Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Tập 09 - Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (1)


Chương 19 : Đừng nói với tôi đây là biến cố trong Tương Dương (1)

Góc nhìn của Lưu Kỳ.

"Tỷ tỷ !" Ngay sau đó,giọng nói của Lưu Tông lại truyền tới từ phía sau một lần nữa.Không giống như trước đó,giọng nói của cô ta lúc này trông kiên định và lo lắng hơn một chút.Khi tôi quay đầu lại,cô ta tiếp tục nói."Ngự y đã đi ra."

Khi tôi nghe thấy những lời này,tim tôi bắt đầu đập nhanh một chút và đôi mắt cũng theo đó không tự chủ được mà mở to mắt."…Thật vậy sao ?" Nhưng chỉ chốc lát sau,tôi vẫn biểu lộ ra bộ dạng im lặng trông rất bình tĩnh và đứng lên đáp lời như vậy.

Sau đó,tôi bắt đầu đi vào trong phòng.Sỡ dĩ tôi không chạy là bởi vì như vậy cũng sẽ không vững vàng và cho dù vào lúc hay bởi vì vào thời điểm này cho nên tôi càng hy vọng người khác thấy tôi rất vững vàng.

Ở phương diện khác,tôi cũng thật sự không hề muốn biết bệnh tình của phụ thân rốt cuộc ra sao.Nếu như bệnh tình của người càng ngày càng nặng hơn,tôi cũng không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào.Thậm chí tôi chưa bao giờ nghĩ đến phụ thân sẽ chết vì bệnh như thế này trong tương lai.Và bây giờ,chẳng qua là tôi hy vọng ít nhất phụ thân sẽ không mắc phải bệnh lao.

"Tôi đã xem qua bệnh tình của Châu Mục đại nhân.Chung quy thì mạch tượng vẫn ổn và thân thể cũng còn cường tráng nên chắc chắn bên trong ngài ấy cũng ổn." Đại khái khi tôi vừa đi tới được mấy bước thì liền nghe thấy phía trên có người như thế.Chắc hẳn là ngự y đó đang nói.

Tôi vội vàng đi cầu thang lên lầu và nhìn sang thì thấy đúng là có mấy người đang trò chuyện.Trong đó có một người đeo hộp thuốc nên chắc hẳn đó là ngự y . Lúc này hắn ta đang ngồi ở trên ghế và đang vừa uống nước trà vừa nói chuyện với Thái Thị cùng Thái Mạo.Ngồi ở xa một chút thì có Lưu Tông.

"A…" Dường như Lưu Tông thấy tôi đi lên và gật đầu về phía tôi.Đương nhiên,tôi cũng không muốn giao tiếp với cô ta và chỉ nghiêng đầu rồi đi tới về phía ngự y đó ở phía trước.Tôi chỉ nghe thấy ngự y kia vẫn nói khi tôi đang đi tới.

"Chung quy thì vấn đề của không lớn và ngài ấy chỉ bị 'hỏa công tâm' mà thôi.Cộng thêm tôi nghe nói gan của ngài ấy vẫn luôn hơi có vấn đề cho nên rất có thể chính nguyên nhân này gây nên sự suy nhược của ngài ấy."

Hỏa công tâm…Sao…

Khi tôi ở bên cạnh nghe thấy,tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì hắn ta nói.Quả thật như vậy cũng đúng,bây giờ Huyền Đức không rõ tung tích và thập tử nhất sinh . Trái lại phụ thân bị hỏa công tâm cũng là hiện tượng bình thường.

"Vậy,vậy."Lưu Tông ở một bên lên tiếng trước."Bây giờ phải chữa trị như thế nào chứ ?"

"Um,liên quan tới chuyện này." Ngự y vừa nói vừa mở hộp thuốc của mình ra và lấy ra giấy,bút từ bên trong.

"Tông nhi,mau đi lấy mực."

"À,không sao,không sao.Tôi cũng mang theo thỏi mực." Ngự y kia vừa nói vừa móc ra thỏi mực từ bên trong hộp và tiếp tục nói."Thật ra thì bệnh tình của Châu Mục rất nghiêm trọng.Nếu nói đến việc chữa bệnh,tôi sợ rằng không có cách nào chữa khỏi được.Bây giờ cũng chỉ có thể điều dưỡng mà thôi."

"Điều dưỡng ?" Thái thị lặp đi lặp lại khi cô ta gật đầu.

"Đúng vậy,cần phải điều dưỡng nhiều một chút.Tôi sẽ kê cho ngài ấy một toa thuốc . Hãy cho ngài ấy uống trong nửa năm và cơ thể sẽ từ từ hồi phục lại." Ngự y kia vừa nói vừa đặt thỏi mực vào bên trong chiếc hộp nhỏ và nâng bút lông lên dùng miệng liếm rồi nhúng nó vào mực trước khi bắt đầu viết."Mặc dù đây đều là dược liệu quý giá nhưng tôi chắc chắn gia đình của Châu Mục có thể gánh vác nổi."

Điều này nói cũng đúng.

Nhưng sau khi tôi nghe thấy những điều này,cuối cùng thì tôi cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.Bất luận như thế nào,sức khỏe của phụ thân cũng không đáng ngại.Chỉ cần biết điều này thôi cũng đủ rồi.

" *Khụ*…*Khụ* *Khụ*…"

Phụ thân ?!

Tiếng ho khan truyền tới từ bên trong phòng và điều này làm cho mấy người chúng tôi cũng theo đó mà nhìn sang.

"Ngự y,bây giờ đã có thể vào thăm được chưa ?" Tôi vội vàng quay đầu lại hỏi.Lưu Tông ở một bên cũng nhìn về ngự y giống tôi.

Ngự y kia nhìn hai người chúng tôi và gật đầu."Nói mấy câu cũng không đáng ngại nhưng hãy cố gắng hết sức tránh để cho ngài ấy tức giận —— Tại sao mọi người lại đi vào trong khi tôi còn chưa nói xong ?"

Liền nghe thấy giọng nói hơi có chút bất mãn của ngự y kia sau lưng nhưng vào bây giờ vẫn là lúc phải xem tình trạng của phụ thân trước mới là quan trọng hơn.Trong đầu tôi nghĩ như vậy khi tôi nhanh chóng chạy vào trong phòng phụ thân và vén rèm cửa ra đi vào.

"Phụ thân !"

Tôi gần như hét lên nhưng lại nghĩ tới lúc này phụ thân không nên nghe âm thanh quá lớn nên tôi lại vội vàng hạ giọng xuống và đồng thời đi nhẹ từng bước trong phòng khi tôi khẽ gọi phụ thân."Phụ thân ?"

Khi tôi giương mắt nhìn,tôi chỉ thấy phụ thân lúc này đang phải nằm yên trên giường.Có thể người nghe thấy tiếng của tôi hoặc trực giác của người cảm thấy tôi đến.Phụ thân từ từ mở mắt ra và nhìn về phía tôi."…À…Là Kỳ nhi."

"Vâng—— " Khi tôi thấy phụ thân tỉnh lại,trong lòng tôi trở nên kích động và lập tức chạy tới ngồi ở bên cạnh phụ thân khi tôi nắm lấy tay của phụ thân."Vâng,con là nữ nhi của người."

"Phụ thân !" Ngay sau đó,giọng của Lưu Tông cũng truyền tới ở bên cạnh tôi và chỉ thấy nước mắt chảy dài trên mặt cô ta khi cô ta cũng quỳ sụp xuống đất và quỳ xuống trước giường phụ thân giống như tôi.

"À,Tông nhi cũng ở đây nữa."

Khi tôi giương mắt nhìn thì thấy vẻ mặt của phụ thân đã trở nên tốt hơn một chút.Ánh mắt của người,hiển nhiên là phụ thân cũng không nhìn về phía tôi và cũng không nhìn về phía Lưu Tông mà chẳng qua là nhìn chằm chằm vào xà nhà.Mặc dù như vậy,phụ thân vẫn nở nụ cười trên mặt.Khi tôi cẩn thận nhìn phụ thân,mặc dù chỉ mới mấy ngày trôi qua mà thôi nhưng tôi cảm thấy cơ thể của phụ thân đã gầy yếu đi rất nhiều.Bàn tay đã từng kéo tôi trước kia lúc này cũng đã trở nên gầy trơ cả xuống và yếu trong tay tôi.

"Phụ thân…" Tôi hơi nghẹn ngào khi tôi nhìn thấy phụ thân như vậy.Mặc dù phụ thân đối xử không tốt với tôi khi tôi còn nhỏ nhưng dù sao đây cũng là phụ thân tôi.Cộng thêm bây giờ tôi đã lớn lên ,tôi đã chấp nhận thói eun này và tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng không hẳn là không tốt.

Bây giờ tôi đã trưởng thành nhưng phụ thân lại trở nên già yếu thành bộ dạng này.

"Không sao,không sao." Phụ thân vừa nói vừa tăng cường lực nắm lấy tôi.

"Tông nhi,phụ thân không sao." Phụ thân rút tay về và đưa ra đủ dài để chạm vào trán Lưu Tông.Người nói lời như vậy khi người không ngừng xoa đôi mắt đang chảy dài nước mắt của Lưu Tông.

"Nhưng mà biểu đệ của ta hiện giờ…" Quả nhiên đúng như tôi đoán,phụ thân không nói thừa thãi mà lại nói tới vấn đề mà người quan tâm nhất.Người mở to mắt rồi nhìn về phía chúng tôi và nóng lòng chờ đợi muốn được nghe câu trả lời của chúng tôi khi người hỏi.

Nhưng lần này tôi vẫn làm cho phụ thân thất vọng.

"Phụ thân…Đội tìm kiếm của chúng ta đã trở lại." Tôi không thể không nói rõ tin tức này cho phụ thân đang bị bệnh nặng hay mặc dù nó có chút độc ác nhưng tôi vẫn phải nói ra. "Phụ thân đã tĩnh dưỡng khoảng mười ngày và chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ từ thượng du đến hạ du nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của Huyền Đức ở bờ sông."

Khi tôi nói như vậy tôi liền nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau tôi.Tôi không cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là Thái Mạo và Thái Thị cũng đang chạy tới.

"Liên quan tới chuyện tìm kiếm Lưu hoàng thúc,cho đến bây giờ cũng chỉ có đáy sông là chưa tìm kiếm." Thái Mạo nói với vẻ mặt đau khổ như mọi khi.Ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không phải lời nhận tội mà người ta muốn nghe .

Lúc này,tôi cảm thấy tay của phụ thân hơi nắm chặt.Ngay sau đó,tôi liền nghe thấy tiếng gầm lên đầy giận dữ yếu ớt của phụ thân."Vậy thì đi tìm dưới đáy sông cho ta ! Đáy sông tìm không ra thì cứ xuôi dòng mà đi tìm cho ta.Nếu vẫn không được nữa,thì mau tát cạn sông để tìm kiếm cho tôi !" Phụ thân càng ngày càng kích động khi người hét lên và người bị cơn tức giận làm cho phải đứng lên.

"Phụ thân,người bình tĩnh lại một chút."

"Bình tĩnh lại sao ?! Làm soa ta có thể bình tĩnh được chứ !" Phụ thân lắc đầu và sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Mạo."Còn người,làm sao vẫn còn đứng trơ ra ở chỗ này ?!"

Tôi xoay người lại nhìn và chỉ thấy vẻ mặt của Thái Mạo lúc này trông hơi khó coi nhưng sự khó coi này cũng rất nhỏ.

"Châu Mục,tại sao ngài không hiểu ý định của tôi khi tôi làm như vậy chứ ?" Thái Mạo nói với tốc độ rất nhanh so với bình thường và tôi nhìn ra được cô ta cũng hơi nóng nảy."Chỉ có Lưu hoàng thúc chết thì giang sơn của ngài mới có thể vững chắc —— "

"Nơi này không phải là giang sơn của ta ! Mà là giang sơn của Đại hán !" Giọng nói của phụ thân càng ngày càng nặng nề hơn khi người hét lên và mắt chăm chú nhìn cái gì đó rồi nói tiếp."Biểu đệ ta khác ta,ta chỉ có thể bảo vệ một vùng đất của Đại Hán mà thôi nhưng Lưu Bị phải cứu thiên hạ và người trong thiên hạ ! Cấp dưới của ta giết chết người sẽ cứu người trong thiên hạ.Thế thì mười triệu năm sau,người đời sẽ nhìn ta như thế nào ! Thấy lễ pháp của tổ tông ta thế nào !"

"Cảnh Thăng ! Nó có thật sự nghiêm trọng như vậy không…" Nghe thấy muội muội của mình trách mắng phu quân,Thái Thị ở bên cạnh nghe không chịu nổi và nói với hy vọng có thể kết thúc vấn đề này.Nhưng Thái Thị mới vừa nói được một nửa thì liền bị phụ thân tôi lườm mắt khiến cho cô ta ngừng lại.

Chỉ thấy môi của phụ thân hơi run rẩy và một lúc sau thì người đưa ra một tiếng thở dài."Hai !!! Lưu Bị,là ca ca đã hại đệ !!!"

"Phụ thân…" Mặc dù tôi muốn mở miệng an ủi phụ thân vài câu nhưng những lời giải thích kia lại mắc kẹt ở trong cổ họng tôi mà không thể phun ra.

Sở dĩ đúng là như vậy,là bởi vì những lời phụ thân nói vốn cũng là những lời tôi muốn nói.Lúc ấy nếu tôi có thể nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa để giải quyết thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không biến thành giống như bây giờ.

“*Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ*….A —— *Khụ* *Khụ* *Khụ* *Khụ*…."

"Phụ thân !"

"Phụ thân,phụ thân !"

Lưu Tông và tôi vội vàng tới đỡ người đứng dậy khi chúng tôi thấy người không ngừng ho dữ dội vào tay áo mình.

"Cảnh Thăng,thiếp sẽ mang tới cho người thuốc mà người thường uống —— " Thái Thị nói khi cô ta định xoay người ra khỏi phòng.

"Không,ta không uống."

Nhưng phụ thân đột nhiên nhanh chóng giơ tay lên và lớn tiếng kêu Thái Thị.Thái Thị xoay người lại và nhìn về phía phụ thân với ánh mắt dường như hơi có chút kinh ngạc."Sao,sao cơ ?"

"Đủ rồi." Phụ thân nói khi hơi thở hổn hển của người từ từ trở lại bình thường và ánh mắt nhìn về phía cô ta."Thứ thuốc đó,ta uống đủ rồi.Ta biết,ta đã hết cứu được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.