Dã Ngoại Ở Bên Kia Thế Giới

Tập 01 - Tài liệu 1: Săn tìm Kunekune - 3


3

Một tuần sau, tôi đã gặp lại Nishina Toriko tại căng tin trường đại học.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi giữa tiết 3 và 4, khi tôi vừa mới học xong bài giảng về Lịch sử Châu Phi I và đang ăn trưa, thì bỗng nhiên, đã có ai đó kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Hả, người gì đâu mà vô duyên dữ… Tôi vừa nghĩ thế vừa giương mắt nhìn lên. Và lọt vào ánh mắt chính là gương mặt mà tôi không tài nào quên nổi, dẫu đã rất cố gắng… Cô gái tóc vàng tàng trữ trái phép một khẩu súng đó, đang cười mỉm vẫy tay chào tôi.

“Hế nhô~.”

Tôi vừa nhai một miếng Karaage Oroshi vừa nhìn chăm chăm Toriko mà không nói một lời nào.

Cách ăn mặc hôm nay của Toriko khác với bữa trước, cô ấy đang mặc một bộ đồ bình thường— là cái kiểu mà phái nữ thường mặc khi đi dạo phố. Bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy xếp ly màu xanh lam dài đến đầu gối, và vật dụng duy nhất cô mang trên người là một chiếc túi tote bằng da. Dù chỉ là một bộ trang phục giản dị, song bởi vẻ đẹp tự nhiên của mình, Toriko trông vẫn vô cùng rạng ngời khi mặc nó. Trái lại, về cơ bản là tôi thường mặc cái loại mà một sinh viên thuộc dạng đi thẳng đến trường từ một căn hộ gần đó, rồi sau đấy sẽ đi thẳng về nhà sau khi buổi học kết thúc hay mặc. Là một chiếc áo sơ mi bằng vải cotton và… ờm, bất cứ chiếc quần jean nào gần tầm tay nhất vào thời điểm thay đồ. Còn vật dụng tôi mang theo là chiếc túi vải mà bản thân đã yêu thích từ hồi cao trung. Có một khoảng cách khá lớn giữa vẻ bề ngoài “bình thường” của chúng tôi…

Toriko nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và hỏi. “Cậu không có bạn ăn cùng hả?”

“Cậu có thể để tôi yên được không hả?!” Thấy tôi sùng cồ lên và đáp trả lại, Toriko đã nhướng mày, nét hạnh phúc đã hiện rõ trên gương mặt cô.

Uầyy, khỉ thật. Mình lỡ phản ứng mất rồi.

Tôi rất ghét loại người hay trêu chọc người khác như thế này. Mấy người nghĩ rằng những người không có bạn bè, không hòa nhập hay tính cách u ám là có thể đem ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Thật lòng mà nói, tôi ước gì mấy người đó sẽ đừng bao giờ làm phiền tôi. Hồi cao trung tôi cũng đã từng gặp kiểu người đó rồi, nhưng khi vừa mới bước chân vào cánh cổng đại học mà đụng phải một đám người khác cũng thuộc loại ấy thì thực sự là chẳng còn gì tệ hơn được nữa. Cũng bởi vì chán ngấy cái ất ơ đó, nên tôi đã cố tình giữ khoảng cách với người khác, và điều ấy đã dẫn đến chuyện dù đã là tháng 5 năm 2 của đời sinh viên, song tôi vẫn chưa thể kết bạn với một người nào.

Tôi nhìn mái tóc vàng của Toriko mà cảm thấy bực bội. Tuy là tóc nhuộm nhưng nó thực sự rất đẹp. Và điều này đã làm tôi bực mình.

Tại sao cái con người này lại ở đây vậy? Làm sao mà cô ta lại biết được tôi đang ở đâu chứ? Chắc chắn rồi, tuy đúng là tôi đã miễn cưỡng tiết lộ cho cô ấy trường đại học mà mình đang theo học, nhưng không lẽ chỉ với mỗi thông tin ấy mà cô ta có thể tìm được tôi á? Rõ ràng là tôi đã không tiết lộ cho cô ta số điện thoại, e-mail, hay địa chỉ nhà của mình, chẳng gì cả. Đáng sợ thiệt mà.

“Mình hãy đến đó một lần nữa đi.” Cô gái bí ẩn tên Toriko đã đề nghị như thế.

Tôi lập tức hiểu là cô ấy đang ám chỉ tới “Phía Bên Kia”. Rốt cuộc, giữa hai người bọn tôi cũng chỉ có duy nhất một điểm chung này.

“Sao cậu không đi một mình?” Tôi hỏi.

“Chúng ta hãy đi cùng nhau đi mà. Không thể hả?”

“Vấn đề không phải ở chỗ có thể hay không thể … Chúng ta đến đó để làm gì cơ chứ?”

“Cái thứ mà ta đã mang về lần trước ý, cái cục gương kỳ lạ đó ý… Có người muốn mua nó.”

“À cái đấy thì…”

Bởi vì cục gương đó quả thực là một thứ vô cùng khó tin, nên cũng không lạ gì nếu có người muốn sở hữu nó.

“Dù họ muốn có những thứ mà mình thích, chúng ta cũng không thể làm gì được. Ta cũng chỉ tình cờ nhặt được nó mà thôi.”

“Không phải là tình cờ. Bọn mình biết một cách để thu được nó đấy.”

“Một cách? Đợi đã, đừng nói ý của cô là … ”

Tôi cảm giác được một linh cảm xấu, và Toriko đã nghiêng người về trước.

“Là Kunekune. Hãy đi săn thứ đó nào. “

“Hả?!” Tôi không thể không nói lớn tiếng.

Săn thứ đó? Cái thứ quái dị mà chỉ cần liếc mắt nhìn vào là sẽ khiến người ta phát điên đó á? Nhỏ này có bị thiểu năng trí tuệ không thế?

“Đây là một mối làm ăn béo bở đó, Sếp à.”

“Sế—”

Nửa người tôi nhổm dậy, sau đấy nhận ra rằng bọn tôi đang bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tôi ngồi xuống lại, nói với cô ấy bằng một tông giọng trầm. “…Cậu nghiêm túc đấy hả?”

“Tất nhiên, vì tớ đã mua rất nhiều thứ này mà. Nhìn xem..” Toriko đổ một đống cục muối ăn lên bàn. “Nào. Hãy cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc nhé.”

“Nói thật hả trời …” Tôi sững sờ thì thầm, và sau khi định thần lại, tôi không khỏi lắc đầu thật mạnh. “Miễn miễn miễn. Không đời nào, không đời nào nhá. Tôi không muốn tới bất cứ nơi đâu mà gần thứ đó nữa. Tôi đã suýt chết vì thứ đó đấy, cậu cũng thấy rồi mà. ”

Vả lại, liệu muối ăn hiệu quả không chứ? Được rồi, chắc chắn là có rồi, dù sao thì lần trước nó cũng đã biến mất khi cô ấy ném muối vào nó.

Toriko buồn bã rũ mắt xuống, đặt một cánh tay lên ngực.

“Lỡ tớ chết ngoài đó khi đi một mình thì sao. Đấy cũng là nguyên do tớ muốn Sorawo đi cùng.”

“Tại sao lại là tôi hả?”

“Thì tại cậu trông đáng tin chứ sao.”

“Hả!? Chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần thôi đấy! Cậu thì biết gì về tôi-“

“Tính luôn cả hôm nay thì là lần thứ hai rồi đấy chớ.”

Tôi nhíu mày, Toriko cười mỉm nói tiếp. “Cậu đã sửa điện thoại chưa?”

“Hửm?”

“Lúc trước nó đã bị hỏng mà, đúng chứ?”

“À, vẫn chưa. Tại tôi không có tiền. ” Cũng không có ai để gọi cho tôi, vậy nên tôi đã dành nguyên cả tuần lễ không nghĩ tới chuyện sửa điện thoại, và trình trạng của nó vẫn như trước.

“Vậy thì, viên đá gương này, cậu nghĩ bọn mình có thể thu được bao nhiêu tiền cho mỗi viên không?” Toriko hỏi, ngả người về trước giống như muốn tiết lộ cho tôi một bí mật, tôi miễn cưỡng cho cô ấy mượn một bên tai.

“…Bao nhiêu vậy?”

Cái giá mà cô ấy vừa báo khiến tôi sửng sốt. Số tiền đó đủ để tôi mua tất cả những chiếc điện thoại thông minh mà tôi muốn và vẫn còn thừa.

Tôi nhìn Toriko bằng ánh mắt ngẩn ngơ, còn cô ấy thì cười tơ hớ. “Hai ta sẽ chia đều. 50-50 nhé. ”

“Nghiêm túc…?”

Phải, cô ấy rất nghiêm túc.

Chúng tôi đã cùng nhau rời khỏi trường đại học, lên tuyến Saikyo ở ga Minami-Yono.

Trên đường đi, dù cảm thấy rất ngột ngạt vì không biết nên nói về đề tài gì với một con người mà tôi chẳng hay gì về người ta cả, nhưng không ngờ Toriko lại không cố bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đứng kề vai nhau gần cửa tàu, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Có vẻ như cô ấy đang có một tâm trạng tốt, vì trên khuôn mặt ấy luôn là một nụ cười. Nụ cười đó cũng không có vẻ gì là gượng gạo cả; tôi đã nghĩ cô ấy sẽ quấy rầy và cố gắng trò chuyện với tôi, do vậy tôi đã cảm thấy có một chút thất vọng.

Cứ tiếp tục thế này thì đúng là cả hai bên đều sẽ thoải mái và dễ chịu hơn, nhưng như vậy chỉ càng khiến tôi thêm tò mò về Toriko. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi lại không biết phải mở lời như thế nào cả…? Đã rất lâu rồi tôi không để tâm đến ai khác, cho nên kỹ năng giao tiếp của tôi đã trở nên tệ khủng khiếp. Trong lúc đi trên con tàu lắc lư, rất nhiều tiếng “à” và ‘ừm’ chỉ ở vang lên trong tâm trí tôi. Sau đó, bọn tôi đã tiếp tục chuyển sang tuyến Marunouchi ở ga Ikebukuro, rồi xuống ở ga Ochanomizu mà cuối cùng là chẳng nói với nhau một lời nào cả.

Nơi Toriko dẫn tôi đến là một tòa nhà ở rìa Jinbouchou.

Đấy là một tòa nhà cao, hẹp được xây dựng ở mặt sau của Thị trấn Sách. Có tổng cộng hết thảy mười tầng.

“Nơi này…?” Tôi ngờ vực nhìn lên tòa nhà, thắc mắc.” Chuyện này có thực sự ổn không?”

“Tớ nói là không sao rồi mà. Đi thôi nào.”

Dõi theo bóng lưng của Toriko khi cô ấy đi vào tòa nhà sau câu trả lời ngắn gọn đó, tôi trở nên ngập ngừng.

Cô ấy thuộc tuýp người mà tôi không dám tin tưởng. Cảm giác như tôi đang bị một tên du côn nhắm vào vậy.

Lý do tôi miễn cưỡng đi theo cô ấy, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là vì vì tôi không muốn mất mối liên hệ với “Phía Bên Kia”.

Kể từ ngày tôi phát hiện ra sự tồn tại của ” Phía Bên Kia”, nó đã trở thành tất cả đối với tôi. Tôi tin ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nếu ta tìm thấy một thế giới bí mật, dành cho riêng ta, nơi ta có thể thoát khỏi mọi bộn bề lo toan của cuộc sống, ai lại không muốn đến đó chứ?

Hoặc có thể tôi đã sai về chuyện đó.

Dù thế nào đi nữa, cũng không phải là do tôi không thể từ chối Toriko hay gì đâu. Không phải đâu nhé.

Hầy, được rồi. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

Sau khi đã chuẩn bị tinh thần xong, tôi bước vào tòa nhà. Chúng tôi đi qua đại sảnh bẩn thỉu và bước vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, Toriko liền nhấn nút lên tầng bốn. Rồi khi lên đến tầng được chỉ định, chúng tôi đã không đi ra ngoài, và cô ấy đã nhấn tiếp nút tầng hai. Tiếp sau đấy là tầng sáu. Cứ như là đang nhập một đoạn mật mã bí mật, Toriko nhấn các nút tương ứng của từng tầng mà không theo một trật tự nào.

Dù hành động của Toriko trông như là trò đùa giỡn của trẻ con, song gương mặt của cô ấy thì lại đang nghiêm túc đến đáng sợ.

“…Cậu đang làm gì thế?”

“Nếu cậu nhấn các nút của thang máy theo một thứ tự đặc biệt, cậu có thể đến một thế giới khác.” Toriko trả lời mà tay không dừng lại. “Sorawo, chắc là cậu đã từng nghe qua câu chuyện này rồi nhỉ?”

“…Đúng là tôi có nghe qua.” Tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi chắc chắn là mình đã đọc một truyền thuyết đô thị như thế trên Internet. Đúng là trò con nít, là ấn tượng đầu tiên của tôi về truyền thuyết này, cho nên nó đã không thu hút được sự quan tâm của tôi lắm. Tuy vậy, những câu chuyện trên mạng về cách tiếp cận thế giới khác đã đọng lại trong tôi.

Ai có thể ngờ sẽ có ngày tôi trở thành một người trong cuộc như này chứ?

Tầng ba, tầng hai, tầng mười … Thang máy lên xuống liên tục, hễ dừng lại ở tầng chỉ định, Toriko sẽ lập tức nhấn nút Đóng cửa.

Lúc chúng tôi lên đến tầng năm, ngay khi cửa thang máy mở ra, chúng tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ ở phía đối diện hành lang đang đi về phía đây. Cô ta có dáng người cao, tóc đen, còn mặt thì không nhìn rõ. Lý do là bởi trước khi tôi nhìn kỹ hơn thì Toriko đã nhấn nút Đóng cửa rồi.

“Chờ đã, người đó chỉ muốn đi thang máy thôi mà?”

Tôi nói, cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó, nhưng Toriko chỉ nhún vai.

“Mỗi lần lên tầng năm, cô ta đều luôn cố gắng đi vào thang máy.”

“… Lần nào cũng vậy?”

“Khi lên đến tầng năm, sẽ luôn có một người phụ nữ muốn vào thang máy, nhưng tuyệt đối không được để cô ta bước vào.”

Cái củ lạc gì thế? Nghe dễ sợ quá.

Tầng một, tầng ba, tầng tám.

Các hành lang của các tầng lầu mà tôi nhìn thấy thông qua khe hở của cửa thang máy thay đổi liên tục giống như một đoạn trình chiếu.

Tầng hai, tầng bảy, tầng mười.

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, một cánh cửa kính đã mở ra, và một đôi giày cao gót đã xuất hiện từ đó. Một người đàn ông mặc vest đang đi về phía trước đã đứng lại và ngoái đầu nhìn. Nhưng ngay trước khi anh ta có thể, thì cửa thang máy đóng lại, cắt đứt cảnh tượng trong hành lang đấy.

Dần dà, tôi đã nhận ra mọi thứ kỳ dị như thế nào. Chúng tôi đang đi qua lại giữa một số tầng có giới hạn, vậy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh tương tự hai lần. Mỗi khi cửa thang máy mở, một đại sảnh xa lạ lại trải dài trước mắt tôi.

“…Nè.”

“Cậu nhận ra rồi hả?” Toriko đảo mắt nhìn tôi và mỉm cười. Cô ấy nghĩ mình là ai mà nhìn tôi như thể hiểu hết mọi chuyện vậy? Tôi cau mày lườm cô ấy, còn Toriko thì đã chớp chớp mắt tỏ vẻ bối rối.

Tôi cũng không thể giải thích được cảm giác cửa thang máy đang đóng mở ngày càng nhanh hơn. Đưa mắt liếc nhìn bảng điều khiển và màn hình hiển thị tầng, tôi bị sốc ngay tại chỗ. Bởi tôi không thể đọc được các con số nữa. Đáng lẽ chúng phải được viết bằng các chữ số Ả Rập quen thuộc, nhưng tại một số chỗ, chúng đã bị hoán đổi bằng một hệ chữ viết nào đó mà tôi không biết.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại sau một lúc khá lâu.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, đầu bên kia tối om đến nỗi tôi chẳng nhìn thấy một thứ gì cả.

Ánh sáng tràn ra ngoài cửa thang máy đã cắt thành một hình tứ giác dẹt trên sàn nhà.

“Toriko… Toriko, cậu có chắc là chỗ này không?”

Toriko nghiêng đầu sang một bên.

“Hả? Có phải tớ đã nhầm lẫn ở đâu rồi không ta?”

“Cái gì?”

“Nơi này chưa từng tối tăm thế này.”

“Hơ, ơ…”

“Lạ thật. Hẳn đang là đêm ở bên đó. “

Bực tức trước câu trả lời không đáng tin cậy của Toriko, tôi khẽ thò đầu ra khỏi cửa.

Đầu tôi bắn ngược trở lại với tốc độ khó mà có thể tưởng tượng. Tôi lảo đảo lùi về sau, và lưng tôi đã đập mạnh vào tường thang máy.

“Đóng cửa lại mau!”

Tôi hét lớn, Toriko vội đấm vào nút Đóng cửa.

Trong khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng kin kít, kin kít, kít đến rợn sống lưng, và tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy móng vuốt.

Những đầu ngón tay gân guộc kết thúc bằng móng vuốt dày và nứt nẻ, nhọn dần về phía đỉnh. Nó chỉ để lại một ấn tượng nhất thời trong mắt tôi, sau đấy cánh cửa thang máy đã chắn mất bóng tối.

Bên trong thang máy im lặng đến đáng sợ, rồi khắc sau đã chuyển động tiếp. Lần này là hướng lên trên.

“Vừa rồi … vừa rồi, là cái gì vậy?” Tôi cuối cùng cũng bật ra thành tiếng được, dù vẫn vấp phải đầu lưỡi một chút. “Toriko, cậu có thấy thứ vừa rồi không, nó—”

Tôi quay đầu lại nói chuyện với Toriko, và thấy cô ấy đã rút súng ra và đang chĩa họng súng vào cửa thang máy.

“Hảaaa?!”

“Áaaa! Đừng dọa tớ chứ. ”

“Câu này tôi nói mới đúng! Cậu đừng có móc súng ra một cách vô tư hồn nhiên như thế được không hả?! ”

“Không phải lúc nào tớ cũng đem nó bên mình đâu. Là do hôm nay đi gặp cậu nên tớ mới cầm theo đó. “

“Cậu mang theo súng để đi gặp tôi làm gì hả?!”

“Rồi rồi, ổn cả rồi. Bình tĩnh nào. It’s okay.” Cuối câu là tiếng Anh vì lý do nào đó.

Not okay! Hơn nữa, cậu rút súng ra từ đâu vậy?! Đừng bảo với tôi là cậu nhét nó vào trong cái túi tote của mình đấy nhé?! ”

“Sorawo, cách cậu nói chuyện thú vị lắm luôn đó.”

“Hảa?! Thú vị chỗ nào?!”

“Y như một Tsukkomi vậy… Không biết nói sao nữa, giống như là mấy người suốt ngày kêu la lòng vòng trên Twitter ý.”

“…?!?!?!”

Trong lúc tôi không thể nói được gì vì bị tấn công bởi một mớ cảm xúc trộn lẫn của bối rối, xấu hổ và giận dữ, thang máy đã lại dừng lại một lần nữa.

Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, cánh cửa đã tách ra trái và phải rồi. Nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa đó, Toriko gật đầu hài lòng.

“Tốt quá. Lần này thì bọn mình đến đúng nơi rồi.”

Ngoài cửa là tầng thượng. Trước mặt là một nền gạch bê tông nứt nẻ và một lan can sắt cao đến thắt lưng, bên trên là bầu trời đầy mây trắng.

“Đi nào.” Toriko bước ra.

“Nè, lần này sẽ ổn thật chứ?”

“It’s okay, maybe.”

Hầyy, I don’t think so.

Dù tôi rất sợ, nhưng bị Toriko bỏ lại còn đáng sợ hơn. Tĩnh tâm lại, tôi đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi thang máy, chúng tôi đã chậm rãi bước đến hàng rào, để mặc những ngọn tóc đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió nồm.

Lan can xung quanh tầng thượng đã rỉ sét, và tôi không hề có ý định dựa vào. Khẽ chạm vào lan can, khi đã xác nhận rằng nó sẽ không đột ngột sụp đổ, tôi thò đầu nhìn xuống.

Bên dưới vầng mặt trời đang tỏa ra một thứ ánh sáng có phần mơ hồ, một cánh đồng cỏ vàng xỉn đã trải tít tầm mắt.

Đồng cỏ rộng lớn không bằng phẳng, nhấp nhô liên tục như sóng vỗ. Trên đồng cỏ ấy, có các kiến trúc dường như là nhân tạo. Chẳng hạn những tòa nhà phủ đầy cây thường xuân, những tảng đá lớn nằm rải rác. Và từ đây, có thể nhìn thấy một thứ trông giống như khung sườn của một tòa tháp dùng để dẫn các đường dây điện nhô ra từ đầu bên kia của khu rừng um tùm tối tăm. Còn thứ cắt ngang đầm lầy đằng kia có phải là một đường ray xe lửa không? Ở nơi xa hơn nữa, là một dải đồi thấp trải dài.

“Cậu thấy sao?” Toriko nói, toát lên vẻ đầy vẻ tự hào vì một lý do nào đó.

“… Chà, ít nhất thì, coi bộ chúng ta không còn ở Jinbouchou nữa.” Tôi quay lại và khảo sát tầng thượng. Không có cầu thang. Chỉ có cửa thang máy.

“Làm sao đi xuống giờ?”

“Bên này nè.”

Tôi đi theo Toriko, và có một cái thang ở khoảng trống của lan can.

“Hả…? Chúng ta phải đi xuống bằng đường này á? “

“Cậu sợ độ cao hả?”

“Ừm thì, không hẳn, cơ mà…”

Để tôi nhìn xuống dưới từ mép tầng thượng thì không sao, nhưng nếu để tôi phải trèo xuống 10 tầng lầu của tòa nhà này bằng một chiếc thang gỉ sét, đấy sẽ là một vấn đề khác.

“Không sao đâu mờ. Tớ vẫn chưa bao giờ ngã cả. “ Tôi trừng mắt nhìn Toriko – người đã nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy.

“Toriko, tôi dần dần hiểu được cái phong cách làm việc của cậu rồi.”

“Phong cách làm việc của tớ làm sao?”

 “Cậu là kiểu người đợi nước tới chân rồi mới lo nghĩ.”

“Tuy trông vậy thôi chứ tớ cũng lo nghĩ nhiều thứ lắm đấy.”

“Ồ, vậy luôn …?”

Tôi còn đang do dự, Toriko đã bước xuống nấc thang đầu tiên.

“Vậy tớ sẽ đi xuống trước. Nếu tớ ở dưới, cậu cũng sẽ yên tâm hơn nếu bị té nhỉ. “

“Cậu sẽ đỡ tôi?”

“Hmm, cậu lạc quan hơn tớ tưởng đấy. Nhưng xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Ý tớ là, chí ít thì tớ cũng có thể làm tấm đệm cho cậu nếu cậu ngã. “

“…Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng nếu tôi mà ngã ấy, thì làm ơn hãy tránh ra giùm cái. ”

Cái thang kêu lên ọp ẹp nghe vô cùng đáng sợ trong quá trình tôi leo xuống, nhưng bằng cách nào đấy, đã không có chuyện tôi ngã và Toriko bị tôi đè lên thành một đống thịt bầy nhầy, hoặc là cô ấy né tránh và tôi tự biến mình thành một đống tương tự thế. Cả hai chúng tôi đều xuống dưới mặt đất an toàn.

Vừa liên tục siết chặt những ngón tay đang run lên vì căng thẳng và mệt mỏi, tôi vừa quay đầu quan sát khu vực quanh đây.

Xung quanh tòa nhà lộ ra một khoảng đất đen, và có một con đường mòn nhỏ hẹp kéo dài ra giữa đồng cỏ cao tươi tốt.

Trên thực tế, khi leo xuống bằng thang, tôi đã nhận thấy tòa nhà này vừa giống nhưng cũng vừa khác với tòa nhà mà chúng tôi đã bước vào.

Trước hết, tòa nhà này không có tường bên ngoài. Chỉ có dầm cột, sàn và trần của mỗi tầng. Đây chỉ là một đống đổ nát rỗng tuếch, chỉ còn trơ trọi lại khung xương ở bên trong. Và tòa nhà này còn chẳng có bất cứ cái cầu thang nào, chứ đừng nói đến một trục thang máy.

Nếu vậy, chúng tôi đã đến từ đâu? Tầng một không có nền mà chỉ là một khoảng đất trống trải.

Toriko bước tới một cái thùng sắt nằm cạnh một trong những cây cột. Theo sát cô ấy và ngó vào trong thùng sắt, tôi thấy rằng bên trong thùng sắt có vết cháy xém màu đen. Gần đó có rất nhiều khối bê tông chất thành đống nằm ngổn ngang, có lẽ đã được dùng để làm ghế.

“Cậu đốt lửa ở đây à?”

“Trước đây.”

Ở dầm cột đối diện có một cái xẻng màu nâu gỉ đang tựa vào. Toriko cầm lấy cái xẻng đó, cắm xuống nền đất cạnh khối bê tông.

Sau hai, ba lần đào, cô ấy đã nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình. Toriko ngồi xổm xuống, lôi một thứ gì đó được bọc trong túi nhựa trắng lên khỏi mặt đất.

“Cầm lấy đi.”

“Hả, cái gì vậy?” Phải nhận một vật thể không xác định đã làm tôi không khỏi do dự. Tuy nhiên, vì Toriko không rút lại cái túi, nên tôi đành miễn cưỡng nhận lấy và mở ra.

“…” Tôi nhìn chằm chằm vào thứ mà tôi đã vô tình nhận.

“Đó là một khẩu súng.”

“H-hiển nhiên rồi, ai nhìn vào chả biết.”

Một khẩu Makarov. Hình như cô ấy đã gọi nó là thế nhỉ? Khẩu súng này giống loại mà Toriko đang mang. Trong túi còn có một hộp các-tông chứa đầy đạn.

“… Tại sao cậu lại đưa thứ này cho tôi?”

“Lần trước tớ đã hứa rồi mà không nhớ sao? Tớ nghĩ cậu sẽ cần vũ khí đấy. “

Thứ này đáng sợ lắm, tôi không biết sử dụng nó, tôi không biết bắn, tôi không cần … Có cả đống lý lẽ phản bác nảy ra trong đầu tôi. Song, không một cái nào trong số chúng rời khỏi môi tôi.

Bởi vì sinh vật mà tôi nhìn thấy trong thang máy đã khắc sâu vào trí nhớ tôi. Một sinh vật có móng vuốt, lướt về phía tôi từ nơi sâu thẳm bên trong tầng tối đó. Tôi không biết nó là gì, nhưng nếu thứ đó lại xuất hiện trước mặt chúng tôi …

“…Tôi sẽ giữ nó.”

“Ưm-hưm.” Toriko gật đầu, rồi nhanh chóng lấp lại cái lỗ.

Sau đó, cô ấy dạy tôi cách nạp đạn và cách mở chốt an toàn. Qua một hồi nghe giải thích, tôi nhận ra cách sử dụng cũng không khó như mình tưởng, mặc dù tôi không có tự tin rằng mình sẽ bắn trúng bất cứ thứ gì nếu bóp cò.

“Cậu có muốn thử không?”

“K-không cần thiết. Tôi sợ. “

“Nếu đột nhiên có chuyện cần nổ súng thì cậu sẽ không bắn được đâu.”

“Sẽ ổn mà.”

Tôi khóa chốt an toàn, và sau một lúc do dự, tôi nhét nó vào cái túi của mình.

“Xin lỗi nhé, nếu có bao da đựng sẽ tiện hơn, nhưng khẩu súng đó chỉ là thứ tớ nhặt được.”

“Cậu tìm thấy nó ở đâu?”

“Tại thế giới này. Thỉnh thoảng lại có những vật như thế rơi vào đây. Có thể là quân đội đã từng tới nơi này chăng. Dù tớ chưa từng gặp họ. “

Tôi đã xem xét tới khả năng cũng đã có những người khác đến thế giới này, nhưng mà là quân đội cơ á?

Nếu vậy, không phải tôi sẽ có nguy cơ vô tình bị đạn lạc xơi à?…

Trong khi tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng hơn, Toriko đã đeo lại chiếc túi tote của mình. “Được rồi, đi thôi,” cô vui vẻ nói.

“Ừ-ừm.”

Chúng tôi rời khỏi tòa nhà và đi về phía đồng cỏ.

Đích đến của chúng tôi: Nơi tôi và Toriko đã gặp nhau.

Mục tiêu của chúng tôi: Đi săn Kunekune.

====================

Người dịch: Rakkyo.

====================

.

.

.

.

.

Karaage Oroshi: Gà chiên ăn kèm với củ cải bào.

Dưới đây là hình ảnh món ăn.

Vầng mặt trời, hay gọi đầy đủ là vầng hào quang mặt trời.[note28731]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.