Charging Magic with a Smile

Tập 01 - Chương 13 : Lấp đầy bao tử và sự thèm ăn món tráng miệng


Dạo này trans và edit đang lên cơn lười… lười vãi ra luôn… :vvvvvvvvvv

edit: :v 8h30 là chiến rồi đó nhóe các bạn :v về nhà lập đàn ngay đê :v

—————

Thức ăn của chúng tôi đã bị vét kiệt.

Tôi ngước nhìn lên những cây ăn quả đã hoàn toàn được thu hoạch xong.

Các cư dân (kể cả Mira), đột ngột tăng thêm 20 người khiến cho mức tiêu thụ lương thực bất ngờ nhảy vụt lên.

Hôm qua chúng tôi thu hoạch tất cả trái ra khỏi cây và cung cấp vừa đủ thức ăn cho tất cả mọi người.

Còn bây giờ có thể trong nhà kho đã không còn đủ cho một người nữa rồi.

Thành thật mà nói, với tốc độ như này thì tất cả mọi người sẽ bắt đầu thiếu cái ăn vào buổi tối hết mất.

Để giải quyết vấn đề này, Madway và Joshep đã dẫn mọi người ra ngoài để đi săn.

「Không có gì đảm bảo được rằng họ sẽ kiếm được vài thứ cả……..Menu Open」

Tôi cầm tấm DORECA và mở menu ra.

Tôi tìm kiếm thông qua danh sách các Item để tìm vài món ăn.

Lúc trước thì không có món ăn nào cả, thay vào đó là những thứ như 「Cây ăn quả」 và「Field」[note3185] . Khá là mông lung.

Tuy nhiên, từ khi nó trở thành tấm thẻ Đồng thì đã có một số món ăn có thể được tạo ra.

Khi tôi nhìn vào các món ăn, đa số chúng đều tiêu thụ điểm ma lực rất cao.

「………..oioi~, bánh bơ giòn 3,000 điểm? Không phải món này bán quá mắc sao?」

Tôi vô tình bắt bẻ lại.

Những món này tiêu thụ hàng trăm hoặc tới hàng ngàn điểm. Bánh ngọt và các món tráng miệng khác, chúng tiêu thụ ma lực còn cao hơn việc xây một ngôi nhà nữa.

Tôi nhận ra một số loại nguyên tắc khi tiếp tục nhìn.

「Những item và món ăn xa xỉ đều tiêu thụ nhiều ma lực hơn hửm?」

Thịt và rau chỉ tốn một vài trăm (mặc dù như vậy vẫn còn đắt) nhưng, bánh bơ giòn là 3,000 điểm và thậm chí một ly kem là 10,000 điểm.

Còn một số món khác nữa, nhưng thông thường nguyên tắt đều là dùng càng nhiều ma lực thì lại càng ít nguyên liệu, nó cũng đúng.

Có nghĩa là——bây giờ tôi đang lo lắng về việc làm thế nào những món ăn nhỏ bé này có thực sự ở đây không…

Trong số các món ăn, có một món gì đó gọi là Pushinee…nó chỉ tiêu thụ 1 điểm ma lực.

1…chỉ duy nhất một điểm.

Tôi đặt vòng tròn ma thuật xuống.

Mũi tên hiện ra và chỉ vào mặt đất gần đó.

Mặt đất đang phát sáng.

Tôi lấy một mẩu đất và đặt vào trong vòng tròn.

Và vòng tròn ma thuật trở thành một Pushinee.

「….khoan, không phải đó là rimate sao?」[note3186]

Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy.

Nó có hình dạng như một khối bột dinh dưỡng nhưng không được đóng gói lại. [note3187]

Tôi cầm nó lên, ngửi nó, và liếm thử.

Không mùi, không vị. Thật ngạc nhiên là nó vô vị.

Tôi thận trọng cắn một miếng nhỏ.

「……….tởm quá.」

Nó tởm đến nỗi làm tôi vô tình kêu gào lên.

Mùi và vị của nó không giống bất cứ thứ gì cả.

Hơn nữa, nó thực sự khô và gây ra cảm giác đau khi bạn nhai nó.

Nếu chỉ nói một cách đơn giản——không thể tin được đây là một món rimate dở ẹc. [note3188]

—Tuy nhiên,

「A~, mình không cảm thấy đói nữa.」

Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên đến nỗi hét thêm lần nữa.

Chỉ mới cắn một miếng mà tôi có thể cảm thấy rõ cái bao tử của mình đã được lấp đầy.

Tôi đi lấy một ít nước và rửa sạch nó rồi nuốt phần còn lại xuống cổ họng.

Thậm chí còn no nhiều hơn nữa, chỉ có một mẩu bánh nhỏ và dạ dày của tôi dường như đã no căng.

Hiểu rồi, nó yêu cầu rất ít ma lực, và thực sự tởm, nhưng bạn sẽ được no nê.

Khá dễ dàng để hiểu được điều này. Vả lại, tôi thấy dễ chịu hơn rồi.

Nếu giống như vậy, thì không những 20 người đâu, chúng tôi có đủ sức để hỗ trợ cho khoảng một trăm người.

Vì vậy hãy cùng sản xuất hàng loạt nó, hoặc tôi đang nghĩ về việc này, rồi sau đó…

「Em về rồi Chủ nhân.」

Risha quay trở lại.

「Ồ Risha, vừa đúng lúc lắm. Anh đang chuẩn bị tạo ra vài thứ nên hãy giúp anh.」

「Vâng.」

Risha lập tức trả lời với một nụ cười.

「Nguyên liệu là đất. Anh sẽ tạo ra từng vòng tròn ma thuật nên hãy đào những miếng đất bên cạnh nó lên và đặt chúng vào trong.」[note3189]

「Em hiểu rồi.」

Với DORECA trong tay, tôi tạo ra nhiều vòng tròn cho món Pushinee lần lượt từng cái một.

Và ngay bên cạnh mỗi vòng tròn Risha đào đất lên và đặt chúng vào trong.

Vòng tròn ma thuật tạo ra, đất được đặt vào trong.

 Vòng tròn ma thuật tạo ra, đất được đặt vào trong.

Vòng tròn ma thuật tạo ra, đất được đặt vào trong.

Risha và tôi sản xuất hàng loạt các Lương Thực Khẩn Cấp tiêu thụ 1 điểm ma lực.

Với tâm trí đang tê cóng, và chúng tôi cũng bắt đầu hoà vào trạng thái gần như thiền định. [note3190]

Giống như chúng tôi đang làm việc trong một dây chuyền sản xuất thực phẩm hàng loạt vậy.

Chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc trong một tiếng đồng hồ, và kết thúc bằng một núi nhỏ món Pushinee.

Tôi lau mồ hôi trên trán mình trong khi nhìn vào thành quả của mình.

「Làm tốt lắm Chủ nhân-desu.」

「Em cũng vậy.」

「Nhân tiện thì…mấy thứ này là gì vậy Chủ nhân?」

「Đây là một món ăn gọi là Pushinee. Bởi vì chúng ta có rất nhiều người và lại không có đủ lương thực.」

「Một món ăn…….」

「…..em có muốn thử nó không?」

「Có được không ạ?」

「Maa~ thì anh làm nó cho mọi người mà…」

「Đúng là vậy nhỉ.」

Risha lấy một thanh pushinee và cắn khoảng 1/3 miếng.

Rồi em ấy nắm chặt tay lại, và nhai nó.

「……….uuuuu」

Biểu hiện của Risha thay đổi, và rên rỉ một chút.

「Ahaha, nó thật sự tệ mà.」

「Không, không phải đâu…..bởi vì Chủ nhân tạo ra nó.」

「Không nó tệ lắm. Anh đã thử một mẩu nhỏ trước đó nên đã biết rồi. Đổi lại, thì nó rất no.」

「………ah~, đúng là vậy.」

「Đó mới là vấn đề. Nó tởm nhưng lại cho em thấy no.」

「Vâng……」

Sau đó Risha bắt đầu nhìn chằm chằm miếng pushinee với một khuôn mặt nghiêm túc.

Khuôn mặt có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó mà em ấy phải nên làm.

「…..thứ mà Chủ nhân tạo ra…」

Risha dừng nghĩ ngợi lại một chút, rồi sau đó hét nhỏ, *Ei!* và tọng hết hết miếng pushinee vào miệng ngay lập tức.

Em ấy nhai và nhai—–với đôi mắt đẫm nước mắt.

Em không cần ép bản thân phải cố ăn nó đâu.

……….

「Em no rồi phải không?」

「Ể, vâng! Cảm ơn vì miếng bột này!」

「Em có nghĩ rằng mình vẫn còn chỗ cho một ít nữa không?」

「Uuuuummmmmm………….」

Risha liếc nhanh qua núi pushinee với khuôn mặt như thể sắp muốn khóc, nhưng em ấy vẫn gật đầu.

「N-Nếu chỉ là một ít thì…」

「Anh hiểu rồi; vậy món thứ hai nên là thứ này.」

「??」

「Menu Open.」

Giữ tấm DORECA tôi sử dụng 3,000 điểm ma lực và đặt một vòng tròn ma thuật xuống.

「Hở? Nguyên liệu đó nằm trong nhà kho——nó không phải là món pushinee hả Chủ nhân?」

「Nó là món khác. Nào, hãy lấy nguyên liệu đi.」

「Em hiểu rồi.」

Risha mang những nguyên liệu ra và đặt chúng vào trong vòng tròn ma thuật.

Và từ bên trong ánh sáng lấp lánh ấy………một miếng bánh bơ giòn xuất hiện.

Đó cũng là những trái cây cuối cùng trong nhà kho, một miếng bánh vị dâu tây.

「Cái gì vậy ạ?」

「Cắn một miếng và xem thử đi.」

「Vâng ạ……」

Risha nhút nhát cắn lấy một miếng nhỏ.

「—–Ngon quá!!」

Không giống như lúc cố ăn món pushinee, khuôn mặt của em ấy sáng lên với một nụ cười rực rỡ.

Không phải quá phóng đại khi nói rằng toàn bộ khuôn mặt của em đang toả sáng chỉ với một nụ cười.

「Nó ngọt và ngon-desu. Thật tuyệt vời quá Chủ nhân!」

「Anh hiểu.」

「Làm một điều như vậy cho em…….Cảm ơn Chủ nhân rất nhiều!」

Risha bày tỏ lòng biết ơn của em ấy.

—Điểm ma lực nạp vào 2,000—

Trong đầu tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi được nạp điểm bởi sự hạnh phúc của Risha.

Tôi tạo ra nó bằng 3,000 điểm và chỉ được nạp lại có 2,000 điểm.

Rõ ràng là lỗ.

「Eh~, sao cũng được.」

Nếu ở mức độ này, thì tôi nghĩ nó vẫn tốt nhỉ.

Được rồi, chừng nào Risha ăn xong thì chúng sẽ tiếp tục khởi động lại sản xuất pushinee.

Tôi nghiêm túc đấy, chúng tôi có hơn 20 cư dân mà.

「U-um……Chủ nhân.」

「Hửm?」

「A-Ahhh~」

Risha cầm miếng bánh dâu tây về phía tôi với khuôn mặt xấu hổ.

「…………」

「A-ahhh~」

Em ấy lặp lại một lần nữa.

Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng vẫn xoay sở để đưa mình gần lại.

……….nó rất ngon.

Mặc dù tôi vẫn ăn cái thứ bị lỗ điểm ma lực này.

「Nó ngon lắm Risha.」

「Đó là thứ Chủ nhân đã làm ra sau tất cả mà. Anh có muốn cắn thêm một miếng nữa không?」

「Được thôi.」

Nghiêm túc mà nghĩ, “điều này thật tuyệt vời”.

***********

Buổi tối, trong khi Akito và Mira đang ngủ, Risha vẫn đang uốn éo mình trên chiếc giường futon của em ấy. [note3191]

Sự vui sướng đã làm trì hoãn giấc ngủ và đánh thức Risha ngay khi em ấy nghĩ tới. 

—Nó ngon lắm Risha—

Những lời nói của Chủ nhân đã hình thành một đoạn điệp trong tâm trí em ấy.

「…..Kufu, fufufufufu」

Khuôn mặt Risha nở một nụ cười, em ấy cũng bật lên vài tiếng cười. [note3192]

Điều này mất một khoảng thời gian, nhưng cảm xúc vui sướng của Risha vẫn còn cho đến giờ.

(Mình đút anh ấy ăn, mình nói Ahh với Chủ nhân và mình đút cho anh ấy ăn~)

Em ấy hạnh phúc và hy vọng có thể làm lại việc này lần nữa.

Rồi cả đêm Risha vẫn tiếp tục cười khúc khích và uốn éo trên chiếc giường của em ấy.

Trong lúc anh chàng của chúng ta còn chưa nhận thấy điều này, ma lực của Akito vẫn đang được nạp một cách đều đặn.

————

Nhóm dịch : Nguyễn Trần Đ T

Ghi chú

[Lên trên]

(Cánh đồng)

(Cánh đồng)

[Lên trên]

TN: Đừng hỏi….tôi không biết…

TN: Đừng hỏi….tôi không biết…

[Lên trên]

trans: lương khô chắc :v

trans: lương khô chắc :v

[Lên trên]

edit: đừng bắt t tưởng tượng nữa :< yameteee

edit: đừng bắt t tưởng tượng nữa :< yameteee

[Lên trên]

trans: câu “cạp đất mà ăn” là có thật :v

trans: câu “cạp đất mà ăn” là có thật :v

[Lên trên]

edit: sắp thành chánh quả :v

edit: sắp thành chánh quả :v

[Lên trên]

edit: để cho trí tưởng tượng của các bạn bay xa hơn nào :vv

edit: để cho trí tưởng tượng của các bạn bay xa hơn nào :vv

[Lên trên]

(edit: :v giống như nghe gái tỏ tỉnh xong rồi ngồi nhớ hoài ấy :V) (trans: ẻm được crush khen mà lị :3)

(edit: :v giống như nghe gái tỏ tỉnh xong rồi ngồi nhớ hoài ấy :V) (trans: ẻm được crush khen mà lị :3)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.