Dokuzetsu shojo no tame ni kitaku-bu yamemashita

Chương 1


Sau giờ học, công việc duy nhất của Sakaki Sui phải làm là dọn vệ sinh lớp học. Sau khi xong việc tôi có thể tự do ra về. Vì sao lại thế ? Vì tôi là người ở trong một câu lạc bộ được coi là tốt nhất đó là CLB về nhà.

Tại sao tôi có thể nói nó là câu lạc bộ tốt nhất ư ? Đối với mọi người đó có thể là một câu hỏi khó đủ để khiến họ phải tranh luận, nhưng câu trả lời thì lại rất đơn giản. Vì đơn giản là chúng tôi tự hào vì là thành viên trong CLB về nhà. Chính cái niềm tự hào đó mới là thứ quan trọng.

Thực sự thì không phải tôi không quan tâm mấy thứ đấy sau khi trở thành học sinh cao trung. Tôi chỉ là không thể lựa chọn được. Vì nó quá là phiền phức. Nhưng cũng có thể là do bản tính tệ hại của tôi.

Tôi cầm cặp lên và đi về phía cánh cửa.

Đặc quyền của CLB về nhà là có rất nhiều thời gian rảnh sau giờ học. Thời gian đấy có thể sử dụng vào những việc có ích hơn thay vì dành thời gian đó vào việc ở trong CLB. Nhưng, tôi không có ý muốn nói là dành thời gian ở CLB là lãng phí. Tôi chỉ nghĩ rằng dành thời gian thư giãn ở nhà sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ngay lúc đó, Akakusa-sensei bước vào trong lớp. Akakusa-sensei là một người rất xinh đẹp, tôi không thể nào nói là không bị thu hút bởi vẻ đẹp đó.

Cơ thể cô tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu—.

Khi sensei tiến lại gần chỗ tôi, hương thơm đó xộc vào mũi làm tôi có cảm giác như mất dần ý thức. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Sui-kun. Đi với tôi một chút ”.

Akakusa-sensei nắm lấy tay áo và kéo tôi ra khỏi lớp. Cô ấy kéo tôi đi như là muốn bỏ trốn khỏi đây vậy thực sự thì tôi khá mong đợi điều đó, nhưng nếu có thể tôi muốn nó diễn ra một cách bí mật hơn, vì tôi không muốn bị lôi lên phòng Hội đồng nói chuyện một chút nào. Tôi hy vọng cô ấy có thể đợi cho đến khi tôi tốt nghiệp. Vì lúc nào trái tim tôi cũng có thể rộng mở chào đón cô ấy.

“Sensei, em có thể về nhà được không?”

“Không. Em sẽ chỉ ngủ sau khi về nhà chứ gì ? Hãy làm điều gì có ý nghĩa hơn đi ”.

“Đó là quyền quyền của CLB về nhà. Thêm nữa, em sẽ đòi tiền làm thêm giờ. “

“Đây là ở trường đấy. Hơn nữa, tôi còn không được trả tiền làm thêm giờ ”.

Tôi không thể nói gì thêm vềd điều đó… Tôi cảm thấy như thể mình đã thấy được mặt tối trong một xã hội lao động khắc nghiệt. Giáo viên làm cố vấn cho CLB không được trả thêm lương khi làm việc ngoài giờ, đó là điều mà tôi đã từng được nghe. Đối với những người lao động họ đã không có nhiều thời gian nghỉ, mà lại còn không được nhận lương khi làm thêm giờ. Ngay từ đầu, họ không cần phải có nghĩa vụ gì sau khi kết thúc giờ học. .

Tôi nguyền rủa sự bất công này. Tôi như là khách hàng ở đây nói cách khác tôi là thượng đế, nhưng học phí là do ba mẹ tôi trả chứ không phải tôi, nên tôi không thể đứng lên để đấu tranh được vì nó chỉ có thể dẫn đến cái chết . Chiến đấu là vô nghĩa.

“Akakusa-sensei, cô có thể cho em ra cửa hàng mua ít bánh được không? Cô thấy đấy, bánh  ở đó rất ngon. Em muốn mua được nó càng nhanh càng tốt, vì nó sẽ trở thành chiến trường của bọn con gái khi các CLB thể thao hoạt động xong. Cô biết em không thể chịu được điều đó mà? ”

Akakusa-sensei vẫn túm lấy tay áo tôi không có ý định buông ra. Tôi muốn tiến lên nhưng bị kéo lại như một con ngựa bị tóm lấy dây cương vậy.

“Sensei. Em muốn trải nghiệm sự thú vị khi lao vào chiến trường chỉ có lũ con gái một lần . Đặc biệt là các cô gái trong đội bóng chuyền hoặc bóng rổ. Họ có thể trở thành những người nội trợ tuyệt vời trong tương lai. Em nhận ra mình là một chiến binh đã thất bại thảm hại trên chiến trường khi nhìn vào những chiếc kệ trống đó. Tại sao chú Jam chuyển về làm việc ở trường của chúng ta? Anh ta chắc chắn sẽ trở nên giàu có ngay lập tức. Em nghĩ họ sẽ khiếm được một khoản tiền khổng lồ từ đống bánh mà Dokin-chan đã vứt bỏ. “

“Sui-kun. Ở đây.”

Tôi bị tóm cổ như một chú mèo nhỏ và bị lôi đi.

“Đây không phải là thư viện sao?”

“Đúng vậy. Cô ấy chắc là đang ở đây”.

“Nghe chẳng thấy gì là chắc chắn cả. Cô đừng tạo ra một người chỉ xuất hiện với một xác xuất nhất định chứ. “

“Ổn mà, em cũng biết cô ấy đó. Tôi muốn nhờ em cái này”.

“Cô muốn nhờ em làm gì?”

“Nào, vào đi đã.”

Chúng tôi đi qua cánh cửa trượt của thư viện. Đây là một thư viện bình thường, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy thứ đấy. Dù rằng tôi có đọc sách, nhưng tôi chưa từng đến thư viện. Vì phần lớn sách ở đây là loại bìa cứng. Tôi thì thích loại bìa mềm hơn nên đó là lí do tôi không thích đọc sách ở thư viện .

“Đằng kia.”

Ngón tay của Akakusa-sensei chỉ về phía một nữ sinh. Cô gái đang đứng trước kệ sách, nhìn chằm chằm vào một cuốn sách, đó là một người tôi biết rất rõ.

“Đó không phải là Hiwa Arina sao?”

“Chính xác. Và tôi muốn em giúp đỡ em ấy. ”

“Đây có phải là cách cô dùng đê tra tấn em không !? Em sẽ sử dụng mã Morse để gửi tin nhắn cho quân đội Hoa Kỳ  để họ biết rằng em đang bị tra trấn đó? ”

“Dù không nói gì, nhưng chắc chắn em ấy đang chịu đựng một việc gì đó.”

“Đó là vì cái miệng cô ta… không phải sao?”

“Sui-kun,tôi muốn nhờ em giúp đỡ cô bé dù chỉ là một chút. Có được không!”

Akakusa-sensei chắp hai tay lại trước mặt tôi. Tôi cảm thấy cô ấy như là một bức tượng trong ngôi đền nào đấy. Nếu có cái thùng công đức ở đây, tôi chắc chắn sẽ lấy ra đồng 10 yên bỏ vào đấy.

Dù sao, Akakusa-sensei cũng là một người rất xinh đẹp.

Không có mấy người đàn ông có thể từ chối yêu cầu của một cô gái xinh đẹp như vậy. Tất nhiên tôi cũng là một trong số đó. Đó là lý do tôi không thể từ chối yêu cầu này, dù cho thế giới có bị diệt vong đi nữa.

“Tất nhiên là em sẽ làm nó.”

“Cảm ơn! Tôi sẽ để mọi việc lại cho em! ”

 Sau đó Akasuka-sensei rời khỏi thư viện. Cô ấy chắc chắn còn nhiều công việc khác phải làm. Tôi nghi ngờ cô ấy đang dùng một loại thuốc cấm nào đó vì mùi hương còn sót lại khi cô ấy rời đi như dẫn lối tôi vào những giấc mơ vậy

Vì đã nhận yêu cầu của Akaskusa-sensei, nên tôi đến chỗ của Hiwa Arina. Nếu phải miêu tả cô gái đứng cạnh tôi thì chỉ có thể là, “Một bông hồng gai”.

“Trông cậu khác với bình thường đấy.”

“Thật kinh tởm. Đi chết đi.”

Sau khi gặp mặt chưa đầy năm giây cõ vẻ như tôi đã bị ghét rồi. Tôi cảm thấy khá thất vọng về bản thân, nhưng tôi là một người đàn ông nên không thể dễ dàng từ bỏ như thế được. Và vì đó lại còn là yêu cầu trực tiếp từ Akakusa-sensei nữa.

“Cậu muốn gì? Cậu không thể biến khỏi đây được à? ”

“Thật không may, tôi không có khả năng dịch chuyển tức thời.”

Hiwa Arina cau mày lại, chắc là đang cảnh giác với tôi. Có vẻ như cô ấy ghét những trò đùa.

“Cậu nói chuyện cứ như chúng ta đã quen nhau từ lâu vậy, nhưng cậu là ai? Tôi không nhớ là đã nói chuyện với bất kì ai giống cậu. “

“Tôi là Sakaki Sui. Tôi học ngay cạnh lớp cậu. ”

“Tôi không nhớ là quen biết một sinh vật thấp kém như cậu.”

Tất nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi, một sinh vật thấp kém, nói chuyện với cô gái tên là Hiwa Arina này. Giờ đây tôi phải cố gắng để giao tiếp với sinh vật bậc cao như cô ta . Lần đầu nói chuyện giữa chúng tôi diễn ra theo một cách khá là tồi tệ. Cách giao tiếp có phần tồi tệ của Hiwa Arina đúng thật như những lời đồn. Chỉ có ngoại hình và bộ não cô ta là thuộc loại tốt.

Dù là như thế đi nữa nhưng cô ta vẫn là một bông hồng.

Tôi đã nhìn thấy những nam sinh sau khi tỏ tình với Arina quay trở lại lớp với bộ dạng thất thần. Sau những lần bị từ chối như thế vẫn có những gã ngốc tiếp tục đến tỏ tình với cô ta. Vì tò mò nên tôi với hộp nước ép cà chua trong tay đã đi theo một gã ngốc nào đó đang đi đến chỗ cô ta với bộ dạng run lẩy bẩy. Nhân tiện nói luôn, nước ép cà chua có khả năng kéo dài tuổi thọ, đó là những gì con em gái đã nói với tôi.

Hiwa Arina thường ngồi trên băng ghế dài và đọc sách. Gã ngốc đó từ từ tiến lại gần chỗ băng ghế và thổ lộ cảm xúc của mình . Tôi nghe nó bằng một bên tai, trong khi đang uống hộp nước ép cà chua. Con em gái tôi cũng nói nó có thể ngăn ngừa bệnh ung thư.

“Thật kinh tởm, hãy cút đi. Nhìn cậu chẳng khác gì một con sâu bọ bị người khác dẫm đạp cả ”.

Đó là điều đầu tiên cô ta nói sau khi mở miệng. Nếu bị người mình thích nói những lời như vậy thì chắc chắn phải sốc rồi. Ngay cả tôi, người đang uống nước ép cà chua để kéo dài sự sống chắc cũng chuyển qua uống dầu oliu để kết thúc cuộc đời một cách nhanh chóng mất..

Đó là lý do cô ta bị nói là là có cách nói chuyện rất độc địa. Và tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Cô ta còn không biết đọc bầu không khí xung quanh nên thường xuyên gây ra những rắc rối. Cô ta dường như không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với giáo viên, nhưng sao cô ta lại không thể nói với những người khác được như vậy.

Vì học khác lớp nên tôi cũng không biết chi tiết, nhưng từ những lời nói của những người xung quanh tôi cũng có thể cảm nhận được nó thực sự tồi tệ đến mức nào.

Nhiệm vụ của tôi là phải giúp đỡ cô gái này. Tôi muốn biết lý do tại sao Akakusa-sensei lại chọn tôi, nhưng chắc là vì với cô ấy tôi là một người đáng tin cậy. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi, một nam sinh trung học rất dễ mềm lòng trước những người dễ thương và xinh đẹp.

“Arina-san, tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ?”

“Không. Đi chỗ khác. Cậu đang làm phiền tôi đấy. “

Mọi việc trở nên khá tệ rồi đây, Mà đừng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn vào đống rác cơ chứ. Tôi bắt đầu thấy tự ti về bản thân mình rồi đấy.

“ Tôi muốn nói chuyện với cậu vì đây là việc mà Akakusa-sensei đã nhờ tôi”

“ Hả? Tại sao sensei lại nhờ cậu?”

“ Để giúp cậu chứ sao, nên ngồi xuống trước đi đã.”

Tôi kéo một cái ghế ra và giục cô ta ngồi xuống. Sao lại phải lườm tôi như vậy chứ.

“ Tôi không hề có hứng thú với cậu nên đừng hiểu lầm. Tôi là người sẽ sống một cuộc sống độc thân đầy tự do đến hết đời”

“ Thật sự quá kinh tởm. Tôi thà nói chuyện với cái bồn cầu còn hơn nói chuyện với cậu”

Cô ta dường như cảm thấy kinh tởm với mọi thứ

Tôi có cảm giác mình như một thứ sinh vật hạ đẳng vậy. Tôi muốn nhìn vào gương để xem mình có phải phải một sinh vật hạ cấp như thế không nhưng không may là tôi không có đủ độ nữ tính mang mang theo một thứ như thế bên người.

Nhưng có thể vì tôi đã nhắc đến Akakusa-sensei nên cô ta đãchịu ngồi xuống.

“Cậu muốn  nói gì? Nhưng làm ơn hãy nhanh lên vì cậu đang ngay phiền phức cho tôi đấy.”

“ Tôi đến để giúp cậu sửa cách ăn nói của mình.”

“Hả? Ai cần cậu làm những việc như vậy? Hơn nữa, cậu là ai mà có cái quyền như thế chứ? Cậu đang làm phiền tôi đấy. Vì đây là thư viện nên tôi không muốn nói to nên là cậu hãy đi khỏi đây đi.”

“ Sao tôi có thể bỏ đi được. Vì Akakusa-sensei đã nói là ‘Tôi giao mọi chuyện lại cho em.’nên không có chuyện tôi bỏ cuộc dễ dàng như này được.”

Mắc dù có vẻ bất mãn nhưng Arina chỉ im lặng và nhìn chằm chằm xuống đất. Có vẻ cô ta khá là yếu đuối khi nhắc đến Akakusa-sensei.

Arina đã nói đây là thư viện. Không thì tôi chắc đã bị cô ta nói bị nghiền nát bởi những câu từ của cô ta rồi. Miệng lưỡi của cô ta có sức mạnh như một con ác quỷ vậy. Nên là nếu có thể tôi muốn những diệt quỷ sư đến đây nhanh lên.

“ Rồi được rồi”

“… Được thật sao?”

Tôi tưởng việc này sẽ khó hơn nữa chứ, nhưng cô ta lại chấp nhận nó một cách khá dễ dàng. Dù có hơi thất vọng nhưng dù sao đây cũng là một điều tốt.

“Tốt, nếu cậu đã đã đồng ý. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu giải thích. Cậu-”

“Khoan đã”

“ Có chuyện gì à?”

“ Cái ‘cậu’ đó, cậu có thể dừng lại dùm tôi được không? Thực sự thì nó làm tôi khá khó chịu đấy.”

Cô chú ý hơi nhiều đến những thứ tiểu tiết rồi đấy….. Vậy là không tốt đâu, Arina-san.

“ Dù sao tôi cũng cũng phải giúp đỡ cô. Nên cô phải chấp nhận nó với lòng biết ơn. Cô hiểu chưa?”

“ Sao?”

“ Tôi biết thế nào được. Tôi đến đây là do bị Akakusa-sensei ép đấy chứ, chi tiết thì chắc nó ở trên mạng đấy.”

Hiwa Arina dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía tôi. Cô gái này không biết đùa là gì à? Làm sao một người như vậy có thể sống đến tận bây giờ? Chắc cô ta không phải một người sẽ nghiêm túc tin vào một lời hứa đâu nhỉ?.

“ Việc thì chỉ có vậy, cô thấy ổn chứ?”

“ Có thể. Nếu cậu chắc chắc là không có hứng thú gì với tôi”

“ Tôi là một người thích những mẫu phụ nữ lớn tuổi hơn nên cô không cần lo.”

Sau khi nghe vậy, Arina đứng dậy và rời khỏi thư viện.

Thấy Arian tỏ vẻ bực tức mà rời đi như thế, các học sinh khác đều hướng mắt về phía tôi như muốn nói là “ Cậu đã làm cái gì vậy?”. Tôi giơ hai tay lên để thể hiện là mình vô tội. Rõ ràng là không ai muốn gây sự với quý cô “Hoa hồng” cả.

Lần nói chuyện đầu tiên của tôi với Arina đã diễn ra một cách không thể tồi tệ hơn như thế đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.