Chúa Quỷ tái sinh rất tốt bụng

Chương 19: Gục ngã Trỗi dậy


Translator + Editor: Oecead

Yeah, truyện gần lên cao trào rồi.

Bấm link để ủng hộ eiiii.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ!

—————-ovOvo—————-

Bóng người đung đưa cùng với ánh nến lập lòe. Khi nhớ lại những gì đã xảy ra, Lubella cúi đầu và nắm chặt hai đầu quần áo của mình. Cô ngừng nói một lúc, nhưng Zich cũng không thúc giục cô nói tiếp.

“Những người bảo vệ tôi cứ ngã xuống từng người một. Có rất nhiều undead, còn chúng tôi thì chưa chuẩn bị cho việc chiến đấu. “

Như thể họ đã chứng minh mình xứng đáng với cái danh hiệu Thánh Kỵ sĩ Karuwiman, họ đã đảm bảo được việc Lubella trốn thoát thành công kể cả khi có hàng tá thứ chống lại họ. Sau đó, Lubella chạy đi một cách điên dại. Vì những Thánh Kỵ sĩ, những người đã hy sinh mạng sống của họ cho cô và để tiết lộ những việc làm xấu xa của Thị trưởng, cô phải cố gắng sống sót.

Tuy nhiên, thành phố đã bị phong tỏa ngay sau đó, và cô ấy bị truy nã như một Phù thủy. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải trốn vào con hẻm nhỏ. Khi trời sáng, cô giấu mình trong một ngôi nhà bỏ hoang hoặc một con hẻm tối và chỉ được di chuyển vào ban đêm.

Tất nhiên, vì không được ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nên gương mặt cô trở nên phờ phạc. Lubella đã được nuôi dưỡng như một bông hoa ở trong nhà kính, và đây là lần đầu tiên cô ấy được ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Và kết quả là gì, thánh lực của cô bị cạn kiệt và thậm chí còn không thể làm rõ tầm nhìn đêm của mình; cô chỉ có thể di chuyển khi mặt trăng và những vì sao hiện rõ trên bầu trời.

“Và cô gặp tôi ngay sau đó nhỉ.”

Lubella gật đầu.

“Ngài Weig cũng chết vào lúc đó à?”

“Không, tôi và Ngài Weig tách nhau ra ngay sau khi tới được thành phố này. Giáo hội đã giao cho ông ấy một nhiệm vụ khác, và chúng tôi đã di chuyển độc lập khỏi nhau được khá lâu rồi. “

‘Phải rồi nhỉ. Đ*o thể nào mà Cỗ máy Đồ sát lại dễ chết như vậy được. ‘

Zich đã hiểu hết.

“Vậy giờ cô định làm gì?”

“…Tôi không chắc lắm.”

Kẻ thù của cô là nhân vật quyền lực nhất của thành phố, Thị trưởng, và Lubella lúc này chẳng có gì ngoài bản thân.

“Cô không nhờ Karuwiman giúp đỡ được à?”

Hans thận trọng ngắt lời, nhưng Lubella lắc đầu.

“Vì thành phố đã bị phong tỏa, tôi không thể liên lạc với trụ sở chính hay bất kỳ phân khu nào. Ngay cả khi tôi có liên hệ với họ, nó cũng phải mất một lúc thì họ mới nhận được tin nhắn. Hơn nữa, nhà thờ Karuwiman ở thành phố này cũng chẳng có mấy quyền lực, và thậm chí nó còn đang bị giám sát gắt gao nữa cơ ”.

Mặc dù Karuwiman có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc, nhưng sức mạnh của họ lại tập trung ở trụ sở chính và một vài phân khu. Không một vị vua, hoàng gia hay quý tộc nào lại muốn để sức mạnh của Giáo hội cư ngụ tại lãnh thổ của họ cả.

“Thông thường, nếu chúng tôi cần hỗ trợ quân sự từ Giáo hội, chúng tôi có thể liên hệ với dòng tu gần nhất hoặc một phân khu quan trọng, và trụ sở chính sẽ nhận được tin nhắn và gửi đi các lữ đoàn quân sự của Giáo hội. Nhưng vấn đề là nơi này lại rất xa với chỗ liên lạc”.

“Vậy có nghĩa là giờ không có bất kỳ một lực lượng nào có thể bảo vệ Tiểu thư Lubella vào lúc này nhỉ.”

Lubella gật đầu trước lời nói của Zich.

“Vậy thì, chúng ta hãy trốn khỏi thành phố này trước đi. Tôi sẽ đưa cô đến phân khu gần nhất của Nhà thờ. ”

Ít ra nó còn đỡ hơn việc giao cô cho lực lượng bảo an của thành phố, nhưng Lubella lắc đầu.

“A, không được!”

Trước sự từ chối kiên quyết của cô, cả Zich và Hans đều nhìn cô một cách quái lạ.

“Chúng ta không có thời gian đâu! Chúng ta phải đi ngăn Thị trưởng ngay lập tức! ”

“Ngăn cái gì cơ?”

“Cái Nghi thức!”

“Nghi thức?”

“Ý cô là sao?”

Lubella vẫn chưa nói đủ những thứ cần thiết để họ nắm rõ tình hình. Tất nhiên, Hans thì bỏ qua đi, nhưng Zich đã hiểu ra được điều gì đó.

“Có phải Thị trưởng định thực hiện một nghi lễ đi cùng với những hậu quả nghiêm trọng đúng không?”

“Đúng!”

“Quy mô lớn như nào?”

“Có lẽ là cả thành phố sẽ bị liên quan!”

Zich liếc nhìn áp phích truy nã của Lubella trên bàn. Phần trung tâm đã bị nhàu nát, nhưng các chữ cái vẫn còn rất rõ ràng.

Chịu trách nhiệm về vụ ám sát Phó thị trưởng, và…

‘Cố gắng thực hiện Đại Nguyền rủa lên thành phố Porti.’

Vấn đề này còn lớn hơn cậu tưởng.

“Kể tôi tất cả những gì cô nghe và thấy được.”

“Tôi nhớ rõ cái bìa cuốn sách mà Thị trưởng cầm khi hắn ta lộ rõ bản chất thật của mình. Chắc chắn đó là một món đồ từ lũ Bellid. ”

Bellid là một nhóm tôn giáo có những đặc điểm trái ngược hoàn toàn với Karuwiman. Các tín đồ của nó phục vụ cho ác thần Bellu và chuyên thực hiện những hành động tàn sát và khủng bố để thỏa mãn khao khát hủy diệt và hỗn loạn của chúng.

‘Lũ chó chết đấy liên quan tới chuyện này à?’

Bằng một cách nào đó, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ rằng Chúa Quỷ Zich sẽ hợp cạ với mấy kẻ như vậy, nhưng thực tế thì lại trái ngược. Bellid luôn hành động theo cái nguyên tắc rằng chúng phải thống trị cả cái thế giới này và hiến dâng nó cho Bellu. Nên không đời nào mà Chúa Quỷ, những kẻ sống theo ham muốn bản thân, những nhà tự do quyền, kẻ phá hoại những nguyên tắc, người nói không với việc bị sai bảo, lại đồng tình với cái phương thức hoạt động của Bellid.

Và đúng như mong đợi, Bellid và Ma Nhân thường xuyên choảng nhau qua lại, và tất nhiên, Zich cũng rất hay bị cuốn vào mấy chuyện như này.

Lubella tiếp tục, “Ngay cả khi chỉ cần liếc qua thôi, tôi cũng nhận ra được rằng cuốn sách đó tích trữ rất nhiều năng lượng hắc ám. Cảm giác nó tởm đến mức như thể Bellu là kẻ làm ô uế nó vậy. Ban đầu, tôi cứ tưởng nó là một tạo vật giúp cường hóa kỹ năng của chủ nhân mà thôi, nhưng thật ra lại không phải như vậy ”.

Có một căn phòng mà Lubella vô tình nhìn thấy đã tiết lộ ra danh tính thực sự của cuốn sách.

“Ở một căn phòng, có một bức tượng đá. Vẻ ngoài hung tợn và gớm ghiếc đó chắc chắn thuộc về Bellu – nhưng đấy không phải là vấn đề. Chẳng có vấn đề gì nếu như đó chỉ là bức tượng có vẻ ngoài đê hèn của Bellu thôi, nhưng nó lại toát ra một thứ năng lượng tương tự như cuốn sách. Và còn có một dòng chữ được viết trên giá đỡ của bức tượng. ”

Nó được viết bằng thánh ngữ cổ xưa của Bellid, nhưng Lubella lại có thể đọc được. Vì Karuwiman và Bellid luôn xung đột qua lại nên họ biết rất rõ về nhau.

“Nó nói, ‘Tôi hiến dâng thành phố này cho ngài Bellu.’”

Ngay cả Zich cũng nhận thức được câu nói đó có ý gì, và cậu còn biết được cả thời gian và địa điểm nó được thực hiện nữa cơ.

“Vậy, cô đang nói rằng mấy tên đó đang lên kế hoạch cúng tế cả cái thành phố này như một món quà cho Bellu à. Và cuốn sách đó là chất xúc tác để châm mồi cho sức mạnh của bức tượng? ”

“Cậu biết về nó sao?”

“Ờ, tôi có một tí kiến thức về cái lũ đó.”

‘Nghi thức Hiến dâng Thành phố’ là một nghi thức mà những tín đồ sẽ đi đặt tượng của Bellu ở các khu vực khác nhau của thành phố và truyền sinh lực của người dân vào những nơi ấy.

“Nhưng mấy tên này lại đang đánh cược rất chi là lớn. Thông thường, chúng sẽ nhắm vào mấy ngôi làng hoặc một cái thành phố nhỏ trông không khác gì mấy ngôi làng. Sao chúng lại nhắm vào một thành phố lớn như Porti được nhỉ? “

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu chúng thành công trong việc thực hiện nghi lễ này…”

“Thành phố này sẽ trở thành thành phố của người chết, và chúng sẽ đạt được thứ sức mạnh tương xứng với quy mô của nó.”

Bellid sẽ hoàn thành được ‘Nghi thức Hiến dâng Thành phố’ nếu đạt đủ 3 điều: thứ nhất, biến toàn bộ dân số của thành phố trở thành xác sống và gia tăng lực lượng của chúng. Thứ hai là phải làm hài lòng vị thần mà chúng phục vụ, Bellu. Và cuối cùng, đó là…

‘Lấy đi toàn bộ sinh lực của cư dân. Nếu thành công trong việc đánh cắp sinh lực từ những người này, chúng sẽ nắm trong tay một thứ sức mạnh khổng lồ. ‘

Tai họa lớn sắp sửa ập tới những khu vực xung quanh đây, và không đời nào lũ Bellid lại dùng thứ sức mạnh đó cho mục đích tốt. Nhưng-  

‘Quéo, chết mẹ mấy đứa ở đây rồi.’

Sự thương cảm của Zich cũng chỉ đến vậy thôi. Ngay từ đầu, cậu cũng thối tha không khác gì lũ Bellid.

‘Nhưng mình cũng ghét việc phải thấy bọn chúng đạt được lợi ích từ cái tình huống này.’

Mặc dù họ đã từng là kẻ thù của nhau trước khi Zich hồi quy, nhưng nếu chúng là những người tốt, Zich có thể sẽ nghĩ rằng, ‘Mình đã quyết định sống một cuộc sống tử tế, nên mình đoán rằng cái gì tốt thì cứ để yên vậy đi.’ Nhưng, mấy kẻ này thậm chí còn không phải như vậy.

“Nếu tôi ước chừng cái số năng lượng của Bellu trong vật xúc tác, có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi nghi lễ hoàn tất đâu! Không có thời gian để yêu cầu trợ giúp từ phân khu nữa! Phải đi ngăn nghi lễ lại ngay lập tức! ”

“Bằng cái tình trạng của cô á?”

Trước lời nhận xét lạnh lùng của Zich, Lubella không nói nên lời. Nhưng Zich không nghĩ rằng cô có thể ngăn chặn sự kiện này một cách thỏa đáng với tình trạng hiện tại của mình. Cô còn chẳng thể ăn uống ra hồn và phải chui rúc như ăn mày trong một khoảng thời gian mà.

“Tôi không thể cứ nghĩ vậy và ở yên được! Người duy nhất biết thứ gì sắp xảy ra là tôi! Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có vô số người phải chết! ”

“Nhưng đây cũng là thứ mà cô không thể giải quyết được.”

“Ugh!”

Lubella lườm Zich, nhưng cô cúi đầu xuống. Zich không hề nói sai điều gì cả, và cảm giác vô dụng bao trùm lấy cô.

“Nhưng để tôi hỏi cô phát.”

Lubella hơi ngẩng đầu trước lời nói của Zich.

“Ngăn chặn điều này cũng là một hành động tử tế, phải không?”

Cô ấy rất ngạc nhiên.

“Cậu định giúp à?”

“Nếu đó là một hành động tử tế.”

Biểu cảm của Lubella sáng lên rồi lại tối sầm lại.

“Nhưng tôi cũng không thể lôi kéo người khác tham gia vào một việc nguy hiểm như vậy …”

“Đây là lời khuyên của tôi này, thôi đừng có bốc phét nữa.”

Lubella trố mắt lên. Ngay cả Hans, người đang lắng nghe bên cạnh, cũng rất ngỡ ngàng. Nhưng Zich lại khoanh tay một cách kiêu ngạo và hất cằm lên khi dựa lưng vào ghế. Sau đó, cậu lạnh lùng phỉ nhổ, “Cô định làm gì một mình hả? Mới mấy ngày qua cô còn chẳng thể ăn ngủ đủ giấc và phải trốn chui trốn lủi như người vô gia cư — cô nghĩ mình có thể làm gì hả? ”

Đầu của Lubella lại cúi xuống thấp hơn nữa.

“Nếu tôi không tìm thấy cô, cô hẳn là sẽ chết đói ở một con hẻm vô danh nào đó hoặc bị một sĩ quan bắt được. Hoặc một cư dân nào đó có thể sẽ tìm thấy cô, và cô sẽ bị ruồng bỏ với tư cách là con Phù thủy đã mang nỗi ác mộng đến với thành phố này. “

“Ừm, ngài Zich. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi… ”

Bởi vì Zich dường như đang nói quá khắt khe, nên Hans đã cố thận trọng ngăn cậu lại, nhưng Zich vẫn không chịu dừng lại.

“Không muốn lôi kéo người khác tham gia? Thế khác đ*o gì để yên cho cái tình huống này tiếp diễn? Vì cái ý thức công lý cao thượng của mình, cô định chứng kiến thành phố này rơi vào nguy hiểm hay sao? Hảo, rất tuyệt vời.”

Ngay cả trước khi Zich hồi quy, từng có rất nhiều người giống như Lubella. Không màng đến chính bản thân mình, họ lao vào những cuộc chiến chống lại sự bất công và cứu giúp những người dân vô tội. Ở một thế giới nơi đầy rẫy sự hỗn loạn, những kiểu người như vậy nổi bật hơn tất thảy.

Zich không hề ghét những kẻ như vậy. Ngạc nhiên hơn là, Zich lại rất cởi mở, và vì là một người luôn sống theo những mình muốn, cậu chẳng bận tâm mấy tới cách mà những kẻ khác sống. Cậu đi theo cái triết lý: ‘Ta là ta, và kẻ khác là kẻ khác.’

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ta thừa nhận cách sống của những người khác. Zich có thể gật đầu và nghĩ, ‘Có thể hiểu được tại sao họ lại nghĩ như vậy’, đặc biệt là những kẻ thất bại nhưng luôn có đủ sức mạnh và tri thức làm chỗ dựa cho họ. Nhưng Zich không thể nào hiểu được những kẻ chỉ nói thì hay nhưng chả có tí sức mạnh hay tri thức nào đằng sau cả.

Không, đến kia là chấp nhận được rồi. Ngay cả khi không có sức mạnh hay kiến thức, để có thể đối mặt cái chết vẫn cần tới lòng can đảm; mặc dù Zich chẳng tài nào hiểu được mấy kẻ cứ thích nói gì làm nấy dù biết 1000% rằng chúng chắc chắn sẽ ngoẻo, nhưng cậu có thể tạm chấp nhận được nó như một đặc trưng của những người này.

Vấn đề thực sự là với những người như Lubella. Những người như vậy thường nói rằng họ không muốn lôi kéo những người không liên quan vào hay phải duy trì đạo đức và đấu tranh công bằng. Nếu cái quyết định đó chỉ ảnh hưởng tới mình họ thôi, thì Zich có thể hiểu được.

Nhưng nếu họ lại giống như Lubella lúc này, cứ khăng khăng tuân theo cái đạo đức vớ vẩn trong khi bản thân còn chẳng thể làm được gì, và lại còn ở trong cái tình huống mà nếu như thất bại thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy, thì Zich không thể nào chấp nhận được cái kiểu suy nghĩ như vậy cả.

“Cô nên suy nghĩ kỹ với cái óc thuần khiết của mình — điều đúng đắn cần làm là gì.”

Lubella nắm chặt tay. Cô nắm chặt nó đến nỗi nó trở nên không màu, và thời gian trôi qua được một lúc.

‘Mình biết rằng cô ta thiếu kinh nghiệm, nhưng có nhất thiết phải thảm hại như vậy vào đúng lúc này không cơ chứ?’

Không, Thánh nữ có lẽ đã luôn là như vậy từ trước khi cậu hồi quy rồi; cái tình huống này nó ức chế vãi.

‘Quéo, mình sẽ để cho cô ta tự quyết định vậy.’

Zich định nới lỏng vòng tay ra thì—

Swish!

Lubella ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô, thứ dường như chằm chằm nhìn Zich một cách sâu thẳm, ánh lên một thứ quyết tâm đầy dữ dội.

“Tôi sẽ chỉ hỏi cậu một câu thôi.”

“Gì?”

“Cậu có mạnh không? Đủ mạnh để có thể giúp tôi trong cái tình huống này? ”

‘Nhìn cái này?’

Đôi mắt của Zich lấp la lấp lánh khi cậu nhìn cô với vẻ tò mò. Cậu thôi đứng dậy và lại khoanh tay lần nữa.

‘Cô ta không còn mặc cảm tội lỗi nữa, mà lại đang cố chắc chắn về sức mạnh của mình sao?’

Không tệ. Không, đánh giá của cô về tình hình đúng là rất xuất sắc. Nếu không có sức mạnh hay kiến thức, người ta sẽ chỉ vô dụng trong tình huống này, và điều này cũng áp dụng cho cả Zich, người vừa đề nghị giúp đỡ.

Zich nhìn cái nĩa và đĩa trống rỗng trước mặt Lubella. Ngồi cạnh Lubella, Hans nghiêng đầu. Zich dùng thìa vẽ lên bàn một cách nhẹ nhàng.

Tách!

Chiếc bàn nứt ra làm đôi, cả Lubella và Hans đều trố mắt kinh ngạc.

Rơi vãi! Rớt!

Đồ dùng trên bàn rơi xuống đất, cả bàn gỗ cũng sập xuống luôn. Rất may, Lubella đã ăn hết mọi thứ trong đĩa của mình nên mặt đất không trở nên lộn xộn. Nhưng cả Lubella và Hans thậm chí còn không bận tâm đến điều đó; họ quá mải mê nhìn vào chiếc thìa gỗ mà Zich đang cầm.

“Tôi nghĩ là tôi cũng đủ để giúp đấy.”

Lubella sững sờ gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.