Dokuzetsu shojo no tame ni kitaku-bu yamemashita

Chương 2


Hôm nay đăng sớm sợ lát xem lão dẽo stream lại quên mất. 

Và chương này có thêm edit nên ae cho xin nhận xét xem có ổn hơn chương đầu không.

——————————————————-

Em gái tôi trở về sau khi nhà tôi đã ăn xong bữa tối. Sao một học sinh sơ trung lại về muộn hơn một học sinh cao trung như tôi được chứ? Tôi nên nói chuyện với con bé về vấn đề này mới được.

“Nii-chan, anh không gia nhập câu lạc bộ nào sao ?”

“Em biết rõ là anh không thích vào câu lạc bộ nào mà.”

Gia nhập một câu lạc bộ sẽ đem lại rất nhiều rắc rối. Ví dụ như câu lạc bộ thể thao chẳng hạn, khi tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình để nhắm đến vị trí đứng đầu. Nếu tôi, một người không có ý định nỗ lực nghiêm túc tham gia sẽ chỉ kéo các thành viên trong câu lạc bộ đi xuống thôi. Còn đối với các câu lạc bộ văn hóa thì hầu như mọi hoạt động đều rất nhàm chán. Tôi không nói dành thời gian cho hoạt động câu lạc bộ là vô ích, chỉ là tôi không có hứng thú ở những nơi như thế.

Đó chính là lí do tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ về nhà, một nơi mà tôi có thể hoạt động theo ý mình và quan trọng là nó miễn phí.

Nó thực sự là một nơi rất trong sạch. Nếu có một câu lạc bộ nào đó như thế thì tôi cũng muốn biết. Vì tôi nghe nói gần đây có những câu lạc bộ ép buộc người khác tham gia các hoạt động và những khóa đào tạo vô cùng tàn khốc và nếu không tham gia thì cũng sẽ phải nhận hình phạt tàn khốc không kém. Tôi không biết những việc đó có xảy ra trong trường mình hay không, nhưng nếu có thì những người đó đều được chào đón nhiệt tình ở câu lạc bộ về nhà.

Tôi muốn mọi người tham gia vào câu lạc bộ về nhà vì những lí do như vậy. Việc tham gia rất đơn giản, bạn chỉ cần viết đơn xin rút khỏi câu lạc bộ và gửi cho giáo viên cố vấn là xong.

Sau khi trở về phòng và suy nghĩ, tôi nhận ra việc mà mình đã nhận vô cùng phiền phức và tôi đang rất lấy làm hối hận vì đã nhận việc đó.

Vì đó là yêu cầu từ Akakusa-sensei nên tôi đã đồng ý, nhưng giờ suy nghĩ lại tôi lại thấy không nên nhận việc này một chút nào. Tôi đã hoàn toàn sai lầm, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian tôi dành cho câu lạc bộ về nhà.

Nếu Hiwa Arina chỉ sử dụng tiếng anh thì chắc chắn rất nhiều từ cô ta nói ra sẽ bắt đầu bằng chữ F và có 4 chữ. Ngôn ngữ cô ta sử dụng chắc sẽ là một ngôn ngữ mới, thứ thường đi kèm với những tiếng “beeps” khi nó được đọc trên TV.

Bây giờ chính xác thì tôi nên làm gì đây?

Chắc tôi nên lên các trang web để tìm cách chữa “bệnh” cho cô ta. Nhưng kết quả là tôi chỉ tìm thấy một chút thông tin trông có vẻ là vô dụng. Tôi cố gắng đọc những thông tin đấy trong khi chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nó thực sự rất khó hiểu nên tôi chỉ đọc lướt qua nó vì tôi không có chút kiến thức liên quan đến tâm lí học cả.

Mà đại khái tôi nghĩ là mình đã hiểu nó nói về cái gì. Nhưng vấn đề quan trọng là cô ta phải tự nhận thức được và có ý định thay đổi. Hai yêu cầu này tôi không chắc cô ta có thể đáp ứng được hay không vì hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc và nói chuyện với cô nàng. Nên chắc là tôi lại phải tiếp tục việc này vào ngày mai.

Sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc, tôi, một thành viên gương mẫu của câu lạc bộ về nhà sẽ phóng thẳng ra khỏi lớp và đi về thật nhanh. Bình thường sẽ là như vậy nhưng bây giờ có lẽ tôi đã không còn là thành viên của câu lạc bộ đó nữa. Dù gì thì đây là câu lạc bộ mà bạn muốn tham gia hay không cũng chẳng cần phải thông qua bất cứ ai cả. Nên là đơn xin gia nhập hay xin rút khỏi có thể được chấp thuận bất cứ lúc nào.

Kế hoạch để giúp đỡ Arina hôm nay sẽ được thực hiện ở một lớp học cũ, nhưng vì nơi đây đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian khá dài nên chắc tôi sẽ phải qua đấy dọn dẹp đống bàn ghế lộn xộn ở đó

“Sui, hôm nay sao mày thu dọn nhanh vậy”

“ Tao đang có việc bận phải làm”

Takane Makoto là thành viên trong câu lạc bộ cầu lông, tôi và hắn cũng thường hay trò chuyện với nhau. Chúng tôi đã học cùng nhau từ khi bắt đầu vào cao trung, nhưng khi lên năm hai phần lớn mọi người trong lớp đều là người mới nên chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn.

“ Tao biết, mày lại muốn phi thẳng về nhà chứ gì?”

“ Không, hôm nay tao không có ý muốn về thẳng nhà”

“Hả? Mày muốn ở lại học thêm nữa sao?”

“Việc này khá rắc rối nên tao sẽ nói với mày sau”

Nếu nói với hắn về vấn đề này sẽ khá là phiền phức vì dù sao thì hắn cũng đã từng tỏ tình với Hiwa Arina mà. Tôi không muốn gợi lại cho hắn những kí ức có phần cay đắng đó. Nên nếu vào lúc thích hợp tôi sẽ nói với hắn.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi đến chỗ Hiwa Arina nơi chỉ cách lớp tôi một bức tường. Tôi nói rằng Akakusa-sensei đã chuẩn bị phòng cho chúng tôi và cô ta chỉ nói lại là “Đừng đến chỗ tôi, cậu sẽ làm tôi phát bệnh mất”. Để hoàn thành được yêu cầu thì tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được nên tôi chỉ đứng đó và nở nụ cười.

Nếu tôi nghĩ cô ta chỉ là một người có vấn đề vì thần kinh thì tôi sẽ bớt mệt mỏi hơn, nhưng chắc là cô nàng sẽ nổi giận nếu tôi nói ra suy nghĩ của mình.

Và bây giờ tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng khó khăn.

Tôi nên ra cửa hàng mua bánh trước?

Hay tôi nên đến phòng học kia dọn dẹp trước?

Nếu tôi chọn mua bánh thì thời gian dọn dẹp sẽ giảm, nếu tôi chọn dọn dẹp thì tôi sẽ không thể đi mua bánh.

Hai sự lựa chọn hết sức khó khăn.

Và tất nhiên, tôi chọn … đi mua bánh.

Tôi đi đến cửa hàng nơi giờ đây đã trở thành một chiến trường khốc liệt. Tôi sẽ sử dụng cách đánh du kích đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam, tôi đứng ở đằng sau nơi có các cô gái đến từ các câu lạc bộ thể thao đang xô đẩy nhau để có thể mua bánh. Nhìn thấy nhiều người chen chúc nhau như vậy làm tôi nhớ đến miếng sushi, sẽ ra sao nếu tôi cuộn họ lại nhỉ?, mà chắc trên thế giới chỉ có mình tôi nghĩ về điều này. Sau một hồi suy nghĩ về những thứ linh tinh như vậy, tôi bắt đầu xông vào chiến trường. Dù rằng có động chạm nhưng đây không thể coi là quấy rối tình dục được vì ở một nơi đông người như này thì đâu còn cách nào khác.

Cuối cùng, khi tôi đến được chỗ quầy bán hàng thì chẳng còn gì cả ngoài cái menu ghi giá tiền. Thật là đau khổ khi có tiền trong tay nhưng không thể mua được thứ gì cả và tôi cũng nhận ra rằng khách hàng cũng chưa chắc đã là thượng đế.

Tôi quyết định lấy một cây kem và đi về chỗ phòng học cũ.

Ở trong phòng học đã xảy ra một cảnh tượng hết sức kì lạ.

“Hả?”

Hiwa Arian đang ở đó và cô ta còn đang dọn dẹp nữa.

“ Tôi còn tưởng cô sẽ không đến đây chứ, tôi đã định dọn xong sẽ đi về mà”

“ Vì đây là yêu cầu của Akakusa-sensei nên tôi không thể làm trái được. Nhanh lên và đến đây dọn dẹp đi, tên biến thái”

“ Sao tôi lại là biến thái được? Tôi chắc chắn mình là một quý ông cơ mà”

“ Tôi đã thấy cậu lợi dụng đám đông ở cửa hàng để đụng chạm những cô gái. Nên đừng có lại gần đây, đồ rác rưởi”

“ Cô hơi thô lỗ khi gọi tôi là rác rưởi đấy. Chỉ là tôi muốn mua đồ nhưng ở đấy quá đông thôi nên những việc như thế là không thể tránh khỏi”

Cô nàng ngồi xuống rồi khoanh hai tay lại miệng phát ra một tiếng “hmm”, cô ta thực sự là rất xấu tính. Sau đó tôi cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp, để giữ khoảng cách giữa hai bên nên tôi đã lấy một bộ bàn ghế ra đặt giữa phòng.

Khi tôi tiến đến gần chỗ Hiwa Arina, người đang ngồi yên đọc sách, cô ta bắt đầu nhìn sang tôi bằng ánh mắt đe dọa và gọi tôi là đồ phiền phức. Tuy vậy nhưng cô nàng lại di chuyển ra chỗ khác để tôi có thể thoải mái dọn dẹp. Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy cô nàng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta là một người bảo thủ và rất ương bướng, nhưng có vẻ nếu tôi trò chuyện với cô nàng thi chắc cô nàng cũng có thể hiểu ra vấn đề của mình.

Nếu lúc nào Hiwa Arina cũng im lặng như này thì trông cô nàng thực sự là rất dễ thương. Cô có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, một đôi mắt có thể hút hồn bất cứ người nào nhìn vào và cô còn có một nước da trắng như búp bê vậy. Với vẻ ngoài như vậy, cô nàng có thể khiến những cô gái khác phải cảm thấy ghen tị khi nhìn vào và trở nên thu hút đối với bọn con trai.

Tôi nói với Arina trong khi đang quét dọn.

“ Cậu biết không”

“ Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa?”

“ Xin lỗi, lỗi tôi. Mà Arina, sao cô lại quyết định đến đây vậy?”

Arina dừng lại, bỏ cuốn sách mà cô đang đọc xuống và thở dài.

“ Vì đó là yêu cầu của Akakusa-sensei nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Mà nếu biết chỉ có cậu thì tôi thà uống tetrodotoxin còn hơn là đến đây.”[note30931]

Cô nàng này quả là một người rất đáng sợ. Nhưng bằng cách nào một nữ sinh cao trung lại có trong tay tetrodotoxin được chứ? Mà sao cũng được, có vẻ như Arina rất nghe lời Akakusa-sensei. Đối với một người như cô nàng mà có điểm yếu như này làm tôi cũng khá bất ngờ, tôi rất muốn sử dụng điểm yếu này nhưng có thể nó sẽ gây ra rắc rối cho sensei nên thôi bỏ qua vậy. Giờ tôi sẽ bắt đầu thử xem có cách nào có thể giúp cô nàng này được không.

“ Việc đầu tiên cô cần làm là phải nói chuyện với tôi. Đừng lo, những lời nói của cô không có ảnh hưởng đến tôi đâu. Chắc sensei cũng nhờ tôi làm việc này vì lẽ đó”

“ Sao tôi lại phải nói chuyện với cậu?”

“ Đừng nói thế chứ, dù cô có nói với tôi như thế nào tôi cũng sẽ không trở nên ghét cô đâu.Hơn nữa, tôi là loại người không quan tâm đến mấy cái tin đồn”

“Hả?”

“ Tôi không như những người khác và sẽ tiếp cận cô một cách thận trọng đâu. Tôi khá không thích những điều đó.”

“ Cậu đề cao mình quá đấy. Trong trường hợp đó, cậu nên biết vị trí của mình và sử dụng những từ ngữ phù hợp hơn đúng chứ?”

“ Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi tôi dọn dẹp xong”

Chắc là vì có lí do nào đó mà cô ta mới có cách cư xử có phần thù địch với mọi người như vậy, nhưng tôi không hề có cơ sở hay bằng chứng nào để kết luận vụ việc theo hướng đó. Sau cùng thì, đó cũng là chuyện riêng của cô ta nên tôi cũng không có ý định can thiệp vào.

Sau một khoảng thời gian dọn dẹp căn phòng đã trở nên sạch sẽ hơn ban đầu, tôi nghĩ chắc nó cũng đã đủ để có thể sử dụng rồi nên tôi lấy cây kem mua lúc nãy ra và ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong khi đó thì Arina vẫn đang im lặng mà ngồi đọc sách.

Nếu cô nàng cứ im lặng như vậy thì có phải là dễ thương không, nhưng đời không như là mơ không có bất kì ai là hoàn hảo cả.

“ Cậu nhìn gì?”

“Chúng ta bắt đầu nói chuyện được chứ?”

“Không thích”

“ Nếu cô cứ im lặng như vậy thì tôi không thể giúp gì được cho cô đâu. Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc giới thiệu về bản thân nhỉ?”

Nói ra thì, tôi biết được cái tên Hiwa Arina vì cái miệng lưỡi của cô nàng. Tất cả những người muốn tiếp cận cô nàng đều phải nhận lấy những lời nói rất độc địa. Ngoài ra thì cô nàng rất thông minh, điểm số của cô luôn luôn nằm trong top 10 toàn trường. Nhưng những gì tôi biết được về cô nàng chắc cũng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

“ Tôi là Sakaki Sui, một học sinh năm hai cao trung bình thường mà ở đâu cũng có. Gia đình tôi gồm bố, mẹ và một cô em gái. Tôi thích xem phim và có cách nói chuyện khá dài dòng, tôi không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, môn học yêu thích của tôi là toán. Hiện tại tôi không có ước muốn gì”

Đại khái chỉ có vậy.

“Oi, tiếp theo là cô đấy Hiwa Arina-dono.”

“Haizz”

Cô nàng thở dài và đóng cuốn sách lại.

“Hiwa Arina, hân hạnh được làm quen.”

Vậy thôi sao? Chắc chắn giấy tờ của cô còn có nhiều thông tin hơn thế.

“Hân hạnh được làm quen”

Tôi đưa tay ra với ý định bắt tay. Tuy nhiên cô nàng chỉ nhìn tôi với ánh nhìn có phần kì lạ trước khi quay trở lại đọc cuốn sách trong tay cô. Bàn tay tôi vẫn giữ nguyên đó không để làm gì, nên tôi quyết định sẽ giơ ngón cái lên cũng chẳng để làm gì nốt. Cô nàng nhìn tôi với biểu cảm có phần kì lạ nên tôi nhanh chóng thu tay lại.

“Arina, điều cô cần làm bây giờ chính là giao tiếp. Tôi sẽ cố gắng để giúp cô cải thiện ở khoản này nhiều nhất có thế, nên cô chỉ cần làm theo tôi thôi. Được chứ?”

“Tôi KHÔNG THÍCH”

“ Tôi được yêu cầu là phải báo cáo lại cho Akakusa-sensei”

“…Tôi hiểu rồi”

Akakusa-sensei chính là boss cuối sao? Cô ấy đã làm gì với Arina vậy? Sao khi tôi nhắc đến sensei thì Arina lại đột nhiên trở nên nghe lời được nhỉ. Mà điều này cũng là một điều tốt đối với tôi.

“ Hôm nay chỉ đến đây thôi, sau giờ học ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Một lần nữa, rất hân hạnh được làm quen với cô. Nếu có vấn đề gì cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào vì lớp tôi ở ngay cạnh lớp cô”

“Vậy à”

Nói vậy xong cô nàng đứng dậy và bước ra ngoài.

Tôi cũng đi theo và quyết định về nhà, vẫn còn một lúc nữa trời mới tối nên bên ngoài bây giờ là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trải dài khắp đường chân trời, xung quanh thì vọng lại những âm thanh của các câu lạc bộ thể thao và tiếng nhạc từ chỗ câu lạc bộ âm nhạc.

Khi đang trên đường về nhà, tôi đã giải quyết hộ một cặp đôi trên đường nhưng chỉ là bằng suy nghĩ thôi. Dù sao họ có thể sẽ chia tay nên hãy trân trọng những cảm xúc này khi còn có thể, như khi đến kì kiểm tra chắc sẽ có vụ như là “ Anh muốn tập trung vào việc học vì lợi ích sau này của chúng ta…”  lời đề nghị chia tay sẽ xuất hiện từ đó dẫn đến một cuộc cãi vã. Từ khi vào cao trung tôi đã chứng kiến nhiều tình huống như vậy, nên tôi cảm thấy khá hài lòng về kết quả này.

Tôi là một kẻ thất bại, một con sói cô độc.

Ghi chú

[Lên trên]

( là độc cá nóc hay còn được gọi là TTX)

( là độc cá nóc hay còn được gọi là TTX)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.