Cuộc Sống Lúc Có Đuôi

Chương 20: Chuẩn Bị


Hôm qua, sau khi tận hưởng xong bữa ăn, bốn người chúng tôi đã hai ngả đi về. Nhưng rồi sau đó hai đứa tụi tôi lại gặp Firu ở nhà tắm.

Và cứ mỗi lần tôi nhìn Firu khi đang ở trong nhà tắm là lại bắt gặp ánh mắt khát máu của Ruti. Tôi thì cứ nghĩ là do mình tưởng tượng thôi.

… Nhưng tưởng tượng cái nỗi gì chứ. Tôi nhìn cô ấy là vì cả hai đang nói chuyện thôi mà. Cuối cùng tôi đành phải nói chuyện lại với Ruti về vụ này lúc về phòng, rồi cả mấy câu nguy hiểm mà nhỏ nói nữa.

Cuối cùng cũng thuyết phục được nhỏ hiểu rằng đó là ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp bình thường. Dù có lúc tôi như muốn chịu thua luôn ấy.

“Tớ biết là mình đã nói điều này tối qua rồi, nhưng đừng nhìn ai quá nhiều, nhé?”

Lúc hai đứa xuống nhà ăn để ăn sáng thì nhỏ vòng tay quanh người tôi mà nói vậy.

“Tớ biết rồi mà. Tớ cũng bảo là cậu không cần phải lo rồi thây. Bởi, người duy nhất tớ yêu chỉ có Ruti thôi.”

“Thật ư?”

“Thề luôn.”

Và rồi tôi hôn nhỏ như để chứng minh cho điều đó.

Sau một thoáng kinh ngạc, Ruti cười bẽn lẽn với đôi gò má ửng hồng.

“… Mới sáng bảnh mắt mà muốn ợ chua rồi.”

Tôi quay lại và thấy Cain và Firu đều có vẻ khá mệt mỏi đang nở một nụ cười gượng gạo.

““Thứ vô duyên…””

“Lại tại thằng này nữa á…?”

Anh ta vỗ trán mà ngửa mặt lên trời. Vậy cũng chả ích gì đâu. Anh toàn phá hỏng giây phút ngọt ngào của hai đứa tôi thôi.

Lỡ gặp nhau rồi nên cả nhóm quyết định ngồi ăn cùng nhau luôn. Đi ăn riêng với Ruti thì thích đó, mà bốn cái miệng ồn ào ngồi cùng nhau tính ra cũng không tệ.

“Hôm nay tụi này sẽ làm mấy việc hôm qua đã bàn, còn hai người thì sao?”

“Bọn này định vừa tham quan loanh quanh vừa chuẩn bị thêm ít đồ ấy mà. Cô có biết chỗ nào được được không?”

“Chỗ nào được ấy hả…”

Thực sự thì tôi chả biết chỗ nào ổn cả… Tại chẳng vào lâu đài được nên hai đứa toàn lang thang loanh quanh thôi.

“Thật sự là tôi cũng chẳng biết. Mà nếu phải chọn thì khu chợ trời chắc được ấy nhỉ?”

Chợ trời là chỗ hai đứa tôi từng ghé mua trang sức. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở Zanbul chả có nơi nào giống thế cả.

“Hừm, anh đi mua trang sức cho Firu cũng được ấy chứ?”

“Đ-Đừng có điên! Sao tôi phải mua mấy thứ đó chứ?!”

Hô? Phản ứng như này thì… chắc là đúng như những gì tôi đang nghĩ rồi nhỉ? Tôi liếc nhìn Firu và thấy cô ấy đang cười ngại ngùng.

A, chắc mình hiểu mối quan hệ của họ là kiểu gì rồi.

“Ăn xong rồi thì đi thôi nào!”

“Bộ anh hông biết là kiểu giả trân này hết thịnh rồi hử~?”

“Hổng biết hả ta~?”

Hai đứa tụi tôi cười toe toét trêu Cain lúc anh ta rời khỏi quán trọ cùng với Firu mà miệng cứ ngoác lên, “Im đi nhá!”

Trời ạ, gã này chẳng chịu thật lòng gì cả.

Sau khi hai người họ đã khuất bóng, tụi tôi cũng tìm đến chỗ của anh Reisner.

Tôi chẳng hề định sẵn là mình sẽ nói gì với anh ta cả. Đúng hơn là chuyện nó sao thì tôi cứ nói vậy thôi. Bởi thực sự là tôi chẳng giỏi nói dối hay làm mấy chuyện kiểu thế.

““Xin chào ạ!””

“Chào. Hôm qua anh đã nói là quán sẽ tạm đóng cửa ít ngày rồi mà, bộ có chuyện gì sao?”

“Chuyện là…”

Chúng tôi đã nói thẳng với anh ấy về việc hai đứa muốn tham gia vào cái yêu cầu cấp quốc gia đó, nhưng nếu chúng tôi đi rồi thì có thể sẽ chẳng về kịp ngày quán mở cửa lại.

“Hừm… Thật sự thì sự cố lần này đã ảnh hưởng tới quán. Nên anh chỉ muốn mở bán lại ngay sau khi sửa xong thôi, vậy nên…”

“Tụi em có thể làm gì đó không ạ?”

“Hừm…”

Lẩm bẩm một hồi thì anh ấy im lặng luôn. Chắc tôi đòi hỏi hơi quá rồi cũng nên… Cửa hàng phải tạm đóng cửa cũng tại hai đứa cả mà, nên vô lý quá thì cũng không được.

“… Nếu được thì anh muốn ra một điều kiện rồi sẽ cho hai đứa đi nhưng… Hai đứa nghĩ sao?”

“Ể? Nếu là việc mà tụi em làm được, thì dĩ nhiên rồi.”

“Từ đã, Natsuki?”

Ai mà biết đến bao giờ cái yêu cầu cấp quốc gia đó mới có nữa chứ, vậy nên tôi đã đồng ý luôn mà chẳng buồn biết xem điều khoản là gì.

“Vậy là chốt nhé. Điều kiện là hai đứa sẽ phải mặc đồng phục mới khi quán mở cửa lại. Hẹn gặp hai đứa sau nhé.”

Ô, chỉ vậy thôi á. Cứ tưởng là sẽ phải làm không công thật lâu hay kiểu kiểu thế chứ, nhưng xem ra cũng chẳng phải là tệ lắm.

Cảm ơn anh Reisner xong là tôi liền dắt tay Ruti đến thẳng Hiệp hội.

.

.

.

“Natsuki này, cậu có chắc về chuyện đó không vậy?”

Chẳng hiểu sao Ruti lại hỏi tôi với giọng lo lắng. Mà tôi thấy chuyện đổi đồng phục có gì to tát đâu chứ.

“Thì, chỉ là đồng phục mới thôi mà?”

“Lỡ nó còn hở hang hơn cả đồng phục cũ thì sao… Tớ và cậu sẽ phải mặc nó đó?”

A… Chết rồi. Sao mình lại không nghĩ đến chuyện này ta. Đã vậy lại còn kéo theo cả Ruti nữa chứ.

“Xin lỗi cậu… Tại tớ hứng với cái yêu cầu cấp quốc gia quá mà chẳng hề nghĩ đến chuyện này…”

“… Chịu thôi, tại cậu muốn tham gia đến thế cơ mà, nhỉ? Đồng phục quán mình thì chắc ăn là dễ thương rồi, nên tớ rất là mong chờ một Natsuki dễ thương đó. Với lại, nếu có tên nào nhìn cậu với ánh mắt dê dê thì tớ chỉ cần bùm cái nữa là xong thôi.”

Nhỏ tuyên bố thổi bay bất cứ ai nhìn tôi luôn rồi. Chỉ vì hành động ẩu tả của mình mà cuộc nói chuyện với nhỏ đêm qua coi như công cốc. Mình đúng là ngu mà…

Cảm giác tội lỗi vì làm cho Ruti có thể sẽ phải mặc một bộ đồng phục hớ hênh và nhất là khi tôi lại chẳng hề muốn người khác nhìn nhỏ trong bộ dạng như thế đã khiến tôi phải vòng tay mà ôm lấy nhỏ. Chắc là mình có tính chiếm hữu thì phải.

Ưm, sao lại ấm áp và thoải mái đến thế nhỉ. Thật dễ chịu khi ôm tay ai đó, mà được ôm ai đó đúng là thích thật. Phải chi cứ như thế này mãi cơ.[note30936]

Giờ thì mình chẳng thể bảo Ruti là người có tính chiếm hữu nữa rồi nhỉ?

“Cảm phiền chút, chúng tôi muốn đăng ký tham gia yêu cầu cấp quốc gia nhưng không biết là có còn mở không nhỉ?”

Dù đã đến Hiệp hội, nhưng tôi vẫn còn đang khoan khoái chẳng muốn rời tay, vậy nên Ruti đành phải lên tiếng hỏi lễ tân thay cho.

“Vẫn còn ạ, hai người đến vừa kịp đấy. Nếu hai người muốn tham gia thì xin vui lòng xuất trình thẻ Hiệp hội để tiếp nhận xử lý nhé.”

Tôi miễn cưỡng buông cánh tay Ruti ra để lấy thẻ trong túi. Hừm? Giờ tôi còn chả biết là mình còn muốn tham gia cái yêu cầu cấp quốc gia này hay không nữa.

“Kế đến là chuẩn bị đồ đạc này nọ nào.”

“Cơ mà, chúng ta chỉ cần mua thức ăn với đồ tiêu dùng này nọ thôi.”

Vậy là hai đứa đến chợ, nhưng không phải là khu chợ trời, để mua mấy thứ cần thiết.

Đồ khô rồi đồ tươi… Mà hai đứa có sẵn bếp và đèn ma thuật rồi nên chả cần phải mua nhiên liệu này nọ.

Chắc cũng chẳng cần thêm gì nữa đâu. Tại chúng tôi vẫn còn bộ ma cụ mua hồi ở Zanbul và nước thì có thể dùng ma thuật để tạo ra, thành ra chẳng có mấy thứ để mua cả.

Vì việc mua sắm khá gọn lẹ, nên sau bữa trưa hai đứa đã quyết định nghỉ ngơi tại phòng và kiểm tra lại trang bị để chuẩn bị cho ngày mai. Xong xuôi hết rồi thì tôi sẽ âu yếm Ruti và đắm mình cùng nhỏ.

Ghi chú

[Lên trên]

Nằm dưới rồi =))

Nằm dưới rồi =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.