Common Sense of a Duke’s Daughter

Tập 01 - Chương 02: Tình cảm nguội lạnh


…Tôi không muốn dính líu vào trò hề này thêm một phút nào nữa. Dù sao thì đây cũng chỉ là phân đoạn để Ed và những người bạn tìm cách trút giận lên tôi và chứng minh rằng người con gái của anh ta là nạn nhân. Một khi đã rơi vào viễn cảnh ấy thì đồng nghĩa việc bị giam lỏng tại gia là không cách nào thoát khỏi… Vai trò của tôi ở nơi này đã chấm dứt.

Điều quan trọng hơn là liệu tôi có thể tránh để bản thân bị giam ở nhà thờ hay không…Thế nhưng, việc này cần được thương lượng với phụ thân. Nhắc lại một lần nữa, trong tình huống này tôi hoàn toàn không thể làm gì được thêm.

“…Vì từ giờ tôi sẽ không còn gặp các bạn nữa, nên nhân cơ hội này tôi muốn nói lời chia tay. Cảm ơn mọi người vì mọi thứ. Việc được chung mái trường với những học viên khác, và những người đã đối tốt với tôi, tôi vô cùng biết ơn. Mọi người, xin từ biệt.”

Tôi chắc rằng mình sẽ không còn cơ hội để bước vào giới thượng lưu nữa nên việc tiếp tục đến trường là không cần thiết.

“Đứng lại đó, Iris…!”

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây trong tâm trạng thoải mái, ấy vậy mà Ed lại cản tôi lại. Anh ta có thể thiếu tế nhị đến vậy sao… Tôi tự hỏi, không biết vì sao “tôi” lại thích loại đàn ông như vậy nhỉ.

“Trước khi rời khỏi đây, cô phải xin lỗi Yuri đã.”

Thiệt tình~ Tôi thật sự thắc mắc không hiểu sao tôi lại thích được tên này trong một khoảng thời gian dài như vậy? A, mặt khác…Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi, bởi hình như tôi vừa nghe thấy một điều gì đó khá kì lạ.

Tôi, con gái của một Công tước, lại phải hạ mình xin lỗi con gái của một Nam tước trước mặt mọi người sao? Tôi thật sự muốn nêu thật to thắc mắc của mình cho tất cả cùng nghe.

…Tôi không nói điều này bởi cảm thấy uất ức hay bởi lòng kiêu hãnh của bản thân. Mà vì, con gái vẫn là con gái. Những hành vi của tôi sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhà Công tước nói riêng và giới quý tộc nói chung.

Nói cách khác, việc tôi xin lỗi sẽ đồng nghĩa với việc nhà Armelia cúi đầu trước nhà Nam tước. Một người nhà Công tước hạ mình trước người nhà Nam tước, đó là chuyện chưa từng có.

Việc này không chỉ ảnh hưởng tới gia đình tôi, mà ngay cả các nhà Bá tước và Hầu tước cũng sẽ bị liên lụy. Khi một nhà quý tộc mới nổi bắt đầu trở nên xấc xược, cán cân quyền lực trong giới quý tộc sẽ có nguy cơ sụp đổ… Hahh, não anh ta hiện giờ không còn gì ngoài tình yêu hay sao.

Vốn dĩ mà nói, đây là điều mà anh ta có thể nói với vị hôn thê cũ của mình sao? Đặt tay lên ngực và tự suy nghĩ lại cho kĩ xem!… Suy xét tình hình hiện tại thì, ở nơi này không chỉ có mình tôi mà còn nhiều ánh mắt tò mò khác…Dù nhiều học viên ở đây trông có vẻ không có liên hệ gì đến việc này, nhưng vẫn có một vài ánh mắt dành cho tôi đã dễ chịu hơn. Hay đúng hơn là tôi cảm nhận được trực tiếp sự cảm thông của họ dành cho tôi.

…Có lẽ hiện tại tôi có thể thoát khỏi nơi này rồi.

“…Tôi sẽ không xin lỗi. Về những việc mình đã làm, tôi làm chúng với tất cả lòng tự tôn và nhân phẩm của bản thân. Và dù cho việc này dẫn tới sự lụi tàn của chính thân xác này trong tương lai, tôi cũng sẽ không khuất phục.”

Tôi đã kiên quyết làm những chuyện này , đó là những gì tôi cho họ biết.

“Cô Yuri, tôi tự hỏi liệu cô sẽ còn tiếp tục tước đoạt điều gì từ tôi nữa. Hôn phu của tôi, địa vị của tôi…”

Nói đến đây, tôi để mặc những giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Đây phải chăng là cảm giác của một nữ chính bi thảm. Ôi, khi tình thế bỗng biến chuyển, mọi xúc cảm tốt đẹp đều hướng về phía tôi. Dù vài phút trước tôi vẫn còn bị đối xử như một kẻ tội đồ, nhưng lúc này đây tôi chính là nạn nhân.

“Tuy vậy, tôi vẫn chính là tôi, và có một số điều tôi sẽ không bao giờ buông bỏ. Một trong số đó là lòng kiêu hãnh của mình. Nếu tôi xin lỗi, điều ấy đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận tự chà đạp lên bản thân mình. Vì thế, tôi sẽ không xin lỗi. Tôi sẽ không chấp nhận việc để các người cướp đi bất cứ điều gì nữa.”

Tôi đã tuyên bố mọi thứ… A, cảm giác thật thoải mái làm sao. Và cứ vậy, tôi rời khỏi nơi này với tâm trạng khoan khoái ấy. Trông Ed vẫn có vẻ không thỏa mãn. Mặt khác, cô nàng nữ chính thì mang vẻ mơ màng cùng một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, như thể trong đầu cô ta chẳng có gì ngoài một vườn hoa.

Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi dừng chân ở ngoài sân trường… Dù nghe có vẻ kì lạ, nhưng tôi tin người em trai quý hóa của mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Đúng như tôi nghĩ, em trai tôi đã liên lạc về nhà để cử người đến đón tôi.

Tôi ngồi một mình trong chiếc xe ngựa xa hoa… Về phần hành lý của mình, gia đình tôi chắc sẽ sắp xếp mang về hoặc vứt bỏ đi thôi.

Sau khi ngồi xuống ghế, tôi nhìn lại mái trường nơi mình đã từng học qua cửa sổ xe ngựa.

…Bằng cách này, tôi nghĩ đây chính là lời từ biệt với học viện, tôi cũng không còn lý do gì để tiếp tục học ở đây nữa. Dựa theo cốt truyện, ngoài việc bị phạt giam lỏng và tước đi vị thế xã hội thì còn một kết quả khác. Bởi phụ thân muốn tôi rời khỏi trường.

Fuu… Tôi thở phào một hơi. Vở kịch đã kết thúc… Câu chuyện chỉ dừng lại tại đây và từ giờ sẽ không còn vạch giới hạn nào nữa. Trên cả chuyện này thì phần tiếp theo chính là cuộc nói chuyện mặt đối mặt với “Trùm cuối”, phụ thân tôi. Nói thật thì giờ tôi cảm thấy còn căng thẳng hơn trước nữa.

Xe ngựa tiếp tục đi thẳng về dinh thự Armelia tại Đế Đô, bầu không khí trong cỗ xe cũng vì thế mà dần trở nên nặng nề hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.