Daraku no Ou

Volume 7: Superbia - Chương 02: Ít nhất để lại nó cuối cùng.


Quỷ giới

Nơi mà kẻ mạnh được coi trọng hơn cả, những con quỷ làm việc để thỏa mãn mong muốn của chúng, và những Chúa Quỷ chiến đấu để chiếm lấy nguồn tài nguyên hữu hạn.

Không cần phải bàn cãi, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

『Tham Lam』

『Dâm Dục』

『Phẫn Nộ』

『Cuồng Thực』

『Đố Kị』

『Kiêu Ngạo』

Và… 『Lười Biếng』

Nhưng ta có một mục tiêu.

Trong khi rèn luyện, thống trị và đấu tranh, ta đã hiểu ra.

Lãnh thổ được mở rộng, lượng ma pháp ta sử dụng sẽ tăng lên, cây kĩ năng 『Kiêu Ngạo』 được mở rộng.

Như thể nhổ cỏ tận gốc, nó chỉ là một công việc đơn giản.

Những con quỷ, cũng như những Sát Thủ Thiên Thần và những chiến binh ngu ngốc đến từ thế giới bên ngoài để chinh phục Chúa Quỷ.

Tất cả mọi thứ đều quy phục trước ta. Trước sức mạnh của ta. Và sức mạnh của chủ nhân ta.

Những khả năng cơ bản của ta đã cao ngay từ đầu.

Không đời nào một kẻ được tạo ra bởi Chúa Quỷ Lười Biếng, người mà cơ bản chỉ là một khối năng lượng, lại có thể yếu được.

Và ta liên tục rèn luyện.

Ta rèn dũa sức mạnh của ta. Thể lực, ma thuật, tri thức, khả năng lãnh đạo.Để loại bỏ một phần triệu khả năng bị nếm mùi thất bại bởi một lý do ngu ngốc nào đó.

Đó là mục tiêu đầu tiên của ta, với yếu tố chính là tăng cường sức mạnh với『Ngạo Mạn』 làm nền tảng.

Ham muốn của những Chúa Quỷ khác thật nhỏ bé khi so sánh với sự lười biếng của chủ nhân ta.

[Thời gian.]

Cuối cùng, một tòa lâu đài đã được xây.

Xung quanh ngôi nhà quá nhỏ để được gọi là nhà của chủ nhân.

Tòa tháp xây ở trung tâm như xuyên thủng cả Thiên Giới.

Nó có tên là Lâu Đài Bóng Tối, nơi mà phòng ngủ của Chúa Quỷ Lười Biếng chiếm một diện tích khổng lồ và sự uy nghi thì vượt xa lâu đài của những chúa quỷ khác.

Lâu đài của chủ nhân ta. Ta vẫn chưa thỏa mãn. Nếu ông ấy là người sẽ giám sát ta cho dù là tạm thời, một lâu đài cỡ này vẫn chưa đủ.

Những con quỷ đã tụ họp lại.

Những kẻ dã quy phục ta, những kẻ mà ta bắt phải quy phục.

Ta dẫn dắt lũ hèn hạ vô dụng, và đưa một đội quân theo quy củ. Những binh lính tuyệt đỉnh có thể vượt qua quân đội của bất cứ Quỷ Vương nào.

Sau một thời gian, chúng trở nên nổi tiếng.

Quân đoàn mạnh nhất của Chúa Quỷ Leigie.

Cho dù ta không bắt buộc chúng phải quy phục, những con quỷ ngu ngốc tự cúi đầu trước chúng ta tụ họp lại.

Quân số của chúng dần tăng, và đội quân ngày càng lớn mạnh. Lữ đoàn Thứ Nhất, lữ đoàn Thứ Hai, lữ đoàn Thứ Ba.

Nhưng cho dù có bao nhiêu kẻ tham gia, không có kẻ nào có thể…

Yếu – Quá Yếu.

Cho dù không có ta cai trị thì chúng vẫn tự quản được, và chúng vẫn quá yếu để đối đầu với ta.

Bất bại và tuyệt đối.

Ta không mất mát gì, và vì thế, chủ nhân ta cũng chưa bao giờ đối mặt với thất bại.

Càng nhiều kẻ bị đánh bại, địa vị của ta càng tăng, càng nhiều năm trôi qua, ta càng trở nên mạnh mẽ.

Sức mạnh của một con Quỷ Kiêu Ngạo tỉ lệ thuận với kinh nghiệm chiến đấu của nó.

Sức mạnh là bằng chứng của sự chiến thắng. Với những kẻ mà bạn đã đánh bại một lần, bạn sẽ không thể thua chúng nữa.

Bạn càng học nhiều, bạn càng hiểu nhiều thì càng khó để bị đánh bại.

Càng nhiều năm trôi qua, ta càng khó bị đánh bại hơn. Cho dù có bao nhiêu mong muốn chồng chất, ta cũng không hao mòn đến mức để thua bất kì con quỷ trẻ tuổi nào. Ta tin tưởng tuyệt đối vào bản thân ta.

Nhưng đồng thời, ta cũng dành thời gian cho Chúa Quỷ Lười Biếng.

Cuối cùng, Quỷ Vương đã đến, và yêu cầu chúng ta đầu hàng.

Không giống như sự khác biệt giữa một con quỷ bình thường và Chúa Quỷ, Quỷ Vương chỉ đơn giản là một tước hiệu được phong cho Quỷ Vương sở hữu lãnh địa rộng lớn nhất.

Thực tế, kẻ sở hữu một lực lượng hùng hậu như thế trong quỷ giới đồng nghĩa với việc mong muốn của hắn lớn lao đến chừng nào.

Ta đã gặp hắn. Chủ nhân ta không cần phải ra ngoài.

Đặc tính mà Quỷ Vương sở hữu là『Kiêu Ngạo』. Một con quỷ như ta với sự thống trị làm nền tảng. Đồng thời, mục tiêu của hắn là chinh phục quỷ giới. Đặt Quỷ Giới đang chiến tranh vào trật tự, rồi dẫn dắt nó, hắn ta sẽ chiếm lấy thế giới ở phía trên, và có lẽ cả Thiên Giới. Một kẻ có tham vọng lớn lao không tương xứng với sức mạnh của mình.

Sau khi tận mắt thấy hắn, ta kết luận. Hắn chẳng có gì đặc biệt.

Tại thời điểm ta gặp hắn, ta đã áp đảo vị vua đó. Đồng nghĩa với việc hắn ta không phải là đối thủ của Chúa Quỷ Lười Biếng Leigie.

Có vẻ nó là một khoảng thời gian dài từ khi hắn lên ngôi, nhưng Đức Vua là một kẻ ngu ngốc và hắn còn chẳng thể đạt đến trình độ của ta. Sau cùng thì hắn cũng chỉ là một Chúa Quỷ có chút ít tài năng.

Nếu ta bắt hắn quy phục, liệu địa vị của chủ nhân có tăng?

Đó là một ý kiến vô dụng. Với một Chúa Quỷ mức độ này, chả có lợi ích gì trong việc trừ khử hắn.

Là một Chúa Quỷ Kiêu Ngạo, nếu ta bắt hắn quy phục, hắn sẽ mất quyền lực. Còn chẳng có lợi ích gì trong việc thu nạp hắn vào quân đội.

Sự đồi bại của chủ nhân

Thẩm quyền của ông không tăng lên chút nào, nhưng sức mạnh của ông ấy ngày càng lớn mạnh, và hình dạng đó thực sự thích hợp cho Chúa Tể của loài Quỷ.

Ta hỏi hắn những câu hỏi.

Hắn luôn đáp lại với câu trả lời quen thuộc.

Cho dù bao nhiêu năm có trôi qua, nó vẫn luôn là 2 từ đó.

Đại Quỷ Vương mong được gặp Chủ nhân.

Và sau khi họ gặp nhau, hắn mất hết quyền lực, và chiếc ghế Quỷ Vương đã thay đổi.

Có một sự cách biệt quá lớn giữa ông ấy và một Chúa Quỷ. Ý chí của một đấng siêu việt chỉ đơn thuần nằm yên như tảng đá mà không kẻ nào xung quanh ông ấy có thể hiểu được.

Quỷ Vương thay đổi. Nó thay đổi theo thời gian.

Cuối cùng, Quỷ Giới không bao giờ cho thấy dấu hiệu của sự thống nhất.

Những Chúa Quỷ được sinh ra, và những Chúa Quỷ chết đi.

Tên của những anh hùng nổi tiếng thay đổi khi họ liên tục xâm lược Quỷ Giới.

Một cuộc tấn công cỡ lớn được thực hiện bởi Thiên Giới. Một lượng lớn quỷ đã chết trong cuộc chiến.

…Nhưng Lâu Đài Bóng Tối vẫn tiếp tục yên giấc.

Chủ nhân ta tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Không bao giờ động đậy, và với điều đó, sức mạnh của ông ấy ngày càng lớn hơn. Tới một tầm cao mà không có một con quỷ hay một Chúa Quỷ nào có thể đạt được.

Cùng lúc đó, là kẻ được sinh ra bởi ông ấy, sức mạnh của ta tiếp tục tăng mà không cần hoàn thành mục tiêu mà sự Ngạo Mạn của ta đã ấp ủ bấy lâu nay.

Chúa Quỷ Lười Biếng

Con búp bê sinh ra từ kĩ năng của người là vô song.

Theo năm tháng, những con búp bê mà ông ấy làm để giết thời gian nằm rải rác khắp quỷ giới. Không biết tên của chủ nhân mình, những con búp bê đó đơn giản chỉ di chuyển qua những chiến trường xa lạ.

Leigie – [Kẻ Trụy Lạc] dần được biết đến là Leigie – Slaughterdolls bởi những công trạng của bản thể chính.

Một dòng tộc Quỷ phục vụ Chu Nhân tôi xuất hiện. Tôi không thể lĩnh hội được chúng. Mà thôi hãy cứ để chúng như thế đi.

Vì chủ nhân của tôi, sự xuất hiện của gia tộc đó thì không tệ. Không, nó thật sự rất tự nhiên khi trở thành một gia tộc để phục vụ cho chủ nhân.

Thanh tra của Black Order đã được gửi đến.

Vậy thì cứ đến. Quan sát chủ nhân ta như thế nào cũng được. Dù sao thì một kẻ yếu kém sẽ không thể để lại một vết xước trên Leigie – [Kẻ Trụy Lạc].

Những hạ cấp chết. Hết kẻ này đến kẻ khác ra đi và nhân sự của chúng ta tiếp tục thay đổi.

Do một chút cẩu thả, kẻ được coi là cánh tay phải của ta đã chết. Một kẻ ngu ngốc. Không được phép có bất kì sự cẩu thả nào trên chiến trường.

Cho dù không có tuổi già, vẫn có rất nhiều thương vong giữa những con quỷ với bản năng chiến đấu của chúng.

Những Chúa Quỷ nổi tiếng với sức mạnh của mình cảm thấy mệt mỏi bởi các Chúa Quỷ khác, và những kẻ yếu leo lên vị trí của một Chúa Quỷ.

Tất cả những thành quả đó phải tiêu tan.

Kẻ thù và đồng minh, hết kẻ này đến kẻ khác, những gương mặt tiếp tục thay đổi. Thông tin về những con quỷ và Chúa Quỷ ngập tràn cả thư viện, và thư viện thứ hai, thứ ba đã được xây dựng. Một số lượng lớn bọn chúng là về những kẻ mà thống trị lâu về trước, những tài liệu không cần thiết.

Hằng năm, những biểu tượng được khắc lên tường ngập tràn trong căn phòng, và khắp các lối đi.

Ta cảm thấy như một tảng đá.

Tất cả những thứ không thay đổi là sự hiện diện của chủ nhân ta, và mặt trăng xanh nhạt của Quỷ Giới.

Dù vậy, ta vẫn bất bại, ta không thể thấy được kết thúc.

Ta chọn những con quỷ Lười Biếng, và bắt đầu tấn công.

Đa phần bọn chúng là những con quỷ bình thường. Không có gì để nói về chúng cả. Chúng không dùng kĩ năng nào đáng chú ý.

Cho dù có bao nhiêu thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ trôi qua, một Chúa Quỷ Lười biếng khác vẫn không xuất hiện.

Chẵng lẽ họ đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó bên dưới mặt đất như là nơi mà Leigie – [Kẻ Trụy Lạc] đã sống?

Hay đơn giản là những con quỷ Lười Biếng không thể đạt được trạng thái của một Chúa Quỷ?

Nó vẫn còn là một bí ẩn.

Xác chất thành đống, máu chảy thành sông.

Nó đã trở nên khó khăn trong việc đếm những cái xác quỷ được chất thành đống, nhưng ta đã bị chấn động khi thấy Chúa Quỷ Lười Biếng Leigie không hề yếu đi, cho dù một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.

Tự ti. Đó là kẻ thù lớn nhất của một con quỷ Kiêu Ngạo.

Nhiều tháng nữa trôi qua.

Thu thập thông tin. Ta rèn luyện bản thân, đẩy lùi những kẻ thù tiềm năng.

Khi ta nhận ra, có khá nhiều con mồi ngoài kia, nhưng không kẻ nào muốn làm kẻ thù của ta.

Nếu như không có ai để ta đàn áp, sức mạnh của『Kiêu Ngạo』 sẽ không tăng lên. 『Kiêu Ngạo』 mà không có nền tảng thì gần như vô dụng.

Ta đã đạt đến giới hạn. Ta thuần thục các kỹ năng, đẩy bản thân đến giới hạn và trau dồi pháp thuật của mình, nhưng cây kĩ năng『Kiêu Ngạo』 dừng lại một bước trước khi đạt được đến trình đọ của Chúa Quỷ.

Bức tường cuối cùng và vĩ đại nhất. Bức tường có tên là Leigie.

…Nhưng hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc.

Cách dàn quân của Medea còn không được coi là một sự khởi động, chứ đừng nói là diễn tập. Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là một『Đố Kị』, không thể làm gì ngoài việc bắt trước người khác.

Cố gắng bắt chước kĩ năng của Chủ Nhân là một điều hết sức ngu ngốc. Với kĩ năng Lười Biếng không có sức tấn công, nó chẳng có một chút sức mạnh nào khi quỷ Tham Lam hoặc Đố Kị lấy và sử dụng nó.

Ta thở dài. Linh hồn và trang bị của ta đã được nâng đến cực hạn. Ngay cả những kinh nghiệm chiến đấu mơ hồ chắc chắn đã tích tụ ở một nơi nào đó mà ta không biết đến.

Ta mở cánh cửa ra.

Bởi vì nó hay bị đốt cháy bởi cô nàng cấp dưới của Kanon, căn phòng đã được thay mới. Nó có một mùi hương khá gợi dục.

Trong khi ta nhận ra điều đó, ông ấy chắc đã cảm nhận được sự hiện diện của ta rồi, Cha không nói một lời nào, hay di chuyển dù chỉ một chút.

Ông ấy ngủ như chết.

Ông chắc chắn đã trở nên tàn tạ… Leigie – [Kẻ Trụy Lạc].

Ông sử dụng kĩ năng chỉ để giúp một người hầu thấp kém.

Thay vì đi ra chiến trường, ông lại bị trầy xước bởi vì sở thích của Zebul.

Hơn nữa, ông để cho bản thân bị nhơ nhuốc.

Những hành động gần đây của ông gần đây qua bần cùng so với một vị trí Chủ Nhân.

…Không, có lẽ sắp đến lúc của ông rồi.

Đó là một khoảng thời gian rất dài. Một khoảng thời gian dài kinh khủng.

Và Cha đáng lý phải trải nghiệm một quãng đời dài hơn nữa. Cho dù ta có chất đống tất cả kinh nghiệm của ta, ta cũng không thể đoán được.

Hiện giờ, có ai ngoài kia hiểu rõ Quỷ Giới như ông hay không?

Lượng ma thuật mà ta cảm thấy từ ông ấy như vô hạn.

Cho dù ta gộp lại tất cả các Chúa Quỷ trung bình, chúng vẫn không phải là đối thủ của ông ấy. Nhưng ta hiểu rõ.

…Leigie – [Kẻ Trụy Lạc] đang yếu đi.

Một cảnh tượng hiếm có, trong hàng chục ngàn năm phục vụ ông ấy.

Ông đã làm trái với『Lười Biếng』 mà ông đang cai quản.

Tất cả mọi thứ… như đã dự đoán.

Càng nhiều thời gian một kẻ『Lười Biếng』 trải qua trong sự lười biếng, thì kẻ đó càng mạnh. Ngược lại, nếu họ cố di chuyển theo ý muốn của họ, thì sức mạnh của họ sẽ giảm.

Ta đứng cạnh chiếc giường. Trên khuôn mặt của Chủ Nhân, với đôi mắt nhắm nghiền như đã chết, ta không thấy gì ngoài sự hư vô.

Ta nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông ấy. Những ngón tay xương xẩu của ông ấy mà ta không thể cảm thấy bất cứ sự rèn luyện nào, làn da trắng bệch như xác chết có những mạch máu màu xanh chảy ngang qua.

“Cha… cũng đã rất lâu rồi nhỉ?”

“…”

Leigie không hề trả lời. Nhưng tôi biết.

Ổng hiện giờ không ngủ. Đối với Chúa Quỷ Lười Biếng, dù ông ấy ngủ hay thức, mọi thứ chả khác gì một giấc mơ mong manh.

Vì vậy, ta tiếp tục.

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta sau một thời gian dài.

Ông đã trở nên tàn tạ, tới một mức độ thích hợp để gọi là đáng thất vọng. Ngài Leigie có lẽ không thấy hứng thú vào lý do.

Ngay từ đầu, đây là một thứ không thể tránh khỏi vào lúc ta được sinh ra ở đây, một thời gian rất lâu về trước.

Cha là một người nhạy bén. Trong khi cai quản『Lười Biếng』, ông ấy cũng có những phần tách biệt với nó. Đó là một sự khác biệt rõ ràng giữa ông và các Chúa Quỷ khác, và đó có lẽ là lý do chính mà Leigie – Lười Biếng có thể sống vĩnh viễn.

Ta có nhiều thứ muốn nói, nhưng ta không cần dùng từ ngữ.

Về cách mà ta gia tăng tín đồ của ông ấy, và biến chúng thành lực lượng lớn mạnh nhất Quỷ Giới.

Về cách mà ông ấy làm thất bại bao nhiêu cuộc ám sát của Thiên Giới, và biến những tên sát thủ ấy thành tay sai của quỷ.

Về cách, khi vẫn đang ngủ, ông đánh bật một cuộc đột kích của một tá Anh Hùng loài người.

Về cách mà con gái của cựu Đại Quỷ Vương, cô gái nhỏ không có một khát vọng nào, vươn lên trở thành Đại Quỷ Vương.

Về cách mà thu nhặt hàng chục, hàng ngàn cái chết, và được tách biệt khỏi dòng thời gian.

Về cách mà không một Chúa Quỷ từ khoảng thời gian ta sinh ra còn tồn tại.

Về cách mà bạn bè, bạn đồng hành và kẻ thù chết, và những kẻ mới được sinh ra cũng chỉ để chết đi.

Không một chút cảm xúc hay sự không quan tâm nào trong suốt khoảng thời gian, bản chất của Cha là một Đức Vua Đồi Trụy hoàn hảo.

Và được sinh là từ Chúa Quỷ Tối Thượng, Ta sẽ trở thành không gì ngoài Chúa Quỷ mạnh nhất.

Bên cạnh Cha, ta quỳ gối, và cúi đầu.

Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Hôm nay, ta sẽ trở thành một Chúa Quỷ, và sẽ không bao giờ nếm mùi thất bại cho đến cuối đời. Không, cho dù ta có bị đánh bại…

…Thì quỳ gối vẫn không cần thiết.

Nhưng đây là sự bồi thường duy nhất mà ta có thể dâng lên Cha với tư các là một vị Hoàng Đế Kiêu Ngạo, Heard Lauder.

“Người đã làm đủ rồi. Hãy để con kết thúc nó. Điều này có lẽ khá ngạo mạn, nhưng con sẽ ở bên người cho đến cùng.”

“…Ta hiểu”

…Vì vậy ít nhất hãy tiếp tục là Tối Thượng cho tới khi người ngã xuống, Leigie – [Kẻ Đồi Trụy].

a.png

Ghi chú

[Lên trên]

Mình đã update thêm một số ảnh vào các chap trước ^.^ Để các bạn dễ có thể hình dung hơn.

Mình đã update thêm một số ảnh vào các chap trước ^.^ Để các bạn dễ có thể hình dung hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.