Darenidemo Dekiru Kage Kara Tasukeru Maō Tōbatsu

Tập 01 - Mở đầu: Đội anh hùng tập hợp


default.JPG

Được rồi, chắc đây là đùa.

Nhìn những gương mặt xung quanh, tôi cạn lời luôn.

Người nam duy nhất khác trong nhóm, đang ngồi kế bên tôi, đứng dậy và tự giới thiệu.

“Chào. Tên tôi là Naotsugu Toudou.” Cậu ta nói, có chút nhút nhát.

“Rất vui được gặp mọi người. Ưm.. nói lớn thế này hơi xấu hổ, nhưng tôi là anh hùng. Tôi vẫn đang luyện kiếm, nên tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi đã sẵn sang vượt qua các khó khăn để hạ ma vương. Tôi rất trông đợi được làm việc với mọi người. À, level của tôi là 15.”

Cậu ta có mái tóc và đôi mắt đen và trông hơi nữ tính. Tôi nghe là cậu ta 18 tuổi rồi nhưng gương mặt non choẹt đó làm ta tưởng cậu ta phải trẻ hơn cơ. Và cậu ta không có kinh nghiệm chiến đấu. Ta không thể gọi cậu ta là chiến binh được, nhìn ngoài cũng thấy.

Level 15 là cấp độ của một chiến binh tập sự, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy chỉ có thế.

Chiến binh thánh. Người được triệu hồi bởi bí thuật kêu gọi anh hùng, người có tiềm năng trở thành mạnh nhất. Người có được sự bảo hộ thánh thần từ 3 vị thần và 8 vua tinh linh. Đó là cậu ta.

Cậu không có chiến khi như một chiến binh, nhưng tôi có thể hiểu khi cậu vốn từ một thế giới hòa bình. Hỗ trợ cậu trong chiến đấu là nhiệm vụ của tôi.

Cho nên sự thiếu kinh nghiệm của anh hùng trẻ tuổi không phải lý do làm tôi sốc.

Lý do là 2 người kia.

Anh hùng nhìn quanh một lần nữa rồi ngồi xuống. Tiếp đó là cô gái ngồi bên phải tôi đứng lên.

“Limis Al Friedia. Con thứ 3 của hoàng thân Friedia. Tôi là một pháp sư, và tôi có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật. Rất vui được làm việc cùng anh, chiến binh thánh.”

Tóc vàng, mắt xanh, ngực thì phẳng nhưng rất xinh đẹp. Chắc trẻ hơn Toudou vài tuổi. Gương mặt cứng ngắc và căng thẳng trong mắt cô có vẻ là cô đang bồn chồn chứ không phải tức giận gì.

Mái tóc tươi sáng của cô có thể thấy rõ bên dưới mũ. Nó trông thật hoàn hảo, chảy dọc xuống lưng cô. Nó không phải là thứ mà một dân thường có được.

Chất lượng cái áo choàng cho thấy địa vị của cô. Chúng là thứ mà các pháp sư bình thường không bao giờ có thể chạm tới. Cây gậy của cô được gắn một hòn đá màu hoa sen đỏ, một item tăng sức mạnh ma thuật.

“Level của cô?” Tôi hỏi.

Trang bị thì hàng top, nhưng nhìn là thấy cô ấy là dân nghiệp dư. Câu đứa trẻ được cưng chiều miêu ta hoàn hảo cô ấy.

Limis lườm về phía tôi rồi trả lời.

“…là 10.”

Tại sao cô lại có level thấp hơn cả chiến binh thánh không có kinh nghiệm chiến đấu chứ? Không phải nãy cô mới nói là “tôi có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật” sao!?

Khốn… đây là hơi quá.

Limis nhìn gương mặt căng thẳng của tôi như là thấy một thứ gì đó lần đầu tiên trong đời và ngồi xuống.

Đâu phải tôi muốn cáu đâu…

Nhà Friedia là gia tộc pháp sư mạnh nhất vương quốc. Nó có huyết thống bậc nhất.

Nó được lập nên bởi người từng được gọi là vua pháp thuật, và sau nhiều thế hệ, các hậu duệ của ông đều là những pháp sư tài năng.

Không cần nghi ngờ về tài năng của cô ta. Không cần nghi, nhưng mà…

Với sự lúng túng còn kéo dài, thành viên thứ 3 đứng lên.

“Aria Rizas. Tôi là kiếm sĩ từ trường Mixirion. Dù tôi vẫn còn đang tập luyện, thật vinh dự được chọn làm thành viên cho nhiệm vụ tiêu diệt ma vương. Tôi hi vọng việc thiếu kinh nghiệm sẽ không gây bất tiện. Tôi sẵn sàng phục vụ anh. Level của tôi là 20.”

Cô có bộ ngực bự quá khổ. Cô cao, tóc xanh… và bộ ngực to. To tới mức mắt tôi bị hút vào chúng dù đang ngồi trước mặt cô. Và tôi có thể nói không chỉ tôi như thế.

Tôi không thể lấy mắt ra khỏi ngực cô, và cả anh hùng cũng thế. Limis cũng nhìn, trông sự ghen ghét.

Tôi không biết có phải Aria đã quen rồi, nhưng cô vẫn đứng dù khó chịu.

“Cha cô chính là đại kiếm sĩ Norton Rizas?” Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn ngực. Ý tôi, không phải là tôi muốn nhìn đâu, nhưng mắt cứ bị hút vào…

Aria lấy hai tay che ngực mình lại. “Đúng thế”, cô trả lời sắc bén. “Tuy nhiên kỷ năng của tôi không liên quan gì cha tôi hết. Tôi kính trọng ông và kỹ năng của ông, nhưng tôi muốn được công nhận bằng chính khả năng của tôi thôi.”

“Tôi hiểu…”

Chuyện quái gì thế này? Có gì đó không đúng. Sao con của bậc thầy kiếm thuật lại chi có level 20? Không phải nó thấp quá sao?

Coi nào, ít nhất cô nên theo cha mình cùng đi. Mà ông ta là người đứng đầu huấn luyện viên trường Pramia mà. Sao con gái ổng vào trường khác vậy? Dù là trường kia cũng rất giỏi, nhưng tôi vẫn không hiểu.

Tài năng thì có, nhưng đi diệt ma vương thì… level thế này là quá thấp.

Con gái của hoàng than và con gái bậc thầy kiếm thuật. Level trung bình là …15. Cùng với level của anh hùng cũng thế, nhìn là thấy, đi đánh ma vương là hành động tự sát.

Limis cau mắt nhìn tôi. Có lẽ nào do tôi phản ứng khi cô nói về level của mình?

‘Vậy… anh thì sao?” Cô hỏi.

“Vâng..”

Sao đây… đây không phải cái tôi mong đợi. Cày level cho anh hùng thì là chuyện thường, nhưng đồng đội còn lại cũng level thấp thì cười không nổi. Sao ta hạ nổi ma vương đây?

Tôi đẩy sự chú ý khỏi những suy nghĩ ngờ vực và nói.

“Ares Crown. Nhân danh nhà thờ Ahz gried. Tôi sẽ là linh mục của cậu. Level của tôi là…”

Tôi ngưng lại. Cả 3 nhìn tôi một cách nghi ngờ.

Thành thật lúc này không phải là ý hay. Sau tất cả thì level trung bình của cả 3 là 15. Khoảng cách quá lớn, và nó không phải là chuyện tốt. Anh hùng có thể mất tự tin. Quan trọng hơn, nếu họ quá dựa vào tôi những lúc nguy cấp, nó sẽ làm suy yếu tinh thần của họ. Ta cần phải tránh chuyện đó.

May mắn là chỉ có linh mục mới thấy được level người khác thôi, và trong nhóm này thì chỉ có tôi thôi. Nếu tôi muốn chém gió cũng được. Linh mục không hay nói sạo nên họ ít khi bị nghi ngờ.

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định chỉ nói con số ở hàng đơn vị thôi.

“Level của tôi là… 3.”

“3? Có 3 thôi?” Limis nói. “Nè, anh có thể sài được ma thuật hồi phục ở level đó không!?”

…Chậc, tôi không thể rút lại lời đã nói ra. Nhưng mà, bị khinh thường thế này bởi Limis thật khó chịu.

“À, tôi vẫn có thể làm các phép hồi phục cơ bản: chữa trị, loại bỏ hiệu ứng xấu, đo level. Đừng có lo.”

“Thế à, vậy chúng ta nên cố tránh bị thương vậy?”

Tôi có thể thấy trong đôi mắt đó là cô ta không hoàn toàn tin tôi.

Kế bên tôi, Toudou tò mò nhìn vũ khí của tôi.

Nó là một cây gậy dài có một quả cầu gai sắt trên đầu. Nó giống một vũ khí loại cùn, nhưng thật ra tôi làm nó bằng kim loại có sức mạnh thánh, nên nó khá hiệu quả với sinh vật bong tối.

“Đây là chùy- vũ khí của linh mục. Các linh mục Ahz Gried không được dung vũ khí sắc bén. Cậu có thể coi nó như gậy của các pháp sư ấy, nó tăng hiệu quả ma thuật. Đừng nghĩ nó là thứ sài trong cận chiến.”

“Thế sao..? Đúng như mong đợi từ linh mục ở thế giới fantasy..”

Toudou ực một cái. Có lẽ cậu ta đã suy tưởng sức mạnh của nó. Tôi đoán là nếu nhìn bên ngoài thì trông nó nguy hiểm hơn cả kiếm.

Không khí hơi căng, Toudou hít thật sâu và chấm dứt chủ đề nói chuyện này.

“Được rồi, chúng ta từ giờ sẽ làm việc cùng nhau để tiêu diệt ma vương! Tôi sẽ cần sự giúp đỡ từ mọi người.”

“Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của ma pháp Friedia, chiến binh thánh!”

“Kiếm của tôi còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi sẽ dùng hết sức mình cho anh, anh hùng. Chúng tôi sẽ vượt qua ma vương.”

Và tôi nhìn họ, những người đầy háo hức, thở dài. Ít nhất họ là người tốt.

Mọi người nhìn tôi, nên tôi quyết định của mình.

“Tôi sẽ phụng theo ý chúa.”

Đi trên hành trình tiêu diệt ma vương với một nhóm hoàn toàn dưới tiêu chuẩn.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy như đã tới điểm cuối của cuộc đời mình. Mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn nữa…

Tôi chỉ còn một thứ muốn nói:

Thế giới khốn nạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.