Cấp S Mà Tôi Nuôi Dưỡng

Chương 40: Tôi là địa chủ


Thật dễ chịu. Âm thanh của mưa chạm vào cửa sổ nghe thật ấm lòng.

Nằm dài trên ghế sofa và nghe tiếng grừ-ừ….của Peace, bé cưng đang ngồi bên cạnh tôi, cả bên ngoài và bên trong cơ thể tôi đều thả lỏng thoải mái.

Như dự đoán, cảm giác tự do và không cần phải làm gì là tuyệt nhất.

Cả Yoohyun và Yerim đều đã vào hầm ngục. Kim Sunghan thì tham gia một cuộc tấn công hầm ngục cấp A mới. Tôi đang băn khoăn xem làm sao để áp dụng kĩ năng lên anh ta, và tôi quyết định sẽ bắt đầu bằng việc phát triển chỉ số trước. Vì sẽ là sự lãng phí khi bỏ lỡ điểm kinh nghiệm ban đầu cho hầm ngục mới. Để đề phòng, tôi cố gắng sử dụng kỹ năng tập trung vào sự tăng trưởng chỉ số, và nó đã hoạt động.

Mài 10000 vật sắc nhọn của Myeongwoo đang tiến triển rất suôn sẻ. Mặc dù có lúc cậu ấy mài một nghìn con dao một ngày và sau đó không thể bước xuống giường vào sáng hôm sau. Bây giờ, cậu ấy đã thỏa hiệp sẽ mài 400 đến 500 vật sắc nhọn một ngày.

Dokkaebi không xuất hiện từ ngày hôm đó. Ngay cả khi bạn nói nó có thân phận mơ hồ, thì nó vẫn nhận yêu cầu của người khác, nên sẽ không khó để có được thông tin liên lạc của nó. Nhưng tôi không có ý định cố ý theo dõi nó ngay bây giờ.

‘Khi nào thì mình mới có thể nằm lười như thế này lần nữa nhể?’

Kể từ bây giờ, tôi sẽ vô cùng bận rộn nên tôi sẽ nghỉ ngơi khi có thể. Nghĩ đến việc nó sẽ kết thúc nhanh thôi.

Đã ba ngày kể từ lúc Yoohyun bắt đầu tấn công hầm ngục. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra, em ấy sẽ ra ngoài vào hôm nay hoặc ngày mai.

Ahh, tôi muốn được nằm lười nữa cơ.

Tôi muốn được thư giãn hết quãng đời nàyyy.

‘Thậm chí trước khi hồi quy, mình đã sống chăm chỉ nên tại sao giờ mình lại phải chăm chỉ lần nữa?’

Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều từ dongsaeng của tôi và sau đó lại phải cắn răng chịu đựng một lần nữa khi thế giới thay đổi. Chí ít tôi đã không còn phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa, vậy nên có thể an tâm được rồi.

“Dù sao đi nữa, mình có nên đi ăn không nhỉ?”

Thông thường, tôi chỉ cần lấp đầy bụng với thứ gì cũng được, nhưng sau đó tôi thường xuyên ăn đủ ba bữa. Vì thức ăn khá ngon.

Tôi vào nhà bếp và mở cửa tủ lạnh và nhìn thấy một hộp chứa các món ăn kèm được xếp gọn gàng. Món kimchi hành đó thực sự rất ngon. Tôi không hề biết là kim chi hành xanh hơi cay ăn cùng cơm trắng lại có thể ngon đến vậy. Tôi đã nghĩ thịt là thứ thiết yếu để ăn chung với kimchi.

Dĩ nhiên các món thịt cũng đều rất ngon. Món bò kho xì dầu với ớt shishito là ngon nhất. Món sườn om mềm tan trên lưỡi cũng rất ấn tượng. Xúc xích chiên rất đáng ngạc nhiên và là điểm nhấn nhất cho sự tuyệt vời. Nhìn bên ngoài thì nó rất giống với bữa trưa ở trường, nhưng mùi vị thì không thể so sánh như thế được.

‘Mình bắt đầu trầm cảm vì Myeongwoo sẽ rời khỏi đây.’

Sao khả năng nấu nướng của tên nói rằng mình chỉ nấu được mỗi ramen lại đạt đến mức này? Nhất định là bịp rồi. Bây giờ tôi đã biết cậu ta, chả lẽ là một nhân vật OP mạnh nhất ( ý chỉ một nhân vật trong game hoặc truyện mạnh hơn tất cả nhân vật khác)?

Tôi hâm nóng nồi đậu hũ hầm ngon như đã được bỏ thuốc vào và đặt lên bàn, sau đó khi tôi cắn một miếng, không thể tưởng tượng được. Nếu khả năng của cậu ấy phát triển hơn cả mức này, thực sự, phoắc, tôi nên làm gì đây? Tôi có nên bắt cậu ấy thôi việc ngay không? Tôi có nên bảo cậu ta ngưng nấu ăn không? Đây chắc hẳn là lý do người ta đã nói nếu bạn xinh đẹp, bạn chỉ hẹn hò được 3 tháng, nhưng nếu nấu ăn ngon thì là trọn đời.

“Buồn ghê….Mình có thể lấy mấy món ăn kèm của cậu ấy nấu từ lần này đến lần khác được không?”

Tôi lau bàn và cho Peace ăn. Dù bây giờ bé con đã to hơn, nhưng lượng thức ăn không có sự thay đổi mấy. Nhóc ấy vẫn ăn hai viên đá ma thuật và lượng thịt thì tăng lên một chút.

-Kkeueung, kkeueung

Sau khi ăn xong, Peace quay đầu về phía cửa và kêu lên. Nhóc ấy đang mất bình tĩnh khi không được cho phép ra ngoài kể từ cái ngày huấn luyện kết thúc. Có vẻ bé cưng thấy chán nản vì bị hạn chế chơi đùa cả ngày.

“Xin lỗi, xin lỗi. Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, ba sẽ dẫn con đến phòng huấn luyện và chơi với con mỗi ngày.”

-Kkeureureu

Tôi cố gắng an ủi nhưng Peace quay người lại và ngồi xuống trước cửa ra vào. Chiếc đuôi của nhóc giận dỗi đập xuống sàn.

“Peace của ba, con đang dỗi à?”

-Kkoooooo

“Con nhất định rất giận vì không thể ra ngoài. Xin lỗi.”

-Kkieueung

“Hãy chịu khó một chút nhé? Chú Yoohyun sẽ ra sớm thôi.”

-Kkiing, kkeuoong

Thậm chí trong khi trả lời, bé cưng còn không hề quay lại nhìn tôi. Nhóc ấy chắc chắn đang dỗi.

“Vậy chúng ta có nên chơi bóng không?”

Sau khi dứt lời ‘chơi với bóng’, chiếc đuôi đang đập bỗng nhiên dừng lại. Đôi tai cụp xuống ngay lập tức vểnh lên và nhóc ấy quay đầu lại phía tôi.

“Nhưng con không được quá phấn khích và làm hỏng ti vi như lần trước. Con phải chơi thật cẩn thận.”

-Kkiang!

Peace trả lời đầy tự tin. Tôi cũng chả biết ý nhóc ấy là đang cẩn thận hay đang phấn khích nữa. Eh, nếu có hỏng thì tôi chỉ cần mua cái mới thôi. Vẫn còn khá nhiều tiền từ việc bán đá ma thuật.

Và rồi, Peace đã làm hỏng sofa thay vì ti vi.

Briing

Tiếng chuông cửa kêu lên. Myeongwoo quay trở lại ư? Nhanh ghê vậy.

“Ai đó?”

[ Tôi là Suk Simyeong!]

Tôi nghe tiếng trả lời từ bên kia hệ thống liên lạc. Tại sao ahjussi này lại đến tận đây? Và giọng của ông ta như thể đã mất đi sự bình tĩnh.

“Peace, chờ một chút.”

Vậy nên Peace sẽ không thể chạy ra ngoài, tôi kiểm tra cửa trong đã đóng trước khi mở cửa ra vào. Tôi nhìn thấy mặt của Suk Simyeong, người đã đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày với gương mặt phấn khởi trở nên đỏ lên. Gì, chuyện gì đã xảy ra?

“Đến tận đây, tại sao anh khôn-,”

“Han Yoojin-ssi!”

Suk Simyeong người bước qua cửa và đóng sầm nó lại. Sau đó ông ta kéo tôi lại và ôm chầm lấy tôi. Đây là Myeongwoo giả dạng Suk Simyeong à?

“Nó là slime!”

“Xin lỗi? Whoaaa!”

Suk Simyeong nhấc tôi lên như thể sẽ quăng tôi lên không trung. Đệt, từ từ đã. Bình tĩnh người ơi.

“Khoan, ackk, đừng lắc tôi! Đừng quay xung quanh luôn!”

Ông có bị điên không thế!

“Ôi trời ơi! Thứ quý giá thế này đến từ đâu thế!”

Suk Simyeong không nghe tôi và cười lớn. Ôi phoắcccc, thả tôi xuống. Ông định chứng minh mình là một cấp B à! Cấp F tôi đây sắp chết vì tủi thân rồi này!

Khi mà tôi không thể thoát khỏi vòng tay Suk Simyeong và chỉ có thể chửi rủa.

Rầm!

-Kyaaang!

Cánh cửa bị đóng lắc mạnh và tiếng gầm dữ dội phát ra.

“Cái đó bây giơ-,”

“Bỏ tôi ra ngay! Peace, ba ổn!”

Bé cưng đang cảnh báo vì ông quá ồn ào! Suk Simyeong sửng sốt thả tôi xuống. Khi tôi mở cánh cửa trong, Peace, với bộ lông xù lên, nhảy về phía trước và bám lấy một bên chân tôi với móng của mình. Sau đó nhóc nhe răng nanh sắc nhọn về phía Suk Simyeong.

-Keureureureu

“Ba không sao, Peace! Bình tĩnh!”

Tôi nhanh chóng giữ lấy Peace và xoa chỗ bờm dựng lên.

-Keuheung, geureureung

“Rồi rồi. Ba ổn. Chú ấy không phải người xấu.”

Và cũng không phải người tốt luôn. Ông ta đứng về phía chúng tôi nhưng mặt mày đã xám như tro.

“Tôi đã nghe về nó, nhưng nhóc này thực sự rất nghe lời Han Yoojin-ssi.”

Suk Simyeong nhìn tôi và Peace với ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Ông ta có phải đã bình tĩnh hơn rồi không?

“Vậy ý anh hầm ngục cấp A mới là một hầm ngục slime?”

“Đúng. Dự đoán của Han Yoojin-ssi hoàn toàn chính xác.”

Sự điên rồ một lần nữa xoáy sâu trong mắt ông ta. Bình tĩnh, bình tĩnh, thư giãn đi.

“Chúng ta không nên nói chuyện ở đây- vào bên trong đã.”

Tôi nên ró- không, để ông ta uống nước lạnh đi.

“Có vẻ cuộc tấn công đã kết thúc?”

Tôi hỏi, lấy ra và đưa cho Suk Simyeong một cốc nước lạnh, người đang ngồi ở bàn ăn. Tủ lạnh ở nhà thậm chí còn có cả chế độ lọc nước. Mọi khi tôi vẫn chỉ dùng cái cũ với một cái đập cửa tủ.

“Đúng, tôi đã nhận được liên lạc không lâu trước đó.”

Suk Simyeong nói, sau khi uống một ngụm nước. Sát ngay bên cạnh tôi, Peace đang lườm ông ta một cách đáng sợ. Có lẽ nhóc ấy không thích ông ta lắm, vì nhóc ấy thỉnh thoảng khịt mũi và gầm gừ.

“Tôi đã nghe nó thực sự là một hầm ngục slime.”

Nó sẽ như vậy. Khi mà tương lai không hề thay đổi.

“Thật sự, slime…”

“Làm ơn hãy uống thêm chút nước.”

Và đừng quá phấn khích. Lần này, Suk Simyeong uống một hơi nửa cốc. Sau đó ông ta nói.

“Cậu nghĩ sao về việc chuyển đến một nơi khác có độ an ninh tốt hơn?”

“Xin lỗi?”

“Nơi này được quản lí bởi thợ săn cấp A, nên cơ sở vật chất ngăn chặn tội phạm sẽ còn thiếu thốn. Và chỉ có camera giám sát ở lối ra. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu có người theo dõ-“

“Tôi từ chối.”

Quá đủ khi có một đứa rồi, thằng em tôi, nó bị ám ảnh về sự an toàn của tôi. Tôi hoàn toàn không đủ bình tĩnh để nghe người khác nói nhảm nhí.

“Nhưn-.”

“Không nhưng nhị gì hết. Tôi không muốn.”

Đây là Han Yoohyun giả dạng Suk Simyeong à? Là cái tên mà hay nói ‘nhưng’. Trước sự kiên quyết của tôi, Suk Simyeong nhăn trán.

“Nó có vẻ Han Yoojin-ssi không biết về giá trị của mình.”

“Tôi biết rất rõ.”

Giá trị của tôi. Trước khi hồi quy, tôi có lẽ đã là viên sỏi lăn trên đường số 5,912.

“Nuôi dưỡng quái thú cấp cao, và dự đoán hầm ngục, là khả năng sẽ mang lại sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc.”

“Nó không đến mức độ gọi là đáng kinh ngạc. Đặc biệt trong trường hợp sau này, nó sẽ không ở cấp độ của một hội, mà là đất nước sẽ tự tiến lên.”

Liệu đó có phải là điều mà một người Mỹ đang suy nghĩ? Ừm, nó là thông tin để bạn có thể vận động thế giới, nếu bạn có thể nắm được nó. Nhưng.

“Tiên đoán về hầm ngục vẫn là khả năng chưa chắc chắn. Nó không phải nguyên tắc chính xác đã được tìm ra, mà nó là giả thuyết phụ thuộc một nửa vào may mắn.”

Không chỉ mình tôi có thể tính toán ra vấn đề đó, tôi sẽ không thể nhớ được nếu nó không phải là một nơi nổi tiếng như hầm ngục slime như lần này. Làm gì có chuyện sẽ chỉ có một hay hai hầm ngục – Thế quái nào mà tôi có thể nhớ hết chúng?

“Cuối cùng, kĩ năng duy nhất tôi có là kỹ năng huấn luyện ma thú. Nên, khi cuộc đàm phán kết thúc, tôi không cần thiết phải có sự bảo vệ quá mức.”

Thậm chí với chỉ kỹ năng nuôi dưỡng ma thú, giá trị của tôi sẽ đầy đủ và thừa, nhưng so sánh với quy tắc hình thành hầm ngục, nó chẳng là gì cả. Bạn có thể chiếm những hầm ngục có giá trị trước người khác, đồng thời nâng cao độ ổn định của các cuộc tấn công hầm ngục mới và ngăn chặn các vụ hầm ngục quá tải.

Trên hết, nếu có thông tin trong tay, chỉ trong nháy mắt, tất cả các hội sẽ phải nằm dưới chân bạn và bạn có thể ngồi trên ngai vàng một mình. Nếu nó là nhiều năm sau khi tỉ lệ và số hầm ngục cấp cao tăng lên, bạn có thể làm rung chuyển cả lục địa.

“Thậm chí nếu cậu nói nó là giả thuyết, chả phải nó có khả năng thành nguyên tắc trong tương lai?”

“Dĩ nhiên cũng có thể, nhưng thực sự dựa vào khả năng của tôi. Tôi chưa từng nghiên cứu thực sự về những thứ như này. Thay vào đó, đã có Suk Hayan-ssi.”

“Cậu có phải đang nói đến khoa học thống kê?”

Nó tốt khi mà tôi không cần phải giải thích dài dòng. Tôi gật đầu.

“Nếu tôi để vụ nghiên cứu cho Suk Hayan-ssi, nó sẽ không lâu để trở thành nguyên tắc. Nó thậm chí tốt hơn nếu tìm thêm các nhà nghiên cứu đáng tin cậy khác.”

Hãy ném đống này cho Suk Simyeong luôn. Tôi không có khả năng để theo dõi, thậm chí không chỉ thức tỉnh giả, mà chỉ là người có học thức thông thường.

“Hỗ trợ ở cấp độ bang hội, nó là những gì cậu đang nói?”

“Được thôi. Nhờ có hầm ngục slime, tiền sẽ không bị thiếu ở mức độ hợp lí chứ? Trong khi anh ở tại vị trí đó, tại sao anh không làm một cơ sở nghiên cứu, dĩ nhiên là về hầm ngục, nhưng bao gồm cả Người thức tỉnh? Thêm nữa, tôi đồng ý cung cấp dữ liệu liên quan đến hầm ngục.”

“Cung cấp dữ liệu.”

Suk Simyeong định nói gì đó trước khi dừng lại và ngậm mồm. Tôi thực sự khá nghi ngờ. Nhưng, ông ta định làm gì với nó? Tôi là anh trai của hội trưởng cấp S, và bây giờ tôi là người nắm giữ một kỹ năng đặc biệt hữu dụng. Ông nên cho qua vài điểm đáng ngờ đi.

“Tôi sẽ cố gắng xem xét về thuận lợi của một cơ sở nghiên cứu.”

“Thay vì xem xét, sao anh không quyết định?  Đạt được thứ mình muốn đầu tiên là tốt nhất. Anh cần phải nhanh chóng bắt đầu có kết quả.”

Thậm chí nếu ông ta bắt đầu bây giờ, nó sẽ mất mấy năm. Sau khi nói xong, Suk Simyeong gật đầu. 

“Nếu chúng ta mọi cơ sở vật chất từ các hội lớn qua vấn đề về ma thú, sau đó chúng ta sẽ đưa nó qua đó.”

“Xin lỗi? Moi gì cơ?”

“Chả phải cậu không thể nuôi dưỡng quái vật ở đây à? Nó sẽ không chỉ là một hay hai con. Chúng ta đang định sẽ di dời tòa nhà bên cạnh đi và xây một cái mới. Dĩ nhiên là không dùng tiền của chúng ta.”

Con rắn nói, cười ranh mãnh. Sẽ có khá nhiều quái vật tôi cần phải chăm sóc trong tương lai, nên cũng rất khó để chăm sóc chúng ở đây, nhưng tôi đã nghĩ họ sẽ xây thứ gì đó ở vùng ngoại ô hay tương tự. Tính hào phóng của ông ta quá lớn. Và với tiền của người khác trong đó.

“Nó có ổn không? Nếu chúng ta phải chịu phản ứng dữ dội một cách vô ích…”

“Dĩ nhiên, chủ đất sẽ là Han Yoojin-ssi.”

“Nó ổn, hoàn toàn ổn.”

Ý tôi, cái thể loại xổ số gì đây? Nghĩ đến việc tôi sẽ có lợi ích tuyệt đối nằm ngoài dự đoán. Nó đến mức mà coi Suk Simyeong không phải là một con rắn băng đỏ mà là một con rắn có đốm. Tất nhiên con rắn có đốm vẫn là rắn.

“Tôi đang nghĩ đến việc đặt nó như một trong các điều kiện ở cuộc đàm phán. Nó sẽ tốt hơn khi vị trí được đặt gần hơn thậm chí dành cho các hội khác, nên nó không khó để kiếm chác từ nó.”

Chủ đất, và một tòa nhà mới của chủ đất ở đó. Bình tĩnh lại tôi ơi. Hãy diễn như thể nó là dĩ nhiên.

Sau đó tôi sẽ chuyển Myeongwoo đến tòa nhà mới thay vì ở đây. Tôi sẽ đặt một tiệm dụng cụ lớn và cung cấp vị trí mà chúng ta không cần phải trả phí hoa hồng Hiệp hội khi bán mà trực tiếp làm nó.

“Nếu anh định xây tòa nhà mới, nó sẽ tốn kha khá thời gian, nên anh nhất định sẽ phải cần cung cấp một địa điểm tạm thời.”

“Cái đó không cần thiết. Vì đã có người thức tỉnh và dụng cụ gia tăng chỉ số. Và nếu cậu thêm vào kĩ năng hỗ trợ và sản phẩm từ hầm ngục, thời gian xây dựng công trình sẽ có thể giảm đến mức độ đáng kể.”

Họ sẽ dùng thức tỉnh giả và vật phẩm hầm ngục với công trình đơn giản, Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Phí công trình sẽ cao hơn cả giá đất, chi phí tòa nhà.

Cơ mà nó chả ảnh hưởng gì đến tôi vì nó đâu phải tiền của tôi.

Dù sao đi nữa, họ đang cho tôi một tòa nhà. Vì nó là vị trí chết người và sẽ có cơ sở vật chất đặc biệt với giá tiền nguyên liệu khổng lồ, tôi không thể đo được giá thị trường thậm chí chỉ một tòa nhà. Và hơn nữa nếu tôi chỉ mang Myeongwoo và Suk Hayan, điên rồi, bạn chỉ có thể nói giá trị điên rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ ở đó.

‘Không, thay vì chỉ di chuyển vị trí của Suk Hayan và Myeongwoo, tôi có nên để họ liên minh với tôi không?’

Dự định ban đầu của tôi là sẽ đưa cậu ấy vào Haeyeon sau khi cậu ấy đạt được kỹ năng của mình, nhưng nếu một chỗ để đặt lò rèn xuất hiện, tòa nhà của tôi, tôi không cần thiết phải làm vậy. Tương tự với Suk Hayan.

Nó sẽ là sự bất tiện khá lớn với Suk Simyeong, nhưng có vài thứ đáng lo về việc đặt quá nhiều thứ vào bên trong một cái hộp tên là Haeyeon,  bang hội chưa phát triển hết. Chỉ nguyên đào tạo Yerim cộng với Kim Sunghan là đủ rồi.

Ban đầu, Haeyeon là một hội thợ săn ưu tiên tấn công hầm ngục. 

Nếu bạn thúc đẩy nó, trong thời gian ngắn, rèn luyện ma và sản xuất dụng cụ và đo lường hầm ngục, nó sẽ trở thành thuốc độc.

‘Không cần biết nó quý giá và tốt cho cơ thể bao nhiêu, bạn chỉ nên ăn đủ để tiêu hóa.’

Thay vì kết hợp mà không có biện pháp đối phó, nó sẽ tốt hơn để chia thành các nhóm và hợp tác. Sau đó một khi chúng ta mạnh dạn chiếm lấy vị trí của chính mình, chúng ta sẽ kết hợp.

‘Tốt, hãy chia ra.’

Tôi nhìn Suk Simyeong đang tỏ tiếc nuối, người mà đang luyên thuyên về kế hoạch tương lai. Tôi xin lỗi vì nó cảm giác như tôi đang cho đi và lấy nó lại, nhưng dù sao, Haeyeon vẫn là số 1, nên hãy thỏa mãn với thứ đó.

“…Cái gì?”

Trong sự náo động từ sự xuất hiện hầm ngục slime, Haeyeon lặng lẽ thông báo các hội lớn và hiệp hội thợ săn về kỹ năng huấn luyện quái thú.

Phản ứng tất nhiên là bùng nổ và các cuộc đàm phán đang diễn ra suôn sẻ, khi nào.

“Tới đây? Để gặp tôi?”

Tôi sững sờ nhìn dongsaeng của tôi, người đã đến chuyển tin tức cho tôi. Ý tôi, đám hội trưởng này có quá ít việc để làm hay gì mà trực tiếp đến tận đây vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.