Dare ga Otome Geemu Dato Itta!

18 chương - Chương 08 phần II


Trans: Angharad

———————————————————————————————-

“Nicole, hãy ở bên cạnh ta. Đã là người dưng thì cứ để họ cho những người khác xử lí đi.”

“Sheryl-sama.”

“Lúc đó ta đã quá khoan dung, ta sẽ phải tự kiểm điểm lại hôm nay. Anh trút giận lên ta cũng không sao cả.”

Vì vậy….. Tôi hi vọng anh sẽ không làm những chuyện điên rồ như giết người.

Nicole cũng có vẻ sẽ thật sự làm thế.

“……Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tạm gác lại vụ này một thời gian.”

“Uu…. Xin hãy nhẹ nhàng với ta.”

Liệu Nicole có thôi làm mấy chuyện nguy hiểm này không?

Về phần anh hai…. Nếu được thì tôi không muốn nghĩ tới.

Ấy vậy mà cuộc trò chuyện chưa dừng lại ở đó.

“Điện hạ….?”

“Bashral, ta nói chuyện riêng với cậu được không?”

Torng một khắc, tôi đã cho rằng đây là một bức tượng điêu khắc tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ.

Điện hạ đang cất bước đi đến chỗ tôi.

“Ta xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi trị liệu của cậu. Cậu có thể đi được tới chỗ ghế dài đằng kia không?…… Ta sẽ cầm tay đỡ cậu.”

“Thần có thể tự đi được, nhưng, ừmm…”

Tôi trao đổi ánh mắt với Nicole muốn hỏi xem ý “cầm tay đỡ” của Điện hạ là gì.

Mặc kệ bọn tôi đang xoắn xuýt lên, Điện hạ đã nắm lấy tay tôi và tách tôi ra khỏi Nicole.

“Thần xin lỗi….”

“Không, ta mới là người đã gây phiền toái cho cậu. Cậu luôn đi dạo vào giờ này sao?”

“Thần muốn ngắm sao trong buổi tối đẹp trời này. Dù gì trước giờ thần cũng không được xem mấy lần.”

“Ta hiểu rồi….”

Nhìn Điện hạ từ một góc nghiêng nghiêng mới thấy anh ta đẹp đến nao lòng người.

Ngay cả mái tóc lượn sóng kia cũng giống như tạc ra vậy.

Mặc dù tôi đang ngắt [Dò tìm Mana], nhưng nguyên nhân anh ta tỏa ra hào quang chói lọi có lẽ do cơ thể anh ta đang tỏa ra lượng Mana cực khủng bố.

Trong đêm đen thì người thanh niên này vẫn giống một tồn tại cao quý đến nỗi khiến tôi bất giác ngây người ra.

Liệu ngẩn người có sao không nhỉ?

“Uwah!”

“Sheryl-sama?!”

Tôi trượt chân ngã về phía Điện hạ.

Điện hạ lập tức vào tư thế đón người, còn trước mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại vì hành động của mình.

Cảm giác quả tim trong lồng ngực đang đập rất nhanh.

“…..Cậu có sao không?”

“Thần xin lỗi! Ừm…”

Bất ngờ bị Điện hạ ôm lấy, đầu óc tôi trở nên trắng xóa.

Trong lúc cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, tôi bị mất thăng bằng và không đứng vững nổi.

Nguyền rủa cái cơ thể yếu nhớt chết tiệt này!

“Sheryl-sama, cậu chủ có bị thương không? Chân cậu không bị trẹo chứ?”

“Ta không sao….”

Nicole lại gần và đỡ lưng tôi, nhưng xem ra không đỡ tôi dậy ngay được.

Phải nhanh thoát khỏi đây, tôi nhủ thầm.

“………Ta sẽ vịn eo cậu kéo cậu dậy nhé.”

“Hả…”

Nói là làm, đôi tay anh ta liền vòng quanh eo tôi và kéo tôi dậy.

Tôi thậm chí nghe được nhịp tim đập khi hai lồng ngực kề sát nhau.

“Đ-Điện hạ….”

“Cậu sẽ lấy lại được thăng bằng ngay thôi. Trông vậy chứ ta đã được huấn luyện rồi nên cứ bám chắc vào.”

Dù anh chàng có nói thế thì tôi cũng quá bối rối trước màn đụng chạm này đến nỗi không dời hai tay đang bấu chặt vào ngực anh ta ra được.

Thấy tôi cứng đơ người và cứ cúi gằm mặt, Điện hạ mỉm cười tươi rói.

“Bế cậu đến chỗ ghế dài chắc là nhanh hơn nhỉ?”

“Đi-Điện hạ?!”

Thấy tôi bất giác ngẩng lên, Điện hạ mỉm cười.

“Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên rồi. Tự đi được chưa nào?”

“Ah… Được, thần có thể đi.”

Đối diện với đôi mắt đẹp hút hồn kia, tôi tưởng rằng ý thức mình sẽ bị trôi dạt đi mất bởi đôi mắt màu thạch anh tím thoáng nét tinh nghịch đó.

Tôi giả bộ gật gật rồi lại cúi đầu xuống…..

“Ta hỏi là cậu có thể đi bộ được không….. Nhưng thôi. Cứ để ta vịn vào người cậu giúp cậu đi vậy.”

“Vâng….”

Giống như Ngài nói, tôi đang được Điện hạ dẫn bước đi.

Tôi lết đến chỗ cái ghế và cứ thế hạ thấp eo xuống.

“Xin lỗi đã ép cậu phải làm thế này nhé.”

“Không, là do thần trượt chân….. Uhm, tay của Điện hạ….”

Có lẽ do tôi ngồi xuống với tư thế như lúc đang đi, nên tay Điện hạ đặt ở eo tôi như cũ.

Mặc cho nỗ lực muốn tạo khoảng cách giữa hai người nhưng không đổi tư thế, tôi vẫn quá yếu trước sức mạnh thể chất của Điện hạ.

“Để vậy một lúc cũng không sao mà? Hay là cậu không thích bị ta chạm vào?”

“Không có chuyện đó đâu ạ!…… Nhưng thần không thể tĩnh tâm được.”

Nghe tôi giãi bày cõi lòng, Điện hạ nói “Vậy sao?” rồi bật cười.

Tuy nhiên tay anh ta không có vẻ gì là sẽ buông ra ngay.

“Ta nói thế này có lẽ nghe hơi lạ, nhưng ta muốn cảm nhận được sự tồn tại của cậu.”

“…..Ý Ngài là gì?”

“Trước khi ta trả lời câu hỏi đó, hãy nhìn về hướng ta này.”

Anh ta giơ tay ra nắm lấy cằm tôi, và cứ thế nâng mặt tôi lên.

Tôi vẫn chưa đủ dũng khí nhìn vào mắt anh chàng nên đảo mắt qua chỗ khác.

Liệu anh ta đã nhận ra nhịp thở dồn dập của mình chưa đây.

Tim tôi đã đập loạn xạ không ngừng được một hồi lâu rồi.

Thật muốn nghĩ rằng tầm nhìn đang mờ dần này chỉ là ảo giác của bản thân.

Ngay cả tôi cũng không biết vì sao mình lại hồi hộp đến thế. Đây phải chăng chính là cảm giác của mọi người khi đối diện với Điện hạ.

“Lần đầu thấy cậu trong lớp học, ta đã cực kì hoài nghi liệu cậu có phải đang sống không. Đừng hiểu lầm, không phải là do vẻ ngoài bệnh tật của cậu đâu. Là do ta chưa từng thấy ai trắng toát và huyền ảo như cậu….. Trông cậu rất phi thực.”

Điện hạ chỉ nói được chứng đó thôi á? Tôi vội vàng nuốt xuống những gì chực thốt ra.

“Vì vậy ta muốn kiểm chứng. Và rồi do không chờ được đến phần giới thiệu nên ta đã gọi cậu.”

“Điện hạ đã xác nhận được chưa?”

“Cậu đúng là đang sống…… hơn nữa cái cách cậu đối đáp đã khiến ta ấn tượng sâu sắc. Dù sao thì mỗi khi nói chuyện với ta, câu đầu tiên của mọi người sẽ là những lời nịnh nọt.”

“Vậy….”

Tôi tự hỏi tình huống này là gì đây.

May là lúc ấy mình đã không lỗ mãng.

“Nhưng với cậu, cậu chỉ lắng nghe rồi mỉm cười không nói gì cả, đúng chứ? Và nếu ta dẫn chuyện trước thì không ổn vì làm thế quá lộ liễu …. Khi nghĩ vậy thì khoảng cách giữa chúng ta lại bất giác mở rộng dần.”

“O, oh….”

Chẳng ngờ được Điện hạ lại nghĩ về tôi nhiều đến thế, tôi không biết nên đáp lại như nào.

Tuy nhiên, tôi sợ phải mở miệng gọi anh ta nên dĩ nhiên là không nói gì rồi.

“Hình bóng xa cách của cậu…..Ta đã nghĩ một ngày nào đó rồi cậu sẽ tan biến như bong bóng vậy.”

“…….Thần nghĩ là Điện hạ đã xác minh thần là một con người rồi chứ.”

“Cậu không thích ta chạm vào cậu sao?”

“Thần nghĩ là thần không ghét. Và hơi ấm của một con người làm thần cảm thấy yên tâm…… Nhưng nếu đối tượng là Điện hạ thì thần lại hồi hộp và không bình tĩnh được. Nãy giờ tim thần đã đập nhanh đến nỗi thở cũng khó khăn.”

Tôi đã nói tới đó rồi thì có lẽ anh ta sẽ thả tay ra thôi, vì thế tôi vẫn giữ tư thế ngồi tựa vào ngực anh ta. Từ góc nhìn của Điện hạ thì hẳn anh chàng phải thấy tôi có lẽ sắp bật khóc.

“Nếu cậu nói với cặp mắt ngấn nước đó….. có lẽ ta sẽ không nhịn được mà làm cậu khóc mất.”

“…..”

“Chính ta cũng thắc mắc, tại sao với cậu thì ta lại không muốn nương tay.”

“Nếu thần khóc, liệu Điện hạ có thả thần ra không?”

“Chà, sao đây nhỉ?”

“Làm ơn tha cho thần đi…..”

Tới nước này là vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi!

Chẳng lẽ Điện hạ là tuýp thích bắt nạt sao?

Tôi muốn tạo khoảng cách một chút nên giang tay đẩy ngực Điện hạ ra. Tuy nhiên tôi lại ngần ngừ và chẳng dồn được tí sức nào vào tay mình. Tôi đúng là một đứa nhát gan mà!

“Dù có kháng cự yếu ớt thế nào thì cậu cũng chỉ làm ta cảm thấy nhộn nhạo hơn thôi.”

“Điện hạ muốn thần làm gì….”

“Ta nghĩ muốn thấy khuôn mặt khóc lóc của cậu, nhưng cũng không phải ta muốn làm khó cậu.  Và dù sao đây cũng không phải chuyện chính.”

Muốn nhìn người ta khóc mà gọi là không làm khó á?!

Nói mới nhớ, tôi quên béng mất chủ đề chính rồi. Đúng hơn là cố tình quên.

Đúng như tôi nghĩ, không thể ngồi thế này nói chính sự được nên Điện hạ cuối cùng đã thả tay khỏi cằm tôi.

“Ta nghe từ Camille về chuyện của cậu sáng nay. Không ngờ lại có những kẻ ngu ngốc tìm đến gây sự với cậu…. Ta đã muốn nói với cậu về chuyện này nhưng, ta xin lỗi vì đã đến quá trễ. Cậu vẫn ổn chứ?”

“Vâng, vì sau đó không xảy ra gì nữa. Ngược lại thần còn khiến những người xung quanh lo lắng……. Thần đang suy ngẫm lại xem đáng lẽ có nên giải quyết vụ việc nghiêm túc hơn không.”

Cậu không cần tự kiểm điểm mình, là những gì ta muốn nói nhưng nếu cậu cư xử với Jule giống lúc ở Salon, những kẻ ghen tị chắc chắn sẽ lại xuất hiện.”

“Về chuyện đó, thần sẽ không bao giờ làm thế nữa, không đời nào.”

Mình sẽ không cho anh ấy làm thế nữa.

 

Tôi vẫn còn nhớ lúc ngồi trên đùi anh hai và bị Điện hạ chứng kiến tất cả, tôi đã xấu hổ đỏ cả mặt dù đã quá trễ.

“Thì, Jule-senpai cũng có lỗi nhưng….. ta hiểu cảm giác muốn che chở cho cậu của anh ấy.”

“Điện hạ…..?”

Tại sao Điện hạ lại xoa đầu mình?

Anh ta đang xem mình là mèo sao?

“…….Đây chỉ là suy nghĩ của thần, nhưng chẳng phải thần tiếp xúc nhiều với Điện hạ sẽ gây ra nghi ngờ sao?”

“Nếu thế ta sẽ xử tử bọn họ.”

“Không, ừmmm….”

Anh ta lại đang tâng bốc bản thân rồi, cái người này!

Anh đã cẩn thận để mình không nổi bật trong lớp rồi, không định làm thế ở kí túc xá luôn à?!

….Mà dù sao trời cũng đã tối và xung quanh chẳng có mấy người.

Nói mới nhớ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ta.

Quay sang Nicole, tôi thấy anh ta đang đứng đó cùng chiếc xe lăn.

Điện hạ thấy vậy liền xem lại giờ.

“Đã đến giờ này rồi sao. Ta xin lỗi đã bắt cậu phải trò chuyện cùng lâu như vậy.”

“Thần cũng cảm ơn Ngài đã hạ cố đến đây giải bày suy nghĩ của mình.”

“Lần sau gặp nhau thì gọi nhé.”

Không thể nào đâu ạ.

Hơn nữa, tôi có linh cảm sẽ bị bắt nạt.

Tôi đáp lại Điện hạ bằng một nụ cười. Và có lẽ Điện hạ đã nhận ra tôi đang nghĩ gì.

“Thế lần sau ta sẽ tự tay tóm cậu lại vậy.”

“Xin đừng làm thế.”

Chiếc xe lăn cuối cùng cũng được đẩy đến trước mặt tôi và tôi được Điện hạ thả ra.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi trước khi hai người tách ra.

Khác với vẻ bề ngoài, cảm giác truyền tới từ những ngón tay rắn chắc của điện hạ lại quyến luyến lạ thường.

“Đây là lần đầu tôi thấy Sheryl-sama luống cuống đến thế.”

“Ta cũng bất ngờ chứ bộ.”

“Dễ thương ghê.”

“Nicole, ta không vui rồi đó nha.”

“Bởi vì chả ngầu chút nào.”

“Kuh….”

Lần sau gặp lại Điện hạ, tôi nên nghĩ một biện pháp trả đũa thì hơn.

——————————————————————-

Cảnh Rafael dìu Sheryl giống giống thế này nhưng Sheryl ko có gậy chống và hai người tựa sát vào nhau

u52340-c44075c2-c9fe-4209-b8f0-143077232052.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.