Cuộc Sống Lúc Có Đuôi

Chương 21: Cuộc Càn Quét


“Quào, ấn tượng thật nha.”

Hôm sau, khi chúng tôi đến địa điểm tập trung thì đã có cả trăm người ở đó rồi. Tập hợp được nhiều người đến mức này đúng là ghê thật.

“Hai cô còn đứng đó làm gì đấy? Chúng ta sắp khởi hành rồi đấy.”

“Buổi sáng tốt lành. Vậy là hai người được tham gia rồi ha, chúc mừng nha!”

Cain và Firu cất tiếng gọi chúng tôi. Tìm được người quen giữa rừng người này đúng là nhẹ nhõm thật. Vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một vụ quy mô đến mức này mà.

“Mà này, anh ta có mua tặng cô đồ trang sức gì không vậy?”

Khi tôi kín đáo hỏi Firu như thế, cô ấy chỉ mỉm cười rồi ra hiệu bằng một ngón tay trước miệng. Có một chiếc nhẫn lấp lánh ở đó.

““Chúc mừng gái nha!””

“Cảm ơn hai người nhiều lắm.”

Để Cain không nghe thấy, hai đứa tôi chỉ khe khẽ chúc mừng cô ấy. Nghe thế, Firu vui lắm, nhìn thấy cô ấy cười mà hai đứa tôi cũng phải cười theo.

“Anh ta mà thành thật hơn chút thì ngon lành rồi.”

“Hihi, anh ấy đã thành thật hơn so với hồi trước rồi mà?”

“Thế mà là thành thật hơn á? Tin nổi không đây… A, coi bộ xảy ra chuyện gì rồi.”

Vài người trông giống như hiệp sĩ cưỡi ngựa đang ra lệnh. Mà đó là hiệp sĩ thật luôn hay sao ấy? Ủa khoan? Có cả hiệp sĩ đi cùng á?

“Này, nếu vương quốc huy động cả hiệp sĩ thì đâu cần thêm chúng ta nữa nhỉ?”

“Họ sẽ không huy động lực lượng hiệp sĩ đâu vì họ còn phải bảo vệ hoàng đô. Mấy người ở đây chỉ để xác nhận cuộc càn quét này diễn ra thôi. Với lại, huy động nguồn tiền cho mấy việc như thế này cũng tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho vương quốc mà.”

Ồ, hóa ra nhà vua đã suy tính kỹ lưỡng cho việc này rồi à. Mà, cũng đến lúc khởi hành rồi. Giờ phải đề cao cảnh giác thôi.

.

.

.

Thực ra thì chả cần phải đề phòng gì cả.

Dù đã khởi hành nhưng cả đoàn vẫn bon bon trên đường cái mà chẳng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chúng tôi lại đang đi bộ với cả một đoàn người thế này, thấy cứ như đang đi tham quan ấy nhỉ? Hoặc là đi chơi này nọ cũng nên?

“Chẳng ai thấy lo lắng gì luôn á~”

Đáng lẽ tôi không nên là người nói thế khi cứ ôm lấy tay Ruti như vầy.

“Còn đỡ hơn là lúc nào cũng phải căng mắt ra nhỉ? Mà yên bình quá thì tớ lại thấy buồn ngủ…”

“Chúng ta cứ phải đi như thế này trong 5 ngày sao ta~”

Thường thì, cứ đi cách thị trấn được một đoạn xa xa là hai đứa tôi bay luôn, nhưng hôm nay thì phải đi bộ suốt. Đúng là chán ơi là chán.

À khoan, nếu cứ nghĩ là mình đang đi dạo với Ruti thì sao? Nếu thế thì đi bộ mãi cũng được.

“Để ý thì thấy hai cô chả mang gì theo nhỉ? Bộ có phép thuộc loại lưu trữ hay gì à?”

Lúc này, thứ duy nhất chúng tôi mang theo chắc là chiếc túi tôi đang đeo ở thắt lưng. Tại thường thường thì hai đứa chỉ mang túi xách thôi, còn đồ đạc này nọ đều ở trong Ảnh Trữ của Ruti cả rồi.

Thậm chí Ruti còn bảo là chẳng cần túi, thế nên nhỏ đi người không luôn.

“Tôi có thể tạo ra một không gian trống trong bóng của mình, nên toàn bộ đồ đạc đều ở trong đó cả. Mà anh không có thứ gì như vậy sao, Cain?”

“Nếu có thì tụi này đã chẳng phải mang theo cả đống thế này, cô cũng thấy rồi còn gì? Cả tôi và Firu đều không dùng được ma thuật loại lưu trữ.”

Cain vừa nói vừa chỉ cái túi nặng nề của anh ta.

“Nếu cần thì tôi có thể giữ đồ giúp anh trong Ảnh Trữ của tôi đó, Cain? Chỉ nhiêu đây thôi thì vẫn được..”

“Ô, cô có thể giúp bọn này cơ à? Cái giống này thật sự là nặng lắm luôn ấy.”

“Tối tôi sẽ đưa lại cho anh sau.”

Cái túi được đặt xuống và chìm vào bóng của Ruti. Cũng tại quá quen rồi mà tôi quên mất sự thật rằng nếu không có nó thì bất tiện khỏi nói luôn.

Bỗng vị hiệp sĩ dẫn đoàn ra lệnh dừng lại.

“Hôm nay chúng ta sẽ dựng trại tại đây! Tất cả hãy chuẩn bị cho ngày mai và nghỉ ngơi đi!”

Chúng tôi dựng trại khi ánh hoàng hôn rực rỡ đang trải dài trên cánh đồng. Như đã quen với việc này nên mọi người dựng lều khá là nhanh chóng.

Hai đứa tôi cũng bắt đầu chuẩn bị và lôi hành lý ra. Vẫn như mọi khi thôi, Ruti sẽ lo dựng lều, còn tôi thì nấu nướng này nọ.

Ngay lập tức, tôi dùng hơi thở nóng của mình để rã đông thịt. Sau đó, tôi thổi ra một quả cầu nước rồi cho rau vào đó để rửa sạch.

Xong, như vầy rõ ràng là tươi hơn hẳn. Cho đến lúc này thì tôi vẫn đang phun nước như con Ngư Sư ấy… Mà thôi, quên đi cho rồi. Vì tôi không phun trực tiếp từ miệng ra nên nước không có bẩn đâu nhưng mà… hiểu rồi ha.

Cuối cùng là cho rau sống và thịt chín và pho mát lên, vậy là món bánh mình kẹp đã hoàn thành. Có sốt mayo thì ngon hơn, nhưng mà chả ai bán cả. Chắc lần sau tôi sẽ tự làm vậy.

“Ruti ơi, xong rồi nà~”

“Cảm ơn cậu nha. Giờ thì ăn thôi nào.”

Và lúc hai đứa ngồi xuống chuẩn bị ăn thì tôi phát hiện ra Cain đang nhìn chúng tôi đau đáu với miếng thịt khô trên miệng.

“… Gì vậy cha?”

“Có gì đâu. Trông ngon đấy…”

Vừa nói, mắt anh ta vừa dán chặt vào mấy cái bánh mì kẹp. Ai cha, Firu còn phải ngồi thở dài bên cạnh anh ta luôn kìa. Nếu muốn ăn thì chỉ cần lên tiếng hỏi là được mà. Coi bộ, cha nội đó cũng chả dám thành thật với cả mấy chuyện như này.

“Ừm mà, nếu muốn ăn thì anh cứ lấy một ít đi, nhé?”

“Cảm ơn cô! Tại tụi này chẳng thể mang đồ tươi theo được. Cảm ơn nhé!”

“Cảm ơn hai người nha! Với lại cứ bị nhìn như vậy thì sao nuốt nổi, xin lỗi nha.”

Thực sự thì cô không có lỗi gì đâu, Firu.

Và rồi bốn người chúng tôi đã cùng nhau vui vẻ tận hưởng bữa tối.

Tuy có chút chuyện này, chút chuyện nọ, những những ngày tiếp theo cũng chẳng có gì khác biệt dù sắp đến nơi rồi. Rốt cuộc thì tối nào chúng tôi cũng phải chia lại thức ăn cho Cain hết. Nhưng mà Firu cũng đã phụ giúp nấu ăn để đáp lại rồi, nên có thể coi như mọi chuyện đều suôn sẻ.

“Cain này, chẳng phải là anh khá kén ăn sao?”

“Đâu có, ý tôi là… Thơm đến vậy thì sao mà cầm lòng được, phải không?”

Ừ ừm, nếu tôi đang nhai thứ thức ăn nhạt nhẽo gì đó mà ngửi thấy mùi thịt thơm phức ở cạnh bên thì cũng tròn mắt ra nhìn thôi.

“Chúng ta sẽ dựng căn cứ ở khu đất trống phía trước! Mọi người có 1 tiếng để chuẩn bị và nghỉ ngơi, sau đó cuộc càn quét sẽ bắt đầu! Chúc may mắn và đừng để bị thương!”

Lúc tôi đang tám nhảm với Cain thì một hiệp sĩ thét lên ra lệnh. Chà~, mãi cũng đến lúc được vận động rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.