Deatte Hitotsuki de Zecchou Jorei!

Tập 01 - Chương 2. Buddha-sama mất kiểm soát


“Chỉ còn một tuần trước khi kết thúc hạn đăng kí nhóm…”

Giờ nghỉ trưa. Tôi nhìn vào tờ đăng kí của mình trong lúc uống nước cho trôi cái bánh đậu đỏ trong họng. Cây thánh giá trên cổ tay tôi kêu “leng keng” sát ngay mặt khiến tôi thấy hơi u ám.

“Cậu đã tìm được ai để lập nhóm chưa Haruhisa?”

Đám bạn học đang ăn cùng tôi trưng ra cái vẻ nửa vui vẻ, nửa chế giễu.

“Ài, đây là Haruhisa với kỉ lục vô tiền khoáng hậu là đạt hạng thấp nhất trong khối liên tiếp 3 năm trung học liền cơ mà.”

“Ngay cả lớp D vốn tránh xa mấy việc nguy hiểm cũng phải ngần ngại lập nhóm với cậu đó.”

Các người thích nói gì thì nói.

Mà, đúng là tôi là một gã ngốc vô dụng không thể thực hiện nổi một bài trừ tà.

Các học viên của Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thủ đô được chia làm 5 lớp: S, A, B, C và D dựa trên thành tích của họ. Điểm của tôi đội sổ lớp D, vốn là một nơi tập hợp những học viên kém cỏi nhất.

Không thể phản bác lại họ, tôi phẫn uất nhét hết số bánh vào trong miệng.

-Furuya Haruhisa-kun, cao trung năm nhất lớp D. Buddha-sama đang đợi cậu tư vấn. Xin hãy đến cửa số 4 ngay lập tức. Furuya Haruhisa, Buddha-sama đang đợi cậu. Xin hãy đến nhanh nhất có thể.

“Hả? Nhưng còn tận 30 phút nữa mới bắt đầu buổi thực hành hỗ trợ siêu thoát cơ mà…”

Tôi phàn nàn khi nghe tiếng loa phát, đám bạn học đặt tay lên vai tôi với một cái nhìn thương hại.

“Cậu không thể tìm được người nào để lập nhóm và còn bị Buddha-sama phiền phức ấy gọi đến luyện tập nữa… thật đáng thương.”

“Ài, bọn tớ có thể cho cậu một số lời khuyên tìm nhóm sau buổi huấn luyện, nên cứ đi đi.”

“Khốn kiếp, đừng có xem đây là vấn đề của người khác chớ…”

Họ sẽ không để mình vào đội chỉ vì họ cảm thấy có lỗi với mình đâu… Tôi vừa lẩm bẩm một cách thảm hại, vừa ba chân bốn cẳng đến khu huấn luyện.

Hừm, cho dù họ có là bạn… Tôi cũng không nghĩ về việc họ sẽ để tôi vào đội dễ dàng thế được.

Với những học viên của ngôi trường này, ranh giới giữa sống và chết nằm ở cách mà bạn lựa chọn đồng đội cho mình.

Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thủ đô có lớp học bổ sung chỉ dành cho những kẻ thất bại của lớp D. Nó liên quan đến việc giúp đỡ tại trung tâm hỗ trợ siêu thoát đặt ở sân trường.

Trung tâm hỗ trợ siêu thoát, theo đúng nghĩa đen chính là giúp những linh hồn vất vưởng được thăng thiên.

Nếu những cảm xúc hối tiếc đó có thể được tiêu trừ nhanh chóng, linh hồn sẽ có thể đạt trạng thái bình an. Ngược lại, nỗi oán hận của linh hồn sẽ trầm trọng hơn và hoá thành một con ác linh. Ngay cả một kẻ ngốc không thể dùng thuật trừ tà như tôi và phải dùng đến việc trò chuyện với hồn mà cũng có thể triệt tiêu oán hận của chúng nếu tôi cố gắng.

Như thế thì, tôi cũng có thể vinh dự cống hiến cho xã hội trong khả năng của mình như một trừ tà sư “lớp chồi”.

…Hầy, nếu như giả định nỗi uất hận của linh hồn là hoà nhã và tử tế cơ.

“Đã nói rồi! Tao sẽ ám mày đấy, có hiểu không? Tao phải được phịch với một cậu bé khoảng 5 tuổi thì tao mới “tu thành chánh quả” được!”

“Tôi đã bảo cô từ hôm trước rồi mà? Không cần biết là bọn tôi muốn hỗ trợ cô đạt Phật quả như thế nào, thì cũng có những thứ chúng tôi làm được cũng như không làm được… nên hai chúng ta nên tìm cách thoả thuận một phương pháp khả thi hơn…”

Tôi lặp lại lời giải thích, trên khuôn mặt nở một nụ cười tuyệt vọng, oán linh onee-san biến thái trong bộ đồ chôn cất ngúng nguẩy cái cơ thể trong suốt của ả trên không trung như một con nhóc phiền toái.

“Không! Tao muốn lấy trinh bé trai trong cơ thể đàn ông cơ! Tao đã làm việc rất vất vả để kìm nén ham muốn trước khi chết nên tao xứng đáng có được chuyện đó! Tao muốn nurunuru[note28795] với cậu bé vẫn còn tsurutsuru[note28796]!”

Nó đã như thế này từ chiều… không phải, là từ hôm trước lận.

Khi một người chết và hoá thành linh hồn, họ mất hết lẽ thường ở thế giới này và tự do khỏi những trói buộc mà thế giới áp đặt lên họ. Vì thế, nhưng khao khát thuần khiết nhất của họ đều được phơi bày. Có điều, hành động của oán linh này có hơi quá khích một tí.

“Sao không có ai hiểu tôi thế này… dù tôi chỉ muốn “ăn” một shota trong cơ thể một người đàn ông thôi mà.”

Giỡn mặt nhau à. Những thứ ả nói cứ như một hành động phạm pháp vậy. Cô ta nên bị người ta dẫm đạp đến chết đi.

Dù tôi nhận thức được là những người nghiêm chỉnh trong đời sống thường có dễ bị kích thích về mặt tinh thần, nhưng điều này là quá vô lý. Trong bất cứ trường hợp nào, thì tôi cũng không thể đuổi cái lũ này đi được… nên đành phải vắt óc để tìm cách thuyết phục ả ta.

“Tao có thể nhìn thấy mấy cây thánh giá bạc của mày… không đời nào một kẻ giỏi kiềm chế như mày có thể hiểu được đâu.”

Một giọng điệu sát nhân len lỏi vào trong lời nói của vị onee-san bệnh hoạn kia.

“Mày không biết… việc tao phải kìm nén khao khát với đám bé trai vô tư nô đùa trong nhà trẻ hết ngày này đến ngày khác khó đến mức nào đâu. Nhưng, mày vẫn cứ lặp lại với tao câu tương tự từ ngày hôm trước hết lần này đến lần khác. Rằng mày không thể giúp tao vì tao là ma, “ăn” shota là có tội và tao cần phải làm theo luật pháp… liên tục là những điều như vậy…”

Không khí xung quanh onee-san biến thái rõ ràng đang hoá thành màu sắc quỷ dị.

Tệ rồi đây.

Tôi hoảng loạn đứng dậy khỏi ghế và kêu lên: “Xin hãy bình tĩnh!”, nhưng-

“Đủ rồi! Chỉ cần… nhanh lên và đưa cho tao một bé trai đi!”

Trong một khắc, lượng linh năng phát ra từ onee-san bệnh hoạn đột ngột biến thành một thứ màu đen dày đặc, biểu cảm của ả giống như của một con ác quỷ.

Tôi la lên với khu vực xung quanh.

“Buddha-sama ở cửa sổ số bốn đã hoá thành ác linh! Tất cả lực lượng chuẩn bị ngăn chặn! Di tản các Buddha-sama khác đi!”

Ghi chú

[Lên trên]

tiếng nhớp nháp

tiếng nhớp nháp

[Lên trên]

tiếng sờ vào làn da mịn như da em bé

tiếng sờ vào làn da mịn như da em bé


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.