Deatte Hitotsuki de Zecchou Jorei!

Tập 01 - Chương 1.11: Thức thần Gia môn Soya


“Đây rồi…”

10 phút trôi qua sau khi tôi nhận được một bức thư đe dọa đội lốt thư tình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đã đến trước cửa phòng huấn luyện số 5.

“…fuuu.”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

“A, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

Con người đang ngồi trên trước ghế ở trong đứng dậy với một vẻ tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ.

“Từ giờ hai ta là đồng đội rồi! Tớ không biết hồi đó cậu dùng năng lực gì, nhưng tìm được một người giỏi như vầy ở lớp D thì đúng làm món hời.”

Kẻ gửi thư đe dọa tôi, Soya Misaki lên tiếng.

“Cùng nhau diệt trừ thật nhiều linh hồn và lên cấp nào!”

“Khoan, khoan, gượm đã.”

Tôi ngăn cản cô nàng Soya đang tự biên tự diễn này lại.

Dù đã nghe nói rằng cô ấy đang tìm kiếm đồng đội ở lớp S và A, có vẻ như Soya Misaki này rất có tâm huyết với công việc trừ tà.

Bản thân tôi cũng vui vì được mời vào nhóm cổ.

Nhưng việc đi làm nhiệm vụ trừ tà cùng nhau thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Ngoại trừ tình huống khẩn cấp như hôm qua, thì tôi không muốn dùng cái năng lực thối nát kia cũng như để ai phát hiện ra nó hết. Không cần biết tôi có liều mạng tiêu diệt vong linh như thế nào, tôi vẫn sẽ bị đối xử như một tên bệnh hoạn. Mọi người sẽ bắt đầu xa lánh, còn tôi sẽ chết trong nhục nhã.

Vì thế nên,

“Tớ xin phép được từ chối lời mời.”

“Ể?”

Soya mở to con mắt trước lời nói chắc nịch của tôi.

“Cậu có muốn bức thư đó bị truyền ra không? Cậu không vào đội là tớ làm thật đó nhen.”

Nhỏ này… sau tất cả thì vụ đe doạ là vì mục đích này à.

Mặt tiền thì xinh mà lại thốt ra những câu bức người không biết xấu hổ.

Đã dự liệu trước hành động của Soya nên tôi cố giả vờ bình tĩnh đáp trả,

“Tuỳ cậu. Ai lại tin mấy thứ vớ vẩn vô căn cứ đó cơ chứ?”

Trên thực tế là đúng sự thật, nhưng người ta có tin hay không lại là chuyện khác.

Đối diện với Soya, tôi tự tin rằng nếu mình giữ vững được lập trường thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách an toàn.

“…hmm,  vậy là cậu chọn cách đó à.”

Soya nhìn chằm vào mặt tôi rồi đột nhiên gọi tên của một nam sinh lớp D.

Đó là người đã nói rằng Misaki có phần nhỉnh hơn Kuzunoha về độ ám ảnh kinh hoàng.

Soya bối rối đỏ mặt khi ánh mắt cô đảo qua rồi tiếp tục,

“N-nước ép từ 100% sữa vếu.”

Cái thứ vớ vẩn gì đây?

“G-gửi thứ đó đến cho người ta vừa nhắc tên. Cậu là bạn của tên đó nên cậu hẳn sẽ có thông tin liên lạc của hắn.”

…này, đừng có bảo.

Tôi nhắn tin những câu chứ đó qua với một linh cảm xấu. Sau đó,

-Reng! Reng! Reng!

Vài giây sau, tôi nhận được cuộc gọi của cậu ta.

“Furuya, thằng khốn…ai nói cậu nghe về sở thích của tớ hả…cậu muốn gì…? Tiền à?”

Gã nói mà giọng run run như bị kề dao lên cổ.

Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Soya phe phẩy khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi hỏi một thứ nghe thật kinh hãi,

“Cậu muốn thử bao nhiêu người nữa? Tớ còn cả đống đây.”

Tôi còn đang không biết trả lời thế nào, Soya khó xử nhìn tôi và nói, “…đó không hẳn là thứ mà tớ lan truyền đâu.”

“Tớ từ chối những tên tỏ tình với mình bằng mấy câu như ‘Tôi không có hứng thú với mấy tên thích cái gì gì đó’ hay là ‘Tôi không thích những tên thẩm du mỗi buổi sáng’… Tớ nhận ra đó là cách hiệu quả nhất và trên hết, đó là cảm xúc thật sự của tớ.”

Cô nàng ngượng chín mặt, và có đôi chút cảm xúc buồn bã. Tuy nhiên giọng điệu thì lại tàn nhẫn. Cứ tưởng tượng việc mình thu hết dũng khí để tỏ tình rồi bị từ chối chỉ vì sở thích của mình…có lẽ bạn sẽ bị sang chấn cả đời.

Nếu là tôi thì hẳn sẽ tự hỏi rằng thông tin bị rò rỉ ở nơi nào đến mức sẽ nghỉ học một thời gian (để truy tìm).

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra điều mà tôi nghe được từ một nam sinh trong lớp.

Rằng chỉ trong ngôi trường này, đã có vô số người tỏ tình với Soya.

Có khi nào… vô số những người đó trong trường này, bao gồm đám lớp D, nhận chấn thương tâm lý từ Soya? Đáng sợ quá.

“Nên.”

Soya mỉm cười như thể muốn nói “Bỏ cuộc đi.”

“Tớ cho rằng sẽ có vài người sẽ tin những điều mà trớ truyền ra đấy, cậu có nghĩ vậy không?”

“…này, quỷ tha ma bắt nhà ngươi.”

Tôi nói với tên lớp D vẫn đang nghe điện thoại mà không phải Soya.

“Sao cậu không nói với tớ là Soya có cái năng lực tâm linh tàn bạo vậy hả?”

Dù chưa hề nghe nói tới kỹ năng tâm linh nào chuyên về mấy trò biến thái tới mức này, nhưng những bí thuật và bí ẩn không thể giải thích là điều thường thấy ở nghề này… Tôi cũng chả có quyền gì phán xét người ta hết.

Tôi không chắc rằng mình có thể chống lại năng lực của Soya ngay cả khi đã nghe về nó trước hay không, nhưng sau đó lại đành trút giận lên cái tên cố tình che giấu năng lực của cô ả bằng cách chất vấn trên điện thoại.

“Bọn tớ… muốn càng nhiều người tỏ tình với Misaki-chan càng tốt để họ cũng bị trù dập.”

Hiểu rồi. Vậy ra đây chính là lý do mà mấy tên này cố gắng trong đau khổ như vậy để cho tôi và Kamasura không có thông tin về Soya. Tôi thật sự cần phải đoạn tuyệt quan hệ với lũ này.

“Cậu hỏi câu này, có lẽ nào cậu đã thử vận may với Misaki-chan và bị từ chối rồi không!? Chúc mừng nhé! Từ hôm nay chúng ta là anh em cắt máu ăn thề! Này mấy đứa! Haruhisa cuối cùng đã trở thành một trong số chúng ta…-”

Tôi cúp máy và bắt đầu xem xét việc từ mặt lũ này.

“Nhân tiện.”

Trước khi kịp nhận ra, thì Soya đã áp sát và nhìn vào mặt tôi.

“Nói nghe nè, năng lực của tớ khá là nổi trong giới trừ tà chuyên nghiệp đấy… Không phải là có một người trong trường ta sao? Ví dụ như người xuất hiện trong giấc mộng của cậu, Kuzunoha-san chẳng hạn.”

“-!”

Tim tôi giật thót lên.

“Lẽ dĩ nhiên thì cô ấy cũng biết về năng lực của tớ.”

“…!”

“Chà, đó cũng là lý do khiến chị ta không bao giờ để tớ gặp mặt cả… dù sao đi nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kuzunoha-san biết thông tin này nhỉ?”

Cô ấy sẽ giết tôi. Nếu Kaede biết được mình nhìn cô ấy kiểu đó thì khó mà toàn mạng mất.

Sau khi bị loại trừ khỏi xã hội, cô nàng sẽ thổi tung linh hồn tôi bằng ma trơi.

Đòn tâm lý chiến của tôi đã thất bại, mạng sống tôi giờ đây đang ngàn cân treo sợi tóc.

“T-thật ra.”

Thế nên tôi quyết định vượt cửa tử bằng sự ngu ngốc giả tạo của mình.

“Dù tớ không biết là cậu hiểu lầm chuyện gì, tớ chỉ là một tên lớp D hạng bét mà thôi. Như đã giải thích ngày hôm qua thì con thức thần đó đột nhiên biến mất-”

“Nói đối, không thể nào có chuyện đó được!”

Soya lập tức phủ nhận lời tôi nói.

“Cậu biết người ta gọi gia tộc tớ là gì phải không Furuya-kun?”

“…Thức thần Gia môn Soya, à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.