Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka

Tập 01 - Chap 1: Part 1


Những cánh hoa anh đào bay múa đầy nhẹ nhàng và mơ mộng, mà cũng có thể là tung bay tùy hứng theo bốn phía. Những bộ đồng phục mới tinh đang diễu hành trên đường dọc theo bờ sông, những cánh hoa không kiên nhẫn mà xoay đi. Những chiếc áo sơ mi trắng tinh, những chiếc váy kẻ caro hơi dài, cùng với những chiếc quần ống rộng vướng víu ở trên chân một cách khó chịu.

Đôi giày lười vẫn chưa quen với những bước chân của chủ nhân, tiếng cạch cạch vang lên đều đặn theo từng bước chân cứng nhắc.

*Chik-kun, tak-kun*. *Chik-kun, tak-kun*.

*Kap-pon, pat-tan*. *Kap-pon, pat-tan*.

Đôi Stan Smiths bẩn và xước của tôi dần lạc nhịp giữa đoàn diễu hành, trái ngược với khí thế lúc đầu. Nhận thấy dây dày chưa được buộc, tôi quỳ xuống theo phản xạ, và một chiếc cặp mới tinh đã sút bay chiếc cặp Gregory Day Packs đã sờn rách.

Với một cảm giác quen thuộc, tôi dõi theo bóng lung của những đàn em đang tiến về phía trước, không quan tâm đến ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, tiếng dòng sông chảy róc rách, hay khuôn mặt của những người đi quanh họ, những người có thể trở thành bạn thân hoặc người yêu của họ.

『Chitose Saku lớp 5 là một tên cặn bã lăng nhăng.』

Nếu nói về học sinh cao trung, họ chắc chắn là trung tâm của thế giới. Dù là tiểu thuyết, manga, phim truyền hình hay điện ảnh, nhân vật chính luôn là những học sinh cao trung. Không bất lực như học sinh cấp một – cấp hai, cũng như không quá xa cốt truyện như những sinh viên đại học hay những thành phần khác của xã hội. Cụm ‘Thanh xuân’ đồng nghĩa với ‘Học sinh cao trung’, và khi trưởng thành nghĩ lại, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ có những người yêu quý bạn đến mức bạn muốn khóc, hay chỉ là những khoảnh khắc ngượng ngùng. Tất cả những điều đó như một kho báu, được chôn trong bạn vào khoảng ba năm đó.

…Đó, là một câu chuyện nhạt nhẽo.

Mọi người đều nhận thức được sự thật. Đi chơi với bạn bè, lươn lẹo ngày này qua ngày khác, khi uýnh nhau thì nghiêm túc, rồi cười đùa và khoác vai như không có gì xảy ra. Tỏ tình với cô gái mà họ thích, đợi hoạt động câu lạc bộxong cùng nhau tám truyện trên ghế đá, mặc yukata rồi đi lễ hội hè, tay chạm tay tại một ngôi đền vắng vẻ rồi có lần đầu… Đại loại vậy. Những người có thể tận hưởng được tuổi xuân một cách rực rỡ như vậy rất ít. Nói cách khác, họ là những kẻ sống sót sau một trận chiến khốc liệt, đã trở thành trùm trường – những kẻ thường được gọi là Riajuu.

Riajuu và Hiriajuu.

Từ tận đáy lòng, tôi coi sự phân loại này đã được sử dụng một cách tự nhiên, là vô nghĩa . Nhưng nó đã xảy ra. Đối với những học sinh cao trung, những gì họ cần làm chỉ có một. Đó là thành công trong việc thay đổi bản thân để trở nên khác so với lúc trước, ít nhất là không phải để mãi về sau.

Buổi nhập học đang đến gần với các Kouhai, là bài kiểm tra đầu tiên. Ngay cả khi về sớm, chúng sẽ được phân thành「Những kẻ sẽ trở thành trung tâm của lớp」và「Những kẻ sẽ dành thời gian để được yên ổn ở góc lớp.」Khá dễ hiểu khi chúng thấy lo.

『Chitose Saku của lớp 5 là một tên cặn bã lăng nhăng.』

Mấy nhóc, đừng bao giờ tin những gì xã hội nói. Riajuu hoăc Hiriajuu, sống u ám hay sống năng động,… Trong cái hệ thống phân chia giai cấp này, ít nhiều cũng nên thể hiện rằng mình không quan tâm, mình sẽ trở thành thứ mình muốn. Với những xung đột đây và đó, cùng với những giọt mồ hôi và nước mắt, và tất cả những gì bạn phải chịu đừng, sau một năm trôi qua, sẽ có một viên sỏi mang trên mình một vẻ ngoài hấp dẫn.

…Và cứ thế, là những gì mà tôi, một kẻ vừa bước chân vào năm hai, trong khi bị mọi người đối xứ như là một Riajuu chúa, đơn giản chỉ là cái nhìn thờ ơ từ một kẻ đứng trên đỉnh cao.

*Chik-kun, tak-kun*. *Chik-kun, tak-kun*.

*Kap-pon, pat-tan*. *Kap-pon, pat-tan*.

Một mùa đông u uất đã trôi qua, ngọn gió từ Hokurihu ấm áp lướt qua má tôi.

Mùa xuân. Mùa của sự khởi đầu. Bầu trời trải dài một màu lam nhạt, những mái tóc và váy đen của những cô nữ sinh đung đưa theo gió, và khung cảnh được nhuộm màu hoa anh đào. Khi tôi đi đến trường, bước chân của tôi nhẹ nhàng, tựa như những bước chân của một người đàn ông trung niên đi đến nhà tắm công cộng quen thuộc.

『Chitose Saku của lớp 5 là một tên cặn bã lăng nhăng chết tiệt.』

Hmm, dù có kiểm tra lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những gì viết ở đó đang vu khống tôi với cái tên của chính mình trong tất cả những vinh quang của nó.

Nhìn vào màn hình smartphone mà tôi vừa lúi húi nhét vào túi, tôi cười nhạt.

Mở trên đó là một trang web ngầm của trường.

Tương tự như các forum 5chan được làm riêng cho những trường học, nơi có một lượng lớn những tài khoản ẩn danh có thể viết tất cả những gì họ muốn. Nó từng nổi tiếng từ mười năm trước, nhưng giờ đây chỉ còn là tâm điểm của những tên bắt nạt và những vấn đề xã hội khác. Nó đang dần trở nên tụt hậu.

Ừm, khi nhìn vào thế giới ngày nay, có vẻ những ứng dụng giải stress đã chuyển thành Twitter và LINE. Tuy nhiên, tại những trang SNS như này, nguy cơ thông tin cá nhân của bạn được đào đến tận gốc rễ chỉ vì một sơ suất nhỏ.

Chúng tôi, những học sinh xuất sắc của ngôi trường được mệnh danh là ngôi trường đứng đầu tỉnh Fukui, cao trung Fuji, đã đi đến kết luận rằng: Nếu muốn hãm hại người khác hoặc lời ra tiếng vào, vậy thì lựa chọn thích hợp nhất vẫn là những diễn đàn nặc danh kiểu cũ ở trong trường, sau khoảng thời gian dài không có điều gì xảy ra, những thứ ở trong bóng tối sẽ lại lần nữa tạo thành phong trào.

『Tên đó đúng là có voi đòi tiên, rõ ràng chỉ là một thằng hẹp bao quy đầu wwwww』

『Nghe nói thời điểm cậu ta và senpai mới lên được một nửa thì đã gãy mất rồi』

Nó có đầy những thứ mà tôi không thể ngó lơ, oiii!

Đọc những bình luận đồng ý cái post đó, tôi phản ứng lại. Tôi không thực sự phản đối việc họ gọi tôi là thằng lăng nhăng, nhưng đối với một ikemen riajuu, việc bị đồn là không làm được sẽ khiến danh tiếng của hắn bị đe dọa.

Ngay từ đầu, dù họ đã cân nhắc xóa tên hoặc phần có chứ tên của những người bị vu khống, nhưng vì một lý do nào đó mà khi nói đến tôi, họ hoàn toàn ổn khi dung tên thật, hết lần này đến lần khác, họ nói bất cứ điều gì họ muốn.

Bất ngờ thay, lần đầu cái tên Chitose Saku được nhắc đến là một ngày không lâu sau khi nhập học, và kể từ lúc đó, nó đã nổi đến mức nếu có bảng xếp hạng hàng đầu trong một năm, thì nó sẽ xếp thứ nhất.

Toàn bộ nội dung ở đó, một trăm phần trăm đều là vu khống.

Nó hoàn toàn ổn nếu bạn thỉnh thoảng đăng mấy thứ như 『Chitose-kun thật mơ mộng! Lấy em đi! 』 bạn biết không?

「Chào buổi sáng, Saku-kun. Cậu định làm gì khi dừng lại ở nơi như này? 」

Tôi bị gõ nhẹ vào vai. Quay lại, tôi thấy cô bạn năm nhất, Uchida Yua. Cô nàng đang nhìn tôi, nở một nụ cười trông như một đóa bồ công anh màu vàng.

Mái tóc dài uốn ở đuôi một bên, mái tóc xõa tung trên vai, đang đung đưa trước gió. Khi cô nàng nở nụ cười, với một tiếng *kyui-*, khóe mi cô hơi rủ xuống, biểu cảm đó đáng yêu đến mức chỉ riêng tiếng *kyui-* thôi cũng đã đủ để dẹp tan mọi cuộc chiến trên trái đất.

Cho dù mọi người ở trong trường không đồng ý với việc cô ấy là người xinh đẹp, nhưng lúc trò chuyện về chủ đề tình yêu khi dạy học ở bên ngoài trường, sẽ có nhiều người phải thừa nhận rằng 「 Thực ra, tôi thích cô ấy. 」”, khiến cho rất nhiều người đàn ông phải sa vào những rắc rối của tình yêu

Thật ra, cô ấy không phải là người quá nổi khi mới nhập học, nhưng như một điển hình của một học sinh cao trung, cô nàng đã dần tinh tế hơn, từ học kì hai năm ngoái, cô ấy đã đến với nhóm riajuu của chúng tôi một cách tự nhiên.

「Chào buổi sáng, Yua. Nhìn cái này một chút được không? 」

Khi tôi nói điều này, tôi đưa chiếc điện thoại lên, Yua đứng cạnh tôi và nhìn. Mùi thơm của dầu gội đầu bay trong không khí.

「Ahh, chuyện đó… không sao, không sao cả.」

Yua mỉm cười dịu dàng, nhẹ vỗ vào lưng tôi.

「…Eh? Có chuyện gì với cái phản ứng『Ừm, mình không thể phủ nhận những gì được viết ở đó, nhưng không thể tránh được, chúng mình làm gì khác đi』?」

「Yup, cách giải thích đó nghe có vẻ đúng. Mà, Saku-kun rất tuyệt và nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều người ngoài kia có thể khó chịu hoặc ghen tị. 」

Thật ra, tôi cũng đồng ý với những gì Yua nói. Ngay cả việc cố tìm ai đăng những tin nhắn vu khống cũng vô ích. Có thể là Kamase Yarou, người mà tôi gặp trước kì nghỉ xuân, và thậm chí, còn nhiều khả năng tôi đang bất bình với những kẻ mà không biết mặt.

Nghệ sĩ cũng được, nhạc sĩ hay là nhà văn cũng được, họ càng nổi tiếng thì anti fan lại càng có nhiều. Cái thói hoang tưởng tự đại, nhân lúc người khác đang trong nghịch cảnh để cắn ngược một cái, hoặc là công kích những con người thành công khi họ lộ ra sơ hở, những kẻ như vậy đều có thể thấy được ở khắp mọi nơi.

Số kẻ thích và kẻ ghét tỉ lệ thuận với nhau. Đáng sợ nhất là khi lặng gió, không kẻ khẳng định, không người phủ nhận.

「Cậu đang đùa phỏng! Mình không chỉ đẹp trai mà còn có phong cách, phản xạ xuất sắc, luôn đạt điểm cao, kĩ năng giao tiếp tốt, hơn nữa còn có thể lãnh đạo và xử lí mọi thứ, từ những cuộc trò chuyện kinh tởm đến những cuộc đối thoại đầy sự thông thái. Bình tĩnh thôi nào, một chàng trai như mình thì có gì phải khó chịu?」

「Nếu cậu không có nhận ra…Tớ có thể nói cho cậu, nhưng có lẽ đó chính là điều mà cậu vừa mới nói đấy, không phải sao?」


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.