không rõ bà ta có dã tâm hay không.

Có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi. Trông bà ta như đứng ngồi không yên, nhưng bà ta không nói thêm điều gì.

“Hôm nay, cô sẽ học cách đi. Nếu cô làm rơi quyển sách trên đầu, tôi sẽ có hình phạt cho cô.”

Sao cũng được, tôi sẽ làm!

“Bắt đầu!”

Tôi bước về phía trước với một quyển sách trên đầu. Ha! Bà nghĩ tôi không thể làm được gì phỏng?

Suốt 20 năm tôi đã dốc sức luyện tập chăm chỉ các nghi thức quý tộc hòng không để bị bà cười nhạo, nhưng trong vòng vài tháng cuối của khoá học, người hầu của tôi đã bắt kịp dù tôi không mắc sai sót nào.

Tôi biết kiểu gì tôi cũng sẽ bị phạt.

Bộp!

“Ô!”

Nếu bà dám hồ đồ mà đánh tôi thêm lần nữa, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn, củ khoai lại trắng còn con rắn có hai cái răng nanh. Tôi giả vờ đi đứng như bình thường khi đi ngang qua trước chiếc bàn nơi Madam đang ngồi.

Cơ thể tôi đột ngột mất thăng bằng mà lao sang một bên. Cuốn sách trên đầu rơi xuống đầu tiên, sau đó là thân hình của tôi ngã soài xuống bàn.

Ngay trước khi tôi ngã vào Madam, tôi kéo khăn trải bàn bằng tất cả sức nặng của tôi.

Rầm! Choang!

“Au!”

Lúc tôi ngã xuống, do ảnh hưởng của trọng lực  nên mọi thứ trên bàn đổ xuống theo chiếc khăn trải bàn tôi vừa kéo.

Tôi mỉm cười khi nghe tiếng thét chói lọi của Madam như xé toạc đôi tai.

Nhờ khả năng điều khiển cổ chân tuyệt vời, nên váy tôi chỉ dính chút trà, nhưng chiếc váy của Madam, người duy nhất trong lớp học được thưởng bánh uống trà, bị dính bánh bông lan cùng hồng trà, mứt mâm xôi và đường.

“Tiểu thư! Cái quái quỷ gì thế này…?!”

“Hức, xin lỗi, Madam! Lỗi tại tôi vấp cổ chân! Sao thế ạ!”

Tôi đứng im với khuôn mặt bối rối, rồi tiến về phía Madam.

“Để tôi lau cho nhé!”

Rồi tôi giả vờ lau liếc cho tấm váy nhoe nhoét của mụ, bôi mứt sô-cô-la trên tay. Kết quả là trông chiếc váy càng nhếch nhác hơn.

Chiếc váy màu be nhã nhặn của Madam nhanh chóng chi chít những vết nâu.

“Ôi! Tôi không biết là có sô-cô-la trên tay tôi! Đáng nhẽ nó phải được rửa bằng nước!”

Madam, người vốn hay ngược đãi tôi, trơ mắt nhìn tôi tóm lấy lọ hoa trên bàn cạnh sô pha, và nhanh chóng mở ra. Tôi hất nước từ trong lọ, giả điếc không nghe tiếng la thất thanh của bà ta.

“Giờ tôi nghĩ nó sẽ sạch sẽ khi tôi lau nó thôi!”

“Dừng! Mi không thể dừng lại sao?!”

Tiếng la thất thanh của Madam làm láo nháo cả căn phòng. Những người hầu gái nghe tiếng hỗn loạn trong phòng ở bên ngoài bước vào.

Họ ngạc nhiên trước căn phòng bừa bộn và bắt đầu dọn dẹp xung quanh.

Chiếc váy ố của Madam dính thêm vài vết bẩn nữa, nhưng vết ố trên váy càng loang thêm và chẳng hề sạch thêm miếng nào.

“Váy! Chiếc váy này đắt lắm biết không hả!”

Madam dĩ nhiên là rất phẫn nộ.

“Tôi xin lỗi, Madam.”

Tôi trưng ra dáng vẻ ngây thơ vô tội trước mặt mụ.

Như để thể hiện mối căm thù sâu sắc, mụ rời khỏi phòng không lời từ biệt. Tôi mỉm cười một cách khốn nạn sau lưng, vẫy tay tạm biệt mụ.

Ha, tôi có hơi đanh đá chút. Tôi đã có thể thưởng thức cách mụ ta đánh mất phẩm giá của mình như thể nào, và thật lòng là nó rất thoả mãn.

Đó là sự quý tộc của một vị quý tộc, và tôi đã bất chấp mọi thủ đoạn làm bẩn thanh danh của mụ. Nhưng bởi những người hầu gái đang lau dọn phòng, tôi giả vờ rằng tôi không biết phải làm sao bởi những lỗi lầm tôi mang.

“Em xin lỗi chị giúp việc. Để em giúp chị.”

Tôi tiếp cận người hầu gái bên cạnh.

“Không.”

Chị ta đáp lại gọn lỏn, khiến tôi thở dài.

Khi tôi nghe lời nói hay biểu cảm của họ, có vẻ như họ cảm thấy khó chịu do lỗi lầm to lớn của tôi gây ra.

“Nhưng, chị có phải là người hầu gái mà em mới thấy hôm nay phải không?”

Thực ra tôi thấy chị ta từ vài ngày trước, nhưng tôi vẫn hỏi bằng một tôn giọng không chút giả trân.

“Phải, tôi mới vừa vào làm tại nhà Ernst.”

“Có vài chị gái em không nhận ra tại phòng ăn đấy.”

“Có vài người được thuê cùng một lúc trong thời gian gần đây.”

Người hầu gái đáp lại, tiếp tục công việc chị ta đang làm.

Hmn. Tôi cố tình từng gọi vài cô hầu gái là “chị” và cũng nói giống như vậy, nhưng họ chẳng quan tâm và không thèm chào tạm biệt. Kể cả hiện tại, cô hầu gái này cũng không thèm giúp tôi nữa.

Thực ra những người hầu ở đây không cư cử thế này, nhưng có vẻ dường như họ không đếm xỉa tới tôi.

“Chị, để em giúp!”

“Sao tôi có thể làm vậy với tiểu thư?”

“Em làm nhiều lần rồi mà.”

Sau đó, biểu cảm “chắc vậy” hiện rõ trên khuôn mặt chị ta. Đúng như suy đoán, hiển nhiên chị ta biết xuất thân của tôi.

“Rồi dì sẽ nổi giận nếu em làm vậy sao?”

“Ừm.”

Khi tôi lắng nghe, tôi sẽ ‘ngập ngừng’ hỏi, và tiếp tục hỏi thật ‘cẩn thận’, và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai.

“Nhưng em không muốn làm… Em sợ dì của em lắm…”

Lúc tôi kiễng chân và nói bằng giọng ngượng nghịu, chị ta trông có vẻ dễ chịu hơn so với trước.

“Chị có sợ bị Madam mắng không?”

“Madam luôn nghiêm khắc với chúng tôi.”

“Ô, thì ra chị vốn là người hầu gái của bên Leonard.”

Tôi giả đò như một đứa trẻ ngây thơ và bật từng câu chữ bằng một tôn giọng nhẹ nhàng.

“Nên đợt này, những người chị em mới ở đây đều rất thân thiết. Tôi thì không có bất kỳ người bạn mới nào…”

Người hầu bắt đầu đi sau khi dọn xong tấm thảm ố, và sau đó họ đi cùng những người hầu khác rời phòng trước.

“Vậy hãy chơi với em lần nữa nhé, chị gái.”

Tôi trao nụ cười cho cô hầu gái. Rồi tôi nhắm mắt lại và nhập tâm suy nghĩ. Leonard, không biết bà ta đang bày trò gì?

Những người hầu ở Ernst đều đã thay đổi theo đúng rắp tâm của bà ta. Có lẽ Eugene sẽ không trao lại quyền lực thực sự cho bà ta chăng?

Có người sẽ nghĩ đây đơn thuần chỉ là vài người hầu, nhưng hãy nghĩ xa hơn đi. Công việc của nữ chủ nhà là lựa chọn người hầu trong gia đình.

Công việc của bà ta dần dần giống như vậy rồi. Không quan trọng khả năng bà ta ra sao, nhưng công việc của bà ta hiện giờ vẫn đang đều đặn trơn tru.

Tôi nheo mắt và lo lắng. Không biết phu nhân Leonard với Erich có lại ở cùng nhau không? Cabel đang làm gì một mình? Gia sư của Cabel còn chưa được gọi nữa.

Vả lại, tôi chưa biết lý do tại sao anh hai né tránh Eugene.

Ngay cả khi còn ở nhà Schumaha, anh ấy đã không chịu gặp Eugene rồi, nên cuối cùng anh ấy đã không gặp Cabel trong hai tháng qua.

Dù sao, tôi cũng biết anh ấy cũng đã dành một khoảng thời gian nhất định để gửi đi những lá thư. Vì một vài lý do, lần này khi chuyện đó đến tai tôi, tôi cảm thấy hai người đã trở nên tốt hơn nhiều.

Tôi nhớ lại dáng vẻ đáng nghi của phu nhân Leonard, người tôi chỉ nhìn được trong vài khoảnh khắc.

Tôi không biết là bà ta có mục đích gì hay có nên nói với Cabel về vấn đề kia hay không, nhưng tôi nghĩ phương án khả thi nhất sẽ là để thời gian trả lời.

Nếu tôi thật sự là một cô nhóc 9 tuổi, có lẽ tôi sẽ chẳng để ý nhiều đến các tiểu tiết.

Nhưng may thay, tôi không phải là một đứa trẻ.

   


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.