Common Sense of a Duke’s Daughter

Tập 01 - Chương 01: Dù rằng đây là một Bad Ending


…Đau quá.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là nỗi đau. Vốn dĩ, cô vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng chính cơn đau và sự uể oải đã đánh thức “người này”.

…Dù chỉ một chút thôi, cô ước gì mình có thể tỉnh giấc sớm hơn.

Trong tình huống bị đẩy ngã xuống sàn trước mặt nhiều người và còn bị vài tên đàn ông khống chế. Dù chẳng phải con gái thì trong tình trạng này người ta cũng sẽ bắt đầu chống cự.

Nếu đây là một vụ bắt cóc thì chắc hẳn một vị bạch mã Hoàng tử nào đó sẽ đến và cứu cô… nhưng cô đang mơ mộng cái gì thế này. Nơi này là “nơi kết án của cô”. Khác với nạn nhân, kẻ tội đồ như cô sẽ không nhận được bất kì sự cứu giúp nào.

Tiện thể, bởi vì tình huống này là do cô ấy cũng như là chính cô tạo nên, hãy để kẻ đến sau này giải thích thêm về lý do dẫn đến cục diện hiện tại.

Tên của tôi là Iris. Iris Lana Armelia. Con gái đầu lòng của Công tước Armelia từ Vương Quốc Tasmeria. Một thiếu nữ tuổi 16 đang ở thời kỳ thanh xuân tươi đẹp nhất. Phụ thân tôi là Thủ tướng, mẫu thân là con gái của một vị Tướng quân, cả hai đều xuất thân từ những gia đình hàng đầu của bộ máy quan liêu. Còn tôi là một nàng tiểu thư hàng thật giá thật, với dòng dõi cao quý chỉ xếp sau hoàng tộc.

Và lý do vì sao từ nãy đến giờ tôi toàn dùng ngôi thứ ba… đó là vì “tôi” là một người hoàn toàn khác. Hay nói cho chính xác hơn thì, nhân cách của Iris và “tôi” đã dung hòa thành một.

Về Iris thì… cô ấy là một nửa khác của “tôi”, kẻ đã từng là một người phụ nữ không có gì nổi bật, sống và làm việc tại một đất nước gọi là “Nhật Bản” trước khi qua đời ở tuổi 30. Ngày đó, tôi ở lại làm việc tới tận đêm khuya và chết trong một vụ tai nạn ngay sau khi vừa tan tầm rồi cuối cùng bị đánh thức bởi cơn đau khi nãy.

Tuy vậy, chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã sống như cô ấy mà không hề có bất cứ ký ức gì về kiếp trước của mình cho tới giây phút này khi nhân cách của cả hai hòa vào nhau… Mọi chuyện là vậy đấy… Thế nhưng với tình hình hiện tại, tôi có lẽ không có khả năng xử lý mọi thứ một cách dễ dàng.

Được rồi, vì giờ đây cô ấy và “tôi” đã trở thành một, tôi nhìn lại kí ức trong quá khứ của mình và chợt nhận ra vài điều. … Thế giới này chẳng phải chính là cái game mà tôi đã chơi hồi đó sao!? Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Khi một người đã dành hết thời gian cho công việc, cô ấy sẽ hoàn toàn chẳng còn thời gian để lo chuyện yêu đương! Dù đó là những gì tôi nghĩ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thiếu nữ của mình tôi vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác hồi hộp ấy một lần. Chính vì khát khao mãnh liệt ấy mà ở kiếp trước tôi là một con nghiện otome game chính hiệu.

Trong giờ giải lao hay buổi tối, khoảng thời gian đó là lúc tôi sẽ dùng những loại trò chơi như thế để xoa dịu tâm hồn mình. Không được, không được. Ý tôi không phải bàn về chuyện này… Hiện tại, thế giới này trông giống hệt như thế giới trong cái game mà tôi đã chơi ở kiếp trước.

Tựa game ấy là ⸢Em là nàng công chúa của anh ~ Kimi wa boku no Princess⸥, ngắn gọn là KimiPri. Trò chơi lấy bối cảnh ở một thế giới tương tự với Châu Âu thời Trung cổ, với nhân vật nữ chính là con gái của một nam tước ở bậc thấp kém nhất trong giới quý tộc, trong một ngôi trường nơi những đứa trẻ quý tộc từ đủ mọi cấp bậc hội tụ lại với nhau, và câu chuyện về nàng Lọ Lem mở ra… Có thể nói đây là một kịch bản khá phổ biến.

Những đối tượng để chinh phục gồm: Nhị hoàng tử, con trai của Đội trưởng đội kị binh, con trai của Thủ tướng, và con trai của Giáo hoàng thuộc giáo xứ Darryl. Hình mẫu đặc trưng của họ lần lượt là: tự cao, nóng tính, trầm tĩnh, và bí ẩn.

Vậy thì, trong một cốt truyện như thế này tất nhiên cũng sẽ tồn tại một nhân vật cạnh tranh. Người này là vị hôn thê của nhị hoàng tử Edward Tom Tasmeria, cũng là con gái của một vị Công tước, hay nói cách khác, người này chính là tôi.

Nếu như người chơi là con gái của vị Nam tước kia chọn Edward làm mục tiêu, thì vị hôn thê của anh ta sẽ là người gây trở ngại cho mối quan hệ này và hướng mọi cừu hận về phía nữ chính.

Mặc dù là con gái của một quý tộc, nhưng sau tất cả thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ… Những điều ác ý mà cô đã làm, ừ thì, là vu khống và bắt nạt nữ chính ở trường. Khi tôi còn là người chơi, đối thủ cạnh tranh của tôi chính là cô ta, và đôi lúc tôi cảm thấy nhân vật này thật đáng ghét… Trong kết thúc (Ending) của mạch truyện (Route), cô ta bị giam cầm tại Nhà thờ Darryl trước khi được thả về nhà và bị giam lỏng tại gia. “Không cần phải đi xa đến mức này đâu…” Sự cảm thông cứ thế nảy sinh trong lòng tôi.

Ý tôi là, nếu suy xét kĩ lại thì, người chơi đã tiếp cận một đối tượng đã có hôn thê và còn nảy sinh quan hệ không đúng đắn với anh ta… Thông thường trong trường hợp này thì chẳng phải nữ chính đây mới chính là người xấu hay sao? Dù là ai đi nữa cũng sẽ chẳng ưa nổi loại người như vậy, họ thậm chí sẽ nghĩ rằng những gì Iris làm khá là đáng yêu nữa cơ.

…Dù là vậy, ở tình huống như hiện tại, sẽ chẳng ai buồn nghe những lời giải thích đó. Không có bất cứ đồng minh nào, đây đích thị là một tình huống hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi đã chạm vạch kết thúc của trò chơi này, bị lôi kéo và vây quanh bởi những tên đẹp mã và nữ chính để họ định tội tôi.

default.png

…Mặt khác, chẳng phải khi chuyển sinh người ta thường sẽ lấy lại được kí ức khi còn bé hay sao? Như hiện tại thì, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa bàn cờ này cũng đã bị chiếu tướng mất rồi.

“Nếu có bất cứ lời biện hộ nào thì nói ngay đi, Iris. Cô đã bắt nạt Yuri bao nhiêu lần rồi hả.”

Giọng nói đau khổ của Ed vang khắp căn phòng. Ánh mắt anh ta nhìn xuống tôi chứa đầy sự khinh rẻ.

“…Anh buông tôi ra được không?”

Tôi nói với người đang áp chế mình nhưng bị anh ta phớt lờ. Con trai của Đội trưởng đội kị binh, Dorsen Katabelia, thật sự rất khỏe, chỗ vai bị anh ta giữ chặt giờ đang nhói đau.

Dorsen không những bỏ ngoài tai lời đề nghị của tôi mà còn siết chặt vai tôi hơn.

“Anh đang làm tôi đau đấy nên xin hãy buông tay anh ra đi… Anh, con trai của một Đội trưởng đội kị binh, ngài Druna người đã chiến đấu hết mình vì kẻ yếu lại có thể dùng vũ lực với một cô gái yếu ớt sao.”

Những lời tôi nói cuối cùng cũng khiến anh ta có chút phản ứng. Đúng như tôi nghĩ, dù là ở đâu thì quy tắc của hiệp sĩ vẫn không đổi.

“…Cô, một cô gái yếu ớt? Đừng đùa nữa, cô nghĩ mình đang nói gì vậy chứ.”

Và cái người đang phì cười và nói đó chính là em trai tôi, Bern Tashi Armelia. Ôi, cái cách mà nó nhìn tôi như thể nó chẳng coi tôi là chị gái, và cái điệu cười mỉa mai ấy thật sự khiến tôi tức điên đi được.

Nói thế chứ… Dù có bực bội đến nhường nào đi nữa, trong tình huống đã bị chiếu tướng như thế này thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài những nước cờ tồi tệ.

“…Đúng là tôi đã bắt nạt con gái của nam tước, Yuri Noir. Tôi thừa nhận điều này.”

“…Cô thừa nhận nó dễ dàng như vậy sao?”

“Đúng vậy. Bởi tôi chắc rằng những người ở nơi này đã biết rõ những chuyện đã xảy ra, nên tôi nghĩ mình nên tiết kiệm chút thời gian của mọi người. Xem như đây là ý tốt của tôi đi.”

“…Cô, tại sao cô lại bắt nạt em ấy…!”

“…Anh còn hỏi “tại sao” ư…”

Ed ngay lập tức nổi giận. Tôi tự hỏi không biết liệu mình có nhớ nổi lý do không… Không, những kí ức mà tôi có về nhân vật chính đã bị phá hoại bởi tất cả tình yêu và yếu tố lãng mạn lấp đầy trong bộ não của Iris. Tôi dám chắc những kí ức liên quan đến Yuri đều đã bị thay đổi và hiểu theo hướng có lợi cho bản thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.