Deathbound Duke’s Daughter

Arc 2 - Chương 41: Phòng chôn cất của thiên thần (7)


Vòng tròn ma thuật lấp lánh ánh bạc bao bọc thẻ phép Klaus. Đó là ma thuật thuộc vào cấp cao nhất của Hafan, ma thuật tạo dựng kết giới làm chậm thời gian tôi từng nhìn thấy trước đây.

Hiểu được ý định của Klaus, tôi gật đầu. Những đòn tấn công thông thường sẽ không thể chạm tới Palug. Nếu là như vậy, chúng tôi chỉ cần xây dựng tình huống không cách nào né tránh được là xong.

Tôi cầm Magic Missile ở bên tay phải và rút ra một cây đũa khác với bàn tay trái. Chiếc đũa được chọn là Rain of Stone. Nó cũng rẻ tương tự Magic Missile, nhưng lại chứa đựng một ma thuật tấn công phù hợp cho việc chiến đấu nhóm.

Khi tôi vẫy Rain of Stone, Palug nhanh chóng nhảy lui lại vài mét. Từ vị trí cô từng đứng, vô số mẩu đá phỉ thuý nhỏ nhưng sắc bén trút xuống như mưa. Đây là một đòn tấn công diện rộng mà người bình thường khó lòng tránh được, tuy nhiên nó dường như lại chẳng hề hấn gì trước tốc độ của một con thánh thú. Dù vậy, điều này vẫn nằm trong tính toán của tôi.

Tôi dịch chuyển phạm vi ảnh hưởng của Rain of Stone, tiếp tục cho thả mưa đá một cách gián đoạn. Có một độ trễ thời gian đáng kể từ thời điểm kích hoạt cho đến lúc đòn tấn công được thực thi, khi đũa Rain of Stone hình thành đám mây đá vụn trong không khí và rồi rơi xuống. Giữa khoảng thời gian ấy, tôi bắn Magic Missile. Một trong những viên đạn ma thuật được bắn ra với tốc độ cao đã sượt qua cánh tay Palug.

『Coi kìa, coi kìa, chiêu vừa rồi khá là bẩn đó nha.』

“Đã đến nước này thì còn giữ thể diện với đối thủ làm chi nữa chứ.”

Tấn công vật lý và tấn công ma thuật, đạn tốc độ thấp từ phía trên và đạn tốc độ cao từ bên cạnh, ma thuật phân tán với độ kiểm soát thấp và bắn tỉa. Tôi tiến hành sử dụng đồng thời hai loại ma thuật với các thuộc tính khác nhau. Không một khoảng hở, làn mưa đạn gây áp lực cho Palug và tước đi lựa chọn né tránh từ cô, góp phần tạo nên tình huống buộc cô phải tự vệ.

Palug gạt đi những mẩu đá rơi với chi trước phủ đầy lông của mình trong lúc né tránh sát nút các viên đạn ma thuật. Cô vẫn khoác lên vẻ mặt tươi cười không khác gì mọi khi, có điều nó đã không còn đầy vẻ thư thả tựa chừng khi nãy.

『Ta chỉ là một con thú hấp hối thôi, nhóc biết chứ? Nhẹ tay với ta hơi xíu đi mà.』

“Em nghe nói một con thú bị thương là đáng sợ nhất đấy.”

『Nhóc đánh giá ta cao thật nhỉ. Hạnh phúc quá đi.』

Không màng đến hệ quả, một chuỗi các đòn tấn công không ngừng đuổi theo Palug, nhưng đồng thời chính bản thân tôi cũng đang dần bị dồn vào chân tường.

Tốc độ tránh đòn của Palug nhanh hơn những gì tôi đã dự trù. Để có thể ứng phó với khả năng né tránh phi thường của cô, việc tăng lượng tiêu thụ các đòn tấn công diện rộng là điều khó tránh khỏi. Đũa Rain of Stone vốn đã được nạp năm mươi lần, tuy nhiên số đạn còn lại hiện chưa đến mười viên.

(Phải làm sao đây? Mình cũng có chuẩn bị một cây Rain of Stone dự phòng, nhưng……Không có cơ hội nào để lấy nó ra hết.)

Nếu cơn mưa đá vụn dừng lại dù chỉ trong phút chốc, Palug sẽ lợi dụng sơ hở đó để mà tấn công. Tuy nhiên, việc thả đũa Magic Missile trong khi vẫn đang còn đạn và dùng bàn tay phải rút Rain of Stone thật không khôn ngoan chút nào. Điều này tốt hơn là để Rain of Stone ngưng, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ có thể thu hẹp khoảng cách. Và dù cho có thành công chuyển đổi tay cầm Magic Missile, tôi cũng khó lòng điều khiển được nó với tay trái của mình.

Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, lượng đạn còn lại trong Rain of Stone đã hết. Tôi buộc phải dùng tay trái rút chiếc Rain of Stone thứ hai.

Như thể đang luồn lách giữa vô số những mũi tên ma thuật được bắn ra dồn dập, bóng dáng con thánh thú tiến lại gần. Những chiếc vuốt của Palug vung lên—

Bộ móng sắc như dao dừng lại ngay trước mặt tôi. Bản thân tôi, đang quýu chân vì muốn tẩu thoát, cũng kẹt trong tư thế suýt ngã về sau. Những mảnh đá rơi ngưng đọng giữa không trung. Thứ duy nhất di chuyển bên trong tầm mắt là các thẻ phép bạc.

(Là ma thuật của Klaus……!)

Những tấm thẻ phép bạc bay theo quỹ đạo tròn với tốc độ cao, chia tách chúng tôi khỏi dòng chảy thời gian bình thường. Ma thuật Time Delay đã biến khu vực bị ngăn cách thành một khoảng không nơi thời gian từ tốn trôi như thể chuyển động chậm.

Với ma thuật thao túng thời gian mạnh mẽ gần như ngưng đọng thời gian, kể cả chuyển động của con thánh thú cũng bị kìm hãm mà không có ngoại lệ. Klaus, chủ nhân của chú thuật, là người duy nhất có thể di chuyển bình thường bên trong kết giới này.

Klaus cầm một tấm thẻ phép trong tay và thi triển vào đó chú thuật phức tạp cùng năng lượng ma thuật của mình. Vào lúc nó bắt đầu phát ra ánh sáng bạc tương tự vòng tròn ma thuật điều khiển thời gian, Klaus dán tấm thẻ vào tôi. Cảm giác bị kẹt trong không khí đột ngột biến mất. Klaus ôm và đỡ lấy tôi khi tôi sắp sửa ngã xuống.

“C-cảm ơn nhiều lắm, Klaus-sama.”

“Không, xin lỗi vì tôi chỉ có thể suýt soát kịp lúc……Ma thuật Neutralization có vẻ hoạt động tốt hử.”

“Neutralization……? H-hể, mình di chuyển được sao?”

Trong lúc được đỡ bởi Klaus, tôi dồn lực vào đôi chân và đứng dậy. Vì thời gian xung quanh vẫn đang bị trì hoãn, điều đó có nghĩa là kết giới Time Delay vẫn chưa được hoá giải. Chú thuật cậu ấy vừa đặt lên tôi dường như là để ngăn cho tôi khỏi bị cuốn vào dòng thời gian ngưng trệ.

“Tài thật đấy……”

“Tôi đã lần mò thử nghiệm suốt kể từ cuộc chiến đó mà.”

Klaus nói như thể điều hiển nhiên. Tôi thì lại nghĩ việc cậu ấy chỉ trong vòng vài tháng đã có thể hiệu chỉnh ma thuật cấp cao nhất khá ư là bất công.

“Rồi, ta không có thời gian để mà thảnh thơi đâu. Mặc dù nó ít nhiều cũng đã hoạt động, thời gian hiệu lực lại không kéo dài thêm được bao nhiêu cả.”

“Nếu muốn tấn công, bây giờ chính là lúc nhỉ.”

Tôi liên tiếp vẫy đũa Rain of Stone và Magic Missile về hướng Palug. Vô số mẩu đá được tạo bởi ma thuật Rain of Stone hình thành một khối tương tự đám mây, đồng thời những viên đạn ma thuật Magic Missile xuất hiện trước mắt Palug. Tuy nhiên, chúng đều bị mắc vào kết giới Time Delay và không di chuyển thêm nữa.

“Hình như tôi không trung hoà được ma thuật cậu sử dụng rồi. Một thách thức mới cho tương lai hử……Vượt qua vụ này có vẻ hơi bị khó đây.”

“Ta nên làm gì bây giờ?”

“Không sao đâu. Tôi sẽ là người tấn công.”

Klaus gia tốc các thẻ phép dùng cho việc thực thi Protective Circle để đánh vào Palug. Tuy nhiên, tất cả tấm thẻ đều bị bắt lửa và rồi thiêu rụi trước khi có thể chạm tới được cô.

“Chậc……Hoàn toàn không tương thích với con quái vật này chút nào hử.”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Nếu mấy tấm giấy này không được thì ta cứ việc dùng thứ khác. Tôi mượn ma thuật cậu vừa thi triển cái.”

Nói xong những lời ấy, Klaus niệm thêm chú thuật vào Rain of Stone tôi đã tạo. Toàn bộ cụm đá phỉ thuý được bao bọc bên trong vòng tròn ma thuật toả sắc xanh nhạt. Trên bề mặt những mẩu đá, ban đầu hơi nước ngưng tụ lại thành sương, và rồi từ sương hình thành nên đá khô. Dưới kết quả của ma thuật, dường như nhiệt độ toàn bộ căn phòng đã giảm xuống.

Hiển nhiên, thứ Klaus đã niệm là ma thuật hoá đông. Quả thật, nếu đối phương là một con quái vật làm từ ánh sáng và nhiệt, mấy ma thuật kiểu như tạo khí lạnh này sẽ có tác dụng.

“Rain of Stone của cậu và Cold Snap của tôi, ma thuật kết hợp sẽ là Hail of Stone hử.”

“Cậu nói ‘ma thuật kết hợp’, nhưng mình có làm gì đâu chứ.”

“Sao cũng được hết, tóm lại giờ người thi triển đã chuyển thành tôi rồi. Với điều này, các đòn tấn công đã có thể xuyên qua kết giới.”

Cuối cùng, Klaus thêm vào đó chú thuật gia tốc như cậu luôn làm với những thẻ phép. Bên trong kết giới trì hoãn thời gian, ma thuật tấn công diện rộng đã được gia tốc thêm. Lần này, nó sẽ là một đòn không cách nào tránh được.

Khi việc niệm chú hoàn thành, Klaus vung cánh tay. Vô số mảnh mưa đá, dưới tác dụng của ma thuật gia tốc, vẽ nên quỹ đạo bạc và trút xuống Palug.

Tiếp sau khung cảnh tuyệt vời kéo dài trong khoảnh khắc, một sự huỷ diệt khổng lồ thế chỗ. Cơn mưa đá đánh trúng vào mặt sàn và vỡ tan ra, để rồi bay lên thành một làn sương ngọc bích. Những mẩu đá vụn cùng cát bụi một lần nữa rời khỏi tầm kiểm soát của Klaus và kẹt lại nơi kết giới Time Delay.

Làn sương chứa những mảnh vụn lấp lánh thoáng phủ chiến trường. Độ dày đặc của nó không đủ để hoàn toàn cản trở tầm nhìn chúng tôi. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, bóng dáng Palug vẫn chẳng hề thấy đâu.

“……Cô ta biến mất rồi ư? Con quái vật đó đi đâu được chứ?”

“Có vẻ cô ấy được làm từ ánh sáng và sức nóng, biết đâu chừng cô ấy đã hoàn toàn tiêu biến giống như ban nãy rồi cũng nên.”

“Không đời nào. Dù cho chúng chỉ là ma thuật cấp thấp, ta đang nói đến một kẻ đủ sức biến những tấm thẻ đã được gán phép hoá đông thành than mà thậm chí không cần chạm vào đấy, cậu biết chứ?”

“Nhưng, bên trong kết giới nơi thời gian bị trì hoãn, cô ấy đâu thể chạy……Klaus-sama!?”

Cơ thể của Klaus, trong khi đang tập trung quan sát xung quanh, đột nhiên ngã về phía trước. Cùng lúc đó, các tấm thẻ phép hình thành kết giới Time Delay và Protective Circle đều đồng loạt bị phá huỷ. Tôi hoảng loạn chạy về phía cậu. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ cậu ấy không mang thương tích đặc biệt nào cả.

“Kuh……Ra vậy, nếu là tốc độ ánh sáng……”

Theo hướng nhìn của Klaus, tôi cũng quay đầu lại. Một vệt sáng đỏ lướt qua tầm mắt tôi. Palug, sau khi thực thể hoá từ trong không khí, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn.

『Câu trả lời chính xác. Có điều nó mệt lắm nên ta thật sự cũng muốn tránh dùng nếu có thể. Mặc dù đã bị chậm đi đáng kể, ta vẫn là ánh sáng. Từ góc nhìn của ta, những viên đá đang rơi cũng không khác gì đứng yên. Chà, nếu có thể hoàn toàn dừng thời gian lại, ta đoán nhóc đã có thể làm bị thương ta rồi.』

Sức lực dần biến mất khỏi cơ thể Klaus. Tôi không đủ mạnh để đỡ cậu ấy, Klaus khuỵu chân xuống.

“Khốn khiếp……Nếu không phải vì vụ gây nhiễu tâm trí này, ta vẫn……”

“Klaus-sama!!”

Mặc dù bản thân đã mất nhận thức, hiện tượng can thiệp tinh thần của Auguste vẫn đang tiếp tục diễn ra. Klaus, sau khi không còn Protective Circle, đã phải trực tiếp đối mặt với làn sóng giao thoa tinh thần mạnh mẽ. Những giọt mồ hôi lớn hiện lên trên trán cậu. Với việc một lượng lớn ma lực đã bị tiêu hao, có vẻ như Kháng thuật của cậu chỉ vừa đủ để chịu đựng.

『Ây chà~ Vẫn còn muốn vật lộn à? Những người bỏ cuộc và đầu hàng hoàng tử của ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy, nhóc biết chứ?』

“Ai thèm……Làm điều ngươi muốn, chứ……! Ta sẽ không thua……Ta đã quyết, trở thành, tấm khiên của Erica rồi!”

Kể cả khi bị bao phủ bởi những vết thương và gần như ngất đi, Klaus vẫn cố gắng bảo vệ tôi. Chỉ mỗi việc duy trì nhận thức thôi đã là một phép màu rồi, vì lý do gì cậu ấy lại phải gắng gượng bản thân đến vậy chứ?

Palug nhìn về phía Klaus với một nụ cười. Tôi cảm thấy như đôi vai Auguste vừa run lên nơi khoé mắt mình.

“……Gì cơ, ngươi……Ngươi cũng giống ta ư?”

Bất ngờ, Klaus rời mắt khỏi Palug và quan sát xung quanh. Hướng mặt tới khoảng không, cậu ấy đang đối thoại với một người nào đó vô hình.

“Nè, bất kể ngươi có là ai, cũng chẳng sao hết……Nếu điều khiển được cơ thể ta, thì cứ làm đi……”

“Klaus-sama, cái—!?”

“Trở thành con rối hay là gì cũng được. Đổi lại, ngươi tuyệt đối phải……”

『Ôi trời, đừng như vậy chứ.』

Nhẹ nhàng như thể một cái vuốt ve, Palug đấm vào cằm Klaus. Klaus thậm chí không thể cất tiếng, và nhận thức bị tước khỏi cậu. Mạch đập cậu ấy vẫn còn. Có vẻ cậu ấy chỉ vừa ngất đi mà thôi.

『Xin lỗi nhé. Ta không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai Auguste nữa. Có điều, nó rất chi là nhiệt huyết và đáng yêu đấy. Ta đã thay đổi suy nghĩ về nhóc rồi. —Vì thế nên ta sẽ tha cho nhóc. Hãy biết ơn đi. Được sống là một điều may mắn mà……Nhỉ? 』

Palug nở nụ cười dịu dàng trước một Klaus đang nằm bất tỉnh. Con thánh thú đã sống một cuộc đời như người trợ lực cho các vị anh hùng, có lẽ nó đã thoáng thấy tiềm năng của một người hùng trong tương lai, không chỉ ở Auguste mà cả ở Klaus.

『Rồi, Erica Aurelia. Nhóc thì lại khác. Ta sẽ không để nhóc thoát đâu.』

Con sư tử vàng kim xướng gọi tên và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hít một hơi sâu và hướng mắt lên. Trong một khoảnh khắc, biểu cảm trên gương mặt Palug bỗng trở nên tươi trẻ hơn so với ngoại hình vốn dĩ. Đó là nụ cười của một đứa trẻ nhẫn tâm, ngây thơ giẫm đạp lên loài sâu bọ.

『Sinh mạng của ta giờ không kéo dài bao lâu được nữa. Đúng……Trừ khi có thể nuốt chửng máu thịt cùng linh hồn nhóc. Không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ta cần làm tròn khế ước với Auguste bằng bất cứ giá nào.』

Từng bước một, Palug chầm chậm tiến lại gần. Tôi thoái lui vài bước. Bản năng của tôi đang nâng tín hiệu nguy hiểm lên mức tối đa.

Palug lẽ ra đã có thể thiêu cháy chúng tôi dễ dàng một khi nghiêm túc, giờ tôi đã hiểu lý do vì sao cô không làm vậy. Đó là để lấy được một vật tế nguyên vẹn. Đúng vậy, tế vật hiến dâng cho Thần phải là thứ như vậy.

(Khôôôông!! Dù nghĩ như thế nào, cứ cái đà này mình sẽ bị ăn sống mất!!)

Làm sao mới được đây? Tôi có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng này bằng cách nào bây giờ?

Auguste không chịu mở mắt. Tirnanog đang chờ phục hồi, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ cử động lại. Klaus cũng đã bị đánh bại. Cả cha tôi lẫn Eduard-oniisama thì đang phải vật lộn với vai trò của chính mình và thậm chí không hề biết gì về địa điểm này. Không ai có thể tới giúp tôi nữa.

Ngay từ đầu thì, khi phải đối mặt với một Palug với khả năng chiến đấu vượt trội, chiến bại của tôi đã được vạch định rõ ràng. Tôi không từ bỏ việc sống sót, có điều tôi không thể tìm thấy cơ may chiến thắng nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Đối mặt với một con quái vật với sức mạnh phi lý như vậy, con người vốn đã không cách gì có thể thắng được rồi.

(—Nếu không có mấy thứ kiểu này, loài người sẽ chẳng thể nào đọ lại một con thú như vậy.)

Đột nhiên, tâm trí tôi gợi nhớ về cuộc trò chuyện cùng Auguste. Bên trong tư tưởng đã bị nhuộm đen bởi tuyệt vọng, một tia hy vọng soi rọi.

(—Có vẻ như con thú này đã bị nguyền rủa bởi Thần, nó không có cách nào ngoại trừ chấp nhận một khi trò giải đố đã được dựng lên.)

Lý nào lại như vậy. Dù nghĩ rằng không thể, nhưng nếu tất cả các mẩu truyền thuyết rời rạc đều là sự thật thì. Tôi quyết định đặt cược vào tia hi vọng nhỏ nhoi mà mình vừa tìm thấy.

“Palug-san! Xin hãy nghe em!”

『Ufufufufu, giờ nhóc tính cầu xin mạng sống à? Đáng tiếc thật, nhưng tình huống chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau đã qua lâu rồi.』

Gượng ép xoay chuyển những bánh răng trong não, thứ chẳng chịu nhúc nhích bởi nỗi sợ cùng sự bối rối, tôi nhớ lại một câu hỏi phù hợp với Palug.

“Đi, đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa, ba chân vào buổi tối, đó là gì!?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.